Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘013〙

07 − 01 − 2025

Khi Du Đường Thiên Yết phát biểu xong, các bạn học toàn trường cũng hoàn hồn lại từ cơn hoang mang, bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt.

"Đậu mé, quả nhiên là học sinh xuất sắc. Nhiều người theo đuổi cậu ấy vãi chưởng mà cậu ấy vẫn bàng quang, chỉ thích học tập thôi!"

"Anh Yết trâu quá, anh Yết đỉnh quá, anh Yết dự định xuất gia rồi sao."

"Con mẹ nó ơi, tớ nghe được quá tiếng trái tim bao thiếu nữ đang tan nát rồi. Thôi nào, mọi người hãy cùng nhau noi gương anh Yết học tập thật giỏi đi..."

Tiếng bàn tán xì xào và tiếng cười đùa nối liên không dứt vang vọng khắp thao trường. Thầy chủ nhiệm đứng dưới sân khấu nhìn Du Đường Thiên Yết với vẻ mặt vui mừng, kích động tháo mắt kính xuống lau đi giọt lệ mới rớm ra nơi khóe mắt.

Biểu hiện hôm nay của Du Đường Thiên Yết.

Rung! Chuyển! Đất! Trời!

Ông bước lên bục, cầm micro ra sức khen ngợi Du Đường Thiên Yết: "Các em có nghe thấy chưa? Đây chính là nguyên nhân người ta có thể thi được nhất khối còn các em chỉ tà tà ở mức chót bảng khối đấy! Đây là trình độ lĩnh hội tư tưởng cao nhường nào chứ! Hy vọng là các em sẽ khắc ghi bài phát biểu hôm nay trong lòng, nhìn các bạn học tốt mà làm gương học tập! Được rồi, lễ kéo cờ hôm nay chỉ đến đây thôi..."

Cả sân tập vốn đang đứng nghiêm túc ngay hàng thẳng lối tức khắc tản ra như cát chảy, Bối Khuynh Xử Nữ cũng hòa theo dòng người trở về lớp học, khi này người đứng sau cô bỗng cảm thán: "Không hổ là người chỉ một lòng đọc sách Thánh hiền, bảo cậu ấy yêu sớm chắc còn khó hơn ăn cớt."

"..." - Bối Khuynh Xử Nữ nghĩ, ví dụ gì đây trời?

"Xử Nữ, cậu cảm thấy dáng vẻ Du Đường Thiên Yết đứng trên sân khấu hôm nay có đẹp trai không?"

Cô gái sờ đầu đáp: "Hình như tớ không chú ý lắm, nhưng mà bài phát biểu của cậu ấy tốt thật."

"Cậu nghe lọt hả?"

"Ừm, yêu sớm đúng là ảnh hưởng đến việc học." - Du Đường Thiên Yết nói rất chí lý.

Du Đường Thiên Yết ở nơi xa xa chợt hắt xì một cái khó hiểu.

_

Về lại lớp học, Bối Khuynh Xử Nữ mới vào chỗ ngồi đã thấy Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình ùa đến tìm Du Đường Thiên Yết: "Anh Yết, anh làm em ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn á. Em còn tưởng hôm nay anh lại đọc tên rồi xuống thôi chứ."

"Anh Yết, đừng bảo hôm nay chủ nhiệm kề dao trên cổ anh bắt anh đọc cái này nha?"

Du Đường Thiên Yết tựa lưng ra ghế ngồi, ánh mắt biếng nhác, vừa mở nắp bình nước vừa trả lời: "Tự nghĩ."

"U là trời, vậy sao tự dưng anh lại nói về chủ đề này?"

"Không được à?"

"Đương nhiên là có thể..."

"Về chỗ ngồi của mình đi." - Sau khi đuổi hai cậu bạn đi, ánh mắt Du Đường Thiên Yết lẳng lặng di chuyển sang cô gái bên cạnh.

Giờ phút này cô nàng đang cầm bánh sandwich nhỏ mang từ nhà đến ăn ngon lành, cái miệng nhỏ nhai nhai, quai hàm căng phồng. Cô cắn mấy miếng rồi nhìn qua Du Đường Thiên Yết theo bản năng, ngờ đâu lại thấy anh cũng đang quan sát mình.

Khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ lên, cô lập tức quay đi chỗ khác và nhanh chóng cầm khăn giấy lau tương chấm salad dính bên khóe miệng.

Sao tự dưng anh nhìn cô vậy, do nết ăn của cô xấu quá sao QAQ.

Vài giây sau, cô kịp hiểu ra gì đó, bèn đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt Du Đường Thiên Yết rồi nhìn anh cất giọng nhỏ nhẹ: "Có phải cậu đói không, cậu có thể lấy một cái để ăn."

Chàng trai liếc bánh sandwich bên trong, thờ ơ từ chối: "Cậu ăn đi."

Cô cười cười, sau đó lại cầm thêm một cái lên. Vốn tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, ai ngờ anh bỗng nhiên hỏi: "Bữa sáng Tiêu Hàng Ma Kết cho cậu đâu, sao không ăn."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, nói ra một lý do: "Tớ không thích ăn bánh bao với sữa đậu nành."

Hơn nữa chẳng hiểu tại sao cô cứ luôn cảm thấy nếu mình ăn bữa sáng cậu ấy đưa thì sẽ có mối liên hệ nào đó với người ta, điều đó sẽ làm lòng cô mất tự nhiên.

Thật ra dù ít dù nhiều cô cũng nhận ra được tâm tư Tiêu Hàng Ma Kết dành cho mình.

Song cô không muốn xảy ra chuyện gì với cậu cả.

Du Đường Thiên Yết bắt đầu xoay bút, lơ đễnh thốt lên: "Quan hệ của các cậu tốt nhỉ."

Bối Khuynh Xử Nữ: "??"

Cô sờ đầu: "A... Chỉ là quan hệ bạn bè thôi, các cậu đừng hiểu lầm." - Cô chẳng muốn mọi người xung quanh tớ một câu cậu một câu, sau đó đủ thứ lời đồn lại truyền ra ngoài.

Du Đường Thiên Yết gật gật, sau đó quay đầu hướng ra bầu trời xanh biết trong veo ngoài cửa sổ.

Cục nghẹn trong lòng đã thông.

_

Buổi sáng ngày hôm sau, lão Trương đã phát bài kiểm tra hôm trước cho các bạn. Không ngờ ông lại chấm điểm xong nhanh đến vậy.

Các tổ trưởng chia nhau phát bài, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi tại chỗ với trái tim đập nhanh dồn dập. Cô căng thẳng đến độ các ngón tay bấu chặt vào nhau, mắt chăm chú dõi theo tổ trưởng.

Du Đường Thiên Yết quay đầu liếc cô: "Căng thẳng đến mức này luôn à?"

"Dĩ nhiên là căng thẳng... Tớ chỉ sợ tớ kiểm tra không đạt thôi."

Anh khẽ cong môi, trầm giọng an ủi: "Sẽ không đâu."

Tổ trưởng bước đến dãy sau, đặt bài kiểm tra của hai người xuống. Đầu tiên là Bối Khuynh Xử Nữ trông thấy con số 100 đỏ chót trên bài làm của Du Đường Thiên Yết, và tiếp theo chính là "90" điểm của cô!

"90, tớ kiểm tra được điểm cao quá! Sao có thể chứ..." - Cô kích động lật xem bài kiểm tra của mình với vẻ khó tin.

Nam sinh thấy vậy thì bình thản hơn cô nhiều: "Yên tâm, xác suất cậu kiểm tra được 90 điểm vẫn cao hơn trúng số độc đắc."

"Thiên Yết, lần này may mà có cậu, thật lòng cảm ơn cậu lắm lắm!"

Cô gái như trút được gánh nặng, đôi mắt trong veo sáng ngời cong cong tựa vầng trăng híp thành một đường vì cười tươi, giống như nhận được quà tặng từ ba mẹ vậy.

Lão Trương đứng trên bục giảng bắt đầu cất tiếng: "Trước khi vào tiết học hôm nay hãy nói về bài kiểm tra hồi sáng trước. Thầy biết bài kiểm tra lần này rất khó, chỉ có ba người trên điểm 90. Du Đường Thiên Yết, Trương Hải Thịnh và còn có Bối Khuynh Xử Nữ. Thầy rất tuyên dương ba bạn này, rất tốt rất tốt."

Trương Hải Thịnh là cán sự môn Toán, Du Đường Thiên Yết là học sinh xuất sắc, thành thử mọi người cũng chẳng lấy làm lạ gì khi hai người này đạt điểm trên 90.

Nhưng mà Bối Khuynh Xử Nữ... Cô bạn mới chuyển trường đến này cũng kiểm tra được trên 90 điểm ư?!

Kỷ Ngọc Song Ngư quay lại, khiếp sợ giơ ngón cái với Bối Khuynh Xử Nữ: "Cậu giỏi dữ thần, thế mà cứ bảo mình yếu toán hoài."

Cô ngượng ngùng cười cười, sau đó phát hiện có vài người trong lớp cũng quay người ngó về phía cô với vẻ mặt ngạc nhiên, bên cạnh đó còn có những ánh nhìn khá kỳ lạ.

Bối Khuynh Xử Nữ khẽ cụp mắt, che kín khuôn mặt ửng đỏ.

Lão Trương tiếp tục nói: "Nhưng lần này, điểm số của các em tập trung chủ yếu ở phân khúc 60 đến 80, rất nhiều bạn bình thường học được đều không phát huy tốt trong lần này, các bạn học khác thì phải chú ý một chút đấy," - Nói đoạn, ông cầm thước tam giác gõ cái cạch lên bàn giáo viên: "Còn có những bạn kiểm tra không đạt, các em phải ngẫm lại xem là nguyên nhân gì mà thành ra như vậy. Thầy phê bình trước lớp những bạn kiểm tra được 40 điểm sau đây, bạn nữ là Liễu Sơ Duyệt, Liên Diệu Hàm, tan học hai em gặp thầy một lúc. Nam sinh là có Vương Tử Diên, Tằng Dương Bảo Bình, sau này mà còn chơi game không chịu học hành nghiêm chỉnh thì ra công trường mà chuyển gạch, không phải là thích đánh cái gì mà vương giả vương ơ đồ đó sao, thế các em với mấy người công nhân làm cùng thành lập chiến đội đấu KPL đi."

Lúc cả lớp đang cười ngặt nghẽo thì Bối Khuynh Xử Nữ hơi sáp đến gần Du Đường Thiên Yết, cất giọng nhỏ nhẹ: "Chẳng phải cậu bảo Tằng Dương Bảo Bình chia sẻ đề kiểm tra mô phỏng cho cậu hả, sao bây giờ cậu ấy kiểm tra không đạt?"

Du Đường Thiên Yết dừng động tác viết bút lại giây lát, sau đó dùng giọng thung dung giải thích nguyên nhân: "Do cậu ta ngốc."

"......" - Thành thật như thế sao.

_

Sau khi hết tiết, Bối Khuynh Xử Nữ hỏi: "Thiên Yết, trưa nào cậu cũng ăn cơm ở căn tin à?"

"Ừm." - Anh đang làm đề, một lúc sau vẫn không thấy cô gái nói gì tiếp. Sau đó anh ngẩng đầu lên mới thấy vẻ mặt đắn đo, muốn nói lại thôi của cô.

"Sao vậy?"

Bối Khuynh Xử Nữ chớp chớp mắt, đầu ngón tay véo nhẹ nhau: "Tối hôm nay tan học... Cậu có rảnh không? Để cảm ơn cậu đã dạy tớ làm toán, tớ muốn mời cậu ăn cơm."

Khoảng thời gian này cô xin ba mẹ ở lại trường buổi tối để tham gia tiết tự học nên cơm tối vẫn luôn giải quyết trong trường.

Ánh mắt đen láy của chàng trai neo đậu trên gương mặt cô, không nói năng gì. Cô thấy phản ứng của anh như vậy thì hốt hoảng bổ sung: "Chắc chắn là không chỉ có mỗi hai bọn mình đâu, lúc đó tớ gọi thêm Kỷ Ngọc Song Ngư, cậu rủ thêm nhóm Tằng Dương Bảo Bình, Lạc Đình Thiên Bình cũng được. Mọi người cùng đi chung sẽ náo nhiệt lắm."

Nói rồi cô nở nụ cười dịu dàng.

Du Đường Thiên Yết trầm mặc chốc lát, sau đó trở về bình thường: "Tùy cậu."

"Vậy xem như cậu đồng ý rồi nhé, tới đó cậu nhớ gọi cả hai cậu ấy nữa nha."

Chàng trai cúi đầu tiếp tục làm bài, cây bút đen kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa xoay chuyển, cứ thế từng đường vòng cung được vạch ra trong không trung.

Nom dáng vẻ ngầm đồng ý này của Du Đường Thiên Yết, cô vui vẻ mím môi, lát sau đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Bối Khuynh Xử Nữ vào một phòng trong nhà vệ sinh, lúc đầu óc đang trống rỗng thì bất chợt nghe thấy âm thanh hai nữ sinh nhỏ giọng trò chuyện.

"Sao lần này kiểm tra cậu chỉ được 81 điểm vậy?"

"Hầy, tớ cũng chả biết, nhưng cậu không cảm thấy điểm số lần này rất lạ sao? Rất nhiều người bình thường làm tốt thì kiểm tra không tốt, mà trái lại một số người thành tích bình thường lại phát huy vượt xa bình thường."

"Đúng đó, nhỏ Bối Khuynh Xử Nữ đó sao mà cũng kiểm tra được 90 điểm thế? Giỏi thật sự."

"Không phải, cậu cảm thấy đó là điểm thật của cậu ta à? Sao cậu không nghĩ lại xem người ngồi cùng bàn của cậu ta là ai..."

Tiếng tán gẫu của họ lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

Bối Khuynh Xử Nữ ngớ ra, cảm giác cổ họng chát vô cùng.

Sau đó cô đi ra ngoài, hai nữ sinh kia thấy cô thì nhất thời giật mình, lập tức ngậm miệng.

Bối Khuynh Xử Nữ chẳng nói gì cả mà đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó cô vừa rửa tay vừa hồi tưởng lại lời họ nói, không khỏi thở dài một hơi khe khẽ.

Dù cho học sinh yếu kém kiểm tra tốt cũng rất khó nhận được sự công nhận của người khác.

_

Buổi chiều sau khi kết thúc toàn bộ tiết học, mọi người lục tục rời phòng học chạy về phía căn tin. Du Đường Thiên Yết bảo mình phải đến văn phòng nộp tài liệu trước, cô bảo không có việc gì, mình sẽ chờ anh trong phòng.

Lúc anh xuống lầu, Bối Khuynh Xử Nữ bắt đầu thu dọn cặp sách thì Kỷ Ngọc Song Ngư xoay người nói với cô với giọng điệu tiếc nuối: "Xin lỗi Xử Xử, tối nay tớ không đi cùng các cậu được rồi. Chẳng phải ban nãy lão Trương bảo sửa đề kiểm tra rồi nộp lại sao? Tớ vẫn chưa làm."

"... Không sao, bọn mình hẹn ngày khác vậy."

Sau khi Kỷ Ngọc Song Ngư đi, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi tại chỗ ngẩn người. Bấy giờ có một cô gái trắng trẻo tết tóc đuôi ngựa tên là Cố Chỉ Dao cầm bài kiểm tra và bút bước đến.

"Xử Nữ, giờ cậu có rảnh không?" - Vẻ mặt cô bạn đầy mong chờ.

Cô gật gật đầu, Cố Chỉ Dao lập tức đặt bài kiểm tra lên trước mặt cô: "Tớ có thể hỏi cậu mấy câu không? Nhanh lắm, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu..."

"?!"

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đến hỏi Bối Doanh Doanh đề toán đấy!

"Cậu ngồi đi ~" - Cô chừa chỗ ra cho Cố Chỉ Dao ngồi, cô bạn hỏi cô vài câu trong bài kiểm tra, Bối Khuynh Xử Nữ kiên nhẫn giải đáp cho cô ấy.

"... Vậy nên đáp án cuối cùng là A, cậu hiểu chưa?"

Cố Chỉ Dao gật đầu lia lịa: "Ừm ừm hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều."

Được khen ngợi làm sắc mặt Bối Khuynh Xử Nữ đỏ bừng, cô vội vàng bảo không có gì. Lúc Cố Chỉ Dao đang định đứng dậy rời đi thì phía trước chợt vang lên tiếng cười của nữ sinh.

"Úi, Cố Chỉ Dao, năm trước cậu nằm trong top một trăm nhỉ, vậy mà cũng có lúc hỏi bài người khác sao? Hiếm thấy nha, chẳng phải bình thường chảnh lắm sao?"

Liên Diệu Hàm nhai kẹo cao su, hai tay khoanh trước ngực, bước đến chỗ họ. Mái tóc đen của cô ả rơi ra vài cọng, mặc áo sơ mi cố tình không cài nút ở ngực khiến cô ta trông khá gợi cảm.

Đi bên cạnh cô ta là Liễu Sơ Duyệt, trên mặt hai cô ả là nụ cười mỉa mai.

Cố Chỉ Dao không ngừng siết chặt tay cầm bút, cô ấy cúi đầu im lặng.

Liễu Sơ Duyệt cười một tiếng, vươn đầu lưỡi cuốn bong bóng cao su mới nổ dính bên mép vào miệng, rồi giọng nói lạnh đi đôi chút: "Bọn tôi nói chuyện với cậu đấy, câm à?"

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn Cố Chỉ Dao mặt biến sắc bên cạnh, hệt như chứng kiến cảnh cô bị họ bắt nạt lần đó.

Liên Diệu Hàm và Liễu Sơ Duyệt vốn định trêu chọc Cố Chỉ Dao, nhưng thấy cô ấy sống chết không thốt ra tiếng thì khẽ "xì" một tiếng rồi định rời đi, ngờ đâu lại nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Cậu ấy không phải hạng nhất của khối thì đương nhiên sẽ có vấn đề không biết, hỏi bài không phải rất bình thường à?"

Hai cô ả quay đầu, tức khắc đối diện với đôi đồng tử trong veo của Bối Khuynh Xử Nữ.

Cô đứng lên, thẳng thắn giao mắt với họ, lên tiếng nói.

Cố Chỉ Dao cũng quay đầu dòm Bối Khuynh Xử Nữ với nét mặt sợ sệt. Cô bạn hốt hoảng kéo tay cô ngay tức thì, tỏ ý bảo cô đừng nói gì nữa.

Liên Diệu Hàm và Liễu Sơ Duyệt thấy dáng vẻ này của Bối Khuynh Xử Nữ thì ngạc nhiên bật cười: "Tôi không nghe nhầm đó chứ, con bánh bèo mọi hôm không đánh trả không mắng chửi không nói lại dám nói giúp cho bạn học ư?"

Lúc này các bạn học còn ở lại trong lớp đều quay đầu ngó đến đây.

Cố Chỉ Dao gấp gáp đứng dậy, kéo tay Bối Khuynh Xử Nữ bảo: "Cậu đừng nói, tớ không sao..."

Từ sớm trước kia khi còn học lớp mười, Cố Chỉ Dao và đám Liên Diệu Hàm đã kết thù, bình thường cô ấy bị bọn họ ức hiếp không ít lần.

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu nhìn Cố Chỉ Dao, đau lòng trở tay cầm tay cô bạn rồi cất lời với hai người trước mặt: "Có lúc, không nói... Không có nghĩa là sợ, mà chỉ là không muốn tốn nước bọt với người ngang ngược."

Liễu Sơ Duyệt nghe vậy thì nhướn mày hỏi: "Bối Khuynh Xử Nữ, cậu giỏi nhỉ?"

Liên Diệu Hàm cười cười: "Hôm nay bọn tôi không gây sự với cậu, thế mà cậu chủ động tìm tới cửa. Sao nào, gần đây ngồi cùng bàn với Du Đường Thiên Yết nên xem mình tìm được chỗ dựa thật sao?"

Liễu Sơ Duyệt cúi đầu liếc mắt qua bài kiểm tra 90 điểm trên bàn của Bối Khuynh Xử Nữ, nét khinh miệt lập tức hiển hiện mồn một trong đáy mắt cô ả.

"Cậu thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra cậu lấy điểm số này từ đâu ra hả?"

Hôm nay Liễu Sơ Duyệt và Liên Diệu Hàm bị phê bình ngay trước mặt mọi người nên giờ phút này lòng ghen ăn tức ở của hai cô ả đã bùng nổ.

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩn ngơ: "Đây là tự tôi làm."

"Tự làm? Lừa ai đấy? Chắc chắn là cậu quay cóp bài Du Đường Thiên Yết đúng không? Có học sinh xuất sắc bên cạnh đúng là tốt thật, liếc mắt đại một cái là có ngay đáp án chính xác."

"Nếu tôi là cậu ấy, kiểm tra được điểm số này thì tôi sẽ thầm vui mừng, chứ ai lại mặt dày đi giảng bài cho người khác."

"Các cậu đừng nói bậy, vừa nãy các câu Xử Nữ giảng cho tôi đều đúng!" - Cố Chỉ Dao phẫn nộ đến độ mắt đỏ lên.

Bối Khuynh Xử Nữ nhớ lại đề mô phỏng Du Đường Thiên Yết cho cô vào tối chủ nhật mà cổ họng trở nên chua chát làm sao, cô không biết phải phản bác thế nào.

Quả thật cô đã trá hình biết "đáp án" từ trước.

Nhưng ngay khi cô đang suy nghĩ như vậy thì cổ tay chợt bị ai đó cầm lấy.

Cô quay đầu và thấy khuôn mặt lạnh như băng của Du Đường Thiên Yết. Lúc chưa thôi kinh ngạc, anh đã nắm cổ tay cô kéo cô ra phía sau lưng mình.

"Thiên Yết..."

"Không phải bảo không muốn phí nước bọt với người ngang ngược à?" - Chàng trai cụp mắt nhìn cô, âm thanh trầm ấm xoa dịu tâm trạng đang dao động của cô trong nháy mắt.

Bối Khuynh Xử Nữ ngây người, lại nghe được câu tiếp theo của anh: "Làm xong việc của mình, không cần phải giải thích với người khác."

Liên Diệu Hàm và Liễu Sơ Duyệt ngạc nhiên chẳng thốt nên lời trước sự xuất hiện bất thình lình của Du Đường Thiên Yết.

Chỉ thấy một tay anh nắm cổ tay cô gái, tay còn lại nhấc cặp sách cô lên, sau đó ánh mắt lạnh nhạt của chàng trai di chuyển về phía họ, đôi môi mọng mở ra: "Đôi lúc tôi không hiểu sao loại thành tích thấp như các cậu có thể không biết ngượng mà sân si nghi ngờ người khác."

"Người và người đúng là không giống nhau."

"Có những người dù ngồi bên cạnh học sinh xuất sắc cũng chỉ thi được bốn mươi năm mươi điểm."

Liên Diệu Hàm và Liễu Sơ Duyệt tức khắc á khẩu không nói được gì.

__

Lời tác giả:

Du Đường Thiên Yết: Người ta thường bảo ai ai cũng là đóa pháo hoa khác biệt nhau, vợ tôi là pháo hoa sáng nhất đẹp nhất, còn mấy cậu chỉ là pháo.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ối chà, nghe anh mắng thật là sảng khoái quá đi mà!!! (≧∇≦)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 013|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro