Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘019〙

〔13 − 01 − 2025〕

Du Đường Thiên Yết trở lại chỗ ngồi của mình, hốc mắt Vũ Huyền Xà Phu đỏ bừng, chỉ biết trợn mắt nhìn Bối Khuynh Xử Nữ mà thẹn quá hóa giận.

"Cậu có ý gì? Thấy tôi bị từ chối cậu rất đắc ý đúng không?"

Kỷ Ngọc Song Ngư bĩu môi: "Đáng đời cậu, ai bảo bình thường cứ thích mồm mép cơ."

Vũ Huyền Xà Phu siết chặt tay, hất cằm, vẻ mặt vẫn không mất đi sự kiêu ngạo: "Kể mà Du Đường Thiên Yết từ chối tôi thì làm sao? Bối Khuynh Xử Nữ, cậu vẫn không ngồi về bên cạnh cậu ấy được đâu."

Dứt lời, cô ta phẫn nộ rời đi.

_

Du Đường Thiên Yết ngồi xuống ghế, xoay bút và bắt đầu làm đề nhưng mãi vẫn không tập trung được. Anh lại ngẩng đầu nhìn Bối Khuynh Xử Nữ ở tổ ba, chun chút phiền muộn trào dâng trong lòng.

... Vừa rồi ý của anh chưa đủ rõ ràng sao?

Ban nãy anh đã nói thế với Vũ Huyền Xà Phu há chẳng phải đại diện cho việc muốn Bối Khuynh Xử Nữ trở lại đây à?

Khi đang mải mê suy tư, Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình đi đến: "Anh Yết, mấy ngày trời em không thấy anh, nhớ anh muốn chết." - Tằng Dương Bảo Bình ngồi sáp đến cạnh Du Đường Thiên Yết.

Du Đường Thiên Yết lườm cậu ta: "Mới sáng sớm ra đừng làm tôi buồn nôn."

Lạc Đình Thiên Bình bật cười: "Hôm qua Tằng Dương Bảo Bình đi hóng gió, rồi kéo em đi uống rượu. Em đoán cậu ta còn chưa tỉnh rượu đâu."

Tằng Dương Bảo Bình trợn trắng mắt: "Mẹ kiếp, cậu mới chưa tỉnh rượu ấy. À đúng rồi anh Yết, sao Xử Nữ vẫn chưa chuyển về nữa?"

Du Đường Thiên Yết ngớ ra, im lặng không nói gì.

Lạc Đình Thiên Bình ngồi xuống trước mặt Du Đường Thiên Yết, hơi khó tin: "Anh Yết... Cái hôm đến núi Thiên An... Không phải hai người đã làm lành rồi sao?"

Tằng Dương Bảo Bình cũng gật đầu: "Đúng vậy anh Yết, sao cậu ấy vẫn chưa trở lại, có phải cậu ấy không muốn không?"

Du Đường Thiên Yết vốn đang rầu rĩ phiền não lập tức phóng ánh mắt lạnh rét qua: "Hai cậu để ý cũng rộng gớm nhỉ."

"Anh Yết anh đừng có phủ nhận, em hiểu anh, em có cách để Bối Khuynh Xử Nữ quay về đấy!"

Lạc Đình Thiên Bình: "Phắn lẹ, cậu thì có gì ngoài mấy cái ý tưởng xấu đâu."

Tằng Dương Bảo Bình giậm chân: "Tôi nói thật! Bảo đảm trong vòng một ngày là có thể khiến Bối Khuynh Xử Nữ chuyển về! Lừa hai người tôi làm chó!"

Cậu ta vừa dứt câu.

Thì ánh mắt Du Đường Thiên Yết rốt cuộc cũng chuyển từ bài thi lên cậu.

"Cậu nói xem."

_

Khi tiết tự học sáng bắt đầu, cán sự môn Văn đi lên bục giảng mở ppt ra và nói với mọi người: "Đừng nói chuyện nữa, lấy một tờ giấy làm bài ra bắt đầu làm kiểm tra đi."

Bối Khuynh Xử Nữ lấy giấy làm bài của mình ra rồi nhìn Trịnh Kiều Sư Tử vị trí bên cạnh: "Cậu có cần một tờ không?"

"Ok, hình như tớ quên mang theo rồi..."

Cô gái lại cúi đầu tìm trong hộc bàn lần nữa, lúc này cô bất chợt cảm giác có thứ gì đó đâm vào lưng mình, vô cùng kinh ngạc quay đầu ngó ngang ngó dọc xung quanh nhưng lại phát hiện sau lưng mình vốn không có ai, chỉ có Tằng Dương Bảo Bình đang quét lớp trước bảng thông tin đen cuối phòng.

Cậu chàng vừa quét vừa ngân nga hát khẽ, dường như chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến cậu cả.

Cô nghi ngờ nhíu mày.

"Xử Nữ?" - Trịnh Kiều Sư Tử gọi cô, "Sao vậy?"

"Không..."

Bối Khuynh Xử Nữ nghĩ mình bị ảo giác, dè đâu sau khi bắt đầu viết chính tả, lưng cô lại bị ai đó chọt nhẹ một cái!

Cô quay đầu lần nữa, song mọi người ai cũng giữ thái độ chẳng hề hay biết chuyện này.

Rốt cuộc là ai trời?!

Khi Bối Khuynh Xử Nữ đang buồn bực, Tằng Dương Bảo Bình đang quét lớp bước đến hỏi: "Xử Nữ, cậu đang làm gì vậy?"

"... Vừa nãy hình như có người đụng lưng tớ, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai."

Vẻ mặt Tằng Dương Bảo Bình đột nhiên trở nên kinh hoàng: "Cậu nói thật hả?"

"Ừm, sao thế?"

Tằng Dương Bảo Bình xua xua tay, tuyệt vọng thở dài một hơi: "Xem ra cuối cùng chuyện này vẫn không giấu được cậu rồi."

Bối Khuynh Xử Nữ: ???

Tằng Dương Bảo Bình chống cùi chỏ trên đầu cán chổi, nhìn cô và hơi thấp giọng hỏi: "Cậu có biết tại sao vị trí bên cạnh Cố Chỉ Dao luôn không có ai ngồi không?"

"Hả?"

"Vì phong thủy của vị trí này không tốt lắm! Nó nằm ở góc Tây Nam của lớp học, xét từ mặt địa thế thì thuộc phần đất âm nên thiếu dương khí, vì vậy có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Hồi trước có một bạn học ngồi đây, thế là phải bỏ học vì bị bệnh. Còn có một bạn nam tên là Tiểu Minh, vốn là một thiếu niên lạc quan sáng sủa nhưng từ sau khi ngồi đây, thành tích học tập tuột dốc không phanh, càng lúc càng tệ. Họ đều nói luôn có cảm giác có người ở sau lưng nên trong lòng cứ thấy bất an."

Vẻ mặt thành thật của Tằng Dương Bảo Bình làm Bối Khuynh Xử Nữ nửa tin nửa ngờ: "Cái này... Sao có thể chứ?"

"Có câu thế này, thà tin có chứ không thể không tin. Tớ cảm thấy cậu nên đổi chỗ ngồi thì tốt hơn, tớ đề cử vị trí cho cậu nha, bàn cuối cùng tổ bốn — Bên cạnh anh Yết á." - Tằng Dương Bảo Bình tiếp tục phân tích nói lý cho cô nghe: "Bàn của Du Đường Thiên Yết nằm ở vị trí địa lý tốt nhất, sát bên cửa sổ, hiệu quả lấy ánh sáng và thông gió cực kỳ tốt. Hơn nữa dương khí của anh Yết vô cùng nhiều, có thể trừ ta xoa dịu lòng người. Ối, vị trí này mà cậu không ngồi là đáng tiếc dữ lắm."

Nói xong, cậu chàng nom nét mặt sắp bị thuyết phục của Bối Khuynh Xử Nữ, khóe miệng đang sắp cong lên thì đầu chợt bị gõ mạnh bôm bốp —— Trịnh Kiều Sư Tử vừa gõ vừa mắng: "Lại còn phong thủy với chả đất âm, trừ tà xoa dịu lòng người. Sao cậu không đi làm thầy phong thủy luôn đê! Tính chơi khăm gì nữa đây!"

Tằng Dương Bảo Bình bị đánh phải gào lên: "Trịnh Kiều Sư Tử, mẹ nó, cậu đang làm trò gì vậy!"

"Cậu nói xem có phải chính cậu cầm chổi đụng bả vai Xử Nữ không."

"......" - Cậu chàng chớp chớp mắt, đáp: "Cái cái cái gì, tớ không biết."

"Giả bộ nữa đê!" - Nói rồi cô bạn cầm chổi lên chọt chọt vào người cậu.

"Mẹ tôi ơi, Trịnh Kiều Sư Tử, cậu là quỷ hả? Được được được, tớ sai rồi..."

Tằng Dương Bảo Bình tránh né bỏ chạy mất.

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc không thôi, Trịnh Kiều Sư Tử cười bảo cô: "Đừng để ý cậu ta, mau viết chính tả đi."

_

Sau khi hết tiết, Tằng Dương Bảo Bình ra ngoài lớp tìm Du Đường Thiên Yết và Lạc Đình Thiên Bình đang đi rót nước để báo cáo kết quả.

Lạc Đình Thiên Bình nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười: "Mẹ kiếp, cậu không bị hâm chứ, lại còn phong thủy phong thiếc. Mấy câu ngây thơ thế mà cũng nói ra cho được!"

Tằng Dương Bảo Bình tủi thân vô cùng: "Anh Yết, người ta cũng chỉ muốn giúp anh kéo Xử Nữ về chỗ cũ thôi mà."

Du Đường Thiên Yết quay đầu hờ hững nhìn cậu bạn: "Sau này gặp người khác đừng bảo cậu quen biết tôi đấy."

Tằng Dương Bảo Bình khóc huhu vội đuổi theo: "Anh Yết đừng mà, em còn có một cách nữa..."

_

Lúc hết tiết hai, lớp phó học tập lại lên bục giảng thông báo: "Hỏi mọi người lần nữa, có ai muốn tham gia cuộc thi biện luận trường mình không? Tớ phải báo danh sách đăng ký ngay bây giờ rồi."

Mọi người đều biết cuộc thi biện luận cấp trường này là một nơi cao thủ nhiều như mây, cực kỳ thử thách năng lực, có thể vượt qua vòng sơ khảo hay không là một vấn đề. Hơn nữa các bạn cũng không ai muốn lãng phí thời gian làm những việc mà bản thân không thể làm được.

Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy bèn dừng bút, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.

Lớp phó học tập liếc nhìn cả lớp học trầm mặc, sau khi biết rõ ràng câu trả lời thì xoay người định đi nhưng đột nhiên một giọng nữ vang lên: "Còn có tớ nữa..."

Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là khi quay đầu theo hướng âm thanh phát ra, họ lại thấy Bối Khuynh Xử Nữ đang giơ tay.

Bạn học: ???

"Cậu ấy muốn tham gia cuộc thi biện luận, sao có thể chứ, mọi hôm cậu ấy im lìm vậy mà."

"Đúng là can đảm quá đi."

Cố Chỉ Dao cũng không nén được vẻ khiếp sợ trên mặt: "Xử Nữ, cuộc thi biện luận này khó lắm... Cậu chắc chắn không?"

Bối Khuynh Xử Nữ do dự giây lát, sau đó gật đầu.

Cô thật sự muốn thách thức bản thân mình.

Sau đó lớp phó học tập và bạn mình cùng mang danh sách xuống lầu, còn vừa đi vừa thảo luận về chuyện này.

Đúng lúc ấy, Du Đường Thiên Yết cũng đưa theo Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình đang di chuyển bàn đi đến.

"Nếu Bối Khuynh Xử Nữ thật sự tham gia thi biện luận thì đoán chừng ngay vòng đầu tiên đã bị loại rồi."

Cô ả vừa dứt lời thì chợt có một đôi tay xuất hiện trước mặt. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên và đối diện ngay với đôi mắt đen láy thờ ơ của Du Đường Thiên Yết.

Đối phương bị anh chặn đường, mặt tức khắc đỏ lên: "Du Đường Thiên Yết, sao vậy..."

"Cậu vừa nói gì."

"Hả?"

"Có liên quan đến Bối Khuynh Xử Nữ."

Vì vậy lớp phó học tập lặp lại lời vừa nãy lần nữa, cô ta tưởng rằng lời bàn tán của mình khiến Du Đường Thiên Yết tức giận nên định giải thích.

Nhưng anh chỉ ném cho cô một câu duy nhất: "Tôi cũng muốn đăng ký."

Dứt lời thì rời đi luôn.

Lớp phó học tập đứng tại chỗ: ???

Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình tăng tốc đuổi theo anh: "Anh Yết, vụ tham gia thi biện luận là anh nghiêm túc hả? Thi biện luận là kiểu phải khẩu chiến văng nước bọt tung tóe với đám đông ấy, chả phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh gì cả!"

Hai người tớ một câu cậu một câu, nhưng Du Đường Thiên Yết chỉ quay đầu nhìn họ rồi lên tiếng hối: "Đi nhanh chút."

Hai thằng em: ...

_

Trở về phòng học, họ dời cái bàn đến vị trí cuối cùng của tổ bốn và đổi cái bàn ban đầu của Du Đường Thiên Yết sang cái này. Sau khi anh chuyển hết sách vở qua, Tằng Dương Bảo Bình cầm khăn giấy định lau chùi sạch sẽ giúp anh một phen, ai ngờ Du Đường Thiên Yết lại giành mất tờ giấy.

"Để tôi làm."

Vì vậy hai người chỉ biết nhìn anh đại bình thường chẳng hề để ý tiểu tiết cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận lau chùi từ mặt bàn đến hộc bàn một lượt.

Hai người họ: ...

Tằng Dương Bảo Bình: "Cái bàn này còn sạch hơn cả mặt tớ."

Lạc Đình Thiên Bình: "Dù sao anh Yết cũng muốn chiêu đãi khách quý mà."

Tằng Dương Bảo Bình: "Tớ dám cam đoan lần này chắc chắn anh Yết sẽ thành công."

Bàn mới sạch đẹp hơn bàn cũ rất nhiều, khi lão Trương hay tin Du Đường Thiên Yết muốn đổi đã tự mình đưa anh đi lấy bàn.

Sau khi "tổng vệ sinh" xong xuôi, Du Đường Thiên Yết thấy Bối Khuynh Xử Nữ đi ra khỏi phòng học bèn đứng dậy.

Cô gái cầm ly của mình đến phòng nước, đang rót nước thì thoáng liếc mắt sang bên cạnh. Sau đó cô ngẩng đầu lên trông thấy đó là Du Đường Thiên Yết thì mỉm cười mắt cong xong: "Hi ~"

Du Đường Thiên Yết đút một tay trong túi, quan sát cô một lúc lâu mà không nói gì.

Bối Khuynh Xử Nữ khó hiểu hỏi: "Sao thế?" - Cô nghĩ anh tìm mình có việc gì đó.

Du Đường Thiên Yết hắng giọng, thờ ơ cất lời —— "Tớ mới đổi bàn học."

"Hửm?"

Du Đường Thiên Yết: "Bàn rất mới, cũng rất sạch."

Bối Khuynh Xử Nữ: ??

Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm và chờ đáp lại bèn sờ đầu, cười cười bảo: "Tốt ha, tốt ha..."

Du Đường Thiên Yết nghe thế thì bất mãn vô cùng, sau đó anh nhíu mày tiếp tục ám chỉ: "Bàn của cậu không được mới như của tớ, cậu có muốn... Đổi không."

À, ẩn ý lần này đủ rõ ràng rồi nhỉ.

Cô gái ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu liên tục.

Thấy vậy, Du Đường Thiên Yết hơi cong khóe môi, nhưng tiếp đó lại nghe cô nói: "Bàn đó cậu đổi ở đâu thế, tớ muốn muốn đổi, bàn tớ đang ngồi có hơi lắc lư."

Du Đường Thiên Yết: ...

_

Buổi chiều có tiết học thể dục, mọi người lần lượt di chuyển xuống sân tập. Trên hàng lang, Tằng Dương Bảo Bình nghe kết quả xong thì vẻ mặt buồn bực lắm: "Không thể nào, ám chỉ thế đã quá rõ ràng rồi mà. Sao Bối Khuynh Xử Nữ ngốc dữ vậy trời!"

Du Đường Thiên Yết nhìn cậu ta: "Cậu nói gì?"

"Không không không." - Tằng Dương Bảo Bình lập tức sửa miệng: "Anh Yết, anh cũng đã nói thế rồi mà Bối Khuynh Xử Nữ không chịu về, có lẽ là cậu ấy thật sự không muốn..."

Lạc Đình Thiên Bình vỗ bả vai cậu bạn cái bốp: "Anh Yết, anh đừng nghe mấy ý tưởng thối của Tằng Dương Bảo Bình, anh nên hỏi thẳng thì hơn! Sống hay chết chỉ là chuyện của một câu nói, đừng sợ hãi!"

Du Đường Thiên Yết nhìn cô gái đang đi phía trước, ánh mắt dần tối xuống.

Sau khi khởi động chuẩn bị cho tiết thể dục xong, giáo viên cho mọi người hoạt động tự do. Kỷ Ngọc Song Ngư, Trịnh Kiều Sư Tử đến rủ Bối Khuynh Xử Nữ cùng đánh cầu lông. Cô đồng ý và gọi thêm cả Cố Chỉ Dao, nhưng sau đó lại phát hiện không đủ vợt nên cô bảo để cô đi mượn thêm.

Cô đi đến phòng dụng cụ, giáo viên chỉ chỉ vào trong bảo: "Lấy vợt cầu xong ra đây ghi tên lại."

Bối Khuynh Xử Nữ đi vào trong, phòng dụng cụ nhỏ hẹp lại u ám, khắp nơi toàn là cầu với vợt, lại còn bụi bặm. Vì hiện tại đang là buổi chiều, trong này chỉ mượn được chút ánh nắng ngoài trời, cộng thêm việc không mở đèn nên trông hơi tối tăm.

Cô đi sâu vào trong cùng, lấy được vợt đánh cầu xong định xoay người đi ra thì đột nhiên có một cánh tay kéo cô đến khúc rẽ.

Sau đó lưng cô bị đẩy áp sát lên kệ đựng dây nhảy và thảm yoga.

Bối Khuynh Xử Nữ sợ hãi đến độ tim ngừng đập, khi định cất tiếng hét lớn thì ngẩng đầu lên lại thấy ngay đôi mắt đen nhánh của Du Đường Thiên Yết.

Một tay anh gối sau ót cô tránh để đầu cô bị va chạm, tay còn lại chống bên cạnh tay phải cô không cho cô trốn thoát.

Cơ thể nóng hừng hực của chàng trai không ngừng tiến đến gần khiến cô ngây cả người.

"Thiên Thiên Yết..."

Anh cụp mắt nhìn cô, yết hầu nghèn nghẹn, sau đó khàn giọng hỏi: "Khi nào chuyển về lại?"

__

Lời tác giả:

Du Đường Thiên Yết: Tôi khuyên nhủ mãi, ám chỉ hoài mà cô ấy nghe không hiểu, vậy nên tôi đành lựa chọn thủ đoạn cưỡng chế đặc biệt nào đó thôi ==

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Phụt hahahaha!!! Vì muốn vợ chuyển về mà anh làm quá trời quá đất luôn hà!!! Cho chừa cái tội dám đuổi vợ anh nha!!! o((>ω< ))o

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 019|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro