Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘045〙

31 − 01 − 2025

Du Đường Thiên Yết cùng cô gái đi ra một bên khác của sân khấu, nom thấy dáng vẻ cúi đầu mím môi không nói năng gì của cô, anh bèn khom người để mặt hai người đối diện nhau và dùng giọng chỉ đủ cho họ nghe đau lòng dỗ dành nhẹ nhàng: "Nếu không thoải mái thì không hát nữa nhé?"

Anh đảo mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của cô: "Nếu cậu thấy ngại, tớ sẽ đến nói chuyện với họ, không ai phản đối đâu."

Quả thật Du Đường Thiên Yết cũng muốn nghe cô hát nhưng trường hợp này lại ở trước mặt nhiều người, nếu việc này làm cô khó chịu thì anh chỉ muốn che chở, không muốn cho bất cứ ai làm tổn thương đến cô thôi.

Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu: "Không sao, tớ đã chuẩn bị tâm lý rồi." – Ban nãy anh đã nói đỡ bảo vệ cô trước nhiều người, cô không thể cứ mãi trốn sau lưng Du Đường Thiên Yết được: "Chỉ là... Tớ thấy hơi căng thẳng qwq."

Nói thật cô lớn từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô hát trước mặt nhiều người thế này!

Dáng vẻ như sắp lên núi đao, xuống biển lửa của cô khiến anh buồn cười, bèn dịu dàng an ủi: "Tớ đứng dưới sân khấu, căng thẳng thì cứ nhìn tớ, xem như là đang hát cho tớ nghe."

"..."

Hát trước mặt chàng trai mình thích như vậy còn căng thẳng hơn thì có QAQ.

Nhậm Kiều Diễm tiến tới hỏi: "Xử Nữ, cậu có cần cầm lời bài hát không?"

"Không cần đâu."

Bắt đầu tập luyện lại lần nữa, vì Bối Khuynh Xử Nữ không hiểu được động tác của kịch bóng nên cô sẽ đứng một bên chờ rồi hát luôn.

Sau khi lời dẫn truyện kết thúc, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người cô gái.

Có người chờ xem chuyện hài, có người tò mò, cũng có người tràn đầy mong đợi.

Bối Khuynh Xử Nữ bấu chặt mười ngón tay đặt trước người, đương khi tiếng màn sân khấu kéo ra thông qua máy trợ thính truyền vào tai, cô cũng đang âm thầm đếm nhịp.

Thời điểm màn kéo ra và cô cất lên câu hát đầu tiên, cả đám người đều ngớ ra.

Đậu xanh, âm sắc tuyệt đẹp vừa mở miệng đã khiến người ta ngã quỵ gì thế này?!!!

Tiếng hát của cô gái du dương dìu dịu tựa như dòng suối chảy róc rách vào lòng người, như một tác phẩm điêu khắc của thiên nhiên không xen lẫn một chút tạp chất nào. Hơn nữa giọng nói bình thường của cô gái cũng rất êm ái ngọt ngào, từng chữ bật ra giữa môi làm cho tai người nghe mềm muốn rã rời.

Bối Khuynh Xử Nữ nhắm hai mắt, bình tĩnh đứng tại chỗ hát vô cùng nhập tâm, cảm xúc kìm nén của đoạn đầu bài hát được cô gái thể hiện rất tốt, đem đến cho mọi người cảm giác nghẹt thở, khắc khoải mãnh liệt, dường như đang đưa thính giả tới khu rừng rậm nơi thiếu nữ nai lạc đường.

Tuy không có kỹ năng cao siêu gì nhưng nó mang sức cảm hóa rất đỗi lớn lao, gợi lên niềm cảm xúc trong lòng người.

Tổng kết lại bằng bốn chữ —— "Hát hay vô cùng".

Bạn không thể nói cụ thể là hay ở đâu nhưng thật sự nó thật sự làm bạn vô cùng thoải mái, bên cạnh đó còn tạo cảm giác như —— bài hát này vốn được đo ni đóng giày cho cô vậy.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô chăm chú, ngay cả Liễu Sơ Duyệt cũng rung động không thôi.

Nội tâm cô bạn thầm nói: Má ơi, xin lỗi Xà Xà nhiều nhưng tớ vẫn muốn nói Bối Khuynh Xử Nữ hát quả thật êm tai hơn cậu nhiều 😀

Du Đường Thiên Yết chậm rãi cong khóe môi, tiếng hát dần lấp đầy cõi lòng anh.

Cô gái của anh rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật chưa được khai quật đây.

Khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, Bối Khuynh Xử Nữ mở mắt ra, vốn dĩ đang hồi hộp đỏ cả mặt thì bỗng trông thấy nhóm bạn Nhậm Kiều Diễm và Kỷ Ngọc Song Ngư chạy đến.

"Xử Nữ, cậu hát hay quá trời!! Tớ thấy cậu hát còn hay hơn bản gốc nữa á!" – Kỷ Ngọc Song Ngư ôm cổ cô, khen ngợi liên mồm một lúc.

"Đâu có..."

"Không lừa cậu thật mà! Trái tim tớ bị cậu khơi dậy luôn nè, ban nãy Vũ Huyền Xà Phu hát toàn là điểm đi tè [1] không thôi."

[1] Một thuật ngữ vui chỉ một chi tiết hoặc một phân cảnh nào đó trong bộ phim điện ảnh dài không quá quan trọng để khách xem phim đi giải quyết.

Vô số nữ sinh tiến đến tán thưởng giọng hát của cô khiến Bối Khuynh Xử Nữ nhất thời khó tin bởi cô không ngờ mình sẽ nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy.

Nhậm Kiều Diễm vui vẻ nói: "Xử Nữ tớ thấy vị trí hát đơn ca này rất thích hợp với cậu, lần này tớ mới thật sự nghĩ không ai có thể thay thế được. Cậu có đồng ý thử một chút không? Nếu như cậu không đồng ý thì tớ cũng không biết nên tìm ai nữa..."

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu đối diện tầm mắt của Du Đường Thiên Yết đang đứng ngoài vòng người, anh chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn cô tựa như đang nói: Cậu sẽ làm được.

Cô mỉm cười gật đầu: "Vậy tớ sẽ thử xem sao ~"

_

Sau khi chuông tan học vang lên, mọi người lũ lượt ra khỏi hội trường. Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết muốn đến siêu thị nhỏ ở căn tin nên rẽ sang một con đường khác.

Trong lúc cả hai đang đi, cô phát hiện chàng trai bên cạnh cứ nhìn mình, mày nhướng cao, đôi mắt ẩn chứa ý tứ gì đó. Cái nhìn của Du Đường Thiên Yết thiêu đốt làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng bừng, vừa mông lung vừa thẹn thùng: "Cậu làm gì đó..."

Khi đến một nơi không có ai, Bối Khuynh Xử Nữ nhẹ nhàng đẩy anh một cái.

Du Đường Thiên Yết nắm trọn bàn tay nhỏ của cô kéo đến gần mình rồi dùng ngón tay gãi gãi thịt mềm dưới cằm cô, cất giọng trầm thấp: "Đây là không biết hát của cậu đấy hửm?" – Nói đoạn, anh cười tít mắt hôn lên má cô một cái: "Dù Xử Xử của tớ có khiêm tốn cũng đừng khiêm tốn đến thế chứ."

Bối Khuynh Xử Nữ ngượng ngùng che nửa bên mặt, lòng ngọt ngào tựa như được nếm mật bởi lời khen của anh: "Cậu thấy tớ hát hay thật à..."

Thấy cô gái vẫn chưa có một nhận biết rõ ràng về bản thân, Du Đường Thiên Yết bèn dừng lại đứng trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ vỗ vỗ đầu cô.

"Bây giờ vẫn còn nghi ngờ lời tớ nói có phải là thật không sao?"

"Ừm..."

"Giọng hát của Xử Xử nghe êm dịu hơn cả trong tưởng tượng của tớ, biết chưa?" – Anh dùng giọng điệu dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ khích lệ cô: "Cậu đừng quá tự ti, cậu không biết bản thân xuất chúng và dũng cảm đến nhường nào đâu."

Vừa rồi vào thời điểm anh cho rằng cô sẽ không thể vượt qua điểm gờ này, Bối Khuynh Xử Nữ đã đứng dậy dũng cảm hát trước mặt cả lớp. Giọng hát của cô đem đến cho anh một sự rung động mạnh mẽ, khơi dậy lòng người một cách chân chính.

"Thật ra tớ không nghĩ hiện tại mình lại càng lúc càng trở nên tốt hơn." – Cô nhoẻn miệng cười.

Du Đường Thiên Yết quẹt nhẹ chóp mũi thanh tú của cô, trêu đùa: "Là vì gặp tớ à."

"Đúng đó, được gặp Thiên Yết..." – Ánh mắt cô lóe sáng, tràn đầy sự sùng bái và yêu thích.

Du Đường Thiên Yết cụp mi, đột nhiên bảo: "Xử Nữ, cậu đừng nhìn tớ với ánh mắt này nữa."

"Hả?"

Bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu cô, tiếng nói trầm áp đi vào làm vành tai cô ửng đỏ —— "Cậu như vậy làm tớ rất muốn hôn."

Du Đường Thiên Yết vừa dứt câu, gương mặt cô gái nhanh chóng đỏ lựng lên.

"..."

Người này có thể thôi cách nói chuyện này đi không QAQ.

"Không đến siêu thị nữa là trễ đó..." – Bối Khuynh Xử Nữ đẩy nhẹ anh ra rồi bước nhanh về phía trước. Du Đường Thiên Yết cong cong khóe miệng nhìn dáng vẻ xấu hổ như sắp nổ tung của cô.

_

Cuộc thi văn nghệ cấp lớp của trường lần này do hội học sinh chịu trách nhiệm tổ chức mọi thứ. Đương nhiên Du Đường Thiên Yết đã nhận được thông báo bắt đầu sắp xếp công việc từ rất sớm, anh chủ yếu chỉ phụ trách việc phát lệnh cho các bộ phận nhỏ còn nội dung cụ thể bên trong sẽ được các trưởng bộ phận tiến hành làm.

Nhưng điều này không có nghĩa là Du Đường Thiên Yết có thể buông tay hoàn toàn. Một tuần trước khi cuộc thi bắt đầu, anh đã phải tập hợp người phụ trách của các bộ phận để tổ chức một buổi họp.

Anh đi họp vào tiết tự học buổi tối, Bối Khuynh Xử Nữ vốn dĩ có buổi tập luyện nhưng vì lúc ấy cũng có vài lớp phó phải đi họp nên buổi tập luyện bị hủy bỏ.

Bấy giờ giáo viên văn bỗng đến lớp và gửi một "bộ đề cố gắng học tập vui vẻ" đột xuất, dặn dò ngày mai sẽ phải nộp lên.

Khi mọi người đang kêu trời than đất thì Bối Khuynh Xử Nữ đã thu dọn các đề làm của mình lại, sau đó sửa soạn giúp cả phần của Du Đường Thiên Yết luôn.

Kỷ Ngọc Song Ngư xoay lại nằm nhoài người lên bàn của cô: "Giáo viên văn có còn xem bọn mình là người không, bài luyện tập với phiên dịch đã làm không xong rồi còn giao thêm bài đọc, tớ không chịu nổi Xử Nữ ơi..."

Cô cười khẽ, dịu dàng xoa đầu cô bạn: "Không sao, hôm nay bài tập toán ít mà."

"Xử Nữ này, cậu cười lên đúng là giống thiên sứ quá, đáng tiếc tớ không phải là con trai chứ không tớ sẽ cướp cậu khỏi tay Du Đường Thiên Yết." – Kỷ Ngọc Song Ngư hồn nhiên quan sát cô.

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

Sao tự dưng lại bày tỏ thế này!!

"Vậy cậu mang bài tập qua đưa cho Du Đường Thiên Yết luôn à? Lát nữa chắc cậu ấy sẽ về thẳng nhà luôn mà giáo viên văn bảo ngày mai nộp rồi."

Vốn dĩ Bối Khuynh Xử Nữ còn đang nghĩ không biết chốc nữa phải về nhà bằng cách nào, có nên gọi tài xế đến đón không. Bây giờ vừa khéo có lý do đến tìm anh tiện đà cùng về chung với anh luôn!

Hì hì, vui thật đó.

Cô gật gật đầu, thấy cũng không bao lâu nữa là tan học nên cô dọn dẹp cặp sách rồi cầm bài tập của Du Đường Thiên Yết trên tay, sau đó vỗ vai Kỷ Ngọc Song Ngư. Cô ấy hiểu ý lập tức làm động tác "OK" với cô.

Bối Khuynh Xử Nữ chạy ra ngoài phòng, rời khỏi tòa nhà dạy học đi sang tòa nhà tổng hợp, cô biết lần nào hội học sinh họp cũng tổ chức ở đây.

Sau khi đến nơi và tìm được phòng họp, Bối Khuynh Xử Nữ áp đầu vào cửa quả nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong.

Dĩ nhiên cô không dám gõ cửa nên chỉ đành ngồi bên ngoài chờ.

Trong phòng họp có một nam sinh muốn đi vệ sinh mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì bất thình lình trông thấy cảnh này —— Một cô gái nho nhỏ đáng yêu ôm trong tay vài cuốn sách ngồi xổm trước tường cạnh cửa.

Đang hết hồn thì cậu chàng trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên nhìn mình. Đôi mắt cô gái trong veo, cánh mũi thanh tú, môi anh đào như thoa một lớp mật ong, đẹp tựa như búp bê gốm sứ vậy.

Cậu nhìn mà bối rối khôn ngần.

Đậu má, tiên nữ này ở đâu rơi ra đây?

Bối Khuynh Xử Nữ lập tức đứng dậy phủi phủi sau lưng mình, trưởng bộ phận giám sát Triệu Hoài Sâm ngạc nhiên hỏi: "Bạn học này, cậu... Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây?"

"Xin chào, cho tớ hỏi bên trong là hội học sinh đang họp sao?" – Cô gật đầu.

"Đúng thế."

"Tớ đến để đưa đồ cho..." – Hai chữ Thiên Yết còn chưa thốt ra khỏi miệng thì có một nam sinh "tóc uốn giấy bạc nóng" [2] trong phòng đi ra. Cậu ta thấy hai người đang mặt đối mặt bèn cười hỏi: "Cậu là bạn gái Triệu Hoài Sâm hả?"

[2] Đây là một kiểu tóc trending ở Trung năm 2019, kiểu tóc uốn giấy bạc là kiểu làm xoăn xoăn xù xù với phương pháp làm nóng.

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

Triệu Hoài Sâm: ??!

Cô vội vàng xua tay đáp: "Không phải..." – Triệu Hoài Sâm cũng giải thích: "Cậu nói lung tung gì đấy, người ta không phải đến tìm tớ."

Giấy bạc nóng càng hiếu kỳ hơn, mỹ nhân nhỏ này là người nhà của người anh em nào bên trong nhỉ?!

Cậu bạn quan sát quần áo trên người cô, vì Bối Khuynh Xử Nữ không mặc đồng phục nên trông như một học sinh cấp hai vậy.

Thế là cậu chàng đẩy cửa ra, cười đểu đánh tiếng với đám nam sinh đang nghỉ ngơi ở trong: "Em gái nhỏ nhà ai bị bỏ rơi ngoài cửa này, mau ra nhận người đi được không?"

Bối Khuynh Xử Nữ: "........."

Cái quỷ gì thế?

Các nam sinh bên trong nháo nhào nhìn ra, vẻ mặt ai nấy đều mông lung. Du Đường Thiên Yết ngồi đầu bàn họp đang hơi khom người vừa xoay bút vừa xem tài liệu trong tay, vốn không hề phân tâm nhìn về phía này.

Mãi đến khi bên cạnh có giọng nói chợt vang lên: "Ố đấy không phải là bạn nữ tên... Bối Khuynh Xử Nữ ở khối mười một sao?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngượng ngùng lập tức co người sang một nơi không ai có thể nhìn thấy rồi khẽ khàng nói với Giấy bạc nóng: "Tớ tìm Thiên Yết."

"Ai cơ?"

"Thiên Yết..."

"Thiên, Yết á?! Chủ tịch của bọn tôi, cậu tìm anh ấy làm..." – Giấy bạc nóng chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó đẩy qua một bên, trơ mắt nhìn người mình vừa nhắc đến tiến tới trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ và dịu dàng hỏi: "Sao lại chạy đến đây?"

Giấy bạc nóng và Triệu Hoài Sâm: ?!

Mặt đầy dấu chấm hỏi đen thui.

Cô sờ sờ tóc, xấu hổ giải thích: "Giáo viên văn giao bài tập đột xuất, tớ đến đưa cho cậu... Có phải tớ làm ồn đến mọi người không?"

Du Đường Thiên Yết nhận lấy đề, môi mỏng cong nhẹ lên: "Không có, bọn tớ vừa nghỉ ngơi."

Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Anh đảo mắt một vòng trên khuôn mặt cô: "Ở đây chờ tớ lâu rồi à? Có muốn vào trong với tớ không, một lúc nữa là kết thúc rồi, sau đó tớ về nhà cùng cậu, hửm?"

Bối Khuynh Xử Nữ chớp mắt long lanh ngó những ánh nhìn "chằm chằm" hòng muốn hóng hớt chuyện phía sau lưng Du Đường Thiên Yết, mặt đỏ bừng: "Như vậy có tiện không? Họ có nói gì không."

"Không đâu, đi thôi."

Du Đường Thiên Yết xoay người đưa cô vào trong, Giấy bạc nóng kinh ngạc cản anh lại: "Chủ tịch Du, người này người này là..."

Chàng trai nhìn cậu bạn, như cười như không đáp: "Em gái nhà tôi, có được không?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngớ ra lần nữa.

Em gái... Em gái của cậu cái quái gì!

Du Đường Thiên Yết đưa Bối Khuynh Xử Nữ vào phòng họp, tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh và đồng loạt dòm về phía đối diện.

Nữ sinh này thật sự là người của anh Du á?!

Người vừa nãy nhận ra Bối Khuynh Xử Nữ chính là Trác Sinh Duật – phó bộ phận ngoại cần đã làm việc cùng cô bên nhóm lớp mười một dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Giờ phút này cậu ấy đã chuẩn bị lời chào hỏi xong xuôi, đang định cất tiếng thì Giấy bạc nóng cười hì hì trực tiếp giới thiệu: "Đây là em gái của chủ tịch bọn mình đấy! Mọi người chào đón nhiệt liệt nhé!"

Bối Khuynh Xử Nữ, Du Đường Thiên Yết: "......"

Trác Sinh Duật: "???"

Quần chúng ăn dưa chưa hiểu mô tê gì: Wow wow ~ Thì ra là vậy à!

Du Đường Thiên Yết quay đầu lườm nam sinh có "trái tim nhiệt tình", môi mỏng khẽ mở: "Cậu nói nhiều nhỉ?"

Cần cậu nói à.

Giấy bạc nóng thật thà tủi thân vô cùng: Em nói gì sai sao... ?

Mọi người kịp có phản ứng, những tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên ấm áp tựa như một đại gia đình vậy. Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt gật đầu thay lời chào, sau đó vốn định giải thích quan hệ của mình và Du Đường Thiên Yết nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên dùng từ gì để hình dung. Nếu Du Đường Thiên Yết đã không vạch trần lời đùa giỡn kia thì cô không thể làm gì khác ngoài giữ yên lặng, có lẽ lát nữa anh sẽ giải thích riêng với họ sau.

Cả đám thân thiện mời cô gái ngồi xuống, sở dĩ họ định đẩy ghế đến cho cô ngồi bên cạnh Du Đường Thiên Yết, song anh lại bảo không cần, cứ để cô ngồi trong góc nhỏ là được rồi: "Da mặt cô ấy mỏng, dễ xấu hổ."

Những nữ sinh có mặt tại đó trông thấy vẻ dịu dàng hiếm thấy trong giọng nói của anh đại Du ngày thường lạnh lùng kiệm lời thì cực kỳ hâm mộ ——

Làm em gái của anh đại hạnh phúc thật đó!

Du Đường Thiên Yết dẫn cô đến một góc trong phòng, cởi balo ra giúp cô rồi dựa bên tường, hơi cúi người dịu dàng hỏi: "Có khát nước không?"

Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu: "Bình nước của tớ vẫn còn."

Anh xoa xoa đầu cô: "Vậy cậu ngồi đây nhé?"

"Được, tớ đọc sách một lúc." – Nghe cô đáp xong, anh "ừ" một tiếng và đứng dậy chuẩn bị đi, ngờ đâu Bối Khuynh Xử Nữ bỗng kéo lấy ống tay áo của anh nhẹ giọng hỏi: "Hình như họ tưởng tớ là em gái cậu thật..."

Du Đường Thiên Yết cong môi, đôi mắt ánh lên tia sáng từ đèn trần nom rạng ngời lấp lánh.

"Không sao, em gái Xử Nữ."

Hai chữ "em gái" thốt ra từ giữa răng anh tăng thêm sự lưu luyến đặc biệt khiến mặt cô đỏ ửng, vừa tức vừa mắc cỡ không thôi.

Du Đường Thiên Yết đút một tay trong túi, xoay người quay về bàn học ngồi xuống. Trác Sinh Duật đạp chân một phát làm cho cái ghế trượt đến bên cạnh anh rồi che miệng hỏi: "Chuyện gì đây? Không phải Xử Nữ là bạn học lớp cậu à?!"

Chàng trai xoay bút, môi nhếch lên, không nhanh không chậm trả lời: "Đùa với cô ấy thôi, làm sao?"

Trác Sinh Duật: "......"

Hai người đúng là có, tình, thú.

Sau khi đi vệ sinh xong trở lại, ánh mắt của Giấy bạc nóng cứ luôn hướng về cô gái đang ngồi trong góc phòng tựa như rất hứng thú. Mãi đến khi có một âm thanh lạnh rét giống như vang lên từ vực thẳm cất lên: "Cậu đang nhìn gì?"

Giấy bạc nóng ho khan hai tiếng: "Nhìn, nhìn em gái anh."

Du Đường Thiên Yết: "Nhìn thêm một lần nữa thì chép thêm hai bản nội dung họp."

Giấy bạc nóng: Em gái anh á.

Cậu ta thật sự muốn bật khóc, vội ghé đầu đến gần Du Đường Thiên Yết: "Chủ tịch, em không có ý gì đâu, chỉ là em thấy em gái anh đáng yêu nên muốn nhìn thêm chút thôi mà."

Chàng trai cười nhạt: "Tôi cũng có ý gì đâu, chỉ là thấy chữ cậu đẹp nên muốn cậu chép thêm hai lần thôi."

"Stop stop, xem như là em thua, anh đại tha mạng!" – Giấy bạc nóng chạy về chỗ ngồi của mình.

Du Đường Thiên Yết lên tiếng: "Bây giờ tiếp tục họp."

_

Sau khi buổi họp tiếp tục diễn ra, Bối Khuynh Xử Nữ đang cầm sách tiếng Anh chép từ đơn nhưng tiếng nói của Du Đường Thiên Yết lại quẩn quanh trong tai cô. Giọng anh trầm ấm trong veo, lúc không chứa ý cười nghe lành lạnh tựa bạc hà.

Những lúc hai người thân mật, giọng anh thủ thỉ bên tai cô hơi khàn khàn, dịu dàng êm đềm làm lòng người run rẩy.

Nhìn từ góc độ của cô, đôi môi mỏng của chàng trai khi đóng khi mở, nhớ đến dáng môi tuyệt đẹp kia đã từng tinh tế khắc dấu lên môi mình, khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ lại đỏ bừng.

Du Đường Thiên Yết nói, mỗi lần hôn cô đều là thời điểm anh mất lý trí.

Mà gần đây sau khi khai giảng vào học lại, dường như anh đã kiềm chế rất nhiều trong phương diện lý trí.

Du Đường Thiên Yết bảo không muốn làm ảnh hưởng việc học hành của cô nên căn bản là không có cử chỉ thân mật nào quá trơn với cô cả. Chỉ có vào những lúc cuối tuần, cô sang phòng anh lấy đề toán thì bị anh kéo vào trong áp lên cửa hôn nhau một lúc thôi.

Còn trong những thời gian khác, họ chỉ dừng ở mức nắm tay vô cùng bình thường.

Bối Khuynh Xử Nữ có hơi thảng thốt khi trong lòng bỗng cảm thấy mất mát.

Tận sâu trong cõi lòng cô dường như rất khao khát mong chờ anh hôn mình.

Che mặt, cô đang suy nghĩ linh tinh gì thế này...

Chưa kịp rời mắt đi đã bị Du Đường Thiên Yết bắt được. Chàng trai cong nhẹ môi, quan sát tất cả biểu cảm nhỏ của cô.

_

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc rồi lần lượt rời khỏi phòng. Du Đường Thiên Yết đến tìm Bối Khuynh Xử Nữ, cầm balo giúp cô, lúc này cô gái bảo: "Tớ muốn đến nhà vệ sinh một xíu."

Anh đáp: "Đi thôi, đưa cậu qua đó."

Lúc hai người xuống tới tầng trệt, Bối Khuynh Xử Nữ bảo cô biết đi thế nào nên không cần anh đi cùng nữa. Du Đường Thiên Yết cười khẽ hỏi: "Buổi tối ở đây không có ai, cậu không sợ sao?"

Vừa nói thế cô bèn ngẩng đầu nhìn hàng lang dài tối đen phía trước.

"Vậy, vậy thôi cậu đi cùng tớ đi."

Khi đến cửa nhà vệ sinh, cô đi vào trong. Nhưng đến lúc quay ra thì phát hiện Du Đường Thiên Yết đã đi đâu mất.

Hàng lang tĩnh mịch khiến cô nhất thời dựng tóc gáy, bỗng sau lưng có một giọng nam vang lên: "Đồ ngốc, đang nhìn cái gì đấy."

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu thì thấy Du Đường Thiên Yết đi ra từ nhà vệ sinh nam bên cạnh, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chờ anh rửa tay xong xuôi, cô ngắm nghía xung quanh thấy không có ai liền chủ động ôm eo anh, đầu tựa vào lòng anh: "Dọa tớ sợ muốn chết, tớ tưởng cậu đi mất rồi."

Cô gái chủ động nhào vào lòng mình làm anh ngạc nhiên vô cùng, sau đó Du Đường Thiên Yết cũng ôm lấy cô, cong môi hỏi: "Tớ bỏ lại bạn gái nhỏ để đi trước thì tớ có còn là người không?"

Hai người đang ôm nhau thì phía sau lưng bất thình lình vang lên giọng thứ ba: "Đậu xanh... Bạn gái nhỏ?!!"

Cô sợ hãi lập tức rời khỏi vòng tay của Du Đường Thiên Yết, nhìn Giấy bạc nóng đang đi ra từ nhà vệ sinh nam.

Bối Khuynh Xử Nữ: ... Toang rồi, toang rồi Σ( ° △°|||)︴

Bầu không khí tự dưng bị phá hỏng, Du Đường Thiên Yết lạnh lùng hỏi: "Kinh ngạc cái gì?"

"Chủ tịch, anh, không phải anh bảo đây là em gái anh sao?!"

Du Đường Thiên Yết: "Chỉ đùa chút thôi."

? Quý ngài biết đùa quá đấy nhỉ!

Lúc này Trác Sinh Duật cũng chạy đến: "Anh Sâm đã xong chưa? Chờ anh đây này."

"Trác Sinh Duật, hai người họ..." – Giấy bạc nóng còn muốn nói gì đó nữa nhưng đã bị Trác Sinh Duật kéo đi mất. Trước khi đi Trác Sinh Duật còn chào Du Đường Thiên Yết một tiếng, ý bảo chủ tịch cứ yên tâm, em sẽ xử lý gọn gàng giúp anh.

Sau khi họ rời đi, Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu nhìn Du Đường Thiên Yết với hai má đỏ hây hây. Song chàng trai chẳng nói gì mà nắm cổ tay dắt cô về hướng cửa cầu thang không có ai ở hướng ngược lại.

Ơ?

Khi đẩy cửa lối đi an toàn ra, bên trong là một khung cảnh mờ tối. Cô gái hoang mang: "Sao bọn mình lại đến đây..."

Bối Khuynh Xử Nữ vừa dứt lời thì vòng eo thon bỗng bị giữ lấy, Du Đường Thiên Yết ôm cô xoay hướng áp cô lên tường.

Trong cầu thang tối đen như mực chỉ có ánh đèn ở tòa hành chính bên cạnh rọi qua cửa sổ ngoài hành lang chiếu vào. Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chìm trong bóng đêm của chàng trai, tim đập thình thịch như trống.

"Cậu làm gì vậy..."

Du Đường Thiên Yết cụp mắt, ngón tay vuốt ve cằm cô, chậm rãi nói: "Gần đây cậu bận bịu mà tớ cũng có việc nên không có thời gian 'bắt nạt' cậu."

Ai ngờ ban nãy cô chủ động ôm ấp thân mật, sao anh có thể kìm nén được nữa.

Cô hơi sửng sốt, nghe không hiểu ý của anh bèn trừng mắt lên: "Cậu còn muốn bắt nạt tớ sao!"

Anh mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên môi cô —— "Đúng vậy, là bắt nạt thế này đây."

Bối Khuynh Xử Nữ khép hờ mắt, cảm giác được anh đang quen cửa quen nẻo cạy mở hàm răng cô, nâng mặt cô lên hôn càng lúc càng sâu.

Tất cả mọi người đều sẽ không ngờ được vào giờ phút này, Du Đường Thiên Yết ngày thường lạnh nhạt cấm dục, thờ ơ khó tiếp cận đang ôm một cô gái trong lòng, hôn cô cuồng nhiệt như lửa trong cầu thang chật hẹp.

__

Lời tác giả:

Tôi thích kiểu người lạnh nhạt trước mặt người khác nhưng sau lưng thì hì hì... Như anh Yết đó.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ôi cha, coi kìa! Coi ai đó kìa!!! ( )

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 045|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro