〘023〙
〔17 − 01 − 2025〕
Trong căn phòng yên tĩnh tối đen như mực, tay Bối Khuynh Xử Nữ nhẹ nhàng kéo ga trải giường, nhiệt độ trên cơ thể chàng trai không ngừng xâm nhập vào người. Cô cảm giác tiếng tim đập của mình bị phóng đại lên một cách vô hạn, thình thịch vang dội, khiến cho cả người cô cũng choáng váng theo, không cần nhìn cũng biết khuôn mặt mình vào giờ phút này đỏ đến chừng nào.
Vài giây sau, Du Đường Thiên Yết nghiêng người ngã ra vị trí bên cạnh rồi giơ tay mở đèn đầu giường lên.
Cuối cùng tầm mắt cũng rõ ràng hơn, cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, sau đó nhìn sang người bên cạnh và nhíu nhẹ mày hỏi: "Chân cậu không sao chứ?"
Tay chàng trai đang xoa bóp bắp chân, giả vờ xoa dịu cơn đau, còn chỉ chỉ bàn bảo: "Lấy giúp tớ chai dầu trắng kia đi."
Cô chạy đi lấy rồi quay lại, nom hàng mày rậm cau chặt của anh mà cô luống cuống cả tay chân: "... Cái này có cần tớ bôi giúp cậu không?"
"Ừm."
Bối Khuynh Xử Nữ quỳ trên giường, đổ dầu ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên bắp chân anh và bắt đầu xoa bóp. Du Đường Thiên Yết ngồi thẳng dậy, ánh mắt thẳng thắn dừng trên người cô.
"Dùng sức tí." – Anh cất tiếng.
Cô ngoan ngoãn làm theo, dịu dàng như một con mèo nhỏ vậy. Anh nhớ lại xúc cảm mềm mại khi tiếp xúc với cơ thể yêu kiều của cô vừa nãy, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn.
Bối Khuynh Xử Nữ ngây thơ xoa bóp chân giúp anh mà hoàn toàn không hay biết suy nghĩ trong lòng chàng trai. Sau khi xong xuôi, cô dè dặt hỏi anh: "Chuột rút đỡ hơn chút nào chưa?"
"... Tốt hơn nhiều rồi."
Cô yên tâm hẳn, lúc này mới dậy lên nói: "Thế tớ về phòng trước nha, ngủ ngon ~"
Dứt lời, cô vẫy vẫy tay rồi mở cửa đi ra ngoài. Du Đường Thiên Yết nhìn cái chân chẳng có bất kỳ cảm giác đau đớn nào của mình rồi chẳng biết tại sao lại cong môi.
Anh biết làm mấy trò ngu xuẩn như thế này từ bao giờ vậy nhỉ.
_
Tối thứ sáu là thời gian diễn ra vòng loại của cuộc thi biện luận. Buổi tối, bốn người cùng đi ăn cơm chung rồi di chuyển đến phòng truyền thông nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà, khi đã đến nơi thì phát hiện đội 〈 Không sợ 〉 đã có mặt.
Bốn người biện luận của đội 〈 Không sợ 〉 đều là nam sinh, trong đó đội trưởng của họ – Phương Dạ Thành thấy nhóm Du Đường Thiên Yết đi tới bèn cười bảo: "Ôi trời, tôi còn tưởng mấy người không tính đến đó chứ."
Vương Hạc Khanh nghe giọng điệu khiêu khích này mà sôi máu nóng, Viên Dục Phiên kéo tay cậu bạn lại rồi mỉm cười đáp lại Phương Dạ Thành: "Sao có thể không đến chứ? Có thể thi đấu với nhóm các cậu cũng xem như một lần trải nghiệm cả đời khó quên được của bọn tôi mà."
Phương Dạ Thành lia mắt về phía Du Đường Thiên Yết đứng bên cạnh, trong đáy lòng vẫn thấy khó tin: "Du Đường Thiên Yết, kỳ lạ ghê nha, sao cậu cũng tham gia cuộc thi này?"
Chàng trai bị hỏi chỉ thờ ơ ngước mắt lên nhìn đối phương, giọng nói lại lạnh đến tận xương tủy: "Có người thích, tôi cùng tham gia vui vui thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ đứng gần anh thầm kinh ngạc, chẳng lẽ "có người" trong ý anh là chỉ cô sao?
Phương Dạ Thành gật đầu, phụ họa nói: "Đúng là ôm tâm trạng vui chơi đến thi đấu thì mới dễ dàng chấp nhận kết quả, vậy thì chúc các cậu... Chơi vui vẻ ha."
Nói xong, cậu ta xoay người cùng đồng đội của mình đi sang một bên. Có người trong đó bảo: "Phương Dạ Thành, cậu không cảm thấy họ cực kỳ giống món thập cẩm sao, kiểu tùy tiện gom góp mấy người ngoài vào ấy. Ngoài Viên Dục Phiên đã từng tham gia thi đấu thì toàn bộ đều là những người mới thi lần đầu."
Phương Dạ Thành cong môi: "Vậy nên tôi mới bảo là robot đấy."
"Quan trọng là Du Đường Thiên Yết kìa... Sao cậu ta lại tham gia? Cậu ta hạng nhất của khối đấy."
Nghe thế, ý khinh thường chợt xẹt qua nơi đáy mắt Phương Dạ Thành: "Cuộc thi biện luận có liên quan gì đến thành tích à? Ở đây không phải là địa điểm thi, căn bản không có nơi để cậu ta phát huy năng lực đâu."
Đứng trước bốn người chuyên nghiệp đã từng tham gia nhiều cuộc thi như họ thì không gì có thể sánh bằng.
Sau khi đội 〈 Không sợ 〉 rời đi, Vương Hạc Khanh tức giận muốn giậm chân: "Mẹ kiếp, bọn nó kiêu căng cái đéo gì, lát nữa thể nào cũng bị bọn mình dồn vào chỗ chết trước!"
Viên Dục Phiên cười cười: "Than đen này, tôi phát hiện có lúc cậu cũng lạc quan ghê."
"Tôi chả ưa cái tính tự cao tự đại khắm lọ của bọn nó, làm như không ai biết nói ấy mà cả ngày nó cứ bô bô cái mồm."
Bối Khuynh Xử Nữ bị lời lẽ của cậu chàng chọc cười, bầu không khí vốn đang căng thẳng tức khắc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Du Đường Thiên Yết nhếch khóe môi: "Cậu chỉ cần phát huy năng lực cãi nhau bình thường của cậu thì chúng ta thắng chắc rồi."
"Tất nhiên rồi..."
Họ đi vào phòng, bên trong đã bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị. Họ tìm chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, Bối Khuynh Xử Nữ nói với Du Đường Thiên Yết: "Tớ vào nhà vệ sinh chút nha."
Cô đi ra khỏi phòng, không ngờ lại đúng lúc gặp phải nhóm người Bối Nguyệt Kim Ngưu.
Bối Khuynh Xử Nữ ngây ra.
Chẳng phải hôm nay không phải lượt thi của Bối Nguyệt Kim Ngưu sao?
Cô ta thấy em gái mình cũng mỉm cười, sau đó bảo người đi cùng vào trong trước rồi đuổi theo bước chân của Bối Khuynh Xử Nữ, gọi cô lại.
"Không ngờ nhanh thế đã đến lượt em thi, à đúng rồi, mẹ bảo chị nói với em phải thật thoải mái, đừng nên xem đó là cuộc thi thật."
Dù sao cũng là một cuộc thi đã dự đoán trước được kết quả mà.
Bối Khuynh Xử Nữ cất tiếng: "Thế nên hôm nay chị đến xem thi đấu cũng là vì mẹ bảo chị đến ư?"
"Cái này thì không phải, chỉ là chị với thành viên đội 〈 Không sợ 〉 là bạn tốt, vừa khéo đến xem thử họ thi đấu thế nào thôi. Sao vậy, em rất để ý việc chị có mặt tại đây xem em thi lắm à?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu nâng cái cằm sáng bóng lên, cười ngây ngô lại xinh xắn, nhưng chỉ Bối Khuynh Xử Nữ có thể thấy được ý lạnh nhạt trong đôi mắt của cô ta.
Cô siết chặt lòng bàn tay đang túa mồ hôi, cũng ngay lúc này cô bất chợt thấy Du Đường Thiên Yết đang đi về phía mình.
Bối Nguyệt Kim Ngưu ngó qua theo tầm mắt của cô, trong lòng không khỏi chấn động khi thấy chàng trai đến gần.
Cô ta đối diện với ánh mắt của Du Đường Thiên Yết, vốn tưởng anh đến để tìm mình, ngờ đâu chỉ thấy Du Đường Thiên Yết bước tới trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ rồi giơ tay nhẹ nhàng đặt sau ót cô, đưa cô rời đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không hề nhìn qua Bối Nguyệt Kim Ngưu lấy một lần, trong giọng nói là sự dịu dàng chưa từng có trước đây —— "Ngốc, sao lại đứng đây nói chuyện? Sắp bắt đầu rồi này."
Nhìn hai người đi xa, Bối Nguyệt Kim Ngưu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Vừa nãy vậy mà Du Đường Thiên Yết lại có thái độ như vậy với Bối Khuynh Xử Nữ ư?!
Điều này sao có thể chứ!
Du Đường Thiên Yết đối xử với cô ta lạnh lùng và dứt khoát như thế, dựa vào đâu khi đối xử với Bối Khuynh Xử Nữ lại như biến thành người khác.
Bối Nguyệt Kim Ngưu cảm giác như có một chuỗi dây leo gò bó quấn chặt trái tim cô ả, khiến cô ta khó thở cùng cực. Cô ta siết chặt quả đấm, ánh sáng hiểm ác thoáng xẹt qua đáy mắt.
_
Du Đường Thiên Yết không đưa cô vào phòng lại mà đến một khúc hành lang không người. Bầu trời ban đêm tối mịt, quanh quẩn bên tai là những tiếng côn trùng kêu liên miên chưa từng ngừng nghỉ.
Anh chống một tay trên lan can hành lang, nghiêng người vòng cô gái đang dựa lưng lên lan can vào lòng, giọng nói vẫn trầm thấp hờ hững như mọi ngày: "Thấy cô ta lại bắt đầu hồi hộp à?"
Bối Khuynh Xử Nữ không muốn thừa nhận, chỉ đành cúi đầu không nói năng gì.
"Cũng may hôm nay cô ta ở dưới sân khấu đấy, chứ nếu ở đối diện cậu thì chẳng phải cậu sẽ không hó hé được tiếng nào sao?" – Du Đường Thiên Yết trêu cô.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy thì cau mày, nhỏ giọng thầm thì: "Tớ cũng không sợ đến mức đó..."
Chàng trai cong môi, ngó màn đêm bên ngoài bảo: "Thật ra thì cô ta phải là người căng thẳng khi thấy cậu mới đúng."
Anh cúi đầu: "Bây giờ tất cả quyền chủ động đều nằm ở chỗ cậu, là cô ta làm sai, có lỗi với cậu."
Điểm sơ hở lớn nhất kia giờ đây đã thuộc vào tay Bối Khuynh Xử Nữ.
Chỉ cần nghĩ lại những nỗi khổ mình phải trải qua lúc đầu, ý chí chiến đấu lại dâng trào trong lòng cô gái. Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu: "Ừm, tớ sẽ điều chỉnh ổn thỏa."
Vài giây sau, Du Đường Thiên Yết đột nhiên lên tiếng hỏi: "Gần đây có muốn làm việc gì không?"
"Hả?"
"Ví dụ như xem phim, đi khu vui chơi vân vân," – Anh rời mắt đi, giọng cố làm ra vẻ bình thản: "Nếu cậu muốn thì cuối tuần này bọn mình có thể cùng đi."
Bối Khuynh Xử Nữ sửng sốt: "Chỉ... Có hai đứa mình thôi sao?"
"Đội bốn người chúng ta đi chung, có thể để mọi người thả lỏng sau cuộc thi biện luận lần này. Viên Dục Phiên bảo cậu quyết định."
Cô gái ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn anh đầy mong đợi: "Cậu thấy thành cổ Án Lĩnh thế nào? Nơi này cực kỳ nổi tiếng luôn mà tớ chưa từng đến bao giờ." – Thành cổ Án Lĩnh là thắng cảnh du lịch hút khách của thành phố T, đồng thời cũng được nhận danh hiệu vàng của khu vực. Thuở còn bé thật là bé, cô từng được gia đình đưa đến đây chơi một lần.
"Được, vậy thì thi tốt vào nhé."
_
Lúc gần bắt đầu cuộc thi, hai đội vào chỗ ngồi của mình. Họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là bục phát biểu và tiếp sau đó vị trí của ban giám khảo. Vì chỉ là vòng sơ loại nên có rất ít người đến xem cuộc thi, ngoài bảy tám khán giả thật sự ra thì tất cả những người còn lại đều là gia đình và bạn bè của đội 〈 Không sợ 〉.
Cảm giác này giống như một trận thi đấu bóng đá, cả khán đài đông nghịt fan hâm mộ ủng hộ chủ nhà và khi đội chủ nhà ghi được điểm, toàn hội trường sẽ vang lên những tiếng hoan hô ầm trời, phải nói là gây nên áp lực cực lớn với đội bên kia.
Viên Dục Phiên thấp giọng hỏi Vương Hạc Khanh: "Sao bên bọn mình không gọi người đến?! Chả khí thế gì cả!"
Vương Hạc Khanh lườm cậu ta: "Gọi cái rắm, thi đại chút là xong việc rồi." – Dầu gì cậu cũng là con nhà giàu có thể diện của khối mười một trong suy nghĩ của mọi người! Nếu mà bị thua thì biết giấu mặt đi đâu...
Ai ngờ vừa dứt lời thì có vài nhóm người tiến vào cửa, trong đó có một em gái đáng yêu búi tóc, mắt to mày ngài trông thấy Vương Hạc Khanh liền cong khóe môi, vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu rồi dùng khẩu hình nói: "Hạc Khanh cố gắng lên nha ~"
Thấy cô ấy đưa hội chị em của mình vui tươi ngồi xuống khán đài, đầu óc Vương Hạc Khanh "ầm" một tiếng.
Nổ tung!
Cậu chàng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ kéo cánh tay Viên Dục Phiên: "Mẹ nó, cậu mau xem giúp tôi coi, quần áo tôi trông có luộm thuộm không, tóc có rối không?"
"..." – Viên Dục Phiên đảo mắt nhìn về phía khán đài, sau khi thấy người mới cười hả hê: "Tôi còn bảo sao cậu đột nhiên căng thẳng thế làm gì, hóa ra là Uyên Uyên đến."
"Cậu im miệng đi, ai cho cậu gọi Uyên Uyên!"
"Người anh em à, hôm nay nếu cậu thua thì cậu có còn ngẩng đầu trước mặt ẻm nổi không?" – Viên Dục Phiên trêu ghẹo.
Vương Hạc Khanh nghèn nghẹn trong cổ, ánh mắt hung ác hơn: "Không thể thua được!" – Hôm nay kiểu gì cậu cũng phải tăng tinh thần lên mười hai phần.
Uyên Uyên là cô gái cậu đang theo đuổi gần đây, dịu dàng đáng yêu, ngày nào cũng nói những câu ngưỡng mộ sùng bái cậu. Vương Hạc Khanh đang tốt đẹp mọi mặt như thế, nếu lần này thất bại thì làm sao giữ vững hình tượng uy vũ vĩ đại trong lòng cô ấy được!
Tuyệt đối không thể!
Trong lòng Vương Hạc Khanh vốn nghĩ thi sao cũng được, bây giờ thì như sống lại ngay tức thì vậy.
Khi này, MC bước lên bục phát biểu, toàn hội trường yên tĩnh lại.
"Chào buổi sáng các bạn học, chào mừng các bạn đến với cuộc thi biện luận do trường trung học số một Lâm Cao tổ chức..."
Trong lúc MC đọc bài phát biểu của chủ tịch trường, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi tại chỗ nhìn bản thảo để trước mặt, cô căng thẳng đến nỗi trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thân là người biện luận đầu tiên, phong thái thể hiện ra sẽ là nền tảng cơ sở của cả đội.
Thành bại là dựa vào một lần hành động này.
MC đứng trên bục đã đọc đề tài vòng thi xong: "Hai đội giữ quan điểm không đồng nhất, họ sẽ chứng minh cho quan điểm của mình như thế nào đây. Đầu tiên xin mời người biện luận một của đội ủng hộ bắt đầu trình bày lập luận, thời gian là ba phút ba mươi giây."
Khoảnh khắc Bối Khuynh Xử Nữ đứng lên, tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn về phía này —— Ánh mắt khích lệ của nhóm Viên Dục Phiên, Vương Hạc Khanh, sự theo dõi hòng bắt sơ hở của đội phản biện đối phương, sự mong đợi và tò mò của người xem và cả Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi dưới khán đài vui vẻ chờ xem chuyện hài của cô.
Họ như chen chúc lao vào cô, chèn ép khiến cô không thở nổi.
Nhưng trong đầu bất chợt thoảng qua lời Du Đường Thiên Yết từng nói —— "Đừng sợ, tớ sẽ cùng cậu giành chiến thắng".
Gió to sóng lớn bỗng dưng dừng lại chỉ bởi vì một câu nói này.
Cô hít sâu một hơi, mỉm cười xinh xắn và cất tiếng: "Chào các thầy cô ban giám khảo, đội phản biện và các bạn học đến xem có mặt tại đây, rất vinh hạnh vì hôm nay có thể cùng mọi người thảo luận về đề tài liên quan đến..."
Dưới khán đài, Bối Nguyệt Kim Ngưu vốn đang khoanh hai tay tựa lưng ra ghế chờ xem Bối Khuynh Xử Nữ ấp a ấp úng trước mặt mọi người thấy dáng vẻ và biểu hiện thoải mái tự nhiên này thì kinh ngạc trợn to hai mắt.
Bối Khuynh Xử Nữ ung dung không sợ hãi, biểu cảm khéo léo tự thản nhiên, hơn cả là giọng nói và âm lượng rõ ràng kia. Thật sự khác một trời một vực với cô gái chỉ dám cúi đầu, ăn nói nhỏ nhẹ mềm dịu lúc ở nhà bình thường, như thể hoàn toàn lột xác vậy!
Điều này sao có thể chứ...
Có vài bạn học ngồi bên cạnh Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn Bối Khuynh Xử Nữ mà không khỏi thán phục: "Giọng cô gái này ngọt thật đó, dáng vẻ trông cũng ngọt nữa."
"Đúng vậy, tớ có cảm giác rất quen mắt..." – Có một nam sinh liếc về phía Bối Nguyệt Kim Ngưu: "Này, Kim Ngưu, cậu có biết cậu ta không? Tớ nhớ rồi, lúc trước cậu ta có đến tìm cậu này."
Sắc mặt cô ta dần dần gượng gạo: "Không có... Cậu nhớ nhầm rồi."
Nam sinh: "Ôi sao tớ phát hiện cậu ta trông hơi giống cậu ấy nhỉ? Cứ như hai chị em ấy ha ha ha."
Trong lòng Bối Nguyệt Kim Ngưu thảng thốt, ngay sau đó có một người bạn khoác cánh tay cô bảo: "Ngưu Ngưu là con gái một, đâu ra chị em gái trời."
"Chỉ đùa chút thôi mà..."
Ở phía trên sân khấu, biểu hiện của Bối Khuynh Xử Nữ làm cho Viên Dục Phiên và Vương Hạc Khanh sáng rực mắt. Họ không ngờ cô gái sẽ thay đổi hoàn toàn như thế, còn Du Đường Thiên Yết thì vẫn nhàn nhã xoay bút, khóe miệng dần dần cong lên gợi nụ cười.
Trong dự đoán mà cũng ngoài dự đoán.
"... Vì vậy theo quan điểm của tôi, có nhiều bạn quan trọng hơn có những người bạn chất lượng."
Bối Khuynh Xử Nữ nói xong câu cuối cùng, đồng thời cũng trút được tảng đá trong lòng. Cô ngồi xuống, thấy chàng trai ngồi bên cạnh giơ ngón cái với mình.
Cô đảo mắt xuống khán đài và phát hiện sắc mặt sa sầm của Bối Nguyệt Kim Ngưu, sau một phen sửng sốt cô dần dần —— Cười nhạt.
Sau khi hai đội kết thúc phần phát biểu lập luận mở đầu, họ bắt đầu bước vào phần chất vấn. Điều khiến đội 〈 Không sợ 〉 chẳng ngờ đến là tài liệu luận cứ họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hơn nữa vào thời điểm chất vấn, người biện luận hai là Vương Hạc Khanh vô cùng hùng hổ, khí thế thật sự khác xa bình thường, hoàn toàn chiếm trọn ưu thế.
Hôm nay người biện luận hai của đội 〈 Không sợ 〉 cũng là người mới, trước đó chỉ tham gia một ít cuộc thi biện luận nghiệp dư. Vì mấy ngày trước người được sắp xếp ban đầu bị bệnh nên Phương Dạ Thành đã tìm người thay vào vị trí đó, cậu ta không hề lo lắng chút nào, cảm thấy bất kể thế nào cũng sẽ thắng được NR. Ai ngờ người mới này lại bối rối trước màn đặt câu hỏi liên tùng tục như bắn pháo của Vương Hạc Khanh.
Khi Vương Hạc Khanh kết thúc phần chất vấn, bên dưới khán đài vang lên những tiếng vỗ tay. Cậu chàng quay đầu nhìn qua, dáng vẻ tươi cười mắt ngọc mày ngài của Uyên Uyên khiến lòng tự tin của cậu ấy nhất thời nổ tung.
Nom cục diện thay đổi bất ngờ thế này, Phương Dạ Thành nhíu chặt mày, tâm trạng vốn đang bình thản bắt đầu trở nên dao động.
Về sau đến phần tranh luận tự do, tia lửa và xung đột giữa đôi bên mới hoàn toàn hun đốt.
Phương Dạ Thành: "Thi nhân Âu Dương Tu đã từng nói: 'Gặp được tri kỷ ngàn ly ít, người không hợp ý nửa câu nhiều', trên thế giới này không thể nào tồn tại nhiều bạn tâm giao như vậy. Nếu như một người theo đuổi số lượng mà bỏ quên chất lượng thì có thể thấy rõ ranh giới cuối cùng về bạn bè của đội ủng hộ quá thấp."
Lời nói của cậu ta mang theo ý châm chọc rõ mồn một, lúc này Du Đường Thiên Yết trực tiếp đứng lên: "'Nhiều' là từ chỉ phạm vi rộng của tình bạn và số lượng tình bạn chứ không phải kết bạn vô tội vạ. 'Chất lượng' là dành nhiều thời gian và tinh lực để quản lý mối quan hệ với một vài người. Mà đề tài biện luận của chúng ta hôm nay là thảo luận về việc 'nhiều' và 'chất lượng', cái nào có tác dụng lớn hơn cho sự phát triển của xã hội. Xin đội phản biện đừng đánh lừa dư luận, chúng tôi cũng không muốn kết bạn với những người không xem ai ra gì, xem kết bạn như bố thí làm từ thiện đâu."
Một câu nói mang tính ám chỉ đã tạo nên một pha phản công hoàn hảo.
Bối Khuynh Xử Nữ ngước mắt lên, nhìn dáng vẻ từ đầu đến cuối không hốt hoảng không gấp gáp của Du Đường Thiên Yết, trong lòng phấp phới những bong bóng màu hồng.
Chẳng mấy chốc, thế trội tranh luận đã bắt đầu nghiêng về phía bên họ. Du Đường Thiên Yết bình tĩnh suy luận không chút sơ hở, Viên Dục Phiên nói lời châu ngọc khiến đội 〈 Không sợ 〉 vốn đã không có sự chuẩn bị tốt ứng phó không nổi.
Kết thúc phần tranh luận tự do, hội trường bùng nổ những tiếng vỗ tay sôi nổi. Sau đó tiến vào phần tổng kết cuối cùng, Du Đường Thiên Yết là người biện luận bốn đã vẽ nên một dấu chấm tròn viên mãn cho quan điểm của đội mình.
Cả hai tổng kết trình bày xong thì cuộc thi chính thức kết thúc, ban giám khảo bên dưới sân khấu bắt đầu chấm điểm.
Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ gấp gáp không thôi, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, vừa mong chờ vừa lo sợ.
Mãi đến khi MC cầm phiếu kết quả lên sân khấu, tuyên bố: "Chúc mừng — Đội NR đã giành chiến thắng trong trận đấu với số phiếu 3:1 trước đội 〈 Không sợ 〉. Người có thành tích tốt nhất trận đấu là người biện luận bốn đội ủng hộ, xin chúc mừng!"
Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên kinh ngạc nhìn nhau, má ơi, vậy mà họ chiến thắng! Cả hai kích động như phát điên, chỉ thiếu mỗi cái hét ầm lên thôi.
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn góc nghiêng mặt của Du Đường Thiên Yết, lúc cô đang cong nhẹ môi thì anh đột nhiên quay qua, đối mắt với cô.
Hai người đều mỉm cười.
Giám khảo ngồi bên dưới khán đài nhận xét, chủ yếu là vì đội 〈 Không sợ 〉 chuẩn bị không đầy đủ, hơn nữa về mặt suy luận cũng không đủ kín kẽ. Một giám khảo trong đó nói đùa rằng đội NR giống như ra sân tham gia thi đại học, mà đội 〈 Không sợ 〉 thì giống như làm một bài kiểm tra nhỏ, vì vậy hai đội đã đem đến cho người xem cảm giác khác biệt.
Nhưng bất kể là thế nào thì đội NR cũng đã chiến thắng.
_
Kết thúc trận đấu, Vương Hạc Khanh vô cùng phấn khích: "Tôi vốn tưởng mình chỉ là cấp đồng, không ngờ tôi lại là cấp vương giả!"
"Hôm nay mọi người đúng là đỉnh của đỉnh, đặc biệt là anh Yết đó, anh tuyệt vời quá đi mất!" – Viên Dục Phiên vui vẻ khoác vai hai người anh em của mình.
Du Đường Thiên Yết chỉ cười nhẹ, nhìn về phía cô gái bảo: "Không phải chỉ một mình tôi mà còn có các cậu và nhất là... Bối Khuynh Xử Nữ."
Cô gái ngớ ra.
Viên Dục Phiên gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, Xử Nữ, hôm nay cậu đã vượt xa năng lực bình thường rồi! Cậu không biết đâu, cái hồi cậu vừa bắt đầu chuẩn bị á, bọn tớ ai cũng lo lắng chết mất, nhưng hôm nay cậu phải nói là bá chủ luôn! Hơn nữa nhờ có nhan sắc của cậu với anh Yết mà kéo luôn nhan sắc trung bình của cả nhóm này lên, chúng ta là đội có nhan sắc há há há."
Bối Khuynh Xử Nữ đỏ bừng hết cả mặt khi được họ "tâng bốc quá trớn": "Thật ra đó là sự nỗ lực chung của cả đội bọn mình, cũng nhờ các cậu luôn cổ vũ khích lệ tớ mà."
Lúc này, bốn người của đội 〈 Không sợ 〉 bước đến, Phương Dạ Thành tiếc nuối cười cười, chìa tay về phía Du Đường Thiên Yết: "Xin lỗi nhé, là do chúng tôi khinh địch, thua tâm phục khẩu phục."
Dù sao Phương Dạ Thành vẫn có phong độ của một thủ lĩnh, dáng vẻ thản nhiên thẳng thắn này cũng lấy được hảo cảm của họ. Du Đường Thiên Yết bắt tay cậu ta: "Không sao, các cậu cũng rất xuất sắc."
Sau khi đội 〈 Không sợ 〉 rời đi, cả nhóm bàn xem có nên ra ngoài ăn khuya không, Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu đáp: "Tớ phải về nhà ngay bây giờ, muộn quá rồi." – Chắc chắn Viên Phượng Nhiên sẽ không cho phép cô ra ngoài hơn mười giờ còn chưa về nhà.
Du Đường Thiên Yết: "Để mai đi, không phải đúng lúc đi thành cổ à?"
"Ồ ồ đúng! Nếu đã thắng rồi thì chắc chắn chúng ta phải ra ngoài thả lỏng chút chứ!"
Vì thế bốn người đã quyết định thời gian xong xuôi, bấy giờ Bối Khuynh Xử Nữ cũng nhận được điện thoại báo xe trong nhà đã chờ ở cổng trường.
Sau khi cô rời đi, ba nam sinh đi xuống dưới lầu. Vương Hạc Khanh bu chặt cánh tay Du Đường Thiên Yết, nhếch môi cười hỏi: "Anh Yết, thương lượng với anh chuyện này nhá?"
"Cậu muốn nói gì." – Du Đường Thiên Yết liếc mắt nhìn cậu ta.
"Trời ạ, em xin thề không phải là chuyện ngu ngốc gì đâu," – Nói đoạn, Vương Hạc Khanh chợt nghĩ đến gì đó mà sắc mặt chợt ánh lên vẻ ngượng ngùng: "Ngày mai ra ngoài chơi, em có thể đưa theo một cô gái không? Là cái người mà trước đó em bảo rất thích á..."
Người cậu chàng đang nói chính là cô nữ sinh Uyên Uyên đến xem cuộc thi tối nay. Vương Hạc Khanh vẫn luôn không biết dùng cớ gì để hẹn cô bé ấy ra ngoài cùng mình, ngày mai vừa hay là cơ hội tốt.
"Tùy cậu."
Nghe câu trả lời của Du Đường Thiên Yết, Vương Hạc Khanh cười như một thằng khờ. Viên Dục Phiên bất lực nhìn cậu ta, sau đó vỗ vỗ bả vai Du Đường Thiên Yết bảo: "Thấy sắc vong nghĩa, xem ra ngày mai tôi chỉ có thể đi chung với anh Yết và Xử Nữ rồi."
Du Đường Thiên Yết nghe vậy bèn nhìn cậu ta, hồi lâu sau hỏi: "Cậu không có cô gái nào muốn đưa đi cùng à?"
Viên Dục Phiên: ???
Du Đường Thiên Yết: "Đưa theo một người đi, đừng theo bọn tôi."
Viên Dục Phiên: "......"
_
Sáng sớm ngày hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ rửa mặt xong xuôi và thay một chiếc đầm liền dài bằng vải voan màu xanh đậm, sau đó xuống lầu. Viên Phượng Nhiên trông thấy con gái, cười xoa đầu cô: "Hôm nay Xử Xử mặc đẹp thế con, muốn đi đâu à?"
Da dẻ Bối Khuynh Xử Nữ trắng sáng tựa tuyết xuân, mái tóc đen óng buông xõa tự nhiên bên tai và hơn cả là đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp kia nữa, thoạt nhìn rực rỡ vô cùng.
Hầu như chẳng có nam sinh nào không đổ gục trước nhan sắc thế này.
Cô gái nhỏ nhẹ đáp: "Con với vài người bạn đi chơi thành cổ ạ."
Trước kia Bối Khuynh Xử Nữ chỉ quanh quẩn trong nhà, gần đầy thấy cô bắt đầu thay đổi, người làm mẹ như Viên Phượng Nhiên dĩ nhiên cực kỳ ủng hộ.
Hôm nay đúng lúc trong nhà không có ai, sau khi ăn bữa sáng xong, Bối Khuynh Xử Nữ len lén chạy đi gõ cửa phòng của Du Đường Thiên Yết.
Cánh cửa mở ra, cô gái lập tức toét miệng cười tươi, giọng nói dịu dàng: "Tớ xong rồi ~"
Anh thờ ơ đáp tiếng "Ừ."
Hai người đi ra khỏi nhà, cô hỏi họ đến thành cổ bằng cách nào. Du Đường Thiên Yết vừa xem bản đồ trên Baidu vừa trả lời: "Ngồi tàu điện ngầm, đi thôi."
Sáng sớm cuối mùa thu, tuy ánh mặt trời rạng rỡ nhưng vẫn se se lạnh, gió thoang thoảng thổi lất phất qua mặt vô cùng thoải mái.
Mặt trời trên đỉnh đầu rọi nắng khá chói chang, cô bèn giơ tay lên chắn mắt, bấy giờ đột nhiên có một cái mũ đội lên đầu.
Bối Khuynh Xử Nữ ngước mắt lên thì thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng trước mặt mình đưa tay điều chỉnh độ rộng của cái mũ. Môi mỏng của anh khẽ mở: "Tớ mới mua mũ, sợ nắng thì đội vào."
Tầm mắt của cô dừng ở đường cằm rõ nét của anh, di chuyển lên chút nữa là cánh môi mỏng và sóng mũi cao. Mỗi một vị trí đều hoàn mỹ vô cùng.
Trái tim thiếu nữ chợt nảy lên, sắc đỏ hây hây nhuộm cả khuôn mặt.
Sau khi đội mũ cho cô xong xuôi, anh hơi khom người nhìn thẳng vào mặt cô và chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn, sau đó đặt bàn tay trên đầu cô bảo: "Đáng yêu quá."
Khuôn mặt cô càng đỏ hơn...
Hai người tiếp tục đi về phía trước, sau hai mươi phút ngồi tàu điện ngầm, cuối cùng đã đến thành cổ. Chẳng mấy chốc họ đã tập hợp với nhóm Viên Dục Phiên và Vương Hạc Khanh.
Phong cách của thành cổ là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, hằng năm thu hút hàng ngàn hàng vạn du khách đến đến đây. Nơi này được xây dựng trên mặt sông, chính giữa là con sông lớn chảy dài đã nuôi dưỡng cư dân địa phương từ hàng ngàn năm trước.
Hôm nay phong cách ăn mặc của Vương Hạc Khanh đẹp trai tuấn tú hơn hẳn, khóe miệng cậu chàng lúc nào cũng cong cong lộ ý cười, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.
Cậu ấy đi đến bên cạnh Du Đường Thiên Yết, cười lưu manh nói: "Anh Yết, hôm nay em có chuẩn bị cho anh một phần niềm vui bất ngờ đó."
Du Đường Thiên Yết: "... Cậu lại làm trò khùng điên gì nữa."
"Không phải trò khùng điên đâu! Lát nữa anh biết ngay ấy mà..."
Du Đường Thiên Yết căn bản chẳng thèm để tâm đến mấy lời này của cậu ta.
Năm người từ từ đi vào thành cổ, dĩ nhiên Vương Hạc Khanh sẽ dính chung chỗ với Uyên Uyên rồi. Hôm qua Viên Dục Phiên đã nhận được ám thị nên cũng không dám làm kỳ đà cản mũi, chỉ đành lẻ loi hiu quạnh một mình.
Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết đi cuối cùng của đội ngũ.
"Phong cảnh ở đây đẹp thật đó ~" – Cô ngẩng đầu ngắm nhìn khắp nơi, con đường lát đá, tường ngói xanh, dòng nước chảy róc rách, làm lòng người vô cùng thư thả.
Cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh rồi đưa cho Du Đường Thiên Yết xem. Lúc này bỗng có vài người cầm dụng cụ chụp hình đi đến bên cạnh cả nhóm.
"Hà lô năm bạn trẻ, không biết chúng tôi có thể xin ít thời gian của các bạn được không?" – Một chàng trai mặc đồ đen trong đó mỉm cười chào hỏi họ.
Cả đám dừng lại, đối phương hỏi họ có phải hôm nay đến thành cổ tham quan không.
Vương Hạc Khanh gật đầu, chàng trai đó tiếp tục nói: "Chào các bạn, chúng tôi là ekip quay phim điện ảnh ngắn từ trường đại học C. Hôm nay chúng tôi cần quay một đoạn phim quảng cáo cho thành cổ, cần hai cặp đôi diễn vai tình nhân. Tôi thấy vẻ ngoài và khí chất của các bạn vô cùng phù hợp, có thể thử không? Chỉ giúp chúng tôi chút thôi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Sau khi quay xong sẽ có thù lao, còn tặng mỗi bạn một vé chương trình 'Duyên dáng thành cổ' đêm nay."
Bối Khuynh Xử Nữ nghe đến ngơ người, diễn vai tình nhân ư?!
Vương Hạc Khanh nhướn mày, giả vờ thở than: "Nhưng bọn tôi đâu phải một cặp."
"Không sao không sao, chỉ diễn chút thôi. Cái này rất đơn giản mà, xin nhờ các bạn đó." – Chàng trai nói vô cùng khẩn thiết.
"Vậy à..." – Vương Hạc Khanh cố kìm ý cười bên khóe miệng, cúi đầu hỏi: "Uyên Uyên, hay là bọn mình giúp anh ấy nhé? Cậu có để ý không?"
Sắc mặt cô bạn Uyên Uyên đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm..."
"Thế được thôi, bọn tôi không có vấn đề gì." – Nói rồi Vương Hạc Khanh nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết: "Hai người cũng tham gia đi? Chứ mỗi hai bọn tôi thì ngượng lắm."
Đầu óc Bối Khuynh Xử Nữ rối bời, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi trầm của Du Đường Thiên Yết.
Diễn tình nhân ——
Sao anh có thể đồng ý được chứ.
Vương Hạc Khanh thấy Du Đường Thiên Yết trầm mặc thì không chờ họ đồng ý mà lập tức quyết định nhanh lẹ với chàng trai mặc đồ đen luôn: "Bốn người bọn tôi tham gia!"
Chàng trai ngoắc tay với nhân viên sau lưng: "Đưa kịch bản!"
Người phía sau nhanh chân đưa lên hai tập tài liệu, anh ấy gửi nó cho Vương Hạc Khanh và Du Đường Thiên Yết: "Hai bạn xem chút đi."
"Được được được."
Viên Dục Phiên đứng một bên mông lung: "Không phải, còn tôi thì sao??"
Chàng trai mặc đồ đen cười cười: "Xin lỗi nhé, đoạn phim của chúng tôi chỉ có hai cặp tình nhân, nhưng chúng tôi có một cảnh quay trên thuyền, cậu có thể diễn vai người lái thuyền."
Viên Dục Phiên: ...... Con mẹ nó chứ.
Vương Hạc Khanh đi đến cạnh Du Đường Thiên Yết, nhỏ giọng hỏi: "Anh Yết, anh sẽ không giận chứ. Cái này không phải quay thật, sẽ không bị đăng lên mạng đâu..."
Cậu chàng đã dàn dựng nên vở kịch này, lo rằng Du Đường Thiên Yết sẽ tức giận.
Ai ngờ chàng trai chỉ nhìn những trang giấy trắng mực đen trong tay, hồi lâu sau cất giọng thong thả: "Kịch bản viết tạm được."
Vương Hạc Khanh: ???
__
⇾ Lời tác giả:
Chương sau sẽ là bộ phim trực tuyến của ảnh đế Du, cảm giác như mỗi ngày Tiểu Xử Xử đáng thương đều bị tính kế = =
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hạc Khanh ca à, Yết ca còn vui trong lòng chứ ở đó mà khó chịu. Tự dưng có cơ hội ăn đậu hủ bé Xử rồi thì Yết ca làm gì mà không vui! (✿◡‿◡)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 023|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro