〘034〙
〔27 − 01 − 2025〕
Không chỉ Bối Khuynh Xử Nữ thấy Du Đường Thiên Yết đến gần mà ngay cả Hứa Đằng Nhân Mã cũng thấy.
Ánh mắt hai chàng trai giao nhau trong không trung, hàng mày nhíu chặt và cái nhìn đầy lạnh lẽo của Du Đường Thiên Yết lọt hết vào mắt Hứa Đằng Nhân Mã, đối phương cũng khẽ cau mày, không biết rõ người này là ai.
Anh bước đến trước mặt hai người, Bối Khuynh Xử Nữ ngước mắt lên gọi: "Thiên Yết..."
Du Đường Thiên Yết nghiêng cây dù tới trước cô rồi cất giọng trầm khàn: "Đi thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, nhưng chỉ do dự hai giây rồi cô lập tức di chuyển sang dù của Du Đường Thiên Yết, sau đó quay đầu nói với Hứa Đằng Nhân Mã: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, anh mau lên xe đi."
Dù rằng giờ phút Hứa Đằng Nhân Mã có vô số điều nghi ngờ nhưng trời mưa nặng hạt nên cũng không thể nói chuyện tiếp nữa.
Chỉ thấy Du Đường Thiên Yết lạnh lùng nhìn về phía anh ta rồi ôm vai cô gái xoay người đi vào trong biệt thự.
Hệt như đang tuyên bố chủ quyền vậy.
Hứa Đằng Nhân Mã lên xe, sau một hồi lâu ngó cửa sổ bị mưa cọ rửa mờ mờ ảo ảo, anh ta nhếch môi cười.
Sau đó anh lấy di động ra gọi cho một số điện thoại: "Giúp tôi điều tra một người."
_
Phía bên kia, Bối Khuynh Xử Nữ được Du Đường Thiên Yết đưa vào nhà trong tình trạng cả người đã bị ướt nước mưa. Vừa vào đến huyền quan, cô đã hắt xì một cái.
Chàng trai quay đầu nhìn khiến cô ngượng ngùng vội cúi gằm đầu xuống bịt mũi mình lại.
Anh chẳng nói một lời, cứ vậy xoay người đi lên lầu, chốc sau lại cầm một chiếc khăn khô xuống.
Du Đường Thiên Yết tiến tới trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ rồi giúp cô lau nước trên cánh tay và phần tóc ướt.
"Để tớ tự làm cho..." – Cô bảo.
Nhưng anh không nói năng gì, động tác trên tay cũng không dừng lại.
Động tác mạnh mẽ của anh khiến cô mặt đỏ tai hồng, vì chiếc khăn trùm cả cơ thể bị anh siết chặt nên cô đứng rất gần Du Đường Thiên Yết, hệt như đang được anh ôm trong lòng vật.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu quan sát anh nhưng phát hiện ra từ đầu đến cuối vẻ mặt anh luôn căng cứng thế này, có vẻ như tâm trạng chàng trai đang không tốt.
Cô bối rối cất giọng nỉ non nhẹ nhàng: "Thiên Yết... Có phải cậu đang không vui không?"
Du Đường Thiên Yết dừng tay, cụp mắt nhìn vào đôi con ngươi ánh nước hơi sợ sệt của cô gái rồi thờ ơ chối: "Không có."
Nhưng rõ ràng cô thấy thế mà...
Lau đến khi tóc hơi khô, anh mới đưa khăn cho cô và bảo: "Tớ đi nấu nước gừng."
Dứt lời, Du Đường Thiên Yết xoay người đi thẳng một mạch vào phòng bếp.
Cô dõi theo bóng lưng anh mà trong lòng thầm cảm nhận được sự khác thường.
Chàng trai cầm một củ gừng bắt đầu thái lát mỏng, dù động tác tay liên tùng tục nhưng trong đầu thì không ngừng nhớ đến cảnh Bối Khuynh Xử Nữ bị một người con trai xa lạ ôm vai đầy thân mật ở ngoài cổng.
Anh bất chợt cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm chiếm, trái tim như bị cây mây và dây leo quấn chặt lấy khiến anh cảm thấy phiền muộn và ngột ngạt.
Hệt như thuở bé, anh chỉ có một chiếc xe đua, anh xem nó là món báu vật của mình nhưng bỗng đến một ngày, đứa trẻ khác đã cướp mất món đồ chơi duy nhất của anh.
Cuối cùng Du Đường Thiên Yết cũng nhận thức được lòng chiếm hữu của mình với Bối Khuynh Xử Nữ —— Mạnh hơn tưởng tượng của anh nhiều.
Người khác chỉ đơn giản là nhìn cô thêm vài lần, anh cũng sẽ phát điên lên. Bất kỳ ai cũng không thể mơ ước đến cô.
"Thiên Yết, nhiêu đây gừng có hơi nhiều quá đó..." – Giọng cô gái bất thình lình vang lên.
Anh cúi đầu nhìn tấm thớt rồi đặt dao xuống và ngước mắt nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ đang trùm khăn đứng cạnh bàn bếp ngơ ngác nhìn mình.
Rồi Du Đường Thiên Yết lại cụp mi, cho gừng đã thái vào trong nồi.
Bối Khuynh Xử Nữ thôi nhìn, đứng bên cạnh cũng chẳng biết nên nói gì bèn hỏi anh: "Ngày mai cậu định làm gì?"
"... Đọc sách." – Anh đưa lưng về phía cô.
"Ồ, mấy ngày nữa thư viện thành phố có mở một buổi tọa đàm về môn ngữ văn trong kỳ thi đại học, cậu có muốn đến nghe không?"
"Nói sau đi."
"... Ừm."
Sau khi nấu nước gừng xong, Du Đường Thiên Yết bưng để lên bàn: "Đợi lát nữa nguội rồi uống."
Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, nom sắc mặt không tốt của anh, cô nghĩ phải chăng mình tạo thêm phiền phức khiến anh không vui nên vội bảo lên lầu tắm rửa trước.
Thế là cô đi lên lầu, về phòng của mình lấy quần áo thay rồi tiến vào phòng tắm.
Trong lúc tắm, đương khi cô đang ngây người nhìn bong bóng xà phòng trên tay thì đột nhiên trước mặt trở nên tối sầm, toàn bộ ánh sáng bỗng dưng biến mất.
Cô kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra là bị cúp điện.
Cảm giác sợ hãi trong Bối Khuynh Xử Nữ tức khắc dâng cao, ngay lúc này chợt có một tràng tiếng bước chân dần dần rõ ràng bên tai. Cô vội ngồi xổm xuống, rúc mình vào trong bồn tắm, hoảng sợ chẳng nói nên lời.
Mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nam quen thuộc: "Xử Nữ, Xử Nữ, cậu có ở bên trong không?"
Là Du Đường Thiên Yết.
Cô lập tức lên tiếng: "Tớ ở đây..."
"Bị cúp điện rồi, cậu tắm xong chưa?"
"Tớ mới tắm được một nửa..." – Cô nhìn bọt xà phòng trên người mà khóc không ra nước mắt.
Vì vậy Du Đường Thiên Yết bảo cô đừng lo lắng, cứ tắm rửa xong đi, anh sẽ chờ ở bên ngoài. Nỗi sợ trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ vơi bớt ít nhiều, cô tắm sạch người rồi nhanh chóng mặc đồ ngủ chậm rãi đi ra ngoài.
Chàng trai đang dựa bên tường ngoài phòng tắm thấy cửa mở ra bèn đứng thẳng người lại rồi đưa đèn pin trong tay cho cô: "Đừng sợ, nguồn điện dự bị sẽ được khởi động nhanh thôi."
Có lẽ là trận bão tối nay đã dẫn đến việc cúp điện này, bộ phận điện lực cửa khu biệt thự đã bắt đầu sửa chữa khẩn cấp.
Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, sau đó lại nghe anh nói: "Về phòng trước đi, tớ bưng nước gừng lên cho cậu."
"Được."
Cô trở về phòng mình ngồi trên bệ cửa sổ, mở ngọn đèn sơ cua bên cạnh lên. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, chàng trai tiến vào.
Du Đường Thiên Yết đưa canh gừng cho cô, Bối Khuynh Xử Nữ uống một hơi hết sạch, sau đó lúc anh cầm chén xoay người chuẩn bị rời đi thì ống tay áo đột nhiên bị níu lấy.
"Cậu có thể ở đây với tớ một lúc không? Tớ vẫn thấy hơi sợ..."
Giọng của cô nhỏ như muỗi kêu.
Sắc mặt chàng trai ngẩn ngơ giây lát, sau đó anh để chén qua bên cạnh và đáp: "Ừ."
Du Đường Thiên Yết ngồi xuống kế bên cô, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi nghiêng người tựa vào tường trên bệ cửa sổ và ngước mắt nhìn chàng trai chăm chú, chẳng nói năng gì.
Mãi đến khi anh đảo mắt đối diện với ánh nhìn của cô: "Đẹp trai đến vậy à?"
Bị chính chủ bắt gặp nên cô đành cúi đầu xuống, vành tai dần đỏ ửng lên: "Có hơi lạnh, tớ đi mặc thêm áo..."
Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy đi đến tủ quần áo, đang chuẩn bị kéo cửa tủ ra thì bất thình lình cảm nhận được sự ấm nóng chạm vào hông mình.
Ngay sau đó, cơ thể chàng trai áp sát vào, Du Đường Thiên Yết giam chặt cả người cô từ phía sau —— Anh đè cô gái lên tủ quần áo.
Bối Khuynh Xử Nữ thẫn thờ gọi: "Thiên Yết ——"
Hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai cô, rồi âm thanh trầm thấp vang lên: "Người đưa cậu về tối nay là ai."
Đầu óc cô trống rỗng nên đã quên béng mất việc trả lời, trong khi đó bàn tay đặt bên eo cô của chàng trai không ngừng siết chặt, đầu vùi vào cổ cô: "Xử Nữ không muốn nói chính là không nghe lời, hửm?"
Hai bàn tay chống trên tủ quần áo của Bối Khuynh Xử Nữ khẽ run, cảm giác xương cốt cả cơ thể như muốn hòa tan: "Tớ không có..."
"Hửm?"
Du Đường Thiên Yết quay người cô lại để Bối Khuynh Xử Nữ đối diện với ánh mắt u ám tựa như chó sói bắt được con mồi trong đêm tối của mình.
Cô gái đang cúi đầu nên anh không thể thấy rõ nét mặt cô, vì vậy anh đành hơi khom người và nâng cô lên để cô và anh nhìn thẳng vào nhau.
Đôi con ngươi long lanh của Bối Khuynh Xử Nữ dòm về phía anh, dáng vẻ nom rất đỗi đáng thương. Yết hầu nơi cổ Du Đường Thiên Yết chuyển động một vòng, sau đó anh ôm cô xoay người, đi đến thảm lông dê đặt cô ngồi xuống rồi khóa chặt cô gái trong lòng một lần nữa.
Anh thấp giọng nói: "Xin lỗi, tớ không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa."
"Tớ thật sự không thể rộng lượng tha thứ cho những đứa con trai đến gần cậu được."
Đến cùng anh vẫn không nhịn được, muốn chất vấn cô, muốn nghe được câu trả lời của cô thì mới có thể an tâm.
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người, trong đầu nổi sóng to gió lớn. Câu nói này của anh ý là...
Du Đường Thiên Yết bấu chặt ót cô, ấn đầu cô vào lồng ngực mình.
Vài giây sau, anh cất tiếng —— "Tình cảm tớ dành cho Xử Nữ đã quá lớn rồi."
Ầm một tiếng.
Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác dây cung căng chặt trong đầu mình đột nhiên đứt lìa.
Bên tai bỗng chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, cơ thể như chìm vào biển sâu, tâm trí lẫn cơ thể đều mê man.
Cô không thể ngốc đến độ không hiểu được ý của lời nói này.
Du Đường Thiên Yết, vậy mà anh lại...
Thấy cô sững sờ, anh bèn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô: "Bị dọa sợ à? Tớ tưởng là cậu đã biết rồi chứ."
Vài giây sau, cô từ cơn thất thần trở lại thực tại, sắc mặt đỏ bừng, tim đập nhanh thình thịch. Anh thấy cô ngơ ngác như thế cũng không khỏi buồn cười: "Xử Nữ à, cậu mà không nói gì nữa là tớ tiếp tục nói đấy."
"Đừng..." – Bây giờ cô đã không bình tĩnh được rồi đây QAQ.
Du Đường Thiên Yết cong môi cười: "Thế trước tiên nói với tớ anh trai đưa cậu về tối nay là ai đã?"
"Đó là con trai bạn ba tớ..." – Cô nhẹ giọng giải thích một phen, cuối cùng còn bảo cô gần như đã quên béng mất người anh trai này.
Du Đường Thiên Yết nghe xong thì chân mày giãn ra, sau đó anh đưa tay quẹt chóp mũi của cô rồi dặn dò: "Sau này tránh xa anh ta chút nhé, tớ cảm thấy anh ta đối xử với cậu không đơn thuần như cậu đối xử với anh ta đâu."
Bối Khuynh Xử Nữ càng bối rối hơn.
Lúc này chợt "tích" một tiếng, ánh đèn trên đầu sáng bừng lên. Tư thế thân mật hiện tại của hai người khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, muốn đứng lên.
Du Đường Thiên Yết buông tay cô ra rồi đi theo. Trông cô gái mất tự nhiên trước mặt, anh bèn khom xuống để hai người nhìn thẳng vào nhau.
Sau đó chàng trai cất giọng dịu dàng: "Đừng căng thẳng, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết suy nghĩ của tớ. Tạm thời cậu không cần quyết định bất cứ điều gì cả."
Anh vốn muốn giấu tình cảm này đến ngày tốt nghiệp cấp ba nhưng cuối cùng đến hôm nay anh vẫn mất khống chế.
Du Đường Thiên Yết bóp bóp mặt cô, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng: "Đừng sợ, tớ sẽ không bắt ép cậu làm chuyện gì đâu. Bây giờ tất cả đều đặt việc học lên hàng đầu, tớ sẽ cho cậu đủ thời gian để suy nghĩ."
Anh chỉ muốn bày tỏ tâm ý của mình để cô thôi hồn nhiên chẳng hay biết gì, thậm chí còn nghĩ bậy bạ về quan hệ của anh với những nữ sinh khác.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu.
"Mau làm khô tóc đi, rồi tối nay nghỉ ngơi sớm chút."
"Ừm..."
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi ở mép giường đưa mắt nhìn Du Đường Thiên Yết rời đi, cô dùng hai tay che đi đôi gò má đỏ hây hây, bong bóng màu hồng không ngừng bay lên trong đầu.
Sao có thể chứ... Cô vẫn không tin được qwq.
Cô hồi tưởng lại thời điểm mới quen biết Du Đường Thiên Yết, anh là một thiếu niên âm u, lạnh lùng khó đến gần, thậm chí còn bảo cô tránh xa mình ra. Ban đầu cô còn cho rằng anh rất chán ghét mình, nhưng vừa rồi anh lại nói với mình rằng —— Anh có ý khác với cô.
Tựa như món đồ mơ hồ trước mắt đến hôm nay cuối cùng đã vén được lớp vải mỏng ấy lên.
Bảo sao mỗi lần cô tiếp xúc với những nam sinh khác, anh sẽ thấy không vui, hóa ra mong muốn chiếm làm của riêng... Chính là như vậy.
Bối Khuynh Xử Nữ ngã phịch ra giường, cảm giác có chút không chân thật.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô biết có một chàng trai thích mình.
Mặc dù Bối Khuynh Xử Nữ xinh đẹp từ tấm bé, là mẫu cô gái nhìn vào sẽ khiến tim người ta đập thình thịch nhưng vì nội tâm cô quá khép kín, có rất nhiều người sau khi đến gần cô đều bảo sao cô gái này giống quái thai quá vậy, yên tĩnh cứ như người gỗ ấy.
Vậy nên so với những cô gái hoạt bát, sáng sủa dễ trò chuyện ngoài kia thì cô chẳng nhận được sự yêu thích của nam sinh.
Song, Du Đường Thiên Yết đã bước vào thế giới của cô.
Bối Khuynh Xử Nữ lấy điện thoại mở lịch sử nhắn tin ra và bấm vào số điện thoại của người bạn thân đã không liên lạc một khoảng thời gian – Chử Hạ Dung Dung.
Chử Hạ Dung Dung là bạn ngồi cùng bàn với cô thời cấp hai, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt đẹp, chỉ là sau khi lên lớp mười một họ không học cùng trường nên cũng chẳng thường xuyên liên lạc với nhau nữa. Nhưng vị trí của đối phương trong lòng cả hai đều chưa từng thay đổi.
Điện thoại tút tút một hồi cuối cùng cũng được kết nối, giọng nói lười biếng xen lẫn ý cười của cô gái bên kia vang lên: "Sao thế Xử Xử, muộn vầy còn gọi cho tớ."
"Cậu ngủ rồi à?"
"Cậu nghe giọng tớ giống ngủ rồi sao?" – Bên kia yên tĩnh hai giây rồi có âm thanh vang lên lần nữa: "Tớ mới đeo tai nghe vào, bây giờ tớ đang ở quê."
"Ừm..." – Cô ôm con gấu bông để bên gối nằm qua rồi tựa đầu lên: "Tớ có một chuyện muốn hỏi cậu."
"Nói đi, vừa khéo bây giờ tớ đang rảnh nên nghe được."
"Dung Dung, cậu thích bạn học Hứa lớp các cậu, vậy bạn học Hứa đó cũng thích cậu nhỉ?" – Vào đầu năm học, Chử Hạ Dung Dung từng nói với Bối Khuynh Xử Nữ cô bạn thích lớp trưởng lớp cô ấy, nam sinh ấy tên "Hứa Hoàng Nhất".
Cô gái đầu kia cười hai tiếng: "Dĩ nhiên là thích rồi, cậu ấy không thích tớ thì có thể thích ai chứ?"
"Vậy... Thích lẫn nhau là cảm giác gì thế?"
"Thích lẫn nhau là..." – Chử Hạ Dung Dung chợt nghĩ lại: "Không đúng nha, cậu thành thật khai báo mau, có phải cậu thích ai rồi không!"
Bối Khuynh Xử Nữ vừa lên tiếng phủ nhận thì Chử Hạ Dung Dung đã lập tức phản bác lại: "Một cô gái thích học ngoan ngoãn không thích ai sao tự dưng hỏi đến vấn đề này? Giải thích rõ ràng nhanh lên, có phải Xử Xử ngốc thích chàng trai nào rồi không?"
Khuôn mặt vùi vào bụng con gấu bông của Bối Khuynh Xử Nữ đỏ hơn vài phần: "Tớ không có..."
"Được ha, lại còn mắc cỡ với tớ nữa. Thích lẫn nhau là cậu vô cùng vui vẻ khi ở cùng với người đó, đôi bên đều tự do vui sướng, cậu quan tâm người đó, người đó cũng quan tâm cậu. Đó là —— khi cảm xúc suy nghĩ, tâm trạng tốt xấu của người ấy còn quan trọng hơn cả việc hôm nay cậu ăn gì, mặc gì, vân vân, điều đấy nghĩ là cậu rất quan tâm đến đối phương."
Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm lại những suy nghĩ mình dành cho Du Đường Thiên Yết khoảng thời gian này, hình như đúng là vậy thật.
Nếu không cô cũng chẳng vì lo lắng cho anh mà dũng cảm chạy đến thành phố D, còn hy vọng mỗi ngày anh đều sẽ vui vẻ.
"Sao rồi Xử Xử, có phải cậu đã gặp được một chàng trai như vậy không?"
Chử Hạ Dung Dung hỏi.
Đôi môi cô mấp máy, hồi lâu sau mới đáp nhỏ nhẹ: "Nhưng tại sao lại thích tớ, tớ cảm thấy bản thân chẳng có gì tốt."
Đúng thế, ngay cả bản thân cô cũng không chấp nhận được chính mình thì sao có thể được người khác thích.
Chử Hạ Dung Dung trách cô: "Sao lại chẳng có gì tốt? Cậu nói như vậy khiến tớ không vui đấy, cô bạn thân tớ quý có thể tệ được à? Xử Xử, cậu tự tin vào bản thân chút được không."
"Cậu phải nhớ kỹ, Bối Khuynh Xử Nữ không hề yếu kém chút nào."
Hai cô gái trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu mới cúp máy. Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ lăn vài vòng trên giường, khi nhớ lại những lời Du Đường Thiên Yết đã nói ban nãy, đầu óc cô vẫn choáng váng không thôi.
Một tin tức bất ngờ như thế khiến tâm trí cô cảm thấy hưng phấn, mãi không vào giấc ngủ được.
Mười hai giờ.
Một giờ.
Hai giờ.
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi dậy trên giường, hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau khổ dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng đầu óc thì không cho đi ngủ.
Huhuhu, toang mất...
Lúc cầm đến điện thoại một lần nữa thì cô thấy thời gian trên đó hiển thị —— 5:03.
OMG.
Sao trời sáng chậm thế này hả??
Không ngủ được nên thôi dậy luôn. Thế là cô thay quần áo thể thao, dự định đi ra ngoài dạo bộ.
Sau khi rửa mặt xong, cô rón ra rón rén đi xuống lầu. Thời điểm chân vừa chạm xuống bậc thang cuối cùng thì sau lưng chợt vang lên giọng nói.
Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu sang trông thấy Du Đường Thiên Yết đang đi ra từ hành lang dẫn vào phòng anh.
Trên người anh cũng mặc quần áo thể thao, trong tay cầm bóng rổ.
Hai người nhìn vào mắt nhau.
Không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Chuyện khó xử nhất trên thế giới là hai người đồng thời mất ngủ, đồng thời dậy sớm còn vừa khéo đụng mặt nhau.
Càng lúng túng hơn nữa chính là —— Hai người còn mặc quần áo thể thao màu trắng đen không khác biệt nhau là mấy.
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, giọng nghèn nghẹn: "Sao cậu, cậu cũng dậy sớm thế này?"
Du Đường Thiên Yết dửng dưng rời mắt đi, giọng cố làm ra vẻ tự nhiên: "Đúng lúc ngủ dậy."
Thật ra tối hôm qua sau khi bộc bạch những lời ấy, từ lúc về phòng cho đến bây giờ anh vẫn chưa trở lại bình thường được.
"Ồ..."
Anh hỏi: "Cậu cũng đi chạy bộ sao?"
"Ừm."
Hai người cùng đi đến huyền quan, thay giày rồi một trước một sau ra ngoài.
Nhờ cơn mưa lớn đổ xuống tối qua mà giờ phút này không khí vô cùng trong lành, bước đi trên con đường cây cũng có thể ngửi được mùi cỏ xanh tỏa ra từ những lùm cây hai bên.
Bối Khuynh Xử Nữ nheo mắt, tâm trạng khoan khoái rồi chợt quơ tay một cái theo bản năng. Du Đường Thiên Yết nhìn cô với khóe môi đượm ý cười nhạt.
Hai người đi đến xích đu cạnh hồ nhân tạo, cô lấy giấy lau đi nước đọng trên đó và ngồi xuống. Chàng trai đứng bên nói: "Ngồi chắc đi, tớ đẩy giúp cậu."
Nói rồi Du Đường Thiên Yết đi vòng ra sau lưng cô gái và giúp cô đẩy xích đu. Có đôi lúc anh tăng lực tay khiến cô cảm tưởng như mình sắp bay vụt lên bầu trời nên sợ hãi kêu lên: "Thiên Yết, cậu chậm chút..."
Anh dần dần nhẹ tay lại, cuối cùng lúc xích đu sắp ngừng thì lại đi vòng tới trước mặt cô, vịn tay lên xích sắt hai bên và cúi người đối mặt với Bối Khuynh Xử Nữ.
"Nhát gan như thế làm gì? Sợ tớ làm cậu ngã à?" – Du Đường Thiên Yết cười trêu cô.
Bối Khuynh Xử Nữ chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu cũng ngồi thử một lần là biết cảm giác sợ của tớ mà." – Vừa rồi cô thật sự cảm giác như mình bay lên bầu trời luôn...
Anh không khỏi buồn cười xoa xoa đầu cô, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh trên xích đu.
Họ im lặng ngắm nhìn phong cảnh trước mắt, cô chợt ngáp một cái, Du Đường Thiên Yết thấy vậy bèn hỏi: "Có phải mệt rồi không."
Lần này cơn buồn ngủ thật sự ập đến.
Nhưng Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu, chỉ nói là hơi hơi thôi. Lúc này Du Đường Thiên Yết đứng dậy đi đến trước mặt cô và nắm cổ tay cô bảo: "Đi thôi, tớ đưa cậu đến chỗ này."
_
Du Đường Thiên Yết đưa cô đến một nhà thi đấu thể thao trong xã khu, nơi này mở cửa cả ngày, bên trong có mấy sân bóng rổ, cầu lông và bóng chuyền, vân vân.
Dĩ nhiên vào thời điểm này chẳng có ai cả.
Anh dẫn cô đến ghế ngồi nghỉ rồi bảo cô ở đây nghỉ ngơi một lúc. Bối Khuynh Xử Nữ nằm xuống, Du Đường Thiên Yết thì ngồi trước đầu cô dùng chân làm gối cho cô, sau đó còn cởi áo khoác ra đắp lên người cô.
Vẻ mặt Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác: "Thế cậu ngồi ở đây sao..."
Anh giơ tay nhẹ nhàng vén tóc rủ xuống mặt cô: "Ừ, cậu ngủ đi."
Bối Khuynh Xử Nữ đành nhắm mắt lại rồi dần dà chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu cô mới tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã đối diện thẳng với đôi con ngươi của chàng trai.
"Cậu..."
Du Đường Thiên Yết cong môi, ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng phía trước: "Tớ vốn định ngủ, nhưng lại không kìm được nhìn cậu mãi, thế là thời gian cứ vậy trôi qua."
__
⇾ Lời tác giả:
Dễ thương quá huhuhu, hôm nay CP Ngân Hàng đã phát đường từ chính chủ rồi nha!!
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chòi đất quơi, hai người dễ thương quá đi à!!! (p≧w≦q)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 034|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro