Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘021〙

〔15 − 01 − 2025〕

Dứt lời, chàng trai ngồi thẳng người lại. Bối Khuynh Xử Nữ cảm tưởng như có một dòng điện chạy khắp cơ thể mình, da nhanh chóng nóng lên tựa như bị đóng dấu nóng vậy.

Cô thẹn thùng cúi gằm đầu vào trong bài thi, không dám nhìn anh. Khuôn mặt đỏ bừng như bị hun lửa, ngay cả bàn tay cầm bút cũng đổ mồ hôi.

Bối Khuynh Xử Nữ liếm liếm môi, liếc mắt nhìn khoảng cách trống không có anh bên cạnh rồi thoáng dịch qua một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn —— Rồi dịch một chút...

Du Đường Thiên Yết thấy cô gái cạnh bên ngày càng co người ra xa, trông như con thỏ nhỏ vậy. Đôi mắt tròn xoe ươn ướt, dáng vẻ sợ sệt run run.

Đáng yêu ghê.

Cô vùi đầu định giả chết, đột nhiên lại nhận ra hơi thở chàng trai bất chợt đến gần mình.

Cô lại nhích sang hai bước nhỏ, ngờ đâu anh lại nhích hẳn một bước dài sát đến gần cô. Chàng trai cố ép khóe miệng muốn cười, hờ hững hỏi ngược lại: "Trốn cái gì? Sợ tớ à?"

Bối Khuynh Xử Nữ: ...

Gương mặt còn chưa vơi bớt sắc đỏ của cô lại ửng đỏ lên, giọng cô nhỏ như muỗi kêu: "Không có..."

"Thế ngồi xa vậy làm gì, sao tớ giảng đề cho cậu được, hửm?"

Âm thanh của Du Đường Thiên Yết trầm ấm, âm cuối nghiền ngẫm giữa môi hệt như đang dụ dỗ.

Bối Khuynh Xử Nữ từ ngượng ngùng dần đổi thành sắp khóc tới nơi rồi, cô bèn đẩy bài thi đến trước mặt anh.

Du Đường Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người về phía cô, thong thả cảnh cáo: "Sau này xem cậu có còn dám mất tập trung nữa không."

Bối Khuynh Xử Nữ: Huhuhu.

Anh rút cây bút trong tay cô ra, đang định bắt đầu nói thì có người đẩy cửa vào.

"Ở đây sao..."

"Ô anh Yết ——"

Hai cậu nam sinh vừa bước vào đã thấy Du Đường Thiên Yết đang vây một cô gái trong lồng ngực mình, tư thế cực kỳ mập mờ.

Hai người họ: Đậu xanh??!!!

Lập tức thảng thốt đến độ trố mắt nghẹn họng.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe tiếng ở cửa bèn quay đầu nhìn ánh mắt hóng hớt của họ, sắc mặt đỏ bừng bừng.

"Anh Yết... Hai người... Có phải bọn em đến không đúng lúc không?"

Trong lòng họ giờ đây như có muôn vàn con ngựa phi qua, cái hồi còn học lớp mười, Du Đường Thiên Yết phải nói là hoàn toàn không gần bất cứ cô gái nào, bình thường khi ở lớp chưa từng nói chuyện với các bạn học nữ. Họ còn âm thầm trêu Du Đường Thiên Yết tính tình lạnh nhạt, chứ đừng nói đến việc ở cùng phòng với con gái!

Mà bây giờ tam quan đã sụp đổ rồi.

Không ngờ rằng học lên lớp mười một đã mở ra thất tình lục dục của anh Hàn...

Du Đường Thiên Yết vẫn chưa trêu chọc cô đã ghiền, giờ phút này suy nghĩ trong lòng đã bị họ nói trúng. Anh đứng dậy, bình thản nói: "Hai cậu đến muộn thật đấy. Hai người này là bạn học hồi lớp mười của tớ, Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên. Còn đây là Bối Khuynh Xử Nữ."

Vương Hạc Khanh để tóc crew cuts, nước da ngăm đen, từ bé đến nay luôn được người ta đặt cho biệt danh là "than đen". Viên Dục Phiên thì có vẻ ngoài nhã nhặn, đeo mắt kính, gương mặt trông thư sinh nhưng thực chất lại rất 'đen tối'.

Vương Hạc Khanh vỗ đầu một cái: "À, hóa ra cậu là Bối Khuynh Xử Nữ sao! Bọn tớ còn tưởng cậu là bạn gái của anh Yết." – Thì ra chỉ là đồng đội.

Cô gái xua xua tay, cuồng cuống chối bỏ: "Không phải đâu..."

Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên: Hiểu rồi, một thời gian nữa mới phải chứ gì.

Nom ánh mắt sâu xa của hai người họ, đầu óc Bối Khuynh Xử Nữ mông lung, chỉ biết quay đầu nhìn Du Đường Thiên Yết. Người nọ lườm họ: "Có uống gì không? Không uống thì bắt đầu nói chuyện chính đi."

"Uống, phải uống chứ, anh Yết, anh có khao không? Anh mà khao em uống hai ly luôn."

Du Đường Thiên Yết nhếch khóe môi: "Tôi mời cậu uống ba ly, cậu uống không xong đừng hòng đi học."

"Anh nói đó nha. Gọi ông chủ order đồ thôi."

Thấy Vương Hạc Khanh thật sự gọi ba ly, sau khi đồ được mang lên thì cầm ống hút uống mà vẻ mặt Bối Khuynh Xử Nữ không kìm được kinh ngạc.

Viên Dục Phiên cười cười bảo: "Thông cảm chút nhé, thận cậu ta yếu nên phải uống nhiều nước."

"Phụt ——"

Du Đường Thiên Yết nhìn nước vương vãi trên bàn, cau mày kêu: "Vương Hạc Khanh, cậu đủ rồi đấy."

"Viên Dục Phiên, mẹ nó, cậu mới bị yếu thận ấy!"

Viên Dục Phiên cười ra tiếng: "Được, tôi không sánh bằng cậu, cậu hai lần một tuần..."

Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn không hiểu được họ đang nói gì, đành nghi ngờ nhìn Du Đường Thiên Yết. Anh lia ánh mắt băng giá sang đối diện, khi này Viên Dục Phiên mới sực nhớ ra ở đây có con gái, bèn lập tức mím chặt miệng.

Bốn người bắt đầu đi vào chuyện quan trọng, trước đó Viên Dục Phiên từng tham gia cuộc thi biện luận nên đã có kinh nghiệm, cậu bạn phổ biến sơ sơ về quy trình cuộc thi lần này của họ.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe xong mới chậm chạp nhận ra cuộc thi biện luận không đơn giản như trong tưởng tượng cô. Nó cần có nền tảng kiến thức sâu rộng, sự chuẩn bị kỹ càng, tư duy logic vững vàng, khả năng ngôn ngữ truyền cảm và cả sự bình tĩnh mạnh mẽ trong cuộc thi.

Đây không phải là một việc dễ dàng.

"Nếu đây là lần đầu tiên Xử Nữ tham gia thì cậu có muốn thử làm người biện luận một không?" – Người biện luận một khá thoải mái, nhưng là người mở đầu nên vai trò giống như cây kim trấn biển [1] vậy bởi bước tạo ấn tượng đầu tiên cho giám khảo là quan trọng nhất.

[1] Cây kim trấn biển (定海神针): một cách gọi khác của cây kim cang bổng của Tôn Ngộ Không.

Cuộc thi biện luận được chia thành bốn người nhóm biện luận và bốn người nhóm phản biện. Ngoại trừ mục tranh luận tự do thì trong những mục khác, từng người trong mỗi nhóm sẽ đứng lên tiến hành phát biểu, ví dụ như chất vấn, tổng kết, liệt kê, vân vân.

Cô gái gật đầu với vẻ mặt xoắn xuýt, Viên Dục Phiên thấy thế bèn cười bảo: "Trông cậu có vẻ vẫn hơi căng thẳng nhỉ? Thật ra nó có tính chất giống như mấy cuộc thi kiểu diễn thuyết ấy, trước đây cậu từng tham gia cuộc thi nào tương tự chưa?"

"Không có..."

Du Đường Thiên Yết lên tiếng: "Có thể đăng ký cuộc thi này đã dồn can đảm lớn nhất rồi, dù lúc trước không có kinh nghiệm cũng không sao."

Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy ấm lòng: "Tớ nghĩ tớ cần có một chút thời gian để chuẩn bị, nhưng tớ sẽ cố gắng không ngáng chân mọi người."

Vương Hạc Khanh uống trà sữa, xua xua tay nói: "Không sao, tớ mới là người ngáng chân đây nè. Tớ mà mà căng thẳng xíu thôi là líu cả lưỡi. Lần này do ba tớ bắt tớ phải đăng ký thi mới cho tớ tiền sinh hoạt chứ còn lâu tớ mới dám thi á."

Gia cảnh Vương Hạc Khanh giàu có sung túc, nhưng cậu lại không thích đi học. Người nhà hoặc cưng chiều hoặc mắng mỏ, nghĩ đủ cách để cậu nghe lời giáo viên lúc ở trường. Viên Dục Phiên là bạn ngồi cùng bàn với cậu, vì vậy đã rủ cậu tham gia cuộc thi biện luận lần này.

Nhận được lời khích lệ từ mọi người, trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy sắp đến thời gian vào học nên bốn người chuẩn bị quay về trường.

Ba ly trà sữa trước mặt Vương Hạc Khanh đã cạn sạch sành sanh...

Cậu chàng vỗ vỗ cái bụng của mình: "Anh Yết, nói lời phải giữ lấy lời nha."

Du Đường Thiên Yết: "Cậu đỉnh đấy."

"... Vương Hạc Khanh, cậu giả nghèo làm gì." – Viên Dục Phiên lườm quýt cậu ấy.

Bối Khuynh Xử Nữ theo Du Đường Thiên Yết đến quầy tính tiền, cô tò mò hỏi: "Bình thường cậu ấy cũng uống nhiều như vậy à?"

Du Đường Thiên Yết cười nhạt: "Cậu ta thích uống trà sữa."

Ông chủ tiệm cà phê ngó giấy tính tiền: "Xin chào, tổng cộng hết 83 tệ, mấy ngày nay khai trương nên giảm giá còn 73 tệ."

Du Đường Thiên Yết lấy điện thoại ra nhưng Bối Khuynh Xử Nữ lại khẽ gọi anh: "Hay để tớ trả cho nhé?"

Anh nhìn cô, sau đó tiếp tục động tác dang dở: "Không cần."

"Nhưng mà..."

Sau khi âm thanh "thanh toán đã vào tài khoản" vang lên trong quầy thu ngân, Du Đường Thiên Yết bước ra cửa, cô vội vàng đuổi theo hỏi: "Thiên Yết, tớ vẫn nên chuyển lại tiền cho cậu thì hơn nhỉ? Tớ thấy cậu không thể tiêu xài tiền tiêu vặt bình thường như vậy được..."

Bối Khuynh Xử Nữ còn chưa dứt câu đã bị giọng điệu lạnh lẽo của anh cắt ngang: "Cảm thấy tớ không trả nổi à?"

Cô sững sờ, nhận ra rằng chắc chắn anh đã hiểu lầm ý của mình rồi. Có lẽ vì tình hình kinh tế gia đình nên lòng tự trọng của anh trong vấn đề tiền bạc rất lớn. Vừa nãy cô giành trả tiền vì không muốn tạo gánh nặng trong lòng anh nhưng lại hoàn toàn quên cân nhắc đến lòng tự trọng riêng của con trai trong phương diện này.

Chàng trai đi phía trước cảm nhận được ống tay áo của mình bị kéo nhè nhẹ, tiếp đó thấy cô ngửa khuôn mặt trái xoan trắng trẻo tinh khôi lên, đôi con người trong veo và cất giọng nói nhỏ nhẹ.

"Tớ không nghĩ như vậy, Thiên Yết, cậu hiểu lầm tớ rồi."

Câu nói mềm mại của Bối Khuynh Xử Nữ đã xóa nhòa sự mất bình tĩnh và suy sụp trong lòng anh. Du Đường Thiên Yết sợ mình nhìn cô thêm một cái nữa thì có lẽ sẽ không kìm nén được tình cảm, vì vậy anh rời mắt đi và thờ ơ đáp tiếng "ừ".

Cô liếc xem điện thoại: "Vậy bọn mình về thôi, sắp không kịp giờ rồi!"

Bối Khuynh Xử Nữ chạy bước nhỏ, đến ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh. Thời điểm bấy giờ có rất nhiều học sinh, xe cộ đông đúc, cô quay đầu thấy Du Đường Thiên Yết vẫn đang chậm rãi bước đến.

Người này trông chẳng có vẻ gì là vội vàng.

Cô bước đến cạnh anh, lại nghe giọng nói đầy bất đắc dĩ của chàng trai: "Chạy nhanh thế làm gì? Không phải vẫn đứng lại chờ à."

Bối Khuynh Xử Nữ bĩu môi, ngẩng đầu thấy đèn xanh đã chuyển sáng bèn bảo: "Đi nhanh thôi!"

Cô đang định tiến về trước theo dòng người thì đột nhiên bả vai bị giữ chặt không nhúc nhích được. Khi ngẩng đầu lên, Bối Khuynh Xử Nữ thấy được đường cằm sắc sảo của Du Đường Thiên Yết và anh đang cụp mắt nhìn mình —— "Chờ chút đã, đừng chạy nhanh như thế, đông người lắm."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ơi là đỏ, xấu hổ không dám nhìn anh. Mãi đến khi một người nhóm người đã đi rồi, chàng trai di chuyển bàn tay giữ vai cô đặt lên trên cặp sách của cô và nhẹ nhàng đẩy một cái: "Đi nào."

Cô cất bước, mơ màng cảm giác được anh chưa buông tay ra.

Sao cứ cảm thấy như anh đang dắt một đứa con nít vậy nhỉ??

_

Vài ngày sau, trường học thông báo tất cả các học sinh tham gia cuộc thi biện luận xuống tầng hai của khu vực tổng hợp vào buổi chiều để họp thông báo về lịch trình cuộc thi.

Sau khi tan học, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết cùng di chuyển đến địa điểm đã quy định. Hôm nay họ hết tiết sớm nên lúc đến nơi vẫn còn rất nhiều người chưa tới.

Du Đường Thiên Yết gửi tin nhắn cho Vương Hạc Khanh xong thì đưa cô gái sang ghế sofa bên cạnh ngồi.

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi trên ghế sofa, còn anh dựa một bên cúi đầu chơi điện thoại. Cô chống đầu, chán nản ngẩn ngơ: "Thiên Yết..."

Anh quay đầu nhìn cô: "Hửm?"

"Có phải tuần tới bọn mình phải thi đợt đầu tiên rồi không?"

"Ừ." – Anh hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

Cô còn chưa trả lời đã nghe được âm thanh truyền tới từ phía cửa —— "Kim Ngưu, lần này bọn mình là kết hợp mạnh – mạnh, đi thi cấp tỉnh tuyệt đối không có vấn đề gì đâu."

"Cậu nói xem cậu bận rộn như vậy mà còn có thời gian chuẩn bị cho cái này, xuất sắc thật sự?"

"Cũng được, khá thư thả..."

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu về hướng phát ra âm thanh quen thuộc thì trông thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu và ba cô bạn nữa đang đi vào.

Đi ở chính giữa là Bối Nguyệt Kim Ngưu buộc tóc đuôi ngựa, môi đỏ mọng cong cong, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.

Cô ta bước vào trong, ung dung đảo mắt một vòng. Ngờ đâu lại đối mắt với Bối Khuynh Xử Nữ.

Thế là nụ cười trên mặt cô ả tức khắc cứng đờ.

Điều càng khiến cô ta khiếp sợ là người đứng bên cạnh Bối Khuynh Xử Nữ là —— Du Đường Thiên Yết.

Tại sao họ lại ở đây??!!

Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác cây gai trong lòng lại kích động lần nữa. Cô cố ép bản thân rời mắt đi nhưng thật ra Du Đường Thiên Yết đã phát hiện toàn bộ những phản ứng này của cô, anh dịu dàng cất tiếng với cô —— "Cuối cùng cũng biết tại sao cậu muốn thi biện luận rồi."

Cô thảng thốt, không biết nên nói với Du Đường Thiên Yết rằng cô muốn tham gia thi biện luận là vì nghe Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng tham gia như thế nào. Bối Khuynh Xử Nữ muốn cho bản thân một cơ hội để đánh bại Bối Nguyệt Kim Ngưu.

Chỉ là tâm tư như vậy liệu có khiến anh cảm thấy nó quá thực dụng hiếu thắng không...

Ai ngờ chàng trai chỉ hơi khom người bảo cô: "Tốt lắm, biết tiếp thu lời tớ nói đấy."

Bối Khuynh Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi liếc sang và bắt gặp tầm mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu luôn dừng lại bên phía mình cứ như giám sát mọi nhất cử nhất động của cô với Du Đường Thiên Yết, cô lại cảm thấy bực bội vô cùng.

Sau đó cô đứng dậy nói: "Tớ vào nhà vệ sinh."

Chốc lát sau, cô ra khỏi nhà vệ sinh và thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đứng một mình ở cửa.

Bối Khuynh Xử Nữ biết cô ta chắc chắn sẽ đến tìm mình.

Cô gái bước ra ngoài, xung quanh không một bóng người. Bối Nguyệt Kim Ngưu cau mày khoanh hai tay trước ngực, vừa mở miệng đã chất vấn liên hồi: "Sao hôm nay em lại ở đây? Chẳng lẽ em cũng tham gia thi biện luận?"

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn cô ta chằm chằm, lâu sau mới đáp: "Không được à?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu khó mà tin được: "Em?? Tham gia cuộc thi biện luận?" – Nói đoạn cô ả cười cợt, "Bị giáo viên ép thi cho đủ số lượng à?"

Nom ý cười mỉa mai bên khóa miệng của chị mình, cô gái hơi cong môi: "Em tự nguyện đăng ký."

Bối Nguyệt Kim Ngưu phát hiện chuyện khiến cô ta giật mình bàng hoàng nhất năm nay là việc cô gái em hướng nội không thích trò chuyện của mình vậy mà lại đăng ký tham gia cuộc thi biện luận.

"Có phải em bị thứ gì kích thích không?" – Bối Nguyệt Kim Ngưu hỏi: "Cuộc thi này không thích hợp với em, ngay cả nói chuyện em còn chẳng nói rõ, thôi thì đừng đi để mất mặt xấu hổ với bạn bè."

Cõi lòng Bối Khuynh Xử Nữ chấn động không thôi, khóe miệng nhếch lên gợi nụ cười: "Làm sao, không phải ban đầu chị rất hy vọng em sẽ tham gia cuộc thi này sao?"

Bối Nguyệt Kim Ngưu: "..."

Chẳng biết tại sao một sự khó chịu chợt trào dâng trong lòng cô ả, tựa như một con người vốn nhát gian như chuột đột nhiên thay đổi, không nằm trong lòng bàn tay cô ta nữa vậy.

Trong lòng cô ả, Bối Khuynh Xử Nữ nên mãi mãi ở trong bộ dạng một quái thai.

"Vậy... Du Đường Thiên Yết thì sao? Em giải thích thế nào cho việc em và cậu ta ngồi chung?" – Nụ cười trên mặt Bối Nguyệt Kim Ngưu ngưng bặt.

"Thiên Yết là đồng đội của em."

Bối Nguyệt Kim Ngưu sửng sốt khôn ngần, tiếp đó lại nghe cô bổ sung thêm một câu —— "Hơn nữa chuyện giữa em với cậu ấy chắc không cần phải giải thích với chị nhỉ?"

Cô ả nghe thế lập tức siết chặt quả đấm: "Em xem lời cảnh cáo của chị lúc trước là gió thổi bên tai à? Chị đã từng nói tên Du Đường Thiên Yết này là một người rất đáng ghét, em không nghe lọt tai hả!"

"Ai như thế nào em tự biết." – Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười: "Thôi em về trước, tránh để người ta thấy em với chị nói chuyện lại gây thêm phiền phức cho chị đấy."

"Em..." – Bối Nguyệt Kim Ngưu dõi mắt theo bóng lưng rời đi của cô, cảm giác như vừa đấm một cú vào bông vải, trong lòng bực bội cực kỳ.

Vài giây sau, cô ta nghĩ đến gì đó thì trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Dù Bối Khuynh Xử Nữ tham gia cuộc thi biện luận thì có làm sao? Cô ta đã dự đoán trước được kết quả, Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tham gia cuộc thi cấp tỉnh của mình và tham gia như thế chỉ tổ khiến nó rước thêm nhục vào thân thôi.

Vả lại Du Đường Thiên Yết căn bản không thể thích Bối Khuynh Xử Nữ được.

Bối Nguyệt Kim Ngưu lạnh giọng cười một tiếng.

Ngay cả cô ta mà anh còn xem thường...

Huống chi là Bối Khuynh Xử Nữ.

_

Khi Bối Khuynh Xử Nữ trở lại nơi chờ, Du Đường Thiên Yết vẫn đang ở đó. Cô bước đến hỏi xem Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên đã đến chưa.

"Họ vào trước rồi." – Du Đường Thiên Yết cụp mắt nom sắc mặt không được tốt lắm của cô, tiếp đó khi liếc mắt thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đang đi ra khỏi nhà vệ sinh thì anh đã đoán được nguyên nhân.

"Cậu ta tìm cậu à?" – Anh cất lời.

"... Ừm." – Cô gái mím môi: "Dù sao tớ cũng quen rồi."

Từ nhỏ đến lớn, bất kể cô làm gì thì vào những lúc không có ai hoặc dầu có ở trước mặt ba mẹ thì Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng giễu cợt châm chọc cô.

"Bối Khuynh Xử Nữ, ngẩng đầu lên."

Cô khó hiểu ngước mắt lên, sau ót lập tức được anh giữ chặt, cô đối diện ngay với ánh mắt trầm tĩnh của anh ——

"Mấy chuyện này về sau sẽ càng lúc càng giảm bớt, đừng lo lắng."

Anh sẽ luôn ở bên cạnh cô.

_

Buổi chiều trong lúc họp, nhà trường thông báo về đề tài cụ thể và lịch thi đấu của cuộc thi biện luận. Lần này chia thành vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết, tiến hành trao giải thưởng như hằng năm và cuối cùng quyết định một đội ưu tú nhất vòng trường tham gia cuộc thi cấp tỉnh với những trường đại học khác. Đội giành chiến thắng có thể nhận được số tiền và phần thưởng cực lớn.

Viên Dục Phiên được chọn làm đội trưởng đội họ và đặt tên đội là NR , ý nghĩa của nó là No Rival [2] . Vương Hạc Khanh mắng cậu bạn là đồ trẻ trâu, nhưng Viên Dục Phiên vẫn khăng khăng với quyết định này: "Cái tên này nghe oai mà."

[2] No Rival: Không có đối thủ

Vương Hạc Khanh: ...

Nhưng vận may của Viên Dục Phiên rất tệ, rút thăm chọn đối thủ cho vòng loại trúng ngay đội Không sợ , mà Không sợ là đội đã bại trận trước đội của Bối Nguyệt Kim Ngưu năm ngoái, cũng chính là á quân của lần đó.

Thời điểm đi ra khỏi tầng tổng hợp, cả người Vương Hạc Khanh không khác gì quả cà phơi sương: "Chắc chắn bọn mình sẽ không qua nổi vòng loại, họ toàn là cao thủ lão làng," – Nói đoạn, cậu chàng sầu muộn đánh Viên Dục Phiên cái bốp: "Cậu có cái vận may rách rưới gì thế này!"

Viên Dục Phiên cũng không biết nên nói cái gì, vì vào cuộc thi năm ngoái, cậu đã thua dưới đội 〈 Không sợ . Thực lực của họ cậu biết rất rõ ràng, song cậu chàng vẫn cậy mạnh: "Mới đó mà cậu đã rút lui rồi sao Vương Hạc Khanh, mẹ kiếp, cậu sợ cái gì mà sợ..."

"Tôi đang phân tích theo lý trí!"

"Fuck you, cậu sợ thì có..."

Hai người cãi cọ mãi không dứt, chàng trai đi phía trước đột nhiên quay đầu, môi mỏng lạnh lùng cất tiếng: "Ồn ào đủ chưa? Bây giờ quay lại trực tiếp nói với giáo viên là bỏ quyền thi đấu, tôi ở đây chờ các cậu."

Vương Hạc Khanh và Viên Dục Phiên dừng bước, đồng thời im lặng.

"Du Đường Thiên Yết, em cảm thấy... Bọn mình căn bản không đấu nổi." – Vương Hạc Khanh đá vào hòn sỏi dưới chân.

Cậu là một người vô cùng quan trọng mặt mũi, nếu lúc đó mà thua thì sẽ xấu hổ biết bao nhiêu.

"Vừa nãy khi tôi vào nhà vệ sinh đã nghe được đội trưởng đội Không sợ nói với đồng đội của cậu ta rằng 'ván đầu tiên chúng ta phải đấu với robot, nhạt nhẽo chết đi được'," – Du Đường Thiên Yết đút một tay trong túi, liếc mắt nhìn họ: "Nếu không muốn bị người ta làm nhục trên sân đấu thì chi bằng từ bỏ ngay bây giờ, cũng tiết kiệm công sức tránh lãng phí thời gian của mọi người."

Nghe anh nói vậy, trái tim Bối Khuynh Xử Nữ thắt chặt lại.

Vương Hạc Khanh nghe anh nói xong cũng xù lông ngay tức khắc: "Anh nói cái gì cơ?! Bọn nó dám bảo chúng ta là robot?!! Con mẹ nó, quá đáng thật sự! Không được, em không nhịn được! Phải thi, mà phải thắng cả họ luôn mới được!"

Viên Dục Phiên nhạo báng cậu chàng: "Cậu trở thái độ cũng nhanh phết nhỉ?"

"Tôi... Thì tại ban đầu tôi làm gì có động lực? Nếu bọn mình mà bỏ cuộc thì sau này chúng nó còn giễu cợt bọn mình thế nào nữa đây." – Thà chết trận trên chiến trường chứ nhất quyết không làm kẻ đào binh.

Viên Dục Phiên bá vai cậu ấy: "Được rồi, cùng lắm là thua thôi, ai sợ thua chứ."

"Nếu tôi nghiêm túc sao có thể thua được?!"

Nom họ bất thình lình phấn chấn trở lại, cô gái cũng cười cong cong mắt. Du Đường Thiên Yết quay đầu bảo: "Tôi đi trước."

"Hẹn gặp lại anh Yết!"

Bối Khuynh Xử Nữ vẫy tay với nhóm Vương Hạc Khanh rồi đuổi theo Du Đường Thiên Yết. Cô cười cười với anh: "Thiên Yết, cậu mới nói chút xíu mà hai cậu ấy đã lấy lại niềm tin rồi."

"Chỉnh được họ phải dùng chiêu khích tướng."

"Thật ra thì ban đầu tớ cũng rất sợ..."

Anh quay đầu liếc cô: "Sợ cái gì?"

Bối Khuynh Xử Nữ cúi đầu, nói thật cô cũng quan tâm chuyện thắng thua lắm, dù sao Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng tham gia mà.

Cô đang mãi suy nghĩ thì trán bị búng một cái, chàng trai lên tiếng —— "Đừng sợ, tớ sẽ đồng hành giành chiến thắng cùng cậu."

_

Buổi tối về đến nhà, lúc trên bàn ăn, Bối Nguyệt Kim Ngưu nuốt trọn một miếng thịt kho tàu rồi nhắc chuyện quan trọng với Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên: "Ba mẹ, con đã chính thức đăng ký cuộc thi biện luận rồi," – Nói đoạn, cô ta nhìn qua Bối Khuynh Xử Nữ, chợt cười bảo: "Hơn nữa vui hơn là Xử Nữ cũng thi ạ."

Viên Phượng Nhiên sửng sốt, vội vàng hỏi: "Xử Xử, con cũng đăng kí à?"

Đối diện với sắc mặt cười đùa của Bối Nguyệt Kim Ngưu, Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu. Viên Phượng Nhiên liếc Bối Nhuận Khang, cười nói: "Xem Xử Xử đi này, đáng khen quá."

Bối Nhuận Khang cũng cảm thấy hơi bất ngờ, vì thế Bối Nguyệt Kim Ngưu cất lời: "Ba mẹ, Xử Xử đi trải nghiệm rèn luyện chút cũng rất tốt. Đến đó con có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm với em ấy."

Ba gật đầu: "Con học hỏi chị mình nhiều chút, từ nhỏ đến lớn Ngưu Ngưu đã tham gia nhiều cuộc thi biện luận, nhiều kinh nghiệm lắm."

Bối Khuynh Xử Nữ: "... Vâng."

Ăn cơm xong, Bối Khuynh Xử Nữ lên lầu. Lúc đang chuẩn bị vào phòng thì Bối Nguyệt Kim Ngưu ở sau lưng gọi cô lại.

"Em vẫn nên trân trọng vòng đấu duy nhất này đi. Không phải chị đả kích gì em nhưng các em căn bản không phải đối thủ của Không sợ ." – Bối Nguyệt Kim Ngưu nhếch mép: "Nhưng em đã dám đi một bước này thì giỏi lắm rồi."

Cô gái vào phòng của mình rồi ngồi xếp bằng trên ghế sofa nhìn bầu trời xanh đen u tối ngoài cửa sổ. Nắng chiều đã vụt tắt, nơi chân trời chỉ còn le lói chút ánh sáng mờ nhạt.

Bối Khuynh Xử Nữ khẽ khàng thở dài một hơi.

Đúng vậy, tương lai chưa biết trước điều gì.

_

Đề tài của vòng loại cuộc thi biện luận lần này là 《 Bạn nhiều hay bạn chất lượng cao 》. Đội Viên Dục Phiên thuộc phe ủng hộ quan điểm 《 Bạn nhiều không cần chất lượng cao 》.

Những ngày gần đây, họ đã bắt đầu viết bản thảo và tập luyện mô phỏng, nhưng Bối Khuynh Xử Nữ vẫn gặp vấn đề lớn. Vì trước giờ cô chưa từng tham gia những cuộc thi tranh tài như thế này, bây giờ lại còn là biện luận. Với một người dễ mắc cỡ như cô thì việc nói lớn tiếng thôi cũng đã khó khăn rồi.

Cô sẽ mất bình tĩnh, những lúc căng thẳng giọng nói trở nên nhỏ và đứt quãng.

"Đầu tiên, đối với mỗi người mà nói, có thêm một người bạn sẽ có thêm một con đường... Hôm nay để băng qua một con sông, ta chỉ có thể bơi lội nhưng bạn bè của ta có mái chèo, có thuyền, có cano, thậm chí có thể vì ta xây nên một cây cầu. Điều này, tạo điều kiện rất lớn cho sự phát triển cá nhân của chúng ta trong xã hội..."

Trong phòng học trống trãi, ba cậu nam sinh ngồi bên dưới bục giảng. Viên Dục Phiên bất lực lên tiếng tạm dừng: "Xử Nữ, tớ cảm thấy cậu nói như vậy... Không được đâu. Trước tiên không nói đến vấn đề suy luận như vậy có thuyết phục được ban giám khảo không, nhưng mà phong cách thể hiện của cậu trên sân khấu thì... Bọn mình không còn lại nhiều thời gian nữa đâu."

Bối Khuynh Xử Nữ mím môi, cúi gằm đầu: "Xin lỗi, do tớ căng thẳng quá..."

Vương Hạc Khanh: "Thật ra chẳng có gì phải căng thẳng hết, vòng loại chỉ có vài giám khảo thôi, không có người xem."

Cô gái thử thêm vài lần nữa nhưng Viên Dục Phiên đứng bên dưới vẫn lắc đầu, nhỏ giọng bảo: "Xử Nữ vẫn chưa thả lỏng, quá dè dặt."

Từ đầu đến cuối Du Đường Thiên Yết luôn yên lặng không nói gì, lẳng lặng quan sát trên bục giảng.

Bối Khuynh Xử Nữ đứng bên trên cũng cảm giác được cách nói của mình không có sức truyền cảm. Cô từ từ dừng lại, sầu muộn vỗ đầu một cái: "Thật sự xin lỗi, để tớ thử lại lần nữa..."

Cô còn chưa dứt câu thì Du Đường Thiên Yết bên dưới đột nhiên đứng dậy, bước lên bục giảng nắm lấy cổ tay cô.

Anh nhìn về phía Viên Dục Phiên và Vương Hạc Khanh: "Tôi đưa cô ấy ra ngoài một lúc."

Dứt lời anh trực tiếp kéo cô đi luôn.

Du Đường Thiên Yết đưa cô đến cửa cầu thang không có ai, nhìn sắc mặt căng thẳng của anh, Bối Khuynh Xử Nữ đoán được chắc hẳn anh đang rất tức giận.

"Thiên Yết, do tớ liên lụy đến mọi người... Tớ về nhà sẽ tự luyện cho thật giỏi."

Ban đầu khi đăng ký thi biện luận, dự định của cô là hy vọng bản thân có thể làm gì đó có thể thay đổi tình trạng hiện tại, đột phá giới hạn chính mình. Song khi cô thật sự gánh vác gánh nặng này, cô mới biết sức lực của mình nhỏ bé xiết bao.

Mỗi lần đứng trên bục giảng, cô luôn nghĩ có phải mọi người sẽ cười nhạo cô, cảm thấy cô thật vô dụng kém cỏi không. Tác dụng mạnh mẽ của tâm lý khiến cô không cách nào thả lỏng bản thân.

Đầu ngón tay Bối Khuynh Xử Nữ quấn quýt vào nhau, giọng rất nhỏ nhẹ, trông cứ như một đứa trẻ mắc lỗi sai vậy. Du Đường Thiên Yết nhìn cô một lúc lâu mới cất lời: "Đội của Bối Nguyệt Kim Ngưu đã từng giành được giải nhì của cuộc thi cấp tỉnh. Cô ta và một người trong đó còn được bình chọn là người biện luận vàng. Đó chính là đội giành được thành tích tốt nhất trong các khóa học từ trước đến nay của trường." – Đến đây chàng trai dừng lại, sau đó tiếp lời: "Nếu mục tiêu của cậu là họ mà ngay cả Không sợ cũng đấu không lại thì cậu lấy gì để đứng chung sân khấu so tài với Bối Nguyệt Kim Ngưu? Thậm chí cô ta đã đoán được dáng vẻ của cậu khi lên sân khấu luôn rồi."

... Đúng vậy, nếu cô còn chẳng thắng nổi Không sợ thì cô lấy cái gì để khiêu chiến với đối thủ trong lòng mình.

Cô gái cảm giác bờ vai mình được anh ôm lấy, Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Du Đường Thiên Yết: "Chỉ cần cậu thay đổi thì cậu sẽ không tệ hơn ngày hôm nay đâu."

__

Lời tác giả:

Đi được một phần ba cốt truyện rồi ~ Xử Xử chính thức bắt đầu vả mặt chị gái! Còn anh Yết sẽ luôn bên cạnh cô ấy ~

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Xử Xử bé bỏng à, hãy tự tin lên và vả mặt thật sảng khoái vào nhé!!! ( •̀ ω •́ )✧

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 021|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro