〘020〙
〔13 − 01 − 2025〕
Tiếng ép hỏi của chàng trai vang lên trên đỉnh đầu.
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn Du Đường Thiên Yết gần mình trong gang tấc, đôi con ngươi phản chiếu khuôn mặt cô mà trong lòng sợ hãi, trái tim đập bịch bịch như có con nai nhỏ chạy lung tung bên trong vậy.
Sắc mặt cô đỏ ơi là đỏ, giả vờ đẩy anh ra: "Có người đó..." - Lát nữa lỡ ai đó đến thì phải làm sao!
Nhưng anh không có ý định để cô đi, trái lại cơ thể càng áp sát đến cô hơn, bao bọc cô trong phạm vi của mình.
Bối Khuynh Xử Nữ cảm giác mặt mình như bị hun lửa, không thể động đậy được.
Du Đường Thiên Yết cất tiếng: "Đừng mong trốn tránh vấn đề."
Khi này cô mới bắt đầu suy nghĩ, nhưng lại không hiểu ý câu hỏi vừa rồi của anh, lúc nào chuyển về là thế nào, chẳng lẽ anh...
Nom vẻ mặt mơ màng của cô gái, anh nhướn nhẹ mày: "Bây giờ còn cả nghe không hiểu à?" - Anh bất lực trước phản ứng chậm chạp của cô: "Đúng là ngốc."
"Này..." - Sao người này cứ nói cô ngốc mãi vậy?
Bối Khuynh Xử Nữ đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng của giáo viên ngoài cửa: "Vợt cầu để ở kệ cuối cùng của dãy."
Sau đó có tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần. Cô sợ hãi ngây người, bèn ngẩng đầu nhìn Du Đường Thiên Yết.
Chàng trai nhíu chặt mày khi bị quấy rầy giữa chừng, giây kế tiếp, anh đặt tay sau ót cô và ôm cô xoay người, bao phủ hoàn toàn cô gái nhỏ bé trước mặt.
Trông bộ dạng bị dọa sợ của cô, tay đặt sau ót của anh dùng thêm sức ấn đầu cô vào lồng ngực mình, cản trở toàn bộ tầm nhìn của cô.
Bên này Trịnh Kiều Sư Tử đợi mãi không thấy Bối Khuynh Xử Nữ về đành tự mình đi lấy vợt tiến đến cuối, khi quay đầu thấy cảnh này thì khiếp sợ ngớ ra tại chỗ.
Trong tầm mắt là một nam sinh đang đưa lưng về phía cô, còn cô gái trước mặt được anh ôm lấy. Khoảng cách giữa hai người họ thân mật, không cần nhìn cũng biết họ có quan hệ ra sao và đang làm gì.
Cô vốn đang buồn bực tự hỏi ai lại lén lút hẹn hò ở đây, ngờ đâu khi nhìn kỹ lại bóng lưng nam sinh thì cô nhận ra đây là Du Đường Thiên Yết!!
Trịnh Kiều Sư Tử vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, mắt khẽ liếc một cái và thấy ống tay áo với chiếc nơ con bướm nhạt màu, sau khi nhớ lại gì đó cô vô cùng sửng sốt —— Cô đoán được cô gái trước mặt Du Đường Thiên Yết là ai.
Chỉ thấy Du Đường Thiên Yết hơi liếc mắt sang, thấy Trịnh Kiều Sư Tử cũng kinh ngạc nhưng không hề có bất kỳ ý định đẩy Bối Khuynh Xử Nữ ra mà anh lại giơ tay làm động tác "suỵt".
Cảnh tượng trước mắt này đây đánh cho Trịnh Kiều Sư Tử một cú, trong đầu cô bắt đầu nổi sóng to gió lớn.
Vài giây sau, cô cụp mắt, cầm vợt cầu rồi xoay người đi ra cửa.
Mà bản thân Bối Khuynh Xử Nữ thì hoàn toàn không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy chàng trai đã buông tay, sau đó giọng điệu có hơi lên cao: "Được rồi."
Gương mặt cô đỏ bừng, hàng lông mi khẽ run run, không dám ngước lên nhìn anh: "Vừa nãy..."
"Không sao, người kia giả vờ không biết rồi bỏ đi." - Nói chung là mọi người cũng không nhàm chán đến độ làm phiền "chuyện tốt" của người khác.
Bối Khuynh Xử Nữ: Huhuhu, mất mặt quá đi.
Du Đường Thiên Yết lại cúi đầu nhìn cô, dịu dàng trở về chủ đề chính: "Lúc trước tớ nói không hay với cậu, cậu có tha thứ cho tớ không?"
Cô ngẩn ngơ gật đầu.
"Vậy sao cậu còn chưa chuyển về nữa."
Bối Khuynh Xử Nữ: ... ??
"Tớ tưởng cậu thích ngồi một mình."
"Không phải cậu bảo muốn ở gần người có thành tích tốt nhiều nhiều sao?"
Ánh mắt cô gái tỏa sáng: "Tớ có thể hỏi bài cậu giống như trước đây hả?"
"Ừm." - Tiếp đó anh cong môi, thấp giọng dụ dỗ: "Thế có muốn chuyển về không?"
Cô cụp mắt, hồi lâu sau mới thẹn thùng gật đầu nhẹ nhàng: "Vậy tớ... Lát nữa tớ nói với Cố Chỉ Dao một tiếng..."
Cuối cùng trong lòng chàng trai cũng thoải mái, anh lặng lẽ nhướn mày, sau đó xoay người cho cô đi ra.
Rồi anh nghiêng đầu nhìn Bối Khuynh Xử Nữ đi ra, dáng vẻ thoạt nhìn trông đáng thương như thể mới bị bắt nạt vậy. Trong lòng Du Đường Thiên Yết thoáng rung động, lại nghĩ đến gì đó mà một luồng nhiệt lướt vụt qua đỉnh đầu, mang theo cơn nóng ran trong tim.
Muốn bắt nạt thêm chút nữa quá.
Hai người đi ra ngoài, Bối Khuynh Xử Nữ lẽo đẽo phía sau. Song lúc sắp đến cửa lại bắt gặp ngay ánh mắt của giáo viên.
Trong lòng cô gái giật thót, dè đâu giáo viên hỏi: "Không tìm thấy vợt cầu à?"
"...!!"
Cô lại quên mất.
Du Đường Thiên Yết quay qua nhìn cô, ý cười nhẹ thoảng qua nơi đáy mắt.
Quá đáng qwq.
Bối Khuynh Xử Nữ chạy vào lấy vợt cầu, thời điểm đi ra khỏi phòng dụng cụ thì phát hiện Du Đường Thiên Yết vẫn còn đứng ở cửa.
Anh quay đầu thấy cô, sau đó hỏi: "Lúc nào cậu chuyển về."
"Hửm..."
Anh dửng dưng ra lệnh: "Lát nữa lên lớp chuyển luôn đi." - Dứt lời, bấy giờ anh mới rời đi.
Người này...
Bối Khuynh Xử Nữ dõi mắt theo bóng lưng anh mà lòng rạo rực không thôi, như thể được nếm mật ngọt vậy.
Cô trở lại sân tập, đồng thời lúc này cũng có một cô gái đi ra từ khúc rẽ của phòng dụng cụ.
Ánh mắt Trịnh Kiều Sư Tử nhìn Bối Khuynh Xử Nữ dần dần sâu hơn.
_
Bối Khuynh Xử Nữ quay lại tìm các cô bạn của mình, Kỷ Ngọc Song Ngư thấy cô bèn hỏi: "Cậu đi đâu vậy, sao giờ mới về?"
"Ban nãy tớ có chút việc..."
"Cậu gặp Trịnh Kiều Sư Tử không? Vừa rồi tớ tưởng cậu có chuyện nên bảo cậu ấy đi lấy vợt á."
Lòng Bối Khuynh Xử Nữ chùng xuống, hồi rồi cô không thấy Trịnh Kiều Sư Tử...
Tầm mắt Kỷ Ngọc Song Ngư hướng ra phía sau cô: "A, Trịnh Kiều Sư Tử kìa."
Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu đối diện với ánh mắt của Trịnh Kiều Sư Tử, cô nàng mỉm cười: "Tớ đến phòng dụng cụ không thấy cậu nên tưởng cậu vào nhà vệ sinh."
Kỷ Ngọc Song Ngư: "Thôi bắt đầu đánh đi."
Bối Khuynh Xử Nữ thờ ơ thu hồi ánh mắt, tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng cô không hỏi ra.
Sau khi hết tiết, cả nhóm nữ sinh cùng trở về lớp học. Khi này Kỷ Ngọc Song Ngư kéo tay Bối Khuynh Xử Nữ rồi chỉ ra sau lưng, cười gian xảo: "Sao Du Đường Thiên Yết đi theo phía sau vậy nhỉ."
Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu nhìn lại thì thấy Du Đường Thiên Yết với nhóm Tằng Dương Bảo Bình đang đi chung với nhau. Trong số đó anh là cao ráo nhất, sắc mặt lạnh lùng, mí mắt mỏng, đồng tử đen láy nhìn vạn vật nhưng dường như vạn vật đều không nằm trong mắt anh...
Tầm mắt chàng trai chợt di chuyển, dừng trên khuôn mặt cô. Ánh mắt giao nhau làm cô gái thẹn thùng tức khắc quay đầu.
Du Đường Thiên Yết nhẹ nhàng đè khóe miệng không để nó nhếch lên, sau đó nghe Tằng Dương Bảo Bình đi bên cạnh hỏi: "Anh Yết, anh thành công chưa? Bối Khuynh Xử Nữ có đồng ý anh không!"
Anh hờ hững đáp tiếng "ừ", Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình vô cùng tò mò: "Anh Yết, anh trâu quá đi mất! Anh dùng cách gì vậy??? Uy hiếp dụ dỗ, ngang ngược chiếm đoạt??"
Du Đường Thiên Yết nhìn hai người họ như nhìn hai đứa thiểu năng: "Nói lý lẽ."
Hai người họ: ??
"Chỉ đơn giản thế thôi á?"
"Nếu không thì sao? Nói cho cô ấy biết lợi ích của việc ngồi cùng bàn với tôi thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý rồi."
Tất nhiên Du Đường Thiên Yết sẽ không nói cho họ biết rằng mình còn sử dụng một ít tư thế đặc biệt và thủ đoạn.
Tằng Dương Bảo Bình giơ ngón cái với anh: "Đậu xanh, đậu xanh, không hổ là người có tri thức."
_
Sau khi trở về lớp học, Bối Khuynh Xử Nữ nói với Cố Chỉ Dao về chuyện đổi chỗ ngồi. Cô cảm thấy rất áy náy, lo rằng cô bạn sẽ buồn, ai ngờ lúc đã hiểu ý cô ấy chỉ cười bảo: "Tớ hiểu rồi."
Cô: ?
Thế là Bối Khuynh Xử Nữ bắt đầu thu dọn đồ trong hộc bàn, chỉ chốc lát sau ngẩng đầu lên lại thì thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng bên cạnh bàn.
Anh cầm sách vở trên bàn của cô và hỏi: "Còn gì muốn mang đi không?"
Dáng vẻ như thể sợ cô đổi ý vậy.
Thấy cô lắc đầu, anh lập tức dọn hết đồ của cô sang tổ bốn. Có bạn học trong lớp quan sát cảnh này mà ngây ra như phỗng.
"Chẳng lẽ Du Đường Thiên Yết lại phải ngồi cùng bàn với Bối Khuynh Xử Nữ à?!"
"Nhưng lão Trương có nói gì đâu, hay là Bối Khuynh Xử Nữ tự đề nghị chuyển về?"
"Sao cậu lại cho là cậu ấy tự đề nghị, nếu Du Đường Thiên Yết không muốn thì cậu ấy có thể chuyển về được à? Hơn nữa cậu không thấy Du Đường Thiên Yết chủ động dọn đồ cho cậu ấy hả."
"Mẹ kiếp, tớ cảm thấy hai người họ ngọt quá trời..."
"Ngọt cái rắm, cậu tưởng mình đang đọc tiểu thuyết à!"
Vũ Huyền Xà Phu vừa vào lớp đã nghe các bạn học bàn tán về chuyện này. Cô ả quay đầu, quả nhiên trông thấy Du Đường Thiên Yết đang dọn đồ giúp Bối Khuynh Xử Nữ!
Sau đó cô ta lại hồi tưởng sáng sớm hôm nay mình đã bị Du Đường Thiên Yết từ chối vô tình thế nào, giận ngứa hết cả răng.
Sau khi dọn hết đồ đạc về chỗ cũ, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống. Nom nam sinh ngồi bên cạnh mình mà tâm trạng cô vẫn chưa thôi hoảng hốt.
Lại quay về ngồi chung rồi...
Cô khẽ mím môi, cảm giác trống vắng trong lòng đã được lấp đầy.
Mà Du Đường Thiên Yết chỉ thong thả xoay bút, cất tiếng hỏi cô: "Cậu tham gia cuộc thi biện luận à?"
"Hả, sao cậu biết?"
Anh dửng dưng đáp: "Vì tớ cũng có tham gia."
"!!"
"Có thật không?" - Cô cười cười: "Đúng là trùng hợp ha, không ngờ cậu cũng thích biện luận."
"Rảnh rỗi không có gì làm nên thử chút thôi."
"Vậy bọn mình... Có thể tạo thành một đội không?" - Cuộc thi biện luận phải thi theo đội, tiến hành các vòng loại và vòng bán kết rồi cuối cùng chọn ra đội xuất sắc nhất đi thi đại diện cho trường.
"Ừm."
"Nhưng thế thì bọn mình còn thiếu hai người..."
"Có hai cậu bạn hồi học chung lớp mười liên lạc với tớ, hay là chúng ta chung đội với họ luôn nhé?"
"Được."
Du Đường Thiên Yết nhìn cô, cười khẽ khàng: "Bây giờ dũng cảm vậy à?"
Bối Khuynh Xử Nữ bĩu môi, sau cảm giác kích động là hơi hơi hối hận...
"Không sao, xem như đi rèn luyện chút thôi."
Cô gật đầu, Du Đường Thiên Yết bảo anh sẽ liên lạc với hai người bạn học kia, đến chiều họ sẽ gặp nhau. Cuối cùng cả nhóm quyết định hẹn tại tiệm sách mới mở bên cạnh trường học, đây cũng là nơi lúc trước Bối Khuynh Xử Nữ rủ Du Đường Thiên Yết cùng đi với mình.
_
Buổi trưa cơm nước no nê xong, hai người tìm được tiệm mới khai trương kia. Vì vị trí của nó khá hẻo lánh nên không có quá nhiều khách.
Vừa đẩy cửa đi vào đã nghe được tiếng nhạc du dương trầm bổng. Bên trong tiệm trang trí theo phong cách cổ điển, từng dãy kệ sách được bao phủ bởi sắc cam ấm áp từ ánh đèn màu vàng chanh. Sâu trong cùng của tiệm sách là khu vực ghế ngồi và phục vụ cà phê.
Bối Khuynh Xử Nữ thầm nghĩ có thể tìm được một địa điểm tốt thế này ở gần trường đúng là hiếm có khó tìm.
Cô tiến vào trong, đầu tiên là đi dạo loanh quanh một lượt. Cô nhẹ giọng hỏi Du Đường Thiên Yết bình thường anh thích đọc gì.
Hai người mới bắt đầu trò chuyện đã tìm được chủ đề chung với nhau.
"Cậu cũng thích đọc sách của Higashino Keigo sao?" - Cô cười hỏi.
"Ừ, series Kaga với series Yukawa đều khá hay đấy." - Anh thuận tay cầm một cuốn sách trên giá lên, Bối Khuynh Xử Nữ thấy đó là cuốn 《Ma thuật bị cấm》 mới ra của Higashino Keigo.
Hai người mượn sách rồi đi vào bên trong, gọi nước xong thì có nhân viên phục vụ của tiệm đến thân thiện hỏi: "Xin hỏi hai bạn muốn ngồi ngoài hay phòng riêng? Bên ngoài đang có trẻ em nên có thể là hơi ồn ào chút đó ạ."
Du Đường Thiên Yết trả lời: "Phòng riêng đi."
"Được ạ."
Quả nhiên phòng riêng là theo dạng khép kín, bên trong được bài trí ấm áp và đáng yêu với chiếc bàn kia giữa hai cái ghế sofa vải ngồi đối diện nhau.
Trông có vẻ giống như một nơi hẹn hò dành cho các cặp đôi...
May mắn là lát sau sẽ có thêm hai người đến nữa. Du Đường Thiên Yết bảo giữa trưa họ có chút việc, bây giờ đang ăn cơm nên sẽ đến muộn một lúc.
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống đối diện anh và lấy sách vở trong túi ra.
Hồi sau, nhân viên phục vụ bưng caramel macchiato và mocha đến cho họ. Lúc rời đi còn thuận tay kéo cửa lại.
Cô cầm ly caramel macchiato của mình từ từ nhấm nháp, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc tràn đầy trong lòng.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu nhìn chàng trai đang ngồi bắt chéo chân ở đối diện, giờ phút này anh đang cúi đầu đọc sách, mặt mày nghiêm túc trông đẹp trai xiết bao...
Cô đè bẹp những suy nghĩ dư thừa, tập trung làm việc của mình.
Đầu tiên cô xem sách ngoại khóa một lúc, sau khi xem xong thì chuẩn bị làm bài tập. Bối Khuynh Xử Nữ đang định lấy đề trong túi ra, ngờ đâu khi quay đầu qua lại thấy một con nhện đang nằm trên ghế sofa bọc da màu nâu xen đỏ.
Cô sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó cả người co lại vào một góc của ghế.
Du Đường Thiên Yết đang chuyên tâm, nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn cô. Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì: "Có... Có nhện." - Từ nhỏ cô đã sợ nhất mấy con côn trùng này.
Dứt lời, cô lại cảm thấy mình có hơi ngu ngốc. Dầu gì cũng lớn tướng rồi mà còn sợ dăm ba thứ này.
Bối Khuynh Xử Nữ ép bản thân bình tĩnh lại, buông sách vở ra. Nhưng lúc này cô lại nghe giọng nói của chàng trai đối diện: "Bối Khuynh Xử Nữ."
Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn anh.
Chỉ thấy Du Đường Thiên Yết ngước mí mắt mỏng lên, chút cảm xúc nhỏ vụt qua trên khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ như gió thoảng mây bay của anh, sau đó anh cất lời lần nữa —— "Ngồi qua bên cạnh tớ đi."
Thấy cô ngây ra, anh bổ sung thêm: "Chẳng lẽ lát nữa cậu muốn ngồi chung với một trong hai người kia?"
Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng lắc đầu, cuối cùng hết cách đành nhấc cặp ngoan ngoãn ngồi qua bên kia.
Ghế sofa rất lớn nên cô rúc vào một góc làm bài tập của mình. Một lúc sau có giọng nam vang lên bên cạnh: "Đưa bài toán tớ xem thử."
Cô đẩy bài thi mình làm đến trước mặt anh, Du Đường Thiên Yết liếc nhìn một cái lập tức nói: "Chỗ này sai rồi."
"Hả?"
"Sao còn không ngồi qua đây, có nghe tớ nói không?"
Bối Khuynh Xử Nữ nhích đến gần anh thêm đôi chút, anh cũng hơi nghiêng người sang chỗ cô. Từ khoảng cách này cô có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng đặc biệt trên người anh.
Chẳng bao lâu sau — Cô lại thất thần.
Nom ánh mắt dần mất tiêu cự của cô, Du Đường Thiên Yết cầm bút gõ lên bàn một cái: "Lại đang suy nghĩ gì đấy?"
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, nhỏ giọng thủ thỉ: "Thiên Yết, cậu dùng hiệu bột giặt nào vậy?"
"......?"
Du Đường Thiên Yết hơi sửng sốt, vội ngửi mùi trên người mình: "Sao vậy, thối à?"
Bối Khuynh Xử Nữ gấp gáp xua tay: "Không, không, không. Tớ chỉ cảm thấy rất thơm nên hỏi thăm chút thôi à."
Du Đường Thiên Yết: "......"
"Rất thơm? Thế cậu không thơm à?"
"Không thơm như cậu, trên người tớ không có mùi gì hết."
Nói xong, cô thấy Du Đường Thiên Yết nhìn mình chăm chú, không nói một lời nào. Cô bèn lè lưỡi nhận lỗi: "Tớ không nên làm phiền cậu nhỉ, cậu nói tiếp đi."
Nhưng khi vừa mới rời mắt đi, tay Bối Khuynh Xử Nữ đột nhiên bị chàng trai kéo, cả người sát đến cạnh anh.
Du Đường Thiên Yết chống một tay sau lưng Bối Khuynh Xử Nữ, dường như ôm lấy cô. Sau đó người anh áp đến gần cơ thể cô, đầu hơi nghiêng qua ghé vào cổ cô, chỉ chút nữa thôi là môi anh đã chạm vào làn da cô.
Bối Khuynh Xử Nữ mở to hai mắt, cứng đờ ra tại chỗ.
Tóc đen của anh đụng vào vành tai cô đem đến cảm giác ngứa ngáy, mũi phả hơi thở nóng hổi lên lên cổ cô, khiến xương toàn thân cô tê dại mất hết sức lực.
Hai giây sau, giọng nói thờ ơ của Du Đường Thiên Yết vang lên: "Rất thơm mà, tớ ngửi thấy này."
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chời ơi, tui vừa thấy cái gì zậy??? つ﹏⊂
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 020|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro