Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘024〙

〔17 − 01 − 2025〕

《 Kế hoạch quay phim ngắn 》 hòa toàn chính là ý tưởng đột phá không biết xấu hổ của Vương Hạc Khanh vào tối hôm qua. Có tiền mua tiên cũng được, thế là cậu chàng lập tức thuê vài người quay phim, rồi suốt đêm qua chạy kịch bản, dự định mượn lớp vỏ bọc này để theo đuổi con gái.

Còn về Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ thì...

Lúc ấy cậu bạn nghĩ một chuyện tốt như thế này chi bằng "mua một tặng một", thuận tiện tặng cho Du Đường Thiên Yết một suất không phải là xong chuyện sao?

Giờ phút này nghe được sự khẳng định của chàng trai, Vương Hạc Khanh vỗ ngực bảo: "Chứ sao nữa, em tự mình cầm dao mà lị."

Để nói ai cua gái đỉnh nhất thì Vương Hạc Khanh đứng đầu trung học số một đấy.

Chẳng mấy chốc Viên Dục Phiên cũng nhận ra điều là lạ, đi đến thấp giọng hỏi: "Đậu xanh Vương Hạc Khanh, đừng bảo là cậu làm thật đấy nhé?"

"... Làm gì."

"Cậu là người không biết xấu hổ, không từ một thủ đoạn nào, còn đưa anh Yết đi gieo họa nữa chứ!"

Nhìn hai cô gái ngây thơ đang ngồi đó nghiêm túc trang điểm mà xem, sao họ có thể nỡ ra tay được hả trời?!

Vương Hạc Khanh bóp cánh tay cậu bạn: "Cậu đừng có không ăn được nho mà chê nho chua nhá, tại cậu không có crush, nếu cậu có thì tôi cũng cho cậu một kịch bản rồi, quan trọng là cậu có không? Có không?"

Viên Dục Phiên hổ dữ đổ lệ. jpg

Phía bên kia, Bối Khuynh Xử Nữ vừa trang điểm xong thì Uyên Uyên nắm lấy tay cô, miệng nhỏ trề ra bảo: "Làm sao đây, tớ hồi hộp quá, tớ sợ tớ không diễn được..."

Thật ra thì cô cũng đang căng thẳng lắm, hai người an ủi lẫn nhau một phen, sau đó Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy đi tìm Du Đường Thiên Yết.

Du Đường Thiên Yết vừa ngước mắt từ cuốn kịch bản lên đã trông thấy cô gái đang đi về hướng mình. Khuôn mặt cô cân đối, mắt hạnh môi anh đào, làn da mộc trắng sáng như thể bóp ra nước, giờ phút này tô điểm thêm lớp makeup nhẹ càng tăng thêm cảm giác xinh xắn tuyệt đẹp, khiến người ta thất thần.

Bối Khuynh Xử Nữ bước tới trước mặt anh, thấy anh nhìn chằm chằm vào mặt mình nhưng chẳng nói lời nào bèn cúi đầu xuống, hàng mi khẽ run run: "Cái đó... Có phải trông rất xấu không?"

Du Đường Thiên Yết lấy lại tinh thần, nghe câu hỏi của cô mà bó tay bất lực,

Cô là người đầu tiên đẹp mà không tự biết anh thấy đó.

"Không có. Không xấu."

Cô mím môi, lúc này chàng trai mặc quần áo đen bước đến thúc giục: "Bạn nữ nhanh chóng làm quen với kịch bản trước đi, chúng ta sắp phải quay rồi đấy."

Du Đường Thiên Yết đưa cuốn kịch bản cho cô, Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng lật xem.

Xem xong chỉ biết bối rối.

Nắm tay, ôm, lại còn hôn môi?!

Đầu cô nổ ầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, mặc dù phía sau hôn môi có viết là mượn góc nhưng điều này vẫn thật sự đáng sợ lắm QAQ!!

Còn chưa bắt đầu diễn mà chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, mặt cô đã bắt đầu đỏ bừng bừng, thậm chí sắc đỏ ấy còn lan đến tận tai.

Du Đường Thiên Yết cụp mắt nhìn cô, nhìn thấu hết mọi phản ứng của cô. Anh cố kìm khóe môi hơi cong nhẹ lên, rút cuốn kịch bản trong tay cô ra: "Nếu khó quá thì bọn mình nói với họ một tiếng, không diễn nữa."

Cô gái hơi sửng sốt, hồi lâu sau cô khẽ khàng lắc đầu: "Thôi bỏ đi..." – Nếu bây giờ đổi ý thì không tốt lắm.

Chỉ là diễn xuất thôi mà, chỉ là diễn xuất thôi mà.

Cô tự an ủi mình.

Lúc này tổ đạo diễn đi đến hỏi họ đã bắt đầu được chưa, cũng nói cho họ nghe về cảnh quay đầu tiên.

Hai người sẽ nắm tay đi qua đám đông rộn rã, tiến vào cổ trấn. Trên đường đi có thể thoải mái thêm một ít tương tác nhỏ, cảnh này chủ yếu phô bày vẻ đẹp của cổ trấn hơn. Vương Hạc Khanh và Uyên Uyên đi đến một con đường khác, sau đó tách thành hai nhóm quay riêng.

Đạo diễn bảo họ cứ thong thả, biểu hiện sao cho tự nhiên là được vì ống kính sẽ tự động quay họ.

"Thế chuẩn bị xong rồi thì chúng ta hãy bắt đầu đi!"

Bên kia Vương Hạc Khanh đã nhanh chóng nắm tay Uyên Uyên, bên này Bối Khuynh Xử Nữ còn đang cúi thấp đầu, không biết nên mở lời thế nào mới được. Chỉ thấy Du Đường Thiên Yết đứng trước mặt cô, chìa tay về phía này và cất giọng trầm ấm đầy lưu luyến —— "Đưa tay cho tớ."

Cô ngẩn ra, trong đầu dâng trào một đợt sóng gió kinh hoàng. Vài giây sau, Bối Khuynh Xử Nữ từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay anh,

Bàn tay rộng lớn của chàng trai vừa thu lại đã hoàn toàn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô gái bên trong. Chỉ phút chốc, Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác như có dòng điện chạy thông qua từ lòng bàn tay ấm áp của anh, lan tràn ra khắp toàn thân cô, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên một cách đột ngột.

Trời ạ, cô cảm thấy mình muốn sốt đến nơi rồi...

Anh nắm tay cô, xoay người lại che giấu khóe môi đang cong cong của mình.

Họ bắt đầu chậm rãi tản bộ trong cổ trấn, Du Đường Thiên Yết nắm tay cô chặt chẽ, từ đầu đến cuối chưa từng buông lơi, dẫn đến lòng bàn tay hai người túa đầy mồ hôi. Bối Khuynh Xử Nữ thẹn thùng không biết nên nói gì, chỉ chậm chạp đi theo sau lưng anh. Mỗi khi lén lút ngẩng đầu trộm ngắm đường nét góc nghiêng sắc sảo của Du Đường Thiên Yết, trái tim cô sẽ đập thình thịch.

Dường như nỗi hốt hoảng trong lòng đã bị ai đó phát hiện ra, chàng trai bất thình lình quay sang nhìn cô.

"Đừng căng thẳng."

Anh đưa mắt dòm xung quanh: "Căng thẳng quá lên hình sẽ gượng gạo, lát nữa phải quay lại đấy."

"Ừm..."

Bối Khuynh Xử Nữ dần dần bình tĩnh lại, cố gắng để bản thân tập trung vào phong cảnh trước mắt. Thời điểm đến nơi có cảnh đẹp, Du Đường Thiên Yết lấy điện thoại ra rồi đẩy cô về phía trước một cái: "Qua đó đứng đi, tớ chụp cho cậu vài tấm."

"Không cần đâu nhỉ?" – Vì tính cách trời sinh nên ngày thường mỗi khi ra ngoài, cô cũng không quá thích chụp ảnh.

"Nghe lời."

Cô đành ngoan ngoãn đi về đó, nhìn ống kính mỉm cười nhẹ nhàng. Du Đường Thiên Yết chụp mấy tấm hình và đưa cho cô xem, Bối Khuynh Xử Nữ cau mày: "Sao cậu chụp cho tớ chân ngắn quá vậy qwq."

Anh cười khẽ, không kìm được sờ đầu cô trêu: "Đây không phải là sự thật à?"

Cô trừng anh: "Còn lâu nha, hình này không được, phải xóa..."

Du Đường Thiên Yết chợt giơ điện thoại lên cao rồi lùi về phía sau. Bối Khuynh Xử Nữ nhảy cẫng lên muốn giật lấy, ngờ đâu suýt bước hụt, thế là cả người lập tức nhào về phía anh ——

Chàng trai vững vãng vòng tay qua eo cô, sau đó ôm cô vào lòng.

Người trong ekip quay xung quanh trông thấy cảnh này cũng không khỏi phì cười.

Đậu xanh, cái này còn cần hỗ trợ gì nữa?

Bấm nút tốc biến dịch chuyển đến cục dân chính kết hôn luôn đi là được rồi!

Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu nhìn anh, đầu óc chợt ngừng hoạt động giây lát. Trong lúc đang trống rỗng, cô lại nghe thấy giọng nói hơi trầm khàn của chàng trai: "Ngốc quá, suýt thì ngã rồi."

Cô ngượng ngùng cúi đầu, lùi về sau một bước với hai gò má đỏ hây hây: "Rất xin lỗi..."

Đạo diễn tiến lên trước, giơ quả đấm trong không khí khẽ hắng giọng hai tiếng: "Đoạn vừa rồi thật sự quá đặc biệt! Cảnh thứ nhất đã thông qua, hai bạn ngồi nghỉ ngơi trước chút nha."

Du Đường Thiên Yết thấy bên cạnh có một cửa hàng nhỏ bán trái cây liền hỏi cô gái có muốn ăn không.

Chẳng hiểu sao miệng lưỡi cô lại khô cằn cô vùng, bèn gật đầu. Vì vậy Du Đường Thiên Yết đi qua đó hỏi: "Ông chủ, hộp dưa vàng Ha-mi này bán thế nào?"

"Một hộp năm tệ nhá."

Anh quét mã QR rồi cầm mộ hộp quay trở về chỗ cũ. Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi trên băng ghế, nom hộp trái cây trong tay anh lập tức mỉm cười mắt cong cong: "Cảm ơn nha ~"

Sau khi đi cho cô, anh ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Du Đường Thiên Yết mới nhìn về phía chàng trai mặc đồ đen, hờ hững hỏi: "Cảnh tương tác vừa rồi đã đủ chưa?"

Đối phương hơi sửng sốt, lập tức phản ứng kịp thời: "Cậu nói xem sao vừa khéo tôi và cậu lại có cùng suy nghĩ thế nhỉ! Đúng lúc tôi cũng đang nghĩ cảnh vừa rồi nếu cắt nối biên tập lại thì có lẽ độ dài sẽ không đủ, hay là thêm một cảnh đi nhé hai bạn?"

Bối Khuynh Xử Nữ: ??!

Du Đường Thiên Yết: "Thêm cái gì."

"Ừm... Các bạn đang ăn trái cây này, hay là bạn nam đút bạn nữ đi? Có được không?"

Không thèm chờ hai bạn gật đầu đồng ý, chàng trai dứt câu đã lập tức gọi người trong ekip đến: "Các bộ phận chuẩn bị, chúng ta tạm thời thêm một cảnh quay! Hai bạn cứ ăn tự nhiên thoải mái là được rồi ha, chúng tôi chỉ cắt một đoạn nhỏ cảnh quay trong hậu kỳ thôi."

Sau khi đạo diễn kêu "action", Du Đường Thiên Yết lập tức lấy hộp dưa vàng Ha-mi trong tay Bối Khuynh Xử Nữ rồi cầm tăm trúc xiên một miếng nhỏ đưa đến bên miệng cô.

Sắc đỏ phơn phớt vẫn chưa phai trên khuôn mặt cô gái lại ửng lên.

Chết người mất thôi...

Bối Khuynh Xử Nữ nhẹ nhàng há miệng, nhai chậm rãi. Anh xiên một miếng, cô ăn một miếng. Dè đâu tốc độ nuốt không thể sánh bằng tốc độ tay của anh nên chẳng mấy chốc quai hàm nhỏ của cô đã căng phồng, hệt như một chú hamster nhỏ vậy.

Du Đường Thiên Yết cười thầm trong lòng, định tiếp tục trêu cô. Vậy mà lúc vừa xiên một miếng dưa thì hộp trái cây đang nằm trong tay đột nhiên bị cô giữ lấy.

Bối Khuynh Xử Nữ thở hồng hộc, đôi mắt mở to nhìn anh, tỏ ý bảo anh dừng lại.

Ngón út trắng nhỏ của cô dùng sức nắm đem đến cảm giác nhồn nhột. Yết hầu anh chuyển động một vòng, không kìm được nắm ngược lại tay cô: "Lại nghịch gì thế hả?"

Giọng anh rất thấp, chỉ nói với âm lượng đủ cho hai người có thể nghe thấy. Nó lọt vào tai làm tai mềm nhũn.

Trong mắt của người ngoài, hai người tựa như đang liếc mắt đưa tình với nhau, ngọt ngào đến độ làm người ta phát ngấy.

Gương mặt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ bừng, nuốt xong miếng dưa vàng Ha-mi trong miệng lập tức nói: "Cậu đừng đút nhanh như vậy..."

Anh bật cười: "Tớ nghĩ là cậu ăn được chứ."

Bối Khuynh Xử Nữ: "..." – Bắt nạt miệng cô nhỏ đây mà.

Sau khi đút hết hộp dưa vàng Ha-mi, đạo diễn kêu dừng rồi bước đến chỗ họ, không kìm được khen ngợi liên hồi: "Trời ạ, tôi cảm giác như hai bạn là một cặp đôi thật vậy, diễn vô cùng tự nhiên, trông chẳng giống như đang diễn gì cả! Hay là sau này có quay phim ngắn gì chúng tôi đều đến tìm hai bạn quay có được không?"

Hai người: "..."

_

Buổi trưa, hoạt động quay phim tạm thời kết thúc, cả nhóm tập hợp với nhau định ăn một bữa no nê thỏa thích. Thời điểm Du Đường Thiên Yết thấy Vương Hạc Khanh, trạng thái tinh thần của cậu chàng vô cùng sung mãn, nhìn một cái là biết ngay đang đắm mình trong tình yêu ngọt ngào rồi.

Vương Hạc Khanh đi đến tìm Du Đường Thiên Yết, cười khà khà bảo: "Anh Yết, nói đi, thưởng cho em như nào đây."

"Cậu thiếu cái gì?" – Du Đường Thiên Yết hỏi.

Vương Hạc Khanh đùa: "Em chỉ thiếu thành tích tốt với bạn gái thôi, bây giờ bạn gái về cơ bản là đã có, còn thành tích tốt phải làm sao đây? Anh cho em bộ não hạng nhất khối nhá?"

"Tôi đặt cho cậu mười bộ ba năm [1], được không?"

[1] mười bộ ba năm: Sách mô phỏng đề thi đại học trong vòng năm năm ở bên Trung.

"... Xin anh hãy tha cho em."

Vương Hạc Khanh nhìn cô gái đi ở phía trước, rồi dùng cùi chỏ đụng đụng ngực Du Đường Thiên Yết: "Nói về buổi sáng nay đi, hai người phát triển đến mức nào rồi? Nếu anh không hài lòng với kịch bản thì có thể lén bảo Tiểu Trương đổi cho." – Tiểu Trương chính là chàng trai mặc quần áo đen.

"Không cần, tốt lắm rồi." – Du Đường Thiên Yết nhẹ nhàng cong môi: "Nhanh quá sẽ dọa cô ấy."

Dù sao chuyện này cũng không quang minh chính đại, chỉ phải dựa vào việc cô gái ngốc nghếch không phát hiện ra. Anh không muốn cô cảm thấy gượng gạo, trái lại sẽ phá hỏng quan hệ của hai người họ.

Vương Hạc Khanh thán phục giơ ngón cái với anh: "Sức kiên nhẫn tốt thật." – Vừa dứt câu, cậu bạn lập tức chuyển chủ đề: "Nhưng sao anh không chủ động thử một lần, sao biết được cậu ấy không có ý với anh chứ. Giống như em nè, em biết chắc chắn Uyên Uyên cũng có tình cảm với em á." – Nếu không với yêu cầu như ngày hôm nay, không cô gái bình thường nào sẽ đồng ý cả.

Du Đường Thiên Yết dõi mắt theo bóng lưng của cô gái, chẳng nói chẳng rằng.

_

Buổi trưa ăn cơm xong, Viên Dục Phiên bảo sẽ tìm một tiệm cà phê ngồi chơi game, không đi theo ăn cơm chó của bốn người họ nữa. Vương Hạc Khanh đồng ý hôm khác sẽ mời cậu chàng ăn một bữa cơm thì trong lòng Viên Dục Phiên mới cân bằng lại.

Buổi chiều mặt trời đột nhiên ẩn núp, thời tiết vốn đang trời quang mây tạnh chợt trở nên âm u. Vì sợ lát nữa trời sẽ đổ mưa nên ekip quay phim tiếp tục lên đường. Lần này họ di chuyển đến bờ sông, hai người một nhóm, sẽ ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ bắt đầu dạo chơi trên sông.

Thuyền sẽ do người lái điều khiển bằng mái chèo, kiểu dàng của thuyền vẫn giữ nguyên phong cách cổ xưa, hẹp hẹp dài dài. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn dạng thuyền này có hơi sợ hãi.

Dù sao cô cũng không biết bơi, mà vì phải quay phim nên cô không thể mặc áo phao.

Du Đường Thiên Yết bước lên ván thuyền, sau đó vươn tay về phía cô. Lúc thấy cô cau mày, giọng anh dịu hơn: "Đừng sợ."

Bối Khuynh Xử Nữ lấy hết dũng khí bước lên thuyền. Hai người ngồi xuống mũi thuyền, tầm mắt từ vị trí này là tốt nhất, ekip quay sẽ đồng hành cùng họ trên con thuyền đi gần ngay bên cạnh.

Thuyền di chuyển vô cùng ổn định, cô gái cũng dần dần thả lỏng. Cổng thành cổ kính bên bờ sông và mặt nước lăn tăn xanh biêng biếc, cảnh đẹp tựa như vẽ.

Nhưng sau một lúc, bầu trời bắt đầu đổ mưa phùn lất phất, đem đến cho tòa thành cổ một cảm giác mông lung tràn ngập trong màn mưa bụi, cũng tựa như một tầm lụa mỏng che trên gương mặt cô gái.

"Trời mưa cảm giác đẹp hơn nhỉ ~" – Cô đang nói thì có cảm giác như có thứ gì đó khoác lên người mình.

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu sang, thấy Du Đường Thiên Yết đã cởi áo khoác denim ra: "Đừng để bị lạnh."

"Ưm, cảm ơn cậu..."

Anh choàng áo khoác cho cô xong, bàn tay di chuyển ra đặt sau lưng cô rồi thấp giọng hỏi: "Còn nhớ kịch bản không?"

Cô gái kinh ngạc, lập tức nhớ ra ở địa điểm này có một cảnh hôn mượn góc!!

Lúc này chiếc thuyền bên cạnh cũng đến gần, Tiểu Trương nói: "Có cơn mưa nhỏ phối hợp nên bây giờ phong cảnh vô cùng tốt, các bạn đã tìm được cảm giác để có thể quay chưa?"

Mẹ nó ơi, họ không chờ nổi nữa rồi!

Sau đó chiếc thuyền lại di chuyển ra xa, để lại cô gái với khuôn mặt hoang mang, mười ngón tay của anh và cô cũng không biết đan chặt vào nhau bằng cách nào.

Cài này quay kiểu gì...

Hôn môi...

Cô không biết, giờ phút này mặt cô đã đỏ ửng như trái hồng, hàng lông mi dài chớp chớp. Người Du Đường Thiên Yết hơi nghiêng về bên cô, anh còn cười cười trêu: "Có vẻ như cậu sắp chín rồi ha."

Bối Khuynh Xử Nữ: Huhuhu.

Góc độ ống kính nằm bên phía Du Đường Thiên Yết nên cũng đồng nghĩa với việc anh là người giữ quyền chủ động.

Cô gái cụp mắt không dám nhìn anh, thoáng chốc chợt cảm giác như anh đã hoàn toàn ghé sát đến, hơi ngăn cản ống kính và bao trùm cô trong lòng.

Sau đó anh giơ tay lên, giữ cằm cô và nhẹ nhàng nâng lên. Khi đang đối diện với đôi mắt đen láy của Du Đường Thiên Yết, Bối Khuynh Xử Nữ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh bên tai: "Đừng hồi hộp, cứ xem tớ là bạn trai cậu thôi."

Đầu óc cô nổ tung, bỗng lại nghe anh cười cười, tựa như những hạt cát đang vuốt ve ốc tai vậy.

Du Đường Thiên Yết lại cất tiếng lần nữa: "Xin lỗi, tớ đoán ——"

"Xử Xử hẳn là chưa từng yêu đương."

__

Lời tác giả:

Awsl

Năng lực trêu người của anh Yết rất đỉnh!!!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chòi oi, sao mà nó quắn quéo quá à!!!! q(≧▽≦q)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 024|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro