Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘011〙

05 − 01 − 2025

Căn phòng kín tối đen như mực, chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa gần như đóng lại rọi vào, bầu không khí mập mờ càng lúc càng đậm đặc.

Giọng nói vang trên đỉnh đầu của Du Đường Thiên Yết ngưng bặt, cô gái căng thẳng đến độ chẳng thốt nên lời.

Tim cô đập thình thịch vang dội, cảm giác đầu óc như đang choáng váng.

Sau khoảng năm giây cả hai im lặng ——

Du Đường Thiên Yết buông cổ tay cô ra rồi lùi ra sau một bước.

Đột nhiên trước mắt Bối Khuynh Xử Nữ sáng bừng lên, bầu không khí là lạ bị ánh đèn chân không trên trần xua tan.

Tầm mắt cô rõ ràng hơn, chỉ thấy tay nam sinh đang đặt trên công tắc đèn cạnh đầu mình.

Sau đó Du Đường Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt trầm tĩnh.

Tựa như người mất không chế ban nãy không phải là anh vậy.

Cô gái hốt hoảng cụp mắt, che giấu hai má đỏ hây hây. Vài giây sau giọng nói trầm khàn của chàng trai trước mặt vang lên: "... Xin lỗi."

Bối Khuynh Xử Nữ từ từ bình tĩnh lại, lắc đầu đáp: "Không sao." - Thật ra thì cô cũng không tức giận gì.

Nói đoạn, cô xoay người định kéo cửa đi ra ngoài, ai ngờ tiếng Du Đường Thiên Yết lại phát ra sau lưng lần nữa —— "Có thuốc không?"

Cô kinh ngạc quay đầu lại thì đối diện ngay với ánh mắt chàng trai. Anh cụp hàng mi, sắc mặt có hơi mất tự nhiên...

Cô không kịp phản ứng, chớp chớp mắt vài cái lại mỉm cười đôi mắt hóa thành vầng trăng lưỡi liềm.

"Có, cậu chờ chút, để tớ đi lấy ~"

Cô chạy chậm ra ngoài lấy thuốc, Du Đường Thiên Yết ngó lại căn phòng hơi bừa bộn của mình rồi sau đó bước đến kéo rèm cửa sổ ra, thu dọn hết quần áo trên giường và gấp chăn gọn gàng lại.

Bối Khuynh Xử Nữ chạy ra phòng khách tìm được thuốc cảm trong hòm thuốc nhỏ, sau đó quay lại phòng anh.

"Thuốc cho cậu này, cậu uống trước cái này xem thử có ổn hơn không nha." - Cô đưa cho anh.

Du Đường Thiên Yết nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì đâu," - Cô cười cười: "À đúng rồi, trong bếp có canh gừng á, tớ đi hâm nóng lại cho cậu ha!"

"..."

Anh đang định cất lời bảo không cần đâu thì cô gái đã chạy ra ngoài lần nữa rồi.

Du Đường Thiên Yết day ấn đường một cái, rồi lại nhìn xuống thuốc cảm trong tay, thế mà nét lạnh nhạt nơi đáy mắt dần vơi đi.

Năm phút sau, Bối Khuynh Xử Nữ bưng một chén canh gừng nóng hổi quay về. Anh nhìn nó, chân mày vô thức nhíu chặt lại.

Cô thấy vậy bèn hỏi: "Cậu không thích vị gừng sao?"

"Ừm."

"Thế..." - Cô sờ đầu, vì biết rõ mùi vị này sẽ khiến người không thích ăn gừng khó chịu đến nhường nào nên vội lên tiếng: "Hay là thôi nhé?"

Anh nhận lấy, thờ ơ nói: "Không sao."

Thế là Bối Khuynh Xử Nữ nhìn anh ngửa đầu uống cạn chén, yết hầu nơi cổ chuyển động lên xuống, đường cong cần cổ trắng sáng thon dài mượt mà lại toát lên đôi chút cuốn hút.

Tim cô đập rộn ràng lên, vội vàng rời mắt đi. Nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì không biết...

Anh uống xong canh gừng, chân mày nhíu chặt nhưng vẫn không quên nói "cảm ơn" với cô.

Bối Khuynh Xử Nữ nở nụ cười: "Không có gì mà, mỗi lần tớ có chuyện gì cũng đều làm phiền cậu, hơn nữa... Giữa bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau mà, đúng không?"

Cô cười đơn thuần đáng yêu, lúm hạt gạo bé bé bên khóe miệng tựa như rót mật.

"... Ừm." - Nam sinh ngồi xuống giường, đặt chén ở tủ đầu giường rồi đổ thuốc cảm vào uống một hơi hết sạch.

Khi này cô mới yên tâm bảo: "Vậy tớ đi trước, cậu nghỉ ngơi nha."

Lúc bước ra đến cửa, Bối Khuynh Xử Nữ nghĩ đến chuyện gì đó lại quay đầu nói: "Đúng rồi, buổi chiều thứ sáu cậu không ở trong lớp, chủ nhiệm có đến thông báo thứ hai sẽ có bài kiểm tra mục số hai á."

Anh gật đầu, phản ứng vô cùng bình thản.

Bối Khuynh Xử Nữ nghĩ bài kiểm tra nhỏ này ắt chỉ là một việc bé tí không mấy khó khăn đối với Du Đường Thiên Yết mà thôi.

Tốt thật đó...

_

Sau khi về phòng, Bối Khuynh Xử Nữ ngồi vào bàn học lấy sách toán ra, đầu lại đau rồi.

Cô xem lại toàn bộ bài vở ghi chép của mình trong vài tuần qua, mất hết cả một buổi sáng nhưng khi lấy sách luyện tập ra làm được mấy bài cô lại cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Cô nhìn chữ "sơ lược" phía cuối câu lớn của sách luyện tập mà sụp đổ.

"Rốt cuộc câu này nên tính thế nào đây..." - Cô sầu muộn vỗ đầu một cái.

Lúc đang "cùng đường bí lối", trong lòng cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ —— Có thể tìm Du Đường Thiên Yết mà!

Bối Khuynh Xử Nữ tìm được phương thức liên lạc của anh trong nhóm chat của lớp rồi bấm vào dòng "thêm bạn bè", chờ đợi khoảng chừng năm phút thì bên kia đồng ý.

Cô lập tức gửi lời chào:【 Tớ là Bối Khuynh Xử Nữ ~ 】

Mấy giây sau, đối phương hồi âm:【 . 】

"..." - Chắc tại ban nãy cô có gửi câu này trong phần tin nhắn xác minh rồi.

Bối Khuynh Xử Nữ vào thẳng vấn đề, bảo muốn hỏi vài câu toán, không biết anh có thời gian rảnh không.

Du Đường Thiên Yết hỏi lại cô là vấn đề gì, cô chụp mấy tấm hình gửi qua, một lát sau đầu bên kia mới trả lời:【 Những câu này đều là câu cơ bản, nếu ngay cả cái này cũng cần giúp đỡ thì có thể nói lúc đi học, cậu không tiếp thu được nội dung. 】

Bối Khuynh Xử Nữ có thể tưởng tượng ra được nếu anh nói lời này ngay trước mặt mình thì giọng anh sẽ lạnh lùng đến nhường nào.

Khi này, Du Đường Thiên Yết lại nhắn tiếp câu thứ hai:【 Bây giờ nghiên cứu ví dụ mẫu trong sách kỹ trước đi, rồi lại làm các đề mới. 】

Bối Khuynh Xử Nữ nằm nhoài người lên bàn, ngượng ngùng đáp lại:【 Được. 】

Nhắn xong, cô úp điện thoại xuống mặt bàn rồi thở dài một hơi.

Mình đúng là không thích hợp học ban tự nhiên chút nào, toán học đích thị là điểm chí mạng của cô.

_

Suốt cả buổi chiều Bối Khuynh Xử Nữ tự giam mình bên trong phòng.

Lúc đến thời gian bữa tối, Du Tuyết Châu có lên tầng gọi cô xuống ăn cơm nhưng cô bảo mình còn vài đề chưa làm xong nên tạm thời chưa xuống ăn.

Du Tuyết Châu đành đi xuống bưng cơm tối vào phòng cho Du Đường Thiên Yết trước. Anh đang tựa đầu giường đọc sách ngoại khóa.

Bà đưa cơm cho anh, thuận miệng hỏi: "Con làm bài tập xong chưa?"

"Cần làm hả mẹ?"

"... Cái thằng bé này." - Mẹ bị anh chọc cười, bà lại nói: "Thật sự cho rằng thi được nhất khối mấy lần là ngon à."

Du Đường Thiên Yết để sách xuống, nghiêm túc trả lời: "Làm xong rồi ạ."

"Bài tập lớp mười một bọn con có phải nhiều lắm không?"

"Cũng tạm."

"Thế sao mẹ thấy hình như bài tập của bé Xử Nữ nhiều lắm, cả ngày ngồi trong phòng làm bài tập đến cả cơm cũng không ăn. Bọn con đấy, phải biết kết hợp học tập và vui chơi."

Chàng trai nghe vậy thì tay đang định lấy đũa khựng lại, cũng không nói gì.

Ăn cơm tối xong, Du Tuyết Châu ra ngoài. Lúc này Du Đường Thiên Yết đứng dậy xuống giường rồi ngồi vào bàn học lấy sách toán ra.

_

Khoảng bảy giờ tối, Bối Khuynh Xử Nữ vẫn còn ngồi trước bàn học cố gắng chiến đấu hăng hái, nhưng hiệu quả thật sự quá nhỏ.

Lúc cận kề sự suy sụp, điện thoại để kế bên đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Người gửi là Du Đường Thiên Yết, chỉ có hai chữ lời ít mà ý nhiều:【 Xuống đây. 】

Một phút sau, cô gõ cửa phòng của Du Đường Thiên Yết.

"Cậu tìm tớ có việc gì không?"

Nam sinh chẳng nói chẳng rằng, đi trở về bàn học.

Bối Khuynh Xử Nữ đi theo vào thì thấy Du Đường Thiên Yết cầm vài tờ giấy làm bài tập trên bàn lên đưa cho cô, giọng điệu dửng dưng: "Đề bài kiểm tra ngày mai."

Cô khiếp sợ không thôi: "Đề bài kiểm tra?!"

Trên mặt cô là vẻ khó mà tin được: "Nhưng làm thế này không tốt lắm đâu..." - Mặc dù Bối Khuynh Xử Nữ học toán kém thật, song cô không muốn dùng cách này để kiểm tra đạt điểm cao, hơn nữa chạy trời cũng không khỏi nắng.

Du Đường Thiên Yết lườm cô: "Chẳng lẽ cậu cho rằng đây là đề gốc à?"

"Hửm??"

"Chỉ là về cơ bản nó khá tương tự với nội dung kiểm tra ngày mai thôi."

"Có thật không?" - Cô nghe xong thì ánh mắt lập tức sáng lên, bèn liếc nhìn đề mẫu: "Thiên Yết... Mấy cái này cậu lấy đâu ra vậy?!"

Anh cụp mắt, ném cây bút lên bàn: "Đám Tằng Dương Bảo Bình cho."

Hóa ra mọi người còn có cách "đối đáp" riêng tư như vậy.

Cô gái nhếch môi: "Cảm ơn cậu đã sẵn lòng chia sẻ cái này với tớ, hữu dụng lắm luôn á." - Những tờ bài tập này như cung cấp cho cô một con đường tắt trong quá trình học tập mù mờ của cô vậy.

"Trong đó chỉ có đề bài, cậu làm xong thì đưa tôi xem." - Nam sinh bảo.

"Ừm ừm ~ Tớ ăn cơm xong sẽ làm ngay."

Du Đường Thiên Yết nhướn nhẹ chân mày dõi theo bóng lưng đi xa của cô.

_

Bối Khuynh Xử Nữ làm xong đề một lượt rồi xuống tầng tìm Du Đường Thiên Yết. Cô đứng cạnh bàn học quan sát anh chấm điểm, trái tim thấp thỏm như dâng lên tới cổ họng.

Anh chấm bài xong, ngẩng đầu nhìn cô: "Không đạt."

"..."

Cô khóc huhu.

Bối Khuynh Xử Nữ lúng túng nhận lấy bài kiểm tra xem thử, Du Đường Thiên Yết vừa xoay bút trong tay vừa chỉ ra vấn đề cô mắc phải: "Cậu vẫn chưa hiểu phương trình hồi quy tuyến tính, hơn nữa về dạng lấy mẫu hệ thống và lấy mẫu phân tầng cậu cũng có vấn đề..."

Cô nghe xong vội gật đầu, Du Đường Thiên Yết bảo cô đưa bài kiểm tra cho mình rồi anh bắt đầu phân tích từng câu từng câu cho cô hiểu, giảng giải còn cẩn thận hơn cả giáo viên trên trường.

Thật ra cô chỉ không hiểu những điều cơ bản nên mới dẫn đến việc làm sai, anh tùy bệnh hốt thuốc nên chẳng mấy chốc cô gái đã sáng tỏ thông suốt.

Có đôi khi mạch não của cô hoạt động chậm phải ngượng ngùng nhờ Du Đường Thiên Yết giảng lại lần nữa, ai ngờ anh có thể nhìn ra được nỗi thắc mắc của cô và kiên nhẫn giải thích mỗi một vấn đề cho cô.

Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ không khỏi kinh ngạc khi nghe giọng nói trầm ấm ôn hòa của anh.

Anh giảng bài xong, cô mỉm cười thốt lên: "Thiên Yết, cậu đỉnh quá đi mất, cậu có thể đi làm giáo viên luôn đó..."

Ý cười châm biếm nhàn nhạt thoáng xuất hiện trên khuôn mặt chàng trai, sau đó anh cất giọng nhẹ: "Tôi chả muốn gặp phải học sinh như cậu đâu."

"Này..."

Anh không trêu cô nữa mà đi vào trọng điểm: "Toán là một môn học linh hoạt hay thay đổi, không phải cứ học thuộc lòng tất cả bài vở ghi chép trong giờ học là có thể tiếp thu được hết."

Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu rồi cầm sách vở lên bảo: "Thế tớ về phòng trước nha."

Cô đang định đi, dè đâu nam sinh lại đứng dậy nói: "Cậu ngồi đây đi, làm lại một lượt cho tôi xem."

Cô gái đang kinh ngạc lại nghe anh giải thích: "Làm lại một lần nữa để củng cố kiến thức."

"... Được rồi."

Cô ngồi vào bàn học của anh, bắt đầu cầm bút giải bài. Du Đường Thiên Yết cũng tiện tay cầm một quyển sách lên và ngồi xuống giường.

Anh đọc sách chốc lát, sau đó ngước mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi ở bàn học. Vóc dáng Bối Khuynh Xử Nữ thấp nên lúc này đây bàn chân chỉ hơi chạm nhẹ trên mặt sàn, thỉnh thoảng đang viết viết lại đung đưa chân hai cái, phần bắp chân thon nhỏ dưới ống quần trắng nõn tựa như ngó sen.

Du Đường Thiên Yết rời mắt đi, kiềm chế cảm giác nóng ran đang trào dâng trong lòng.

Một lát sau, anh nghe thấy âm thanh mềm mại của cô gái: "Làm xong rồi ——"

Anh đứng dậy đi đến bên bàn, cầm bài kiểm tra lên. Bối Khuynh Xử Nữ chống khuỷu tay đỡ đầu, ngửa mặt nhìn Du Đường Thiên Yết với vẻ thấp thỏm mong chờ.

Lúc sau anh bảo: "Ừm, không có vấn đề gì lớn, nhưng ở đây là..."

Anh đặt bài kiểm tra xuống trước mặt cô, tay chống trên lưng ghế Bối Khuynh Xử Nữ ngồi và hơi khom người giảng lại đề cho cô.

Khoảng cách giữa cả hai gần nên cô có thể ngửi được hương bột giặt thoải mái trên người anh. Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, đầu ngón tay để dưới bàn nhẹ nhàng bấu vào nhau, vành tai đỏ ửng lên.

"Biết chưa?" - Anh di chuyển tầm mắt về phía cô.

"... Ừm ừm."

Du Đường Thiên Yết đứng thẳng người lại, cô cũng đứng lên: "Thế tớ về trước... Ngủ ngon nha."

"Ừ."

Cô lao vụt ra khỏi phòng và chạy rầm rầm lên lầu, sau khi vào phòng, cô khóa trái cửa rồi nhẹ nhõm thở hắt ra.

Bối Khuynh Xử Nữ bước đến soi gương. Xem thử thì quả nhiên mặt đã đỏ bừng.

_

Sáng sớm ngày thứ hai, Bối Khuynh Xử Nữ đến lớp học. Cô ngồi vào vị trí, vừa mới để cặp xuống Kỷ Ngọc Song Ngư đã xoay người lại, trông thấy cô thì cô bạn hơi sửng sốt, buồn cười hỏi: "Xử Nữ, mau khai báo thành thật, tối hôm qua cậu lén lút làm gì?"

"Hả?"

Kỷ Ngọc Song Ngư chỉ chỉ vào mắt, Bối Khuynh Xử Nữ vội vàng soi gương xem thử mới phát hiện quả thật quầng thâm mắt rất đậm: "Tối hôm qua tớ làm bài tập đến muộn quá..." - Gần hai giờ sáng mới chui vào chăn.

Cô nói xong bèn quay đầu liếc nhìn Du Đường Thiên Yết đang nằm gục trên bàn bên cạnh —— Quen quá.

Mỗi ngày vào thời điểm cô đến lớp, dường như anh đều đang ngủ, trong tiết tự học buổi sáng về cơ bản cũng dành để ngủ. Nhưng giáo viên chẳng bắt bẻ gì về điểm số của anh nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô đưa tay chống đầu, không kìm được ngáp một cái.

Thật sự rất là mệt.

Lát sau, cô cũng nằm bò ra bàn.

Bối Khuynh Xử Nữ di chuyển đầu tìm được một vị trí thích hợp, mặt quay về hướng Du Đường Thiên Yết. Tầm mắt cô dừng nơi phần gáy trắng lạnh của anh, mái tóc ngắn đen tuyền trông mượt mà và dịu dàng vô cùng.

Cô lẳng lặng cong môi.

Khi cô gái đang định nhắm mắt thì bất chợt thấy Du Đường Thiên Yết xoay người qua, đầu vốn đang hướng ra ngoài cửa sổ chuyển về phía cô.

Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng sát gần nhau.

Trái tim Bối Khuynh Xử Nữ giật thót đánh "thịch" một cái trong nháy mắt, sau đó cô lại thấy đôi mắt lạnh nhạt của Du Đường Thiên Yết mở ra, đối diện thẳng với mắt cô.

Khóe mắt chàng trai hẹp dài, con ngươi đen nhánh ánh lên lốm đốm tia nắng ban mai, phản chiếu nét mặt sững sờ của cô.

Vài giây sau, Du Đường Thiên Yết vẫn không rời mắt đi mà cứ tiếp tục quan sát cô như thế, rồi anh cất giọng nói trầm thấp với âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe được —— "Quầng thâm mắt của cậu có thể làm gấu trúc rồi đấy."

"..."

Sắc mặt cô đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống. Bối Khuynh Xử Nữ hơi vùi mặt vào tay hơn chút, ngượng ngùng khi bị anh trông thấy.

"Ngủ lát đi."

Anh đột nhiên bảo.

Cô sửng sốt gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Thế lát nữa đến lúc tự học cậu có thể gọi tớ dậy không? Tớ sợ tớ ngủ quên..."

"Ừ."

Bối Khuynh Xử Nữ từ từ khép đôi mắt lại, Du Đường Thiên Yết chỉ dòm cô chằm chằm mấy giây rồi ngồi dậy và cầm ly nước đứng lên.

Khi đi ra cửa, anh nghe có người gọi mình: "Anh Yết, có người tìm bạn cùng bàn của anh á ——"

Anh quay đầu thì chạm mắt ngay với ánh nhìn khiếp sợ của Tiêu Hàng Ma Kết.

Trong tay cậu bạn cầm đồ ăn sáng và một túi quà tặng màu hồng tinh xảo. Hôm nay Tiêu Hàng Ma Kết cố tình đến đây tìm Bối Khuynh Xử Nữ để nói xin lỗi vì chuyện tuần trước đã sơ sẩy cho cô uống rượu.

Thế là cậu đi đến cửa phòng học lớp ba, vừa khéo Tằng Dương Bảo Bình đang đi ra ngoài nên cậu kéo cậu ta lại nhờ gọi Bối Khuynh Xử Nữ giúp mình.

Ai mà ngờ Tằng Dương Bảo Bình lại quay đầu về phía Du Đường Thiên Yết cũng chuẩn bị ra khỏi lớp và há mồm phang ngay một câu như thế.

Tiêu Hàng Ma Kết sợ ngây người: "Cái gì cơ? Ngồi cùng bàn?!"

Tằng Dương Bảo Bình: "Cậu không biết bạn ngồi cùng bàn mới của Du Đường Thiên Yết là Bối Khuynh Xử Nữ sao?"

Tiêu Hàng Ma Kết nhất thời cảm thấy mặt sao mà đau rát dữ dằn, tuần trước lúc ở bàn ăn, cậu chàng còn tự cho mình là đúng bảo hai người không quen biết nhau.

Du Đường Thiên Yết thấy cậu ta thì chân mày nhíu chặt theo bản năng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống: "Có chuyện gì?"

Tiêu Hàng Ma Kết ngơ ngác, cố ngăn chặn sự gợn sóng trong nội tâm: "Tớ tìm Bối Khuynh Xử Nữ, nếu cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu thì làm phiền cậu gọi giúp tớ được không?"

Vẻ mặt Du Đường Thiên Yết dửng dưng, đáp lại: "Cô ấy đang ngủ, không muốn bất cứ ai làm ồn."

__

Lời tác giả:

Du Đường Thiên Yết: Nói thẳng ra là cậu phắn lẹ cho tôi

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ối chà, có người ghen kìa!!! Ghen ra mặt luôn òi kìa!!! o((>ω< ))o

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 011|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro