〘038〙
〔29 − 01 − 2025〕
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngác. Du Đường Thiên Yết cảm giác cơ thể cô gái bắt đầu cứng đờ ra thì không nhịn được cười, bèn nhéo nhéo cái má ửng đỏ của cô rồi nhích sang bên cạnh một tí hòng trấn an cô.
"Đồ ngốc, sợ cái gì? Tớ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi, không làm gì khác hết."
Dù cho nội tâm anh có muốn táy máy tay chân thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không khiến cô sợ hãi.
Song nhiệt độ trên mặt Bối Khuynh Xử Nữ vẫn không hạ xuống. Khi cô hơi vùi đầu vào trong chăn, chàng trai bỗng ghé đến bên tai cô cất giọng mềm nhẹ dụ dỗ.
"Chỉ ôm một lúc thôi, có được không?"
Cô ngượng ngùng không dám gật đầu nhưng cũng không nói lời từ chối. Du Đường Thiên Yết thấy vậy nên xem như cô đã ngầm đồng ý, giây kế tiếp anh duỗi tay kéo cô vào lòng mình, truyền nhiệt độ cơ thể sang cho cô.
Bối Khuynh Xử Nữ ngửi được hương thơm mát lạnh thoải mái trên người chàng trai, tay cũng chẳng còn sức lực mà đẩy Du Đường Thiên Yết ra nữa. Vì vậy cô mặc cho trái tim đập nhanh kịch liệt, đầu óc tỏa bong bóng màu hồng.
Anh tì cằm trên đầu cô, giam chặt cô hơn đôi chút. Thân thể người thiếu nữ rất đỗi mềm mại, mái tóc phả ra hương thơm ngọt ngào, tuy ôm vô cùng khoan khoái nhưng đồng thời cũng phải nhẫn nhịu cực kỳ khó chịu.
Hai người im lặng một hồi. Bối Khuynh Xử Nữ bỗng nhớ lại chuyện Mộ Dung Cự Giải nói với mình ở tiệm cà phê chiều hôm nay, trong lòng dâng trào nghi ngờ lần nữa.
"Thiên Yết..."
Cô kìm lòng chẳng đặng nhẹ giọng gọi anh.
Chàng trai cụp mắt hỏi: "Sao vậy? Ôm cậu chặt quá à?"
Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu, xoắn xuýt một hồi mới ngẩng đầu nhìn anh: "Tớ muốn hỏi cậu một chuyện, được không?"
Du Đường Thiên Yết sờ sờ mặt cô: "Ừ, Xử Nữ muốn hỏi gì tớ cũng sẽ trả lời nghiêm túc."
"Thì là, thì là... Cậu với Bối Nguyệt Kim Ngưu có quan hệ thế nào vậy?"
Anh ngớ ra vài giây: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Bối Khuynh Xử Nữ kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Mộ Dung Cự Giải lúc chiều, cô ấy bảo hồi trước Du Đường Thiên Yết và Bối Nguyệt Kim Ngưu rất thân thiết nhưng bây giờ lại phát hiện hai người gần như không tiếp xúc gì với nhau. Du Đường Thiên Yết dần hiểu được ý cô, bèn cười nhẹ hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy quan hệ giữa tớ với cô ta thế nào?"
"Ờm..."
Anh nắm dái tai mong mỏng của cô, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa: "Nghe Xử Nữ nói như vậy chắc hẳn cậu nghĩ trước đây tớ và cô ta là người yêu nhỉ?"
"..."
Tâm tư của cô rõ ràng đến thế sao??
Bối Khuynh Xử Nữ không thể không thừa nhận đúng là cô có nghĩ đến phương diện đó.
"Nhưng nếu Xử Nữ đoán sai có phải nên bị phạt không?" – Du Đường Thiên Yết cười khẽ.
Bị phạt?
"Phạt cái gì cơ..." – Cô nhát gan nhìn anh.
Du Đường Thiên Yết trả lời câu hỏi vừa nãy của cô trước: "Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ chưa từng thích cô ta thì sao có thể làm người yêu được."
"Nhưng ——"
"Trước đây cô ta từng thích tớ, sau đó bị tớ từ chối."
Bối Khuynh Xử Nữ: ??!!
Hóa ra Bối Nguyệt Kim Ngưu từng thích Du Đường Thiên Yết thật!
"Tại sao vậy?"
Anh biết được ý đã lược bớt trong câu hỏi của cô, nhẹ giọng giải thích rõ ràng: "Không thích chính là không thích, dù sao không phải ai cũng là Bối Khuynh Xử Nữ, có đúng không?"
"..."
Sao bây giờ người này cứ động một tí là...
Bối Khuynh Xử Nữ còn nhắc đến chuyện trước đấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đã chê Du Đường Thiên Yết, bảo anh ăn trộm ví tiền trước mặt cô. Sắc mặt chàng trai u ám, kể lại chân tướng sự thật khi ấy. Lúc đó quả thật Viên Phượng Nhiên làm mất ví tiền, cuối cùng tìm ra được ở phòng của Du Đường Thiên Yết nhưng anh hoàn toàn không biết chuyện này, thật sự là bị người ta vu tội. Sau đó có một người giúp việc âm thầm nói với anh rằng ngày xảy ra chuyện cô ấy đã thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đi vào phòng ngủ của Viên Phượng Nhiên. Bấy giờ Du Đường Thiên Yết mới biết cô ả đã âm thầm giở trò.
Sau đó anh giải thích mọi việc với bà, Viên Phượng Nhiên cũng không truy cứu nữa. Có lẽ bà biết anh không phải là người như vậy, thế là chuyện này cứ vậy mà trôi qua.
Song Bối Nguyệt Kim Ngưu lại tiếp tục trả đũa, sống chết không chịu bỏ qua vụ này.
Nghe anh kể xong, Bối Khuynh Xử Nữ nhíu chặt mày, rất xót anh.
Đúng thế, một người tốt như Du Đường Thiên Yết sao có thể làm ra những chuyện thế này được.
"Vậy sau khi nghe Bối Nguyệt Kim Ngưu nói thế, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng tớ sao?" – Du Đường Thiên Yết hỏi.
"Ừm..."
Anh thở nhẹ một hơi rồi ấn đầu cô vào lồng ngực mình.
Cô gái của anh đúng là lương thiện từ trong xương cốt.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm lại những lời vừa nói, thảo nào Bối Nguyệt Kim Ngưu không thích cô đến gần Du Đường Thiên Yết. Chắc hẳn cô ta không cam lòng, chàng trai Bối Nguyệt Kim Ngưu không theo đuổi được càng không thể để cô đến gần.
Du Đường Thiên Yết cụp mắt nhìn chóp mũi xinh xắn của cô: "Bây giờ không được suy nghĩ nhiều nữa? À đúng rồi, bị phạt nữa." – Nói đoạn anh cười một tiếng: "Còn phải bị phạt nha."
Sao anh lại nhớ kỹ thế!
Cô quay mặt sang chỗ khác, định giả vờ không biết nhưng người lập tức bị anh ôm chặt hơn: "Muốn chống chế cơ à, không nghe lời gì hết."
"Thiên Yết..."
Giọng nói mềm mại của cô khều một cái khiến đầu quả tim anh tê dại, anh tì đầu lên trán cô bảo: "Xử Nữ, cậu thế này làm tớ thật sự không dằn lòng được muốn bắt nạt cậu đó."
Bối Khuynh Xử Nữ không dám hó hé câu nào nữa QAQ.
"Trêu cậu thôi, không phạt đâu, tối nay cậu ngoan lắm rồi."
Du Đường Thiên Yết buông tay ôm cô ra, sau đó đứng dậy hỏi: "Mệt thế này có muốn đi rửa mặt trước không?"
"Được."
Giờ phút này cơn buồn ngủ cũng tan biến chút ít nên cô cũng ngồi dậy. Một lúc sau người giúp việc đưa hai bộ quần áo thay đến, Bối Khuynh Xử Nữ cầm đi vào phòng tắm.
Đến khi tắm rửa xong đi ra thì trong phòng đã không còn ai. Cô đoán chắc hẳn Du Đường Thiên Yết đã về phòng mình rồi.
Bối Khuynh Xử Nữ nằm vào chăn ấm áp, không quên duỗi người vài cái cho thoải mái. Sau đó duỗi tay tới đầu giường để tắt đèn và nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Nhưng một lúc sau bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Vài giây sau, Du Đường Thiên Yết ôm một chiếc chăn bông lớn trong tay tiến vào rồi trầm giọng nói: "Giường phòng tớ lạnh quá."
Bối Khuynh Xử Nữ: ???
Anh thả chăn lên giường: "Xử Nữ, bên cậu có lò sưởi."
"... Cậu không có hả?"
"Của phòng tớ bị hư."
"......" – Thật hay xạo vậy?
Nom thấy anh nằm xuống giường, cô lập tức cuộn tròn mình trong chăn co người sát vào bên trong giường. Bối Khuynh Xử Nữ nắm chặt mép chăn, quay đầu nhìn anh: "Thiên Yết, cậu thật sự muốn ngủ ở đây sao?"
"Sao vậy, lúc trước tớ từng ngủ cạnh cậu rồi mà."
Điều này nói cho cô biết rằng cô có thể quen với nó.
Bối Khuynh Xử Nữ trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn không lên tiếng đuổi anh đi. Thấy anh nằm xuống và cũng không nói gì nhiều nên cô cũng ép bản thân nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Nhưng chẳng biết mơ mơ màng màng ngủ giấc nông như vậy bao lâu, cô bất chợt cảm thấy lạnh buốt bèn vội vàng kéo kín chăn. Song tay chân vẫn lạnh như băng không hề giảm.
Bối Khuynh Xử Nữ nghiêng người co mình thành một cục nhưng vẫn không xua được cơn rét.
Chuyện gì xảy ra vậy...
Cô mở mắt nhưng đúng lúc lại đối diện thẳng với ánh nhìn của Du Đường Thiên Yết. Không biết anh đã nhìn cô bao lâu rồi: "Sao vậy, lạnh à?"
"Tự dưng có hơi hơi..."
Du Đường Thiên Yết chậm rãi nhích đến gần, giữ cái đầu nhỏ của cô và dịu dàng hỏi: "Có muốn vào chăn của tớ không? Bên tớ rất ấm."
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người.
Sau đó chàng trai vén chăn lên, kéo cô gái sát đến cạnh mình rồi phủ kín chăn lại, bao bọc cô chặt chẽ.
Tức khắc một luồng hơi ấm xua tan đi toàn bộ giá lạnh, đem đến cho cô cảm giác tựa như từ mùa đông ấm lại vào mùa xuân.
Cơ thể chàng trai về đông nóng hôi hổi, giờ phút này bất kể là trong chăn hay là người anh đều ủ cho thân thể của cô bắt đầu trở nên ấm áp.
Song tư thế thân mật của hai người lại khiến đầu óc cô căng thẳng, toàn thân bứt rứt không dám nhúc nhích.
Hiện tại cô đang mặc một chiếc váy ngủ cổ điển phong cách công chúa màu xanh bạc hà, bên ngoài là lớp lưới tơ lụa mượt mà, cổ tròn viền ren để lộ ra xương quai xanh trắng nõn nà nhưng giờ đây đang dần dần ửng đỏ.
Hơi thở của chàng trai bên cạnh trở nên hơi nặng nề, anh cúi đầu ghé đến gần cổ cô, giọng nói trầm trầm: "Còn lạnh không?"
"Không lạnh." – Trái lại thân nhiệt đã tăng lên, cô thoáng cảm tưởng như có một quả cà chua vỡ tung trên khuôn mặt mình, đỏ bừng bừng.
Bối Khuynh Xử Nữ không biết phải để tay ở đâu nên đành đặt trước người. Vài giây trôi qua, lòng bàn tay ấm áp của chàng trai bất chợt bao bọc lấy: "Sao tay vẫn lạnh thế này?"
"Không biết..."
Du Đường Thiên Yết lại ôm chặt cô hơn phần nào, rồi khẽ khàng thở dài: "Đồ ngốc."
Cô chớp chớp đôi mắt ánh nước, ngẩng đầu nhìn hàm dưới hơi căng chặt của anh mà trái tim đập thình thịch hệt như đánh trống. Lúc này anh cúi đầu xuống và vừa khéo bắt được cái nhìn của cô, bèn cong nhẹ môi cất lời: "Xử Nữ nhìn lén tớ bị tớ phát hiện rồi."
"Tớ đâu có..."
Các đầu ngón tay anh chạm vào phần eo thon thả của cô: "Còn cãi nữa à, hửm?"
Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng gọi tên anh, muốn trốn tránh. Du Đường Thiên Yết bật cười khe khẽ: "Được rồi không đùa cậu nữa, mau ngủ đi."
Anh chỉ vỗ lưng cô một cái và sau đó không có động tác nào khác nữa, bấy giờ cô cũng an tâm nhắm mắt lại.
Một lúc sau, cô gái lại lặng lẽ mở mắt ra thì phát hiện chàng trai bên cạnh đang nhắm mắt, cánh tay ôm cô từ từ thả lỏng nom có vẻ như đã ngủ say rồi. Nhưng tâm trạng cô mãi vẫn không bình thường trở lại.
Đầu óc có hơi hưng phấn...
Dần dà sau đó, cơn buồn ngủ ập đến, cô cũng chìm vào giấc mộng sâu.
Đến nửa đêm cô thức giấc vì buổi tối uống quá nhiều nước chanh nên bây giờ có hơi mắc vệ sinh. Bối Khuynh Xử Nữ mở mắt và nhẹ nhàng lấy cánh tay đang đặt ngang hông mình của chàng trai ra rồi vén chăn rón rén xuống giường.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô bò lên giường. Du Đường Thiên Yết đã ngủ rất say, trông hiền hòa hơn dáng vẻ ít nói cười của anh thường ngày, tựa như đã tháo bỏ trùng trùng điệp điệp lớp phòng bị.
Bối Khuynh Xử Nữ muốn đắp chăn của mình nhưng khi nằm vào mới phát hiện lạnh vô cùng, tay chân lập tức buốt rét như băng. Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn mặt dày nhích đến cạnh chàng trai.
Vì ngại có khoảng cách quá gần với Du Đường Thiên Yết nên cô đành nghiêng người đưa lưng về phía anh, có thể chui vào dưới lớp chăn ấm áp là tốt lắm rồi. Ai ngờ khi cô đang chuẩn bị nhắm mắt thì bất thình lình có một đôi tay ôm lấy eo, kéo cô vào lòng anh một lần nữa!
Bây giờ Du Đường Thiên Yết vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ nên động tác này hoàn toàn là theo bản năng. Lưng cô gái áp sát lồng ngực chàng trai, Bối Khuynh Xử Nữ bối rối, sau đó lại cảm giác được đầu anh cọ cọ vào cổ mình.
Thôi xong, sắp nổ tung rồi qwq...
Giây lát sau, giọng nói trầm trầm của anh vang lên bên tai cô: "Không được rời xa tớ..."
Cô ngớ ra, phải mất một lúc sau mới hiểu ra anh vừa nói mớ.
Sự ấm áp dần lan tỏa trong lòng cô.
Hồi lâu sau, tiếng nói rì rầm của cô gái phát ra, be bé mà sâu kín trong tim —— "Sẽ không đâu."
_
Sáng sớm hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ tỉnh lại từ giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra đã đối diện ngay ánh nhìn chăm chú của Du Đường Thiên Yết. Cô hơi sửng sốt, lại thấy anh cong cong khóe môi, xoa đầu cô hỏi: "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"
Cô kinh ngạc: "Cậu, cậu dậy lâu rồi sao?" – Sao anh lại đang nhìn mình thế này!
"Ừ, xem lúc nào cậu mới dậy."
Bối Khuynh Xử Nữ: !!!
Người này có thể đừng như vậy được không.
Lúc mới ngủ dậy buổi sáng là xấu nhất đó...
Khi này chàng trai bắt đầu khiếu nại cô: "Tối hôm qua cậu gối đầu lên tay tớ làm tay tớ tê rần rồi này."
"Hả?" – Bối Khuynh Xử Nữ cau mày: "Thật sự xin lỗi, cánh tay cậu đã ổn chưa..."
"Còn tê lắm, phải xoa xoa cơ."
Thế là cô đành xoa bóp nhẹ nhàng giúp anh, Du Đường Thiên Yết mỉm cười quan sát khuôn mặt cô, phát hiện cô gái rất dễ bị trêu, nói cái gì cô cũng tin thật cả.
Anh nâng tay còn lại lên, Bối Khuynh Xử Nữ những tưởng anh muốn làm gì nên sợ hãi không dám động đậy, dè đâu anh chỉ nhéo má cô một cái, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách nửa cánh tay với cô. Du Đường Thiên Yết thấy vậy thì cười khẽ: "Sợ cái gì, cậu nghĩ tớ lại muốn ôm cậu nữa à?"
Ối... Bị vạch trần rồi.
Du Đường Thiên Yết vén chăn đứng dậy, sau đó ghé sát tai cô, giọng nói khản đặc: "Không dám ôm đâu, sáng sớm mà ôm Xử Nữ tớ sẽ xảy ra chuyện mất."
Dứt câu, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, để lại Bối Khuynh Xử Nữ với vẻ mặt mông lung.
Xảy ra chuyện gì cơ??
Sẽ xảy ra chuyện gì hả?
_
Hai người lần lượt rửa mặt xong xuôi, lúc đi ra phòng khách chợt nghe thấy tiếng hai cô gái tán gẫu linh tinh lang tang ở bên ngoài đó. Họ tiến tới, Kỷ Ngọc Song Ngư nghe âm thanh bèn nhìn sang, sau đó vẻ khiếp sợ lập tức hiện rõ trên mặt. Bối Khuynh Xử Nữ sao có thể không hiểu ý trong ánh mắt của các cô bạn, thế là sắc mặt cô bắt đầu đỏ ửng.
Du Đường Thiên Yết bảo đi xem thử mấy cậu bạn khác đã dậy chưa. Sau khi anh rời đi, Kỷ Ngọc Song Ngư kéo Bối Khuynh Xử Nữ tới bên cạnh mình: "Không phải chứ, tối hôm qua hai cậu thật sự ngủ chung một phòng à?!"
"..." – Bối Khuynh Xử Nữ ngượng ngùng che miệng cô ấy lại: "Cậu đừng nói bậy bạ khắp nơi, bọn tớ không xảy ra gì hết."
"À, cậu muốn nói với tớ là cô nam quả nữ chỉ ngủ đơn thuần thôi ấy hả?"
"......"
Vốn là như vậy cơ mà!
Kỷ Ngọc Song Ngư trợn tròn hai mắt, nhưng khi quay đầu nhìn về phía Trịnh Kiều Sư Tử thì phát hiện cô bạn vô cùng thờ ơ: "Sao cậu không kinh ngạc tẹo nào thế?"
Trịnh Kiều Sư Tử liếc cô ấy: "Cái này có gì đâu, cả ngày đầu óc cậu cứ suy nghĩ cái gì đâu không vậy?" – Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên cô biết chuyện này.
Kỷ Ngọc Song Ngư thở hừ hừ.
Sau đó người giúp việc trong bếp đi ra thông báo bữa sáng đã được chuẩn bị xong theo sự dặn dò của Vương Hạc Khanh, ba nữ sinh vào trong ăn trước. Một lúc sau thì các nam sinh khác ngoại trừ Tằng Dương Bảo Bình cũng đã đến đủ: "Tên mập kia còn đang ngủ khò khò, đạp mấy cũng không chịu dậy."
"Không phải chứ, tối hôm qua các cậu chơi đến mấy giờ vậy?" – Trịnh Kiều Sư Tử hỏi.
Vương Hạc Khanh cầm bánh mì lát nhét vào miệng: "Hôm qua tớ với Lạc Đình Thiên Bình ngủ lúc hai giờ, Tằng Dương Bảo Bình thì không biết quậy đến mấy ngờ nữa." – Nói đoạn, cậu chàng đẩy vai Du Đường Thiên Yết một cái, cười hì hì bảo: "Không phải ai cũng ngủ sớm dậy sớm như anh Yết."
Những người xung quanh đều nghe hiểu ẩn ý trong câu nói này, thế là cả đám đồng loạt che miệng cười trộm.
Nom thấy Bối Khuynh Xử Nữ sắp vùi mặt vào đĩa đồ ăn, Du Đường Thiên Yết bèn dùng cùi chỏ đụng Vương Hạc Khanh tỏ ý bảo cậu ta có chừng mực một chút.
"Vương Hạc Khanh, cậu nghĩ ai cũng lưu manh như mình à. Anh Yết người ta chắc chắn là trùm chăn nói chuyện với nhau đơn thuần thôi." – Lạc Đình Thiên Bình cố ý nhấn mạnh bốn chữ "nói chuyện đơn thuần" làm Kỷ Ngọc Song Ngư đang uống sữa buồn cười suýt thì sặc.
Vương Hạc Khanh ôm cái bụng đau, không phục lời này của cậu bạn: "Tôi tin cậu cái quỷ gì, sao có thể thế được. Tối hôm qua anh Yết còn bảo tôi tắt lò sưởi ở phòng cho khách đi, chắc chắn là bầu không khí trong phòng nóng như lửa."
Bối Khuynh Xử Nữ: ???
Cô gái ngây như phỗng, tối qua lò sưởi trong phòng tắt ư?!
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Du Đường Thiên Yết, rồi nhớ lại câu nói tối hôm của anh: "Có muốn vào chăn của tớ không? Bên tớ rất ấm." và cả một loạt hành động tiếp sau đó của anh nữa ——
Huhuhu, người này vô lại quá QAQ! Anh cố ý "bắt nạt" cô!
Du Đường Thiên Yết chột dạ rời mắt đi, nội tâm thầm nói: ...... Đậu xanh, toang rồi.
Anh đặt ly sữa bò xuống, cấu một cái vào cổ Vương Hạc Khanh: "Cậu đã nói đủ chưa?"
Cậu chàng kêu ui da, vội vàng xin tha thứ: "Anh Yết em sai rồi, đau quá, đau quá!"
_
"Tớ ăn xong rồi, đi trước nha." – Kỷ Ngọc Song Ngư đứng dậy đá lông nheo với Bối Khuynh Xử Nữ một cái rồi rời đi.
Lúc này trong phòng ăn chỉ còn lại hai người.
Du Đường Thiên Yết ngẩng mặt nhìn cô gái đang cúi gằm đầu, sau đó đứng dậy đi đến cạnh cô, đưa nắm tay che miệng hắng giọng một tiếng: "Xử Nữ, chuyện tối hôm qua..."
Anh chưa kịp nói dứt câu, Bối Khuynh Xử Nữ đã đứng lên xoay người định đi: "Tớ cũng đi đây..."
Du Đường Thiên Yết vội nắm cổ tay cô lại: "Cậu nghe tớ giải thích đã."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm thẳng vào anh, điều này càng khiến chàng trai chột dạ: "Thật sự xin lỗi, do tớ sai."
Cô gái nghe vậy thì trầm mặc vài giây, cái miệng nhỏ chợt trề ra, đôi mắt mở to nhìn anh, dáng vẻ xù lông vô cùng giận dữ: "Hừ, không muốn để ý đến cậu, cậu đi ra đi!"
Nói xong, cô dứt khoát giật tay ra khỏi tay anh rồi chạy ra ngoài phòng khách.
Du Đường Thiên Yết dõi mắt theo bóng lưng cô, tinh thần vẫn chưa trở lại từ cơn sững sờ.
Anh chậm rãi nhớ lại dáng vẻ tức giận vừa rồi của cô.
Mẹ kiếp.
Anh bật cười, tay ấn ấn mi tâm.
Đáng yêu quá đi mất.
_
Ăn sáng xong, mọi người ra khỏi biệt thự của nhà Vương Hạc Khanh rồi ai về nhà nấy. Sau khi những người khác đi về, Du Đường Thiên Yết đã đặt trước taxi nói với Bối Khuynh Xử Nữ: "Chờ ở đây đi, xe sẽ đến ngay thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ len lén nhìn anh, ngón tay giữ chặt tà váy, không nói năng gì. Chàng trai đứng bên cạnh cũng đang quan sát phản ứng của cô, khóe miệng cong cong, không gấp gáp nóng nảy.
Tựa như đang kiên nhẫn chờ cá cắn câu vậy.
Một lúc sau, xe đến, Du Đường Thiên Yết mở cửa xe cho cô ngồi vào.
Sau khi xe chạy, anh nghiêng người về phía cô và dịu dàng hỏi: "Có mệt không? Chợp mắt một lúc đi, tớ không làm ồn cậu."
Sáng hôm nay dậy sớm nên giờ phút này quả thật có hơi buồn ngủ. Bối Khuynh Xử Nữ bèn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mãi đến khi Du Đường Thiên Yết gọi dậy, cô nhìn cảnh sắc quen thuộc bên ngoài xe mới biết đã về đến khu biệt thự của họ rồi.
Hai người xuống xe và đi vào bên trong. Bối Khuynh Xử Nữ vẫn im lặng chẳng nói gì như cũ, thái độ rất cố chấp.
Họ đi trên con đường ngang qua công viên với những cây hoa gạo quen thuộc, đây là một công viên trồng rất nhiều cây hoa gạo thuộc khu biệt thự. Bây giờ sắp đến mùa hoa gạo nở rộ, trên những cây cao lớn là từng nụ hoa đỏ thắm ngời ngời.
Chân bước trên mặt đất phủ kín lá rụng phát ra âm thanh xào xạc. Cô gái liếc mắt nhìn sang bên cạnh thì đột ngột nghe thấy tiếng kêu đau của Du Đường Thiên Yết. Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng quay đầu mới phát hiện anh đứng tại chỗ, ôm bụng nhíu chặt mày.
Cô hơi sửng sốt, bật thốt lời hỏi han quan tâm theo bản năng: "Cậu... Cậu sao vậy?"
"Bụng tớ thấy khó chịu."
"Hả?"
"Hình như mỗi lần uống sữa tươi tớ đều sẽ bị như vậy."
Cô cau mày: "Thế sao hôm nay cậu còn uống?"
Du Đường Thiên Yết cười bảo: "Không sao, đừng nóng."
Bối Khuynh Xử Nữ thấy anh không đứng vững bèn lập tức đỡ cánh tay chàng trai, rồi nhìn qua hàng ghế đá gần đó hỏi: "Cậu có muốn ngồi nghỉ ngơi chút không."
Cô đang chuẩn bị dìu Du Đường Thiên Yết đi đến ghế đá thì anh bất thình lình cúi người, dùng hai tay kéo cô vào lòng và cười khẽ hai tiếng: "Vậy mà Xử Nữ còn bảo không để ý đến tớ?"
Bối Khuynh Xử Nữ sửng sốt, khi này mới kịp hiểu ra, thở hồng hộc muốn đẩy anh ra: "Cậu, cậu lại lừa tớ!"
Sức lực của chàng trai rất mạnh, cô càng giãy giụa anh càng ôm chặt hơn, sau đó chàng trai gục đầu tựa lên bả vai cô, giọng nói mềm mại: "Không lừa cậu mà, đau thật."
Tay đang đặt trên lồng ngực anh khựng lại, cô đang ngơ ngác chớp chớp mắt thì lại nghe Du Đường Thiên Yết nói: "Xử Nữ có thể giận dỗi tớ, đánh tớ mắng tớ, nhưng đừng bỏ mặc tớ, không chịu nghe tớ xin lỗi giải thích, có được không?"
Trái tim Bối Khuynh Xử Nữ như tan chảy theo lời nói của anh: "Vậy cậu... Vậy cậu muốn giải thích cái gì?"
Anh nắm bờ vai cô, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô và cất giọng rất đỗi chân thành: "Xin lỗi, tớ chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tối hôm qua. Đúng là tớ có ý đồ riêng, muốn được ôm cậu ngủ. Mục đích của tớ rất đơn thuần, không dám làm gì khác. Nhưng tớ không nên dùng cách này để lừa cậu, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa đâu."
Hai má cô gái ửng đỏ, đầu ngón tay siết nhẹ: "... Có thật không?"
"Ừ."
Thật ra trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ cũng không thật sự tức giận, cô không thể không thừa nhận bản thân rất thích được ở chung với anh. Hơn nữa tối hôm qua quả thật Du Đường Thiên Yết không hề có hành động nào quá đáng khiến cô khó chịu. Chỉ là chút tính khí nhỏ, cô muốn kiểu cách một chút mà thôi.
Cô gật gật đầu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng đáp: "Thế tớ tha thứ cho cậu đó..."
Du Đường Thiên Yết cười tươi, sau đó ôm cô vào lòng lần nữa.
"Này..."
"Được rồi, không ôm cậu." – Anh buông tay ra, vừa sờ sờ đầu cô vừa cười thủ thỉ: "Lát nữa lại làm Xử Nữ xấu hổ trốn tránh không chịu nhìn tớ nữa thì phải làm sao."
Cô gái khẽ "hừ" một tiếng, nhưng khi quay đầu đi khóe môi lại âm thầm cong lên.
_
Thời gian đến cuộc thi chạy đường dài càng lúc càng gần, bảy người họ cũng đang trong quá trình huấn luyện rất rùm beng. Một tuần trước cuộc thi diễn ra, cả nhóm cùng đi đến hồ Bắc Nam và bắt đầu tập luyện ở quốc lộ cạnh bên hồ. Hơn nữa mọi người đều chọn thời gian dừng lại giống với cuộc thi để cơ thể có thể thích ứng với áp lực trong thời điểm đó.
Trong một tuần cuối cùng này, cuộc rèn luyện của cả đám bắt đầu giảm xuống phân nửa, chủ yếu chạy chậm và giãn gân cốt thoải mái. Viên Phượng Nhiên cũng bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị các bữa ăn vận động cho hai cô con gái.
Ba ngày trước khi vào cuộc thi, họ ngưng toàn bộ việc huấn luyện. Mọi người còn rủ nhau đến đường thi khảo sát cẩn thận một phen, cũng xem như chuẩn bị cho thật đầy đủ.
Sẩm tối trước ngày tổ chức cuộc thi, Bối Khuynh Xử Nữ ở trong phòng làm bài tập xong bèn xuống dưới nhà ăn bữa tối. Khi tới phòng ăn, cô nghe thấy Viên Phượng Nhiên và Bối Nguyệt Kim Ngưu đang nói chuyện với nhau. Cô ta tự khen ngợi bản thân khoảng thời gian này tập luyện vô cùng cực khổ trước mặt mẹ, bảo ngày mai chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt.
"Mẹ, mẹ biết chạy đường dài vẫn luôn là thế mạnh của con mà. Ngày mai con tranh thủ giành một giải nhất về." – Bối Nguyệt Kim Ngưu vừa dứt câu đã lập tức liếc về phía cô gái đang ở cửa phòng ăn, đáy mắt cô ta thoảng qua nụ cười kiêu ngạo: "Xử Nữ xuống rồi à, em chuẩn bị cho cuộc thi xong chưa?"
Bối Khuynh Xử Nữ tiến lên trước, giọng điệu bình thản: "Chuẩn bị xong cả rồi."
"À vậy thì tốt, ngày mai nếu có mệt mỏi quá thì cũng đừng kiên trì chống đỡ nha, khéo ba mẹ còn phải đưa em đến bệnh viện."
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống ghế, chống má than khổ với mẹ: "Mẹ ơi, con sợ con không kiên trì nổi, phải làm sao đây?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu thầm cười giễu trong lòng, Bối Khuynh Xử Nữ nói vậy chẳng phải muốn tìm bậc thang cho mình đó sao, tránh để ngày mai chạy không được lại mất mặt.
Viên Phượng Nhiên bóp nhẹ chóp mũi con gái: "Xem như đi chơi chút thôi, đứng có áp lực tâm lý quá biết không?"
"Vâng vâng."
Bối Khuynh Xử Nữ lại nhìn về phía Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Nhưng chắc chắn sức bền của chị tốt hơn con, đúng rồi, chị chạy đoạn đường nào thế?"
"Đoạn D, làm sao?" – Quãng đường chạy đưa chia thành bảy đoạn, mỗi đội viên phụ trách một đoạn.
"Trùng hợp quá, em cũng vậy." – Cô gái mỉm cười: "Đến lúc đó nếu em chạy không nổi thì đành theo chị thôi."
Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sửng sốt, không ngờ rằng cô cũng sẽ chọn đoạn đường giống cô ta. Nhưng cô ả chẳng hề sợ chút nào đâu: "Được thôi, nhưng có lẽ chị sẽ nhanh chóng bỏ em lại phía sau đấy."
_
Ăn cơm tối xong, Bối Khuynh Xử Nữ đến phòng Du Đường Thiên Yết tìm anh.
"Vừa nãy cậu nhắn Wechat bảo có đồ muốn đưa cho tớ, là cái gì vậy?" – Cô hỏi.
Du Đường Thiên Yết kéo cô đi vào phòng rồi đưa một túi quà trên bàn học cho cô: "Nhìn thử xem?"
Bối Khuynh Xử Nữ tò mò mở ra thì phát hiện bên trong là một số đồ ăn vặt, có một hộp bánh kẹp socola Hokkaido White Lovers và một hộp socola hình cuốn sách bằng thiếc của Baci.
Nom ánh mắt ngơ ngác của anh, anh giải thích: "Biết cậu thích ăn đồ ngọt, mà tớ thấy có nhiều đề cử quá nên mua thử mấy hộp này. Cậu nếm thử xem... Thích cái nào bảo tớ, lần sau tớ lại mua nữa."
Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Thiên Yết, cảm ơn cậu. Nhưng tớ thấy đột nhiên nhận quà của cậu thế này không tốt lắm..."
"Chỉ là đồ ăn vặt thôi mà, cậu từ chối tớ mới không vui đó."
Bối Khuynh Xử Nữ biết giờ phút này còn ngại ngùng không chịu nhận sẽ thật sự khiến anh không vui. Trong lòng cô gái ngọt ngào như nếm mật, tay cầm hộp quà, ánh mắt sáng ngời trong veo như sao tỏa ra ánh sáng: "Cảm ơn nha, tớ thích lắm."
Thấy cô phản ứng như vậy, lòng Du Đường Thiên Yết cũng thôi căng thẳng: "Ừ, thích thì tốt rồi. Tối nay đi tắm nước nóng, thả lỏng cơ thể và nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai bọn mình cùng đi."
"Ừm ừm." – Cô xoay người lại, mới đi đến cửa bất thình lình quay đầu lại.
"Thiên Yết, cậu cũng cố gắng lên nhé ~"
Anh gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi."
_
Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, bầu trời ngàn dặm xa không mây cho thấy tiết trời hôm nay rất tốt.
Sáng sớm ngủ dậy, Bối Khuynh Xử Nữ thay áo phông thể thao màu hồng sáng đã chuẩn bị từ trước, không quên lấy thêm nón và các thanh bánh bổ sung năng lượng. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô xuống lầu ăn bữa sáng và nghe Viên Phượng Nhiên dặn dò một số điều. Khi biết Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết muốn đi sớm để tránh trên đường đi gặp kẹt xe, bà đã cho tài xế đưa hai người họ đến đó.
Trước khi ra cửa, Viên Phượng Nhiên ôm lấy cô: "Cục cưng cố gắng lên nhé, ba mẹ sẽ đến xem các con thi đấu."
Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười: "Con sẽ cố gắng ạ."
Giày chạy bộ cô và Du Đường Thiên Yết mang hôm nay đều là đôi sử dụng trong khoảng thời gian này, đồ bảo vệ cổ tay, bảo vệ đầu gối gì gì đó cũng là đồ đã dùng quen hằng ngày. Vào những lúc thi đấu, điều cấm ký chính là dùng đồ mới.
Ngồi trên xe, Bối Khuynh Xử Nữ vô cùng hưng phấn: "Tớ thế này có phải lát nữa chạy bộ sẽ không tốt lắm không?"
"Không sao, hưng phấn một chút là chuyện tốt." – Du Đường Thiên Yết cười nói: "Xem ra việc huấn luyện trong khoảng thời gian này đã giúp cậu phần nào giảm bớt sợ hãi với chạy đường dài nhỉ."
"Đúng đó, tớ không còn sợ chạy bộ mấy nữa rồi."
Hai người đến địa điểm tổ chức cuộc thi hôm nay – cạnh hồ Bắc Nam. Hôm nay đường quốc lộ vòng quanh hồ chính là đường đua nhưng hiện tại nó đã bị che chắn lại trước đó. Họ tìm đến lối vào cuộc thi, tập trung với nhóm Vương Hạc Khanh.
Sau khi đông đủ cả nhóm, việc đầu tiên là đi đến khu chụp ảnh để chụp hình chung và ký tên lưu niệm. Hôm nay có đài truyền hình địa phương đến tiến hành ghi hình trực tiếp toàn bộ hành trình, và còn có rất nhiều cánh phóng viên truyền thông của các kênh tin tức thể thao.
Chụp ảnh với nhau xong, họ tiếp tục đi đến khu điểm danh ký tên, gửi đồ đạc và nhận số thứ tự, tấm chip tính giờ các loại, sau đó là di chuyển tới phòng nghỉ ngơi.
Bên trong phòng, Kỷ Ngọc Song Ngư lấy điện thoại ra kích động nói: "Nào nào, bảy người bọn mình chụp vài tấm trước để tớ đăng lên vòng bạn bè!"
"Này, còn chưa thắng đâu đấy."
"Chưa thắng thì làm sao, bọn mình có tinh thần dũng cảm đáng khen, hình như trong trường mình chỉ có bảy người chúng ta đăng ký thôi."
"Đâu phải nhỉ? Tớ nhớ hoa khôi Bối của trường cũng có đăng ký." – Lạc Đình Thiên Bình nói.
Vương Hạc Khanh bối rối: "Sao cô ta cũng đăng ký, lần trước thi biện luận bị bọn tớ ngược chưa đủ thảm sao, hahahaha."
Cả đám chụp với nhau vài tấm, sau đó mọi người trò chuyện, vận động làm nóng người. Một lúc trôi qua, Kỷ Ngọc Song Ngư bắt đầu thấy hồi hộp: "Làm sao đây, tớ sợ tớ mệt quá chạy không hết đường."
Cuộc thi đồng đội, một khi có một người chỉ đi được nửa đường và không hoàn thành mục tiêu thì người tiếp theo sẽ không cách nào tiếp sức được, tương đương với việc phần thi kết thúc.
Vậy nên mỗi một người trong họ đều đang gánh vác vinh dự của cả tập thể.
"Sợ gì chứ, cứ như lúc huấn luyện bình thường thôi."
Lúc tám giờ, có nhân viên bên ban tổ chức vào thông báo chuẩn bị vào các đoạn đường đua. Bảy người xếp thành vòng tròn, Vương Hạc Khanh đưa tay ra rồi từng người từng người đặt tay lên theo thứ tự ——
"Nhiệt huyết giương buồm, lên nào!"
Sau khi đọc khẩu hiệu xong, mọi người không nhịn được bật cười thành tiếng: "Cái tên đội trẻ trâu bỏ mẹ này là gì thế hả?"
"Đậu xanh, bây giờ chân tớ mềm nhũn rồi làm sao đây..."
"Tằng Dương Bảo Bình, hôm nay cậu có thể đổi mới vị trí của tên mập trong lòng tôi hay không là dựa vào biểu hiện của cậu đấy."
Cả đám vừa nói cười vừa di chuyển ra ngoài. Du Đường Thiên Yết đi bên cạnh Bối Khuynh Xử Nữ, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: "Đừng căng thẳng nhé."
Cô gật gật đầu, mỉm cười với anh: "Ừm."
Cô nghĩ cô đã có đủ dũng khí để đứng trên đường đua rồi.
__
⇾ Lời tác giả:
Tôi phát hiện anh Yết vẫn luôn gài bẫy Xử Xử, từ xưa đến nay luôn á [đầu chó]
Thông tin chuyên ngành về cuộc thi tham khảo tài liệu trên mạng
Ngày mai xem Xử Xử thi đấu nha!
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hãy cùng nhau xem Xử Xử vả mặt bà chị đó nha!!! (✿◡‿◡)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 038|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro