〘033〙
〔27 − 01 − 2025〕
Dù cho giờ phút này nhịp tim đang đập nhanh như một chú nai chạy loạn vì cái ôm của chàng trai nhưng thức ăn ngon đã đưa đến miệng thì nào có đạo lý không ăn cơ chứ...
Bối Khuynh Xử Nữ cắn một miếng nhỏ, mùi vị ngòn ngọt cay cay tức khắc lan tỏa khắp khoang miệng. Cô hạnh phúc cong khóe môi, Du Đường Thiên Yết thấy vậy cũng cười theo: "Ngon không?"
"Ừm..." – Ngon chết đi được _(:з" ∠)_.
Sau đó anh thả cô xuống và tiếp tục đưa miếng gà còn dư lại đến bên mép cô. Bối Khuynh Xử Nữ há miệng chuẩn bị cắn thì anh đột nhiên rụt tay về.
Ơ!
Du Đường Thiên Yết cố ý trêu cô bằng cách liên tục lùi về bức tường phía sau để cô không ăn được. Bối Khuynh Xử Nữ giận dỗi ép sát gần anh, cuối cùng nắm chặt tay chàng trai và thành công ăn được miếng gà rán.
Song đương khi đang ôm eo cô, Du Đường Thiên Yết bất chợt xoay người đè cô lên tường khiến cô sửng sốt không thôi. Ánh đèn ấm áp trên trần rọi xuống khuôn mặt cô, soi sáng từng lớp đỏ hây hây.
Trong mắt Du Đường Thiên Yết, hai má của cô gái hơi phồng phồng vì miệng đang nhai nửa miếng gà chiên vừa rồi, khuôn mặt thì nhỏ nhắn trắng trẻo và căng mọng như thể bóp ra nước.
Anh bèn cất tiếng trêu ghẹo cô: "Không phải bảo không ăn à, hửm?"
"Ừm..." – Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Du Đường Thiên Yết giơ tay đặt ngón tay lên khóe miệng của Bối Khuynh Xử Nữ, nhẹ nhàng lau đi sốt tương còn dính trên đó giúp cô: "Mèo ham ăn."
Trái tim cô đập hẫng một nhịp.
Sau đó Du Đường Thiên Yết buông tay rồi kéo cô ngồi xuống ghế sofa với mình, sau đó anh đẩy nguyên hộp gà rán đến trước mặt cô bảo: "Muốn ăn thì ăn đi, tớ gọi cả phần cho cậu đấy."
Hóa ra từ nãy đến giờ là trêu cô!
Thế là hai người ngồi trên ghế sofa ăn chung với nhau, Bối Khuynh Xử Nữ lại kể về câu chuyện ăn gà rán thuở bé của mình. Khi ấy tính cách của cô rất hướng nội, có lần cả gia đình đến nhà người ta làm khách, nhà họ có vài đứa trẻ, vì vậy ba mẹ chúng đã mua một phần gà rán cho cả bọn, nhưng những đứa trẻ khác tranh nhau lấy hết, cuối cùng chỉ chừa cho cô một cái cánh nhỏ xíu...
Du Đường Thiên Yết nghe xong bèn cười trêu: "Đồ ngốc, vậy sao cậu không nhanh chân một chút?"
"Họ rất dữ luôn, tớ cướp không lại họ..."
Du Đường Thiên Yết không khỏi buồn cười: "Không sao, sau này cậu muốn ăn cái gì tớ cũng cho cậu."
Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ ấm áp, cong môi đáp: "Ừm."
Ăn gà rán xong, hai người đi đánh răng lại lần nữa rồi trở về phòng. Sau khi nằm lên giường, cô trông thấy Du Đường Thiên Yết đi đến nằm xuống ghế sofa và dùng áo khoác đắp người.
Bối Khuynh Xử Nữ xoắn xuýt một hồi bèn lên tiếng: "Cậu có muốn... Lên giường nằm không?" – Hỏi xong, cô nhanh chóng giải thích: "Giường lớn lắm, cậu có thể nằm để đắp chăn, nếu ngủ ghế sofa có thể sẽ bị cảm đấy..."
Du Đường Thiên Yết ngẫm nghĩ giây lát rồi đi đến. Quả thật giường rất lớn, dù hai người đã giữ một khoảng cách ở giữa nhưng vẫn còn rộng vô cùng.
Chàng trai tắt đèn đầu giường đi: "Được rồi, ngủ thôi."
Cô nghiêng người về phía bên anh, giọng nói như nhũn ra: "Tớ chưa thấy buồn ngủ lắm..."
"Đã mấy giờ rồi?"
"Nhưng tớ mới vừa ăn xong mà, hay là bọn mình nói chuyện thêm một lát nha?"
Du Đường Thiên Yết cũng nghiêng người, chống cùi chỏ tựa đầu và nhìn cô hỏi: "Muốn nói về cái gì?"
"Nói cái gì cũng được."
"Vậy thì nói về phương trình đại số đi."
"..." – Bối Khuynh Xử Nữ trề môi đáp: "Cậu biết rõ tớ nghe không hiểu mà."
Sau đó cô cũng quên hai người đã tán gẫu về chủ đề gì mà chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, vào khoảnh khắc trước khi ý thức rã rời, cô có nói với anh một câu rằng "cô buồn ngủ quá".
Sau khi cô được anh "dỗ" ngủ xong, Du Đường Thiên Yết tiến đến gần Bối Khuynh Xử Nữ rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Ngủ ngon."
_
Sáng sớm hôm sau.
Bối Khuynh Xử Nữ thức giấc, khi mơ mơ màng màng trở mình, cô cảm giác được ánh sáng mặt trời rọi đến từ cửa sổ bên cạnh.
Cô dần dần mở mắt ra thì phát hiện mặt trời đã lên cao, quay đầu sang lại thấy Du Đường Thiên Yết đang nằm ở ghế sofa.
Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ bò xuống giường đi rửa mặt, đến lúc bước ra đã thấy chàng trai tỉnh giấc đang ngồi ở ghế sofa. Cô khó hiểu hỏi: "Sao tối qua cậu không ngủ trên giường?"
Ánh mắt Du Đường Thiên Yết thờ ơ lướt ngang qua khuôn mặt cô: "Chăn dày quá nên nằm trên giường hơi nóng."
"Ồ..." – Nhưng cô cảm thấy khá ổn mà nhỉ?
Du Đường Thiên Yết đi vào phòng vệ sinh, tự nhìn mình trong gương rồi xoa bóp ấn đường. Tối hôm qua sau khi Bối Khuynh Xử Nữ ngủ say, anh nằm bên cạnh cô nhưng cảm giác cơ thể mình đang nóng lên không ngừng, hoàn toàn không thể ngủ được.
Cuối cùng anh đành đứng dậy, trở về nằm trên ghế sofa.
Khi Du Đường Thiên Yết đi ra khỏi phòng vệ sinh, Bối Khuynh Xử Nữ bèn cầm quần áo tiến đến, đương lúc ngẩng đầu nhìn anh tự dưng trán cô bị búng một cái.
Rồi anh đi tiếp, còn cô: ???
Thay quần áo và thu dọn đồ đạc xong xuôi, hai người ra ngoài và trả phòng. Sau đó Du Đường Thiên Yết đưa cô đi ăn sáng, Bối Khuynh Xử Nữ đặt vé tàu chuyến mười giờ sáng. Đánh chén bữa sáng no nê, anh lại đưa cô đến ga tàu, trước khi tạm biệt nhau cô không quên dặn: "Cậu nhớ phải đón dì Du về sớm nhé."
"Ừm." – Anh xoa xoa đầu cô bảo: "Xuống tàu gửi tin nhắn cho tớ."
Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu rồi vẫy vẫy tay nói tạm biệt với anh.
_
Bối Khuynh Xử Nữ về đến thành phố T vào lúc xế chiều. Vì nhiều ngày qua không lo làm bài tập nên cô tự nhốt mình trong phòng vùi đầu vào việc học. Sang ngày thứ ba, Du Đường Thiên Yết đưa Du Tuyết Châu quay về, khi Viên Phượng Nhiên biết nguyên nhân thật sự khiến Du Tuyết Châu phải về quê và tình hình của bà trong khoảng thời gian rồi thì vừa giận vừa gấp, vội vàng bảo bà ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, dưỡng bệnh lành lặn hoàn toàn mới bắt đầu làm việc lại.
Cô gái ngồi một bên uống nước tỏ vẻ chẳng biết gì, nghiêm túc lắng nghe Du Tuyết Châu và Viên Phượng Nhiên nói chuyện trời đất với nhau.
Thời điểm Du Đường Thiên Yết đi vào phòng, Bối Khuynh Xử Nữ lập tức ngẩng đầu lên, cứ thế ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Sau đó cô nhanh chóng rời mắt đi, tai hơi ửng đỏ.
Người nọ thì cong nhẹ môi, sau đó tập trung thu dọn hành lý cho mẹ, họ không nói gì với nhau.
Sau khi cùng Viên Phượng Nhiên rời khỏi phòng Du Tuyết Châu, Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu thấy Du Đường Thiên Yết cũng bước ra và đóng cửa lại.
Mẹ đi đến phòng khách, còn chàng trai thì ra sân sau. Cô do dự một hồi, quyết định lặng lẽ theo anh.
Trong tầm nhìn, cô trông thấy Du Đường Thiên Yết rẽ vào phòng dụng cụ, thế là Bối Khuynh Xử Nữ cũng vào theo nhưng sau đó lại phát hiện bên trong không có ai. Trong lúc đang nghi ngờ thì cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng sầm lại, khung cảnh trước mắt nhất thời trở nên mờ tối.
Cô hốt hoảng quay đầu, nương theo ánh nắng yếu ớt bên ngoài rọi vào đối diện với đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của Du Đường Thiên Yết.
Chỉ thấy anh cong nhẹ môi mỏng và lên tiếng hỏi: "Sao cậu cũng đến đây?"
Cô sờ đầu, xoắn xuýt một hồi mới thỏ thẻ: "Tớ cũng không biết nữa."
Có lẽ là vì từ khi anh về đến biệt thự, hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào.
Du Đường Thiên Yết bước tới trước mặt cô, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử trong veo của cô gái rồi cất giọng trầm khàn: "Vậy là nhớ tớ à?"
Cô ngơ người.
Nhớ anh...
"Tớ..." – Bối Khuynh Xử Nữ ngượng ngùng cúi đầu, đang không biết phải trả lời thế nào thì anh chợt xoa xoa đầu cô: "Làm xong bài tập chưa?"
"Còn một chút nữa."
"Mau đi làm bài tập đi, tớ có chút việc phải làm." – Anh bảo.
Bối Khuynh Xử Nữ cắn môi, gật gật đầu, trong lòng vốn muốn trò chuyện với anh đôi câu nhưng giờ đây đành mất mát đi đến cửa, ngờ đâu chưa tiến được hai bước thì cổ tay bất chợt bị nắm lấy —— Cô bị Du Đường Thiên Yết kéo lại, đầu tựa vào lồng ngực anh.
Chàng trai nhẹ nhàng đặt bàn tay lớn của mình lên cái đầu nhỏ hơi rối của cô và khẽ cười.
Môi mỏng hé mở.
"Tớ nhớ."
_
Lần này Du Đường Thiên Yết trở về, Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy khi đối mặt với anh mình không giống như trước nữa. Cô cứ luôn đỏ mặt, tim đập nhanh, phản ứng bất bình thường, hơn nữa mỗi lần trong đầu nhớ đến câu "tớ nhớ" anh nói ở phòng dụng cụ ngoài vườn hoa ngày ấy thì cô lại kìm lòng chẳng đặng mà rạo rực xuân tâm, bong bóng hường phấn bay tung tóe. Vào những thời điểm đang đánh răng, tắm rửa hay lúc đi học, cô cũng thường thất thần lâu ơi là lâu.
Cô cảm tưởng như mình được ăn một viên kẹo mơ chua chua, cõi lòng lúc chua lúc ngọt, cảm xúc cũng vì chàng trai bên cạnh mà lên lên xuống xuống thất thường.
Tỷ như giờ phút này, cô đang nhìn những câu lớn trong đề khoa học tự nhiên với tâm trạng bối rối.
Du Đường Thiên Yết áp sát cơ thể đến, cầm bút đen gõ đầu cô một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô: "Câu đơn giản như vậy mà còn làm sai à?"
Bối Khuynh Xử Nữ khẽ cau mày, sau đó nằm ườn ra bàn tủi thân đáp: "Lúc đó tớ không nghĩ đến cách đơn giản thế này..." – Như thể bạn cho rằng đối phương thuộc level Vương giả nhưng không ngờ chỉ là cấp bậc đồng thau.
Làm quá nhiều đề dẫn dẫn việc đầu óc dễ bị thụ động, không thích suy nghĩ quá nhiều nữa.
Du Đường Thiên Yết bất đắc dĩ nhìn cô: "Bây giờ biết phải làm thế nào chưa?"
"Thiên Yết, cậu thông minh thật đó, biết khi nào tớ mới thông minh được như cậu đây?" – Cô trề môi, chống cằm lên đầu bút đen.
Chàng trai liếc cô: "Cậu có thể mong muốn."
Quá đáng...
Cô làm bộ bày ra vẻ tức giận xoay người sang hướng khác, lúc đang chỉnh sửa đề thì bất chợt có một thứ gì đó xuất hiện trong tay.
"Oa, sữa bò phô mai!" – Bối Khuynh Xử Nữ quay về lại nâng hộp sữa bò phô mai lên, mỉm cười mắt cong cong với Du Đường Thiên Yết: "Cảm ơn nha, cậu mua lúc nào vậy."
Nom dáng vẻ dễ bị dụ của cô, anh không khỏi cong môi: "Tiện tay mang theo."
Cô cắm ống hút vào và đưa miệng nhỏ hút một hơi, Kỷ Ngọc Song Ngư ngồi phía trước quay người lại cảm thán với hai người họ: "Bây giờ đang là tiết tự học tối đấy, hai cậu có muốn ve vãn nhau cũng phải chờ đến khi tan học chứ. Tớ ngồi ngay trước phải nghe hai cậu liếc mắt đưa tình với nhau đây này."
"Cậu... Cậu đừng nói lung tung." – Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt.
Kỷ Ngọc Song Ngư nhún vai: "Thôi thôi thôi, tớ nói đúng sự thật mà."
Cô gái xấu hổ cúi gằm đầu, nắm chặt bút nhìn bài thi chăm chú. Du Đường Thiên Yết quay đầu nhìn hai gò má ửng đỏ của cô, khóe miệng hơi cong nhẹ lên.
Nếu Bối Khuynh Xử Nữ dễ thất thần ngây người trong không khí mập mờ giữa hai người thì anh hoàn toàn trái ngược.
Thời điểm tâm trạng tốt, hiệu suất làm việc của anh cực kỳ cao. Hệt như lúc bây giờ đây, tiết tự học tối còn chưa kết thúc mà ngoài môn ngữ văn ra, Du Đường Thiên Yết đã làm xong hết toàn bộ bài tập.
Sau đó anh dành thời gian dư dả còn lại quan sát cô gái bên cạnh mình.
Bối Khuynh Xử Nữ vẫn đang đắm chìm trong đại dương toán học, cắn môi suy nghĩ sâu xa, từ mày đến mắt đều toát lên vẻ chăm chú. Anh giả vờ lơ đãng quay bút nhưng thực chất là đang lén lút ngắm cô.
Lúc nghĩ ra được cách giải đề, chân mày cô gái sẽ giãn ra, nhưng sau khi viết được vài dòng thì phát hiện vấn đề, thế là cô lại nhíu chặt mày.
Một đề rất đỗi đơn giản trong mắt anh cũng có thể khiến cô xoắn xuýt một hồi lâu.
Nếu trước đây khi trông thấy những người thế này, anh chỉ cảm thấy IQ đúng là thấp tẹt nhưng bây giờ áp lên cô... Thì sao mà đáng yêu vô đối.
Cuối cùng anh không nhìn nổi nữa, đau lòng hỏi: "Cần giúp đỡ không?"
Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu liếc anh, từ chối một cách ngay thẳng: "Không cần."
"Nhưng cậu suy nghĩ lâu lắm rồi đấy, cách làm này của cậu quá rắc rối..."
Cô quay đầu mở to mắt trừng anh, nâng cằm ra lệnh: "Cậu, không được phép nói chuyện, để tớ yên tĩnh một lát đi."
Du Đường Thiên Yết: "..."
Đây là lần đầu tiên có người chê anh ồn ào đấy?
Du Đường Thiên Yết liếc cô, cuối cùng đành quay đầu đi, mỉm cười bất đắc dĩ.
Nhưng lại không nỡ tức giận với cô được thì phải làm sao đây.
_
Tháng giêng.
Vào khoảng trung tuần, kỳ thi cuối kỳ đến đúng hẹn và sau khi nó kết thúc, cũng đồng nghĩa cho việc đánh một dấu chấm tròn kết thúc hoàn mỹ cho nửa học kỳ đầu của lớp mười một.
Sự khởi đầu của kỳ nghỉ đông tốt đẹp tựa như thả đám học trò họ – những chú cá đang nằm trên thớt chờ bị giết xuống nước ban phát cho một cơ hội được hít thở, dù rằng thời gian thật ngắn ngủi.
Trưa hôm nay khi cả gia đình bốn người đang ăn cơm, Bối Nhuận Khang chợt nhắc đến một chuyện: "Tối nay là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của bác Hứa, hai đứa có rảnh không, có muốn đến tham gia tiệc cùng ba không?"
Ánh mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu lập tức sáng rực lên khi nghe thấy nói đến "bác Hứa": "Anh Nhân Mã cũng có ở đó ạ?"
"Chắc là vậy, có lẽ thằng bé cũng được nghỉ đông rồi."
Bối Nguyệt Kim Ngưu mỉm cười: "Vậy con đi ạ." – Nói đoạn, cô ả lia mắt nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ ngồi đối diện và hỏi với ý dò xét: "Trước kia Xử Nữ chẳng bao giờ qua nhà bác Hứa, chắc là không thích tụ tập đông như vậy, hôm nay em có đi không?"
Đúng như lời Bối Nguyệt Kim Ngưu nói, trước nay Bối Khuynh Xử Nữ luôn sợ những trường hợp có quá nhiều người nên vào những dịp tụ tập cả gia tộc hay tiệc thượng lưu gì gì đó thì ba mẹ thường sẽ chỉ đưa Bối Nguyệt Kim Ngưu đi cùng.
Khi này Viên Phượng Nhiên chợt lên tiếng: "Kể ra cũng mấy năm rồi Xử Xử không đến nhà bác Hứa, nếu như muốn đi thì đi thôi, biết đâu có thể làm quen thêm vài bạn mới." – Bác Hứa là bạn cùng phòng đại học với Bối Nhuận Khang lúc trẻ nên hai người có quan hệ rất tốt. Hiện tại nhà họ Hứa hùng hực khí thế trên phương diện kinh doanh nhà đất, địa vị tại thành phố T này không hề thấp.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm nghĩ giây lát mới đáp: "Thế con đi ạ."
Đối diện với ánh mắt hơi sửng sốt của Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô chỉ khẽ mỉm cười: "Dù sao cũng đúng lúc được nghỉ, ở nhà chán lắm."
Ăn cơm xong xuôi, trong lúc đang lên lầu, Bối Khuynh Xử Nữ nghe thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu ở phía sau gọi mình lại. Cô bèn quay đầu đối diện với ánh mắt sa sầm của cô ta: "Chẳng phải trước kia em ghét mấy buổi tụ họp này lắm à? Tối nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người... Em có thể làm quen với tình cảnh như vậy được không?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm nghĩ chốc lát mới mỉm cười đáp: "Chị đã nói về vấn đề này rồi mà nhỉ? Hơn nữa chị cũng không cần lo lắng làm gì, em không có hứng thú cướp hào quang của chị đâu."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nghẹn họng.
Sau đó cô gái về phòng, ngồi cạnh cửa sổ lấy điện thoại ra lướt Weibo, xem tin nhắn cư dân mạng gửi cho mình. Hơn nửa năm qua vì quá bận rộn nên cô chẳng mấy khi đăng bài trên Weibo, giờ phút này chỉ mới đăng một biểu tượng mặt trời nhỏ lên mà không đến vài phút đã có mấy trăm bình luận.
【 Cuối cùng Thất Khuynh cũng nhớ mật khẩu Weibo rồi QWQ kinh thiên động địa, nhớ bé quá bé iu ới!! 】
【 Khuynh Khuynh bế quan lâu thế này có phải lại đang sáng tác bài hát mới không! Bọn mị vẫn luôn chờ ca khúc mới đó. 】
【 Gần đây Khuynh Khuynh bị sao thế, có phải bận rộn quá không, nhớ phải chú ý sức khỏe nha. 】
Cô chọn vài bình luận để trả lời rồi thoát Weibo, ngồi tựa đầu bên cửa sổ ngây người ra. Những ngày gần đây thành phố T hay đổ mưa, giờ phút này bên ngoài lại có mưa lất phất, cô thất thần đưa ngọn tay chạm vào những giọt nước lăn trên cửa kính.
Khi linh cảm đến, cô lại lấy cuốn sổ ra viết lại vài câu, cứ thế bất giấc đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.
Lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, Bối Khuynh Xử Nữ đứng lên đi mở cửa.
Là người giúp việc lên đưa lễ phục cho cô.
"Cô hai, đây là lễ phục bà chủ bảo tôi đưa đến cho cô để mặc vào tiệc mừng thọ phải tham gia vào tối nay. Sau khi thay đồ xong, cô có thể đến phòng bà chủ để bà trang điểm giúp nhé."
"Được."
Lễ phục là một chiếc váy ngắn Chanel style [1] màu lam nhạt, phong cách đáng yêu hoạt bạt. Sau khi thay xong, Bối Khuynh Xử Nữ hài lòng ngắm nghía bản thân trong gương.
[1] Một cụm từ để chỉ những phong cách thanh lịch, tao nhã bắt nguồn từ thương hiệu Chanel.
Thời điểm cô đến phòng mẹ, Bối Nguyệt Kim Ngưu đang ở bên trong làm tóc, chút cảm xúc kinh ngạc chợt thoảng qua nơi đáy mắt cô ả khi trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ tiến vào.
Bối Khuynh Xử Nữ trời sinh đã có tố chất mỹ nhân, vóc dáng thon thả nhưng không quá gầy nên mặc kiểu quần áo nào cũng nổi bật. Và cả ngũ quan như các khối hình học kia nữa, dù cô chẳng trang điểm nhưng vẫn đẹp đến độ khiến người ta ghen tị.
Bối Nguyệt Kim Ngưu thì trời sinh có khung xương lớn, thật ra cô ta đã rất hạn chế trong việc ăn uống, trên người chẳng có tí thịt thừa nào, song vì khung xương lớn nên trông tổng thể có hơi mập.
Giờ phút này nhìn bộ lễ phục Chanel style mình vô cùng thích nhưng không mặc được trên người Bối Khuynh Xử Nữ, trong lòng cô ta vô cùng tức tối.
Viên Phượng Nhiên ngẩng đầu nhìn con gái nhỏ, cười bảo: "Đồ này rất thích hợp với Xử Xử."
Bà trang điểm cho hai cô con gái của mình xong xuôi, thấy thời gian cũng không còn nhiều nên lập tức đưa họ lên đường.
Buổi tiệc mừng thọ hôm nay được tổ chức tại biệt thự sơn trang của nhà họ Hứa. Sau khi xuống xe, Viên Phượng Nhiên mỗi bên dắt một cô con gái tiến vào đại sảnh của bữa tiệc.
Ba mẹ con họ vừa đến đã thu hút vô số ánh nhìn.
Ồ, đây chẳng phải là bà chủ nhà họ Bối đây sao? Hai bé gái đi bên cạnh đều là con gái bà sao? Đẹp thật đó.
Đúng vậy, nghe bảo nhà họ Bối có hai công chúa, mà trước giờ mới gặp được cô lớn, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy cô nhỏ rồi.
Chị có cảm thấy cô nhỏ xinh hơn không? Giống hệt mẹ con bé lúc trẻ.
Đúng đúng đúng.
Bối Nhuận Khang đến từ sớm đi tới trước mặt ba mẹ con rồi dẫn hai con gái đến chào hỏi với Hứa Dụ Bằng trước. Nom thấy Bối Khuynh Xử Nữ, Hứa Dụ Bằng hơi sửng sốt chốc lát, sau đó cười trêu: "Cuối cùng hôm nay lão Bối cũng chịu đưa cục cưng nhỏ giấu kín nhiều năm ra cho mọi người nhìn rồi ha."
Ông cười cười, vừa xoa đầu Bối Khuynh Xử Nữ vừa nói: "Con bé sợ người lạ. Xử Xử, mau chào bác Hứa đi."
"Chào bác Hứa ạ."
Hứa Dụ Bằng cười ôn hòa: "Sinh con gái tốt thật đấy, con gái nghe lời lại hiểu chuyện, không giống cái thằng con nhỏ của tôi. Suốt ngày cứ nghịch ngợm phá phách khiến người ta bận tâm."
"Hầy, thằng bé Nhân Mã này thông minh lắm đấy chứ, mà hôm nay thằng bé có ở đây không?"
"Có chứ, ban nãy ở trong phòng với mẹ nó đấy. Chẳng phải Ngưu Ngưu chơi thân với thằng bé lắm sao, bác đưa cháu đi tìm nó nhé?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu vui vẻ ra mặt: "Được ạ."
Cô ta vội đi theo sau, Viên Phượng Nhiên cũng hỏi con gái nhỏ xem có muốn đi chung không: "Hồi bé con cũng chơi thân với anh Nhân Mã lắm, quên mất rồi à?"
"Vâng... Con không nhớ ạ."
Viên Phượng Nhiên cười: "Con đó nha."
Sau đó ba mẹ đưa Bối Khuynh Xử Nữ đi gặp những người bạn khác của mình. Một lúc trôi qua, cô cảm thấy những trường hợp thế khiến bản thân rất mất tự nhiên, vì vậy cô dứt khoát chạy đi ăn gì đó.
Bối Khuynh Xử Nữ chỉ gắp hai miếng bánh ngọt nhỏ rồi đi ra hồ bơi lộ thiên phía sau phòng tiệc tìm một chỗ ngồi xuống. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, không khí xen lẫn gió se se lạnh thổi qua người đem đến cảm giác yên tĩnh vắng lặng.
Mãi đến khi sau lưng có một giọng nam dịu dàng vang lên: "Mùa đông mà ngồi ở đây không sợ bị cảm lạnh sao?"
Cô lập tức quay đầu thì thấy một khuôn mặt rất đỗi xa lạ. Chàng trai mặc âu phục đen, vóc dáng cao gầy, bấy giờ anh ta đang đút một tay trong túi, mí mắt mong mỏng hơi cong cong chan chứa ý cười đang nhìn cô.
Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy, ung dung nhìn về phía anh ta.
Chàng trai cười cười rồi tiến đến gần cô: "Xử Nữ thật sự không nhớ rõ anh sao."
"Anh..." – Sao người này lại gọi tên cô một cách thân mật như vậy?!
Đối phương đi đến trước mặt cô và vươn tay ra: "Quên rồi cũng không sao, thế bọn mình làm quen lại lần nữa. Hứa Đằng Nhân Mã."
Bối Khuynh Xử Nữ khiếp sợ, hóa ra người này chính là con trai thứ hai của nhà họ Hứa, là anh Nhân Mã mà Bối Nguyệt Kim Ngưu luôn nhớ nhung không dứt.
Thấy cô vẫn đang sững sờ đứng đó, Hứa Đằng Nhân Mã cong môi mỉm cười và hơi khom người nhìn thẳng vào mặt cô: "Vài năm không gặp, anh chỉ liếc mắt đã nhận ra Xử Nữ, tiếc là Xử Nữ ném anh ra ngoài chín tầng mây rồi."
"Xin lỗi, tôi..."
"Được rồi, trêu em thôi." – Ánh mắt Hứa Đằng Nhân Mã dừng trên khuôn mặt thanh tú của cô, một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Bây giờ em học lớp mười một à?"
"Vâng."
"Nhanh nhỉ, trong trí nhớ của anh em vẫn là em gái nhỏ ngày ngày chạy theo bên cạnh gọi anh trai ơi anh trai à."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi kinh ngạc, sau đó thờ ơ giải thích rõ ràng: "Không phải tôi, là Bối Nguyệt Kim Ngưu."
"..." – Nam sinh lúng túng đáp: "À nhớ rồi, ban đầu em cũng khá hờ hững với anh."
Trước đây mỗi lần đến nhà họ Hứa làm khách, Bối Nguyệt Kim Ngưu luôn là người thích dính sát bên cạnh Hứa Đằng Nhân Mã và gọi ngọt ngào nhất, còn Bối Khuynh Xử Nữ vì tính cách vốn yên tĩnh nên chỉ ngồi một bên im lặng nhìn họ đùa giỡn chơi với nhau, thỉnh thoảng lúc Hứa Đằng Nhân Mã chủ động trò chuyện, cô sẽ nhỏ nhẹ đáp lại, cũng chính bởi điều này mà anh ta luôn nhớ đến cô.
Hứa Đằng Nhân Mã vừa dứt lời thì đúng lúc Bối Nguyệt Kim Ngưu chạy đến: "Anh Nhân Mã, sao anh ra đây..."
Cô ta vẫn chưa nói xong đã nhíu mày khi trông thấy Bối Khuynh Xử Nữ đang đứng trước mặt chàng trai, sao cô lại ở đây.
"Vừa khéo gặp được Xử Nữ."
Bối Nguyệt Kim Ngưu cười khan hai tiếng, chu môi bảo: "Anh Nhân Mã, chúng ta nên vào trong thôi, ở ngoài lạnh quá."
Hứa Đằng Nhân Mã nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ, cô bèn mở lời: "Hai người vào trước đi..."
Bối Nguyệt Kim Ngưu mỉm cười kéo tay Hứa Đằng Nhân Mã, nhưng hai người họ đi vào trong chưa được hai bước thì anh ta đột nhiên quay người đi về lại trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ và cởi áo vest trên người ra đưa cho cô.
"Đừng để bị lạnh, hửm?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngây người, sau đó chậm rãi nhận lấy: "... Cảm ơn."
"Vào sớm chút nhé." – Anh ta không quên dặn dò.
Nụ cười trên mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu lập tức trở nên cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng này, bàn tay cũng siết chặt lại.
Nhìn cái điệu bộ trừng mắt nhìn cô của Bối Nguyệt Kim Ngưu lúc họ rời đi lần nữa, Bối Khuynh Xử Nữ biết chắc cô ả lại "lên cơn" rồi.
Rồi cô nhìn xuống chiếc áo vest phiền phức trong tay, vừa nhấn day ấn đường vừa thở hắt ra một hơi.
_
Lúc buổi tiệc sắp kết thúc, Hứa Đằng Nhân Mã nói với ba mẹ muốn đưa vài người bạn của mình đến suối nước nóng Đào Sơn. Ở Đào Sơn có một suối nước nóng cao cấp nhất thành phố T mà cô rất thường hay đến.
Thời điểm Hứa Đằng Nhân Mã đến trước mặt Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên mời Bối Nguyệt Kim Ngưu với Bối Khuynh Xử Nữ đi cùng mình, chị gái lập tức đồng ý ngay, sau đó Bối Nhuận Khang hỏi Bối Khuynh Xử Nữ: "Có muốn đi cùng anh Nhân Mã không? Dù sao cũng đang nghỉ hè, không cần học bài thì cứ việc đi chơi."
Hứa Đằng Nhân Mã gật đầu: "Suối nước nóng Đào Sơn này rất ổn áp, lát nữa anh chở hai em thẳng lên núi luôn, quần áo thay thì không cần lo lắng đâu vì trưa mai là anh đưa hai đứa về rồi."
Viên Phượng Nhiên cũng khích lệ cô đi: "Đúng vậy, chẳng phải mấy ngày trước con bảo muốn đi ngâm suối nước nóng sao?"
Cô gái gật đầu đồng ý, Hứa Đằng Nhân Mã thấy thế bèn cười bảo: "Vậy hai đứa đi cùng anh thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ theo sau họ nhưng lòng thì trăm mối tơ vò.
Ra đến cổng biệt thự, Hứa Đằng Nhân Mã mở cửa hàng ghế sau của chiếc Ferrari cho hai cô gái ngồi vào. Song xe vừa chạy chưa được bao lâu thì Bối Khuynh Xử Nữ chợt lên tiếng: "Anh Nhân Mã, thật sự xin lỗi, có thể em không đi được rồi."
"Sao thế?"
Cô vân vê đầu ngón tay, sau đó nói: "Vì em... Sực nhớ ra... Ngày mai em phải làm bài tập."
"Không phải được nghỉ đông rồi à?"
"Nghỉ đông cũng có nhiều bài tập lắm..."
Hứa Đằng Nhân Mã cảm nhận được cảm xúc nhỏ bé của cô gái nên cũng không cưỡng cầu nữa: "Vậy hôm khác lại đi, không sao hết." – Nói đoạn, anh ta nhìn ra cơn mưa dần nặng hạt bên ngoài cửa sổ và mở lời: "Thế anh đưa em về, trời mưa như vầy để em về một mình anh không yên tâm."
Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi bên cạnh lập tức giãn cơ mặt, tâm trạng tốt vô cùng.
Ngờ đâu mới lái được nửa đường thì Hứa Đằng Nhân Mã đột nhiên dừng xe rồi nói với Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Ngưu Ngưu, em xuống xe trước rồi ngồi chung xe của bạn anh lên núi trước đi, anh đưa Xử Nữ về nhà xong còn phải đi đổ thêm dầu nữa."
Thời gian ở riêng nằm trong kế hoạch ban đầu hóa thành hư không khiến Bối Nguyệt Kim Ngưu rất phẫn nộ nhưng đương nhiên cô ta nghe được giọng điệu không cho phép thương lượng của Hứa Đằng Nhân Mã nên chỉ đành ngoan ngoãn xuống xe.
Sau khi Bối Nguyệt Kim Ngưu đi, bên trong xe trở về với sự tĩnh lặng. Bối Khuynh Xử Nữ ngồi ở ghế sau, bất chợt điện thoại nhận được tin nhắn mới được gửi đến từ Du Đường Thiên Yết: 【 Vẫn chưa về đến nhà à? Mưa lớn quá. 】
Cô lập tức hồi âm:【 Sắp rồi, một người anh của tớ chở về. 】 – Cô vốn định nói về chuyện đi ngâm suối nước nóng cho anh biết nhưng sau đó chỉ nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ mà chẳng nói một lời.
Hứa Đằng Nhân Mã nhìn về phía cô thông qua kính chiếu hậu, chỉ giây lát sau đã thờ ơ rời mắt đi.
_
Nửa tiếng sau, chiếc Ferrari dừng trước cổng biệt thự của nhà họ Bối.
Chàng trai quay đầu bảo: "Em cứ ngồi vậy đi."
Nói rồi anh ta xuống xe, chốc lát sau thì cánh cửa bên cạnh cô mở ra, đối phương đã che dù sẵn cho cô: "Xuống đi."
Bối Khuynh Xử Nữ bước xuống xe, nước mưa nhanh chóng tạt vào làm ướt nửa bên cánh tay của cô. Hứa Đằng Nhân Mã bèn nghiêng cây dù về phía cô gái, giây kế tiếp ôm lấy vai cô muốn hộ tống cô đến cửa nhà.
Cô trơ ra như thế, vốn định tránh ra từ chối nhưng tầm mắt đột nhiên trông thấy một bóng hình đứng ở cửa.
Ánh mắt sa sầm của Du Đường Thiên Yết cũng đang ngó về phía này.
Ngay sau đó, Bối Khuynh Xử Nữ trông thấy Du Đường Thiên Yết cầm cây dù đen cất bước đến hướng cô.
__
⇾ Lời tác giả:
Mời rút lui trước tình cảnh tréo ngoe.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... này hong biết có được gọi là tình địch hong nữa!!! *(੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 033|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro