〘048〙
〔01 − 02 − 2025〕
Bên dưới bài đăng chính, chủ thớt còn để lại rất nhiều bình luận mang tính công kích Bối Khuynh Xử Nữ, chủ yếu là mắng cô đã nghèo còn thích giả nai.
Chẳng mấy chốc ở phần bình luận của bài cũng xuất hiện nhiều người đứng về phía chủ thớt.
Cư dân mạng 1:【 Đồng tình, ghét nhất cái kiểu mới hát một bài đã tâng bốc mình thành tiên nữ thực thụ, thiết lập hình tượng như vậy chẳng phải sẽ sụp đổ ngay à? 】
Cư dân mạng 2:【 Tôi cũng nghĩ thế, chỉ là hát một bài hát thôi làm gì đến mức được nhiều người o bế như vậy, chẳng lẽ tai mấy người chưa từng nghe ai khác hát sao [nghi ngờ] Người được hạng nhất cuộc thi Top Ten Singers hằng năm cũng có được mấy người yêu thích lên tận mây xanh thế đâu, kiểu tung hô thế này đúng là toàn hội chị em. 】
Cư dân mạng 3:【 Tôi đoán là vì không nổi hahaha, lòng hư vinh bùng nổ. Mấy tên trai thẳng đừng đổ vỏ nữa, các bác âm thầm nịnh hót là được rồi chứ đừng tung hô ra gây ô nhiễm môi trường, ngay trang đầu tận năm bài liên quan đến Bối Khuynh Xử Nữ, che miệng buồn nôn. 】
Cư dân mạng 4:【 Có một blogger nào đó trên Weibo đăng lên nữa, đây là chuẩn bị ra mắt à [mỉm cười] 】
Nhắc đến Weibo thì số là tối hôm qua có người đăng video hát của Bối Khuynh Xử Nữ lên mạng, ngờ đâu chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có hơn một ngàn lượt bình luận và chia sẻ nên dĩ nhiên sẽ có người chê bai giễu cợt, nhưng phần lớn đều tỏ ra thiện chí với giọng hát của cô gái, hoàn toàn bất đồng với bài đăng này.
Và đương nhiên lúc này cũng có "hội fan tiên nữ" xông vào nói đỡ cho Bối Khuynh Xử Nữ ——
【 Sao lại là đổ vỏ? Cứ phải là trai thẳng mới thích ẻm được hả, nực cười ghê. Hôm qua tôi đã gặp và nói chuyện với Bối Khuynh Xử Nữ ở sau hậu trường, ẻm siêu đáng yêu nhá! Tôi là con gái mà cũng rất thích ẻm nữa nè, hừ! 】
【 Bọn tôi chỉ đơn thuần thích Bối Khuynh Xử Nữ, thế quái nào lại là nịnh hót và tung hô? Tôi thấy sự ghen ăn tức ở của bác lầu trên sắp tràn ra khỏi màn hình rồi đó, làm phiền tem tém lại chút, mấy người đang ghen tị khi thấy người khác được yêu thích à? 】
【 Tôi đoán những kẻ trốn sau màn hình kia đều có vẻ ngoài vừa thấy ghê vừa tự ti, hát còn dở tệ, thấy người khác tốt hơn thì chê ỏng chê eo, thế sao bọn tôi không được thích cậu ấy nhể, xời xời xời. 】
【 Ồ có lý do hợp lý để nghi ngờ một vài đứa hùa theo dưới bài đăng là acc clone của chủ thớt à nha. 】
【 Hôm qua tôi thấy quan hệ của hotboy Du với Bối Khuynh Xử Nữ rất tốt đấy, hai người họ cũng thân mật ghê nhỉ, lúc trước còn tham gia cuộc thi biện luận với nhau. 】
Bình luận này vừa đăng lên thì bên dưới bắt đầu có một đám nữ sinh điên cuồng nhảy đong đỏng:【 Đùa tôi đấy à? Du Đường Thiên Yết với Bối Khuynh Xử Nữ có quan hệ á?! Du Đường Thiên Yết là kiểu người gì vui lòng tìm hiểu rõ ràng trước đã nhé đàn em? Xin lỗi thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù tiên nữ của mấy cậu ưa nhìn nhưng Du Đường Thiên Yết thì thấy chướng mắt đấy hì hì. 】
Bối Khuynh Xử Nữ: "..."
Thích cô thì làm sao.
【 Chắc là cậu không biết có bao nhiêu nữ sinh theo đuổi Du Đường Thiên Yết ha, tưởng một bài hát đã lừa Du Đường Thiên Yết tới tay được à? 】
【 Bạn ở trên... Bộ cậu không biết họ là bạn cùng lớp, còn ngồi cùng bàn sao. Nghe các bạn học chung bảo hình như Du Đường Thiên Yết thích Bối Khuynh Xử Nữ. 】
【 Hahahahahaha, để tôi cười một lúc cho đã cái nư đã, mấy bạn học đó đã ăn bao nhiêu đồ ăn thức uống đấy? 】
【 Xem đến đây thì không thể nhịn nổi nữa, cái người bảo Du Đường Thiên Yết với Bối Khuynh Xử Nữ làm ơn dùng cái đầu suy nghĩ lại đi rồi hẵng nói chuyện, tôi là người trung lập không theo phe ai còn không nhìn nổi đây. 】
【 Du Đường Thiên Yết mà thích Bối Khuynh Xử Nữ tôi sẽ livestream trồng cây chuối gội đầu. 】
Cô gái đọc những bình luận này không khỏi bật cười khúc khích, Du Đường Thiên Yết quay đầu phát hiện cô gái đang nhìn điện thoại, mắt cong cong thành một đường bèn bất đắc dĩ bóp bóp mặt cô: "Sao lại cười thế này?"
Bối Khuynh Xử Nữ đưa điện thoại cho anh xem, cười tinh nghịch: "Họ không tin là cậu thích tớ kìa hotboy Du."
Sắc mặt Du Đường Thiên Yết trầm xuống sau khi đọc xong những lời chê bai Bối Khuynh Xử Nữ trong bài đăng: "Mấy người này nói bậy bạ gì vậy."
Mang bạn gái anh ra thóa mạ giữa nơi hỗn loạn như thế ư?
"Đừng giận, tớ đã nghĩ kỹ rồi, không thể nào nhận được sự yêu thích từ tất cả mọi người được mà." – Bối Khuynh Xử Nữ cho một miếng rau cần tay vào miệng.
Trước kia lúc tính cách vẫn còn tự bế, tâm tư nhạy cảm, cô cũng muốn nhận được nhiều sự quý mến từ mọi người. Sau đó khi dần trở nên hướng ngoại hơn, cô đã bắt đầu nhận được sự chú ý và yêu quý đến từ nhiều người, đương nhiên bên cạnh đó cũng sẽ có phê bình và ghét bỏ.
Sáng sớm hôm nay cô đã thấy buồn vì tự dưng bản thân bị mang lên diễn đàn mắng mỏ, cảm giác khó chịu giống hệt như khi bị người người cô lập lúc trước. Nhưng sau đó cô ngẫm nghĩ lại kỹ càng, có những điều họ nói không phải là thật bởi họ căn bản không hiểu được mình, vậy thì cô cần gì phải khổ sở vì những loại người như vậy chứ.
Hơn nữa hiện tại bên cạnh cô vẫn còn có rất nhiều người bạn tốt quý mến mình, nghĩ đến họ cô cũng chẳng buồn bã nữa,
Bắt đầu từ lớp mười một đến nay, sau vô số chuyện phải trải qua, Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác trái tim đã trở nên mạnh mẽ hơn do được khó khăn mài dũa. Chí ít cuộc sống của cô bây giờ luôn tràn ngập niềm vui.
Song Du Đường Thiên Yết thì không thể nhìn nổi việc cô bị bêu xấu như vậy, môi mỏng của anh mím chặt, mày nhíu lại, trong lòng đang tính toán điều gì đó.
Bối Khuynh Xử Nữ kéo tay anh để dưới bàn một cái: "Đừng nổi nóng mà, bọn mình đi ăn cơm ha?"
Anh đảo mắt nhìn cô gái rồi xoa xoa đầu cô bảo: "Ăn cơm đi, để tớ xử lý."
_
Giữa trưa, hai người ra khỏi căn tin, Du Đường Thiên Yết bảo muốn đến thư viện sử dụng máy tính có việc nên Bối Khuynh Xử Nữ đi đến đó cùng anh.
Khu vực máy tính công cộng ở tầng ba, cô bảo sẽ ở tầng hai chờ anh. Sau đó cô tìm vị trí ngồi xuống rồi lấy bài tập ra, vốn dĩ định làm đề một lúc nhưng ngờ đâu cơn buồn ngủ kéo đến, cô không kìm được nữa bèn nằm nhoài lên bàn nhắm mắt ngủ một lúc.
Một nam sinh ngồi bàn phía trước thả cuốn sách trên tay xuống, dè dặt nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ lần thứ ba.
Cô gái đang nghiêng đầu tựa trên cánh tay, trên khuôn mặt trắng nõn lòa xòa vài sợi tóc, dáng vẻ khi ngủ điềm đạm yên tĩnh.
Trái tim đối phương đập nhanh dữ đội, cậu chàng căng thẳng rời mắt đi.
Quả nhiên khi nhìn gần cô xinh đẹp vô cùng...
Cậu bạn này là đàn em lớp mười tối hôm qua xem cô biểu diễn ở hội trường, phần đơn ca của Bối Khuynh Xử Nữ đã để lại ấn tượng tươi đẹp trong lòng người làm cậu ấy không tài nào quên được, ngờ đầu hôm nay tới thư viện đọc sách vừa khéo lại gặp được cô!
Nam sinh nhanh chóng lấy điện thoại gõ chữ trên thanh tìm kiếm Baidu:【 Con trai nên bắt chuyện thế nào? 】
Sau khi bấm tìm kiếm, bên trong xuất hiện vô số cách thức, một trong số đó nói: "Phải có thái độ thân thiện ôn hòa, gần gũi tự nhiên, mặt mày tươi cười, không được làm con gái cảm thấy lúng túng. Hơn nữa nếu đối phương đang bận việc thì không nên làm phiền mà hãy chọn thời gian đối phương rảnh rỗi, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn."
Bây giờ cô gái đang ngủ say nên cậu không thể mù quáng sang đó gọi cô dậy để cho mình số điện thoại được nhỉ?
Có lý có lý đó.
Cậu chàng suy xét một hồi mới đứng dậy cầm theo một quyển sách và nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đối diện Bối Khuynh Xử Nữ.
Cứ ngồi đây chờ cô ngủ dậy, sau khi tỉnh giấc, cô sẽ tưởng cậu trùng hợp ngồi cùng bàn rồi đến lúc ấy cậu sẽ mở lời.
Hoàn hảo.
Thế là nam sinh vừa đọc sách vừa ngắm cô như vậy, ai ngờ ba phút sau có một chàng trai đi về hướng bàn họ.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn sang —— Đây không phải là Du Đường Thiên Yết đứng đầu khối mười một sao?!
Trước đây cậu đã từng nghe anh diễn thuyết trên sân khấu rồi.
Mà Du Đường Thiên Yết quan sát xung quanh thấy ở tầng này căn bản toàn là bàn trống nhưng nam sinh kia lại một hai phải ngồi đối diện cô gái thì khẽ cau mày. Anh bước tới đặt balo xuống ghế bên cạnh Bối Khuynh Xử Nữ và cất giọng lạnh buốt như băng: "Có chuyện gì sao?"
Cậu bạn hoảng hốt lập tức đứng phắt dậy, lắc lắc đầu đáp: "Em chỉ đang đọc sách thôi."
Du Đường Thiên Yết di chuyển đến trước mặt đối phương, trong lòng cũng đoán ra được gì đó. Anh ngước mắt lên, giọng điệu lạnh nhạt: "Ở đây có rất nhiều chỗ."
Ý muốn nói là không cần thiết phải chọn bàn này.
Nam sinh kia nhìn Du Đường Thiên Yết cao hơn mình cả một cái đầu, bỗng chột dạ mất hết sức lực một cách khó hiểu. Ngay giây tiếp theo cậu nghe thấy anh thẳng thừng vạch trần dự định của mình: "Muốn đến xin phương thức liên lạc của Bối Khuynh Xử Nữ à?"
"..."
Cậu ho nhẹ hai cái, do dự một hồi mới gật đầu. Du Đường Thiên Yết lập tức lạnh giọng đập tan ý định ấy: "Tôi là bạn trai của cô ấy."
"?!!" – Nam sinh khiếp sợ: "Hai người..."
"Nghe không hiểu à?" – Đáy mắt anh tràn ngập sự mất kiên nhẫn.
Nam sinh sợ đến độ tay cầm điện thoại run run, suýt thì làm rơi luôn xuống đất. Cậu cúi đầu nói: "Xin lỗi xin lỗi."
Dứt câu, cậu chàng tức khắc xoay người chạy mất. Lúc này Du Đường Thiên Yết mới rời mắt đi và nhìn về phía cô gái đang gục xuống bàn ngủ say sưa, lòng anh thắt chặt.
Thật sự muốn nhốt cô ở nhà chỉ để một mình anh nhìn thấy mà thôi.
Du Đường Thiên Yết khẽ khàng kéo ghế cạnh cô ra ngồi xuống. Một lúc sau, Bối Khuynh Xử Nữ mơ màng mở mắt ra thì lập tức trông thấy sườn mặt góc cạnh của chàng trai, bấy giờ anh đang tập trung làm bài tập: "Thiên Yết..."
Anh dừng suy nghĩ, quay đầu dòm cô: "Dậy rồi à?"
"Ừm." – Cô cong khóe môi, ghé đầu đến hỏi: "Cậu đang xem gì vậy?"
Sắc mặt chàng trai lạnh lùng, thậm chí là chẳng hề có ý cười. Anh không trả lời mà đáp lại cô vỏn vẹn một câu: "Vừa rồi có người đến xin cách liên lạc với cậu."
Bối Khuynh Xử Nữ ngớ ra: "Hả..." – Sao hôm nay nhiều dữ vậy QAQ.
"Thiên Yết, cậu đừng giận, tớ từ chối họ cả." – Cô nhíu mày, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh. Ngờ đâu anh chỉ nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của cô, môi mỏng thốt lên một câu: "Không sao, tớ đã đưa số QQ của cậu cho cậu ta rồi."
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người.
"Dù sao họ cũng sẽ không từ bỏ nên cứ cho luôn là được, như vậy cậu cũng đỡ phiền khi phải từ chối mãi."
Du Đường Thiên Yết bày ra vẻ mặt nghiêm túc vốn chỉ muốn trêu cô, vậy mà cô lại thật sự tin đó là thật.
"Ừm..." – Bối Khuynh Xử Nữ buồn rầu đáp, sau đó cô thôi nhìn anh, cúi đầu đọc sách toán.
Trong phút chốc cô cảm tưởng trái tim mình như bị ai đó đâm vào, đau đớn âm ỉ. Một tràng khí dâng lên mũi hệt lúc uống nước có ga, làm chóp mũi cay cay nhức mỏi.
Sao Du Đường Thiên Yết lại đưa số QQ của mình cho người khác? Lúc trước nếu có nam sinh đến hỏi xin, chắc chắn anh sẽ tỏ ra ghen ghét vô cùng. Nhưng vừa rồi anh lại bình tĩnh nói với cô rằng anh đã đưa phương thức liên lạc cho họ?
Vô số suy nghĩ ngổn ngang dần trào ra trong đầu, cô thầm nghĩ phải chăng anh không còn thích mình, không còn quan tâm mình như lúc trước nữa không...
Bối Khuynh Xử Nữ cắn môi, nỗi tủi thân trào dâng mãnh liệt đến nỗi muốn cản cũng không cản được.
Chàng trai thấy cô trầm mặc thì định bảo mình chỉ nói đùa, trùng hợp lúc này chuông điện thoại chợt vang lên nên anh đành đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
"... Ừ, cậu nói với thầy Từ một tiếng, tôi tới ngay đây."
Du Đường Thiên Yết cất điện thoại đi, khi quay lại bàn mới phát hiện cô gái lại nằm nhoài ra bàn.
Anh ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của cô: "Sao lại ngủ nữa rồi hả mèo lười?"
"..."
Không ai trả lời.
"Ngủ thật rồi à?" – Anh nhích đến gần cô, bóp bóp dái tai cô.
Lần này vẫn không ai đáp lại như cũ.
Du Đường Thiên Yết cười khẽ một tiếng, có lẽ là cô mệt thật nên anh không định trêu đùa nữa. Ngờ đâu lúc này bỗng một tiếng nấc nghẹn nhỏ vang lên khiến anh ngơ ngác, lập tức nhận thấy điều khác thường: "Xử Nữ?"
Chàng trai cúi mặt xuống để vòng qua xem thử khuôn mặt vùi dưới cánh tay cô nhưng Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng quay đầu đi, cố ý tránh né cái nhìn của anh. Du Đường Thiên Yết hết cách đành nắm hai vai cô buộc cô gái phải ngẩng mặt lên, bấy giờ mới thấy rõ ——
Hốc mắt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước cụp xuống, môi cắn chặt không để bản thân phát ra tiếng nào.
Dáng vẻ đáng thương giống như bị bắt nạt vô cùng thê thảm.
Lần này thì chàng trai hoàn toàn sửng sốt, anh nhíu mày nâng mặt cô lên, giọng điệu vốn bình tĩnh cũng đượm sự hốt hoảng lo âu: "Sao vậy, sao tự dưng cậu lại khóc?"
Anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, sao mình chỉ vừa ra ngoài một tí mà cô đã thành ra thế này.
Ban đầu Bối Khuynh Xử Nữ không muốn trả lời anh, cuối cùng Du Đường Thiên Yết phải dỗ dành một lúc lâu cô mới ngập ngừng nói ra lý do.
Nghe cô nói xong, anh vừa khó tin vừa buồn cười: "Cậu nghĩ tớ cho cách liên lạc của cậu cho người khác thật sao?"
"Hả... ?"
Du Đường Thiên Yết quệt nhẹ vào chóp mũi cô: "Đồ ngốc, tớ rộng lượng như vậy từ khi nào mà lại chia sẻ cái này với người khác hả? Tớ làm vậy thì có còn là bạn trai cậu nữa không hửm? Tớ chỉ đùa thôi, cố ý trêu cậu đấy."
"Ban nãy tớ đã đuổi người kia đi, bảo tớ là bạn trai cậu."
Lần này đến lượt Bối Khuynh Xử Nữ thừ người ra, vậy mà làm cô đau lòng từ nãy đến giờ?!
Du Đường Thiên Yết giơ tay nhẹ nhàng đè đầu câu lên mặt bàn, sau đó anh ôm bả vai cô và cúi đầu hôn lên.
Một tay còn lại cầm sách che đi khuôn mặt của hai người.
Bên dưới cuốn sách, hơi thở của họ hòa quyện mập mờ. Bối Khuynh Xử Nữ không biết phải làm gì, chỉ cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh đang trêu ghẹo mỗi một giác quan của mình. Anh hôn mạnh mẽ mà nghiêm túc tựa như đang muốn nói cho cô biết rằng —— cô chỉ có thể là của anh.
Trái tim cô như sắp nhảy lên tận cổ họng bởi cô gái hoàn toàn không ngờ anh sẽ có những hành động thân mật như vậy ở thư viện trường.
Một lát sau, Du Đường Thiên Yết dừng lại rồi cất giọng trầm bảo: "Tớ thích cậu là tình cảm ngày một tăng lên chứ không phải giảm đi."
Dè dặt nhưng chân thành và nâng niu.
Dù mai này có một ngày cô không còn thích anh nữa thì anh vẫn sẽ thích cô như thuở đầu.
Cõi lòng Bối Khuynh Xử Nữ kích động cứ như bị nước sôi tưới vào.
Lời nói này, cô khắc ghi cả một đời.
_
Buổi chiều lúc đến lớp học, Kỷ Ngọc Song Ngư chạy tới báo tin cho cô biết: "Cậu còn nhớ bài đăng hồi sáng tớ cho cậu xem không?"
"Sao vậy?"
"Vừa nãy tớ định lên xem thử thì phát hiện nó đã biến mất rồi!" – Cô bạn đưa điện thoại cho cô nhìn thử, quả nhiên bài đăng mắng cô khá hot ấy đã chẳng thấy đâu nữa.
Bây giờ diễn đàn đã trở nên im hơi lặng tiếng hơn.
Kỷ Ngọc Song Ngư cười cười, kéo cô cùng đến phòng rót nước. Trên đường đi, cô ấy nhắc về chuyện bài đăng này: "Xử Xử, tớ nghĩ có người cố ý kiếm chuyện sau lưng cậu đó. Ban đầu là tâng cậu lên rồi đạp cậu xuống, nhắm vào vụ váy áo của cậu để nói, cậu đừng để ý lời bậy bạ của họ làm gì."
Bối Khuynh Xử Nữ: "Nhưng chiếc váy ấy đúng là không phải của Dior."
Kỷ Ngọc Song Ngư nhất thời á khẩu: "Không phải của Dior thì không phải thôi, làm sao, mặc đồ Taobao mà tạo nên khí chất tiên nữ như thế thì ngày nào tớ cũng mặc đồ Taobao luôn."
Giọng cô gái ấp úng: "Ừm... Cũng không phải Taobao."
"Hả?"
"Hình như là đặt may riêng ở Ý, mẹ tớ không nói cho tớ biết của nhãn hiệu nào."
Khác với Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô không muốn mặc những bộ quần áo đến từ các thương hiệu nổi tiếng đình đám, Viên Phượng Nhiên cũng nghĩ khi ở trường không cần phô trương quá nhiều nên quần áo của cô căn bản đều là đặt may riêng từ các nhà thiết kế đứng đầu ở nước ngoài và trong nước. Dĩ nhiên giá cả cũng đắt đỏ không thua kém gì hàng hiệu.
Hôm qua Bối Khuynh Xử Nữ mặc chiếc váy kia là vì trùng hợp, vừa khéo nó thích hợp với phần hát đơn ca nên cô cứ lấy mặc thôi.
Kỷ Ngọc Song Ngư ngơ ngác hỏi: "Đặt may riêng ở Ý... Vậy thì nó bao nhiêu tiền?"
"Chắc là hơn mấy chục ngàn tệ gì đó?" – Cô lúng túng sờ đầu: "Tớ không hỏi rõ nữa."
"...... ???"
Kỷ Ngọc Song Ngư trợn tròn mắt: "Xử Xử, ra là nhà cậu thật sự có mỏ hả?!"
Bối Khuynh Xử Nữ vội che miệng cô ấy lại: "Nhỏ tiếng thôi, thật ra nhà tớ chỉ khá giả, giàu hơn gia đình thường thường bậc trung chút xíu thôi."
"Cái gì mà giàu hơn chút xíu thôi hả! Được quá ha phú bà nhỏ, giấu kín kẽ như vậy à huhuhu, tớ muốn ôm đùi cậu quá đi." – Phản ứng của Kỷ Ngọc Song Ngư làm cô dở khóc dở cười: "Bây giờ nghĩ lại bài đăng bảo cậu nghèo rồi phông bạt các thứ kia tớ thấy họ bị vả mặt ghê. Đám người này là phải mài cái mặt họ ở vỉa hè thật mạnh vào mới được, một đám nhà quê."
Bối Khuynh Xử Nữ bật cười thành tiếng, sau đó cô xoay nắp bình chặt lại, vừa xoay người lại đã đối diện ngay với ánh mắt của Vũ Huyền Xà Phu đang đi đến.
Tối hôm qua cô ả bị chó cắn phải đưa đến bệnh viện thành phố khâu năm mũi, nghe bảo là đau đến độ gào khóc toáng cả lên, mắt cũng sưng vù. Bây giờ nhà cô ta kéo đến trường làm ầm ĩ chuyện này.
Ba mẹ Vũ Huyền Xà Phu kiên quyết bắt trường chịu trách nhiệm hoàn toàn và bồi thường cho họ nhưng bên phía nhà trường nói đây là chó bên ngoài, không có liên quan gì đến trường hết.
Tóm lại bây giờ, cô ta và chú chó "đầu đốm đen" ở cổng trường đều rất nổi tiếng.
Vũ Huyền Xà Phu nghe bạn học có lên diễn đàn xem thử, cũng biết tối hôm qua màn biểu diễn của Bối Khuynh Xử Nữ xuất sắc đến nhường nào. Cứ nghĩ đến việc nếu tối hôm qua không gặp chuyện xui xẻo thì cô sẽ không có cơ hội xuất đầu lộ diện, cô ta lại tức giận ngứa răng, ánh mắt hừng hực lửa: "Chúc mừng cậu ha Bối Khuynh Xử Nữ, bây giờ nổi tiếng rồi nhỉ, rất vui có đúng không?"
Cô gái cười nhẹ, đáp trả: "Vẫn phải cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này."
"Cậu..." – Vũ Huyền Xà Phu không cãi được nên lập tức nhắc đến chuyện trên diễn đàn hôm nay: "Cậu tự lên diễn đàn tâng bốc mình đúng không, bảo là gia đình rất nhiều tiền. Tôi ở thành phố T lâu như này mà trước giờ còn chưa từng nghe có xí nghiệp của gia tộc mới nào phất lên, cậu nói thử xem ba cậu làm nghề gì? Tôi về hỏi ba mẹ tôi, họ đều biết cả. Cậu có thể lừa được người khác nhưng có lừa được tôi không?"
Liên Diệu Hàm đứng bên cạnh cười khẩy: "Cậu họ Bối, mà người mang họ Bối có gia cảnh giàu có ở thành phố T này không nhiều. Cậu đừng bảo tập đoàn Bối Nhuận Khang là của nhà cậu đấy nhá?"
Tập đoàn Nhuận Khang là cái tên mà không ai ở thành phố T chưa từng nghe đến, nó là đầu rồng của ngành nghề kiến trúc sư ở thành phố này. Ban đầu lập nghiệp bằng nghề kiến trúc, hiện tại sau khi đã được niêm yết trên thị trường, công ty không ngừng mở rộng chuỗi sản nghiệp từ quần áo, IT, ăn uống, bất động sản và các ngành nghề có liên quan khác. Bây giờ tập đoàn Nhuận Khang đã trở thành tập đoàn thương hiệu chủ chốt được chính quyền thành phố T nâng đỡ thúc đẩy, bất kể về chính trị hay thương mại, nó cũng có địa vị không hề đơn giản.
Bối Khuynh Xử Nữ: "..."
Cô không biết nên trả lời thế nào, mà nếu thừa nhận thì cô biết chắc họ sẽ không tin.
Tập đoàn Nhuận Khang được đặt tên theo tên của Bối Nhuận Khang, "Nhuận Khang" ở đây đại diễn cho "chim nhuận thăng chức".
Khi nghi vấn này được đưa ra, Vũ Huyền Xà Phu là người đầu tiên cười mỉa: "Liên Diệu Hàm à, ý cậu nói là Bối Khuynh Xử Nữ là công chúa tập đoàn Nhuận Khang ấy hả? Sao có thể, hoa khôi trường mình mới là công chúa nhé, mà trước nay tớ chẳng nghe nói hoa khôi Bối trường mình có em gái."
Kỷ Ngọc Song Ngư: "Liên quan gì đến các cậu? Suốt ngày lo chuyện của người khác có hái ra tiền không, có ăn no bụng được không?"
Vũ Huyền Xà Phu bĩu môi: "Tôi thấy cậu đang chột dạ thì có, đúng không Bối Khuynh Xử Nữ?"
Cô kéo Kỷ Ngọc Song Ngư đang định phản bác lại, bất thình lình hỏi Vũ Huyền Xà Phu: "Tối hôm qua cậu tiêm vacxin ngừa dại chưa?"
"Tiêm rồi," – Sau khi bật thốt lên cô ả mới kinh ngạc hỏi: "Cậu... Cậu có ý gì?"
Bối Khuynh Xử Nữ gật nhẹ đầu.
"Tiêm rồi thì tốt, tôi còn tưởng cậu đang bị lên cơn dại."
Nói xong, cô kéo Kỷ Ngọc Song Ngư rời đi luôn.
Vũ Huyền Xà Phu và Liên Diệu Hàm đứng tại chỗ mất hai giây mới phản ứng kịp.
"........."
A a a a Bối Khuynh Xử Nữ!!
Vũ Huyền Xà Phu bực bội giậm chân.
_
Buổi tối, lúc Bối Khuynh Xử Nữ về đến nhà, Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng ngồi xe riêng trở về cùng thời điểm.
Tối nay Viên Phượng Nhiên hầm canh ba ba, bây giờ hai cô con gái cưng đã về nhà, bà bảo họ vào phòng ăn ngồi chờ còn mình đi múc canh mang ra.
Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn chằm chằm Bối Khuynh Xử Nữ ngồi đối diện, trong lòng phiền muộn: "Không phải mày bảo tối hôm qua mày không biểu diễn sao?"
"... Tôi bị bắt lên sân khấu đột xuất."
Sáng nay Bối Nguyệt Kim Ngưu đã dạo một vòng trên diễn đàn, sau khi thoát ra thì hoàn toàn biến thành chúa ghen tị. Điều khiến cô ả tức giận nhất là có người muốn bầu chọn hoa khôi trường lần nữa, đem cô ta và Bối Khuynh Xử Nữ ra so sánh, cuối cùng cô ta thua cuộc!
Cục tức này nghẹn cứng trong lòng cô ả.
"Mày hát nhép đấy hả?" – Cô ta hỏi.
Bối Khuynh Xử Nữ: ... ???
"Chị à, chị đang nói đùa à?"
"Nhưng trước giờ mày đâu có biết hát!"
"Có cần tôi hát cho chị nghe luôn không?"
"Vậy bây giờ mày hát tao nghe thử xem."
Viên Phượng Nhiên bưng canh lên: "Hai đứa lại đang cãi cọ gì đây?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu, tủi thân nói: "Mẹ ơi, tự dưng chị bắt con hát..."
Viên Phượng Nhiên cau mày: "Ngưu Ngưu, con làm gì đó? Lo uống canh chứ hát cái gì."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn đôi mắt cười cong cong của Bối Khuynh Xử Nữ mà tức đến độ muốn đánh cô một cái.
Sau khi uống canh xong, Viên Phượng Nhiên bảo Bối Nhuận Khang gọi hai cô đến thư phòng có chuyện cần nói.
Thế là họ cùng đi tới thư phòng. Bấy giờ Bối Nhuận Khang đang ngồi ở bàn đọc sách, Bối Nguyệt Kim Ngưu vừa vào đã tiến lên đấm bóp vai cho ông: "Ba, ba tìm bọn con có việc gì vậy ạ?"
Bối Nhuận Khang cười cười rồi lấy mắt kính xuống: "Thật ra cũng không có việc gì lớn, thư viện ba đầu tư xây dựng ở trung học số một đã chính thức hoàn thành, tuần tới là nghi thức cắt băng khánh thành. Đến lúc đó hai đứa con phải tham dự với ba."
Bối Nguyệt Kim Ngưu khiếp sợ: "Cùng, cùng tham dự ấy ạ?!"
"Dĩ nhiên rồi, hai đứa đều là con gái cưng của ba, bên nhà trường nói khi đó một trong hai đứa sẽ lên phát biểu trước toàn trường, tạo hình thức thôi ấy mà —— Ba cảm thấy cơ hội rèn luyện này nên dành cho Xử Xử nhỉ?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu nghe câu này thì lòng lập tức lạnh rét.
__
⇾ Lời tác giả:
Ngày mai bộ mặt giả tạo của Bối Nguyệt Kim Ngưu sẽ bị phơi bày ở trường học!! Xử Xử cũng sẽ vả mặt chị ta! Vui vẻ!
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Lấy ghế ra ngồi hóng màn vả mặt kinh điển của bé Xử dễ thương nè!!! (❁'◡'❁)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 048|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro