〘044〙
〔31 − 01 − 2025〕
Trong phòng học, Kỷ Ngọc Song Ngư quay đầu thấy Bối Khuynh Xử Nữ đang nhìn lời bài hát trong tay với vẻ mặt mơ màng bèn tò mò hỏi: "Xử Xử, đừng bảo cậu chưa từng nghe bài hát này nha?! Năm ngoái bài 《 Lạc đường tìm đường 》 này vô cùng hot luôn, bình thường tớ đi dạo phố hay nghe thấy lắm, siêu hay. Có phải trong thôn cậu mới kết nối mạng không hahaha."
Bối Khuynh Xử Nữ lúng túng sờ đầu: "Từng nghe rồi..."
"Người viết lời của bài hát này là Thất Khuynh, cậu nghe bao giờ chưa? Từ Thất trong tên cậu, còn Khuynh trong nữ quyền cấp tiến, tớ đề cử cho cậu vài bài hát của cô ấy, mẹ nó ơi, hay lắm luôn."
Kỷ Ngọc Song Ngư càng nói càng hăng hái, sau đó trực tiếp kéo cô gái và lấy điện thoại ra mở cho cô nghe mấy bài. Bối Khuynh Xử Nữ nghe cô bạn nói mà mặt đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi: "... Sao cậu lại thích lời bài hát của cô ấy vậy?"
"Thì... Chẳng hiểu sao nó chạm đến tớ á, hơn nữa bài 《 Lạc đường tìm đường 》 này là bài hát duy nhất cô ấy vừa viết lời vừa tự soạn nhạc, có thể gọi là duyên trời tác hợp." – Kỷ Ngọc Song Ngư cảm thán: "Thất Khuynh chắc chắn là một tiên nữ."
Màn bắn rắm cầu vồng này khá là trôi chảy đó.
"Tiên nữ" gặp được fan hâm mộ của mình, chế độ đỏ mặt online.
Cô quay đầu nhìn sang Du Đường Thiên Yết đang ngồi xem lời bài hát bên cạnh rồi khẽ hỏi: "Cậu nghe bài hát này chưa?"
"Nghe qua một lần, sao thế?"
Bối Khuynh Xử Nữ: Chỉ có một lần, vậy thì tốt vậy thì tốt.
Cô giấu kỹ "cái đuôi nhỏ", cười cười nhìn anh. Lúc này bàn tay để dưới bàn đột nhiên được anh nắm lấy, cô vội vàng nhìn xung quanh một vòng thật nhanh, cũng may là không ai chú ý đến họ. Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng trừng anh: "Cậu làm gì vậy..."
"Đáng yêu quá, nắm một tí." – Nói rồi anh cũng buông tay ra.
Cô âm thầm nhếch khóe môi.
Ngoài nhóm bạn chơi chung ra thì những bạn học khác trong lớp không biết về quan hệ của Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết, tựa như khi còn bé giấu ba mẹ vụng trộm ăn một miếng bánh bơ ngọt.
Lớp phó văn nghệ Nhậm Kiều Diễm bước lên bục giảng vỗ bàn một cái, lớp học vốn đang ồn ào thoáng chốc yên tĩnh trở lại.
"Chúng ta bắt đầu tập hát trước đi, thời gian chuẩn bị không nhiều, mọi người phải tranh thủ cơ hội."
Nhậm Kiều Diễm mở nhạc đệm trong máy tính, sau đó mọi người bắt đầu ngân nga hát theo. Cô bạn đi xuống dưới lớp, lúc ngang qua chỗ ngồi của Bối Khuynh Xử Nữ bỗng cúi người nhỏ giọng hỏi: "Xử Nữ, trong kịch bóng của chúng ta còn thiếu một người, cậu có thể tham gia không?"
"Hả? Tớ á..."
"Chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, nhiệm vụ không quá nặng đâu. Song Ngư cũng có tham gia."
Cô ấy năn nỉ vô cùng khẩn thiết, Bối Khuynh Xử Nữ thầm nghĩ đây cũng không phải việc gì khó khăn nên cũng đồng ý. Nhậm Kiều Diễm vô cùng vui vẻ, thông báo với cô lát nữa đến tiết bốn sẽ đi tập luyện.
Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu.
Sau khi hết tiết ba, cô nói lại chuyện đi tập luyện này với Du Đường Thiên Yết, vốn định bảo anh đi ăn cơm trước đi nhưng ngờ đâu chàng trai đã cắt ngang lời cô trước: "Lát nữa tan học tớ đi tìm cậu."
"Vậy cũng được ~"
Thời điểm đi ra lớp học, cô và Kỷ Ngọc Song Ngư vừa khéo đụng mặt đám Vũ Huyền Xà Phu. Đối phương thấy cô thì cau mày hỏi: "Cậu cũng có tham gia tập luyện nữa à?"
"Bọn tôi bên kịch bóng." – Kỷ Ngọc Song Ngư nói.
Vũ Huyền Xà Phu gật đầu: "Cũng đúng ha, mấy cậu chỉ thích hợp diễn kịch bóng chứ không nên lộ mặt đâu."
Kỷ Ngọc Song Ngư nhếch mép: "Phải rồi, cậu thích hợp nhất, cậu là số một, ai cũng khen cậu, ai cũng không che được ánh sáng tỏa ra quanh cậu."
"Cậu..." – Vũ Huyền Xà Phu á khẩu chẳng nói nên lời.
Bối Khuynh Xử Nữ cười khẽ kéo Kỷ Ngọc Song Ngư đi: "Nói nhiều với cậu ta như thế làm gì."
"Tớ hiền như Phật mà cứ thích đến gây sự," – Kỷ Ngọc Song Ngư giận quá hóa cười: "Thứ người đó đúng là thiếu chửi."
_
Phòng vũ đạo là nơi được chọn để tập luyện, hôm nay chỉ có nhóm hát nhảy đơn ca và nhóm kịch bóng có mặt. Đầu tiên nhóm kịch bóng xếp đội hình thử trước, đến phần thứ hai của tiết mục thì mọi người ngồi trên sàn trong phòng nghỉ ngơi.
Trước khi Vũ Huyền Xà Phu lên hát, có nữ sinh bảo: "Không phải Vũ Huyền Xà Phu có tham gia cuộc thi Top Ten Singers năm ngoái à? Hát hay lắm đó."
"Lớp mình chắc không chọn được người thứ hai phù hợp hơn đâu, vẻ ngoài của cậu ấy cũng xinh xắn nữa."
Quả nhiên Vũ Huyền Xà Phu không khiến người ta thất vọng vào thời điểm vừa cất tiếng ca. Giọng hát đầy đủ năm nốt, nhả chữ rõ ràng lưu loát, hát vô cùng hay.
Bối Khuynh Xử Nữ quan sát Vũ Huyền Xà Phu, sự hứng thú thoảng qua đáy mắt, cô cong môi, chẳng nói gì nhiều.
Nghe cô ta hát xong một đoạn, Nhậm Kiều Diễm hài lòng gật đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác là lạ.
Hình như là thiếu sót gì đó.
Vũ Huyền Xà Phu nghe ý kiến của cô bạn xong thì lườm quýt: "Thiếu cái gì? Thiếu nhạc đệm chứ gì, chẳng lẽ cậu bảo tôi hát dở à? Cậu hỏi ở đây xem có ai hát hay hơn tôi không."
Thái độ này vênh váo và hung hăng của cô ả khiến người ta không cách nào phản bác lại được.
Đúng thật là vậy, bây giờ đang trong tình hình nguy cấp thì biết đi đâu tìm một ứng cử viên thích hợp hơn Vũ Huyền Xà Phu chứ.
Kỷ Ngọc Song Ngư tựa vào vai Bối Khuynh Xử Nữ, nhỏ giọng rì rầm: "Tớ cảm thấy Vũ Huyền Xà Phu hát chẳng chạm đến trái tim tớ gì cả, có hơi phá hủy bài hát hầy."
Song cô gái vẫn một mực không đáp lời.
_
Sau khi tiếng chuông tan học tiết bốn kết thúc, buổi tập luyện của họ cũng kết thúc tại đây. Khi mở cửa ra và trông thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng dựa tường bên ngoài, mọi người ai cũng hơi sửng sốt.
"Du Đường Thiên Yết, cậu đây là..." – Nhậm Kiều Diễm hỏi.
Chàng trai đưa mắt nhìn một vòng rồi thơ ơ đáp: "Chờ người."
Mọi người: ???
Chờ ai vậy?
Bối Khuynh Xử Nữ vừa đi ra khỏi phòng vũ đạo đã đối diện ngay với ánh nhìn của Du Đường Thiên Yết. Kỷ Ngọc Song Ngư thấy vậy bèn vỗ vai cô một cái và rời đi trước. Sau đó anh tiến tới, cô kinh ngạc hỏi: "Sao cậu đến sớm thế? Tớ còn tưởng phải đứng đây chờ cậu một lúc đó."
"Tự học hơi chán nên tớ xuống sớm năm phút chờ cậu."
Dứt lời, anh vươn tay xuống dưới cặp sách của của cô, cau mày hỏi: "Sao nặng như này?"
"Hôm nay tớ mang nhiều sách vở quá..."
Anh trực tiếp xách quai cặp bảo: "Để tớ cầm." – Cô gái cũng đành đưa cặp cho chàng trai rồi đi theo anh ra cổng trường.
Nhóm bạn cùng lớp dõi mắt theo bóng lưng cùng đi về phía trước của hai người, mặt ai nấy cũng lộ vẻ khiếp sợ, xì xào bàn tán: "Rốt cuộc quan hệ của Du Đường Thiên Yết với Bối Khuynh Xử Nữ là như nào?! Du Đường Thiên Yết lại còn đến đây chờ cậu ấy để đi chung nữa! Nếu là trước kia chắc chắn tớ nghĩ mắt mình mù rồi."
"Đúng đấy, chẳng lẽ Du Đường Thiên Yết thích Bối Khuynh Xử Nữ à?"
"Theo lý mà nói thì có lẽ là đúng đó, nhưng mà sao Du Đường Thiên Yêtw lại thích kiểu nữ sinh như vậy nhỉ?"
"Xử Nữ xinh đẹp, tính cách còn dịu dàng đáng yêu, không thích cậu ấy chả nhẽ thích cậu à?"
"... Quá đáng ghê."
Bối Khuynh Xử Nữ thấy vô số người đi phía trước liên tục quay đầu nhìn về phía cô và Du Đường Thiên Yết thì hai má nóng hôi hổi. Cô quay đầu nhìn chàng trai nom vẫn bình tĩnh bên cạnh: "Thiên Yết, hình như mọi người..."
Anh cụp mắt chú ý đến biểu cảm nhỏ của cô: "Sao vậy."
"Cậu đến tìm tớ như vậy quá rõ ràng rồi, dễ bị họ..."
"Đón bạn gái tớ tan học, có vấn đề gì à?"
"..." – Có lúc người này thật sự chẳng khiêm tốn chút nào.
_
Buổi tối lúc ăn cơm, Du Đường Thiên Yết hỏi cô chiều hôm nay tập luyện thế nào. Bối Khuynh Xử Nữ chống cùi chỏ hồi tưởng lại: "Đơn giản lắm, tớ chỉ phụ trách diễn một cây nấm trong rừng, ngồi dưới đất thôi là được rồi, he he."
Anh mỉm cười: "Không cần nhúc nhích, xem ra cậu khá thích nhỉ."
Trong phân đoạn kịch bóng lần này là về một cô gái nai tơ trong sống rừng rậm đang bị lạc đường và muốn tìm đường trở về nhà. Đây chỉ là ý nghĩa đơn giản của lời bài hát, cũng là điều mà họ cần diễn để phô bày ra bên ngoài.
Du Đường Thiên Yết bảo vì tiết bốn là giờ tự học nên lúc còn mười phút cuối, lớp trưởng đã tổ chức cho mọi người tập hát lại vài lần.
Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ dè đặt đè nén nội tâm, hỏi về bài hát này: "Thiên Yết, cậu thấy 《 Lạc đường tìm đường 》... Có hay không?"
Trái tim đập thình thịch dữ dội.
Du Đường Thiên Yết buông đũa trong tay xuống rồi cầm khăn giấy lên lau miệng: "Cũng tạm được, không có cảm giác gì."
Chắc hẳn là không quá khó nghe ha.
Cô gái vô cùng muốn âm thầm nhận được sự khích lệ của bạn trai "ồ" một tiếng, che giấu sự mất mát trong lòng. Hai người ăn xong và rời khỏi tiệm, con đường hay đi bình thường ít người, Du Đường Thiên Yết quan sát xung quanh thấy không quá nhiều học sinh bèn nắm tay cô: "Đừng sợ, nắm một lúc thôi."
Cõi lòng Bối Khuynh Xử Nữ vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, ngoan ngoãn để anh dắt mình đi.
Chàng trai trầm mặc giây lát chợt cất tiếng: "Tớ muốn nghe Xử Xử hát 《 Lạc đường tìm đường 》."
"... Hả?"
Du Đường Thiên Yết dừng bước, cúi người nhéo má cô một cái. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, môi nở nụ cười.
"Mặc dù bài hát này tớ nghe không có cảm xúc gì nhưng tớ nghĩ chắc chắn Xử Xử hát nghe rất êm tai, bài này hợp với giọng cậu đấy."
Cô ngớ người, cảm giác trái tim rung động mạnh mẽ. Vài giây sau, Bối Khuynh Xử Nữ cụp mi, lắc lắc đầu.
"Tớ... Không biết hát."
Du Đường Thiên Yết nhận ra tâm trạng cô đột ngột chùng xuống một cách khó hiểu bèn kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô: "Tớ xin lỗi, có phải tớ nói gì khiến cậu không vui rồi không?"
"Không có..."
"Cậu không biết rất nhiều tâm tư của cậu đều không giấu được tớ sao, đồ ngốc."
Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, giọng nói dịu dàng làm Bối Khuynh Xử Nữ kìm lòng chẳng đặng ngẩng đầu nhìn anh, sau hồi lâu xoắn xuýt cô mới giãi bày tâm sự.
Thật ra lúc cô rất thích ca hát, cũng đã từng học piano.
Thời điểm ấy là trước khi tai cô bị tổn thương.
Sau đó chuyện không may về tai ấy xảy ra, những lúc đeo máy trợ thính cô nghe âm thanh của mình rất mơ hồ nên việc ca hát vô cùng gian nan, vì lẽ đó mà cô cũng cảm thấy mình hát chẳng hay chút nào.
Từ đó về sau Bối Khuynh Xử Nữ cũng không bao giờ hát trước mặt người ngoài nữa, cô chỉ lẩm nhẩm hát vào mỗi lúc ở trong phòng một mình. Dù rằng bây giờ đã nghe rõ được giọng của mình, nhưng cô vẫn cực kỳ tự ti.
Nghe cô kể xong tất thảy, Du Đường Thiên Yết đau lòng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô và dịu giọng dỗ dành: "Không được tự ti, sao lại tự ti nữa rồi?"
Mũi cô cay cay, đầu cúi thấp, lúc này bỗng anh nghe thở dài một hơi rồi ôm chặt lấy cô.
"Tớ muốn nghe cậu hát chỉ đơn thuần là muốn nghe bạn gái của tớ hát thôi, tớ không quan tâm cậu hát hay hay dở, chỉ cần là cậu hát thì tớ đều thích nghe. Xử Nữ, tớ muốn cậu đừng quá áp lực khi ở bên cạnh tớ. Trước mặt tớ, cậu không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chẳng lẽ vì cậu hát không hay mà tớ không cần cậu nữa à? Đồ ngốc."
Bối Khuynh Xử Nữ lẳng lặng cong cong mắt, ôm chầm lấy anh, cõi lòng vô cùng ấm áp.
"Thiên Yết, cảm ơn cậu..."
Cô vui vì mình đã gặp được một cậu thiếu niên ấm áp đã giúp cô xua đi khói mù trong cuộc sống. Cô đã từng không thích bản thân mình, nhưng anh lại hoàn toàn tiếp nhận, không hề chê bai.
"Không muốn hát thì không cần hát, một ngày nào đó nếu cậu thay đổi ý định, tớ sẽ rất vui. Dù sao Xử Xử cũng sẽ thay đổi vì tớ mà đúng không?"
"Ừm."
Du Đường Thiên Yết buông cô ra, tiếp tục nắm chặt tay cô. Bối Khuynh Xử Nữ liếc nhìn đồng hồ, tức khắc sợ hãi kéo anh chạy: "Nhanh lên thôi, sắp trễ giờ rồi..."
_
Trước nay Bối Khuynh Xử Nữ không soạn nhạc mà chỉ viết lời bài hát, ca khúc 《 Lạc đường tìm đường 》 này chỉ là một ngoại lệ duy nhất.
Ban đầu cô nhận lời mời cho dự án này là ba tháng trước khi bộ phim điện ảnh 《 Nai tơ lạc đường 》 khai máy. Bộ phim kể về câu chuyện trưởng thành của một cô gái. Nữ chính đang độ tuổi tương tự cô, chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. Cuộc sống của cô gái gian khổ, cảm thấy đời người chẳng thú vị nên muốn rời xa thế giới này. Nhưng vì phải chăm sóc cho bà nội đang bị bệnh nặng, cô ấy buộc phải can đảm sống tiếp.
Để kiếm đủ tiền trang trải chi phí chữa bệnh cho bà mình, cô ấy bắt đầu đi làm thêm tại một quán bar nhạc nhẹ. Trong môi trường quán bar này, cô gái bắt đầu gặp được vô số người với muôn hình vạn trạng, câu chuyện cứ thể mở ra. Cái kết của bộ phim điện anh rất đỗi ấm áp chữa lành trái tim, nữ chính thi lên đại học, tìm lại chàng trai từng gặp và từng bỏ lỡ, một lần nữa tìm lại phương hướng cuộc sống.
Ngay từ ấn tượng ban đầu, hoàn cảnh tuyệt vọng của cô gái nai đã làm Bối Khuynh Xử Nữ có cảm giác đồng cảm, sâu sắc đánh vào tấm lòng cô, vì vậy cô nói muốn viết lời bài hát cho bộ phim.
Những người làm trong ngành âm nhạc biết về Thất Khuynh đều nói Thất Khuynh là một thiên tài sáng tác nhạc, chỉ một bài hát cũng đủ để chứng minh thực lực của cô.
Hiện tại đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày bài hát này được viết ra.
Thời điểm ấy cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được Du Đường Thiên Yết và nhóm bạn hiện tại, cô cũng từng trải nghiệm qua thế giới bi quan hệt như cô gái nai.
Bối Khuynh Xử Nữ tựa bên cửa sổ, vừa ngắm nhìn bóng đêm vô tận vừa lẩm nhẩm lời ca ——
Tìm kiếm con đường năm ấy
Sẵn lòng kiên trì dẫu chẳng thấy đâu
Gió thổi lá rơi, chẳng nhắc lại lần gặp đầu
Tìm lại hồ điệp một lần nữa
Xem như mộng chưa từng xa
Trông ngóng sơ tâm ban đầu, tay chỉ trời sớm ngày tìm ra
...
_
Vì thời gian eo hẹp nên vào chiều thứ sáu, lớp phó đã thương lượng với giáo viên thể dục của lớp để đổi tiết học thành buổi tập luyện.
Thời điểm lớp phó dẫn các bạn học đến hội trường, đã có kha khá người than vãn kêu ca. Mọi người học hành vất vả chỉ có tiết thể dục để nghỉ xả hơi lấy sức mà bây giờ lại phải đi luyện tập thế này.
Thái độ của Nhậm Kiều Diễm vô cùng dịu dàng: "Xin lỗi mọi người nhiều, bọn mình thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay đúng lúc cô âm nhạc rảnh nên sẽ đến xem tiến độ cho cả lớp. Mọi người tranh thủ thời gian tập luyện, bọn mình chỉ tập nửa tiết này thôi."
Tiếng than phiền của mọi người nhỏ lại, sau đó theo sự chỉ dẫn đứng trên sân khấu, các bạn nhóm kịch bóng di chuyển các dụng cụ biểu diễn lên, ngoài ra cần có thêm hai nam sinh cao ráo kéo màn sân khấu nên Lạc Đình Thiên Bình và Du Đường Thiên Yết tiến lên hỗ trợ.
Hai nam sinh người đứng bên trái người đứng bên phải, sau khi màn sân khấu được kéo ra thì những người sắm vai nhân vật chạy lên, Nhậm Kiều Diễm đứng bên dưới nhắc nhở những điều cần chú ý: "Lát nữa Xà Phu sẽ đi ra từ bên cạnh, lúc qua màn sân khấu giảm chậm tốc độ lại, khi này lời dẫn truyện sẽ được phát, sau khi nó kết thúc nhóm vũ đạo bên kia trực tiếp ra sân, Xà Phu phải lập tức chạy qua bên phải sân khấu..."
Trên đầu Bối Khuynh Xử Nữ đội một chiếc mũ tròn to ơi là to, tay cầm một tấm bảng chạy về phía Du Đường Thiên Yết đứng ở màn sân khấu và ngồi xổm xuống co thành một cục nho nhỏ. Cô che tấm bảng trước người, trở thành cây nấm nhỏ trước tấm màn sân khấu. Chàng trai cụp mắt nhìn cơ thể đong đưa qua lại theo tiết tấu của cô, vẻ mặt cười cười.
Sao lại chọn một nhân vật ngây ngô thế này.
Cô không khỏi ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt của anh.
Xấu hổ chết mất QAQ.
Tiếng dẫn truyện vang lên, sau khi Vũ Huyền Xà Phu tiến ra sau màn sân khấu thì câu chuyện bắt đầu giới thiệu về chi tiết thiếu nữ nai bị lạc đường trong rừng rậm, rơi vào hoang mang. Khi lời dẫn truyện kết thúc sẽ có một đoạn nhạc đệm phát ra rồi chính thức bước vào ca khúc.
Vũ Huyền Xà Phu vừa cất tiếng hát là toàn bộ hội trường yên tĩnh lại trong nháy mắt, rất nhiều người tỏ ra thán phục, không ngờ rằng cô ta hát hay đến như vậy.
Lúc thấy ánh mắt của cô âm nhạc dưới sân khấu dừng trên người mình, rồi nghiêng người nói gì đó với Nhậm Kiều Diễm, cô ta biết chắc phần biểu diễn của mình hoàn hảo không có chỗ chê.
Nhưng sau lần tập luyện đầu tiên, ý kiến cô âm nhạc đưa ra lại làm người ta khó mà tin được.
"Cô cảm thấy phần đơn ca của bạn nữ này hơi có vấn đề, không thể kết nối được với tình cảm của phần kịch bóng, không bắt được trái tim của người nghe."
Vũ Huyền Xà Phu cau mày, kìm nén cơn kích động muốn phản bác lại, khiêm tốn gật đầu: "Cô, em thử lại lần nữa ạ."
Các bạn thuộc nhóm kịch bóng lui sang một bên, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết đứng trong góc nhỏ. Chàng trai lơ đãng cúi đầu thì trông thấy cô gái đang nhíu nhẹ mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Vũ Huyền Xà Phu đang biểu diễn trên sân khấu tựa như đang quan sát kỹ lưỡng vậy.
"Sao vậy, xem nghiêm túc thế cơ à?" – Anh nhẹ giọng hỏi.
Bối Khuynh Xử Nữ chớp mắt, giãn mày đáp: "Tớ chỉ đang nghe cậu ta hát thôi."
"Tớ cảm thấy cô giáo nói đúng." – Du Đường Thiên Yết khoanh hai tay trước ngực, lười biếng tựa bên tường.
"Hửm?"
"Cậu ta đang biểu diễn chứ không phải đang hát."
Du Đường Thiên Yết chỉ thuận miệng nói thôi nhưng cũng khiến Bối Khuynh Xử Nữ thảng thốt.
Đúng thật, tuy Vũ Huyền Xà Phu đã vào trạng thái nhưng trạng thái mà cô bạn hòa mình vào là làm thế nào để thể hiện bài hát một cách tốt nhất, nên nhả chữ chuyển âm thế nào cho hay chứ không thật sự đặt bản thân vào tâm trạng của thiếu nữ nai.
Vũ Huyền Xà Phu đứng trên sân khấu tập luyện liên tục, bên dưới lại có vài bạn học mất kiên nhẫn nóng nảy: "Kiều Diễm, cậu có thể để bọn tớ tập luyện trước không, cả đám bọn tớ nhiều người như này phải chờ một mình cậu ấy, chẳng phải đã bảo chỉ tập nửa tiết thôi à?"
Nhậm Kiều Diễm hết cách nào bỏ qua khâu này, cuối cùng chỉ giữ Vũ Huyền Xà Phu ở lại.
Nhưng ngay lúc này, cảm xúc của cô ả đột nhiên vỡ tan, đỏ mắt chất vấn Nhậm Kiều Diễm: "Rốt cuộc tôi hát có chỗ nào không ổn, cậu đi hỏi mấy người khác thử xem, tôi có lạc nhịp câu nào sao? Cậu dựa vào đâu mà cứ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho tôi? Nếu không thì cậu lên mà hát!"
Nhậm Kiều Diễm cũng rất oan ức: "Tớ với cô âm nhạc đều thấy giống nhau, cậu hát không có tình cảm, tớ cũng không hề gây khó dễ cho cậu. Tớ chỉ hy vọng cả lớp có thể biểu diễn một cách hoàn hảo nên mới có yêu cầu nghiêm khắc với các cậu như thế..."
"Tôi cảm thấy tôi đã cố gắng hát đến mức tốt nhất rồi, nếu cậu không hài lòng thì là do tai cậu có vấn đề, không phải do tôi có vấn đề."
Xung quanh có vài bạn học nóng nảy không nhìn nổi bèn lên tiếng giúp đỡ Nhậm Kiều Diễm: "Vũ Huyền Xà Phu này, cậu có thể đừng xem mình là cái rốn của vũ trụ không, hóa ra cô giáo cũng gây khó dễ với cậu à? Tớ cảm thấy lớp phó văn nghệ nói đúng đấy, cậu có hát được quái đâu."
"Cậu nói chuyện hề hước quá đấy? Vừa nãy cậu có hát ra thể thống cống rãnh gì không, thôi thì để lớp phó văn nghệ hát đơn ca đi, không phải cậu ta muốn lắm hả?"
Nom thấy hai người họ sắp lao vào đánh nhau, những lớp phó khác và các bạn học vội vàng can ngăn. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ồn ào, Nhậm Kiều Diễm chợt lớn tiếng kêu: "Đừng ồn ào có được không!"
Mọi người quay đầu trông thấy Nhậm Kiều Diễm ngày thường lời lẹ nhỏ nhẹ dịu dàng đang cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe. Cô ấy nghẹn ngào cất giọng: "Là do tớ yêu cầu quá nghiêm khắc, tớ cảm thấy năng lực của tớ không thể đảm nhận buổi biểu diễn này."
Lớp trưởng nhíu mày: "Kiều Diễm, cậu..."
"Rất xin lỗi, tớ xin rút lui, để lại cho người khác sắp xếp." – Cô bạn cười một tiếng: "Tớ tin sẽ có bạn học khác tốt hơn."
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, Vũ Huyền Xà Phu nhìn chằm chằm Nhậm Kiều Diễm, sự hung hăng ẩn giấu trong lòng bộc phát ra. Cô ả lườm quýt: "Cũng đúng đó, cậu đi thì tốt, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người."
Nhậm Kiều Diễm cúi đầu, nước mắt rơi lã chã lên cuốn kịch bản trong tay.
Ngờ đâu khi này bất thình lình có người nắm cổ tay cô ấy, giọng nói bình tĩnh và âm ấm của một cô gái vang lên phía sau lưng: "Bài hát này căn bản không dùng tình cảm như thế để hát, Kiều Diễm nói đúng."
Vũ Huyền Xà Phu thấy Bối Khuynh Xử Nữ đi đến bên cạnh Nhậm Kiều Diễm thì kinh ngạc không thua kém gì mọi người.
"Bối Khuynh Xử Nữ, cậu có ý gì? Không dùng tình cảm này thì dùng cái gì?!" – Lửa giận trong cô ả dâng trào một lần nữa.
Bối Khuynh Xử Nữ không hoảng không sợ đối diện với ánh mắt của cô ta, lạnh nhạt hỏi: "Trước khi hát, cậu có hiểu bài hát này muốn biểu đạt điều gì không hay là cậu đã xem qua bộ phim này chưa?"
Vũ Huyền Xà Phu sững sờ: "... Xem rồi mà chưa xem thì làm sao?"
"Chính cậu còn không biết bài hát muốn biểu đạt điều gì thì làm sao cậu hòa mình vào cảm xúc nhân vật được? Nửa đoạn lời trước là sự đè nén, thể hiện sự hoang mang bối rối của thiếu nữ nai ở đầu phim. Đến đoạn sau đó là cao trào, cảm xúc mới vỡ òa ra. Nhưng toàn bộ bài cậu lại hát đều đều, không có lên xuống trầm bổng, nghe thì hay đấy nhưng —— rất vô cảm."
Những bạn học đứng bên cạnh nghe cô phân tích xong thì xì xào tỏ vẻ đồng tình: "Tớ cảm thấy Xử Nữ nói trúng tim tớ rồi đó..."
Vũ Huyền Xà Phu trợn tròn mắt nhìn Bối Khuynh Xử Nữ, môi giật giật song lại chẳng tìm được lý do để phản bác. Thế là cô ả đành cãi bướng: "Cậu có quyền gì nói tôi? Cậu là lớp phó à? Cậu cảm thấy cậu giỏi lắm ư?"
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn qua Nhậm Kiều Diễm: "Tôi không giỏi, nhưng Kiều Diễm vô tội. Cậu có quyền gì mà chỉ trích cậu ấy rồi đuổi cậu ấy đi? Cùng lắm chỉ là nêu ra vấn đề của cậu một cách khách quan, không theo ý cậu thì cậu cố chấp như vậy à?"
"Bối Khuynh Xử Nữ, cậu đừng quá đáng, hôm nay tôi đụng gì cậu à!" – Vũ Huyền Xà Phu điên tiết, xông luôn định vung tay qua tát cô nhưng cổ tay đã bị ai đó giữ mạnh lại.
Du Đường Thiên Yết vẫn luôn đứng sau lưng Bối Khuynh Xử Nữ tiến lên chắn trước mặt cô gái, hất Vũ Huyền Xà Phu sang một bên, ánh mắt lạnh băng đầy khinh miệt: "Hôm nay nếu cái tát này đụng vào cô ấy thì cậu đừng mong xuống khỏi sân khấu này."
Thái độ bao che bênh vực của chàng trai vô cùng rõ ràng. Bầu không khí trong phòng hoàn toàn quay ngược lại, ai cũng theo phe Bối Khuynh Xử Nữ. Vũ Huyền Xà Phu nhìn quanh một vòng, sau đó hung dữ ném dụng cụ biểu diễn trong tay xuống đất: "Tôi không diễn nữa, ai rảnh phục vụ mấy người!"
Nói rồi cô ả lau nước mắt và chạy "rầm rầm rầm" xuống sân khấu, đám chị em thân thiết cũng đuổi theo.
Buổi tập luyện vốn đang tốt đẹp bỗng trở nên hỗn loạn, giờ phút này đã hoàn toàn kết thúc.
Nhậm Kiều Diễm nhìn Bối Khuynh Xử Nữ đã che chở cho mình vừa rồi, cảm kích cầm tay cô: "Cảm ơn cậu đã nói giúp cho tớ..."
Cô cong khóe môi.
"Nhưng bây giờ người hát đơn ca đi rồi thì nhiệm vụ này ai nhận." – Lớp trưởng lo lắng.
"Đúng đó, vốn chẳng còn bao nhiêu thời gian mà giờ còn phải chọn người mới, có kịp không?"
"Hơn nữa chọn ra bạn học mới nói không chừng còn không bằng Vũ Huyền Xà Phu đó, chuyện quái gì đây."
Mọi người nhất thời lại trở nên nháo nhào, lúc này bạn nhảy Liễu Sơ Duyệt đột nhiên chỉ Bối Khuynh Xử Nữ và cười lạnh một tiếng —— "Vậy cậu hát đi? Do cậu chọc giận Xà Xà, chậm trễ tiến độ tập luyện của cả lớp, không phải cậu nên gánh trách nhiệm này sao?"
Đương nhiên Liễu Sơ Duyệt sẽ đòi lại công bằng cho chị em gái của mình, mượn cơ hội này cười nhạo cô gái.
Trịnh Kiều Sư Tử đứng dậy: "Do Vũ Huyền Xà Phu tính tình tiểu thư đỏng đảnh bỏ ngang việc, mắc gì chậu phân này lại đổ lên người Xử Nữ? Còn mặt mũi không?"
"Vậy còn đỡ hơn một số người ra mặt giả tạo, nói đạo lý thì hay mà hát lại dở nhỉ?"
Nhậm Kiều Diễm: "Xử Nữ, hay là cậu thử xem sao? Giọng cậu rất êm, nói không chừng sẽ hát bài này hay lắm đó."
Trong lòng cô gái chấn động, lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi.
"Hừ, bao nhiêu người giọng êm đó hát ra cũng có miếng tình cảm nào đâu, có khi còn lạc nhịp."
Du Đường Thiên Yết cụp mắt nhìn cô gái sắc mặt đã trắng bệch bên cạnh, mặt anh trầm xuống, nhíu mày hung ác liếc về phía Liễu Sơ Duyệt: "Nói đủ chưa?"
Lòng cô ta giật thót: "Du Đường Thiên Yết, cậu... Dù cậu có che chở bạn ngồi cùng bàn của mình thì cũng phải có giới hạn chứ? Nói cho cùng là Bối Khuynh Xử Nữ đang sợ, ngay cả hát còn chẳng dám kia kìa."
Liễu Sơ Duyệt vừa dứt câu, giọng nói mềm nhẹ của Bối Khuynh Xử Nữ vang lên: "Tôi hát."
Đối phương sửng sốt: "... Cái gì?"
"Không phải cậu muốn làm tôi xấu mặt à? Tôi cho cậu cơ hội này đấy."
__
⇾ Lời tác giả:
Lót ghế nhỏ ngồi chờ tiên nữ cất giọng hát [mặt ngoan ngoãn]
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hừ lại muốn bắt nạt chị bé à? Chị bé đã không còn hiền lành như xưa nữa đâu nha! Đừng cứ thấy người ta hiền mà làm tới!! Thấy mà ghét!!! (ノ`Д)ノ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 044|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro