Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘017〙

〔11 − 01 − 2025〕

Vài phút sau, Du Đường Thiên Yết bế Bối Khuynh Xử Nữ đến một nơi không có ai, xung quanh là rừng cây xanh um, có một dòng suối nhỏ chảy qua vô số sỏi đá, yên tĩnh mà kỳ ảo.

Khi này anh mới thả cô xuống.

"Bây giờ không có ai nữa, có thể nói rồi."

Chàng trai cất tiếng, chậm rãi và trầm ấm.

Giờ phút này, gương mặt trái xoan trắng nõn của cô tựa như chín muồi, trái tim vẫn đập mạnh mẽ vang dội. Cả người cô choáng váng, dường như cũng không biết phải nói gì.

Du Đường Thiên Yết cúi đầu nhìn biểu cảm nhăn nhó của cô, đáng yêu một cách khó hiểu. Nhờ đó mà tâm trạng phiền não của anh cũng dịu đi phần nào, giọng mềm lại: "Có phải người khác đã nói gì với cậu không, hay là cậu lại nghe họ nói gì."

Tâm tư của cô gái bị phơi bày, đầu ngón tay vấn vít vào nhau. Cuối cùng cô vẫn lắc đầu nhẹ: "Không có... Họ chỉ bảo cậu rất săn sóc tớ, đối xử với tớ rất tốt."

"Vậy tại sao lại trốn tránh tớ?"

"Tớ..." - Bối Khuynh Xử Nữ không biết nên giãi bày tâm sự của mình thế nào.

Thậm chí cô còn chẳng biết tại sao mình.... Lại để ý anh đến nhường này.

Du Đường Thiên Yết thấy cô chậm chạp mãi không chịu mở miệng nên cũng không ép hỏi nữa. Anh đi đến gần dòng suối, máy nhíu chặt nhìn làn nước chảy xiết.

Mấy phút trôi qua mà sau lưng vẫn yên tĩnh như cũ. Anh chớp mắt, xoay người định đưa cô về thì đột nhiên cảm giác ống tay áo mình bị níu nhẹ lấy, âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái đằng sau vang lên —— "Thiên Yết... Tớ không phải cố ý trốn tránh cậu."

Nét ngơ ngác thoáng hiện lên nơi đáy mắt anh, giọng Bối Khuynh Xử Nữ vẫn còn tiếp tục: "Thật ra tai tớ... Không nghe được, bình thường luôn đeo máy trợ thính... Có lẽ cậu đã sớm phát hiện ra rồi, hồi bé vì tai bị thương nên có người kỳ thị tớ, cũng có có người đồng cảm với tớ, nhưng tớ không muốn nhận được sự đối đãi đặc biệt từ người khác."

Dịp Tết âm lịch năm bảy tuổi là thời điểm cô gặp chuyện không may.

Một ngày trước đêm ba mươi, vì trong nhà có vài khách đến thăm nên ba mẹ phải xử lý chuyện làm ăn, để cô đến sân chơi nhỏ của khu biệt thự tìm Bối Nguyệt Kim Ngưu chơi cùng.

Cô đi ra đó một mình, ngờ đâu trên đường đi đột nhiên có một quả pháo chẳng biết từ đâu bị ném đến trước mặt cô rồi đúng lúc ấy phát ra một tiếng "rầm", âm thanh vang dội ấy như một tia chớp, cô bị dọa sợ ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang nói chuyện với cô nhưng cô nhận ra... Hình như mình không nghe được tiếng của họ.

Tiếng nổ quá lớn trực tiếp làm tổn thương màng nhĩ của cô, dẫn đến tai phải gần như mất hết khả năng nghe, còn thính lực bên tai trái sau tổn thương cũng giảm sút đáng kể.

Khi đó ba mẹ vô cùng tức giận, bảo là muốn điều tra kỹ chuyện này. Song cùng ngày xảy ra sự cố ấy, camera theo dõi không khéo đã có vấn đề nên không một ai biết kẻ đầu têu là ai.

Chuyện này chẳng giải quyết được gì.

Song trong lòng cô, đây mãi mãi là một bóng ma không bao giờ xóa nhòa đi được, thậm chí còn vì nó mà cô mắc chứng uất ức, ban đầu cả gia đình đều rất đau lòng thương cảm nhưng sau một thời gian ngắn khi cảm xúc ấy đã qua đi, phần đông mọi người lại bắt đầu không thích cô.

"Tai không nghe được thì làm sao, con vẫn có thể sống một cuộc sống thật tốt, tại sao con cứ phải bày ra vẻ không gượng dậy nổi thế này."

Có vài người khoe khoang sự lạc quan tấn tới của mình, họ đứng trên cao khịt mũi coi khinh thái độ tiêu cực của cô. Thật lòng là Bối Khuynh Xử Nữ cũng rất muốn vượt qua nó, nhưng thời gian qua thật lâu trái tim cô vẫn không thể thoát khỏi tình trạng khốn cùng đó.

Trước kia trong lớp học của cô, lúc có người biết tai cô có vấn đề về thính giác, hầu hết mọi người đều cảm thông xếp cô vào nhóm cần quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó cũng có một số xem thường cô, âm thầm mắng cô là đồ điếc.

Vậy nên Bối Khuynh Xử Nữ không muốn cho bất cứ ai biết cả, bất kể là đồng cảm hay sỉ nhục.

Du Đường Thiên Yết nghe vậy bèn xoay người, nom hốc mắt đỏ hoe của cô, anh bất đắc dĩ lên tiếng: "Thế nên cậu cho rằng tớ đối xử tốt với cậu là vì tai cậu có vấn đề nên lòng cảm thông của tớ bộc phát mạnh mẽ sao?"

"... Đồ ngốc."

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Du Đường Thiên Yết hơi khom người, chăm chú ngắm đôi con ngươi của cô, giọng điệu dịu dàng: "Thật ra trước giờ tớ không cho rằng cậu có gì khác biệt với người bình thường cả, đeo máy trợ thính cũng vậy thôi, hơn nữa ——"

Nói đoạn, anh nâng hai tay lên và nhẹ nhàng áp lên hai bên tai nhỏ nhắn của cô, đôi môi cong nhẹ: "Tì vết không che được ánh ngọc."

Vẻ đẹp không lành lặn cũng là một kiểu đẹp, vẫn có thể rung động lòng người như thường.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, thảng thốt không thôi trước lời nói của anh. Một dòng nước ấm chợt dâng trào trong cõi lòng cô.

Du Đường Thiên Yết chuyển tầm mắt, dừng lại bên tai trái của cô: "Máy trợ thính bên này đâu?"

"Ừm, hư rồi..."

"Vậy cậu có nghe được tiếng tớ nói không?"

Cô gật đầu: "Nhưng nghe không rõ lắm."

Thế rồi chàng trai nhẹ giọng nói một câu vào tai trái cô, Bối Khuynh Xử Nữ không nghe rõ nên hỏi lại: "Cậu nói gì vậy?"

Anh cười bảo: "Không nghe rõ thì thôi."

Cô tức giận trừng anh, sao anh lại bắt nạt người ta như thế chứ?

Bối Khuynh Xử Nữ không thèm để ý Du Đường Thiên Yết nữa, giả vờ quay đầu đi, nhưng chỉ ngay giây sau đã bị anh bẽ mặt về lại.

Nụ cười của anh sâu hơn, trầm giọng cất tiếng bên tai phải của cô: "Đúng là ngốc quá."

Hơi thở nóng bỏng của Du Đường Thiên Yết lọt vào tai, gương mặt cô tức khắc đỏ bừng lên, trong đầu nổ đùng đùng như pháo.

_

Thời điểm hai người quay về khu vực cắm trại, các bạn học trong lớp đều nhìn qua với ánh mắt sâu xa, khiến mặt Bối Khuynh Xử Nữ lại đỏ bừng lên lần nữa.

Nom khuôn mặt đỏ như thế kia của cô, trong lòng mọi người kiểu: Mẹ kiếp, tớ biết hai cậu đi làm gì rồi nhá.

Trước khi xuống núi, mọi người cùng chụp ảnh chung xem như bằng chứng cho hoạt động thực hành lần này. Sau đó mọi người xuống núi và lên xe buýt, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi chung với Kỷ Ngọc Song Ngư, cô bạn kích động hỏi cô: "Rốt cuộc Du Đường Thiên Yết bế cậu đi làm gì! Các cậu có phải..."

"Không có, không có gì hết! Đừng nói lung tung..."

"Cậu biết không, Vũ Huyền Xà Phu thấy Du Đường Thiên Yết bế cậu mà tức muốn nổ tung luôn đấy. Dù cậu ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng không đụng được Du Đường Thiên Yết dù chỉ một chút."

Bối Khuynh Xử Nữ nhớ lại đôi bàn tay chàng trai nhẹ nhàng áp lên tai mình ban nãy, vành tai lại nóng cháy lên lần nữa.

_

Buổi chiều, cuối cùng Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết đã về đến nhà. Họ vừa vào cửa Viên Phượng Nhiên đã tiến tới đón, sau khi thấy con gái mình, bà sợ ngớ cả người: "Con bị làm sao đây?!"

Bối Khuynh Xử Nữ được bà đỡ đến ngồi xuống ghế sofa, nhìn những vết trầy và đầu gối bị thương của cô, mẹ không khỏi đau lòng: "Sao lại thành ra thế này..."

Cô giải thích một phen, sau đó nhìn về phía Du Đường Thiên Yết đi sau mình rồi nhẹ nhàng cong môi: "Thiên Yết tìm ra con, đưa con ra khỏi rừng cây đó mẹ."

Viên Phượng Nhiên nhìn chàng trai, tiếp đó cảm kích cười bảo: "May mà có Tiểu Yết, ở ngoài còn phải phiền con quan tâm con bé phiền phức này quá."

"Mẹ..." - Cô lầm bầm.

"Không có gì đâu dì Viên," - Du Đường Thiên Yết cũng nở nụ cười nhạt đáp lại: "Vậy con về phòng trước."

Sau khi Du Đường Thiên Yết đi, Bối Khuynh Xử Nữ tựa vào lòng Viên Phượng Nhiên nhẹ giọng nói: "Mẹ, thật ra Thiên Yết cậu ấy rất nhiệt tình. Lần này con bị thương, cậu ấy vẫn luôn săn sóc con."

Cô không biết trong lòng mẹ nghĩ thế nào về Du Đường Thiên Yết nhưng cô hy vọng Du Đường Thiên Yết có thể nhận được sự yêu mến của nhiều người hơn.

Viên Phượng Nhiên thở dài, vui vẻ an lòng gật đầu: "Đứa trẻ này đúng là thay đổi không ít." - Hồi còn học cấp hai, cậu bé nổi loạn biết bao, Viên Phượng Nhiên biết mẹ cậu đã lo lắng đến nhường nào.

Con người ai cũng sẽ thay đổi thôi.

_

Vào giờ ăn cơm tối, Bối Nhuận Khang từ công ty về, Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng kết thúc lớp học thêm ở trung tâm trở lại nhà.

Trên bàn ăn, Bối Nguyệt Kim Ngưu nhắc đến việc sau khi hết kỳ nghỉ lễ quốc khánh: "Ba mẹ, con muốn tham gia cuộc thi biện luận của trường." - Mỗi năm vào thời điểm này, trường trung học số một sẽ tổ chức cuộc thi này, các nhóm khác nhau tham gia thi đấu và cuối cùng chọn ra một nhóm hạng nhất để đại diện trường tham gia cuộc thi cấp thành phố.

Năm ngoái, Bối Nguyệt Kim Ngưu đã đại diện trường đi thi, còn đạt giải mang về.

"Mà Ngưu Ngưu này, bình thường con bận rộn nhiều bài tập như vậy, có thời gian cho việc này không?" - Viên Phượng Nhiên lo lắng hỏi.

"Không sao ạ, con cảm thấy chuyện học hành của mình sẽ không tuột dốc đâu. Hơn nữa đây là lần thi cuối cùng rồi nên con không muốn bỏ lỡ, ba, ba vẫn ủng hộ con chứ?"

Bối Nhuận Khang đặt đũa xuống cười nhạt: "Muốn tham gia thì tham gia, ba ủng hộ con." - Ông vô cùng tín nhiệm vào năng lực của con gái.

Bối Nguyệt Kim Ngưu gật đầu, sau đó nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ ngồi đối diện và nhẹ nhàng cong khóe môi nói với cô: "Xử Nữ, hay là em cũng đăng ký tham gia cuộc thi đi? Có thể thử xem sao."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, rồi lắc đầu theo bản năng. Khi này cô chợt nghe tiếng Bối Nhuận Khang: "Bảo con bé tham gia cuộc thi biện luận ư, con bé có thể nói rõ lời khi đứng trên sân khấu à?"

Cô cúi gằm đầu, tay cầm đũa liên tục siết chặt lại. Viên Phượng Nhiên sờ đầu cô bảo: "Xử Xử học tập cho giỏi, có thể làm chuyện thích hợp với bản thân, mấy kiểu cuộc thi biện luận này làm khó cho con bé rồi."

Bối Nguyệt Kim Ngưu gật đầu, mím môi cười.

Cô biết chắc Bối Khuynh Xử Nữ căn bản không dám đi mà.

_

Ngày thứ tư của kỳ nghỉ quốc khánh, Viên Phượng Nhiên đưa hai cô con gái đến nhà nhỏ của bà nội ở chơi vài hôm. Vì bà nội Bối Yên Chiêu vẫn luôn bảo nhớ hai đứa cháu gái của mình.

Qua bên đó gặp được rất nhiều bạn bè thân thích trong nhà, Bối Nguyệt Kim Ngưu ngoài thời điểm học tập phải ở trong phòng ra thì vào những thời gian khác luôn ra ngoài bầu bạn với Bối Yên Chiêu.

Họ hàng thấy như vậy đều luôn mồm khen ngợi cô cháu gái này thật ngoan biết bao. Còn phần lớn thời gian của Bối Khuynh Xử Nữ là ở một mình, vì cô thật sự không biết phải nói chuyện tiếp xúc với nhiều người như vậy thế nào.

Sáng sớm hôm nay, cô ngồi ngây người trước bàn đọc sách.

Hôm nay Viên Phượng Nhiên vốn định cùng Bối Khuynh Xử Nữ đưa Bối Yên Chiêu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng trước khi đi, bà lại bảo không cần nhiều người đi chung thế này. Vậy nên Bối Khuynh Xử Nữ ở nhà, còn Bối Nguyệt Kim Ngưu thì ra ngoài đi chơi với bạn.

Cô dựng cùi chỏ chống đầu, nhìn đề toán trên bàn mà đau đầu không thôi.

Sau kỳ nghỉ quốc khánh sẽ đến thời điểm thi tháng, cũng có xếp hạng cả khối nữa.

Nghĩ đến xếp hạng cả khối, cô bất chợt nhớ tới Du Đường Thiên Yết. Chắc là anh không cần quá lo lắng về kỳ thi như vậy nhỉ?

Vì đến nhà bà nội ở chơi nên vài ngày gần đây, cô không gặp được Du Đường Thiên Yết, cũng không liên lạc gì với anh.

Bối Khuynh Xử Nữ cầm ly nước đến định uống nhưng phát hiện ly trống không nên cô đứng dậy đi ra ngoài rót nước. Song khi cô mới đẩy cánh cửa ra một nửa thì lại nghe thấy âm thanh ồn ào đột nhiên vang lên ở phòng khách bên ngoài ——

"Các cậu vào đi, hôm nay trong nhà không có ai, ngồi một lát đi, tớ đi lấy đồ..."

"Ngưu Ngưu, cậu nói xem bao lâu rồi bọn mình không gặp nhau. Tớ thấy có vẻ cậu đã quên mất đám bạn cũ này rồi."

"Đâu có, tớ vừa nghỉ lễ quốc khách về đây một cái là liên lạc ngay với các cậu còn gì, trưa nay các cậu muốn ăn gì?"

"Tớ nhớ lần trước Tiểu Phi có đề cử một tiệm tôm hùm đất ngon lắm..."

Bối Nguyệt Kim Ngưu tưởng Bối Khuynh Xử Nữ đã đến bệnh viện với bà nội, hơn nữa cô cũng để quên đồ ở nhà nên dứt khoát rủ đám bạn của mình đến đây cùng luôn.

Bối Khuynh Xử Nữ đứng sau cánh cửa nghe ngóng và nhanh chóng nhận ra người nói chuyện bên ngoài là nhóm bốn năm người Tiểu Phi, Đông Hạ chơi cùng Bối Nguyệt Kim Ngưu hồi bé.

Trước khi gặp vấn đề về thính giác, quan hệ của họ cũng khá tốt. Sau đó chẳng hiểu tại sao họ lại dần không chủ động liên lạc với cô nữa.

Chỉ là không ngờ rằng Bối Nguyệt Kim Ngưu vẫn giữ liên lạc với họ.

Cô cúi đầu, bàn tay đang nắm chốt cửa buông thõng xuống.

Thôi thì chờ lát nữa lại đi ra, sợ gặp nhau lại lúng túng.

Cô đang định xoay người vào trong lại, đè đâu người bên ngoài lại bất ngờ nhắc đến cô —— "Ngưu Ngưu, em gái cậu bây giờ thế nào rồi?" - Người hỏi câu này là Tiểu Phi.

"Cứ thế thôi, sao vậy." - Bối Nguyệt Kim Ngưu thong dong đáp.

"Tai em ấy... Vẫn chưa chữa khỏi sao?" - Có người hỏi.

"Không biết, đoán chừng là không chữa khỏi đâu."

Tiểu Phi cúi đầu, sầu muộn dâng trào trong lòng lần nữa: "Lỗi tại tớ, nếu ngày đó không phải tớ ném cái pháo đó lung tung..."

Bối Khuynh Xử Nữ tránh sau cửa nghe thấy câu nói này, đầu óc vang lên một tiếng ầm.

Sau đó bên ngoài lại đến âm thanh bất mãn của Đông Hạ: "Được rồi, thời gian đã qua bao lâu rồi mà cậu còn bận tâm. Lúc ấy bọn mình cũng đâu cố ý, chỉ đơn thuần muốn dọa nó chút thôi mà."

Tiểu Phi lắc đầu: "Nhưng tớ cảm thấy bao lâu nay bọn mình vẫn nợ em ấy một lời xin..."

"Cậu điên à, bây giờ lại nhắc đến chuyện này?" - Đông Hạ hỏi.

"Lúc ấy bọn mình không nên bỏ chạy vì sợ!"

Bối Nguyệt Kim Ngưu bực bội lên tiếng: "Đủ rồi, đừng nói nữa! Cậu còn muốn xin lỗi làm gì? Bối Khuynh Xử Nữ đã sớm quên chuyện này rồi, về sau đừng nhắc vụ này nữa, muốn trách thì trách nó xui xẻo thôi! Ai ngờ cái pháo đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Được rồi, đi thôi..."

Bên trong nhà, Bối Khuynh Xử Nữ đứng ngây ra tại chỗ.

Đầu óc trống rỗng.

Vài giây sau, cô xông ra thấy phòng khách không một bóng người mới biết họ đã rời đi. Cô sửng sốt chạy vội ra cửa, xuống dưới lầu nhưng không trông thấy họ đâu nữa.

Cô tiếp tục đi về trước, thất thần nhìn hàng xóm láng giềng nhà gần đó trên đường. Trong đầu quẩn quanh cuộc trò chuyện của đám Bối Nguyệt Kim Ngưu lúc nãy.

"Em gái nhỏ, nhìn đường chút đi được không!"

Bối Khuynh Xử Nữ vô tình va phải một bác gái vừa mua thức ăn về, nom dáng vẻ mơ màng đờ đẫn của cô, đôi mắt đối phương ánh lên sự nghi ngờ.

_

Bối Khuynh Xử Nữ không biết mình đã đi bao lâu, mãi đến khi biệt thự nhà họ Bối xuất hiện trước mắt. Không ngờ là cô lại quay về nhà của mình.

Đi vào bên trong, nơi nào cũng im lặng như tờ. Trong vài ngày nay có người giúp việc xin nghỉ.

Cô đi ra sân sau, tìm một chỗ vắng bóng người rồi từ từ ngồi xổm xuống.

Hóa ra sự cố xảy ra với tai của cô ban đầu lại có liên quan đến đám bạn chơi cùng chị gái mình ngày xưa...

Nếu như hôm nay cô không trùng hợp ở nhà thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết họ chính là kẻ đầu sỏ năm ấy.

Cô vốn tưởng vì tai mình không còn nghe được nên những người bạn kia ghét cô, không chơi với cô. Hóa ra là họ áy náy, căn bản chẳng có can đảm đối mặt với cô! Thậm chí ngay từ đầu đã không ưa gì cô.

Đám người kia không một câu xin lỗi, không bồi thường, chỉ gây ra một lần tổn thương rồi giấu giếm.

Bối Khuynh Xử Nữ vẫn luôn nghĩ Bối Nguyệt Kim Ngưu ghét tính cách im lìm nhu nhược của cô, dù ngoài miệng có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng xem cô là em gái của mình.

Song cái từ "xui xẻo" vừa rồi đã hoàn toàn đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu cô.

Cứ như những chuyện cô gặp phải là do cô đáng đời vậy.

Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy mũi mình càng lúc càng cay xè, cô cắn chặt môi không để một giọt nước mắt nào tuôn ra.

Một lúc sau, khi trước mặt có tiếng động mới thu hút cô ngẩng đầu lên xem thử. Một chàng trai bước đến từ khúc rẽ lối vào sân sau.

Là Du Đường Thiên Yết đã nhiều ngày không gặp.

Anh mặc áo sơ mi sọc ca rô xanh da trời với phần ống tay áo đang xắn lên, giờ phút này trong tay anh còn cầm hai chậu bông nhỏ, trên quần dính chút bụi bặm.

Sáng nay Du Tuyết Châu giao nhiệm vụ cho Du Đường Thiên Yết giúp bà dọn dẹp lại sân sau. Anh mới vừa đến phòng dụng cụ chuẩn bị đồ thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh gì đó.

Vì vậy anh đi ra xem sao, lúc này mới thấy một cô gái đang ngồi xổm sau cửa vào sân.

Hai người đối mắt nhìn nhau, chút hoảng loạn chợt vụt thoảng qua trong mắt Bối Khuynh Xử Nữ rồi cô vội vàng đứng lên.

Nom hốc mắt đỏ hoe của cô, Du Đường Thiên Yết hơi nhíu mày bước đến trước mặt cô: "Cậu sao thế?"

Vẻ mặt cô sợ sệt, thấy anh đi càng lúc càng gần bèn xoay người lao thẳng vào trong biệt thự.

Bối Khuynh Xử Nữ chạy như bay về phòng ngủ của mình rồi khóa cửa lại. Cô cắn môi, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cả người run rẩy không ngừng.

Lúc này, cô cảm giác điện thoại để trong túi xách rung lên.

Lấy ra xem thì thấy tin nhắn Du Đường Thiên Yết gửi đến:【 Mở cửa. 】

Sau lưng vang lên tiếng gõ cửa, Bối Khuynh Xử Nữ ôm đầu, cơ thể co ro, không muốn đáp lại anh.

Giờ phút này cô hoàn toàn không muốn cho bất cứ ai đến gần mình cả.

Tiếng gõ cửa dần dần ngưng bặt, cô đoán có lẽ anh đã đi rồi.

Nhưng ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại rung lên một lần nữa ——

Lần này là cuộc gọi từ Du Đường Thiên Yết.

Cô cúp, anh lại gọi, cô cúp lần nữa, anh lại gọi lần nữa.

Mãi đến lần thứ ba, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy.

Khi điện thoại đặt lên bên tai, đầu kia truyền đến giọng điệu trầm trầm của anh: "Mở cửa."

Cô không trả lời, nhưng anh vẫn tiếp tục bảo: "Tớ ở ngoài cửa đây, nghe lời, mở cửa ra trước đã."

Bối Khuynh Xử Nữ cúp điện thoại, hồi lâu sau mới từ từ đứng dậy mở cửa ra.

Trông dáng vẻ vào khắc này của cô, Du Đường Thiên Yết dịu giọng đi phần nào: "Rốt cuộc là thế nào, sao lại về đột ngột như vậy?"

Cô ngơ ngác nhìn anh, vài giây sau, nước mắt cố nén nhịn suốt quãng đường trở về vỡ đê trong nháy mắt: "Huhuhu..."

Du Đường Thiên Yết nhìn những giọt nước mắt đứt đoạn của cô rơi xuống đất mà sợ hết hồn. Anh lập tức luống cuống tay chân, muốn hỏi rõ nguyên nhân song căn bản là không mở lời được.

Cô khóc đau xé ruột gan, khiến trái tim chàng trai rối loạn không thôi, muốn an ủi cũng chẳng biết phải an ủi từ đâu.

Đây là lần đầu tiên anh gặp phải kiểu vấn đề này, gọi tắt là một vấn đề lúng túng như thợ vụng mất kim.

Chờ sau khi cô bình tĩnh lại, anh chẳng nói năng gì, trầm mặc đưa cô vào trong phòng vệ sinh.

Du Đường Thiên Yết mở vòi trước, lấy khăn lông treo trên giá bắt đầu nhúng nước.

Cô gái thẫn thờ, đứng ngẩn ngơ bên cạnh nhìn anh lặng lẽ làm việc.

Sau đó anh tắt vòi nước, đưa khăn lông cho cô rồi lạnh giọng bảo: "Lau mặt đi."

Cô hơi ngây người, ngoan ngoãn làm theo anh nói. Lau mặt xong xuôi, Du Đường Thiên Yết lại kéo cô ra ngoài và ấn cô ngồi xuống ghế sofa.

Anh đứng ngay bên cạnh cụp mắt nhìn cô hỏi: "Khóc đủ rồi nhỉ, bây giờ có thể nói với tớ chưa?"

Giọng nói dịu dàng của anh lại làm mắt cô cay cay, cô mím chặt môi kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Du Đường Thiên Yết thấy cô không trả lời bèn hơi ngồi xuống trước mặt cô và nhẹ nhàng vén mái tóc đen lòa xòa trước mặt ra, khẽ khàng mà bất đắc dĩ cất lời: "Có phải bị người ta bắt nạt không đồ ngốc?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngước lên nhìn anh với ánh mắt nhòe nước. Tim anh lại đập rộn ràng cả lên, sau đó anh nhấc cô đứng dậy khỏi ghế sofa, bàn tay đặt nhẹ sau ót cô, vừa vỗ lưng cô vừa tức giận bảo: "Bối Khuynh Xử Nữ, cậu còn khóc nữa là tớ vứt cậu ở đây một mình đấy."

Anh thật sự không chịu nổi khi thấy cô khóc.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cảm thấy chỉ dựa vào bản thân mình thôi thì cái gì cũng giải quyết được. Với những người bắt nạt anh, có thể dùng nắm đấm và đe dọa cảnh cáo để giải quyết. Với những chuyện phiền lòng, cứ chẳng thèm quan tâm đến là được.

Nhưng ngoại trừ cô.

Chỉ cần hốc mắt cô đỏ lên thôi đã khiến anh mất sạch lý trí.

Thấy cô gái dần dần ổn định lại, anh mới buông tay ra, sau đó không hỏi lại gì nữa: "Đi xuống lầu với tớ trước."

_

Bối Khuynh Xử Nữ được anh đưa ra sân sau dưới lầu trong sự mông lung. Sau đó hai người đến phòng dụng cụ, anh đưa một đôi găng tay cho cô, rồi giúp cô đeo tạp dề ngay ngắn.

"Đây là..."

Anh lại dắt cô ra ngoài, chỉ chỉ vườn hoa trong sân sau: "Hôm nay phải cắt sửa hết tất cả các hoa hồng này, cậu có thể giúp tớ tươi nước không?"

"Ừm."

"Biết làm không?"

Cô gật đầu đáp: "Trước kia tớ từng làm ở nhà bà ngoại rồi."

Vì vậy anh đi cắt sửa hoa hồng trước, còn cô bắt tay vào nhổ cỏ dại mọc dưới đất. Điều khiến cô an tâm nhất là anh chẳng hề hỏi gì cả, thành thử cô cũng dần bình tĩnh lại.

Sau khi nhổ cỏ dại xong xuôi, cô lại bắt đầu tươi nước cho hoa.

Bối Khuynh Xử Nữ yên tĩnh tưới các bông hoa hồng màu vàng, rất nhiều hình ảnh từ bé đến lớn chạy thoáng qua trong đầu cô mãi đến khi sau lưng vang lên một giọng nam: "Tưới nữa là úng nước luôn đấy."

Khi cô lấy lại tinh thần thì vòi nước đã tắt. Sau đó cô quay đầu nhìn anh, chỉ chốc lát sau lại cụp mắt xuống: "... Cảm ơn cậu đã ở bên tớ."

"Nếu như có chuyện không vui, cậu sẵn lòng kể tớ nghe cũng được, mà không muốn nói ra cũng chẳng sao."

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu trông lên bầu trời, chớp mắt một cái rồi nuốt nỗi khổ sở xuống vào cổ họng. Lâu sau cô mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu đã từng trải qua cảm giác vốn dĩ là một cuộc sống tốt đẹp nhưng đột nhiên bị người ta phá hỏng chưa?"

Từ sau khi cô ra đời, vốn vì thích cười nên ba mẹ đã đặt cho cô cái tên "Xử Nữ". Thời điểm đó cô sáng sủa đáng yêu, tựa như một thiên sứ nhỏ vậy.

Nhưng sự tốt đẹp này đã bị người thân nhất trong nhà phá hủy trong phút chốc.

Nghe vậy, anh nhếch môi, giọng lành rét vô cùng: "Vậy cậu đã từng trải qua cảm giác vừa sinh ra đã chìm sâu dưới đáy cốc chưa?"

Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác ngay trong nháy mắt, vừa quay đầu sang đã thấy vẻ tịch mịch cô liêu trong mắt anh.

"Thiên Yết..."

Chàng trai cụp mắt, che giấu đi cảm xúc của bản thân. Rồi anh cất giọng: "Từ bé ba tớ đã bạo hành tớ và mẹ."

Bối Khuynh Xử Nữ đờ đẫn.

"Mỗi ngày ông ta đều ra ngoài đánh mạt chược uống rượu bia, thắng không trở lại mà thua thì về nhà và bắt đầu đánh đập mẹ con tớ, bắt mẹ tớ đưa tiền cho ông ta. Lúc đó vết thương trên người tớ nặng đến nỗi không dám đi học, lúc nghe tin mẹ tớ muốn ly hôn, ông ta càng đánh ác hơn nữa, có lần còn phải nhập viện."

Anh cười lạnh: "Sau đó trong một lần uống say, ông ta gặp tai nạn chết, mẹ con tớ được giải thoát thật tốt biết mấy nhưng trái lại đó, mẹ nó, ông ta đã để lại cho vợ con mình một khoản nợ kếch xù, mỗi ngày tớ và mẹ đều trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa. Khoảng thời gian ấy dường như mẹ tớ già thêm cả chục tuổi, ngày nào cũng chỉ ôm tớ khóc nức nở."

"Trước đây tớ luôn cố gắng hòa đồng với mọi người, nhưng họ..."

Yết hầu nơi cổ anh chuyển động lên xuống, còn chưa dứt lời thì cô gái đã nhẹ nhàng ôm lấy anh một cách bất ngờ.

Đầu óc Du Đường Thiên Yết trì trệ trong giây lát, sau đó lại nghe thấy âm thanh mềm mại của Bối Khuynh Xử Nữ: "Là họ sai, không phải cậu." - Dù có bị cả thế giới này đối xử không tốt, thì vẫn phải yêu lấy bản thân mình mãi.

Cõi lòng anh ấm lên, vài giây sau cũng giơ tay ôm cô.

"Thiên Yết... Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

_

Trong phòng khách, cô kể hết chuyện mình đã phát hiện ra hôm nay. Du Đường Thiên Yết đưa một tờ khăn giấy đến: "Được rồi, đừng khóc."

Bối Khuynh Xử Nữ hít mũi, lắc đầu bảo: "Tớ cảm thấy tớ đúng là kém cỏi, chỉ biết khóc, chỉ biết bị người ta bắt nạt."

"Cậu cũng biết cơ à?"

"..." - Cô nhìn về phía anh: "Thiên Yết, tớ nên làm gì đây?"

Du Đường Thiên Yết nhìn cô, trầm giọng nói: "Nếu bản thân cậu không trở nên mạnh mẽ thì cậu chỉ biết phối hợp "mặc cho người ta xẻ thịt cắt da", cả đời sống tự ti trong bóng tối thôi."

"Cậu chỉ có hai sự lựa chọn, một là tiếp tục sống như vậy trong nhà họ Bối, hai là —— Cướp lại thứ vốn thuộc về mình."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt.

Thứ thuộc về mình.

Cô cảm giác như có một cây đuốc ném vào trong trái tim khô cằn của mình, một ngọn lửa cháy rực lên, dần dần sôi trào.

__

Lời tác giả:

Có ai mong chờ Xử Xử "báo thù", từng bước xé nát cô chị của mình khum? Xử Xử sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ thật thụ.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha, nếu như là tai nạn ngoài ý muốn thì phải nói chứ? Cứ im im rồi không thèm xin lỗi người ta thế à? Khốn nạn!!!! ⚆_⚆

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 017|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro