Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘032〙

〔25 − 01 − 2025〕

Anh nhìn cô, những hốt hoảng bất an một mực chất chứa trong lòng dần dần được nụ cười cô vuốt phẳng: "Ừm, vậy cậu khát nước không?"

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, Du Đường Thiên Yết liếc mắt nhìn sang cái ghế sofa bừa bộn rồi lập tức đến dọn dẹp, chừa ra một vị trí cho cô: "Cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước."

Sau khi cô ngồi xuống một lát thì anh bưng ly nước đi tới, cô nhận lấy rồi chỉ chỉ mấy mô hình tàu chiến xếp trên kệ tivi trước mặt: "Cái đó là cậu lắp ghép hả? Giỏi thật đó nha."

"Lắp hồi còn bé."

Bối Khuynh Xử Nữ tò mò quan sát căn phòng, cảm tưởng như bản thân gần gũi hơn với Du Đường Thiên Yết thuở tấm bé. Chàng trai dọn dẹp bàn trà và ghế sofa xong cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô: "Thật sự không đói bụng à?"

"Hơi hơi... Buổi trưa nay cậu ăn gì? Tớ ăn với cậu là được rồi."

"Trong tủ lạnh chỉ có sủi cảo đông lạnh, cậu muốn ăn không?"

"Được đó."

Vì vậy Du Đường Thiên Yết xuống phòng bếp, nom bóng lưng anh, nụ cười trên mặt Bối Khuynh Xử Nữ dần dần biến mất.

Mũi cô vừa cay cay, trong lòng thoáng đau nhói.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Du Đường Thiên Yết không muốn cho cô biết những thứ này. Vừa rồi trong mắt anh phô bày rõ rệt sự cẩn thận từng li từng tí vì sợ cô sẽ cảm thấy không thoải mái.

Anh không muốn cho cô thấy hoàn cảnh sinh hoạt của mình hòng che giấu phần yếu ớt của nội tâm. Cũng giống như ban đầu cô không muốn cho anh biết về việc tai mình không nghe được vậy.

Bối Khuynh Xử Nữ đứng lên và chậm rãi đi vào phòng bếp chật hẹp, lúc này Du Đường Thiên Yết đang rửa nồi niêu chén bát, động tác vô cùng lưu loát. Thời điểm quay đầu trông thấy cô, một chút cảm xúc nhỏ vụt qua trong mắt anh, sau đó anh nhẹ giọng nói: "Cậu đi vào ngồi đi, chỗ này bẩn."

Cô cong môi cười: "Tớ đến giúp cậu, tớ cũng biết xuống bếp mà." – Nói đoạn, cô mở tủ lạnh lấy sủi cảo đông lạnh ra, thấy thế Du Đường Thiên Yết cũng không cản nữa.

Anh bắt tay vào rửa rau cải rồi vớt ra, hai người phối hợp với nhau nên chỉ chốc lát đã làm xong một bữa trưa đơn giản.

Du Đường Thiên Yết bưng sủi cảo và một chén canh sườn non hầm ra bàn tràn, lại thấy Bối Khuynh Xử Nữ đang trộn rau cải. Cô quay đầu nhìn anh cười bảo: "Tớ cũng không biết vị của nó có ngon không, trước đây toàn nhìn mẹ tớ làm thôi..."

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt dao động. Bối Khuynh Xử Nữ khó hiểu hỏi: "Sao cậu không đến đây?"

Du Đường Thiên Yết bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, Bối Khuynh Xử Nữ lo lắng hỏi trưa nay dì Du ăn gì, anh bảo sáng sớm mẹ mình ăn khá muộn, trong nồi lại còn canh sườn non hầm và có nấu thêm cháo rồi.

Sau đó hai người yên tĩnh ăn sủi cảo, mặc dù hương vị bình thường nhưng trong lòng ai cũng trào dâng cảm giác ngọt ngào và thỏa mãn. Nom khóe môi cong cong của cô, Du Đường Thiên Yết hỏi trêu: "Ăn sủi cảo đông lạnh thôi mà cũng vui vậy à?"

Cô nhếch miệng, đáp giọng ngọt ngào: "Vì do Thiên Yết nấu mà."

Lòng anh rung động không thôi, tiếp đó cũng không khỏi cong môi.

_

Ăn cơm xong xuôi, Du Đường Thiên Yết đến phòng Du Tuyết Châu thì thấy mẹ đã dậy. Lúc nghe anh bảo Xử Nữ đến đây, bà vô cùng kinh ngạc. Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh Du Tuyết Châu hỏi: "Dì Du, dì có khỏe không ạ?"

"Cô chủ Xử Nữ, con đây là... Sao lại chạy đến đây chứ."

"Không phải bây giờ là Nguyên đán ạ, nên là con đến thăm dì, thuận tiện mang theo bài tập cho Thiên Yết luôn, con sợ cậu ấy sa sút học tập."

Du Tuyết Châu cười nói cảm ơn: "Dì Du ổn hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là thân thể sẽ hồi phục ngay."

Du Đường Thiên Yết đem cháo và canh sườn non hầm vào, Du Tuyết Châu ngồi dậy chuẩn bị ăn mới phát hiện quên không lấy muỗng, Bối Khuynh Xử Nữ bảo để cô đi lấy giúp cho.

Sau khi cô gái đi ra ngoài, Du Tuyết Châu nhỏ giọng cảm thán với Du Đường Thiên Yết: "Xử Nữ thật sự rất lương thiện, thật sự khác biệt... So với một số người." – Bà làm việc ở nhà họ Bối nhiều năm nên có thể nói là quan sát sự trưởng thành của Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô ả kiêu ngạo ngang ngược thế nào bà biết rất rõ. Ban đầu khi nghe bảo Bối Khuynh Xử Nữ trở về nhà, bà những tưởng hai đứa trẻ này sẽ giống hệt như nhưng không ngờ sau khoảng thời gian qua mới nhận ra Bối Khuynh Xử Nữ lại là một cô gái tốt.

Du Đường Thiên Yết khẽ cong môi, cụp mắt đáp: "Cô ấy vẫn luôn như vậy."

Trong sáng hồn nhiên, chất phác tốt đẹp.

Mẹ ăn cơm trưa xong liền dặn dò Du Đường Thiên Yết phải chăm sóc cho Bối Khuynh Xử Nữ thật tốt, sau khi hai người ra khỏi phòng, anh lại hỏi cô muốn làm gì tiếp.

"Cậu có thể đi siêu thị với tớ không? Tớ thấy trong nhà hình như không có nhiều thức ăn với trái cây lắm, bọn mình đi mua thêm một ít..."

Hơn nữa hiện tại cô cũng khá dư dả nên cô muốn cố gắng giúp đỡ Du Đường Thiên Yết hết sức mình.

Chàng trai gật đầu, sau đó bảo cô ở phòng khách chờ mình một lúc. Lát sau, cô thấy Du Đường Thiên Yết bước ra từ phòng ngủ, lần này anh mặc một chiếc áo khoác đen, đã cạo râu sạch sẽ nên trông phấn chấn có tinh thần hơn nhiều.

"Đi thôi."

"Ừm."

Hai người đi xuống lầu, tại cửa có vài người phụ nữ đang giặt quần áo, ai trông thấy một cô gái lạ mặt cũng cực kỳ kinh ngạc và quan sát liên tục.

Bối Khuynh Xử Nữ sợ run người, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Du Đường Thiên Yết. Anh hoàn toàn phớt lờ những người phụ nữ này, chỉ nắm tay cô dắt xuống lầu.

Khi họ chậm rãi đi về phía trước, anh đột nhiên hỏi: "Vé tàu về của cậu là lúc nào?"

"Ừm... Tớ chưa đặt nữa."

Du Đường Thiên Yết hơi do dự, hỏi: "Thế định khi nào về?"

Cô không biết phải trả lời thế nào, thật ra Bối Khuynh Xử Nữ muốn ở đây thêm một ngày nữa, nếu hôm nay trở về luôn thì có vẻ hơi gấp...

Mà trong cõi lòng chàng trai cũng hy vọng hệt như vậy. Nhưng anh vẫn cân nhắc đến việc cô chạy đến đây một mình sẽ khiến Viên Phượng Nhiên lo lắng.

Hai người trầm mặc một hồi, mãi đến khi cô gái cúi đầu lẩm bẩm: "Tớ nói với mẹ là ra ngoài đi du lịch, nếu hôm nay về luôn thì có thể mẹ sẽ nghi ngờ tớ..."

Du Đường Thiên Yết sững ra, lại cất lời: "Vậy tối nay... Tớ đặt giúp cậu một phòng khách sạn, ngày mai sẽ đưa cậu ra ga tàu."

"... Ừm." – Cô quay mặt sang chỗ khác, môi mím nhẹ.

Vừa dứt câu, Bối Khuynh Xử Nữ chợt bị anh búng trán: "Sau này không cho phép cậu chạy lung tung khắp nơi một mình như vậy, rất nguy hiểm, có biết chưa?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

_

Hai người đến siêu thị, Du Đường Thiên Yết đẩy xe, còn Bối Khuynh Xử Nữ đi bên cạnh anh. Hôm nay được nghỉ Nguyên đán nên siêu thị vô cùng đông người. Họ mua bánh mì để làm bữa sáng, rồi di chuyển sang khu lạnh để lấy sủi cảo, hoành thánh, vân vân mây mây. Dù có ở nhà cũng có thể lấp đầy bụng.

Bối Khuynh Xử Nữ mua thêm đông trùng hạ thảo, xương ống và một ít thuốc bổ: "Lúc trước còn ở nhà bà ngoại, bà hay hầm canh cho tớ uống. Lát nữa về tớ thử làm một ít cho dì Du uống xem sao."

Du Đường Thiên Yết cười cười: "Không ngờ cậu cũng biết nhiều nhỉ."

Sau đó lại đến khu quà vặt, Bối Khuynh Xử Nữ chọn một ít đồ ăn vặt, chủ yếu trữ trong nhà để bình thường Du Đường Thiên Yết đói có thể lót dạ.

Thời điểm đến quầy tính tiền, cô đang chuẩn bị lấy tiền, không ngờ Du Đường Thiên Yết cầm điện thoại trực tiếp thanh toán luôn.

Đến khi ra khỏi siêu thị, cô hỏi với vẻ mặt nghi ngờ: "Không phải đã bảo tớ trả rồi sao?" – Làm vậy có khác gì cô đã đến đây còn bắt anh tốn kém đâu chứ.

Du Đường Thiên Yết xoa xoa đầu cô: "Không phải là cậu vẫn chưa kiếm tiền sao, hơn nữa có rất nhiều đồ là của mẹ tớ." – Sao anh có thể để cô chi ra số tiền này chứ.

Bối Khuynh Xử Nữ bĩu môi, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra lén lút đặt khách sạn. Nếu hồi nữa anh cũng bỏ tiền thuê khách sạn cho cô thì cô sẽ áy náy lắm.

Du Đường Thiên Yết bảo bây giờ vẫn còn thời gian, hỏi cô có muốn đến khu vui chơi gần đây đi dạo chút không nhưng Bối Khuynh Xử Nữ xua tay từ chối vì chắc chắn hiện tại anh đang có rất nhiều tâm sự, để anh đi chơi với cô như vậy không tốt.

Thế là hai người mang đồ mới mua ở siêu thị về nhà, sau đó Bối Khuynh Xử Nữ lại nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Du Đường Thiên Yết suy tư một lúc rồi hỏi: "Cậu có mang bài tập đến không?"

"Có mang của cậu thôi."

"Vậy cậu làm phần của tớ trước đi, không biết thì hỏi tớ."

"Nhưng còn cậu..."

"Tớ không làm giáo viên cũng không nói gì."

Bối Khuynh Xử Nữ ôm đống đề ngồi xuống ghế sofa, một lát sau chàng trai cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Ghế sofa thu hẹp, hai người ngồi cùng nhau, khoảng cách trở nên gần gũi.

Du Đường Thiên Yết hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói dịu dàng rót vào tai cô: "Có cái gì không biết không?"

Sắc mặt cô chợt đỏ ửng một cách khó hiểu, sau đó cô chỉ chỉ một câu trong đó. Anh cầm lấy bút bắt đầu giảng nghiêm túc cho cô nghe, sau khi hiểu bài Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười bảo: "Thiên Yết, cảm giác như làm bạn của cậu có đãi ngộ tốt thật đó, được thánh học giải đáp thắc mắc trực tiếp mà không cần dùng điện thoại."

"Không phải ai cũng có đãi ngộ như vậy."

Du Đường Thiên Yết nhìn cô, giọng nói ẩn chứa ý tứ sâu xa.

Cô ngẩn người, hình như đúng là vậy nhỉ. Bình thường khi ở trong lớp, cô rất ít khi thấy anh giải đáp vấn đề cho người khác.

Nhưng tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với cô thế chứ...

Chẳng lẽ vì họ là bạn thân sao?

Cô sững sờ, lúc này lúm đồng tiền lõm sâu bên miệng chợt bị anh cầm bút chọt nhẹ một cái: "Ngây ra gì đấy?"

"Không có..."

Du Đường Thiên Yết trả bút lại cho cô, sau đó dựa đầu ra ghế sofa nhắm mắt lại nói: "Tớ có hơi mệt."

"Thế hay là cậu về phòng nghỉ ngơi chút đi?"

"Không cần đâu, tớ dựa ra đây một lúc là được rồi."

Vì vậy cô yên lặng làm bài tập, một lúc sau đột nhiên cảm giác có lực đè lên vai, quay đầu nhìn sang thì thấy Du Đường Thiên Yết đang tựa đầu lên mình!

Chàng trai nhắm mắt, hơi thở đều đặn, thoạt nhìn có vẻ đã ngủ say. Thế nên Bối Khuynh Xử Nữ không dám nhúc nhích, nhưng mái tóc đen tuyền của anh cứ cọ cọ vào cổ cô đem đến cảm giác nhồn nhột khiến khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô đặt bút xuống, không đành lòng đẩy anh ra nên cứ để cho anh dựa vai mình như vậy. Dần dà Bối Khuynh Xử Nữ cũng dựa ra ghế sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Một lát sau Du Đường Thiên Yết mở mắt ra thì phát hiện cô ngủ còn sâu giấc hơn cả mình. Anh cười khẽ một tiếng rồi ngồi thẳng người lại. Vì đột nhiên mất đi chỗ dựa nên đầu cô gái nghiêng qua sắp ngã xuống, thấy vậy anh lập tức đưa vai qua nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Bối Khuynh Xử Nữ nhắm nghiền mắt, hàng mi dài cụp xuống, hương thơm ngòn ngọt trên người quanh quẩn nơi đầu mũi Du Đường Thiên Yết làm lòng anh nóng hôi hổi.

Cô gái không biết mình đã chợp mắt bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy mình tựa lên vai của Du Đường Thiên Yết.

Sau bây giờ lại trái ngược với lúc mới ngủ vậy nè?!

Khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ ửng lên trong nháy mắt, cô lập tức ngồi thẳng lại: "Ừm... Xin lỗi, sao tớ lại ngủ mất..."

"Không sao."

Sau khi ngủ dậy, cô cảm giác có hơi lạnh nên ôm lấy hai cánh tay theo bản năng. Du Đường Thiên Yết thấy thế bèn đi về phòng ngủ lấy áo khoác ra phủ thêm cho cô.

"Nếu cậu bị cảm tớ phải chăm sóc thêm một người mất."

"Sẽ không đâu."

_

Buổi tối, Bối Khuynh Xử Nữ ở nhà họ Du hầm một nồi canh, Du Đường Thiên Yết thì nấu vài món ăn. Cân nhắc đến chuyện hồi trưa cô gái không ăn được bao nhiêu nên xế chiều khi đi siêu thị, anh đã mua một ít tôm và thịt bò về.

Cơm tối no nê, Du Đường Thiên Yết thấy trời tối bèn bảo đưa cô đi thuê phòng khách sạn.

Lúc anh xách vali hành lý của cô xuống, mấy bà thím lắm mồm dưới lầu thấy hai người họ lại càng bàn tán hăng say hơn: "Chắc chắn là bạn gái của nó, tuổi này không lo học cho giỏi mà chỉ biết yêu với chả đương."

"Chẳng biết bọn nó ở trong nhà làm gì, tuổi con bé đấy thoạt nhìn cũng nhỏ..."

Du Đường Thiên Yết nghe họ nghị luận về Bối Khuynh Xử Nữ như vậy, cơn giận kìm nén mấy ngày nay dâng trào. Thế là anh đá bay cái chậu nước và bình hoa để trên cầu thang cạnh họ khiến cho mấy bà ấy nổi đóa: "Thằng này mày bị cái gì đấy? To gan quá nhỉ! Bọn tao nói có sai à? Con gái con lứa không biết thận trọng ý tứ, tùy tiện chạy đến nhà con trai!"

"Nói đủ chưa?" – Du Đường Thiên Yết không dằn được nỗi phẫn nộ, nhưng Bối Khuynh Xử Nữ kịp kéo anh lại, cô lắc lắc đầu tỏ ý bảo anh đừng kích động như vậy.

Bà thím lắm mồm vẫn hùng hổ như cũ: "Cả gia đình mày sao đều như nhau vậy, con trai cũng động tí là muốn đánh người khác, nóng nảy ứ chịu được."

Nghe lời bà ta nói, vẻ mặt ngơ ngác của Bối Khuynh Xử Nữ lập tức trầm xuống, một người tốt tính như cô cũng bắt đầu nổi giận: "Sao nào, cần phải hiền lành với kiểu chỉ biết khua môi múa mép như mấy người à? Bàn tán phim ảnh, bàn tán nhảy múa ở quảng trường, bàn tán chuyện nhà người khác. Mấy người biết nói chuyện, thế người khác không biết hay sao?!"

"Mày..."

Cô nhìn xuống ly nước trong tay bà thím: "Thảo nào cứ uống nước mãi nhỉ, ngày nào cũng nói nhiều thì chả uống!"

Mấy bà thím: "........."

Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ kéo tay Du Đường Thiên Yết đi nhanh xuống lầu. Khi xuống đến nơi, cô dù đã tức muốn chết nhưng vẫn không quên an ủi anh: "Cậu đừng nghe họ nói bậy, mấy người như vậy rảnh rỗi sinh nông nỗi đó."

Du Đường Thiên Yết nhìn cô, nhớ lại dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng đáp trả khiến đám người kia á khẩu không nói lại được vừa rồi của cô thì không nhịn được cười.

Anh xoa xoa đầu cô gái, cúi người nhìn thẳng vào cô và cất giọng mang theo ý cười bảo: "Hôm nay tớ bất ngờ phát hiện hóa ra cũng có lúc Xử Nữ dữ như vậy."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, giọng nhẹ đi vài phần: "Tớ đâu có, tại vì họ nói cậu..."

Anh cong môi, giơ tay nhéo má cô một cái: "Dữ nhưng mà cũng đáng yêu."

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

Đầu óc cô nhất thời nóng lên khi cảm nhận được nhiệt độ ngón tay anh trên mặt mình, vì vậy ánh mắt cô lưng chừng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Hai người đi ra ngoài, Bối Khuynh Xử Nữ bảo khách sạn cô đặt rất gần nên hai người cuốc bộ đến đó cũng được.

Đi mãi đi mãi, cô gái đột nhiên nghe thấy câu xin lỗi từ giọng nói trầm khàn: "Thật sự xin lỗi. Tớ biết mấy ngày nay cậu rất lo lắng cho tớ."

Nhưng anh lại lựa chọn ôm đồm hết tất cả những chuyện buồn bực này một mình.

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc, trầm mặc quan sát anh vài giây mới dịu dàng hỏi: "Thế cậu có thể nói với tớ những ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?"

Vì vậy Du Đường Thiên Yết kể lại những việc vào lần trở về này cho Bối Khuynh Xử Nữ nghe. Đến khi nghe xong, cô gái cũng vô cùng hốt hoảng: "Sớm biết thế đã không cho dì Du về quê khám bệnh rồi..." – Nói đoạn, cô lại hỏi anh: "Hay là bọn mình đón dì Du về nhà đi? Chí ít thì bên kia cũng có người chăm sóc, hơn nữa cậu cũng không thể ở đây suốt mà không đi học được."

Thấy chàng trai do dự, cô bèn nói tiếp: "Thiên Yết, thật sự không cần phải khó xử, bây giờ bệnh tình của dì Du quan trọng hơn mà có đúng không?"

Hồi lâu sau, Du Đường Thiên Yết gật đầu: "Khi nào về tớ nói với bà ấy một tiếng."

"Ừm ừm."

"... Cảm ơn cậu."

"Khách sáo như vậy làm gì?" – Bối Khuynh Xử Nữ đứng yên tại chỗ nhìn về phía anh và dịu dàng bảo: "Thiên Yết, sau này cậu có chuyện gì không vui cứ nói với tớ, giống như mỗi lúc tớ không vui, cậu vẫn luôn an ủi tớ ấy, có được không?"

Lời nói của cô đã đánh sập nơi yếu ớt nhất trong cõi lòng Du Đường Thiên Yết. Bấy giờ anh mới ý thức được cô gái với đôi mắt sáng ngời ấm áp trong giờ phút này chính là sự tốt đẹp duy nhất mà anh muốn lưu giữ bên cạnh cả đời.

Du Đường Thiên Yết tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Được."

_

Sau khi đến khách sạn và lấy được thẻ phòng từ quầy lễ tân, hai người vào thang máy.

Tới được phòng, Bối Khuynh Xử Nữ đã thấy ngay một chiếc giường rất chi là lớn bên trong, hơn nữa còn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Cô ngồi xuống bên mép giường rồi nhìn về phía chàng trai ở cửa: "Sao cậu không vào đi?"

Du Đường Thiên Yết ho khan hai tiếng rồi kéo hành lý vào trong giúp cô: "Buổi tối cậu ở đây một mình phải khóa cửa kỹ càng vào nhé, chú ý an toàn."

"Ừm."

Cô cởi ủng đi tuyết ra mới phát hiện gót chân đã bị mài vô cùng ghê, thậm chí đã xuất hiện cả tia máu đỏ chót, đây là giày mới của cô nên quả nhiên nó vẫn ma sát chân.

Du Đường Thiên Yết chú ý đến điều này bèn tiến lên trước, hơi ngồi xổm xuống định bụng xem thử cho cô. Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt bảo không cần nhưng cổ chân mảnh khảnh cứ thế bị anh nắm lấy.

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Cô cong môi cười: "Tại mặc váy này nên tớ mang đôi giày này để phối cùng mà, không sao cả đâu."

Anh đứng dậy nói: "Tớ ra ngoài chút."

Ơ??

Ngờ đâu hai mươi phút sau, anh trở về và trong tay xách theo một túi đựng thuốc mỡ với hai chai nước. Vừa nãy cô không biết anh đi đâu nên đã vào tắm trước mất rồi.

Du Đường Thiên Yết hơi sửng sốt khi trông thấy bộ đồ ngủ màu hồng trên người cô, chốc lát sau anh bảo cô ngồi xuống mép giường.

Sau đó anh ngồi xổm xuống lấy thuốc mỡ ra bôi lên vết thương ở chân Bối Khuynh Xử Nữ. Nom khuôn mặt chăm chú của anh, trái tim cô rung động không thôi, khóe miệng khẽ cong lên.

Có đôi lúc Du Đường Thiên Yết thật sự rất dịu dàng.

Chẳng hiểu thế nào mà trong lúc cô thất thần thì bàn tay cũng mất khống chế, bất chợt đưa lên xoa xoa tóc anh.

Chàng trai đột nhiên dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu.

Bối Khuynh Xử Nữ: "..."

Gương mặt cô đỏ bừng: "Tớ không cố ý đâu..."

"Đúng là to gan thật nhỉ?"

Cô sợ hãi chống cùi chỏ lên chăn và ra sức co người về sau, chỉ thấy Du Đường Thiên Yết bất thình lình đứng lên tiến từng bước về phía cô. Bối Khuynh Xử Nữ lập tức đứng dậy nhảy sang bên mép giường còn lại, thế là anh lại đi vòng qua, cô lùi dần lùi dần cho đến khi áp sát tường: "Tớ không cố ý thật mà..."

Giọng nói mềm mại của cô hệt như đang làm nũng, nhưng chàng trai vẫn cứ tiếp tục đi đến trước mặt cô, sau đó nắm chặt cô tay Bối Khuynh Xử Nữ và kéo cô tới mép giường. Vì đứng không vững nên cô —— Trực tiếp ngồi lên đùi anh.

Cơ thể hai người dán sát nhau, tay chàng trai thuận thế ôm eo cô khiến Bối Khuynh Xử Nữ ngây cả người, chỉ biết nhìn anh chằm chằm, vành tai đỏ lên trong tích tắc.

Du Đường Thiên Yết cụp mắt dòm cô, cảm giác cổ họng chát chát. Thân thể mềm mại của cô gái bị giam trong lồng ngực mình khiến anh vô thức siết chặt cánh tay.

"Cậu... Cậu cho tớ đứng dậy..." – Bối Khuynh Xử Nữ cúi đầu không nóng không lạnh nói.

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng nắm cái tai nhỏ của cô, âm thanh có hơi khàn khàn: "Chạy nhanh như vậy không phải vẫn bị tớ bắt được sao?"

Bối Khuynh Xử Nữ: QAQ

Dầu cô đã thẹn thùng đến mức khuôn mặt đỏ như trái hồng nhưng anh vẫn muốn "bắt nạt" cô vô cùng. Thế là Du Đường Thiên Yết cầm tay cô đặt lên đầu mình: "Muốn xoa đầu tớ à? Vậy tớ cho cậu xoa là được rồi."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi ngạc nhiên, cô tưởng anh sẽ tức giận chứ??

Cô không kìm được bàn nhẹ nhàng sờ tóc Du Đường Thiên Yết. Mái tóc đen mượt mà và mềm mại khiến cô bất chợt nhớ đến chú chó Alaska từng nuôi ở nhà bà ngoại...

Chờ đã, cô đang suy nghĩ cái gì đấy hả?!

"Sờ đủ chưa?"

Bối Khuynh Xử Nữ sợ hãi lập tức rút tay về, sau đó bàn tay anh lại đặt lên đầu cô và xoa xoa làm kiểu tóc dịu hiền chớp mắt đã trở nên bù xù, cô trừng anh: "Không cho cậu đụng!"

Du Đường Thiên Yết chậm rãi mỉm cười: "Sao cậu được sờ đầu tớ mà lại không cho phép tớ đụng?"

"Ừm..." – Cô tự biết mình đuối lý nên mặt đỏ bừng, lát sau cuối cùng chàng trai cũng thả lỏng tay.

Bối Khuynh Xử Nữ đứng lên, thấy chân mày Du Đường Thiên Yết hơi nhướng cao trông có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.

Đã lâu rồi cô không thấy anh cười như vậy.

Vì vậy tâm trạng cô cũng tốt lên một cách khó hiểu, lúc này Du Đường Thiên Yết cũng đứng lên nói: "Vậy tớ... Đi về trước nhé."

Cô hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp: "Được."

Bối Khuynh Xử Nữ tiễn Du Đường Thiên Yết ra cửa, anh lại bảo: "Sáng mai tớ đến đón cậu đi ăn sáng."

"Ừm."

Cô vẫy vẫy tay với anh cho đến khi anh ra cửa và biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ đóng cửa lại, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy mất mát, thế này là còn muốn ở với anh thêm một lúc nữa nhỉ?

Cô cảm thấy khi ở bên cạnh anh, thời gian trôi qua nhanh vô cùng.

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống giường, ngây người ngắm bóng đêm ngoài cửa sổ. Một lúc sau cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Giờ này còn ai đến nhỉ...

Cô xuống giường, chưa mang giày đã đi ra ngoài. Trái tim Bối Khuynh Xử Nữ đập thình thịch, đến nơi cô nhón chân nhìn ra ngoài qua mắt mèo thì phát hiện người đến là Du Đường Thiên Yết!

Thế là cô vội vội vàng vàng mở cửa, thấy anh đang đứng trước phòng mình.

"Thiên Yết..."

Du Đường Thiên Yết nhìn cô chăm chú, liếm liếm môi rồi cất giọng nghe có hơi mất tự nhiên.

"Buổi tối cậu ở đây một mình có sợ không? Nếu sợ... Thì tớ ở lại đây với cậu."

Bối Khuynh Xử Nữ: Ở lại đây á?!

Nom ánh mắt sợ hãi của cô gái, anh thờ ơ giải thích rõ ràng: "Tớ chỉ ngủ trên ghế sofa thôi nên cậu đừng lo lắng." – Anh cũng không yên tâm lắm, dù sao cô gái cũng vì anh mà chạy đến nơi xa thế này một mình. Thế nên anh phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô, hơn nữa Bối Khuynh Xử Nữ lại nhát gan, nếu thật sự có chuyện gì thì đúng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Dĩ nhiên bên trong đó cũng có một chút ý đồ riêng.

Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Du Đường Thiên Yết tiến vào, cô nhìn bóng lưng anh và nhẹ giọng nỉ non: "Thế cậu... Hay là đi tắm trước đi."

"... Được."

Sau khi anh vào phòng tắm, cô hít thở một hồi mới chui vào trong chăn và dùng chăn che đi khuôn mặt đỏ hây hây của mình, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.

Đây là lần đầu tiên cô ở chung một phòng với con trai muộn thế này.

Có hơi căng thẳng...

Đến khi Du Đường Thiên Yết tắm rửa xong đi ra thì thấy ánh đèn bên ngoài mờ tối, chỉ còn một ngọn đèn chùm đang bật sáng. Anh bước đến giường xem thử, bên trong chăn gồ lên một cục nho nhỏ, nằm bất động.

Du Đường Thiên Yết cong nhẹ khóe môi, không lên tiếng mà im lặng đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Từ góc này có thể nhìn thấy nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra của cô gái. Mắt cô nhắm ghì lại, môi đỏ mọng khẽ mím, khuôn mặt khi ngủ quá đỗi đáng yêu. Nếu không phải ngón tay giữ chặt chăn của cô có dấu vết dùng lực thì anh thật sự sẽ nghĩ rằng cô đang ngủ đấy.

Anh cố đè khóe miệng sắp cong lên của mình, đắp áo khoác lên người rồi nằm xuống.

Thật ra trong nội tâm Bối Khuynh Xử Nữ có hơi hồi hộp nên vẫn chưa lấy máy trợ thính xuống. Vừa rồi lúc nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ xuống, cô lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, may mắn sau khi Du Đường Thiên Yết ra ngoài thì không làm gì nữa cả.

Cuối cùng cô cũng yên lòng, vài giây sau, cô lặng lẽ mở một mắt ra, thấy anh đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Phù...

Vậy cô có thể an tâm ngủ được rồi.

Cô vốn định sẽ nằm chờ đến khi đi vào giấc ngủ nhưng phát hiện mãi mà không thành công, cứ lăn qua lộn lại, hết đếm sao đến đếm cừu vẫn không thể ngủ được.

Huhuhu, giận thật sự.

Chẳng biết trằn trọc bao lâu, tận đến lúc một giọng nói vang lên: "Không ngủ được à?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngây người một chốc mới hơi nâng người lên nhìn về phía Du Đường Thiên Yết: "Thiên Yết, cậu chưa ngủ nữa sao?"

"Ừm."

Cô nghiêng đầu dòm anh: "Có lẽ hồi trưa tớ ngủ một lúc nên bây giờ không ngủ được..."

Chàng trai ngồi dậy: "Tớ hơi đói."

Đói?

Bối Khuynh Xử Nữ sực nhớ lại thời điểm ăn cơm tối nay, anh bảo là không có hứng ăn nên chỉ ăn một chén nhỏ, rồi sau đó gần như là dành thời gian để bóc tôm cho cô với Du Tuyết Châu.

Bình thường Du Đường Thiên Yết cảm thấy đói vẫn có thể nhịn được, song chẳng hiểu tại sao hôm nay lại cảm giác đói bụng đến mức không thể ngủ được.

"Vậy cậu có muốn gọi bữa khuya không?" – Cô đề nghị.

Anh lấy điện thoại ra lướt ứng dụng gọi đồ ăn bên ngoài một hồi sau đó hỏi cô: "Tớ gọi gà rán, cậu muốn ăn không?"

Gà rán?!

Cô vô thức nuốt nước bọt, nhưng lại lắc lắc đầu. Muộn thế này còn ăn thức ăn nhiều calo chính là "phạm tội", không thể nào!

Du Đường Thiên Yết khẽ cười: "Vậy tớ mua một phần."

"... Ồ." – Cô cũng không muốn ăn đâu, hừ.

Gọi đồ ăn ngoài xong thì cơn buồn ngủ của hai người cũng bay mất tăm, vì vậy họ ngồi dậy luôn. Lúc này điện thoại trên đầu giường của Bối Khuynh Xử Nữ chợt vang chuông, cô cầm lên xem thử, là Trịnh Kiều Sư Tử.

Sau khi nghe máy, đầu bên kia hỏi: "Xử Xử, hôm nay cậu có tìm được Du Đường Thiên Yết không?"

"Ừm, tớ tìm được cậu ấy rồi."

"Thế nào rồi, cậu ấy với mẹ cậu ấy có ổn không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn về phía Du Đường Thiên Yết, do dự có nên nói hay không. Chàng trai thấy vậy bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô rồi dịu dàng hỏi: "Sao thế, ai gọi vậy?"

Trịnh Kiều Sư Tử ở bên kia: "?!!"

"Bây giờ các cậu... Vẫn còn ở cạnh nhau à?" – Cô bạn vô cùng khiếp sợ.

Bối Khuynh Xử Nữ che mặt, không biết phải giải thích thế nào. Sau đó Du Đường Thiên Yết lấy điện thoại đi, cô nghe anh cất giọng nói: "Ừm... Cô ấy không sao, tôi đón được cô ấy rồi."

Sau khi cúp máy, anh trả điện thoại cho Bối Khuynh Xử Nữ. Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy có hiểu lầm bọn mình không?"

Du Đường Thiên Yết nhướn mày, hào hứng hỏi: "Không phải cậu cũng từng hiểu lầm tớ với cậu ấy sao?"

"Tớ không có..." – Cô vẫn cứng họng. Du Đường Thiên Yết cười cười, giọng điệu rất hờ hững: "Không sao, dù cậu ấy có hiểu lầm cái gì thì cũng là chứng cứ chính xác."

Cái gì gọi là chứng cứ chính xác chứ?

Cô nghe mà bối rối.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, người giao đồ ăn bên ngoài đến. Du Đường Thiên Yết đi ra mở cửa rồi xách một túi đồ đi vào.

Anh để lên bàn và mở túi ra, khoảnh khắc đó, Bối Khuynh Xử Nữ ngửi được hương thơm ngào ngạt của gà rán Hàn Quốc!

Cô tò mò đi đến xem thử thì thấy một phần gà rán và bánh gạo xào lớn ơi là lớn. Thế là mắt cô tức khắc tỏa ra ánh kim, chỉ chỉ đống đồ hỏi: "Sao lại có hai ly coca vậy."

"Mua thêm một phần cho cậu đấy, có ăn không?"

Bối Khuynh Xử Nữ những tưởng sẽ là câu này.

Nhưng không ngờ anh lại đáp bằng câu —— "Tớ đói nên một mình ăn hai phần."

"......"

Cô thấy anh đeo bao tay nilon vào rồi cầm một miếng gà rán sốt tương cay ngọt lên cắn vào miệng, âm thanh giòn rôm rấp phút chốc nổ tung trong màng nhĩ.

A a a, cô sắp điên rồi này QAQ.

Bối Khuynh Xử Nữ lập tức xoay người đi, tuân theo nguyên tắc mắt không thấy tim không đau. Cô ngồi lên giường quyết không nhìn anh ăn, nhưng mà cái hương thơm ấy... Cứ cám dỗ khiến lòng cô ngứa ngáy vô cùng.

Du Đường Thiên Yết ăn một hồi bỗng xoay người hỏi cô: "Cậu muốn ăn không?"

"Tớ..." – Trái tim cô vừa nhấc lên lại nghe anh tự trả lời: "Tớ đoán các cô gái đều không thích ăn đêm, thôi bỏ đi."

Bối Khuynh Xử Nữ đổ lệ trong lòng.

Cô hoàn toàn quay mặt sang chỗ khác, khoanh chân đưa lưng về phía Du Đường Thiên Yết chơi điện thoại. Chàng trai thấy vậy chợt cười cười, sau đó anh cởi bao tay ra và đi đến chỗ cô.

Bối Khuynh Xử Nữ đang cúi đầu nhìn điện thoại thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Quay đầu lại mới phát hiện tự dưng Du Đường Thiên Yết lại đi đến mép giường.

"Đứng lên đi." – Anh cất lời.

?

"Làm gì vậy?"

"Nhanh lên."

Cô hơi sửng sốt, song vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Một giây kế tiếp, chàng trai trực tiếp đưa tay ôm lấy cô rồi bế cả người cô lên.

Bối Khuynh Xử Nữ: !!!

Cô sợ hãi ôm chặt lấy cổ anh: "Cậu..."

Chàng trai bế cô đi đến trước bàn rồi duỗi tay trái cầm một miếng gà rán đưa đến bên miệng cô.

Trên khóe môi gợi một nụ cười nhẹ: "Há miệng ra nào đồ ngốc."

__

Lời tác giả:

Tác giả cún độc thân giờ phút này đang ăn gà rán vô cùng đứng đắn dặn dò: Đây chỉ là điều cần thiết cho tình tiết truyện thôi, các cục cưng còn là trẻ vị thành viên đang đọc truyện tôi ơi, các bạn nhất định phải bảo vệ bản thân mình, cố gắng không ở riêng với con trai vào đêm khuya vì không phải chàng trai nào cũng là "trai thẳng" kéo các bạn vào một căn phòng rồi ăn gà rán giòn xốp như anh Yết đâu [Đầu chó] 

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chòi oi, nó ngọt quá rùi!!! Làm tui muốn có bồ ghia!!! ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 032|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro