Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘043〙

31 − 01 − 2025

Du Đường Thiên Yết vừa dứt tiếng thì không riêng gì vẻ mặt Hứa Đằng Nhân Mã mà ngay cả bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ của cả đám bạn cũng trầm xuống.

Những người khác nghe cuộc đối thoại nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai chàng trai chỉ biết trố mắt nhìn nhau, nội tâm ai cũng kinh ngạc không thôi.

Đậu xanh rau má, vụ gì đây?

Người xuất hiện đột ngột này có quan hệ thế nào với Xử Nữ?!

Có xảy ra ẩu đả đánh nhau không đấy mẹ ơi!

Tất cả ý cười ẩn trong đôi mắt Hứa Đằng Nhân Mã lập tức biến mất sạch sành sanh sau khi nghe thấy câu hỏi của Du Đường Thiên Yết và đôi bàn tay đặt chặt của anh với Bối Khuynh Xử Nữ. Anh ta đối diện thẳng với ánh mắt Du Đường Thiên Yết, cảm xúc khinh miệt trong cái nhìn vô cùng rõ ràng.

"Tôi là anh của Xử Nữ, tôi không được đụng thì chẳng lẽ —— một người giúp việc như cậu được à?"

Nhóm bạn đứng cạnh đó ngớ người.

Bối Khuynh Xử Nữ thấy Du Đường Thiên Yết siết chặt nắm tay, hàm dưới căng chặt, cảm xúc bên bờ nổi nóng như thể chỉ giây tiếp theo thôi anh sẽ vung nắm đấm đến chỗ đối phương, cô bèn nắm chặt lấy tay Du Đường Thiên Yết rồi gằn từng chữ với Hứa Đằng Nhân Mã: "Anh là anh ruột của tôi à? Hay anh họ? Chúng ta rất thân quen sao? Anh có quyền gì mà đến hỏi tôi, hơn nữa còn đánh giá bạn của tôi như vậy. Hôm nay tôi và bạn đến đây chơi, tự chúng tôi chi trả, cảm ơn ý tốt của anh."

Ánh mắt cô nhìn Hứa Đằng Nhân Mã tràn ngập giận dữ khiến anh ta sửng sốt đôi chút. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô gái ngày thường dịu dàng mềm mại dùng thái độ như vậy để nói chuyện với mình.

Lúc này Vương Hạc Khanh cũng tiến tới đứng bên cạnh họ, cậu chàng lườm Hứa Đằng Nhân Mã, vẻ mặt cũng khinh thường cực kỳ.

"Này người anh em, tôi rất cảm kích ý tốt của anh nhưng hôm nay tôi lo liệu là được rồi, anh cho rằng bọn tôi nghèo đến nổi không tự chi trả được sao? Phải cần anh bỏ số tiền này ra à? Tôi có tiền để chơi ở đây một đêm, làm phiền anh nương tay đừng dính líu vào, được chứ?"

Ban nãy cậu chàng đứng một bên quan sát cũng biết Hứa Đằng Nhân Mã và Du Đường Thiên Yết có vẻ như là tình địch của nhau, anh ta thông qua cái mã ngoài hoành tráng của mình để sỉ nhục một học sinh chưa có năng lực kinh tế như Du Đường Thiên Yết. Dám quang minh chính đại ức hiếp anh Hàn của cậu như thế thì sao phải nhịn nữa!

"..."

Hứa Đằng Nhân Mã chẳng biết Vương Hạc Khanh là "yêu mà quỷ quái" lòi ra từ đâu, chỉ biết cụp mắt cất đi sự căm tức. Đến khi ngẩng đầu lên, anh ta đã trở về dáng vẻ lịch lãm ôn hòa như trước của mình, dịu dàng nói với Bối Khuynh Xử Nữ: "Nếu thế anh không nhúng tay vào nữa, Xử Nữ cứ việc chơi nhé, cần gì thì gọi cho anh. Tối nay anh cũng ở đây, sáng sớm ngày mai anh đưa em về."

"... Không cần, bọn tôi có xe."

Hứa Đằng Nhân Mã chỉ đành gật đầu, không nói gì nữa mà rời đi luôn.

Sau khi anh ta đi mất, mọi người vẫn im lìm vài giây. Khi này Tằng Dương Bảo Bình bèn cười một tiếng phá vỡ sự lúng túng: "Anh Vương, em muốn ngâm suối nước nóng rồi, em nóng lòng chờ không nổi."

"Đúng đúng đúng, nhanh lên thôi, hôm nay em mệt muốn chết." – Lạc Đình Thiên Bình phụ họa theo.

Mọi người lại cười nói đùa giỡn tựa như thời điểm trước khi khúc nhạc dạo ấy xảy ra, Bối Khuynh Xử Nữ lẳng lặng ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Du Đường Thiên Yết vẫn không được tốt, môi mỏng mím chặt chẳng nói năng gì.

Cô lại cụp mắt nhìn bàn tay siết chặt của anh, giây lát sau cô vươn tay đến, những ngón tay ngọc ngà từ từ nắm lấy tay anh.

Một lời an ủi lặng lẽ khiến chàng trai kinh ngạc, Du Đường Thiên Yết cúi đầu trông thấy cô gái đang ngửa khuôn mặt mắt ngọc mày ngài nhìn mình, hai bên má là lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh sững người phút chốc rồi sau đó đảo tay bao bọc cả bàn tay cô, tâm trạng dần dần được xoa dịu.

Khoảnh khắc vừa rồi nếu không có Bối Khuynh Xử Nữ ngăn lại, có lẽ anh đã thật sự ra tay rồi.

_

Sau khi Vương Hạc Khanh nói chuyện với nhân viên lễ tân xong xuôi, lại có nhân viên khác tiến tới đưa họ đi vào trong.

Khi đang đi, Tằng Dương Bảo Bình bỗng kéo Lạc Đình Thiên Bình lại hỏi nhỏ: "Cái ông anh hồi nãy nói anh Yết là người giúp việc gì vậy?"

Lạc Đình Thiên Bình lắc đầu, thì thầm đáp: "Tôi cũng không biết..." – Sau đó cậu bàn bá vai Tằng Dương Bảo Bình dặn dò: "Những lời ban nãy cứ xem như chưa từng nghe thấy đi, dù thế nào cũng không được đề cập đến trước mặt anh Yết."

"Dĩ nhiên, tôi biết rồi."

Nhân viên giới thiệu những thông tin cơ bản về hội quán. Đây là một trong những hội quán suối nước nóng cao cấp nhất thành phố T, các suối nước nóng tự nhiên bên trong đều sở hữu những khoáng chất rất tốt cho sức khỏe con người.

Tối nay họ đã đặt dạng phòng có suối nước nóng riêng chất lượng cao hơn, bên ngoài mỗi phòng sẽ trang bị một hồ. Bối Khuynh Xử Nữ còn đang thầm nghĩ lát nữa ngâm suối nước nóng sẽ thoải mái đến nhường nào, ngờ đâu Vương Hạc Khanh lại đưa cho cô một tấm thẻ phòng rồi bảo: "Cậu với anh Yết một phòng."

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

"Tớ, tớ với Thiên Yết..."

Vương Hạc Khanh cười: "Chứ sao nữa, hai người một phòng đó, Bảo Bình với Thiên Bình, Sư Tử với Song Ngư, tớ với Uyên Uyên, còn lại dĩ nhiên là hai người rồi. Ối, chẳng lẽ cậu muốn Thiên Yết ở cùng phòng với cô gái khác à?"

Bối Khuynh Xử Nữ: "......"

Cô với Du Đường Thiên Yết, hai người cùng ngâm suối nước nóng, còn ngủ chung một phòng.

Như vậy không tốt lắm đâu qwq.

Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cả lên, dè đâu Du Đường Thiên Yết đứng cạnh dứt khoát nhận thẻ và vô cùng bình tĩnh đáp: "Biết rồi."

Những người còn lại cười khà khà, biết thì tốt biết thì tốt.

Cuối cùng khi đã tìm được phòng của mình, hai người chào tạm biệt đám bạn rồi quẹt thẻ đi vào trong.

Mới đẩy cửa ra đã thấy ngay huyền quan được lát sàn cẩm thạch có họa tiết màu trắng kéo dài tận vào trong, đi tiếp vào là một chiếc giường tròn vô cùng lớn đặt ở chính giữa, xung quanh giường trải thảm màu đậm, bên ngoài cửa sổ chính là nơi mà người ta nóng lòng mong chờ nhất.

Bên ngoài tràn ngập khói trắng mờ ảo, một hồ suối nước nóng lớn bốc hơi nóng nghi ngút, cạnh đó là con đường đá cuội và vài bụi trúc đuôi phụng mới trồng. Tính riêng tư ở đây vô cùng tốt, khách ngâm suối nước nóng lộ thiên có thể nhìn ngắm được thiên nhiên đất trời nhưng sẽ không ai có thể thấy được họ.

Cô đảo mắt quanh một vòng, tuy rất kích động trước vẻ đẹp này nhưng việc ở chung một phòng với Du Đường Thiên Yết làm lòng cô cứ như có một chú nai tơ đang chạy loạn bên trong vậy.

Chàng trai cúi đầu trông thấy hai má đỏ hây hây của cô gái bèn cười khẽ một tiếng, sau đó anh ôm lấy cô từ phía sau và hôn lên má cô một cái.

"Xử Xử hồi hộp mà tai đỏ cả rồi này."

"Tớ không có..." – Bối Khuynh Xử Nữ hốt hoảng cụp mắt, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh: "Còn nói dối nữa à?"

Cô hoàn toàn không còn lời gì để phản bác, cảm giác chưa ngâm suối nước nóng mà đầu óc đã choáng váng. Lúc này Bối Khuynh Xử Nữ bỗng dưng bị Du Đường Thiên Yết quay ngược lại để đối mặt với anh, sau đó anh còn véo cằm cô một cái rồi bắt đầu hỏi: "Tối nay tên kia cố ý đến để gặp cậu nhỉ?"

"Tớ... Tớ cũng không biết. Hôm qua tớ chỉ bảo với anh ta là tớ sẽ đi ngâm suối nước nóng, ai ngờ anh ta lại tìm đến tận đây, hoặc có lẽ chỉ là tình cờ gặp được thôi." – Cô sầu muộn nhíu mày, đáng thương nhìn anh: "Tớ xin lỗi, tớ biết cậu lại giận rồi. Lần sau tớ đảm bảo sẽ không nói gì với anh ta cả."

Hơn nữa hôm nay Hứa Đằng Nhân Mã còn sỉ nhục Du Đường Thiên Yết như thế, một người có lòng tự trọng cao như Du Đường Thiên Yết cũng vì có cô ở đây nên mới không so đo nhiều như vậy.

Anh lắc đầu, vuốt ve má cô: "Đồ ngốc, tớ không trách gì cậu cả, chuyện này không liên quan gì đến cậu." – Nói rồi Du Đường Thiên Yết quẹt nhẹ chóp mũi cô: "Nhưng mà phải tránh xa anh ta ra, có biết không?"

Bối Khuynh Xử Nữ nhẹ giọng xoa dịu cảm xúc của anh: "Ừm, sau này tớ sẽ tránh anh ta thật xa."

Du Đường Thiên Yết bật cười: "Hôm nay cái miệng nhỏ ngọt thế này à? Để tớ nếm thử nào..."

Anh cúi người giả vờ muốn hôn cô, Bối Khuynh Xử Nữ cười cười lùi ra sau muốn tránh đi nhưng lại được anh ôm chặt hơn.

Cuối cùng thì vẫn bị nếm thử _(:з" ∠)_.

Du Đường Thiên Yết đưa ra kết luận: "Ừ, quả thật rất ngọt."

Cô giơ tay áp lên hai má đỏ hồng, yếu ớt đẩy chàng trai ra. Anh nhìn hồ suối nước nóng ngoài cửa sổ, cất giọng trầm khàn hỏi: "Xử Xử có muốn ngâm suối nước nóng không?"

_

Bối Khuynh Xử Nữ đi ra từ phòng thay quần áo, bên dịch vụ đã chuẩn bị cho cô một bộ váy Hán phục màu hồng nhạt, chất liệu vải mỏng mềm mại, màng lụa bao bọc lấy vóc dáng tuyệt đẹp của cô.

Du Đường Thiên Yết ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu đã thấy cô đứng yên trước mặt mình. Dung nhan cô gái yêu kiều, da trắng tựa tuyết xuân, cộng thêm chiếc đầm dài vô cùng phù hợp với không khí thần tiên nơi này vào giờ phút này khiến anh phải vận dụng năng lực kiềm chế đến tột độ mới đè nén được sự kích động muốn kéo cô vào lòng.

Khuôn mặt cô ửng hồng như quả đào trước cái nhìn chăm chú của anh, đôi mắt ánh nước long lanh: "Xấu à..."

"Đẹp."

Du Đường Thiên Yết đứng dậy bước đến gần cô.

"Tớ hối hận vì ở cùng phòng với cậu."

"... Hửm?"

"Xử Xử đẹp thế này khiến tớ rất khó để kiềm chế bản thân."

Sự "lộ liễu" bất thình lình của anh làm Bối Khuynh Xử Nữ càng bứt rứt căng thẳng, may mắn là anh không hề làm gì cả mà chỉ dắt cô đi mở cửa kính rồi tiến ra hồ bên ngoài. Đây là suối nước nóng lộ thiên nên hiện giờ nhiệt độ ban đêm có hơi rét lạnh.

Cô đưa những ngón chân trắng nõn xuống thử nhiệt độ nước, nhẹ nhàng làm xao động mặt hồ. Sau khi đã thích ứng, cô tiến vào trong hồ, làn nước dịu dàng lập tức vây lấy nửa người cô xua tan đi buốt giá.

Đầu ngón tay cô khuấy động cuốn lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể vô cùng thoải mái, khóe miệng cô gái cong cong chứng tỏ điều này.

Bối Khuynh Xử Nữ tựa bên thành hồ, Du Đường Thiên Yết ngồi xổm xuống bên cạnh cô cười hỏi: "Thấy OK không?"

"Ừm, thoải mái lắm."

Anh mỉm cười: "Cậu ở đây ngâm đi, lát nữa tớ ra."

Cô hơi sửng sốt, gật đầu đáp: "Được..."

Chàng trai xoay người đi vào phòng, Bối Khuynh Xử Nữ cũng thôi dõi mắt theo bóng lưng anh và xóa bỏ đi những ý nghĩ dư thừa trong đầu mình, không dám tưởng tượng đến chuyện xảy ra một chốc nữa...

Cô cầm giỏ trúc đặt bên cạnh hồ lên, rải vài cánh hoa đào và hoa hồng lên mặt nước, tức khắc trong không khí thoang thoảng hương hoa thơm ngọt ngào.

Bối Khuynh Xử Nữ khép hờ mắt, yên tĩnh hưởng thụ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

Giây phút quay đầu sang và trông thấy Du Đường Thiên Yết, khuôn mặt cô chớp mắt nổ tung.

Bên hông chàng trai quấn khăn tắm, nửa người trên để trần, thân hình cường tráng đập thẳng vào mắt, mỗi một bắp thịt đều vừa vặn, tuy không khoa trương nhưng vẫn có thể nhìn ra được sức lực mạnh mẽ của đàn ông.

Bối Khuynh Xử Nữ nhanh chóng quay đầu đi, rúc cổ vào trong nước.

Trái tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Help me, cô không muốn ngâm mình nữa đâu QAQ.

Du Đường Thiên Yết lặng lẽ cong môi khi bắt gặp những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô, anh không nhanh không chậm bước xuống hồ suối nước nóng.

Cô nhanh chóng phát hiện chàng trai rất tôn trọng cô bằng cách đi đến phía đối diện và giữ khoảng cách chừng ba bốn mét với mình, căn bản không hề gần nhau, cô cũng không thấy được cơ thể của anh trong nước.

Phù?

Bối Khuynh Xử Nữ nhất thời thả lỏng hơn nhiều.

Hai người nhìn vào mắt nhau, Du Đường Thiên Yết bỗng mỉm cười cất lời: "Có phải như vậy cậu sẽ không căng thẳng nữa không?"

"Ừm.. Ừm." – Ánh mắt cô chan chứa vẻ ngượng ngùng, muốn lãng sang chuyện khác: "Cậu thấy thoải mái không?"

"Ừ." – Anh nhắm mắt, sắc mặt nom có vài phần mỏi mệt. Bối Khuynh Xử Nữ thấy vậy bèn im lặng chơi với cánh hoa, không làm ồn đến anh.

Một lúc sau, chàng trai lấy lại tinh thần mở mắt ra, khi này anh mới quan sát cô gái đối diện cẩn thận. Vì ngâm suối nước nóng nên hai má trắng nõn của cô hơi ửng đỏ, môi nhỏ tựa như nhuốm một tầng ánh nước đang mím nhẹ.

Một mình tự chơi, hoàn toàn không xem người bạn trai của mình là anh ra gì?

Vậy sao mà được cơ chứ.

Thế là Du Đường Thiên Yết nhấc bước tiến đến chỗ cô.

Bối Khuynh Xử Nữ thấy mặt nước xao động thì sợ hãi dừng tay lại ngay, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh từng bước từng bước tới gần và cuối cùng dừng lại trước mặt mình. Sau đó anh nhanh tay bắt lấy cả cơ thể cô rồi nâng lên đè cô xuống thành hồ.

Cô vòng tay lên bờ vai anh theo bản năng, vẻ mặt mơ màng, nói năng chậm chạp: "Sao cậu, cậu lại qua đây..."

Du Đường Thiên Yết giơ tay véo nhẹ má cô một cái như thể muốn trừng phạt: "Cậu có thấy người yêu nào mà ngâm suối nước nóng xa nhau vậy chưa? Xử Xử chơi vui vẻ quá quên mất tớ luôn rồi."

"Tớ không quên mà..."

Anh từ từ ôm lấy cô, bảo bọc cô trong lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên ấn đường cô một nụ hôn.

Cô nỉ non gọi, mắt long lanh nhìn anh, dáng vẻ mềm yếu đáng thương làm anh càng muốn bắt nạt mãi thôi.

Du Đường Thiên Yết dời tay xuống ôm cô, sau đó xoay người không để cô tựa vào thành hồ khó chịu.

Anh giơ tay lấy lọn tóc ướt nước dính trên cổ cô ra, cười hỏi: "Có nóng không?"

"Có chút..."

Suối nước nóng cộng thêm nhiệt độ của anh khiến cô cảm giác như mình đang phát sốt vậy.

Du Đường Thiên Yết nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, Bối Khuynh Xử Nữ ngước cằm lên, lại cảm giác nụ hôn mang theo lửa cháy hừng hực của anh di chuyển sang nơi khác. Hơi thở cô có hơi gấp gáp như thể một con cá rời nước quá lâu vậy.

Môi chàng trai từ từ đi lên hôn vào cằm, cô không nhịn được bèn gọi tên anh: "Thiên Yết..."

Du Đường Thiên Yết dừng lại, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt trầm lắng, vô cùng hứng thú đáp: "Hửm?"

"Cậu đừng hôn nữa..."

Anh cười khẽ vài tiếng, giữ chặt gáy cô bảo: "Được, đổi thành cậu hôn tớ."

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

Du Đường Thiên Yết không ngừng dỗ dành: "Xấu hổ cái gì, tớ là bạn trai cậu mà."

Trong lúc cô đang do dự, Du Đường Thiên Yết thấy vậy lại nghĩ mình làm cô khó xử nên định lên tiếng bảo thôi, ngờ đâu cô gái bỗng ngây ngơ mở lời hỏi: "Hôn ở đâu vậy?"

Fuck.

Thật sự muốn quá ——

Du Đường Thiên Yết ôm chặt cô hơn, cất giọng khản đặc hướng dẫn cô: "Giống như tớ vừa làm."

Bối Khuynh Xử Nữ nhớ lại, gương mặt đo đỏ. Cô mím môi, đầu từ từ đến gần cổ anh.

Thoáng chốc ——

Một cái hôn vô cùng nhẹ vô cùng mềm đáp lên đó.

Cảm giác tựa như ăn một viên kẹo ngọt vào miệng vậy.

Du Đường Thiên Yết cong cong môi: "Hồi nãy tớ chỉ hôn một cái thôi à?"

"..."

Sao người này quá đáng như thế huhu.

Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ như bắt đầu tham gia một khóa huấn luyện cho tân thủ vậy, vô cùng nghiêm túc thực hiện từng chút một. Mặc dù non nớt và thẹn thùng nhưng vẫn làm anh thỏa mãn cực kỳ.

Anh thích nhất là dáng vẻ e thẹn hồn nhiên của cô.

Những thứ này cô không cần biết, chỉ cần anh chỉ dẫn từng bước một là được rồi.

Trong đầu anh đang mải mê nghĩ về những điều này, bất thình lình một xúc cảm tê tê đột nhiên truyền đến từ cằm, là do răng đụng phải mang đến.

Du Đường Thiên Yết cúi đầu liền thấy cô gái hoảng hốt nói: "Tớ xin lỗi..." – Răng cô vô tình đập vào cằm anh.

Ánh mắt chàng trai sâu thẳm, thủ thỉ bên tai cô: "Tiếp tục... Giống như vừa rồi vậy."

Bối Khuynh Xử Nữ sửng sốt, nhanh chóng hiểu được ý anh nói là gì.

Cô đỡ tay trên lồng ngực anh, thực hiện lại động tác ban nãy, tim đập nhanh như trống, đầu có cũng mê man.

Yết hầu ở cổ Du Đường Thiên Yết chuyển động, mãi đến một tích tắc bất ngờ nào đó, khi dây cung trong đầu đứt phựt đi, anh lập tức cúi đầu phong bế môi cô một cách mạnh mẽ.

Nụ hôn mang theo sự dịu dàng và hung hăng bá đạo, tuôn trào tựa như dòng nước trong suối nước nóng.

Bối Khuynh Xử Nữ chỉ có thể ôm chặt anh, mặc cho anh hôn mình mà lòng thì ngọt ngào không thôi.

Khi cảm nhận được cơ thể nóng ran, cảm xúc sắp mất khống chế trong mình, chàng trai đánh khó khăn dừng lại và tựa bên thành hồ chờ hô hấp bình tĩnh lại. Du Đường Thiên Yết đặt tay sau ót cô, giọng trầm khàn: "Sao lại nghe lời như thế hả?"

Ngoan đến nỗi khiến người ta không đành lòng "bắt nạt".

Bối Khuynh Xử Nữ ngây thơ chớp mắt, đôi mắt hạnh cong cong, thỏ thẻ đáp: "Tớ thích Thiên Yết, dĩ nhiên phải nghe lời Thiên Yết rồi."

Anh cười cười, quẹt nhẹ mũi cô: "Ngoan thật."

Cô vỗ vỗ đầu, nhíu nhẹ mày: "Thiên Yết, tớ thấy hơi choáng..."

Du Đường Thiên Yết lập tức phản ứng kịp, vừa nãy anh chỉ mãi lo mình mà quên mất cô đã ngâm suối nước nóng quá lâu. Trong lòng anh không khỏi áy náy: "Chờ đây, tớ đi lấy áo choàng tắm cho cậu."

Anh vội vàng lên bờ đi vào phòng nhanh chóng cầm một chiếc áo choàng tắm ra.

Bối Khuynh Xử Nữ vừa đứng lên thì anh đã lập tức bao bọc cô kín kẽ rồi bể bổng cô lên đưa về phòng.

Du Đường Thiên Yết bế cô đến thẳng phòng tắm để cô thay váy trên người ra. Sau khi thay đồ xong đi ra, Bối Khuynh Xử Nữ thấy anh cũng đã mặc quần áo vào rồi.

Cô nằm xuống giường một lúc thì đầu óc cũng không còn choáng nữa. Anh ngồi bên mép giường hỏi: "Vậy tối nay còn muốn ngâm mình nữa không?"

Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu.

"Vậy chuẩn bị một chút rồi nghỉ ngơi nhé?"

Thấy cô gái không phản ứng gì nên Du Đường Thiên Yết cho rằng cô đã ngầm đồng ý, nhưng khi anh đứng dậy chuẩn bị đi thì tay chợt bị cô tóm lại.

Bối Khuynh Xử Nữ lưỡng lự giây lát mới nhỏ nhẹ hỏi: "Cái đó... Tớ nghe Vương Hạc Khanh bảo... Ở đây có nhà hàng buffet, là mình tới đó ăn được đúng không?"

"Ừ, cậu muốn đi ăn à?"

Cô ngượng ngùng bảo mình có hơi đói.

Du Đường Thiên Yết nghe vậy cũng đồng ý, anh bảo cô mặc thêm quần áo vào rồi sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Anh tự nhiên nắm lấy tay cô đi tìm nhà hàng của hội quán.

Ban đầu vốn nghĩ đã muộn thế này không biết nhà hàng còn mở không, ai ngờ thời điểm đi vào phát hiện bên trong khá đông người, rất nhiều người đến hội quán vào buổi tối, ngâm suối nước nóng thỏa thích xong sẽ đến đây ăn chút gì đó.

Hai người chọn một ít đồ ăn và ngồi xuống một vị trí trong góc, cô hỏi: "Cậu không ăn sao?"

"Cậu ăn đi, tớ ngồi với cậu."

Bối Khuynh Xử Nữ cúi đầu ăn mì Ý, Du Đường Thiên Yết ngồi đối diện cầm nĩa xiên một miếng táo đưa đến bên miệng cô gái, cứ thế đút cho cô. Chỉ một việc rất ngây thơ ngày thường như lại làm họ vô cùng vui vẻ.

Nhưng trong một căn phòng khác, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, chiếc điện thoại đang để bên tai bị anh ta nắm chặt cứ như chỉ ngay giây tiếp theo sẽ bị bóp nát ra vậy.

"Cậu Hứa, hiện tại cô Bối và Du Đường Thiên Yết đang ăn ở nhà hàng, cử chỉ rất thân mật, trông giống..."

Trợ lý nói đến đây bỗng dừng lại, đôi môi mím chặt của Hứa Đằng Nhân Mã hung ác bật ra bốn chữ nghe rất đáng sợ: "Trông giống cái gì?"

Người trợ lý không rét mà run: "Trông giống, trông giống người yêu."

Anh ta vừa dứt lời, Hứa Đằng Nhân Mã yên tĩnh vài giây khiến trợ lý sợ hãi đến độ tay cầm điện thoại không chắc, tiếp đó lại nghe giọng nói kìm nén cơn giận đến cực độ vang lên ở đầu dây bên kia: "Họ đi ra từ một phòng à?"

"... Đúng vậy."

Hứa Đằng Nhân Mã cúp máy, lúc này trên giường bỗng có tiếng nói nũng nịu quyến rũ: "Anh ơi, anh xong chưa?"

Người phụ nữ mặc chiếc váy mỏng như trong suốt, đang quỳ trên giường, trong ánh mắt gợi cảm xen lẫn đôi chút hoảng sợ. Cô ta thấy Hứa Đằng Nhân Mã trầm mặc bèn xuống giường tiến tới, bất thình lình anh ta cầm ly rượu Whisky trên bàn trà ném mạnh xuống đất.

"Xoảng ——"

Cô ta thảng thốt đứng im tại chỗ, đôi mắt dần ngấn nước, cả người run rẩy.

Đây là lần thứ ba Hứa Đằng Nhân Mã nổi giận, thay đổi tính khí thất thường trong tháng này.

Mỗi lần đều nghiêm trọng hơn lần trước.

"Anh..."

Người đàn ông ngước mắt lên, đôi con ngươi lạnh băng chẳng chút nhiệt độ tựa như đang nhìn một vật phẩm trưng bày vậy. Hứa Đằng Nhân Mã đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi nắm cổ tay cô, tích tắc sau lập tức đẩy ngã cô xuống giường.

Anh ta đè lên, thô bạo cởi quần áo trên người cô ra, giọng nói tựa như ma quỷ: "Gấp không chờ nổi nữa à?"

Trái tim cô gái run lên, lấy hết can đảm ôm cổ anh ta và đưa đôi môi đỏ mọng lên.

Tối hôm nay Hứa Đằng Nhân Mã không dịu dàng chút nào, Hạ Nhã Nghi biết chắc chắn anh ta đã gặp chuyện gì đó tức giận đến cực độ mà cô không cần đoán cũng biết hẳn là vì cô gái kia.

Về sau Hứa Đằng Nhân Mã càng điên cuồng, chất vấn từng lần từng lần bên tai cô: "Em nói đi, tại sao lại không thích anh? Tại sao em có thể ở bên cạnh người khác, hửm?"

Cô ta sững sờ, cuối cùng kìm lòng chẳng đặng nói: "Em không có, em thích anh mà..."

Khi Hạ Nhã Nghi nói xong, Hứa Đằng Nhân Mã khựng lại nhìn cô ta, sau đó vẻ chán ghét và chê bai đột nhiên hiển hiện trong mắt một lần nữa. Anh ta đứng dậy đẩy phắt cô sang một bên, lạnh giọng hỏi: "Cô cũng xứng ư?"

Một cảm xúc nhỏ thoảng qua đáy mắt anh ta, sau đó Hứa Đằng Nhân Mã hoàn toàn mất hết hứng thú, xoay người đi vào phòng tắm. Hạ Nhã Nghi ngã ra giường tựa như một món đồ thay thế bị người ta vứt bỏ, mặc cho từng giọt lệ nóng tuôn trào.

Cô ta quen biết Hứa Đằng Nhân Mã vào năm nhất đại học, vừa gặp đã yêu anh. Chỉ cần anh vẫy tay với cô một cái, cô sẽ lập tức thất thủ.

Hạ Nhã Nghi vốn tưởng rằng anh cũng thích mình.

Dần dà cô mới cảm thấy có gì đó không đúng. Anh luôn ra lệnh cho cô gọi mình là "anh Nhân Mã", mặc váy trắng, tỏ ra điềm đạm dịu dàng. Người bên cạnh anh chỉ bảo anh thích những cô gái ngoan hiền nghe lời, vì vậy cô ta ngoan ngoãn hệt như một con thú cưng.

Nhưng từ đầu đến cuối, cô luôn cảm thấy giữa mình và anh luôn ngăn cách nhau một bức tường. Cô chỉ đến gần một chút là sẽ chạm phải ranh giới cuối cùng của anh, khiến anh nổi giận.

Mãi đến sau này khi Hạ Nhã Nghi bất ngờ nhìn thấy ảnh nền laptop xách tay của Hứa Đằng Nhân Mã là một cô gái mặc váy trắng nở nụ cười rạng rỡ hồn nhiên, cô mới biết sự tồn tại của mình nực cười tới chừng nào.

Vào một đêm nọ khi anh uống say, thời điểm ôm cô làm chuyện ấy, anh trao cô sự dịu dàng và nâng niu mà trước đây chưa từng có, chỉ là trong miệng liên tục gọi hai chữ —— "Xử Nữ."

Cô gái ấy mới là báu vật anh trân quý nhất trong tim.

Lâu đài ảo mộng cô xây dựng trong lòng thật sự sụp đổ.

_

Hứa Đằng Nhân Mã căn bản không biết bản thân sẽ thích Bối Khuynh Xử Nữ đến mức điên cuồng như vậy.

Anh nhớ lại một ngày lớp mười năm ấy, anh vừa về tới nhà, cầm chiếc SLR mới sửa của mình đi ra vườn hoa phía sau.

"Tên Tư Duệ này không làm hỏng máy ảnh của mình thật đấy chứ, fuck." – Hứa Đằng Nhân Mã vừa lẩm bẩm vừa điều chỉnh thử ống kính, sau đó đứng tại chỗ chụp khắp nơi vài tấm xem thử. Mãi đến lần chụp cuối cùng, anh vô tình trông thấy một cô gái đứng cạnh xích đu dưới cây hoa đào.

Cô mặc một chiếc váy trắng, có vài cánh hoa đào đang rơi từ trên xuống. Khoảnh khắc cô nghe thấy tiếng bước chân và quay đầu lại cũng vừa đúng lúc anh bấm nút chụp.

Trong ảnh, cô gái trắng trẻo đáng yêu đang nhìn anh, bên môi là nụ cười chưa phai, đẹp tựa một bức tranh.

Hứa Đằng Nhân Mã sửng sốt, cô gái kia cũng ngớ người rồi vội vàng rụt người lùi ra phía sau, cụp mắt xuống.

Anh nhanh chóng đoán được cô là con gái út chưa từng gặp mặt của nhà họ Bối. Hiện tại mẹ và chị cô đang trò chuyện với mẹ anh trong phòng khách, chẳng biết tại sao một mình cô lại chạy ra đây.

Hứa Đằng Nhân Mã tiến về trước mặt cô, hỏi: "Em tên gì? Bao tuổi rồi."

"... Bối, Bối Khuynh Xử Nữ, em lớp bảy." – Mười ngón tay cô vặn vào nhau.

"Em gái của Bối Nguyệt Kim Ngưu à?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Ánh mắt anh nhìn lướt qua người cô: "Tại sao mẹ với chị em đều ở phòng khách mà em lại ở đây?"

"Vì dì Dương bảo ở đây có cây hoa đào rất đẹp, nên em đến xem thử..."

Nom dáng vẻ ngơ ngác mơ màng của cô, anh không khỏi cảm thấy đáng yêu, khóe miệng cong cong gợi nụ cười: "Anh là Hứa Đằng Nhân Mã, con trai của dì Dương."

"Chào, chào anh."

Hứa Đằng Nhân Mã khom người xoa đầu cô: "Là anh Nhân Mã."

Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh Nhân Mã" làm lòng anh bỗng ngứa râm ran, trước giờ anh không biết tên mình lại được người khác đọc lên một cách ngọt ngào đến nhường này. Anh nhìn chiếc xích đu bên cạnh, hỏi cô có muốn chơi không, ngờ đâu cô xấu hổ lắc lắc đầu rồi chạy về phòng khách luôn.

Kể từ khi ấy, Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn có một địa vị khác trong lòng anh. Mỗi lần gặp anh đều nhìn thấy cô yên tĩnh, ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần anh đến tìm cô nói chuyện, cô sẽ nghiêm túc trả lời.

Hứa Đằng Nhân Mã vốn cho rằng đây chỉ là tình cảm thích giữa anh trai em gái bình thường, cho đến sau này lúc đã trưởng thành, anh mới phát hiện vào ban đêm, cô rất thường xuất hiện trong giấc mộng của anh.

Lần đầu tiên anh có những rung động của một người đàn ông dành cho phụ nữ.

Sau đó trong tiệc đại thọ của ba, anh gặp lại cô lần nữa khi đã bước vào ngưỡng cửa đại học mới chắc chắn rằng mình thật sự thích Bối Khuynh Xử Nữ.

Nhưng hiện tại, anh yêu mà không có được.

Hứa Đằng Nhân Mã suy tư đứng dưới vòi hoa sen, nét mặt tươi cười của Bối Khuynh Xử Nữ hiện lên trước mắt anh một lần nữa, sau đó một luồng ánh sáng chợt vụt qua đầu, anh nhắm chặt hai mắt lại.

Anh tắm rửa sạch sẽ xong đi ra thì phát hiện trong phòng chẳng còn ai, trên bàn là tờ giấy Hạ Nhã Nghi để lại:【 Anh, em đi trước. 】

Hứa Đằng Nhân Mã liếc mắt một vòng, những miểng thủy tinh vụn trên sàn đã được dọn dẹp sạch toàn bộ.

_

Ngày hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ thức dậy trong vòng tay của Du Đường Thiên Yết. Tối hôm qua sau khi ăn khuya xong, hai người trở về phòng rồi chơi cờ năm quân và cậu vẽ tớ đoán với nhau, cuối cùng cảm thấy mệt mới lên giường đi ngủ.

Cô trở mình, nhận thấy tư thế thân mật của hai người thì đỏ mặt không dám động đậy nữa, nhưng chàng trai đã sớm bị đánh thức mất rồi.

Du Đường Thiên Yết cười, ôm chặt cô hỏi: "Dậy rồi à?"

"Buổi sáng tốt lành nha Thiên Yết."

"Buổi sáng tốt lành, Xử Xử."

Hai người nằm trên giường trò chuyện một lúc, anh thủ thỉ lời trêu đùa gì đó bên tai khiến cô đỏ mặt tía tai rồi họ mới chịu dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, họ dọn dẹp lại đồ, rồi nhìn thấy Kỷ Ngọc Song Ngư nhắn tin vào nhóm bảo là đã ở nhà hàng.

Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết ra khỏi phòng xuống nhà hàng, sau khi tìm được nhóm Kỷ Ngọc Song Ngư, cả đám đặt hành lý xuống và đi lấy đĩa gắp thức ăn.

Cô đang một mình đi đến góc lấy bánh ngọt thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, quay đầu lại trông thấy Hứa Đằng Nhân Mã nhưng chưa kịp phản ứng gì anh ta đã kéo cô đến một nơi không có ai.

"Anh làm gì vậy..." – Bối Khuynh Xử Nữ hất tay anh ta ra.

Vẻ mặt Hứa Đằng Nhân Mã dịu dàng: "Xử Nữ, tối hôm qua ngủ ngon không em?"

Cô chỉ cảm thấy người trước mắt thật sự khó hiểu: "Có liên quan gì đến anh à?"

Anh ta cong môi nở nụ cười lành lạnh: "Ở chung phòng với Du Đường Thiên Yết phải không?"

Bối Khuynh Xử Nữ sửng sốt, lại thấy anh ta đến gần mình một bước và khom người nhìn thẳng mặt với cô: "Nếu Xử Nữ không nghe lời, anh sẽ nói với dì Viên đó."

Lòng cô hoảng hốt: "Anh muốn làm gì..."

"Lo học cho giỏi, tránh xa thằng kia ra một chút. Xử Nữ còn bé, không hiểu được yêu là gì đâu."

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?" – Cô nhìn thẳng vào anh ta.

Ánh mắt người đàn ông ngớ ra, sau đó lắc đầu: "Xử Nữ à, anh Nhân Mã chỉ sợ em bị tổn thương, bị lừa dối mà thôi."

"Anh không có quyền hỏi về cuộc sống của tôi, tôi cũng không việc gì phải để tâm đến anh."

Bối Khuynh Xử Nữ xoay người định đi thì chợt bị anh ta gọi lại: "Nếu anh thật sự nói thì sao? Em sẽ ghét anh à?" – Giọng anh ta như ngậm cát, tựa như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó.

Cô dừng bước chân.

"Bây giờ đã ghét lắm rồi."

Sau khi Bối Khuynh Xử Nữ rời đi, Hứa Đằng Nhân Mã đứng tại chỗ cúi đầu, trên môi là nụ cười tự giễu. Trợ lý lẳng lặng tiến đến sau lưng: "Cậu chủ, có cần xử lý tên Du Đường Thiên Yết đó không?"

"Tôi làm vậy, Xử Nữ hận tôi đến thấu xương thì phải làm sao?"

Trợ lý nghe mà bối rối: "Cậu chủ, cậu..." – Một người kiêu ngạo như anh sao lại trở nên hèn mọn trước một cô gái như thế?!

Hứa Đằng Nhân Mã quay người, sắc mặt trầm tĩnh, âm thanh nhẹ vô cùng: "Đừng làm gì cả, đừng khiến em ấy không vui."

_

Dịp Tết qua đi cũng đã đến lúc gần kết thúc kỳ nghỉ đông, thời gian trôi qua nhanh hơn, mười lăm ngày sau đã chào đón mùa khai giảng.

Chương trình học và bài vở trong tháng đầu tiên sau khi tựu trường không quá nặng, qua kỳ thi tháng của tháng ba là đến cuộc thi văn nghệ của các lớp. Đây là hoạt động hoành tráng nhất xếp sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

Mỗi lớp học sẽ phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, bao năm qua hạng mục chiếm đa số là đồng ca và nhảy máu. Năm nay Kỷ Ngọc Song Ngư là lớp phó tổ chức nên sau khi thương lượng với các lớp phó lớp khác, cô bạn quyết định chọn diễn kịch.

Sinh hoạt lớp sẽ là lúc mọi người quyết định các phân đoạn kịch. Đầu tiên là một đoạn kịch bóng, sau đó sẽ có một bạn nữ hát đơn ca và một bạn khác múa phụ họa, cuối cùng là tập thể lớp cùng hợp xướng. Vì phần chấm điểm sẽ dựa vào số lượng người nên các bạn học ai cũng phải tham gia.

Một số diễn viên chính sẽ do mọi người đăng ký chọn vai, Vũ Huyền Xà Phu được xem là nữ thần nhỏ đương nhiên lựa chọn hát đơn ca, bạn nhảy chính là một người trong hội chị em của cô ta. Bối Khuynh Xử Nữ lựa chọn lộ diện mặt âm thầm trong phần hát hợp xướng cuối cùng, khá ung dung thoải mái.

Nhưng vào ngày đầu tiên tập luyện, cô thấy trên tờ giấy in lời bài hát của lớp trưởng phát đề tên Sự biến mất và tìm lại .

Đây vốn chỉ là bài hát kết thúc của một bộ phim điện ảnh, năm ngoái chẳng hiểu sao nó hót hòn họt nên mọi người vừa nghe tên bài hát đã nháo nhào bảo có thể hát được, còn Bối Khuynh Xử Nữ thì ngây người —— Đây là bài hát cô đã viết mà!???

__

Lời tác giả:

Xử Nữ: ???

Tôi sắp hot khắp trường rồi à? [đầu chó]

_

Tôi đoán có rất nhiều người ghét Hứa Đằng Nhân Mã nhỉ? Tôi muốn viết một nam phụ thế này: Vẻ ngoài tao nhã lịch sự, nhưng bên trong lại cố chấp biến thái, vì yêu mà điên cuồng, hèn mọn tận xương trước mặt người mình yêu. Nếu mọi người không thích, tôi sẽ giảm bớt đất diễn của anh ta, nghe các bạn hết, dù sao cũng lấy ngọt làm chính ~ Có lẽ khoảng thời gian này chỉ diễn ra ở trường học nên về cơ bản là không có anh ta đâu, đừng lo lắng, tôi vẫn tập trung vào quá trình trưởng thành của nữ chính mà.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizz biết thức thời như thế là tốt rồi. Nhưng mà đừng có đột nhiên nhảy ra nha cha!! Hong là hong tốt đâu à!!! ()

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 043|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro