Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘015〙

〔09 − 01 − 2025〕

Chuông vào tiết tự học tối reo vang, lớp học ồn ào cũng yên tĩnh trở lại. Kỷ Ngọc Song Ngư quay đầu nhìn chỗ ngồi trống không phía sau, buồn bực tự hỏi sao họ ăn cơm lâu dữ vậy nè.

Mãi đến ba phút sau, Bối Khuynh Xử Nữ mới vào phòng học.

Cô gái ngồi xuống, Kỷ Ngọc Song Ngư quay đầu với vẻ mặt tò mò: "Ơ, sao chỉ có một mình cậu? Không phải hẹn nhóm Du Đường Thiên Yết đi ăn cơm à?"

Động tác lấy đề trong túi xách của Bối Khuynh Xử Nữ khựng lại, rồi cô chậm rãi lắc đầu.

Sau đó cô liếc mắt ngó sang vị trí trống bên cạnh và nhẹ giọng hỏi: "Thiên Yết chưa đến sao?"

"A... Chưa đến, tớ còn tưởng hai cậu đi chung." - Kỷ Ngọc Song Ngư quan sát sắc mặt cô gái, phát hiện ra điều là lạ: "Cậu sao đấy? Tâm trạng không tốt à?"

Bối Khuynh Xử Nữ trầm mặc chốc lát, mỉm cười đáp: "Không có."

Cô ngồi vị trí cuối cùng của tổ tư, nhìn khắp lớp thấy bàn thứ hai đếm ngược ở tổ ba chỉ có một mình Cố Chỉ Dao ngồi.

Vì vậy sau khi hết tiết tự học tối đầu tiên, cô tới nói vài câu với Cố Chỉ Dao rồi sau đó về chỗ bắt đầu thu dọn cặp sách.

Cô đánh tiếng với Kỷ Ngọc Song Ngư: "Tớ đổi chỗ ngồi nha, ngồi chung với Cố Chỉ Dao."

Vừa dứt câu, Kỷ Ngọc Song Ngư còn chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy một tiếng "rầm" mạnh phát ra ở cửa sau.

Mọi người đồng loạt nhìn sang thì phát hiện Du Đường Thiên Yết vào lớp. Chỉ thấy nét mặt anh lạnh như băng, vì đổ mồ hôi nên áo sơ mi trắng mặc trên người dán sát vào ngực.

Đồng tử trong mắt Bối Khuynh Xử Nữ co lại, cô cúi gằm đầu, đầu ngón tay bóp chặt quai cặp.

Sau đó cô cảm giác được cái ghế bên cạnh bị kéo ra và chàng trai ngồi xuống.

Kỷ Ngọc Song Ngư lấy lại tinh thần, dùng giọng để hai người đều nghe thấy hỏi lại: "Cái gì? Cậu muốn chuyển đến ngồi với Cố Chỉ Dao? Tại sao vậy?"

Cô bạn mới nói xong câu này, chàng trai đang uống nước bên cạnh hơi sững tay lại một cách khó nhận thấy.

Sắc mặt Bối Khuynh Xử Nữ cứng đờ, không dám nhìn những người xung quanh, nhỏ nhẹ giải thích rõ: "Không có gì, tớ muốn ngồi lên trước... Để thấy bảng rõ hơn." - Dứt lời, cô trực tiếp cầm cặp đứng lên đi tới vị trí mới.

Nào ngờ.

Ánh mắt Du Đường Thiên Yết càng thêm lạnh rét hơn.

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống cạnh Cố Chỉ Dao, cô bạn cười với cô rồi cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc này cô có lơ đãng liếc về phía chỗ cũ của mình thì thấy Du Đường Thiên Yết đứng lên, cầm cặp đi thẳng ra khỏi phòng học.

Cô ngơ ngác, tuy sau đó thở phào nhẹ nhõm nhưng chóp mũi lại cay cay một cách khó hiểu.

_

Ngày hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ đến lớp học và đi đến tổ thứ tư theo bản năng, song khi thấy bàn học trống trơn cô mới nhớ ra mình đã chuyển chỗ.

Cô ngồi xuống vị trí mới, các bạn học trong lớp dần dần phát hiện ra chuyện này cũng bàn luận sôi nổi.

Bối Khuynh Xử Nữ cố gắng không để bản thân chú ý đến điều này.

Trước khi tiết tự học sáng bắt đầu, lão Trương đi đến lớp học thông báo một việc: "Các em, lớp chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới chuyển trường đến. Mọi người cùng hoan nghênh nào."

Cả lớp ngạc nhiên ngó về phía cửa thì thấy một cô gái mặc áo khoác da, quần đùi đen và đội mũ lưỡi trai bước vào.

Cô nàng nhìn lướt qua lớp học, miệng nhai kẹo cao su, sắc mặt bình thản như thường: "Tớ tên là Trịnh Kiều Sư Tử."

Bên dưới lớp có rất nhiều người mê mẩn ngắm nhìn đến ngây người, còn có tiếng nhận xét nho nhỏ của ai đó: "Ôi trời đất, bạn nữ này ngầu đét."

Đây cũng là lần đầu tiên Bối Khuynh Xử Nữ gặp một cô gái như thế, đem đến cho người ta một cảm giác nổi loạn từ lần đầu gặp.

Lão Trương cho cô bạn ngồi ở vị trí cuối cùng của tổ hai, cũng không quên dặn dò: "Bắt đầu từ ngày mai phải mặc đồng phục nhé..."

Trịnh Kiều Sư Tử đi đến ngồi xuống chỗ của mình, đút tay trong túi quét mắt một vòng quanh phòng học. Khoảnh khắc trông thấy Du Đường Thiên Yết, tầm mắt cô tạm dừng.

Sau đó lại rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khoảng cách giữa tổ hai và tổ ba rất gần, vị trí của Bối Khuynh Xử Nữ và Trịnh Kiều Sư Tử cách nhau không đến 30cm. Sau khi tiết tự học sáng bắt đầu, cô thấy cô bạn lấy sách ngữ văn ra rồi lật lật trong vô định. Vì vậy cô chủ động nói số trang cụ thể cho đối phương, còn nhiệt tình nhắc nhở cô ấy rằng lát nữa sẽ có bài kiểm tra.

Trịnh Kiều Sư Tử nghe xong bèn gật đầu đáp: "Cảm ơn nhé, cậu tên gì nhỉ?"

"Bối Khuynh Xử Nữ."

Trịnh Kiều Sư Tử nhét kẹo cao su vào miệng, lắc lư người qua lại.

Ừm, đáng yêu ghê.

_

Sau khi hết tiết, Bối Khuynh Xử Nữ đi đến phòng nước. Lúc đang tập trung rót nước, cô nghe thấy vài giọng nữ phát ra sau lưng.

Là Vũ Huyền Xà Phu, và hội chị em Liên Diệu Hàm, Liễu Sơ Duyệt.

"Ồ, các cậu có thấy không. Chẳng phải người nào đó ngồi cùng bàn với Du Đường Thiên Yết sao, chắc hôm nay mặt trời mọc đằng Tây ha?"

"Đúng đó, chẳng phải có một số người bình thường rất đu bám Du Đường Thiên Yết à? Sao hôm nay lại chuyển đi thế."

"Cái này mà cần đoán sao? Chắc chắn là Du Đường Thiên Yết ghét bỏ đuổi cậu ta đi chứ gì nữa. Thế nên cậu ta chỉ đành ngồi chung với Cố Chỉ Dao."

Bọn họ nhìn Bối Khuynh Xử Nữ với ánh mắt tràn đầy ý cười châm chọc.

Rõ ràng là nói cho cô nghe đây mà.

Lưng Bối Khuynh Xử Nữ cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Cô còn chưa lên tiếng thì có một cô gái đi ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, cô ấy cau mày, vừa rửa tay vừa nhìn hội chị em Vũ Huyền Xà Phu trong gương, miệng lẩm bẩm: "Chuyện gì đây, mới sáng sớm đã có mấy con ruồi thối kêu vo ve mãi, chả tốt đẹp gì, phiền chết đi được."

Vũ Huyền Xà Phu sửng sốt trong vài giây mới sực hiểu ra cô bạn đang ám chỉ ai, thế là cô ả giận tím mặt nói lại: "Này con nhỏ mới chuyển đến, nói gì đấy hả!"

Trịnh Kiều Sư Tử quay đầu quan sát đám họ, vẻ mặt vô tội: "Tôi nói mấy cậu à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tự xông lên nhận mình là ruồi đó."

"Cậu..."

Vũ Huyền Xà Phu không cách nào phản bác lại nên phẫn nộ xoay người đi vào phòng vệ sinh. Trịnh Kiều Sư Tử huýt sáo một tiếng, nhìn Bối Khuynh Xử Nữ với vẻ mặt nhàn nhã: "Không sao đâu."

Cô sững sờ một hồi: "Cảm ơn..."

Trịnh Kiều Sư Tử cười cười: "Không ưa cái loại con gái lắm mồm lắm miệng này."

Hai người cùng đi về lớp học, trùng hợp thấy Du Đường Thiên Yết bước đến từ đối diện. Khi đối mắt với anh, Bối Khuynh Xử Nữ ngẩn ra. Sau đó cô vội cúi đầu siết chặt ly nước trong tay.

Vài giây sau, cô cảm nhận được chàng trai đi lướt qua vai mình, ánh sáng trong đáy mắt cô dần dần vụt tắt.

Phản ứng của cô đã lọt hết vào mắt của người đi cùng bên cạnh.

Trịnh Kiều Sư Tử nhớ lại những lời mới nghe được ở nhà vệ sinh, dần rơi vào trầm tư.

_

Trở về phòng học, lớp trưởng đang đứng trên bục giảng thông báo qua mấy ngày nữa là kỳ nghỉ lễ quốc khánh nên lớp sẽ tổ chức một hoạt động thực hành tập thể. Thực hành là quy định của nhà trường, là tín chỉ mỗi bạn học phải hoàn thành. Vậy nên mỗi lớp sẽ tổ chức tập thể một lần.

Địa điểm thực hành được chọn ở núi Thiên An. Tuy nói là thực hành nhưng thực chất nó chỉ là hoạt động giải trí tập thể cho lớp mà thôi. Vì thế mọi người ai cũng hào hứng nôn nao, vô cùng mong chờ chuyến đi này.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Bối Khuynh Xử Nữ thức dậy từ sáng sớm. Viên Phượng Nhiên đã sắp xếp balo leo núi cho cô xong xuôi, buổi thực hành sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Cả lớp sẽ cắm trại trên đỉnh núi một đêm nên Viên Phượng Nhiên dặn dò cả nghìn tỷ điều, bảo con gái phải chú ý an toàn.

Tám giờ sáng, các bạn học tập trung tại cổng trường đầy đủ và ngồi xe buýt lên đường.

Hai tiếng sau, họ đến dưới chân núi Thiên An.

Sau khi xuống xe, Kỷ Ngọc Song Ngư thân là lớp phó tổ chức lập tức thông báo mọi người tạo nhóm tự do với nhau, sáu người một nhóm để thuận lợi cho việc giao nhiệm vụ. Dĩ nhiên cô bạn sẽ kéo Bối Khuynh Xử Nữ làm một nhóm với mình, sau đó Trịnh Kiều Sư Tử cũng đi đến hỏi: "Thêm tớ được không?"

Kỷ Ngọc Song Ngư gật đầu đáp: "Vậy nhóm mình còn thiếu ba người..." - Nói đoạn, cô nàng nheo mắt, thấy ba nam sinh đang đứng cuối hàng bèn vẫy vẫy tay gọi họ: "Tằng Dương Bảo Bình, Lạc Đình Thiên Bình!"

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu theo hướng âm thanh thì thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng ở chính giữa.

Trong lòng cô hẫng một nhịp.

Tằng Dương Bảo Bình tức khắc kéo Du Đường Thiên Yết và Lạc Đình Thiên Bình sang đây, Kỷ Ngọc Song Ngư hỏi: "Ba cậu tham gia nhóm bọn tớ đi, không ý kiến gì chứ người anh em?"

"Đương nhiên tớ không có vấn đề gì," - Tằng Dương Bảo Bình gật đầu, Lạc Đình Thiên Bình cũng không tỏ ý kiến. Cuối cùng chỉ chờ Du Đường Thiên Yết gật đầu nữa thôi.

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn về phía anh, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng trong veo của chàng trai neo đậu trên người mình rồi nhanh chóng rời đi: "Không vấn đề."

"Vậy được, cứ quyết định thế ha!" - Kỷ Ngọc Song Ngư bảo.

Tằng Dương Bảo Bình cười ngây ngô: "Tất nhiên anh Yết không vấn đề rồi, hơn nữa bé ngồi cùng bàn..."

Cậu ta còn chưa dứt câu đã bị Lạc Đình Thiên Bình nháy mắt ra hiệu: Mẹ kiếp, cậu im miệng ngay cho tôi!

Tằng Dương Bảo Bình gắng gượng nuốt nửa câu còn lại vào, Du Đường Thiên Yết thờ ơ, không nói gì mà bắt đầu đi về phía trước.

Nhóm người đuổi theo, chỉ có Lạc Đình Thiên Bình ở lại cuối cùng kéo Tằng Dương Bảo Bình bảo: "Cậu có thể khóa cái miệng mình lại không, không nhìn ra anh Yết với Bối Khuynh Xử Nữ có chuyện gì à?!"

Tằng Dương Bảo Bình vội vàng cho mình một bạt tai: "Tôi chỉ nhất thời quên mất thôi mà... Cơ mà rốt cuộc hai người họ bị sao thế, đang ngồi cùng bàn yên lành tự dưng tách ra."

"Tâm tư anh Yết ai mà đoán được, hoặc có lẽ cuối cùng anh ấy vẫn không chịu nổi việc có bạn ngồi cùng bàn."

"Thế thì anh ấy phải vui khi Bối Khuynh Xử Nữ đi mới phải chứ, nhưng gần đây tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt chút nào..."

Lạc Đình Thiên Bình: "... Này thì tôi không biết, tóm lại kín kín cái miệng đi."

_

Núi Thiên An dốc đứng, rừng cây rậm rạp, để lên được đỉnh núi chỉ có cuốc bộ. Hiện tại đang là cuối thu nên không khí rất thoải mái, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, thành thử suốt quãng đường đi, ai ai cũng vừa nói vừa cười vui vẻ.

Dần dà các nhóm nhỏ phân tán ra, tốc độ không đồng đều. Dĩ nhiên những nhóm chỉ toàn nam sẽ nhanh hơn, còn nhóm có nhiều nữ sẽ đi chậm rãi.

Nhóm của Kỷ Ngọc Song Ngư thì Du Đường Thiên Yết đi tuốt ở phía đầu, Trịnh Kiều Sư Tử nối liền thứ hai, Tằng Dương Bảo Bình hơi béo nên đi chính giữa với Lạc Đình Thiên Bình, còn lại hai cô gái theo sau ở cuối cùng.

Đi mãi đi mãi, Bối Khuynh Xử Nữ chợt phát hiện đôi giày leo núi mới Viên Phượng Nhiên chuẩn bị cho mình ma sát với chân khiến cô khó chịu cực kỳ.

Bên cạnh đó còn đen đủi hơn là khi nãy cô bước lên một đoạn bậc thang, vô tình đạp phải hòn đá nhỏ nên chân còn bị trẹo nhẹ.

Cảm giác đau đớn ập đến làm cô rùng mình, Kỷ Ngọc Song Ngư chú ý đến bèn đỡ lấy cô hỏi thăm: "Không sao chứ? Có đau không?"

Bối Khuynh Xử Nữ nói không sao, vẫn có thể chịu đựng cơn đau đớn này. Kỷ Ngọc Song Ngư lại hỏi cô có muốn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát không nhưng thấy Du Đường Thiên Yết đi phía trước sắp biến mất khỏi tầm mắt mình, cô khẽ lắc đầu.

Cô không dám cản trở tốc độ của nhóm nhiều.

"Vậy được, bọn mình đi chậm thôi."

Du Đường Thiên Yết đi một lát thì dừng lại nhìn một bụi thực vật có hình thù kỳ lạ bên cạnh chân. Anh mới ngồi xuống xuống chợt sau lưng vang lên một giọng nữ: "Cái này gọi là cần tây hoang dã, có độc đó, đừng đụng vào."

Du Đường Thiên Yết quay đầu và đối diện ngay với tầm mắt của Trịnh Kiều Sư Tử.

Chỉ một tích tắc, sau đó anh lập tức chuyển tầm mắt. Trịnh Kiều Sư Tử nhìn anh, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt rồi cười cười chỉ ra sau lưng: "Không chờ họ sao? Không phải ai cũng có thể lực tốt như cậu đâu."

Vừa khéo bên cạnh là một cái đình nghỉ chân, Du Đường Thiên Yết đi vào, còn Trịnh Kiều Sư Tử đứng tại chỗ chờ mọi người.

Sau khi bốn người còn lại đến nơi, cô bạn bảo họ vào đình nghỉ ngơi một lúc. Ngờ đâu họ đang định đi vào thì Du Đường Thiên Yết lại đi ra.

"Ơ, anh Yết, anh không nghỉ ngơi à?" - Lạc Đình Thiên Bình hỏi.

Chàng trai thờ ơ đáp: "Tôi đi trước dò đường."

Khi này Trịnh Kiều Sư Tử cũng lên tiếng: "Tớ cũng không mệt, đi chung đi. Các cậu nghỉ ngơi xong thì theo chân bọn tớ nhá."

Du Đường Thiên Yết không phản đối, tiếp tục lên đường.

Để lại Lạc Đình Thiên Bình đứng đó dõi theo bóng lưng của hai người, không kìm được thốt lên câu thán phục: "Thể lực của anh Yết tốt quá đi, Trịnh Kiều Sư Tử còn khỏe hơn chúng ta là như nào!"

"Đậu xanh, hai người đó đỉnh của chóp vãi."

Bối Khuynh Xử Nữ yên lặng thôi nhìn, cảm giác không thoải mái chợt trào dâng trong lòng cô. Bấy giờ Kỷ Ngọc Song Ngư kéo cô bảo: "Đi thôi, vào nghỉ ngơi."

_

Mười phút sau, bốn người đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Họ phải đi về trước tầm mười phút nữa mới trông thấy bóng dáng Du Đường Thiên Yết và Trịnh Kiều Sư Tử.

Hai người ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, chẳng biết đang nói gì mà Trịnh Kiều Sư Tử còn cười cười.

Sáu người tập hợp một chỗ, Du Đường Thiên Yết nhìn đồng hồ đeo tay rồi cau mày bảo: "Tranh thủ thời gian đi, không động một tí là lại nghỉ ngơi nữa, chúng ta đã là nhóm cuối cùng rồi."

Kỷ Ngọc Song Ngư vừa định lên tiếng giải thích chân Bối Khuynh Xử Nữ đang bị thương nhưng lại bị cô kéo tay, lẳng lặng ngăn cản.

Bối Khuynh Xử Nữ cúi gằm đầu, không muốn nói ra bất cứ điều gì cả.

Trịnh Kiều Sư Tử cũng gật đầu phụ họa: "Sắp sẩm tối rồi, mọi người tranh thủ lên đỉnh núi cho kịp giờ."

Nhóm sáu người lại tiến về trước, giờ phút này bầu trời đã dần dần tối đi, rừng cây xung quanh cũng yên tĩnh hơn phần nào. Cả đám không đùa giỡn nói cười nữa mà tiết kiệm thời gian.

Vài phút sau, họ đến một ngã ba đường.

Ba con đường nhỏ đồng thời xuất hiện khiến ai nấy cũng hoang mang: "Rốt cuộc phải đi lối nào đây??"

Thật ra cả ba lối đi đều được thông lên đỉnh núi nhưng trời đã sắp rồi, nếu chọn phải đường quá xa ắt sẽ có thêm rất nhiều phiền phức.

Lúc đang suy nghĩ chọn hướng, một giọng nam và một giọng nữ đồng thời vang lên:

"Bên phải."

"Đi lối bên phải đi."

Trịnh Kiều Sư Tử giật mình, nhìn sang Du Đường Thiên Yết – người cùng ý tưởng với mình rồi sau đó tiếp tục phân tích nguyên nhân: "Ánh sáng của con đường này tốt nhất nên sẽ an toàn hơn đôi chút, hơn nữa cỏ dại bên đường này cũng ít nhất, dù nó không phải đường tắt cũng sẽ đi lại thuận lợi hơn."

Du Đường Thiên Yết: "Tôi cũng nghĩ giống cậu ấy."

Trịnh Kiều Sư Tử cười cười.

Dĩ nhiên mọi người sẽ nghe theo họ, và đúng như dự đoán, cả nhóm đi chưa đến mười phút đã lến được đỉnh núi, cuối cùng đã hội họp với tập thể lớp.

Tằng Dương Bảo Bình cười cười, bảo với Lạc Đình Thiên Bình: "Sao tôi cứ thấy Trịnh Kiều Sư Tử với anh Yết xứng đôi ghê, hai người họ đều trâu như nhau..."

Bối Khuynh Xử Nữ đi phía sau, nghe nói vậy cũng nhớ lại cả ngày hôm nay Du Đường Thiên Yết chẳng thèm để ý đến mình.

Cô cảm giác trái tim thắt lại, cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn.

Các nam sinh bắt đầu dựng lều vải, còn nữ sinh chia nhau ra kiếm củi nấu cơm. Bối Khuynh Xử Nữ bước đến lều bỏ balo vào trong. Vì điện thoại hết pin đang sạc nên cô dứt khoát cất điện thoại luôn trong balo của mình.

Sau đó cô cầm đèn pin đi ra khỏi lều vải, vừa ra đã thấy Du Đường Thiên Yết đứng đằng trước.

Cô sửng sốt, chỉ thấy anh chuyển mắt nhìn mình. Trong khi cô đang xoắn xuýt, định lên tiếng nói gì đó thì chàng trai lại đi thẳng một mạch.

Dường như không muốn ở riêng với cô dù chỉ một chút.

Bối Khuynh Xử Nữ ngượng ngùng rời mắt đi, nỗi khổ sở lan tràn khắp cõi lòng.

Lúc này Kỷ Ngọc Song Ngư đến tìm cô, rủ cô cùng đi nhặt củi với mình. Thế là hai cô gái bắt đầu tiến vào rừng cây phía sau lều vải.

Ai mà có ngờ, mười lăm phút sau.

Khi đi ra lại chỉ còn một người —— Kỷ Ngọc Song Ngư.

Cô nàng chạy chậm về lại chỗ tập trung, cuống cuồng hỏi Trịnh Kiều Sư Tử đang nấu cơm: "Xử Nữ có về chưa?"

Trịnh Kiều Sư Tử lắc đầu: "Không có, bọn tớ đang chờ củi của các cậu đây mà."

Kỷ Ngọc Song Ngư đảo mắt xung quanh một vòng mà không thấy bóng dáng Bối Khuynh Xử Nữ đâu, bấy giờ mới hốt hoảng đánh vào đầu mình một cái: "Xử Nữ, Xử Nữ đi lạc mất rồi!"

Trịnh Kiều Sư Tử mở lớn hai mắt, đứng phắt dậy: "Cậu nói gì?!"

Âm thanh của hai người đã hấp dẫn những bạn học khác trong lớp, rất nhiều người chạy đến xung quanh nghe ngóng. Khi này, Du Đường Thiên Yết gạt đám người ra bước tới trước mặt Kỷ Ngọc Song Ngư.

Sắc mặt chàng trai sa sầm, mày nhíu chặt, chất vấn với giọng trầm khàn: "Đi lạc là có ý gì?"

Kỷ Ngọc Song Ngư hốt hoảng giải thích, ban nãy cô với Bối Khuynh Xử Nữ cùng nhau vào rừng cây, được nửa đường cô đột nhiên nghĩ biện pháp thuận lợi cho việc kiếm củi bèn bảo Bối Khuynh Xử Nữ chờ tại chỗ, còn mình đi sang khu bên cạnh. Nào ngờ khi trở lại, cô gái đã mất tích không thấy bóng dáng. Cô gọi điện thoại cho Bối Khuynh Xử Nữ nhưng bên kia không có ai nghe máy, cô còn tưởng bạn mình đã về trước nhưng không nghĩ...

"Hơn nữa ban ngày chân Xử Nữ đã bị trẹo, bây giờ cậu ấy lại chỉ có một mình..."

Nghe vậy, đáy lòng Du Đường Thiên Yết chùng xuống, cảm giác như bị ai đó gõ mạnh vào liên hồi.

"Tại sao ban ngày không nói? Cô ấy bị thương sao còn để cổ đi nhặt củi?" - Du Đường Thiên Yết nổi giận.

"Cậu ấy sợ cản trợ cả nhóm nên mới không nói, thật sự xin lỗi..."

Cảnh tượng nửa tiếng trước chợt hiện ra trong đầu Du Đường Thiên Yết. Cô gái nhìn anh với ánh mắt sợ sệt rụt rè, dáng vẻ toan nói lại thôi.

Anh cảm giác như đầu óc mình đột ngột trở nên trống rỗng.

Kỷ Ngọc Song Ngư nhìn bầu trời tối đen, ngồi xổm xuống, gấp gáp đến độ khóc thành tiếng: "Làm sao đây, làm sao đây..."

Vài người trong ban cán sự lớp cũng vọt đến hỏi tình hình, thời điểm mọi người đang loạn cả lên thì Du Đường Thiên Yết lạnh giọng quát —— "Tất cả đừng ồn ào!"

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó bình tĩnh cất lời: "Vài bạn nam đi theo tôi, Kỷ Ngọc Song Ngư dẫn đường, chúng ta đi theo hướng cũ. Những người khác phải cầm điện thoại, ghép nhóm đi lanh quanh đây tìm kiếm, chú ý đừng đi quá xa, phải giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Nửa tiếng nữa nếu vẫn không tìm được thì trực tiếp báo cảnh sát."

Trịnh Kiều Sư Tử: "Tớ đi cùng các cậu nhé?"

Du Đường Thiên Yết chau mày: "Đừng tạo thêm phiền phức có được không?"

Anh đang định đi thì Vũ Huyền Xà Phu lại mở miệng gọi: "Du Đường Thiên Yết, trời tối như này nếu các cậu đi tìm sẽ gặp nguy hiểm đấy, hay là gọi cảnh sát rồi chờ họ đến đi, hơn nữa nói không chừng chỉ là chúng ta quá sợ hãi..."

Cô ả còn chưa dứt lời, Du Đường Thiên Yết đã liếc về phía đó, trong mắt là sự phẫn nộ hung ác tựa như bắn ra tia lửa: "Còn cậu ngậm cái miệng lại cho tôi."

Vũ Huyền Xà Phu bị quát không dám hó hé gì nữa.

Du Đường Thiên Yết quay đầu nhìn vào rừng cây tối đen, cảm xúc đảo lộn cồn cào.

Anh nhất định phải tìm cô về.

Nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

_

Trong rừng cây âm u đen kịt, từng cây đại thụ quỷ mị đứng sừng sững tại chỗ hệt như ma quỷ trong đêm tối, vừa tĩnh mịch vừa đáng sợ.

Bối Khuynh Xử Nữ cầm đèn pin, bước đi khập khiễng.

"Song Ngư, Song Ngư..." - Cô cất giọng khản đặc hô lớn liên tục nhưng lại không nghe bất kỳ câu đáp lại nào.

Vừa nãy lúc Kỷ Ngọc Song Ngư đi sang khu vực bên cạnh kiếm củi, cô đừng chờ tại chỗ thì vừa hay trông thấy đoạn đường phía trước có rất nhiều nhánh củi dưới đất, vì vậy cô tính đến đó nhặt một ít rồi quay về.

Ai ngờ cô không thấy rõ con đường bị lá cây rụng che phủ bên dưới chân, sau khi đạp hụt thì cô tuột thẳng xuống một cái dốc đứng.

Trên da cô có vài chỗ bị trầy xước, đầu gối tét da chảy máu, bàn chân bị trẹo ban sáng bắt đầu lên cơn đau tựa như có ai đó kéo xé gân thịt của cô vậy.

Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn là máy trợ thính bên tai trái cô vô tình rơi ra, Bối Khuynh Xử Nữ hốt hoảng quỳ trên đất mò mẫm lâu ơi là lâu mới tìm thấy.

Nhưng nó đã bị hỏng.

Thính lực bỗng dưng giảm xuống làm cô mất đi cảm giác an toàn chỉ trong nháy mắt. Cô sợ hãi mà cả người run lẩy bẩy.

Bối Khuynh Xử Nữ hét lớn lên, nhìn sườn núi cao năm mét gần đó nhưng hoàn toàn không nghe được một âm thanh hồi đáp nào.

Cô cắn môi, cố không để nước mắt tuôn ra.

Sau đó cô cất máy trợ thính vào trong túi, lấy giấy xử lý sơ vết thương trên người. Xong xuôi, Bối Khuynh Xử Nữ lại cầm đèn pin ánh sáng yếu ớt và nhặt một nhánh cây to bên cạnh chống đỡ cơ thể đứng dậy.

Cô không thể ngồi chờ chết như vậy được.

Vì không thể lên được sườn núi nên cô định đi đường vòng để lên lại nhưng càng đi càng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.

Vì hiện giờ trời quá tối, trong rừng cây lại không hề xây dựng lấy một cột mốc làm ký hiệu nên việc lựa chọn sai phương hướng dẫn dắt cô càng vào sâu trong rừng hơn, sau đó thì hoàn toàn lạc lối.

Thậm chí cô còn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết bản thân đang dần trở nên kiệt sức, vừa khát nước vừa mệt mỏi, càng lúc càng không di chuyển được thêm nữa.

Cô tìm một tảng đá phủ đầy lá rụng ngồi xuống nghỉ chân, nom vết thương nơi đầu gối đang chảy máu đầm đìa, cô chỉ biết suy sụp cúi đầu.

Trong đầu cô chất chứa rất nhiều suy nghĩ, có ai biết cô đi lạc không? Mọi người bắt đầu đi tìm cô chưa?

Cả Du Đường Thiên Yết nữa... Có phải anh cũng đang trên đường tìm cô không?

Hay là anh không chút phản ứng nào, trong lòng chẳng hề dao động gợn sóng?

Cô vẫn chưa nói với anh, thật ra trong lòng cô, anh vô cùng tốt. Trước nay anh chưa bao giờ là người giống như những lời người ngoài đã nói...

Bối Khuynh Xử Nữ vùi mặt xuống, đột nhiên nghe thấy một giọng nam quen thuộc —— "Bối Khuynh Xử Nữ, Bối Khuynh Xử Nữ!"

Cô ngẩng đầu lên lại thì thấy một luồng ánh sáng từ đèn pin cầm tay vụt thoáng qua trước mắt, sau đó là bóng dáng một người chạy như bay về phía cô.

Cô dần dần thấy rõ.

Là Du Đường Thiên Yết.

Trong phút chốc, lệ nóng làm nhòe đi đôi mắt cô.

__

Lời tác giả: Chương sau cực ngọt!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Là anh kêu chỉ tránh xa anh ra. Giờ anh giận chỉ là sao?? Giận thì giận đó nhưng mà vẫn quan tâm vợ nha!!! (●ˇ∀ˇ●)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 015|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro