Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘050〙

03 − 02 − 2025

Bối Khuynh Xử Nữ vừa thốt ra câu "con gái của chủ tịch Bối" đã lập tức dấy nên những trận xôn xao bên dưới sân khấu ——

"Bối Khuynh Xử Nữ vậy mà lại là con gái của chủ tịch Bối ư?! Trời ạ, sao có thể chứ, cậu ấy là em gái của hoa khối Bối sao?!"

"Nhưng hoa khôi Bối vẫn luôn bảo mình là công chúa độc nhất nhà họ Bối cơ mà? Có lẽ nào là con nuôi không..."

"Con nuôi cái rắm á, cậu không thấy Bối Khuynh Xử Nữ rất giống chủ tịch Bối à? Nhìn phát là biết ba con ruột rồi."

"Đậu xanh, không ngờ tiên nữ lại giấu kín thân phận của mình như vậy, khiêm tốn quá trời quá đất."

Một quả bom tin tức nặng ký chớp mắt "bùng nổ" khắp hội trường, đại đa số mọi người đều tỏ ra hâm mộ và thán phục về thân phận thật sự của Bối Khuynh Xử Nữ. Mà vẻ mặt của hội chị em của Vũ Huyền Xà Phu vào giờ phút này có thể dùng cụm từ "tôi thấy ma" để hình dung.

Liễu Sơ Duyệt: "Tớ đã bảo có khả năng Bối Khuynh Xử Nữ có quan hệ với Bối Nguyệt Kim Ngưu mà các cậu còn không tin."

"Bối Khuynh Xử Nữ có chịu nói đâu, sao bọn tớ biết được chứ." – Liên Diệu Hàm nghĩ lại hồi trước mình còn bắt nạt cô gái như vậy thì luống ca luống cuồng: "Cậu nói xem cậu ta có trả thù bọn mình không?" – Nếu sớm biết Bối Khuynh Xử Nữ là "công chúa" hàng thật giá thật kiểu gì họ cũng xu nịnh tâng bốc hết mực.

Cú vả mặt này đến nhanh tựa như giông bão.

Người trong cuộc chỉ biết hối hận, vô cùng hối hận.

Vũ Huyền Xà Phu không sợ trời không sợ đất ngồi chính giữa nhìn thẳng cô gái với dáng vẻ thoải mái, biểu hiện ung dung tự tin trên sân khấu mà lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, tim đập thình thịch loạn xạ.

Cô ta nhớ lại thái độ mình dành cho Bối Khuynh Xử Nữ cả học kỳ trước và việc chế giễu cô nghèo túng mấy ngày trước...

Toang rồi, toang rồi.

Lần này đúng là nhảy cao trong toilet thật rồi.

_

"Phần phát biểu của em đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Cô gái cúi người, bên dưới lại vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Bối Khuynh Xử Nữ vừa đi ra sau sân khấu vừa vỗ vỗ ngực để xoa dịu nhịp tim phập phồng. Cô vừa đảo mắt đã trông thấy Du Đường Thiên Yết ban đầu vốn ở phòng âm thanh đang tiến về phía mình.

"Đây là niềm vui bất ngờ gì vậy?" – Anh nhướn mày hỏi.

Cô cụp mắt đáp: "Thật ra thì hôm nay tớ... Vẫn luôn có ý định sẽ lên sân khấu."

Nói thật là ban đầu Bối Khuynh Xử Nữ vốn không hề muốn cướp đi hào quang của Bối Nguyệt Kim Ngưu. Cô có thân phận gì, có công bố ra trước toàn trường không hay những lời đồn đại bịa đặt kia, cô chẳng thèm quan tâm đâu. Nhưng câu nói "vì tai mày không tốt nên tao cảm thấy mất mặt" của Bối Nguyệt Kim Ngưu đêm hôm ấy ở bên ngoài thư phòng đã hoàn toàn chọc giận cô.

Nếu cô ta đã muốn bảo vệ danh dự và địa vị được tâng bốc của mình ở trường như vậy thì cô sẽ đánh nát cái thể diện mà cô ta trân quý nhất trước mặt mọi người, giống như cái cách Bối Nguyệt Kim Ngưu đã chà đạp lòng tự trọng của cô hết lần này đến lần khác.

Cô đã không còn là người có thể bị người khác tùy tiện giày xéo nữa.

Du Đường Thiên Yết bảo vừa nãy anh trông thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu thất thần, nói gì đó với Bối Nhuận Khang xong là nhanh chóng rời khỏi nơi này, có lẽ cô ả đã mất hết mặt mũi trước bạn học rồi.

Bộ dạng ấy thảm hại đến cùng cực.

Sau khi lễ khánh thành chính thức kết thúc, Bối Khuynh Xử Nữ đi đến tìm Bối Nhuận Khang. Ông chỉ dặn dò vài câu, bảo cô về học hành cho tốt chứ không nhắc gì tới Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Xem ra cô ta không dám mách lẻo với ba, bởi một khi cô ta nói ra thì Bối Khuynh Xử Nữ cũng nói chuyện vừa rồi mình bị nhốt trong phòng học, như vậy Bối Nguyệt Kim Ngưu sẽ bị phê bình nặng nề hơn.

Vậy nên cuối cùng chỉ đành chịu hứng một chai nước Nông Phu.

Cô gái quay về phòng học, ánh mắt các bạn cùng lớp nhìn cô giờ đây đã thay đổi. Những nam sinh ngưỡng mộ cô càng thêm ngưỡng mộ, nhưng người trước kia ghen ghét Bối Khuynh Xử Nữ cũng tiết chế lại rất nhiều.

Kỷ Ngọc Song Ngư thấy cô bèn kích động nói: "Xấu quá nha Bối Khuynh Xử Nữ, giấu bọn tớ bao lâu nay! Cậu nói xem sao cậu lại khiêm tốn như vậy!"

"Tớ cũng đâu có giấu cậu mãi đâu," – Bối Khuynh Xử Nữ cười nhẹ, vừa sửa sang sách vở trên bàn vừa tiếp câu: "Đây cũng không phải chuyện gì đáng để lấy ra làm niềm tự hào."

"Quả nhiên, người có tiền bao giờ cũng khiêm tốn." – Kỷ Ngọc Song Ngư nằm nhoài ra bàn, vẻ mặt nhàn nhã: "Nhưng sau khi nghe cậu bảo cái váy kia là hàng đặt may riêng thì sức chịu đựng của tớ đã trở nên mạnh mẽ rồi."

Bối Khuynh Xử Nữ bật cười, Kỷ Ngọc Song Ngư bỗng nghĩ đến một chuyện: "Cơ mà tại sao cậu với hoa khôi Bối là chị em gái mà trước giờ tớ không thấy hai người qua lại nhỉ, không nói tớ còn tưởng hai người là người dưng nước lã không đó."

Cô gái ngớ ra giây lát mới thờ ơ đáp: "Chị ta không thích tớ nên bảo tớ đừng nói ra."

Nom dáng vẻ nghiêm túc chẳng có vẻ gì là đùa giỡn của Bối Khuynh Xử Nữ, Kỷ Ngọc Song Ngư cũng ngây người, lát sau cô bạn bóp bóp mặt cô bảo: "Không sao, bọn tớ thích cậu là được rồi hì hì."

Đúng vậy, những người không quý mình thì không cần phải lấy lòng làm gì.

_

Lễ khánh thành trưa hôm ấy qua đi, diễn đàn trường bắt đầu thay đổi hướng, trong đó có một bài vừa đăng lên mà độ hot tăng vọt rất nhanh. Chủ bài chính là người mấy ngày trước mắng Bối Khuynh Xử Nữ vừa nghèo vừa phông bạt.

【 Đây là một bài xin lỗi. Tôi chính là tài khoản "Tây Hạ nha" mấy ngày trước đăng bài công kích Bối Khuynh Xử Nữ, hôm nay tôi gửi lời xin lỗi đến cậu ấy ở đây, cậu ấy thật sự có tiền... Còn về việc cái váy kia có phải của thương hiệu D hay không đã không còn là trọng điểm nữa vì dù sao tôi cũng không mua nổi. Tôi không nên xúi giục dư luận công kích một cô gái như thế, tóm lại là tôi muốn xin lỗi và sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lời trách mắng nào. 】

Bên dưới có vô số bình luận nói đỡ cho Bối Khuynh Xử Nữ:【 Chủ thớt treo thẳng tên người ta lên luôn mà bây giờ nói vài câu xin lỗi là xong chuyện á hả? Bạn muốn nổi tiếng luôn hay sao? Ghen ăn tức ở nó bắn tung tóe khắp trời rồi kìa. 】

【 Hành động trước đó của chủ thớt chẳng khác gì cổ xúy cho bạo lực mạng, Bối Khuynh Xử Nữ đã làm sai cái gì, chỉ hát thôi mà cũng gặp phải cái ngữ như chủ thớt nữa hyb. 】

【 Có lẽ chủ thớt biết gia cảnh của Bối Khuynh Xử Nữ nên sợ rồi, lần vả mặt ngược này sướng vãi xoài! 】

【 Xử Nữ đúng là tiên nữ, hôm nay lúc ẻm lên phát biểu tôi lại rung động một lần nữa, huhuhu yêu ẻm quá đi. 】

【 Tôi là người lần trước nói hùa theo chủ thớt, tôi cũng ra đây nói lời xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói cậu ấy tự tâng bốc bản thân, với điều kiện của người ta thì cũng chẳng lạ gì với độ hot này, trốn đây trốn đây. 】

Lúc này có một bình luận thứ hai mươi đột nhiên xuất hiện:【 Cơ mà có ai cảm thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu rất giả trân hong? Lúc trước tôi quen biết ả, ả bảo mình là con gái độc nhất nhà họ Bối, rồi lúc đầu tôi hỏi Bối Nguyệt Kim Ngưu mà ả bảo không hề biết Bối Khuynh Xử Nữ là ai? 】

Chủ đề câu chuyện bắt đầu đi lệch hướng, có người lên tiếng thay Bối Nguyệt Kim Ngưu nói có lẽ vì muốn em gái mình khiêm tốn chút nhưng phần lớn mọi người đều thấy nghi ngờ khó hiểu:【 Thứ lỗi cho tôi nói về thuyết âm mưu một tẹo. Có thể hoa khôi Bối muốn tỏ ra mình là cao quý độc nhất vô nhị ở trường, vì người quen biết cô ta đều biết cô ta sống rất sĩ diện. Bạn tôi chơi thân với cô ta bảo cô ta là loại luôn tự khoe khoang mình là người giàu có nhiều tiền. Dù sao tôi cũng chả ưa nổi cái tính cách này. 】

【 +1 tôi thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu tạo cho người ta cảm giác rất giả tạo, chắc hẳn lời tôi sắp nói sẽ bị mắng nhưng nói thật là đại đa số mọi người sẽ thích làm bạn với Bối Khuynh Xử Nữ hơn, đơn giản thoải mái. 】

【 Fan sắc đẹp như tôi thấy Bối Khuynh Xử Nữ xinh hơn nhá. Bối Nguyệt Kim Ngưu thiên về trưởng thành già dặn, nếu để mặt mộc thì đường nét khuôn mặt không được rõ ràng nổi bật như em gái. 】

【 Thôi đừng bàn luận về vẻ ngoài của người khác, tôi thấy mấy người tự nghĩ xấu cho hoa khôi trường thì có. Nhỡ người ta không nói vì đó là ý của Bối Khuynh Xử Nữ thì sao. 】

【 Dầu gì bản thân tôi cũng thích em gái hơn! Em gái đáng yêu! Không nhận phản bác! 】

...

Bối Khuynh Xử Nữ thoát khỏi diễn đàn trường và dọn dẹp sạch sẽ những suy nghĩ ngổn ngang rồi gục xuống bàn ngắm chàng trai đang tập trung làm bài bên cạnh mình.

Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua ô cửa kính biếng nhác đáp trên vai trái của Du Đường Thiên Yết. Đôi môi mỏng mím nhẹ, đường nét góc nghiêng sắc sảo tựa như dùng dao khắc nên, cổ áo hơi rộng mở, cần cổ trắng lạnh hơi hướng xuống.

Cô im lặng ngắm nhìn anh, vốn không định quấy rầy nhưng chàng trai khó mà phớt lờ ánh mắt tràn đầy hứng thú của cô. Du Đường Thiên Yết dừng bút dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn ngắm cậu một lúc thôi."

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên trong phòng học không có nhiều người, họ ngồi tại bàn cuối cùng của tổ bốn lại càng chẳng ai chú ý đến. Du Đường Thiên Yết cười cười, dùng đầu bút đâm nhẹ vào má cô: "Ngắm đủ chưa?"

Bối Khuynh Xử Nữ nhéo cánh tay anh một cái: "Cậu nghiêm túc làm bài đi, tớ không làm ồn cậu đâu."

"Cậu nghĩ năng lực kiềm chế của tớ tốt thật à? Bài tập khô khan nhàm chán hơn cậu nhiều." – Bạn gái nhỏ vẫn đáng yêu hơn.

"Ừm..." – Cô gái xoắn xuýt một hồi, cuối cùng kể lại chuyện sáng nay cho anh biết.

Du Đường Thiên Yết nghe xong, cong cong khóe môi hỏi: "Vậy nước trên người Bối Nguyệt Kim Ngưu là do cậu đổ à?"

"Ừm, lúc tớ biết chị ta nhốt mình lại, tớ rất tức..."

Anh mỉm cười và cúi mặt ghé sát đến cô, ngón tay nhấn nhân lên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ của cô, giọng lưu luyến nồng đậm sự cưng chiều: "Xử Xử nghịch ngợm thật đó."

Cứ như đứa trẻ bày trò nghịch ngợm với người lớn vậy.

Trái tim Bối Khuynh Xử Nữ đập nhanh vài nhịp: "Thiên Yết, cậu có cảm thấy tớ rất xấu xa không?" – Hình như trước nay cô chưa từng làm chuyện gì mang tính công kích mạnh như vậy.

"Sao thế? Con thỏ lúc nóng nảy cũng sẽ cắn người mà, hơn nữa tớ cảm thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đáng bị như vậy." – Du Đường Thiên Yết xoa đầu cô.

Cô gái cười cười, lại nghe anh hỏi: "Có mệt không? Cậu nằm ngủ một hồi đi."

"Có chút..."

"Ngủ đi, tớ ở đây với cậu."

_

Buổi tối Bối Khuynh Xử Nữ về đến nhà bèn ngồi trong phòng khách trò chuyện với mẹ một lúc. Sau khi uống sữa bò xong và lên lầu thì cô phát hiện Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đứng ở cửa phòng nhìn mình với ánh mắt tràn đầy oán niệm và phẫn nộ, tựa như chỉ giây kế tiếp thôi sẽ ăn tươi nuốt sống luôn cô vậy.

Cô ả trầm giọng: "Mày hài lòng chưa? Lần này ai cũng biết thân phận của mày rồi đấy."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn về phía cô ta, đôi mắt dần trở nên ảm đạm: "Nếu ban đầu chị không giấu giếm thì làm sao nó bị phanh phui?"

"Chuyện mày tạt nước hôm nay tao sẽ nhớ kỹ."

Bối Nguyệt Kim Ngưu nghiến răng: "Lần sau tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày."

"Chưa đến hai tháng nữa là thi đại học rồi, tôi khuyên chị nên chăm chỉ học tập đi, dù sao thì thời gian vui vẻ cũng không còn lại bao nhiêu đâu."

Lời nói của cô gái ẩn chứa ý tứ sâu xa.

"Mày có ý gì?"

Bối Khuynh Xử Nữ không muốn nhiều lời nên đi thẳng một mạch đến phòng mình rồi đóng cửa lại. Cô dựa lên cánh cửa, nhìn màn đêm vô biên bên ngoài cửa sổ và thở hắt ra một hơi.

Đã từng có lúc cô vô cùng hâm mộ tình cảm anh chị em của người khác.

Cô cũng khát khao có một người chị tốt, hai người sẽ là tri kỷ của nhau, cùng nhau tan học, cùng ra ngoài chơi, cùng mặc váy đẹp, cùng nằm trên giường tâm sự với nhau đến sáng.

Nhưng tại sao cô và Bối Nguyệt Kim Ngưu lại giống như kẻ thù ngàn năm của nhau.

Dù rằng trước đây khi chưa biết bộ mặt thật của Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô vẫn luôn cố gắng để giành được sự yêu thích của chị gái, song trong lòng Bối Nguyệt Kim Ngưu mãi mãi chỉ thích duy nhất bản thân cô ta.

Cô không phải là người thân máu mủ ruột rà mà là sản phẩm cạnh tranh cướp đoạt tình yêu thương của ba mẹ với chị gái.

Cuộc sống như vậy thật sự quá mệt mỏi...

Chẳng mấy chốc nữa là Bối Nguyệt Kim Ngưu thi đại học rồi, chỉ cần chờ đến đó thì hết thảy mọi thứ sẽ kết thúc.

_

Thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đi học, tan học... Một cuộc sống máy móc và gượng ép ổn định như vậy đã bắt rễ sâu trong ngàn ngàn triệu triệu học sinh Trung Quốc. Một cuộc sống lặp lại từ ngày này sang ngày khác, mặc dù có hơi khô khan vô vị nhưng thời gian trôi qua thật nhanh.

Tiết Mang chủng vừa qua đã chào đón kỳ thi đại học của khóa lớp mười hai năm nay.

Dĩ nhiên chuyện Bối Nguyệt Kim Ngưu thi đại học chính là một chuyện quan trọng của nhà họ Bối. Vài ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Bối Yên Chiêu còn đến nhà thăm và mang nhiều đồ bổ cho cháu gái. Bây giờ cô ta là "vua" trong nhà, cái gì cũng phải chu cấp, không được để cô ả cảm thấy không vui, còn thận trọng hơn cả mang thai sắp lâm bồn. Mỗi ngày Viên Phượng Nhiên đều chuẩn bị các bữa tối đa dạng khác nhau, ngay cả Bối Nhuận Khang cũng cố gắng hạn chế tăng ca để ở nhà với con gái lớn.

Thế là Bối Nguyệt Kim Ngưu càng trở nên kiêu căng hơn.

Buổi tối trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học, cô ả không muốn học bài nữa bèn xuống lầu nghỉ ngơi. Vì ngày mai được nghỉ nên lúc này ba mẹ cũng bảo Bối Khuynh Xử Nữ ngồi ở phòng khách chơi, Viên Phượng Nhiên vào trong bếp cắt trái cây, Bối Nhuận Khang thì ra ngoài nghe điện thoại bên công ty nên trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô và Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Cô ta lười biếng dựa ra ghế sofa, nhả miếng vỏ nho trong miệng ra rồi nhìn về phía cô gái giở giọng ra lệnh: "Đưa thùng rác đến đây."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi kinh ngạc, nhưng hai giây sau cũng đứng dậy đẩy thùng rác tới bên chân cô ả.

"Rút tao tờ giấy."

Cô vẫn làm theo.

Bối Nguyệt Kim Ngưu vứt vỏ nho xong, lau lau tay rồi liếc Bối Khuynh Xử Nữ và sai vặt lần thứ ba: "Đi vào bếp lấy nước chanh cho tao."

Lần này Bối Khuynh Xử Nữ lạnh lùng quay đầu nhìn cô ta: "Chị không có tay hay thiếu mất chân?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu cau mày: "Mày có ý gì! Sai mày một tí thì làm sao!" – Giọng nói chua ngoa của cô ả lọt vào tai Viên Phượng Nhiên, mẹ đi ra từ phòng bếp hỏi: "Sao đấy, lại cãi cọ nhau à?"

"Mẹ xem Xử Nữ đi, con bảo con bé giúp con chút việc mà nó lại không chịu làm." – Cô ta trưng ra vẻ mặt tủi thân.

"Xử Xử, con giúp chị một chút là được rồi."

Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy đi vào bếp, Bối Nguyệt Kim Ngưu thấy vậy thì mừng thầm. Một lúc sau, cô bưng ly nước chanh ra đặt xuống bàn, cô ả uống một ngụm liền bị sặc: "Khụ khụ khụ..."

Cơn chua ngất trời xông thẳng lên chóp mũi, Bối Nguyệt Kim Ngưu nhắm hai mắt, mặt mũi nhăn nhó vặn vẹo: "Sao lại chua như vậy! Không thêm mật ong gì cả!"

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn mẹ với vẻ mặt vô tội: "Tối nay lúc ăn cơm chị bảo gần đây không thích ăn ngọt, nên vừa rồi con mới không thêm..."

"Mày ——"

Viên Phượng Nhiên: "Được rồi, Ngưu Ngưu, con muốn thêm bao nhiêu đường thì tự vào bếp thêm đi."

Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng chẳng dám nói gì Bối Khuynh Xử Nữ, đành đứng dậy ngoan ngoãn đi vào bếp.

Bối Khuynh Xử Nữ đi đến bên cạnh mẹ cười dịu dàng: "Mẹ, con thấy chị đang bị áp lực lớn nên gần đây tính khí mới nóng nảy như vậy. Đợi chị ấy thi đại học xong cả nhà mình cùng ra ngoài ăn nhé, cho chị ấy thả lỏng một chút."

"Cũng được."

"Mẹ, đây là bất ngờ con muốn dành cho chị nên mẹ để con đặt nhà hàng nhé, khi đó mọi người cứ đến thôi là được ạ."

"Được, Xử Xử ngoan quá." – Viên Phượng Nhiên cười cười, quẹt nhẹ chóp mũi cô.

_

Sau khi hai ngày thi đại học kết thúc, cuối cùng Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng được tự do. Lớp mười hai được nghỉ nhưng lớp mười một vẫn phải đi học bình thường.

Thứ bảy được nghỉ, từ sáng sớm Bối Khuynh Xử Nữ đã nói với Viên Phượng Nhiên cô đặt sẵn nhà hàng vào tối nay rồi, chính là nhà hàng món Tây mà Bối Nguyệt Kim Ngưu thích nhất.

Thời điểm nhận được thông báo, cô ả nghe mẹ bảo Bối Khuynh Xử Nữ đã đặc biệt chuẩn bị thì có hơi nghi ngờ, vậy nên cô ta đã thử hỏi nhân lúc ở riêng với cô: "Sao tự dưng mày hẹn cả nhà cùng đi ăn? Tối ngày 6 và 7 đã ăn rồi cơ mà."

"Mấy ngày trước tôi mới nói với mẹ," – Bối Khuynh Xử Nữ nhìn khay trắng gà rồi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện với đôi môi mang nụ cười nhẹ: "Chị nhất định phải đến đấy."

Bối Nguyệt Kim Ngưu liếc cô, sau đó đứng dậy: "Báo thời gian cho tao, tao đi trung tâm thương mại."

Bối Khuynh Xử Nữ lạnh nhạt dõi theo bóng lưng của cô ta.

_

Ăn bữa sáng xong, Bối Khuynh Xử Nữ rời khỏi phòng ăn đi đến sân sau thì trông thấy Du Đường Thiên Yết đang tưới hoa. Cô giấu đi những cảm xúc dư thừa, mỉm cười tiến tới sau lưng anh.

"Chào buổi sáng ~"

Chàng trai quay đầu, khóe miệng cong cong: "Ăn sáng xong rồi à?"

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, chắp hai tay để sau lưng, giọng mềm nhẹ: "Tối nay cả nhà tớ sẽ ra ngoài ăn."

Du Đường Thiên Yết trầm mặc, ánh mắt dần trở nên lạnh rét: "Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

"Nếu... Có vấn đề gì phải gọi cho tớ trước, nhớ đấy, không được trốn tớ khóc một mình biết chưa?"

Bối Khuynh Xử Nữ bĩu môi.

"Thiên Yết, cậu yên tâm, tớ đã dùng thời gian đủ lâu để tiếp nhận chuyện này rồi."

_

Sẩm tối, Bối Nguyệt Kim Ngưu nhận được tin nhắn báo địa chỉ nhà hàng của Bối Khuynh Xử Nữ. Đây là nhà hàng kiểu Trung Hoa cao cấp nhất thành phố T.

Lúc mới bước vào đã có nhân viên tiến lên chào đón: "Xin hỏi có phải là cô Bối Nguyệt Kim Ngưu không ạ?"

"Đúng vậy."

"Được, phòng của cô là phòng Hoa Yến, mới đi theo tôi ạ."

Nhân viên đưa cô ta vào đại sảnh nguy nga lộng lẫy, ở trung tâm là đài phun nước ngũ sắc, trên trần treo đèn chùm pha lê, hai bên trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ và tượng điêu khắc. Bối Nguyệt Kim Ngưu đảo mắt nhìn một vòng, thật sự không biết Bối Khuynh Xử Nữ đang muốn làm gì.

Nhân viên dừng lại trước cửa vào phòng Hoa Yến và mở cửa giúp cô ta: "Cô Bối, mời vào."

Bối Nguyệt Kim Ngưu bước vào trong, biếng nhác ngước mắt lên ngờ đâu lại trông thấy hai chàng trai và một cô gái đang ngồi bên trong.

"Tiểu Phi... Đông Hạ... Lệ Hy?"

Cô ta hơi sửng sốt khi nhìn thấy ba người bạn chơi cùng mình thuở bé đã lâu không gặp.

Ba người ở trong phòng đứng lên, đi về phía cô ả cười nói: "Ngưu Ngưu, cậu nói xem cậu mời khách mà còn thần bí như vậy làm gì?"

Tiểu Phi và Đông Hạ khoác vai nhau, chớp mắt nhìn Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Nói đi, có phải lần này thi đại học tốt nên muốn mời bọn tớ ăn ở nhà hàng đắt thế này không?"

Lệ Hy cười cười, ôm cánh tay cô ta: "Ngưu Ngưu, không ngờ đã lâu không gặp mà cậu vẫn nhớ liên lạc với bọn tớ trước đó."

Vẻ mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu khiếp sợ, bất ngờ quan sát họ: "Tớ... Tớ đâu có hẹn các cậu?!"

Ba người: "???"

Rõ ràng cô ả nhận được tin nhắn là tối nay cả nhà bốn người sẽ cùng ăn tối, sao họ lại đến đây!

Tiểu Phi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cho Bối Nguyệt Kim Ngưu xem: "Đây, cậu gửi tin nhắn cho bọn tớ mà."

Đây là một tin nhắn đến từ số lạ, trên đó bảo cô ta mời ba người đến đây ăn cơm, vì đã làm mất điện thoại nên không gửi tin nhắn bằng số điện thoại cũ cho họ được.

"Nhưng tớ cũng không có làm mất điện thoại!"

Bốn người chỉ biết trố mắt nhìn nhau, cơn lạnh buốt bộc phát từ sâu trong đáy lòng: "Vậy ai lại gọi bọn mình đến đây chứ... ?"

Lúc này, cánh cửa sau lưng được mở ra.

Bóng dáng Bối Khuynh Xử Nữ xuất hiện trong tầm mắt.

Cô gái vẫy vẫy tay với họ, nở nụ cười sâu xa —— "Hi, chờ mọi người lâu rồi đó."

__

Lời tác giả:

Nhắc nhở một tí nha: Tiểu Phi và Đông Hạ là người có mặt tại hiện trường ngày tai Xử Xử gặp chuyện, trước đó đã có đề cập đến rồi.

Chương sau Xử Xử sẽ chính thức vạch trần họ! Tôi biết mọi người đã chờ rất lâu rồi!!

Nhảy cao trong toilet —— quá đáng, vế sau bỏ lửng hhh

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ngồi lót dép hóng tiếp đây!!! Bé Xử Xử hãy nhanh chóng giải quyết để lấy lại công bằng cho bản thân mình nhé!!! ('')

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 050|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro