Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘027〙

〔21 − 01 − 2025〕

Du Đường Thiên Yết trầm mặc hai giây, sau đó đứng lên ho khan hai tiếng rồi bảo: "Cậu ngồi đây đi, tớ đi mua nước." – Nắng trời bên ngoài hơi gắt nên anh không để cô đi cùng mình.

"Được."

Anh đang chuẩn bị đi thì lại xoay người, vừa đưa tay xoa xoa đầu cô vừa cảnh cáo: "Không được chạy lung tung."

Bối Khuynh Xử Nữ: "..."

Sau khi Du Đường Thiên Yết đi, cô ngoan ngoan ngồi tại chỗ nhớ lại nội dung đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, khóe miệng lơ đễnh cong lên.

Chẳng hiểu tại sao, mà... Cô rất thích được ở bên cạnh anh.

Anh đúng là bạn tốt của cô.

Một lúc sau, khi cô đang ngây người chợt nghe thấy có hai giọng nữ vọng đến từ phía xa: "Xà Xà, hôm nay tớ bao, cậu muốn uống gì?"

"Đại đi, haiz, nơi này mát mẻ hơn hẳn..."

Bối Khuynh Xử Nữ đảo mắt thì trông thấy hai người Vũ Huyền Xà Phu và Liên Diệu Hàm khoác tay nhau đi đến từ đầu con đường rừng nhỏ, dần dần xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Hội chị em cũng nhìn thấy Bối Khuynh Xử Nữ ngồi ở đây, Liên Diệu Hàm cau mày hỏi: "Bối Khuynh Xử Nữ, sao cậu ngồi đây?"

Người này vừa tiến lên đã tỏ ra lẽ thẳng khí hùng, chất vấn thẳng vào mặt cô.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe câu này tuy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng bề ngoài lại không biểu hiện ra, chỉ chớp mắt hỏi ngược lại: "Có việc gì không?"

"Bây giờ đang là giờ học, cậu đúng là biết chọn chỗ để lười biếng nhỉ, giáo viên thể dục đã nói ngoài đi mua nước ra thì trong bất cứ tình huống khác không được rời khỏi sân tập." – Liên Diệu Hàm trợn mắt nhìn cô.

"... Tôi chỉ ngồi đây đợi bạn thôi."

Vũ Huyền Xà Phu trợn trắng mắt, bắt đầu phát huy sở trường của bản thân —— Tát nước bẩn một cách vô duyên vô cớ: "Chờ bạn? Tôi thấy cậu ở đây làm chuyện lén lén lút lút thì có ấy? Tôi phải đi mách với giáo viên thể dục cậu không chịu học đàng hoàng... Mà chạy đến đây hẹn hò!"

Cùng thời điểm lời nói bén nhọn của cô ta vừa dứt, một nam sinh đi ra từ khúc rẽ của con đường rừng. Anh lạnh lùng liếc về phía cô ả, giọng lạnh như hầm băng.

"Đi đi, cậu đi nói với giáo viên tôi với Bối Khuynh Xử Nữ hẹn hò ở đây đi."

Hội chị em thấy Du Đường Thiên Yết bất thình lình xuất hiện thì lập tức ngớ ra tại chỗ.

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu nhìn anh, không ngờ anh lại trở về nhanh thế.

Vũ Huyền Xà Phu trở nên lắp ba lắp bắp: "Du Đường Thiên Yết... Tại sao cậu lại ở đây..."

"Tôi ở đâu nhất thiết phải báo cáo trước với cậu à?" – Nói đoạn, Du Đường Thiên Yết bước đến bên cạnh Bối Khuynh Xử Nữ rồi đưa sữa phô mai trong tay cho cô, giọng điệu dịu dàng hơn phần nào trong nháy mắt: "Uống thử xem có thích không."

Vũ Huyền Xà Phu: "??!!"

Sau đó Du Đường Thiên Yết lại ngước mắt lên dòm Vũ Huyền Xà Phu một lần nữa: "Tôi phát hiện cậu lắm chuyện thật đấy. Thích xen vào việc của người khác như vậy chi bằng đến thẳng bộ phận quản lý của hội học sinh làm việc đi. Hội học sinh bọn tôi sẽ vô cùng chào đón cậu."

Nghe anh nói mà viền mắt Vũ Huyền Xà Phu đỏ hoe, lúc cô ả đang quay đầu chuẩn bị rời đi lại nghe Du Đường Thiên Yết cất lời.

"Chờ đã."

Cô ta xoay lại, chỉ thấy chàng trai sờ đầu Bối Khuynh Xử Nữ một cái và trầm giọng hỏi: "Hai bọn họ còn nói gì cậu nữa không?"

"...?!"

Vũ Huyền Xà Phu sợ hãi đến độ không gì sánh nổi.

Bối Khuynh Xử Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này Du Đường Thiên Yết mới nói với Vũ Huyền Xà Phu: "Bây giờ đi được rồi, cảnh cáo cậu, lần sau đừng làm phiền bọn tôi."

Vũ Huyền Xà Phu giận dỗi chạy ra khỏi con đường rừng, đôi môi đỏ mọng bị cắn tới mức mất cả màu, Liên Diệu Hàm cũng vội đuổi theo: "Xà Xà, cậu đừng giận..."

"Cậu nhìn mà xem, cậu nhìn cái cách Du Đường Thiên Yết bảo vệ Bối Khuynh Xử Nữ kìa! Tớ quen biết cậu ấy từ lớp mười, có lúc nào cậu ấy đối xử với con gái thế đâu!" – Vũ Huyền Xà Phu phẫn nộ thiếu điều muốn sắp bốc cả khói.

Liên Diệu Hàm cũng bất đắc dĩ: "Xà Phu à, cậu còn không nhìn thấy tâm tư của Du Đường Thiên Yết đối với Bối Khuynh Xử Nữ à?"

Nhìn lại bao nhiêu chuyện lúc trước thì đến kẻ ngốc cũng ngộ ra được, chỉ duy nhất mình Vũ Huyền Xà Phu vẫn đang đắm chìm trong bọt nước mang tên "tôi rất ưu tú, Du Đường Thiên Yết chắc chắn sẽ thích tôi" mà thôi.

Liên Diệu Hàm cũng không biết nên khuyên cô bạn này của mình thế nào nữa.

Thấy Vũ Huyền Xà Phu cắn môi, Liên Diệu Hàm bèn khoác cánh tay cô ta, dịu giọng khuyên nhủ: "Bọn mình không cần phải tranh giành làm gì, Du Đường Thiên Yết căn bản không thích cậu, cậu cũng hơi nhận thức được thực tế rồi mà..."

"Trời ạ, biết rồi biết rồi!"

Vũ Huyền Xà Phu tức giận òa khóc...

_

Thời điểm Bối Khuynh Xử Nữ đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì thì cuộc thi biện luận cũng diễn ra trong tiếng chiêng trống rùm beng. Sau khi thắng đội Không sợ , họ lần lượt tiến hành PK với các đội khác.

"Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho đội chiến thắng của trận đấu lần này là đội NR!"

"Tôi xin tuyên bố, đội NR đã đánh bại đội Ánh sáng với số điểm 2-1 trong trận đấu này!"

"Tuy đội NR là một đội mới, trước đó không có kinh nghiệm thi đấu nhưng tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước màn trình diễn của NR trên sân khấu hôm nay."

"Tôi vô cùng thích lối diễn thuyết mạnh mẽ truyền cảm và tràn đầy sức sống tiến lên của NR."

...

Cứ thế, đội NR như một con hắc mã thế như chẻ tre một đường giết phá vòng vây. Có rất nhiều bạn học quan tâm theo dõi cuộc thi biện luận này đã trở thành fan của đội, hơn nữa nhờ có nhan sắc của Du Đường Thiên Yết buff máu thêm nên còn có vài cô nàng si mê đến độ tạo một trang riêng cho họ trên diễn đàn trường, quay video hiện trường cuộc thi và còn hăng hái cổ vũ họ.

Vào những lúc bốn người đang luyện tập, thường sẽ có bạn học tốt bụng mang trà sữa và đồ ăn vặt đến.

Sau khi vượt qua vòng sơ khảo, đội NR tiến vào các vòng đấu loại và KO liên tiếp những đội được yêu thích trong năm nay, cuối cùng lọt vào vòng chung kết.

Mà đội đấu cùng họ trong trận chung kết chính là đội Thiếu nữ nai của Bối Nguyệt Kim Ngưu, trong đội gồm bốn cô nữ sinh nên cũng vì thế mà được người ta đặt cho cái tên Tứ đại mỹ nhân trường trung học số một.

Đội trưởng của đội Nai — Bối Nguyệt Kim Ngưu hoàn toàn không ngờ được cô em gái mà trước đó mình hoàn toàn chẳng bận tâm và không hề có tính uy hiếp gì thế mà lại đi đến được vòng chung kết!

Cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn Bối Khuynh Xử Nữ tiến bộ dần, ung dung và phóng khoáng hơn qua mỗi trận đấu tựa như bật hack vậy.

Thời điểm biết Bối Khuynh Xử Nữ thắng trận cuối cùng trước vòng chung kết, cô ả phẫn nộ đến độ mất ngủ hai ba ngày liền.

Nhưng một ngày nọ, giáo viên phụ trách cuộc thi biện luận đã tìm riêng cô ta.

"Kim Ngưu, trận chung kết tuần tới đây các em nhất định phải biểu hiện thật tốt. Nói cho em biết một tin mật, nhà trường gửi gắm hy vọng vào đội của em hơn. Các em sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi trong tỉnh, có kinh nghiệm, hơn nữa thành tích năm ngoái cũng rất tốt, dù sao đội NR kia cũng không hoàn thiện bằng."

Ánh sáng thoáng vụt qua nơi đáy mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Vậy... Nội bộ đã quyết định kết quả rồi ạ?"

Giáo viên đó lắc đầu đáp: "Trận chung kết lần này nhà trường có mới những giáo viên trường khác đến làm giám khảo, thầy cô không tự quyết định kết quả được. Nhưng mấy ngày nay, nhà trường sẽ cho giáo viên chuyên môn dạy kèm cho các em, như thế thì phần thắng của các em sẽ lớn hơn nhiều."

Bối Nguyệt Kim Ngưu dần dần nở nụ cười: "Em cảm ơn ạ, bọn em chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy cô."

Vì vậy trong tiết tự học tối vài ngày nay, bốn người đội Nai đã âm thầm huấn luyện riêng với giáo viên chuyên môn. Mà Vương Hạc Khanh đã vô tình biết được chuyện này.

Ngày ấy Vương Hạc Khanh và mấy người bạn hẹn nhau chơi bóng, trên đường đi ngang qua tòa nhà chuyên tự nhiên thì thấy đội  Nai  đang luyện tập trong một căn phòng trống, mà đi cùng họ chính là giáo viên của trường – người từng là giám khảo của họ.

Cậu chàng buồn bực vô cùng, bèn đem chuyện này kể lại với Viên Dục Phiên. Cậu ấy cũng kinh ngạc không kém: "Tại sao bọn mình không có giáo viên dạy kèm?! Chuyện này không đúng nha."

Cuối cùng sau khi đã hiểu rõ ràng, họ mới biết được sự thật.

Vương Hạc Khanh cực kỳ căm phẫn: "Dựa vào đâu chứ! Đây không phải là thiên vị đó sao! Ưu ái bọn họ như vậy là cho rằng đội mình không thắng được ư?!"

Bối Khuynh Xử Nữ biết tin này cũng bất lực hết cách, có rất nhiều người bao gồm cả đội bị họ đánh bại cũng cho rằng vận may của họ tốt, cho dù có thắng thật thì cũng không thể đi đến cuối cùng.

Vương Hạc Khanh bảo bây giờ sẽ đi tìm giáo viên đối chất trực tiếp nhưng Du Đường Thiên Yết cản lại ngay: "Bây giờ đi thì còn ý nghĩa gì nữa, thứ hai phải thi rồi." – Hơn nữa họ cũng sẽ lấy một cái cớ để trốn tránh cho qua chuyện thôi.

Giờ đây Vương Hạc Khanh ngồi ôm đầu tại cửa cầu thang, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết dựa bên tường cũng chỉ biết im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, Viên Dục Phiên ở phía trước xoay người nhìn họ: "Tớ đưa các cậu đi gặp một người."

_

Buổi chiều thứ bảy.

Bên trong phòng khách được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, nhóm người ngồi trên ghế sofa dạng thiền với khung gỗ đào đen. Vương Hạc Khanh nhìn người trước mặt mình, từ từ đặt tách trà xuống, vẻ mặt đờ đẫn: "Anh... Anh chính là... Viên Mạnh Triều, người đã chiến thắng cuộc thi biện luận giữa các trường đại học cả nước đấy sao?!"

Viên Mạnh Triều, người đã đạt vô số cúp vô địch vang dội của các cuộc thi biện luận trong nước, được mệnh danh là "miệng vàng của giới biện luận" và trở thành tấm gương, hình mẫu lý tưởng trong lòng bao người?!

Viên Mạnh Triều cười cười, mày mặt dịu dàng: "Ừm, anh là anh trai của Tiểu Phiên, sớm đã nghe thằng bé nhắc về các em."

Trên mặt Vương Hạc Khanh và hai người còn lại đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, vì trong tiềm thức họ luôn nghĩ rằng một đại thần như vậy sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình điện thoại, trở thành đối tượng để bản thân học tập noi theo thôi. Trước đây họ còn thường xuyên xem video thi đấu của Viên Mạnh Triều để học hỏi kinh nghiệm cơ mà.

Sắc mặt Viên Dục Phiên có hơi mất tự nhiên: "Các cậu bị sao thế..."

Vương Hạc Khanh đánh cái bốp lên vai cậu: "Cậu quả là không biết thẹn, sao bây giờ mới nói!" – Bên cạnh có một chúa tể trình độ cao, có tài nguyên tốt như vậy mà chẳng chịu nói. May mà hiện tại phát hiện bên đội  Nai  có người trợ giúp, nếu không có lẽ Viên Dục Phiên sống chết cũng không nói ra đâu!

Khuôn mặt Viên Dục Phiên cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào. Lúc này Viên Mạnh Triều chợt cất tiếng trước: "Thật ra thì đúng lúc mấy ngày nay anh có thời gian rảnh, vừa về nhà được vài hôm thôi."

"Anh Mạnh Triều, em có xem video của anh rồi. Em rất rất ngưỡng mộ anh luôn, anh có thể ký tên cho em không..." – Vương Hạc Khanh bắt đầu bày ra dáng vẻ fan ruột của mình.

Viên Dục Phiên xem thường cái bộ dạng ngốc xít này của cậu bạn bèn vội vàng kéo lại: "Anh zai à, nói chuyện quan trọng đi có được không!"

"Đúng đúng..."

Viên Mạnh Triều cười nhạt, vẫn ôn hòa và nho nhã như cũ: "Vậy các em đưa đề tài biện luận và bản thảo cho anh xem thử nhé?"

_

Năm người ngồi quây quần trò chuyện thảo luận với nhau đến bốn năm tiếng. Viên Mạnh Triều không hổ là dân lão luyện đã trải qua trăm trận thi biện luận, anh ấy đưa ra rất nhiều vấn đề và lời khuyên cho họ. Chỉ một buổi chiều như thế đã đem đến hiệu quả tự luyện tập ba bốn ngày trời của họ.

Phải nói là, nghe một câu nói của anh hơn là mười năm đọc sách.

Sẩm tối, mẹ Viên Dục Phiên bảo ba người ở lại nhà ăn cơm nhưng họ từ chối vì dù sao cũng đã làm phiền gia đình cậu nhiều rồi. Trước khi họ đi, Viên Dục Phiên nhận được cuộc gọi nên đi nghe máy, vì vậy Viên Mạnh Triều đưa ba người ra đến cổng.

Bấy giờ anh ấy chợt mở lời: "Thật ra thì Tiểu Phiên cũng không phải cố ý giấu giếm quan hệ với anh đâu, thằng bé chỉ hy vọng có thể đạt được thành công dựa vào sự cố gắng của chính mình. Nó vẫn luôn muốn chứng minh điều gì đó với anh," – Viên Mạnh Triều mỉm cười đầy bất đắc dĩ: "Nhưng trong lòng anh thì anh luôn thấy Tiểu Phiên giỏi hơn mình rất nhiều."

Khi này ba người họ mới hiểu được nguyên nhân thật sự thôi thúc Viên Dục Phiên tham gia cuộc thi biện luận.

Thật ra cậu ấy chỉ muốn chứng minh năng lực của bản thân trước mặt người anh trai xuất sắc của mình mà thôi. Trong lòng cậu vô cùng sùng bái Viên Mạnh Triều nên muốn được ngày càng gần anh ấy hơn.

_

Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cùng đi vào khu biệt thự. Tâm trạng cô gái hiện giờ đang vô cùng tốt, thong dong ngắm nhìn phong cảnh trên đường. Du Đường Thiên Yết nhướn mày hỏi: "Đây là có cảm giác mình sắp giành được quán quân à?"

Cô cười cong cong mi, đôi mắt trong veo: "Tớ có thể vụng trộm thừa nhận đúng là có chút cảm giác đó không? Tớ thấy hình như mình có hơi tự tin thái quá..."

Chàng trai xoa xoa đầu cô bảo: "Không có đâu."

"Thật ra thì tớ cũng không biết kết quả sẽ như thế nào," – Cô khẽ thở dài một hơi.

Cô chưa từng nghĩ rằng thật sự sẽ có một ngày mình và Bối Nguyệt Kim Ngưu cùng đứng trên sân khấu thi đấu với nhau, nếu là trước kia chắc chắn cô sẽ không đủ can đảm để làm điều này.

Trước đây khi nghĩ đến Bối Nguyệt Kim Ngưu, cô luôn sợ hãi. Nhưng giờ đây, cô lại cảm nhận được một niềm nhiệt huyết mạnh mẽ.

Cô vừa mong chờ cũng vừa có chút thấp thỏm âu lo.

"Không sao, bất kể là thế nào thì cậu đã tuyệt hơn cậu của một tháng trước nhiều rồi."

Hai người về đến nhà, đang đứng ở lối ra vào thay giày thì Viên Phượng Nhiên đi đến. Vẻ mặt bà chẳng có gì khác thường khi thấy họ về chung với nhau: "Vừa khéo đang chuẩn bị ăn cơm."

Viên Phượng Nhiên biết bây giờ họ đang cùng một đội.

"Tiểu Yết, hay hôm nay con ăn cơm cùng với nhà dì luôn nhé? Dì có hầm canh gà, đúng lúc bồi bổ cho ba đứa luôn."

"Cảm ơn dì nhưng không cần đâu ạ." – Du Đường Thiên Yết lựa lời từ chối.

Bối Nguyệt Kim Ngưu đi từ trên lầu xuống thấy hai người, mắt cô ta như bị kích thích, bèn bước lên trước ôm cánh tay mẹ mỉm cười với Du Đường Thiên Yết nói: "Thôi mẹ ạ, người giúp việc ngồi cùng bàn với mình thì không tốt lắm đâu nhỉ?"

Cô ả cố ý gằn mạnh ba chữ "người giúp việc".

Bối Khuynh Xử Nữ lập tức nhíu mày, cơn tức giận hun đốt đáy lòng, cảm giác còn khó chịu hơn việc nghe Bối Nguyệt Kim Ngưu mỉa mai mình nữa.

Cô muốn lên tiếng nói thay cho Du Đường Thiên Yết nhưng chàng trai đã nhanh hơn cô: "Cảm ơn dì, con hơi mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi trước ạ."

"Cũng được..."

Du Đường Thiên Yết rời đi rồi, Bối Nguyệt Kim Ngưu lại hất cằm với Bối Khuynh Xử Nữ một cái, sau đó kéo mẹ xoay người đi đến phòng bếp.

Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi vào bàn ăn, còn Bối Khuynh Xử Nữ thì đi tìm Viên Phượng Nhiên: "Mẹ... Con có thể bưng một chén canh gà đến cho Thiên Yết không ạ?"

Sau chốc lát sửng sốt, bà mỉm cười gật đầu: "Được chứ, bây giờ mẹ múc cho thằng bé một chén." – Viên Phượng Nhiên cảm thấy con gái nhỏ của mình quả thật là một thiên sứ lương thiện hiền lành. Đưa chén canh gà cho cô xong, bà không kìm được hỏi han: "Gần đây con với Thiên Yết ở cạnh nhau rất hòa thuận ha?"

Khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên, vội vàng chối: "Bọn con chỉ là bạn học..."

Viên Phượng Nhiên cười cười: "Mẹ biết, như vậy rất tốt mà."

Bối Khuynh Xử Nữ xoay người định đi, nhưng sau đó cô dừng bước và quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Mẹ, thật ra Thiên Yết tốt lắm, lúc ở trường cậu ấy rất hay giúp đỡ con, hơn nữa thành tích cũng tốt. Cậu ấy không phải như tưởng tượng của ba mẹ đâu..."

Một thiếu niên ưu tú đến nhường này, cô không muốn bất cứ ai nghĩ xấu về anh.

"Ừm, mẹ biết các con đều rất ngoan."

Bối Khuynh Xử Nữ bưng canh gà đi ra phòng khách, Bối Nguyệt Kim Ngưu trông thấy thì lập tức đứng lên và đuổi theo cản cô lại, thấp giọng hỏi: "Bối Khuynh Xử Nữ, em tính làm gì? Mang cho Du Đường Thiên Yết sao?"

Cô vốn đang rất giận cô ta nên giờ phút này, thái độ cũng lạnh nhạt hơn phần nào: "Không ăn cùng bàn, mang cho cậu ấy chén canh cũng không được à?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu tức giận phát cười: "Thảo nào Du Đường Thiên Yết thích đáp lại em như vậy, hóa ra em đeo bám lấy lòng cậu ta như thế này hả?"

"Có liên quan gì đến chị ư?"

"Em!... Chị không cho phép!" – Bối Nguyệt Kim Ngưu như thể mất đi lý trí, đưa tay giật chén canh lại. Ai ngờ lực của cô ta quá mạnh khiến cho canh gà nóng hổi trong vắt văng ra tay mình. Bối Nguyệt Kim Ngưu đau đớn kêu một tiếng, điều này đã thu hút sự chú ý của Viên Phượng Nhiên.

"Hai đứa ồn ào cái gì đấy?" – Mẹ vội vàng chạy đến.

Bối Nguyệt Kim Ngưu che chắn mu bàn tay bị phỏng, đang định lên tiếng đẩy tội nhưng cô em gái trước mặt đã ngẩng đầu nhìn mẹ với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói mềm mại lộ ra chút tủi thân: "Con muốn đưa canh cho Thiên Yết nhưng không hiểu sao chị lại không cho, con muốn cướp chén canh của con..."

Viên Phượng Nhiên nhíu mày quay sang hỏi: "Ngưu Ngưu, em gái con nói có đúng không?!"

"Con..." – Bối Nguyệt Kim Ngưu chột dạ không biết phải giải thích thế nào, người mẹ trước giờ luôn dịu dàng trầm mặt nói: "Vừa rồi con nói khó nghe trước mặt Tiểu Yết mẹ chưa nói gì, từ nhỏ mẹ đã dạy con người giúp việc cũng là người, không thể khinh thường họ, con có học được cách tôn trọng người khác không? Bây giờ còn muốn cướp canh của em là sao?!"

Bối Nguyệt Kim Ngưu sợ hãi: "Mẹ..." – Lớn đến từng tuổi này, rất ít khi mẹ nghiêm mặt nói chuyện với cô ta như thế!

Nhưng mẹ vẫn tỏ thái độ kiên quyết nhất từ trước đến nay: "Bối Nguyệt Kim Ngưu, con có biết lỗi chưa?"

__

Lời tác giả:

Người mẹ tốt!!! Mắng hay!!! Trận chung kết cuộc thi biện luận sắp bắt đầu rồi! Bối Nguyệt Kim Ngưu sẽ bị đả kích dữ dội!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Dừa lắm! Thấy chị bé hiền cái muốn làm tới à?? Thấy anh tui không nói gì thì cứ được nước lấn tới luôn à? Giờ thì bị chính mẹ mình la cảm giác thế nào?? (●ˇ∀ˇ●) 

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 027|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro