〘005〙
〔27 − 12 − 2024〕
Lúc Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết bị dòng người đẩy vào trong khoang xe, cô nắm chặt tay vịn còn anh thì nghiêng người đứng trước mặt cô và một tay vươn lên đỡ giá ngang phía trên.
Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu lên nhìn anh, cố gắng lớn giọng nhất có thể: "Vừa nãy cảm ơn cậu nha.... Về nhà tớ sẽ trả tiền lại cho cậu."
Cô không nghĩ ban nãy anh sẽ chịu giúp đỡ mình.
Nam sinh nghe vậy bèn cúi đầu đối diện với đôi con ngươi sáng ngời của cô, sau đó lại liếc mắt sang chỗ khác.
"Không cần."
Cô vốn định nói thêm gì đó nhưng Du Đường Thiên Yết chỉ để lại cho cô đường cằm căng cứng lạnh lùng nên đành ngượng ngùng cúi đầu, không thể làm gì khác ngoài xem như chẳng có chuyện gì.
Xe chuyển bánh rồi dừng lại vài trạm, khách lên xe càng ngày càng đông, chen chúc xô đẩy trong khoang xe khiến hai người bị ép đến gần nhau hơn.
Nhịp tim Bối Khuynh Xử Nữ vô thức nhanh hơn, nhiệt độ trên gương mặt nhỏ nhắn tăng tốc chóng vánh tựa như bị hun cho đỏ lên vậy.
Cô sợ hãi gấp gáp lùi về phía sau: "Tớ xin lỗi....."
Khi ngẩng đầu lên trông thấy đầu chân mày anh nhíu nhẹ, trong lòng cô khổ não không thôi, chỉ biết cụp mắt nắm chặt tay vịn.
Đúng là lúng túng...
Mà trong đầu Du Đường Thiên Yết giờ đây thì ——
Xúc cảm mềm mại vừa rồi chậm chạp chẳng chịu tan đi, gợn lên chút nóng ran trong lòng anh. Du Đường Thiên Yết sa sầm mặt ngó ra bên ngoài xe.
_
Sau khi xuống xe, hai người đi vào khu biệt thự. Bối Khuynh Xử Nữ đi ở phía sau, giữ một khoảng cách với anh.
Lúc cô vào cửa nhà và đang đứng thay giày ở huyền quan thì chợt có một giọng nữ lạnh lùng vang lên ngay trước mình: "Sao em với Du Đường Thiên Yết lại về nhà chung?"
Cô gái bị dọa sợ run hết cả người, ngẩng đầu lên mới thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đang cầm ly nước đứng trong phòng khách nhìn mình với ánh mắt tìm tòi soi mói.
Bối Nguyệt Kim Ngưu học bài xong nên ra ban công hóng gió, vừa khéo trông thấy cảnh hai người một trước một sau về nhà. Mặc dù không trò chuyện gì với nhau nhưng cô ta vẫn cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy.
Bối Khuynh Xử Nữ hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chị gái: "Không có, chỉ là tình cờ thôi ạ."
"Nghe mẹ bảo.... Bây giờ em học ở lớp ba?"
"Vâng."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nhíu mày, cảm giác không thoải mái lại lan tràn khắp cõi lòng lần nữa.
"Vậy chắc em biết Du Đường Thiên Yết nhỉ? Cậu ta cũng học lớp ba." - Cô ta hỏi thăm dò.
Bối Khuynh Xử Nữ gật nhẹ đầu.
Chút cảm xúc nhỏ chợt vụt qua trong mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu, giọng cô ta cũng dần dần trầm xuống: "Em nên cách xa tên này ra chút, nó chẳng phải dạng tốt lành gì đâu, có lẽ em chưa hiểu gì về nó đúng không?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngây như phỗng.
"Ba nó là một kẻ ma men đam mê cờ bạc, trước đây khi chưa chuyển đến nhà mình, ba nó hở chút là đánh mắng nó với mẹ nó. Em cảm thấy loại trẻ con lớn lên trong cái hoàn cảnh gia đình như vậy thì tâm lý có thể không vặn vẹo được sao? Mặc dù ba nó đã chết rồi nhưng con trai di truyền gen của ba, bẩn thỉu và bạo lực. Thằng đó đã từng đánh một nam sinh đến mức nhập viện, e rằng em vẫn chưa biết vụ này đâu."
Bối Nguyệt Kim Ngưu lạnh giọng cười khẩy: "À đúng rồi, nó còn từng trộm đồ trong nhà mình, sau đó nếu không phải do mẹ nó xin mẹ mình đừng đuổi nó đi thì nhà ta đã trực tiếp đưa nó đến sở cảnh sát rồi."
Nói rồi cô ta nhếch mép và bước đến trước mặt cô, sau đó xoa đầu cô, giọng điệu dịu đi phần nào: "Xử Xử ngốc à, em đừng trách chị không nhắc nhở em trước đấy."
Dứt lời, Bối Nguyệt Kim Ngưu xoay người đi lên lầu, để lại một mình Bối Khuynh Xử Nữ đang khiếp sợ.
Du Đường Thiên Yết là người như vậy thật sao.....
Nhưng những gì cô thấy về anh đâu phải như vậy chứ.
Hay là cô vốn chẳng thật sự hiểu gì về anh?
_
Thứ năm đến lượt Bối Khuynh Xử Nữ trực nhật, giữa tiết hai và tiết ba buổi sáng có một lúc giải lao. Sáng nay may mắn không có phần tập thể dục nên mọi người có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài.
Sau khi hết tiết, cán sự môn ngữ văn đi đến nói với Du Đường Thiên Yết: "Chủ nhiệm lớp bảo cậu thu bài tập đó."
Du Đường Thiên Yết làm xong một câu lớn trong đề mới đứng dậy rời đi. Khi này lớp phó lao động cũng tới tìm Bối Khuynh Xử Nữ bảo cô quét lại lối đi giữa tổ một và tổ hai lần nữa bởi vì trên sàn lại có thêm rất nhiều rác.
Cô đi thực hiện nhiệm vụ, thời điểm này hầu hết các bạn học đều gục xuống bàn ngủ bù, thành thử lúc quét rác, cô luôn cố gắng để không đụng phải bàn ghế của họ.
Vũ Huyền Xà Phu ngồi tại vị trí ngoài cùng tổ hai, trong lúc cô ả đang nằm ngủ thì có bạn học đi ngang qua bất cẩn làm rớt túi mỹ phẩm của cô ta xuống đất.
Mấy phút sau cô ả tỉnh dậy, uống nước xong định sẽ dặm lại son một tí nhưng lại phát hiện túi đồ của mình bị rơi dưới sàn.
Sau khi nhanh chóng nhặt túi lên và kiểm tra đồ bên trong, cô ta cau nhẹ mày rồi cất cao giọng chất vấn: "Ai đẩy túi trang điểm của tôi xuống đất?!"
Những người chị em xung quanh đều ríu rít quay lại nhìn thử, các cô ả biết thứ Vũ Huyền Xà Phu nâng niu nhất chính là đống mỹ phẩm của mình, dáng vẻ như giây phút này chắc chắn là đã tức giận rồi.
Mọi người ai cũng trả lời không chú ý lắm, cũng không ai thừa nhận, khi này bỗng có một người thốt lên: "Vừa nãy tớ thấy Bối Khuynh Xử Nữ quét rác ở chỗ này, nói không chừng cậu ấy làm rơi đó."
Người ngồi cùng bàn với Vũ Huyền Xà Phu – Liên Diệu Hàm cũng phụ họa theo: "Đúng ha, rất có thể đó, Vũ Huyền Xà Phu với cậu ta có mâu thuẫn, cậu ta không làm được gì nên mượn cơ hội trả thù đây mà."
"Đúng đấy Xà Phu, chắn hẳn con nhỏ đó dựa dẫm vào Du Đường Thiên Yết nên mới to gan như vậy á." - Người chị em khác – Liễu Sơ Duyệt nói.
Mấy cô bạn bên trái nói bên phải nói châm dầu vào lửa, bản thân Vũ Huyền Xà Phu vốn đã không vừa mắt Bối Khuynh Xử Nữ nên khi này họ nhắc tới Du Đường Thiên Yết lại làm cô ta giận điếng người.
Bối Khuynh Xử Nữ quét sàn xong đi rửa tay rồi quay về phòng thì nhận thấy nhiều người trong lớp đang quay đầu dòm về phía mình với ánh mắt kì lạ, miệng không ngừng xì xào bàn tán.
Cô đang không hiểu mô tê gì lại thấy Liên Diệu Hàm đi đến ra lệnh cho mình: "Bối Khuynh Xử Nữ, Xà Phu tìm cậu."
Bối Khuynh Xử Nữ tiến tới lối đi ở tổ hai trong trạng thái lờ mờ, Vũ Huyền Xà Phu ngồi tại chỗ ngẩng đầu nhìn cô vừa cười lạnh vừa chỉ chỉ túi đồ trang điểm.
"Cậu làm rơi đồ của tôi xuống đất đúng không?"
Bối Khuynh Xử Nữ mông lung, chẳng hiểu cô ả đang nói gì.
Liên Diệu Hàm và Liễu Sơ Duyệt hừ nhẹ một tiếng, khinh thường châm chọc cô: "Chẳng lẽ cậu tính không thừa nhận à? Ban nãy mọi người ai cũng thấy cậu quét sàn ở chỗ này, tới khi Xà Phu vừa ngủ dậy thì thấy túi mỹ phẩm nằm dưới đất, ngoài cậu ra còn có thể là ai được?"
"Tớ thấy cậu ta đang ỷ lại Du Đường Thiên Yết để trèo lên đầu Xà Phu đấy, bộ không biết tự nhìn lại mình trong gương à, mặt lớn dễ sợ."
"Đúng vậy á, cậu ta ghen tị nhan sắc của Xà Phu nên mới nhân cơ hội trả thù chứ gì."
Hai người họ tớ một câu cậu một câu biến Bối Khuynh Xử Nữ thành đối tượng chịu đả kích, ép cô không đường nào trốn thoát.
Đoạn đối thoại của các cô ả thu hút ánh mắt của bạn học trong lớp, rất nhiều người ngoái đầu hóng hớt drama, không ai biết cô bạn học mới này đã chọc gì nữ thần nhỏ.
Những nữ sinh khác ngồi xung quanh gần gần đó chứng kiến cảnh này muốn nói giúp cho Bối Khuynh Xử Nữ nhưng không biết phải làm thế nào, sợ sau chuyện này sẽ bị đám Vũ Huyền Xà Phu trả thù nên chỉ dám im lặng không nói gì.
Họ biết Vũ Huyền Xà Phu có hai ranh giới cuối cùng, một là vẻ bề ngoài, hai là Du Đường Thiên Yết. Phàm là chọc tới cô ả thì chắc chắn kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Cô ta và hội chị em của mình chia nhau xâu xé người khác.
Từng tiếng tố cáo bức ép Bối Khuynh Xử Nữ trắng bệch cả mặt, cô lắc đầu phủ nhận: "Không phải tớ...." - Vừa nãy quét sàn cô không hề thấy nó.
Vũ Huyền Xà Phu nom dáng vẻ nhu nhược thanh thuần của cô mà càng tức hơn, cô ả chợt đứng lên đưa tay đẩy bờ vai gầy của cô một cái ——
"Cậu biết giả vờ vô tội quá nhỉ? Tính dựa vào việc mấy tên con trai thích bộ dạng này của mình đúng? Bọn tôi đúng là không sánh bằng cậu đâu."
Cô gái lảo đảo lùi về sau một bước, tiếng cười nhạo khe khẽ của hội chị em cô ả đang đứng bên cạnh khiến hốc mắt cô đỏ ửng lên.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy chỉ biết cụp mắt, ma sát hai đầu ngón tay với nhau.
Cùng lúc ấy, Du Đường Thiên Yết mới từ văn phòng trở lại, chưa kịp vào lớp đã bị Lạc Đình Thiên Bình và Tằng Dương Bảo Bình canh ở ngoài hành lang kéo lại: "Anh Yết, anh đến đúng lúc lắm, bạn cùng bạn của anh bị bắt nạt rồi!"
Vẻ mặt Du Đường Thiên Yết sững sờ giây lát, sau đó cất giọng bình thản: "Liên quan gì đến tôi."
"Dĩ nhiên có liên quan đến anh rồi, anh có biết người gây sự với cậu ấy là ai không? Là nữ thần nhỏ đấy!"
"Chẳng phải vài hôm trước anh hung dữ với nữ thần nhỏ sao, bây giờ cô ta đang trút giận lên bạn ngồi cùng bàn của anh á! Chính cô ta bảo Bối Khuynh Xử Nữ đổi chỗ ngồi, ngờ đâu anh lại lôi kéo người ta chuyển về lại. Lần này thì hay rồi, Bối Khuynh Xử Nữ đáng thương phải chịu sỉ vả liên hồi..."
Lạc Đình Thiên Bình hơi hất cằm chỉ vào lớp học đang ầm ĩ: "Đúng đó, nữ thần nhỏ nói Bối Khuynh Xử Nữ làm rơi đồ của cô ta xuống đất, bây giờ nguyên hội chị em đang sống chết tra hỏi Bối Khuynh Xử Nữ, một thằng đàn ông như em cũng không nhìn nổi."
Du Đường Thiên Yết chớp mi, hình ảnh cô gái với hốc mắt đỏ ửng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi rụt rè vô thức hiện lên trong đầu anh.
"Anh Yết, anh không tính can thiệp thật sao?"
_
Bên trong lớp học, "chiến tranh" càng lúc càng dữ dội. Đám nữ sinh vây xem thấp giọng thảo luận, từng ánh mắt dồn lên người Bối Khuynh Xử Nữ tựa như dao đâm.
Vũ Huyền Xà Phu thấy cô không phản ứng gì thì trở nên kiêu căng hơn. Cô ả lấy đồ trang điểm trong túi ra dí đến trước mắt cô: "Có biết mấy thương hiệu này không? Tôi thấy cậu có lẽ còn chưa từng nghe tên nó bao giờ nhỉ? Một bảng mắt của tôi hẳn là có thể mua được cả bộ đồ cậu mặc trên người đấy, cậu có đền nổi không."
Một nam sinh đứng bên cạnh không nhìn được nữa bèn cất tiếng: "Vũ Huyền Xà Phu, chắc cậu hiểu lầm..."
Cậu ta còn chưa kịp dứt lời thì Vũ Huyền Xà Phu đã liếc xéo mắt sang: "Tôi hiểu lầm cái gì?" - Sau đó cô ta hất cắm: "Hôm nay nó phải nói xin lỗi với tôi, nếu không chuyện này không xong đâu."
Chuyện đổi chỗ ngồi lần trước đã khiến Du Đường Thiên Yết có thái độ với cô ta, lần này cô ả quyết phải cho Bối Khuynh Xử Nữ biết tay, dù có không làm rơi túi trang điểm của cô ta thì làm sao?
Cái cô ta muốn giải quyết chính là cô kia kìa.
Nhưng cô gái chậm chạp mãi không nói gì, Vũ Huyền Xà Phu cũng không kìm được cơn điên tiết nữa: "Mày là đồ câm à?"
Cô ta lại giơ tay lên định đẩy người cô gái một cái ——
Bất chợt một bóng dáng cao ráo kéo Bối Khuynh Xử Nữ về phía sau và đứng chắn trước mặt cô.
Du Đường Thiên Yết nhìn về phía Vũ Huyền Xà Phu, mặt mày lạnh như băng sương, trong đôi mắt sáng lạnh nhạt mang theo vẻ chán ghét cùng cực.
__
⇾ Lời tác giả:
Giai đoạn trước Tiểu Xử Xử có hơi nhu nhược, sau này sẽ mạnh mẽ hơn! Nhưng bất kể thế nào, anh Yết cũng sẽ che chở cho cô ấy.
P/s: Không bao lâu nữa Thiên Yết sẽ hiểu, bảo vệ cô ấy dần dần trở thành thói quen của anh.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... may là có Yết ca kế bên, không thì chả biết làm sao cả!!! (ง •_•)ง
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 005|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro