〘040〙
〔29 − 01 − 2025〕
Nghe thấy câu này, trong đầu Bối Khuynh Xử Nữ như có pháo hoa nở rộ.
Dường như chỉ một câu hỏi "có thích tớ không" của chàng trai đã kéo cô vào một vòng xoáy, khiến đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ điều gì nữa.
Nom ánh mắt chăm chú đen láy của anh, trái tim cô sắp nhảy vọt tới cổ họng, giọng nói cất lên cũng run run: "Tớ..."
Du Đường Thiên Yết ôm lấy cô, xoay người đè cô lên tủ chứa đồ bên cạnh. Sau đó anh giơ tay nắm cằm cô hệt như đang trêu mèo vậy: "Hửm?"
Thái độ của chàng trai mạnh mẽ, cứ như là bắt buộc.
Cô gái cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng của mình, xoắn xuýt mãi không nói năng gì. Du Đường Thiên Yết bèn nâng mặt cô lên rồi bất ngờ cúi người xuống.
Đôi mắt Bối Khuynh Xử Nữ mở lớn, nhìn anh không ngừng kề gần đến mình.
30cm...
20cm...
10cm...
Đương khi môi anh chỉ cách môi cô gần trong gang tấc thì một tiếng "rầm" vang lên bên tai ——
Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, một nam sinh mặc quần áo thể thao, đeo balo đang đứng ngây người, trợn mắt há hốc mồm nhìn họ.
Xin chào.
Tạm biệt... Chờ đã, cậu ta có thể đi được không thế?
Hình ảnh mập mờ của hai người đã lọt hết vào mắt cậu ta, Du Đường Thiên Yết buông lỏng cánh tay đang ôm cô gái rồi lùi về sau một bước.
Trong lòng thầm mắng một tiếng.
Khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ tức khắc ửng đỏ, cô vội cúi thấp đầu, thẹn thùng muốn khóc QAQ.
Sao lại bị người ta bắt gặp thế này...
Nam sinh vừa nhìn ánh mắt lạnh như băng của Du Đường Thiên Yết vừa mạo hiểm tính mạng tiến về trước vài bước, sau đó cậu ta nhanh chóng lấy một cái bình nước nằm trong tủ chứa đồ rồi chạy như điên rời khỏi đó mà chẳng hề quay đầu lấy một cái, dường như rất sợ ngay giây tiếp theo thôi mình sẽ bị giết người diệt khẩu.
Dáng vẻ ấy trông cứ như nhìn thấy thứ không nên nhìn vậy.
Du Đường Thiên Yết: "......"
Anh cúi đầu liếc cô gái, cảm thấy với bầu không khí vào giờ phút này có làm gì cũng không được mà trái lại còn dọa cô sợ. Thế anh anh bèn xoa đầu cô một cái, nhẹ nhàng nói: "Bọn mình ra ngoài nhé."
Bối Khuynh Xử Nữ ngượng ngùng không dám nhìn anh: "Ừm..."
Cô và anh đi ra cửa tụ họp với năm người còn lại. Mọi người nom biểu cảm của họ – một người đỏ mặt, một người giả vờ bình tĩnh thì trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh chú heo Peppa không phù hợp với thiếu nhi.
Hai người này nói chuyện nhanh phết nhỉ.
Cả đám nhìn thấu nhưng chẳng nói ra, chỉ cười ha hả đi về phía cổng ra khỏi khu vực thi đấu. Kỷ Ngọc Song Ngư kéo tay Bối Khuynh Xử Nữ, cười hì hì gian xảo: "Cậu đỏ mặt thế này rồi, thành thật khai báo có phải hai cậu làm chuyện xấu không?"
"Cậu đừng nói bậy..."
"Tớ có nói bậy hay không chẳng phải cậu là người rõ nhất à?"
Bối Khuynh Xử Nữ hồi tưởng lại khung cảnh bỗng bị cắt ngang ban nãy.
Nếu, nếu người kia không vào, phải chăng Du Đường Thiên Yết sẽ —— hôn cô?
Nghĩ thế.
Cô cảm giác đầu mình lại như muốn nổ tung.
Hai má đỏ ửng màu cà chua...
Hôn môi... Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến cảm giác đó, hơn nữa có phải vừa rồi cô cũng không có ý định đẩy anh ra không?!
Huhuhu, cô muốn chui đầu xuống đất quá.
_
Sau khúc nhạc đệm bất ngờ này, buổi trưa mọi người ai về nhà nấy trước, định sẽ nghỉ ngơi một chút rồi tối nay mới đi liên hoan chúc mừng.
Khi Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết về đến nhà, vừa vào huyền quan đã nghe thấy tiếng thút thít của Bối Nguyệt Kim Ngưu ở phòng khách.
Vào xem thử mới thấy cô ta đang ngồi trên ghế sofa cho Viên Phượng Nhiên xử lý vết thương ở cằm.
"Ồ, Xử Xử về nhà rồi à con!" – Bối Nhuận Khang cười cười, trước tiên là đứng dậy tiến đến cạnh con gái nhỏ và ôm vai cô ngồi xuống ghế sofa: "Biểu hiện của con ngày hôm nay thật sự khiến ba với mẹ vui mừng vô cùng. Không ngờ trong cơ thể nhỏ bé này lại cất giấu năng lượng lớn đến thế."
Viên Phượng Nhiên cũng dừng tay lại, nhẹ nhàng cầm mặt Bối Khuynh Xử Nữ: "Đúng đó, Xử Xử giỏi quá đi mất."
Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi một bên nhìn ba mẹ khen ngợi Bối Khuynh Xử Nữ mà lòng căm phẫn đỏ cả mắt. Cô ta không ngờ hôm nay mình đã không hoàn thành được phần thi, lại còn bị cô vượt mặt nên xấu hổ vô cùng.
Bối Khuynh Xử Nữ nhíu mày quan sát vết rách to dưới cằm Bối Nguyệt Kim Ngưu và những vết thương khác trên người cô ta, quan tâm hỏi han: "Chị bị làm sao đây ạ?"
"Bất cẩn ngã đó, ây dà, hôm nay mẹ còn bảo với ba Ngưu Ngưu sẽ chạy nhanh hơn, dè đâu lại là Xử Xử." – Viên Phượng Nhiên nói đùa.
Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng cười một tiếng, sau đó nhìn sắc mặt dù khó chịu cũng phải nín nhịn của Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Không sao đâu, chị cũng rất giỏi, đã chạy sắp đến điểm cuối rồi. Chỉ là mệt quá không kiên trì nổi mà thôi."
Hôm nay trước khi bắt đầu cuộc thi, cô ta còn cười nhạo hỏi cô có thể chạy hết đường hay không. Nhưng cô ả hoàn toàn không nghĩ bản thân sẽ bị vả mặt nhanh đến thế, cuối cùng người không hoàn thành phần thi lại là mình.
Bối Nguyệt Kim Ngưu cảm thấy lại bị Bối Khuynh Xử Nữ làm nhục triệt để một lần nữa.
Cô ta thút tha thút thít, giả vờ mềm yếu với mẹ: "Mẹ ơi, con đã cố gắng..."
"Được rồi, mẹ biết."
Bối Nhuận Khang vỗ vỗ vai Bối Khuynh Xử Nữ, tươi cười hỏi: "Tối nay con gái muốn ăn gì? Cả nhà chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé?"
"Chắc là không được ạ... Con với các bạn trong đội đã hẹn nhau trước rồi."
Viên Phượng Nhiên cười cười nói: "Bây giờ Xử Xử hoạt bát hơn nhiều rồi, làm quen nhiều bạn cũng tốt đó. Không sao, vậy ngày mai chúng ta cùng đi ăn cũng được."
Bối Nguyệt Kim Ngưu xử lý vết thương xong thì được người giúp việc đỡ lên lầu. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn sang thấy vết thương trên đầu gối cô ta mà giật cả mình, đúng là đáng thương thật.
Sau đó mẹ cũng thoa bạch dược Vân Nam lên chân cho cô vì sợ hôm nay vận động mạnh qua hôm sau sẽ đau nhức. Xong xuôi, bà bảo cô lên phòng nghỉ ngơi sớm, ngủ trưa một giấc cho thỏa thích.
Cô gái đi lên lầu, tắm rửa sạch sẽ rồi mang đồ lót đã giặt sạch ra sân thượng phơi. Bối Khuynh Xử Nữ vừa phơi xong xoay người lại chuẩn bị đi thì thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đang tựa bên cửa ra sân thượng nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt hung tợn.
Sắc mặt cô vẫn bình thản không gợn sóng: "Có chuyện gì?"
"Bối Khuynh Xử Nữ, bây giờ mày rất đắc ý đúng không?" – Bối Nguyệt Kim Ngưu cắn môi, đáy mắt tóe lửa giận.
Bối Khuynh Xử Nữ tiến lên trước, thờ ơ liếc cô ta một cái rồi cười khẽ: "Đắc ý thì tạm chưa nói tới, vì tôi căn bản không xem chị là đối thủ. Nhưng vui tất nhiên là có, dù sao tôi cũng giành được hạng nhì cơ mà."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nổi đóa: "Mày... Giành hạng nhì thế làm sao, đây cùng lắm chỉ là cuộc thi rác, tao còn lâu mới thèm mấy đồng tiền đó, chỉ có mày mới liều mạng thế thôi."
"Thì đúng là chị có quan tâm đến số tiền thưởng ấy đâu, chỉ là chị muốn thắng tôi mà thôi, nhưng bây giờ không thắng lại thành vịt chết mỏ vẫn cứng không phải à? Nếu hôm nay có một kết quả khác, chị có còn nói như vậy nữa không?" – Bối Khuynh Xử Nữ trực tiếp đâm thủng tâm tư của cô ta, nhíu mày nhìn cằm ả: "Chị vẫn nên dưỡng vết thương cho tốt đi, nếu cằm mà để lại sẹo... Thì nhan sắc sẽ bị hủy hoại đấy."
Dứt lời, cô xoay người định rời đi thì bị Bối Nguyệt Kim Ngưu hung hăng giữ chặt cô tay lại: "Bối Khuynh Xử Nữ, sao bây giờ mày lại trở nên như vậy?!" – Cô của lúc đầu bị đánh không biết đánh trả, bị mắng không biết nói lại. Thế mà hôm nay đột nhiên dám đấu khẩu với cô ả ư?!
Ánh mắt Bối Khuynh Xử Nữ dần lạnh rét, cô dừng lại và ngẩng đầu đối diện thẳng với đôi mắt của Bối Nguyệt Kim Ngưu, chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ: "Chẳng lẽ chị không biết tôi trở nên như vậy là vì nguyên nhân gì sao?"
Lòng Bối Nguyệt Kim Ngưu giật thót: "Tao... Tao làm sao biết được..."
"Chị hy vọng tôi sẽ luôn im lặng như trước mặc cho chị bắt nạt đúng không? Muốn tôi phối hợp với chị, để chị đóng vai cô con gái dịu dàng hiểu chuyện trước mặt ba mẹ đúng không?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sửng sốt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Bối Khuynh Xử Nữ, hai vai cũng phập phồng lên xuống đi đôi với nhịp thở của cô ta: "Tao chẳng hiểu mày đang nói gì."
Bối Khuynh Xử Nữ rút tay mình đi, trước khi xoay người đi, cô để lại cho cô ả một câu nói cuối cùng —— "Bối Nguyệt Kim Ngưu, có một số việc dù giấu giếm thế nào thì cuối cùng vẫn phải lôi ra ánh sáng. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
_
Buổi trưa, Bối Khuynh Xử Nữ nằm trong phòng ngủ trưa một giấc ngon lành cành đào mãi cho đến khi điện thoại để ở tủ đầu giường rung lên lần thứ ba, cô mới chịu tỉnh giấc.
Cô lập tức ngồi dậy, cầm điện thoại lên mới phát hiện trên màn hình hiển thị 17 giờ. Bối Khuynh Xử Nữ nghe máy, giọng nói gấp gáp của Kỷ Ngọc Song Ngư vang lên: "Xử Nữ, sao bây giờ cậu mới bắt máy, bọn tớ chuẩn bị lên đường đi liên hoan rồi nè, cậu đang ở đâu?"
"Tớ mới ngủ dậy, ban nãy đồng hồ báo thức có kêu một lần mà tớ tắt mất qwq..."
Đầu bên kia cười ha hả rất lớn: "Xem cậu mệt kìa, không sao, cậu nhanh chóng sửa soạn rồi chuẩn bị đi ăn cơm này. Tối nay mọi người chọn ăn lẩu ở Thục Hương đó, cậu mau đến nha. À đúng rồi, nhớ nói với Du Đường Thiên Yết một tiếng. Vừa rồi cậu ấy có nhắn trong nhóm là không liên lạc được với cậu đó."
"Ừm," – Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, vén chăn nhảy xuống giường, vừa đi đến bàn trang điểm vừa xem cuộc gọi nhỡ của Du Đường Thiên Yết trong điện thoại.
Bất thình lình hình ảnh trong phòng nghỉ ngơi sáng nay lại xuất hiện trong đầu, cô lập tức nhéo mặt mình một cái: "Không được nghĩ đến nữa..."
Cô đánh bay những suy nghĩ xấu hổ ấy đi rồi gọi lại cho Du Đường Thiên Yết. Anh biết cô mới dậy bèn bảo cô cứ từ từ sửa soạn.
Bối Khuynh Xử Nữ định kêu anh cứ đi trước không cần chờ mình nhưng sau đó Du Đường Thiên Yết liền nói anh đã tụ họp với nhóm Vương Hạc Khanh rồi.
"Ừm được, vậy tớ sửa soạn đây..."
Sau khi cúp máy, cô chẳng biết trong lòng thoải mái hay mất mát. Anh không chờ cô đi chung mà tự đến trước hẳn vì chuyện sáng hôm nay khiến anh cảm thấy lúng túng sao?
Cũng đúng ha, nếu hai người còn tới đó cùng nhau thì có lẽ cả hai sẽ rất khó xử... Vậy thôi cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bối Khuynh Xử Nữ thở dài, khóa điện thoại lại và bắt đầu rửa mặt, chải tóc, thay quần áo.
Vì quá vội vã nên cô thuận tay lấy một chiếc đầm dài họa tiết ca rô màu xanh nhạt trong tủ quần áo, sau đó mặc thêm một chiếc áo len không tay bên ngoài. Tóc thì búi gọn lên đơn giản, tô thêm chút son môi là có thể đi rồi.
Nhưng khi vừa đến nhà hàng, nhóm trai thẳng Tằng Dương Bảo Bình vừa thấy cô đã lập tức tán thưởng không hề e dè: "Xử Nữ ới, cậu đẹp quá, hôm nay cậu trang điểm đấy à?"
Cô ngượng ngùng đáp: "Đâu có..."
Kỷ Ngọc Song Ngư cười cười: "Xử Nữ của chúng ta là nhan sắc trời sinh đó nha? Không cần trang điểm cũng như đóa sen nổi trên nước."
"Đỉnh ghê đỉnh ghê." – Tằng Dương Bảo Bình nhìn Du Đường Thiên Yết ngồi bên cạnh: "Chúc mừng anh Yết, chúc mừng anh Yết."
"???"
Bối Khuynh Xử Nữ hoang mang đối diện với ánh mắt của Du Đường Thiên Yết. Sau đó lại nghe Vương Hạc Khanh chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh chàng trai: "Xử Nữ, cậu ngồi đó đi, vị trí này là đặc biệt dành riêng cho cậu đó."
Họ đặt một phòng bao với bàn tròn lớn, ghế bên cạnh Kỷ Ngọc Song Ngư để túi của cô ấy và Trịnh Kiều Sư Tử nên thật sự chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Du Đường Thiên Yết. Cô đành ngồi xuống đó.
Chàng trai nghiêng người nói với cô: "Chén đĩa của cậu đã tráng nước nóng rồi, muốn uống nước gì?"
"Nước dừa đi..."
Du Đường Thiên Yết gọi nước giúp cô, Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt, nhẹ giọng nói câu "cảm ơn".
Mọi người thương lượng xem tiếp theo sẽ đi đâu chơi. Ban đầu họ vốn tham gia cuộc thi với hy vọng đạt giải để đi ngao du sơn thủy, hôm nay đã thật sự đạt được dự định nên dĩ nhiên phải lên kế hoạch một cách hoàn hảo rồi.
"Thật ra tớ cảm thấy không cần quá gấp gáp vụ du lịch này đâu, chẳng phải ban tổ chức có tặng bọn mình vài tấm vé đi tắm suối nước nóng sao? Bọn mình có thể đến suối nước nóng thư giãn trước." – Lạc Đình Thiên Bình nói.
"Đúng đúng đúng, khi nào đi nhỉ?"
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, cả đám quyết định chọn ngày mùng ba đầu năm. Vì chẳng mấy chốc đã đến giao thừa, có rất nhiều người phải về quê nên vẫn phải chờ tới khi mọi người đều trở lại đông đủ.
Trong lúc cả đám thảo luận chuyện ăn Tết, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi im lặng uống nước dừa và nhúng thịt bò ăn. Bất chợt Du Đường Thiên Yết cất giọng nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe hỏi: "Mấy ngày nữa cậu có phải về quê không?"
Cô gật gật đầu: "Chắc là sẽ về nhà bà nội ở vài hôm. Còn cậu cũng về thành phố D ha?"
"Nghe theo sắp xếp của mẹ tớ thôi." – Nói đoạn, anh múc một muỗng tôm viên cho vào chén của cô: "Cứ uống nước dừa mãi là no đấy."
Bối Khuynh Xử Nữ liếm môi, gắp một cục tôm viên lên và cắn một miếng làm cô thỏa mãn tít cả mắt lại. Hai chân bên dưới bàn cũng theo đó đung đưa. Du Đường Thiên Yết thấy vậy khẽ cong môi cười nhẹ, rồi thấp giọng hỏi: "Xử Nữ còn muốn ăn gì nữa?"
Giọng nói trầm ấm mà cuốn hút của chàng trai lọt vào tai khiến trái tim cô đập hẫng một nhịp, cô run rẩy đáp: "Ừm... Thịt dê..."
Thế là Du Đường Thiên Yết bắt đầu nhúng thịt dê cho cô. Chỉ cần Bối Khuynh Xử Nữ bảo muốn ăn cái gì, anh cũng sẽ làm giúp. Anh không ăn nhiều mà chủ yếu dành thời gian săn sóc chuẩn bị hết thảy cho cô.
Nhóm bạn ngồi xung quanh đang trò chuyện sôi nổi dần dần chú ý đến hành động âm thầm tình cảm của hai người: "Bọn tớ nói chuyện không ăn gì, hai cậu lại vừa phát cơm chó vừa lặng lẽ vùi đầu ăn. Thế lát nữa chắc bọn tớ húp mỗi nước lẩu thôi!"
Vương Hạc Khanh vỗ vai Tằng Dương Bảo Bình đang trưng vẻ mặt bi phẫn một cái: "Ai nói, cậu còn được ăn cơm chó đấy còn gì?"
"... Đậu mé."
Trịnh Kiều Sư Tử đặt đũa xuống, nâng ly bảo: "Nào nào nào, bọn mình cụng ly trước đi. Hôm nay mọi người đã cực khổ rồi, nếu bọn mình mà chuẩn bị tốt hơn tẹo nữa thì giành hạng nhất quá là okela phải không?"
"Go go go, cụng ly..."
Vương Hạc Khanh uống ực một ngụm nước dừa rồi đặt ly xuống, giơ ngón cái với Bối Khuynh Xử Nữ: "Thật ra hôm nay Xử Nữ chính là đại công thần của chúng ta đó, nói thật trong ba cô gái các cậu thì người tớ lo lắng nhất là Xử Nữ. Nhưng nay cậu ấy không những kiên trì chạy hết đoạn đường mà còn vượt lên vài người, nghị lực hơn tớ tưởng nhiều."
"Cái này được gọi là thâm tàng bất lộ đó nha."
Cô gái được mọi người khen ngợi tới tấp ngượng ngùng nói: "Được rồi mà, giành được hạng nhì là công lao của tất cả chúng ta..."
Đây chính là kết quả từ sự cố gắng nỗ lực của mỗi người trong đội, mọi người đều chiến đấu vì vinh dự tập thể.
Tằng Dương Bảo Bình đứng lên: "Nào, bọn mình cạn một lần nữa!"
_
Giữa mùa đông ăn xong một bữa lẩu giúp cơ thể ấm áp vô cùng. Sau khi ra khỏi nhà hàng lẩu Thục Hương, mọi người đều bảo không muốn về nhà sớm như vậy nên cả đám kéo nhau sang khu lân cận đi dạo.
Nơi này gần bờ sông Bình Giang – Con sông mẹ của thành phố T. Họ chậm rãi rảo bước trên con đường rộng rãi dọc theo rìa sông. Bên bờ sông vào đêm mùa đông không đông người như thường ngày, gió lạnh thấu xương thổi lất phất qua tai. Nếu không mặc quần áo giữ ấm chắc chắn phải ôm mình run lẩy bẩy.
Giữa con đường bên bờ sông này có một quảng trường nhân dân, cột đèn cao lớn cao vun vút, ánh sáng đầu ngọn đèn có thể chiếu rọi cả quảng trường lẫn con đường xung quanh. Những ánh đèn màu quýt xếp dọc hai bên lề con đường họ đi, kéo dài đến cuối tầm mắt.
Mọi người đi theo nhóm lẻ, Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử, Vương Hạc Khanh cùng Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình, còn Bối Khuynh Xử Nữ với Du Đường Thiên Yết thì bị họ bỏ tụt lại ở phía cuối.
Du Đường Thiên Yết hỏi: "Có lạnh không?"
Cô lắc đầu, rụt cổ lại đáp: "Vẫn ổn..."
Anh dừng chân, đứng trước mặt cô tháo khăn quàng cổ của mình xuống và dùng nó quấn lại cho cô: "Tớ mặc dày hơn cậu."
Khăn choàng của chàng trai vẫn còn vương nhiệt độ ấm áp, quấn vài vòng trên cần cổ thon dài của cô khiến toàn thân ấm áp hơn trong nháy mắt. Cô mỉm cười mày cong cong: "Cảm ơn cậu ~"
Du Đường Thiên Yết xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đầu ngón tay Bối Khuynh Xử Nữ nắm khăn choàng, hơi vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào. Mũi cô thoáng ngửi được hương cỏ cây thoang thoảng, là mùi trên người Du Đường Thiên Yết hôm nay.
Dễ ngửi quá.
Kỷ Ngọc Song Ngư đang đi ở đằng trước đột nhiên vòng ngược lại tìm Bối Khuynh Xử Nữ, trong tay cô bạn cầm một chiếc bong bóng dạ quang sáng lấp lánh, kích động như một đứa trẻ: "Xử Nữ thấy sao, đẹp không?!"
Đây chính là kiểu bong bóng vô cùng hot thời điểm hiện tại, Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu: "Trông đẹp quá."
"Cậu có muốn không? Ở phía trước có một chú đang bán đó, bọn mình mỗi người một cái đi!"
Cô gái bị kéo đến đó, trong tay chú bán bóng cầm vài cây bóng bay, cười hỏi cô: "Cô gái nhỏ có muốn mua không? Bán rẻ cho cháu tám tệ một bóng, bạn cháu cũng mua rồi đó, rất đẹp."
Ánh mắt Bối Khuynh Xử Nữ sáng rực lên khi trông thấy bóng trong tay chú ấy: "Vâng, thế..."
Lúc này Du Đường Thiên Yết và Trịnh Kiều Sư Tử cũng đi đến, cô bạn cười đùa cắt ngang lời cô: "Song Ngư, cậu trẻ trâu quá đi. Tự mua rồi còn kéo Xử Nữ mua đồ chơi con nít này cùng nữa."
Bối Khuynh Xử Nữ liếc mắt đối diện với ánh nhìn chan chứa ý cười của Du Đường Thiên Yết, dường như anh cũng đang nói: Không ngờ cậu trẻ con như vậy đó.
"..." qwq.
Bối Khuynh Xử Nữ nuốt ngược nửa câu còn nghẹn ở cổ về, xót xỏ từ bỏ niềm yêu thích của mình, xua xua tay bảo: "Cảm ơn nhưng không cần đâu ạ..."
Ngờ đâu khi cô định đi thì bất thình lình có một cánh tay vươn tới ở bên cạnh, đưa cho chú bán bóng mười tệ: "Xin chào, lấy một bóng." – Tiếp sau đó, giọng nói của Du Đường Thiên Yết vang lên.
Bối Khuynh Xử Nữ: ???
Chú bán bóng vui vẻ ra mặt đưa bong bóng và tiền thừa thối lại cho Du Đường Thiên Yết. Chàng trai trực tiếp đưa bóng đến tay cô, giọng nói ẩn chứa ý cưng chiều nhè nhẹ: "Sao không cầm lấy? Đồ ngốc."
Du Đường Thiên Yết sớm đã biết cô gái thích, dĩ nhiên anh phải mua cho cô.
Kỷ Ngọc Song Ngư đứng gần đó chứng kiến cảnh này muốn òa khóc thật to: Mẹ nó cái tình yêu ngọt ngào gì đây.
Bối Khuynh Xử Nữ thẫn thờ nhận lấy, chú bán bóng bảo thấy hai cô mua hai cây bóng bèn tặng mỗi người một cái tai mèo. Du Đường Thiên Yết nhận lấy rồi quay đầu hỏi: "Cậu muốn cài không?"
"... ?"
Anh đi vòng đến trước mặt cô, cụp mắt cài tai mèo lên đầu giúp cô. Sau đó ấn vào nút bên cạnh, tai mèo lập tức sáng đèn lên.
Chàng trai kìm lòng chẳng đặng cong cong môi. Bối Khuynh Xử Nữ mặt đỏ tía tai, vội vàng muốn lấy xuống nhưng tay lại bị anh giữ chặt: "Đáng yêu mà, đừng lấy đi."
Gương mặt cô gái đỏ bừng, cứ thế được anh dắt đi ở phía cuối cùng. Nhóm bạn đi đằng trước dù có nhìn thấy hình ảnh này cũng ngoan ngoãn giả vờ bị mù.
Có vài học sinh đi ngang qua bên cạnh cũng trông thấy khung cảnh này —— Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu cài tai mèo, một tay cầm bóng bay, tay còn lại được chàng trai cao gầy vẻ ngoài vô cùng tuấn tú nắm chặt. Chiều cao chênh lệch đáng yêu của hai người khiến họ vô cùng hâm mộ: "Mẹ kiếp, cặp đôi vừa rồi hợp ghê luôn á, mẹ ơi tớ cũng muốn yêu đương..."
Suốt quãng đường đi, Bối Khuynh Xử Nữ phát hiện hai người họ đã thu hút vô số người quay đầu nhìn lại. Cô xấu hổ muốn rút tay ra nhưng chàng trai nắm chặt cực kỳ, cứ như sợ cô chuồn mất vậy.
Cả nhóm cùng đi đến con đê của bờ sông, đám nam sinh Vương Hạc Khanh bảo không muốn đi về trước nữa bèn ngồi quyết định ngồi xuống ghế đá chiến một trận 〈 Vương giả vinh diệu 〉. Kỷ Ngọc Song Ngư và Trịnh Kiều Sư Tử tiếp tục di chuyển đến cây cầu gỗ gần đó. Còn Du Đường Thiên Yết thì đưa Bối Khuynh Xử Nữ đi đến phía cuối con đập.
Gió ở nơi này khá lớn, gần như không có ai. Khi đến điểm cuối cùng, Bối Khuynh Xử Nữ có thể trông thấy ánh đèn neon lóe lên từ các tòa nhà chọc trời đối diện con sông.
Hai người ngồi kề cận nhau trên tảng đá bên bờ đê, gió thổi vùn vụt qua, sóng nước vỗ vào các vách đá dưới chân cách họ hai mét. Khi dõi mắt nhìn ra xa, trên mặt sông tối đen toát lên chút ánh sáng nhàn nhạt trong veo, nơi phương xa thỉnh thoảng có thuyền bè chạy qua phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Xung quanh chẳng còn người nào khác, có thể nghe được tiếng gió xen lẫn âm thanh sóng lăn tăn.
Du Đường Thiên Yết quay đầu quan sát cô gái, gió lạnh cuốn mái tóc cô tung bay. Anh bỗng đưa tay vén tóc bên tai cô ra sau rồi bóp bóp dái tai mong mỏng của cô.
"Dáng tai của Xử Nữ rất đẹp."
Cô ngơ ngác, đảo mắt sang nhìn anh. Dường như Bối Khuynh Xử Nữ cảm nhận được đầu ngón tay anh đang viền theo vành tai mình, cô muốn che đi máy trợ thính theo bản năng nhưng tay đã bị anh cầm lấy: "Che cái gì hả đồ ngốc."
Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt: "Có thể tai tớ sẽ không chữa trị lành hoàn toàn được..."
Du Đường Thiên Yết ghé đến gần và đặt một nụ hôn lên tai cô: "Không sao, có lẽ người khác sẽ để ý thiếu sót của cậu, nhưng trong mắt tớ, nó rất đẹp."
Lời nói của anh mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim cô. Đầu ngón tay Bối Khuynh Xử Nữ níu chặt vạt váy, giọng nhẹ khẽ: "Thiên Yết... Thật ra tớ không tốt chút nào đâu." – Đến hiện tại cô vẫn không biết tại sao Du Đường Thiên Yết lại thích một cô gái như mình. Cô không đủ xuất sắc cũng không đủ tỏa sáng, thậm chí còn có khiếm khuyết. Nhưng trong mắt cô, anh không phải như vậy.
Du Đường Thiên Yết thở dài một hơi, tiếng nói dịu dàng xen lẫn làn gió nhè nhẹ: "Ai nói thế? Tớ cảm thấy cậu rất tốt, tớ không muốn nghe thấy cậu nói mình không tốt như thế nữa. Cậu xem cậu đã thử thách bản thân tham gia cuộc thi biện luận và cuộc thi chạy đường dài, cậu giàu nghị lực lại còn thông minh cố gắng. Cậu không chỉ nhận được sự khen ngợi từ riêng mình tớ mà còn vô số người xung quanh cũng vô cùng thích cậu.
Như khi tớ nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt, cậu đã nói tớ không thể đẩy cậu ra. Cậu cũng phải như thế, cậu không được trốn tránh khỏi tớ, hiểu chưa?"
Bối Khuynh Xử Nữ sững sờ vài giây, sau đó cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng trai, bên má hiện lúm đồng tiền: "Ừm, Thiên Yết... Cảm ơn cậu."
Anh mỉm cười nói: "Câu tớ muốn nghe không phải là câu này."
"... Hả?"
"Câu hỏi sáng nay cậu vẫn chưa trả lời tớ."
Câu —— "Xử Nữ có thích tớ không".
Bối Khuynh Xử Nữ lại ngớ ra chốc lát, nhớ lại chuyện hồi sáng khiến sắc mặt cô ửng đỏ như một quả hồng. Rồi cô lại nghe Du Đường Thiên Yết hỏi lần nữa: "Xử Nữ cũng thích tớ có đúng không?"
Đầu ngón tay trắng trẻo nắm chặt vạt váy, cô hốt hoảng cúi thấp đầu, môi đỏ mọng khẽ mím lại. Mãi đến khi anh lặp lại câu hỏi này lần thứ ba, cuối cùng cô lấy hết can đảm —— Gật nhẹ đầu.
Dù đã đoán được đáp án của cô nhưng vào khoảnh khắc Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, đáy lòng Du Đường Thiên Yết vẫn xao động.
Thế giới như ngưng đọng trong thời khắc này.
Một lúc sau, giọng nam trầm khàn vang lên bên tai Bối Khuynh Xử Nữ: "Nhắm mắt lại."
Cô hơi sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Cô gái cảm nhận được anh giữ ót mình, sau đó một xúc cảm hơi lành lạnh áp lên đôi môi cô —— Du Đường Thiên Yết hôn lên.
__
⇾ Lời tác giả:
A a a a! Mẹ già phải hét một tiếng thật chói tai!!! Không muốn để các bạn chờ quá cực khổ nên phần ngọt ngào vẫn phải đến thôi!! Có ai đó tặng tôi một nụ hôn ở phần bình luận khum ạ!!
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chòi oiiiiii!!!!! Nó ngọt quá!!! Cuối cùng cũng xác định quan hệ rồi sao!!! Yết ca quá ư là tâm cơ!!!!! (p≧w≦q)
𝓝𝓸̛𝓲 𝓷𝓱𝓪̆́𝓷 𝓷𝓱𝓾̉: Quà ngày mùng 1 Tết đến rồi nha các nàng!!! Chúc các nàng có ngày đầu tiên của năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý nhé!!! ('▽'ʃ♡ƪ)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 040|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro