〘006〙
〔29 − 12 − 2024〕
Người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm nhìn người đột nhiên xuất hiện này.
"Sao Du Đường Thiên Yết lại ra mặt!"
"Đậu xanh, chuyện gì đây...."
Bối Khuynh Xử Nữ dòm bóng lưng bất chợt che chắn trước người mình, sửng sốt ngẩng đầu lên thì thấy sườn mặt căng cứng của Du Đường Thiên Yết.
Nam sinh vừa quay đầu đã đối diện ngay với đôi con ngươi ươn ướt của cô, trong đáy mắt còn thoáng qua chút sợ sệt.
Anh nhíu mày trầm mặt, thấp giọng nói với cô: "Bối Khuynh Xử Nữ, giáo viên Anh bảo cậu xuống lầu tìm cô ấy bây giờ."
Cô gái ngơ ngác ấy kịp thời phản ứng lại, anh đang giúp cô giải vây đây mà.
Vũ Huyền Xà Phu khiếp sợ trừng to hai con mắt, hiển nhiên là không ngờ Du Đường Thiên Yết sẽ đứng ra bảo vệ cô ——
Mũi cô ta cay cay, tức khắc chuyển sang dáng vẻ mềm mại tựa hoa lê dính mưa: "Du Đường Thiên Yết, Bối Khuynh Xử Nữ làm rơi đồ của tớ, lại còn không chịu nói xin lỗi. Đúng lúc cậu đến đây, cậu chắc chắn sẽ phân xử công bằng cho tớ có đúng không?"
"Không phải tớ..."
Cô gái chịu chỉ trích lắc đầu, còn chưa kịp giải thích thêm lần nữa thì nam sinh đã quay đầu ngó về phía Vũ Huyền Xà Phu rồi lạnh giọng cắt ngang lời cô ta.
"Tôi và cậu có quan hệ gì à, tại sao tôi phải phân xử giúp cậu?"
Vũ Huyền Xà Phu trố mắt nghẹn họng: "Tớ..."
"Nếu cậu muốn phân xử đến thế thì bây giờ có thể xuống lầu tìm chủ nhiệm lớp xem camera giám sát, camera có sức thuyết phục hơn tôi nhiều đấy."
Du Đường Thiên Yết nói bóng nói gió, toàn bộ người có mặt ở đây đều hiểu ý trong đó.
Điều này đại diện với việc anh cho rằng Bối Khuynh Xử Nữ vô tội nhỉ?!
Vũ Huyền Xà Phu siết chặt quả đấm, cảm xúc kích động: "Du Đường Thiên Yết, cậu có ý gì, cậu cho ràng tớ vu oan cho cậu ta sao?"
Lúc này bỗng dưng bóng dáng Lạc Đình Thiên Bình xuất hiện ngay bên cạnh, cậu nhếch khóe môi nở nụ cười đẩy khinh khỉnh, bất đắc dĩ cất lời: "Vũ Huyền Xà Phu này, cậu vu khống bạn học mới mà không có bằng chứng như thế đúng là quá đáng có phải không, đến anh Yết của bọn tôi còn chả nhìn nổi. Huống chí cậu còn là nữ thần của lớp này, nóng nảy tra hỏi thế kia là muốn chứng tỏ khí thế của mình đó hửm?"
Sắc mặt Vũ Huyền Xà Phu cứng đờ, tự biết bản thân đuối lý. Bấy giờ chợt có một nữ sinh nhút nhát đứng dậy: "Xà Phu, vừa nãy hình như tớ là người vô tình làm rơi túi mĩ phẩm của cậu, lúc đó tớ đang thu bài tập vội vàng mang đi nộp, có thể là bất cẩn đụng trúng, tớ rất xin lỗi....."
Lần này thì Vũ Huyền Xà Phu hoàn toàn á khẩu không nói nên lời.
Cô ta hít sâu một hơi rồi xoay người định đi, ai ngờ Du Đường Thiên Yết lại gọi cô ta lại: "Cậu không có gì muốn nói à."
".... Cái gì cơ?"
"Nói xin lỗi."
Đầu óc cô ả rầm rầm một tiếng, lớn ngần này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo cô ta nói xin lỗi với người khác, mà quan trọng hơn cả là với một nữ sinh như Bối Khuynh Xử Nữ!
Cô ta cắn môi, trong đôi mắt ngập lệ nóng. Đối diện với ánh mắt giá rét của Du Đường Thiên Yết, Vũ Huyền Xà Phu chỉ biết siết chặt tay, cuối cùng thốt ra vài chữ từ cổ họng: "Xin lỗi.... Do tôi hiểu lầm."
_
Lúc Bối Khuynh Xử Nữ từ văn phòng trở về lớp học, bấy giờ mọi người ai cũng tiếp tục bận rộn việc riêng như thể trước đó chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Du Đường Thiên Yết cũng đang ngồi ở vị trí của mình.
Cô hít sâu một hơi rồi đi đến. Sau khi ngồi xuống, cô lật lục trong túi xách và tìm được một món đồ.
Bối Khuynh Xử Nữ mím môi, vuốt ve hộp đựng với ánh mắt xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng lấy thêm can đảm —— Cô nghiêng người sang đặt cái hộp lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy đến cạnh chồng sách vở của Du Đường Thiên Yết.
Nam sinh quay đầu thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cô gái: "Du Đường Thiên Yết, cảm ơn cậu ban nãy đã nói giúp tớ.... Còn chuyện trên xe buýt tối hôm qua nữa, hộp bánh quy này cho cậu đó, là mẹ tớ làm, ngon lắm."
Cô nói xong còn dịu dàng cong khóe môi để lộ ra hai lúm hạt gạo bên má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng hơi ửng hồng.
Cô không biết người khác nghĩ anh thế nào nhưng sau vài ngày tiếp xúc, anh đem đến cho cô cảm giác rằng anh không phải là người xấu. Đúng là anh hơi lạnh lùng thật, song khi cô gặp vấn đề nan giải, anh vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.
Nam sinh hơi sửng sốt liếc hộp bánh quy, lát sau thì di dời đôi mắt lạnh nhạt của mình đi.
"Không cần."
Rồi anh lại bổ sung thêm một câu: "Không thích ăn đồ ngọt."
"Vậy thôi được..."
Khi này Kỷ Ngọc Song Ngư bất ngờ quay người lại nhìn về phía cái hộp trong tay cô, bụng đang đói sôi ùng ục nên nhìn hộp bánh quy cứ ngỡ như thấy vàng: "Xử Xử, đây là bánh quy hở?!"
"Ừm, cậu ăn thử đi." - Cô mở hộp ra chia một ít bánh cho Kỷ Ngọc Song Ngư, bạn ngồi cùng bàn với cô ấy cũng quay lại vui vẻ lấy đi mấy cái.
"Ăn ngon quá đi à ——"
Bối Khuynh Xử Nữ cong cong mắt bảo: "Các cậu thích thì lấy thêm một ít đi, hôm nay tớ chỉ mang theo nhiêu đây, ngày mai mang nhiều hơn cho các cậu ha." - Nói rồi cô lại ngó sang Du Đường Thiên Yết, nói với anh: "Nếu cậu muốn ăn cũng có thể lấy nha ~"
Sau đó cô cầm ly nước đứng dậy đi đến phòng nước. Du Đường Thiên Yết đang viết công thức thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang hộp bánh quy đang mở nắp kia.
Vài giây sau, anh đưa tay cầm lấy một miếng.
Chậm rãi bỏ vào miệng.
Anh nhai nuốt xuống hết rồi qua giây lát sau lại ngẩng đầu lên liếc hộp bánh quy lần nữa.
Và lấy một miếng.
...
Bối Khuynh Xử Nữ rót nước xong quay về thì thấy hộp bánh quy trên bàn —— Chẳng hiểu sao lại hết trơn.
Cô buồn bực chớp chớp mắt, Kỷ Ngọc Song Ngư quay người lại vốn định lấy thêm một miếng cũng kinh ngạc vô cùng: "Nhanh thế mà hết rồi ư."
Bối Khuynh Xử Nữ: "Ừm, các cậu ăn nhanh quá...."
"Đâu có, tớ mới lấy có hai miếng à."
Bối Khuynh Xử Nữ: ?
Lúc cô bạn vừa dứt lời, Du Đường Thiên Yết chớp mi đặt bút xuống rồi cầm ly nước đi ra khỏi lớp học với vẻ dửng dưng như thường.
_
Trường trung học Lâm Cao tổ chức ngày kỷ niệm thành lập trường hai năm một lần, năm nay còn trùng với kỷ niệm sáu mươi năm xây dựng trường nên bên lãnh đạo trường cực kỳ xem trọng sự kiện này.
Ngày tiến hành lễ kỷ niệm được quyết định vào tuần giữa tháng chín, nhưng vừa bắt đầu khai giảng không bao lâu đã dần lên kế hoạch cho ngày trọng đại ấy.
Buổi lễ kỷ niệm lần này chia ra rất nhiều hạng mục, có cuộc thi top mười ca sĩ vườn trường, cuộc thi hùng biện rồi diễn thuyết vân vân mây mây. Bên cạnh những thứ đó còn có các kiểu triển lãm và hoạt động do từng lớp học tổ chức.
Chuyện này sẽ do hội học sinh phụ trách chính nhưng vì không đủ nhân lực nên họ thông báo mỗi lớp mười và mười một đều phải cử ra vài bạn học sinh tham gia làm công việc này.
Vừa khéo Kỷ Ngọc Song Ngư là lớp phó hoạt động, vì vậy sau khi nhận được thông báo, cô bạn đã đứng trên bục giảng hỏi mọi người có ai tình nguyện tham gia không nhưng ngờ đâu chẳng một ma nào thèm trả lời.
"Tham gia cái đó là phục vụ lao động miễn phí chứ giề, còn lâu tôi mới làm."
"Việc này bận rộn làm chậm trễ thời gian học tập quá...."
Kỷ Ngọc Song Ngư phiền muộn quay về chỗ ngồi, xoay người bĩu môi than vãn: "Xử Xử, làm sao đây, tớ không lôi kéo được ai."
"Còn thiếu hai người nữa, tớ phải phụ trách các hoạt động ở lớp nên không đi được." - Quy định trường đã đưa ra, đến lúc đó nếu không ai đi thì cô bạn phải tự sắp xếp theo ý mình, không lo ổn tháo khéo còn đắc tội với bạn học khác.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng hỏi: "Vậy tớ làm có được không?"
"Cậu, cậu muốn tham gia hả?!"
Cô gái gật đầu, nở nụ cười hiền: "Ừm, không phải cậu không tìm được người sao, tớ có thể giúp một tay."
Kỷ Ngọc Song Ngư kích động nắm lấy tay cô: "Huhuhu, Xử Xử, cậu tốt quá đi mất."
_
Cuối cùng quyết định chọn Bối Khuynh Xử Nữ và một nam sinh nữa trong lớp cùng tham gia hoạt động kỷ niệm trường. Vài ngày sau, cô nhận được thông báo mình được chỉ định vào tổ tiếp đãi, chủ yếu phụ trách việc liên lạc với các khách mới và bạn học tham gia cuộc thi, và cả sắp xếp chỗ ngồi với tiếp đón khách ngày hôm ấy.
Vào tiết tự học chiều thứ tư, Bối Khuynh Xử Nữ được gọi đến hội trường để họp.
Cô đi ra khỏi khu nhà dạy học, chốc lát sau lại nhìn thấy một tòa kiến trúc xa lạ trước mắt thì đầu óc hơi mông lung. Từ nãy đến giờ cô chưa từng đi ngang qua hội trường.
Lúc này bỗng có một nam sinh đi ngang qua bên cạnh, cô bèn lên tiếng gọi cậu lại: "Bạn ơi, chào bạn..."
Nam sinh nom ánh mắt tìm kiếm của cô thì dừng bước chân rồi tháo tai nghe xuống.
"Cậu đang gọi tôi à?"
"Ừm... Xin hỏi đến hội trường phải đi đường nào?"
Dáng người nam sinh cao ráo, đeo balo trên vai, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này cũng có vẻ hơi sửng sốt khi nhìn cô gái nho nhỏ mềm mại đáng yêu trước mắt mình. Sau đó cậu bạn cười dịu dàng.
"Đúng lúc tôi cũng đến hội trường, tôi đưa cậu qua đó luôn."
"... Cảm ơn."
Cô gái đi chậm chạp phía sau lưng cậu, ai ngờ nam sinh cũng cố gắng chậm nhịp chân để đi ngang bằng với cô.
"Cậu đến hội trường làm gì thế?" - Cậu hỏi.
"Đi họp."
Vì âm thanh của Bối Khuynh Xử Nữ quá nhỏ nên cậu chàng tháo luôn tai nghe bên còn lại xuống rồi mới hỏi tiếp: "Họp về buổi lễ kỷ niệm trường đúng không?"
Cô nghi ngờ dòm về phía cậu, nam sinh vội giải thích mình cũng đến đó để tham gia: "Đúng rồi, cậu là học sinh mới chuyển đến lớp ba phải không?"
"Cậu...." - Sao cậu ta lại biết cô chứ?
"Tớ ở lớp hai, trước đây từng gặp cậu rồi," - Nam sinh cười xếch khóe mắt, trong đôi con ngươi nhuộm đẫm ý cười: "Tớ tên Tiêu Hàng Ma Kết, còn cậu?"
"Bối Khuynh Xử Nữ." - Cô cụp mắt, sắc mặt đỏ hây hây.
Bối, Khuynh, Xử, Nữ.
Cậu nhẩm kỹ lại bốn chữ này, hồi lâu sau bỗng nhẹ nhàng cười một tiếng.
Quả nhiên là rất ngoan.
_
Khi hai người đến hội trường đã có rất nhiều bạn học tham gia họp có mặt trước đó. Bối Khuynh Xử Nữ tìm vị trí của mình, Tiêu Hàng Ma Kết cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Tổ trưởng tổ tiếp đãi là phó bộ phận ngoại cần của hội học sinh. Cậu ta nói với tất cả mọi người: "Hôm nay là buổi họp đầu tiên, lát nữa sẽ có các cán bộ khác của hội học sinh đến."
Ba phút sau cửa bị đẩy ra, Bối Khuynh Xử Nữ thấy Du Đường Thiên Yết và một nam sinh nữa tiến vào.
Du Đường Thiên Yết mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen sạch sẽ, chỉ là bộ đồng phục học sinh đơn giản vậy mà mặc lên người anh lại ngời ngời khí chất. Nét mặt anh hờ hững, trong ánh mắt không ẩn chứa chút ý cười nào.
Bối Khuynh Xử Nữ biết anh là chủ tịch hội học sinh nhưng thời điểm thấy anh bước vào vẫn không thôi sửng sốt.
Phó bộ phận ngoại cần thấy Du Đường Thiên Yết cũng có hơi kinh ngạc: "Sao cậu đích thân đến đây vậy?"
Nam sinh đi bên cạnh cười đáp: "Lúc nãy bọn tôi mới họp bên lầu tầng hành chính xong, thuận tiện bảo cậu ấy cùng đến đây xem thử." - Cậu chàng này là phó chủ tịch hội học sinh.
Họ lấy thêm ghế đến, phó bộ phận ngoại cần thản nhiên đứng dậy, nhường lại vị trí trung tâm bàn họp tròn cho Du Đường Thiên Yết.
Hôm nay có tổng cộng hơn mười bạn học đến đây, Du Đường Thiên Yết đang đưa mắt nhìn mọi người một vòng thì thấy Bối Khuynh Xử Nữ ngồi ở phía đối diện. Mà vào giờ phút này, Tiêu Hàng Ma Kết hơi nghiêng người, hình như nói gì đó với cô mà khiến cô cười mỉm.
Cô gái vốn đang vô thức chú ý đến anh, giờ phút này lại bất thình lình đối diện với ánh mắt chàng trai khiến lòng cô đánh thịch một cách khó hiểu, rồi cô vội vàng rời mắt đi.
Du Đường Thiên Yết cũng bình thản chuyển tầm mắt, đôi con ngươi chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.
Cuộc họp chính thức bắt đầu, phó bộ phận ngoại cần cất giọng: "Tôi là tổ trưởng tổ các bạn, Trác Sinh Duật. Giới thiệu chút ha, đây là chủ tịch hội học sinh trường ta – Du Đường Thiên Yết, bên này là phó chủ tịch – Hiểu Dật Trường."
Có vài nữ sinh lớp mười chăm chú ngắm Du Đường Thiên Yết với đôi mắt tràn đầy mê say.
"Bây giờ mọi người giới thiệu đơn giản về bản thân mình trước để cùng làm quen đi." - Trác Sinh Duật cười bảo.
Vì vậy mọi người bắt đầu giới thiệu mình theo thứ tự từ bên cạnh cậu ta, lúc đến lượt Bối Khuynh Xử Nữ, vì giọng cô quá bé nên Trác Sinh Duật hỏi lại: "Cậu tên gì cơ? Lớn tiếng chút."
"Bối Khuynh Xử Nữ...." - Cô lớn giọng hơn đôi chút nhưng Trác Sinh Duật vẫn không nghe rõ: "Bối gì, Bối Lệ Y Y hả?"
Mặt cô gái đỏ ửng lên khi bị hỏi dồn như vậy, Trác Sinh Duật vốn định tiếp tục nhưng lại trông thấy ánh nhìn lạnh lùng của Du Đường Thiên Yết phóng tới, Hiểu Dật Trường cũng dòm qua cất lời: "Cậu đủ rồi đấy, hỏi gì mà liên tục, bắt nạt con gái nhà người ta đúng không. Trên bàn có tờ danh sách đấy còn gì."
Trác Sinh Duật cầm danh sách lên xem thử, lúng túng xoa xoa đầu: "Xin lỗi.... Bối Khuynh Xử Nữ đúng không, được rồi, người tiếp theo."
Sau khi giới thiệu một vòng xong, Trác Sinh Duật bắt đầu nói về chuyện sắp xếp công việc sơ bộ cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Cô được chia vào nhóm nhỏ phụ trách cuộc thi diễn thuyết và ca hát. Tiêu Hàng Ma Kết cũng vào cùng nhóm với cô.
Bối Khuynh Xử Nữ đang nghe ngon lành thì đột nhiên cảm giác dạ dày đau vô cùng. Cô nhăn ấn đường, cố gắng chịu đựng.
_
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Bối Khuynh Xử Nữ nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh nhưng sau khi xong xuôi bụng cô vẫn rất khó chịu. Cô đang rửa tay thì vừa khéo trông thấy Du Đường Thiên Yết đi ra từ nhà vệ sinh nam bên cạnh.
Nam sinh chỉ nhìn thoáng qua cô chứ không nói gì. Anh rửa tay xong định đi ra ngoài, cô gái sau lưng bỗng nhẹ giọng kêu: "Thiên Yết ——"
Anh quay đầu, cô gái tiến lên trước rồi cất giọng run rẩy hỏi: "Cậu.... Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không? Điện thoại của tớ hết pin rồi...."
Xuất hiện trong tầm mắt Du Đường Thiên Yết là gương mặt tái nhợt, vầng trán đổ mồ hôi hột, mày khẽ nhíu của cô gái. Dáng vẻ nom rất khó chịu.
Vẻ mặt anh sững sờ giây lát: "Cậu sao vậy?"
"Dạ dày tớ có hơi đau." - Một cơn đau quặn bất ngờ ập đến khiến cô hít hà một hơi.
Anh lấy điện thoại ra đưa cho cô, Bối Khuynh Xử Nữ gọi ngay cho Viên Phượng Nhiên. Bà vừa nghe tin thì lập tức bảo cô tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi, bà sẽ đến trường học liền.
Kết thúc cuộc gọi, cô trả điện thoại lại cho anh, còn mình thì đau đến độ ngồi xổm xuống đất, co người thành một cục: "Cảm ơn cậu, mẹ tớ bảo sẽ đến đón tớ ngay thôi, cậu đi trước đi..."
Du Đường Thiên Yết cúi đầu quan sát cô: "Gọi xong thì cậu cứ ngồi mãi ở đây à?"
Cô gái không trả lời.
Anh rời mắt đi, nhìn chung quanh mấy giây rồi chợt lạnh nhạt lên tiếng: "Đi thôi, đưa cậu đi tìm một chỗ ngồi nghỉ trước."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong tròng mắt ngấn nước là vẻ nghi ngờ.
Du Đường Thiên Yết nhìn vào mắt cô, dường như cô đang ngây người nên chậm chạp mãi không thấy phản ứng.
Vì vậy nam sinh bèn hơi ngồi xổm xuống trước mặt cô, bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu cũng dịu hơn chút —— "... Có đứng được không?"
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ây dà, bây giờ là quan tâm rồi bênh người ta ra mặt luôn rầu nha!!! (ノω<。)ノ))☆.。
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 006|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro