Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘046〙

31 − 01 − 2025

Dáng vẻ không kiềm chế được tình cảm, mất khống chế buông thả, mạnh mẽ bá đạo của Du Đường Thiên Yết chỉ một mình Bối Khuynh Xử Nữ nhìn thấy.

Chẳng mấy chốc cô gái đã say lòng, nhắm mắt và hơi nhón chân lên.

Anh rất hài lòng với bộ dạng ngoan ngoãn của cô tối nay bèn hôn sâu hơn đôi chút, mãi đến khi cô cất lên những tiếng nức nở anh mới buông ra.

"Đau..." – Cô lẩm bẩm.

Môi bị anh hôn sưng đỏ rồi QAQ.

Cánh môi Du Đường Thiên Yết đặt lên cổ cô, cất giọng khản đặc tràn đầy dụ dỗ: "Xử Xử nên gọi tớ là gì?"

"... Thiên Yết?"

"Sai rồi." – Anh nhẹ nhàng nói một câu bên tai cô khiến Bối Khuynh Xử Nữ phút chốc đỏ mặt, cụp mắt khẽ gọi: "Anh Thiên Yết..."

Yết hầu nơi cổ anh chuyển động, lòng ngứa ngáy khó kìm chế được.

Đúng là ngoan vô cùng.

Có phải sau này ai bảo cô làm gì cô cũng nghe lời làm theo không?

Nghĩ như thấy, ánh mắt Du Đường Thiên Yết trầm xuống. Anh giữ cằm cô hôn lên một lần nữa, Bối Khuynh Xử Nữ nào có sức lực đẩy anh ra nên chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn này.

Sau khi bắt nạt cô thỏa thích, anh ôm cô gái vào lòng. Bối Khuynh Xử Nữ tựa đầu lên lồng ngực anh, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Cảm xúc của hai người dần dần bình tĩnh lại, Du Đường Thiên Yết đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô rồi hỏi: "Môi còn đau không?"

Cô ngượng ngùng gật đầu, anh bèn đặt ngón tay lên đó: "Ai bảo Xử Xử mềm mại như vậy, y như kẹo bông gòn." – Làm người ta ăn mãi cũng không thấy đủ.

Khi này chuông điện thoại đột nhiên vang lên dọa Bối Khuynh Xử Nữ sợ hết hồn, cô lấy ra xem thử thì thấy người gọi là Viên Phượng Nhiên.

Du Đường Thiên Yết trầm mặc tỏ ý cô nghe máy đi.

Bối Khuynh Xử Nữ bắt đầu đưa lên bên tai: "Alo mẹ ạ."

"Xử Xử, con đang ở đâu rồi, đã lên xe buýt chưa? Có cần mẹ bảo chú tài xế đến đón con không?"

"Không cần đâu ạ, con đã... Lên xe rồi."

"Vậy thì tốt, con nhớ chú ý an toàn nhé..." – Sau khi bên kia cúp máy, cô phát hiện Du Đường Thiên Yết đang nhìn mình cười tủm tỉm: "Lên xe rồi á?"

Cô tức giận: "Còn không phải là do cậu à."

Anh nắm tay cô đi xuống lầu: "Ừ, trách tớ không tranh thủ thời gian, đi thôi tớ đã gọi xe taxi trước rồi."

_

Các buổi tập luyện cho cuộc thi văn nghệ diễn ra vô cùng sôi nổi, thời gian càng lúc càng đến gần, việc luyện tập cũng ngày một tốt hơn, cố gắng đạt trở nên hoàn hảo nhất.

Nhưng hai ngày trước khi bắt đầu cuộc thi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sáng sớm vừa đến lớp học Bối Khuynh Xử Nữ đã cảm thấy đầu óc nặng nề mơ màng, cô bèn nằm úp xuống bàn nghỉ ngơi. Kỷ Ngọc Song Ngư quay đầu lại hỏi cô có phải ngủ không ngon giấc không.

"Không có, tớ chỉ là..." – Cô cất giọng lên mới biết nghe vô cùng khàn.

Du Đường Thiên Yết mới đi rót nước xong quay về lớp ngồi xuống thì nghe giọng cô thành ra thế này, anh nhíu mày hỏi: "Cậu sao vậy, bị cảm à?"

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu: "Hình như tớ hơi cảm nhẹ." – Cổ họng đau rát, chảy nước mũi liên tục, có lẽ gần đây đang độ chuyển mùa nên khả năng miễn dịch của cô không tốt, cộng thêm tối hôm qua ngủ không đắp chăn nên có lẽ là bị cảm rồi.

Song điều khiến cô lo lắng nhất hiện tại không phải là chuyện này.

Mà là hai ngày nữa cô phải hát đơn ca rồi, phải làm sao đây?!

Buổi chiều trong lúc luyện tập, Nhậm Kiều Diễm biết tình trạng của cô cũng lo lắng vô cùng. Cô gái thử hát vài lần nhưng vì giọng quá khàn, thành thử không lên được nốt cao, âm sắc cũng thay đổi rõ rệt.

Tiếng bàn tán rộn ràng của mọi người càng lúc càng nhiều, ai cũng thảo luận về giọng hát của cô.

Bối Khuynh Xử Nữ đành phải tạm dừng việc tập luyện, gắng gượng chống người ngồi xuống dưới sân khấu, Du Đường Thiên Yết bước đến đưa bình giữ nhiệt cho cô.

"Nào, uống nhiều nước một chút." – Anh mở nắp bình, dịu dàng an ủi cô: "Bây giờ cậu đừng dùng giọng nhiều nữa, như vậy sẽ càng khó chịu hơn."

Bối Khuynh Xử Nữ buồn bực lắc đầu: "Nhưng tớ không thể làm chậm trễ tiến độ tập luyện của mọi người được..."

"Nhưng không thể kiên quyết hát thế này được, trước tiên phải dưỡng bệnh cho khỏe đã. Có muốn tớ đến bệnh viện cùng cậu không?"

Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu, cô đã nói chuyện mình bị bệnh cho Viên Phượng Nhiên biết, bà bảo tối nay đợi cô về sẽ gọi bác sĩ đến nhà khám cho cô.

"Bây giờ cậu phải uống nhiều nước, bị bệnh uống nước là hiệu quả nhất." – Anh vừa nói vừa xoa xoa tóc cô.

Cô gái cúi thấp đầu, ủ rũ vô cùng. Cô rất lo lắng tối ngày mốt, rốt cuộc mình có thể thuận lợi hát tốt bài hát này không đây.

_

Sau khi tập luyện xong, Bối Khuynh Xử Nữ định tìm Nhậm Kiều Diễm xin cô bạn nghỉ buổi tập tối nay nhưng lại chẳng thấy đối phương đâu. Cô đi đến phòng chờ lên sân khấu cạnh hội trường thì thấy Nhậm Kiều Diễm đang bị một nhóm nữ sinh bao quanh, bốn chữ có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong miệng họ chính là "Bối Khuynh Xử Nữ" ——

"Kiều Diễm, tớ thấy bây giờ Xử Nữ căn bản không hát được đâu, giọng cậu ta đã khàn đến mức này rồi thì ai mà nghe cho nổi nữa. Đến lúc thi chắc chắn không ổn tẹo nào."

"Đúng vậy, Bối Khuynh Xử Nữ thế này còn chẳng bằng Xà Phu của bọn tớ. Khoảng thời gian này Xà Phu về nhà đã luyện tốt bài hát này, nhất định cậu ấy sẽ hát hay hơn Xử Nữ."

Nhậm Kiều Diễm xoắn xuýt: "Nhưng chúng ta lại phải đổi Xử Nữ sao? Như vậy không tốt lắm đâu..." – Cô ấy biết thời gian gần đây vì bài hát này mà Bối Khuynh Xử Nữ đã cố gắng đến nhường nào, bây giờ nói đổi là đổi ngay như thế sao?

Liên Diệu Hàm kéo tay Vũ Huyền Xà Phu, cố gắng khuyên nhủ: "Nhậm Kiều Diễm, cậu có ý thức tập thể không đấy? Đây đâu phải cuộc thi đơn ca của Bối Khuynh Xử Nữ, cậu phải cân nhắc lợi ích của cả lớp chứ. Hơn nữa Xà Phu rất sẵn lòng trở về làm tròn trách nhiệm của mình, đúng không?"

Vũ Huyền Xà Phu kiêu ngạo gật nhẹ đầu: "Lần trước tâm trạng tớ không tốt, xin lỗi nhé Nhậm Kiều Diễm, tớ cảm thấy trạng thái hiện tại của mình tốt hơn Bối Khuynh Xử Nữ, cậu xem xét chút đi."

...

Bối Khuynh Xử Nữ dừng bước chân đang đến gần và xoay người đi, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, hít hít mũi.

Ánh sáng trong đáy mắt dần trở nên ảm đạm.

Cô đã sớm đoán được những lời nghị luận sau lưng của người khác.

Chàng trai đang chờ bên ngoài thấy cô chậm rãi đi ra bèn tiến tới.

"Xin nghỉ xong chưa?"

Cô thờ ơ gật đầu: "Không tìm được cậu ấy, tớ đã báo cậu ấy qua tin nhắn rồi."

Du Đường Thiên Yết phát hiện cảm xúc của cô có hơi khác thường: "Sao vậy?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu, ánh mắt đã giấu kín hết những khổ sở, ngón tay đan nhau đặt trước người: "Không sao, bị cảm nên tớ thấy hơi mệt."

Anh đau lòng thở dài một hơi, sau đó xoa đầu cô bảo: "Đi thôi, chúng ta về lớp nghỉ ngơi."

Hai người vừa đi đến cửa thì điện thoại trong túi Du Đường Thiên Yết bỗng đổ chuông, anh bảo là một giáo viên gọi cho mình nên đi sang bên cạnh nghe máy.

Bối Khuynh Xử Nữ đang đứng tại chỗ đợi, bất thình lình sau lưng có tiếng gọi cô.

Cô quay đầu lại liền thấy Vũ Huyền Xà Phu, Nhậm Kiều Diễm và vài nữ sinh nữa đang đi về phía mình.

Trong lòng hẫng một nhịp.

Nhậm Kiều Diễm đứng trước mặt cô gái với vẻ mặt khó xử, môi mấp máy, cuối cùng Bối Khuynh Xử Nữ đành lên tiếng trước: "Có chuyện gì không?"

"Xử Nữ... Tớ xin lỗi —— Bọn tớ suy nghĩ lại quyết định vẫn nên để Xà Phu hát đơn ca thì hơn."

Đầu ngón tay cô run run, lại nghe cô ta tiếp câu: "Bọn tớ thật sự hết cách rồi, vì giọng cậu hiện tại quả thật không thể hát được nữa, mà cũng sắp phải thi rồi nên bọn tớ lo lắng..."

Vũ Huyền Xà Phu hất cằm, chảnh chọe nhìn Bối Khuynh Xử Nữ, môi đỏ mọng khẽ mở: "Nhưng khoảng thời gian này tôi cũng cảm ơn cậu đã tập luyện cùng mọi người, bây giờ cậu cứ lo dưỡng bệnh cho tốt đi, tối nay không cần đến buổi tập đâu."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn cô, mắt mỏi nhừ. Cô kìm nén cơn khóc, giọng run rẩy: "Tớ... Bệnh của tớ sẽ nhanh khỏi thôi mà..."

Liên Diệu Hàm và Vũ Huyền Xà Phu bật cười: "Chờ đến khi nào cậu mới khỏe đây? Bọn tôi không chờ được, chiều mai là buổi tổng duyệt rồi, không thể thay đổi được nữa, hơn nữa ban nãy Kiều Diễm cũng đã nộp danh sách báo cáo cuối cùng rồi, không thể sửa lại nữa đâu."

Bối Khuynh Xử Nữ ngớ người: "Các cậu nộp đơn đăng ký rồi ư?"

"Thật sự xin lỗi, cũng không còn cách nào nữa..." – Nhậm Kiều Diễm cũng vô cùng bất lực.

Vũ Huyền Xà Phu cười, kéo tay đám chị em của mình bảo: "Nhanh về lớp thôi, ở đây nói nhảm gì nữa."

Thế là nhóm nữ sinh rời đi, để lại Bối Khuynh Xử Nữ đứng một mình ở đó.

Du Đường Thiên Yết nói chuyện điện thoại xong trở lại cửa vào hội trường bỗng thấy Bối Khuynh Xử Nữ đứng cúi gằm mặt bất động tại chỗ, dụng cụ biểu diễn là cài tóc vốn đội trên đầu bị cô nắm chặt đến độ đầu ngón tay trắng bệch, dường như cô đang cố đè nén cảm xúc mãnh liệt.

Anh bước đến trước mặt cô nhưng không hỏi điều mình nghi ngờ trong lòng ra mà bảo: "Tớ xong rồi, đi thôi."

Ngờ đâu cô gái vẫn cứ đứng im lìm như thế cứ như thân thể đã đông cứng lại.

"Xử Nữ?" – Khi này Du Đường Thiên Yết mới nhận thấy điều bất thường, vì gọi cô không nghe nên anh nâng mặt cô lên xem thử thì thấy Bối Khuynh Xử Nữ cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đang trực chờ tuôn ra.

Đáy lòng anh chùng xuống, nhíu chặt mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cảm xúc của Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn sụp đổ khi trông thấy Du Đường Thiên Yết, cô nhào vào lòng anh nghẹn ngào thành tiếng, lệ nóng trào ra từng giọt từng giọt thấm vào áo sơ mi của anh.

Du Đường Thiên Yết luống cuống tay chân, chỉ biết ôm cô thật chặt. Cô gái nắm chặt ống tay áo anh, khóc mà cả người run lên bần bật, từng tiếng nức nở đều làm người nghe tan nát cõi lòng.

Mỗi lần cô khóc anh luôn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Lần cuối cùng cô khóc thảm thiết như vậy là vào mấy tháng trước, giờ phút này anh vẫn không biết phải làm sao, đành đưa cô đến cạnh hội trường rồi dịu dàng vỗ vỗ lưng cô, luôn miệng dỗ dành.

Du Đường Thiên Yết giơ tay lau nước mắt cho cô: "Bé ngốc đừng khóc nữa, nhé? Rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu nói với tớ đi, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ giải quyết giúp cậu. Cậu đừng im lặng không nói với tớ biết không?"

Bối Khuynh Xử Nữ thút tha thút thít, chẳng nói năng gì cho đến khi cảm xúc đã ổn định hơn đôi chút, cô mới có thể lên tiếng.

Trong sự an ủi vỗ về của anh, cô ấp a ấp úng kể lại chuyện vừa rồi: "... Họ không thông báo với tớ một tiếng mà trực tiếp đổi tớ, tớ biết bị bệnh là vấn đề của mình nhưng tớ thấy, thấy từ đây đến ngày biểu diễn, tớ vẫn còn thời gian để chuẩn bị huhuhu..."

Bối Khuynh Xử Nữ thật lòng xem trọng buổi biểu diễn lần này, tất cả mọi người chẳng ai biết vì để hát bài hát thật tốt, mỗi ngày cô luôn tập luyện ở nhà, tự mình nhìn gương hát hết lần này đến lần khác với hy vọng sẽ không cản trở đến kết quả của cả lớp.

Cô vốn sợ hát nhưng khi cô đã dồn hết can đảm để hát thì lại có người đẩy cô ra ngoài.

Du Đường Thiên Yết nghe xong, mày nhíu chặt, sắc mặt u ám, trong mắt ẩn chứa tức giận.

Anh đặt tay sau gáy cô, lạnh giọng nói: "Không sao, chuyện này để tớ xử lý."

_

Đám Nhậm Kiều Diễm trở về lớp học, hiện tại tiết ba buổi chiều đã tan học, thời gian học chính khóa cả một ngày đã sắp kết thúc nên lớp học náo nhiệt vô cùng.

Vũ Huyền Xà Phu đi đến cạnh bàn cô bạn gõ gõ xuống bàn, hơi che giấu sự chán ghét trong giọng nói: "Nhậm Kiều Diễm, chuyện báo tên tôi ngày hôm nay — cảm ơn cậu, với cả cậu đã làm xong bài tập toán chưa? Cho tôi mượn chép."

Bấy giờ hậm Đình Mỹ khoảng thời gian này luôn bị ác ý nhằm vào cảm giác như con cá thoát nước được ném vào biển cả mênh mông, nhận được sinh mạng mới lần nữa. Cô ta được yêu quý mà nảy sinh sợ hãi, lập tức đưa sách bài tập của mình ra: "Tớ không chắc về kết quả lắm..."

"Không sao."

Trong lòng Nhậm Kiều Diễm hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lớp học, cuối cùng cô ta đã không phải nhận "sự quan tâm đặc biệt" của Vũ Huyền Xà Phu nữa, mặc dù việc này làm tổn thương Bối Khuynh Xử Nữ, nhưng... Kết quả này thật lòng mà nói thì có lợi cho cô ta nhiều hơn là hại.

Đắc tội Bối Khuynh Xử Nữ thì được chứ không thể đắc tội Vũ Huyền Xà Phu.

Nhậm Kiều Diễm gọi bạn cùng bàn: "Đi thôi, bọn mình đi rót nước."

Cô ta đang định đứng dậy thì ở cửa trước bất thình lình "rầm" một tiếng ——

Cánh cửa khép hờ bị nam sinh đứng bên ngoài mở ra mạnh bạo, tiếng vang to lớn chớp mắt đánh gãy âm thanh ồn ào bên trong phòng, các bạn học giật nảy cả mình.

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, trong lớp có vài nam sinh đang lén lút chơi game tưởng ai đùa giỡn gì đấy, lời văng tục đã đến miệng nhưng ngẩng đầu lên mới phát hiện —— Hóa ra là Du Đường Thiên Yết.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, sắc mặt sa sầm lạnh như băng, chân mày cau chặt, đôi mắt đen láy âm u như màu mực khó mà phân biệt được tròng trắng tròng đen, cả người toát lên hơi thở lạnh rét khiến người ta không dám đến gần, dáng vẻ như sắp nổi giận chưa từng có trước nay.

Cả lớp trố mắt nhìn nhau, không khỏi nhỏ giọng thầm thì: "Du Đường Thiên Yết bị làm sao thế..."

Nhậm Kiều Diễm cũng nhìn ra cửa nhưng chẳng ngờ vừa khéo lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh làm lòng cô ta run lên. Một tích tắc sau, Du Đường Thiên Yết đi vòng qua bục giảng, tiến đến lối đi giữa tổ ba và tổ bốn.

Cơn lạnh lẽo bất chợt dâng trào trong đáy lòng cô ta, nó vọt từ ngón chân lên cho đến tận khi Du Đường Thiên Yết bước đến cạnh chỗ ngồi của Nhậm Kiều Diễm và dừng lại, hai người nhìn vào mắt nhau ——

Tay cầm bình nước của Nhậm Kiều Diễm run rẩy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Mọi người đồng loạt ngó về hướng này, vẻ mặt ai nấy cũng mông lung: Du Đường Thiên Yết muốn làm gì thế?!

Chàng trai cụp mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt cứng đờ của Nhậm Kiều Diễm, sau đó ném đồ trong tay lên bàn cô ta.

Nhậm Kiều Diễm vừa run rẩy vừa chột dạ dòm chiếc cài tóc trên bàn, trong lòng hẫng một nhịp, lúc này âm thanh vang lên trên đầu: "Thay đổi người đột xuất, không thông báo hay hỏi ý trước, cô ấy theo lớp chuẩn bị biết bao lâu mà cậu nói đổi là đổi, cậu xem cô ấy là cái gì? Công cụ để cậu lấy lòng Vũ Huyền Xà Phu xong rồi vứt đi ư?"

Nhậm Kiều Diễm nghe vậy thì trợn tròn hai mắt, không ngờ Du Đường Thiên Yết lại đến đây đòi công bằng cho Bối Khuynh Xử Nữ. Cô ta hổ thẹn không dám ngẩng đầu, ngón tay bấu chặt bình nước: "Tớ không có..."

Du Đường Thiên Yết chống tay lên mặt bàn, khom người xuống, giọng điệu càng lúc càng lạnh: "Hôm nay không phải là ngày cuối cùng xác nhận danh sách thành viên biểu diễn, hơn nữa ai nói danh sách không thể thay đổi nữa? Tôi là tổng phụ trách cuộc thi sao tôi lại không biết?!"

"......" – Lần này Nhậm Kiều Diễm thật sự không thể phản bác được gì.

Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử chạy đến, nghe tên Bối Khuynh Xử Nữ họ liền vội vàng hỏi đã có chuyện gì, khi biết được cô gái bị thay đổi bất ngờ thì ai cũng tức giận bất bình vô cùng: "Nhậm Kiều Diễm, cậu có còn lương tâm không?! Ban đầu cậu bị Vũ Huyền Xà Phu mắng, muốn từ chức không nhận nhiệm vụ này, Xử Nữ là người đã nói đỡ cho cậu đấy! Bây giờ cậu nói không muốn cậu ấy diễn nữa thì bỏ mặc cậu ấy luôn thế hả!"

Kỷ Ngọc Song Ngư đập mạnh lên bàn, sắc mặt Nhậm Kiều Diễm trắng bệch: "Tớ, tớ cũng hết cách mà... Bây giờ Xà Phu là thích hợp nhất..."

"Thế sao lúc đấy cậu còn bảo không hài lòng các kiểu?!" – Trịnh Kiều Sư Tử trực tiếp đi đến tổ hai kéo Vũ Huyền Xà Phu tới đây. Cô ả vốn chỉ định im lặng xem Nhậm Kiều Diễm bị mắng nhưng chẳng ngờ họ cũng kéo mình vào cuộc.

"Này Trịnh Kiều Sư Tử, cậu bị điên à..." – Mặt mày Vũ Huyền Xà Phu nhợt nhạt, bị đẩy đến bên cạnh Nhậm Kiều Diễm: "Liên quan gì đến tôi! Nếu Bối Khuynh Xử Nữ không bị bệnh thì tôi có thể giành của cậu ta được à?!"

Du Đường Thiên Yết lên tiếng: "Vậy sau khi biết Xử Nữ bị bệnh, cậu đã nói gì với Nhậm Kiều Diễm?"

Vũ Huyền Xà Phu chột dạ nuốt nước bọt: "Tôi... Tôi không nói gì cả..."

Một nam sinh ngồi cạnh lỗi đi cười khẩy, xoay bút bảo: "Thế mà vừa nãy tôi thấy đám các cậu kéo lớp phó văn nghệ lại hội ý đó, còn nói không có hả? Không chỉ có tôi mà đám Lương Trì Văn cũng thấy."

Ban nãy lúc nhóm nam sinh đi lấy dụng cụ biểu diễn đã trông thấy cảnh này.

Lần này Vũ Huyền Xà Phu không nói nên lời nữa, chỉ biết rời mắt sang nơi khác tránh đi ánh nhìn đầy giận dữ của Du Đường Thiên Yết. Chàng trai cất lời: "Cậu nói gì với Nhậm Kiều Diễm không cần đoán cũng biết, mấy chuyện buồn nôn như này xuất phát từ cậu ra tôi chẳng lấy làm lạ gì."

Nghe câu này thốt ra từ chàng trai mà mình thầm mến bấy lâu nay, Vũ Huyền Xà Phu cảm thấy còn đau đớn hơn cả bị sỉ nhục.

Kỷ Ngọc Song Ngư mắng hai người họ: "Vũ Huyền Xà Phu, ban đầu cậu không hát được bài này nên tự mình bảo không diễn nữa, bây giờ thấy Xử Nữ hát hay lại, cậu lại ghen tị với cậu ấy, muốn giành lại vị trí, trần đời này tôi ghét nhất cái loại người như cậu! Còn Nhậm Kiều Diễm nữa, cái dáng vẻ la liếm này của cậu kinh tởm lắm đấy!"

Nhậm Kiều Diễm bị người ta vạch mặt ngay trước cả lớp, nỗi xấu hổ và tự trách dâng trào khiến cô ta hết đường chối cãi.

Lúc này Bối Khuynh Xử Nữ cũng đi vào từ cửa sau lớp học.

Cô mới vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến khi quay về thì phát hiện ánh nhìn của các bạn học đều đổ dồn lên người mình. Sau đó trông thấy Du Đường Thiên Yết, Vũ Huyền Xà Phu, Trịnh Kiều Sư Tử cùng vài người nữa đứng chung một chỗ, cô thẫn thờ và mơ hồ đoán được gì đó.

Trịnh Kiều Sư Tử và Kỷ Ngọc Song Ngư chạy đến hỏi han cô, Du Đường Thiên Yết cũng bước tới: "Tớ đã xin chủ nhiệm lớp cho cậu nghỉ rồi, tiết bốn bọn mình ra ngoài một chút."

Tuy hơi sửng sốt nhưng Bối Khuynh Xử Nữ vẫn gật nhẹ đầu.

Rồi Du Đường Thiên Yết nắm tay cô gái đưa cô ra ngoài trước ánh nhìn của cả lớp.

"Xử Nữ ——" – Bỗng có người gọi tên cô.

Nhậm Kiều Diễm đứng dậy tiến đến trước mặt họ và nhìn thẳng vào Bối Khuynh Xử Nữ.

"Tớ, tớ xin lỗi... Xử Nữ, tớ đã nói dối, thật sự xin lỗi, hay là vị trí hát đơn ca..."

Thật ra trong lòng cô ta rất thích người bạn Bối Khuynh Xử Nữ này, hết thảy đều là vấn đề bắt nguồn từ cô ta...

Nghe giọng nói tràn ngập áy náy của Nhậm Kiều Diễm, Bối Khuynh Xử Nữ ngước lên, ánh mắt chẳng chứa bất kỳ cảm xúc gì, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu không cần thấy khó xử, tôi sẽ không tham gia tiết mục này nữa, vị trí hát đơn ca cậu muốn sắp xếp ai thì tự mà sắp xếp."

Thấy cô gái nói xong lập tức cùng Du Đường Thiên Yết đi ra ngoài cửa, cô ta vội vàng đuổi theo, bất thốt câu hỏi đã ra đến miệng: "Xử Nữ! Cậu... Không muốn làm bạn với tớ nữa sao?"

Người cô ta gọi quay đầu lại nhìn về hướng cô ta.

"Tôi không muốn."

Nhậm Kiều Diễm dõi theo bóng lưng họ cho đến khi biến mất ở khúc rẽ cầu thang, ánh mắt cô ta dần trở nên trống rỗng.

Giờ đây rốt cuộc cô ta cũng hiểu mình đã mất đi điều gì.

Nhậm Kiều Diễm uể oải quay lại lớp học, rất nhiều người nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ và dị nghị, chuyện cô ta làm khiến mọi người cực kỳ bất mãn. Khi này cô bạn mới thật sự hết cách giải quyết.

Vũ Huyền Xà Phu từ tổ ba quay về vị trí ngồi của mình, khi trông thấy Nhậm Kiều Diễm ở cửa, cô ả chỉ chán ghét liếc mắt một cái chứ chẳng an ủi gì.

Nhậm Kiều Diễm nghiến răng, tức giận muốn xông lên chất vấn Vũ Huyền Xà Phu nhưng cô ta không có dũng khí làm điều đó.

Tận sâu trong đáy lòng, cô tự cười nhạo mình là kẻ hèn nhát.

Sau khi Nhậm Kiều Diễm quay về chỗ ngồi, tiếng nói chuyện trong phòng không hề giảm đi mà còn tăng lên. Nhóm nữ sinh ngồi chung một chỗ phát ra những tiếng hét phấn khích.

"Ban nãy lúc Du Đường Thiên Yết đòi công bằng cho Bối Khuynh Xử Nữ trông dữ ghê á, cơ mà nhìn cưng chiều cậu ấy chưa kìa, a a, tớ chết mất..."

"Hồi học lớp mười tớ đã nghe bảo tính cách Du Đường Thiên Yết hung dữ không dễ chọc nhưng hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy nổi giận vì con gái. Nếu tớ cũng có một người bạn ngồi cùng bàn che chở cho mình như thế chắc tớ nổ tung mất!"

"Nói thật nhá, chẳng lẽ các cậu không nhận ra Du Đường Thiên Yết thích Bối Khuynh Xử Nữ à?! Lúc trước tớ nghĩ nó chỉ là tin vịt thôi, dù sao Du Đường Thiên Yết luôn thờ ơ dù có nhiều nữ sinh theo đuổi mình mà, nhưng cậu ấy bây giờ thì... !"

"Đúng đó, ban đầu bọn tớ còn đoán hai người này có thể ngồi cùng bàn bao lâu chứ, nhưng giờ thì ngày nào hai người họ cũng đi chung với nhau."

"Đúng đúng đúng, chắc chắn Du Đường Thiên Yết thích Bối Khuynh Xử Nữ rồi, nhưng mà Bối Khuynh Xử Nữ có thích cậu ấy không?"

"Cậu ấy không thích thì để tớ hè hè..."

"Đúng là chả biết xấu hổ!"

_

Khi đi đến tầng trệt của tòa nhà dạy học, Bối Khuynh Xử Nữ mới nhẹ nhàng kéo vạt áo sơ mi trắng của Du Đường Thiên Yết, ngửa đầu lên: "Vừa nãy ở lớp là cậu đến tìm Nhậm Kiều Diễm sao?" – Cô không ngờ một người lý trí như anh lại vì cô mà sẵn sàng tới thẳng lớp học chất vấn bạn học ngay trước mặt nhiều người như vậy.

Sắc mặt anh dịu lại, giơ tay xoa xoa đầu cô: "Không muốn thấy cậu bị bắt nạt như vậy."

Tâm trạng vốn đang không tốt của cô vơi đi phần nào nhờ câu nói này của Du Đường Thiên Yết, cô gái cong cong khóe miệng, khẽ bảo: "Tớ bị bắt nạt không phải vẫn có Thiên Yết ở bên cạnh đó sao?"

Dù sao anh cũng sẽ che chở cho cô mà.

Du Đường Thiên Yết nhếch môi mỉm cười, anh cúi đầu đối mặt với cô: "Ừm, bây giờ muốn tớ ở bên cạnh Xử Xử thế nào đây?"

"Có thể đến sân thể dục đi bộ không?" – Cô chớp chớp đôi mắt long lanh.

Anh nghĩ ngợi vài giây rồi từ chối: "Cậu đang bị cảm ra sân tập hóng gió nhỡ bị nặng hơn thì làm sao?"

Bối Khuynh Xử Nữ: Sao cô lại đáng thương như này chứ qwq.

Cô suy tư vài giây, nhanh trí hỏi: "Bọn mình đến căn tin nha?"

"Hửm?"

"Ở trong đó có bàn có thể học bài, hơn nữa cũng không có gió lạnh."

Du Đường Thiên Yết bật cười: "Ừ, còn được ăn cơm sớm hơn mọi người nữa."

"..."

Bị phát hiện mất rồi.

Thế là hai người cùng đi đến căn tin, thời điểm này mặt trời đã lặn hẳn, bên trong căn tin mở đèn sáng ngời, hơn nữa cũng chẳng có học sinh nào khác nên đến đây học bài cũng là điều có thể.

Bình thường vừa vào căn tin tìm vị trí ngồi vô cùng khó khăn, bây giờ thì cứ chọn đại, một mình ngồi một hàng cũng được.

Hai người ngồi sánh vai nhau, cô lấy sách ngữ văn ra lật xem vài tờ nhưng vì đang bị cảm, đầu đau nhức nên hiệu suất rất thấp.

Du Đường Thiên Yết thấy cô chống cùi chỏ đỡ đầu, mãi mà chưa lật sang trang nào bèn sờ cằm cô một cái: "Đang ngây người hay không xem sách nổi?"

Bối Khuynh Xử Nữ nghe anh hỏi xong thì bĩu môi, lầm bầm nom tội nghiệp cực kỳ: "Tớ khó chịu quá, không xem nổi..."

Anh thở dài một hơi, cầm bình nước của cô đi đến máy nước uống ở cửa vào căn tin rót một bình nước ấm rồi quay lại đưa cho cô: "Đây, uống nước đi."

Chờ cô uống ừng ực mấy hơi xong, anh cầm lấy bút bảo: "Tớ giảng, cậu nghe là được."

Du Đường Thiên Yết bắt đầu phiên dịch văn cổ cho cô, Bối Khuynh Xử Nữ nằm nhoài trên bàn lắng nghe. Ban đầu cô vốn rất nghiêm túc nhưng sau đó ánh mắt lại thường xuyên hướng về phía cửa sổ căn tin.

Dì căn tin bưng một đĩa thịt và một đĩa thức ăn lớn ơi là lớn, không cần ngửi cũng biết thơm đến nhường nào.

Cô nuốt nuốt nước bọt, vừa đảo mắt về lại liền đối diện ngay với ánh nhìn như cười như không của Du Đường Thiên Yết: "Có muốn tớ tạm dừng cho cậu ăn cơm trước không? Nếu không thức ăn nguội thì không tốt đâu."

"......"

Cô gái xấu hổ che mặt lại khi tâm tư bị vạch trần, dáng vẻ đáng yêu ấy làm Du Đường Thiên Yết không nhịn được ôm cô vào lòng, Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng muốn đẩy anh ra: "Ở đây có người nhìn thấy..."

Chàng trai cúi đầu hôn lên má cô một cái: "Bây giờ mới biết sợ à?"

"Này..."

Anh buông tay ra, không trêu cô nữa. Bối Khuynh Xử Nữ len lén nắm ngón trỏ của anh: "Hay là bọn mình khoan học bài đã, ăn cơm trước được không? Tớ thấy đói quá."

"Không bày tỏ gì đó tớ sẽ không cho cậu đi."

Vì ở đây có thể sẽ bị người khác nhìn thấy nên cô không dám làm gì nhiều mà chỉ nhẹ giọng nũng nịu: "Thiên Yết, xin cậu đó... Tớ ăn cơm xong đảm bảo sẽ ngoan ngoãn học bài."

Du Đường Thiên Yết bóp bóp mặt cô, cười nói: "Đi thôi đồ ngốc."

Cô đói thì sao anh nỡ không cho cô đi ăn cơm chứ.

Hai người đi đến khu gắp thức ăn, cô đang đau cổ họng nên chỉ đành tiếc nuối nhìn món đùi gà rán yêu thích nhất của mình, vậy mà Du Đường Thiên Yết nhận ra điều này và trực tiếp gắp một cái thả vào khay cơm của mình.

Cô cũng muốn ăn, chàng trai liếc mắt nhìn qua.

... Quá đáng.

Sau khi lấy thức ăn xong, họ quay về chỗ ngồi. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn cái đùi gà lớn trong khay của anh mà thèm không chịu nổi, bèn dịu giọng xin anh thử nhưng anh lại từ chối thẳng thừng: "Cổ họng đã đau như thế còn ăn đùi gà à? Tớ thấy cậu thiếu đòn rồi đấy."

"..." – Heo bự đổ lệ.

"Tớ chỉ ăn một miếng, một miếng nhỏ thôi." – Cô tha thiết nhìn anh trông cực kỳ giống mèo con nhỏ đang dụi mình bên chân chủ nhân xin sữa vậy.

Du Đường Thiên Yết cười khẽ, đáp bên tai cô: "Một miếng cũng không được."

Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn tự bế, giận dỗi ngồi thẳng người và cố ý không quan tâm đến anh. Cô đang cúi đầu ăn cháo trắng thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đùi gà vàng óng rực rỡ.

???

Đôi mắt cô sáng rực lên, lập tức cắn một miếng rồi quay đầu nhìn vào ánh mắt chan chứa ý cười của Du Đường Thiên Yết. Cô hạnh phúc nhai thịt trong miệng, đầu bỗng bị anh sờ một cái.

Bạn gái nhỏ nhà anh đúng là phải yêu chiều.

_

Sau khi ăn cơm tối no nê, Du Đường Thiên Yết vốn định ra ngoài trường mua thuốc cho cô nhưng Bối Khuynh Xử Nữ bảo muốn về nhà nghỉ ngơi, xin nghỉ cả tiết tự học tối nay. Khi cô về đến nhà, bác sĩ đã chờ sẵn bắt đầu khám bệnh cho cô rồi kê toa thuốc.

Xong xuôi, cô lên lầu chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lúc nhưng ngờ đâu lên đến tầng hai lại vừa khéo đụng Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đi ra.

Hai người đối mắt nhau, Bối Khuynh Xử Nữ chẳng có sức để phản ứng cô ta bèn xoay người muốn đi tiếp, Bối Nguyệt Kim Ngưu bỗng mở miệng: "Nghe nói mày tham gia cuộc thi văn nghệ à?"

"Tôi làm ảnh hưởng gì đến chị à? Lớp mười hai các chị có cuộc thi này sao?" – Cô thật sự không hiểu nổi.

Bối Nguyệt Kim Ngưu khẽ "xì" một tiếng: "Tao chỉ thuận miệng hỏi tí thôi."

Bối Khuynh Xử Nữ phớt lờ cái điệu bộ dè chừng của cô ta, quay người đi chỉ để lại một câu —— "Không tham gia."

Sau đó cô về phòng ngủ của mình, Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng đó thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.

Không tham gia thì tốt, cô sẽ không thể nổi tiếng lên được.

_

Bối Khuynh Xử Nữ không ngờ sau khi uống thuốc xong, đến ngày hôm sau cổ họng đã hết đau, đến ngày thứ ba thì cơn cảm đã gần như hết. Cơn cảm lần này lành nhanh hơn hẳn những đợt cảm kéo dài tận một tuần mới ổn lại của cô lúc trước.

Song cô không đề nghị sẽ trở lại hát đơn cả, dù sao cũng không phải tham gia nên cô có thể ung dung thoải mái, không cần căng thẳng hồi hộp nữa.

Cuộc thi văn nghệ tổ chức vào tối thứ tư, toàn bộ học sinh lớp mười và mười một không cần học tiết tự học tối mà đến hội trường xem.

Buổi chiều sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, chỉ những nhân vật quan trọng của tiết mục ở lại hội trường, còn các bạn học khác ăn cơm tối xong mới có thể vào trong.

Tối hôm nay Du Đường Thiên Yết bận rộn nhiều việc nên Bối Khuynh Xử Nữ đi theo Trịnh Kiều Sư Tử không có nhiệm vụ gì, hai cô gái ra ngoài trường mua trà sữa rồi mới đi đến hội trường, bên trong vẫn chưa có nhiều người đến.

Họ tìm chỗ ngồi xuống, hôm nay hội trường được trang trí vô cùng đẹp, có đèn có hoa tăng thêm phần không khí.

Bối Khuynh Xử Nữ đảo mắt xung quanh tìm bóng hình Du Đường Thiên Yết nhưng không thấy anh đâu, mãi đến khi điện thoại nhận được tin nhắn:【 Trên sân khấu phía bên phải cậu, đồ ngốc. 】 —— Du Đường Thiên Yết

Cô hơi sửng sốt, nhanh chóng nhìn sang thì phát hiện anh đang nói chuyện với vài thành viên khác của hội học sinh. Vóc dáng anh rất cao, thân hình gầy gầy, mày kiếm mắt sáng, chỉ đứng đó thôi mà toát lên khí chất thanh cao nhã nhặn. Hai người chỉ nhìn nhau giây lát rồi chàng trai rời mắt đi.

Không ngờ dẫu bận bịu như vậy nhưng anh vẫn có thể nghĩ đến chuyện khác...

Trong lòng cô gái ngọt ngào vô cùng.

Lúc này bỗng dưng sau lưng có người gọi tên cô.

Nhậm Kiều Diễm cuống cuồng chạy đến trước cô, vẻ mặt rất đỗi hoảng hốt —— "Xử Nữ, cậu... Cậu có thể hát đơn ca không! Tớ rất xin lỗi, tớ biết nói như vậy cậu chắc chắn không muốn nhưng bọn tớ thật sự không có ai thay vào nữa."

Trịnh Kiều Sư Tử cười hỏi: "Thế Vũ Huyền Xà Phu đâu rồi? Cậu đừng bảo tôi cậu ta lại không chịu biểu diễn nhé?"

Nhậm Kiều Diễm: "Vừa nãy Liên Diệu Hàm gọi điện thoại đến bảo Vũ Huyền Xà Phu bị chó cắn ở cổng trường! Bây giờ đang trên đường đi bệnh viện!"

Bối Khuynh Xử Nữ, Trịnh Kiều Sư Tử: "..."

__

Lời tác giả:

Lần này cắn hay cắn giỏi đó nha!!!

Chính nghĩa từ trên trời rơi xuống [đầu chó]

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Phụt hahaha!!! Zừa lắm!! Ai bảo bắt nạt bé Xử chi? Còn bà Ngưu kia, sao mà thấy nó mờ ám kiểu gì ấy nhỉ??? ()

𝓝𝓸̛𝓲 𝓷𝓱𝓪̆́𝓷 𝓷𝓱𝓾̉: Quà của ngày mùng 3 Tết đến rồi nha các nàng!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 046|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro