〘004〙
〔25 − 12 − 2024〕
Vì Du Đường Thiên Yết đi từ cửa sau vào nên đại đa số mọi người đều không thấy đoạn đối thoại giữa anh và Bối Khuynh Xử Nữ.
Sau khi anh rời đi, cô gái cụp mắt chậm rãi thu dọn đồ trên bàn.
Cô cúi đầu, giọng nói trầm trầm của nam sinh vẫn văng vẳng bên tai.
Bối Khuynh Xử Nữ dốc sức đè nén nhịp tim xốn xang.
Thu dọn đồ xong, cô chậm rãi đứng lên và đi về bàn cuối cùng của tổ ba.
Kỷ Ngọc Song Ngư quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Tại sao cậu lại về rồi?"
Bối Khuynh Xử Nữ giải thích nguyên nhân, Kỷ Ngọc Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi hỏi: "Xử Xử, sao mặt cậu đỏ vậy?"
Đầu cô gái ong ong.
"Không, không sao...." - Cô nhanh chóng cúi thấp đầu để che giấu khuôn mặt nóng hổi của mình, đầu ngón tay vô thức bóp chặt quai cặp.
Kỷ Ngọc Song Ngư không nghĩ ngợi nhiều, an ủi cô: "Vậy thì cậu cứ yên tâm ngồi đây, mặc kệ mấy lời nói của họ, có bản lĩnh thì xin lão Trương chuyển chỗ ngồi đi."
Mà bên kia sau khi tiết đọc buổi sáng kết thúc, Vũ Huyền Xà Phu quay đầu thì phát hiện bàn cuối của tổ một không có bóng người, tìm kiếm khắp một vòng cuối cùng mới thấy Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi ở vị trí bên cạnh Du Đường Thiên Yết.
Tại sao cô ta lại ngồi về đó vậy! Đúng là không biết xấu hổ!
Vũ Huyền Xà Phu thở hồng hộc, định đứng lên đi hỏi cho rõ ràng nào ngờ lúc sắp đến nơi thì bị mấy người chị em của mình gọi lại.
Người gọi cô chính là hai nữ sinh vừa rồi bị Du Đường Thiên Yết răn đe.
"Cái gì, cậu nói Du Đường Thiên Yết bảo cô ta ngồi về chỗ cũ hả?!"
Trên mặt Vũ Huyền Xà Phu là vẻ không thể tưởng tượng nổi, "Sao có thể như vậy được!" - Sao Du Đường Thiên Yết lại cho phép nữ sinh ngồi bên cạnh cậu ấy được!
"Thật sự không lừa cậu đâu, vừa rồi chính tai bọn tớ nghe được mà...."
Vũ Huyền Xà Phu còn chưa kịp phản ứng thì thấy Du Đường Thiên Yết đi vào từ cửa sau, cô lập tức lao đến cản anh lại: "Du Đường Thiên Yết, không phải Bối Khuynh Xử Nữ ngồi bên cạnh sẽ quấy rầy cậu à? Tại sao cậu ta đổi chỗ mà cậu lại không đồng ý? Có phải cậu...."
Hốc mắt cô bạn đỏ ửng lên, giọng nói cũng run run.
Nam sinh nhìn cô mấy giây, trong ánh mắt chán ghét thoáng xuất hiện chút tàn ác, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ ——
"Có liên quan gì đến cậu à?"
Vũ Huyền Xà Phu ngây người.
_
Lúc đang sửa bài tập, Bối Khuynh Xử Nữ nhác thấy chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Nam sinh ngồi xuống.
Đầu ngòi bút của cô dừng một lúc, không nhịn được lại hơi quay đầu quan sát Du Đường Thiên Yết. Song chỉ thấy mỗi sắc mặt lạnh lùng, hàng mày rậm và đôi đồng tử đen nhánh ẩn chứa cảm xúc khó lường.
Tuy chỉ mới ngồi cùng bàn ngày thứ hai nhưng Bối Khuynh Xử Nữ có thể cảm giác được luồng áp suất thấp xung quanh anh.
Cô lẳng lặng thu hồi tầm mắt, mím môi không dám phát ra một tiếng nào.
Ngày hôm qua lão Trương thông báo hôm nay sẽ có tiết dự giờ. Quả nhiên trước khi vào tiết đã có mấy bạn học bị bắt di chuyển bàn, đến lúc chuẩn bị nghe giảng thì có mấy giáo viên lần lượt đi vào lớp.
Chốc lát sau còn có một chú cầm máy quay đi vào. Tiết học hôm nay rất quan trọng nên phải quay video lại.
Chú ấy đặt chiếc máy quay ở chính giữa phía cuối phòng học, ông đang nhìn ống kính thì đột nhiên vỗ vào bả vai Bối Khuynh Xử Nữ một cái: "Cô bé, làm phiền cháu ngồi nhích sang bên phía bạn cùng bàn chút nhé."
Cô hơi sửng sốt, hoảng hốt nhìn qua Du Đường Thiên Yết. Lúc này anh vẫn đang nằm gục trên bàn ngủ say không nhúc nhích.
Mấy giây sau, cô hơi nâng mông lên. Sau đó lặng lẽ kéo nhẹ chiếc ghế sang bên trái.
Tựa như đang di chuyển mốc lịch sử vậy ——
5cm.
Dáng vẻ của cô gái khiến chú quay phim buồn cười: "Cô bé à, cái ót của cháu muốn lên hình như vậy à hahaha, ngồi cùng bàn với nhau có gì mà phải mắc cỡ chứ, ngồi sang một tí nữa đi."
Chú ấy nói xong, Du Đường Thiên Yết vốn đang nằm bò ra bàn bị đánh thức, bèn ngẩng đầu lên cau mày nhìn hai người họ.
"...."
Sắc mặt cô gái đỏ bừng, ngay lúc không biết phải làm gì thì thấy Du Đường Thiên Yết giơ tay lên và đẩy chồng sách đặt chính giữa hai bàn của anh về phía mình.
Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp.
Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy ngồi nhích vào trong thêm một chút, khi này chú quay phim mới hài lòng.
Chuông vào học vang lên, tiết dự giờ chính thức bắt đầu.
"Chào các em học sinh, hôm nay chúng ta sẽ nói về sơ đồ khối và cấu trúc logic của thuật toán. Bây giờ các em mở sách trang 6, nhìn vào bảng 1 - 2...."
Cuối cùng khi giọng nói của lão Trương vang lên thì Du Đường Thiên Yết cũng ngồi thẳng người dậy, anh mở cặp ra nhưng không tìm được sách toán nên lại lục lọi trong hộc bàn.
Lúc này các bạn học trong lớp đều đang yên tĩnh nhìn vào sách giáo khoa, Bối Khuynh Xử Nữ nhác thấy nam sinh đang tìm kiếm gì đó.
Cô nhanh chóng nhận ra anh đang tìm cái gì, bèn nhẹ giọng lên tiếng: "Cậu.... Cậu không mang sách toán sao?"
Nghe vậy, Du Đường Thiên Yết hơi dừng động tác tay lại, một tiếng "Ừ" trầm trầm hơi có vẻ bực bội phát ra từ cổ họng anh.
Anh nhớ lại tối hôm qua mình xem sách xong và để luôn ở trên giường.
Cô gái thấy vậy thì mím môi, đầu ngón tay nắm nhẹ rìa cuốn sách, sau đó đẩy nó về phía anh.
"Cậu có thể xem chung với tớ, thầy nói lát nữa sẽ đặt câu hỏi đó....."
Bối Khuynh Xử Nữ vừa nhìn sách giáo khoa vừa liếc nhẹ về phía Du Đường Thiên Yết đang hơi nghiêng người đến gần mình và ánh mắt tập trung vào sách.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, khóe miệng nhếch nhẹ lên.
Vì hai người ngồi gần nhau hơn ngày thường rất nhiều nên Bối Khuynh Xử Nữ có thể ngửi được hương thơm sạch sẽ đặc biệt trên người anh.
Cô vốn luôn cho rằng mùi cơ thể của nam sinh rất khó ngửi....
Nam sinh chỉ nhìn sách một hồi, sau khi thờ ơ nói câu "cậu xem đi" thì lấy giấy và bút ra làm bài của riêng mình.
Lúc thấy anh đang viết mấy ký hiệu và công thức gì đó cô không hiểu, Bối Khuynh Xử Nữ lập tức nhớ lại những lời Kỷ Ngọc Song Ngư nói với mình ngày hôm qua. Cô ấy bảo Du Đường Thiên Yết là hạng nhất môn toán của khối, dù có ngủ trong giờ học thì cuối kỳ vẫn làm bài được trọn điểm như thường.
Hâm mộ thật đó.....
Lão Trương bắt đầu giảng bài trong sách giáo khoa, Bối Khuynh Xử Nữ lập tức lấy bút ra bắt đầu ghi chép lại. Cô biết mình học toán không tốt, vì vậy cô luôn chép lại tất cả các bài ví dụ mẫu giáo viên cho trong giờ học.
Một lát sau, lão Trương chuyển sang giảng các câu hỏi ví dụ, cô bèn đẩy cuốn sách sang chỗ anh. Du Đường Thiên Yết quay đầu, khi nhìn thấy trang sách chằng chịt dày đặc chữ mực đen mực đỏ thì cảm thấy kì lạ.
Đã lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người ghi chép môn toán hệt như môn ngữ văn vậy đấy.
Lúc lão Trương nói một lối giải khác của bài ví dụ, cô đang chép lại, song khi cúi đầu xuống rồi ngẩng đầu lên lần nữa thì màn hình PPT đã nhanh chóng chuyển đổi.
Cô cau mày nhìn bài giải còn thiếu một câu kết luận cuối cùng, mặc dù cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chỉ đành dựa vào ấn tượng ít ỏi của mình để bổ sung thêm.
Ngờ đâu lúc này bỗng có một giọng nam vang lên ở bên cạnh: "Sai rồi."
Cô khó hiểu quay đầu thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ cô viết, "Vậy....."
Sau đó nam sinh kéo sách của cô đến trước mặt mình rồi cầm bút lên gạch bỏ toàn bộ phần bài giải cô mới viết vừa nãy.
Cô gái: "!!"
Lúc đang kinh ngạc thì lại thấy anh viết nhanh như gió đó ở một nơi khác trong sách của cô, rồi lại đẩy sách về trước mặt mình, vừa ném bút vừa nói: "Phương pháp giải của lão Trương quá phiền phức."
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn các bước giải anh viết, quả thật đơn giản hơn ban đầu rất nhiều, lại còn phổ thông dễ hiểu nữa.
"Cảm ơn cậu nha, cậu giỏi thật đấy....."
Giọng cô gái mềm nhẹ, Du Đường Thiên Yết vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt trong veo [1], dường như chỉ cần chớp mắt nhẹ nhàng cũng có thể tạo nên sóng nước sôi trào, hai bên khóe miệng có hai chiếc lúm đồng tiền nhỏ.
Anh thản nhiên rời mắt đi.
[1] Nguyên văn "双瞳剪水/Song đồng cắt nước" là thành ngữ để hình dung một đôi mắt trong suốt, sáng sủa.
_
Chương trình học một ngày kết thúc thuận lợi, buổi chiều tan học, có mấy nam sinh đến tìm Du Đường Thiên Yết: "Anh Yết, lát nữa chúng ta đi đâu đây....."
Sau khi Du Đường Thiên Yết và họ rời khỏi lớp học, Bối Khuynh Xử Nữ mới kéo tay Kỷ Ngọc Song Ngư và nhẹ giọng hỏi: "Cậu biết gần trường học có tiệm net nào không?"
"Cậu muốn đi tiệm net hả?!"
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức giải thích rằng mình không đến đó để chơi. Tối hôm qua cô dùng laptop ở nhà nhưng chẳng hiểu sao màn hình lại bị lỗi chết. Cô không dám nói cho ba mẹ biết vì khoảng thời gian trước laptop của mình đã từng được sửa một lần. Song hôm nay cô lại có chuyện quan trọng phải sử dụng máy tính.
Vì vậy mười phút sau, Bối Khuynh Xử Nữ đứng ngẩn người trước cửa tiệm net mà Kỷ Ngọc Song Ngư nói.
Cô lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên đến tiệm net, hơn nữa lại còn bịa lý do nói với mẹ là đến nhà bạn học bài.
Sau khi hít sâu một hơi, cô dũng cảm bước vào.
Bên trong không mờ tối ngột ngạt như cô tưởng tượng. Ánh đèn màu âm ấm, tràn ngập mùi thuốc lá, bên tai là những âm thanh gõ bàn phím cạch cạch.
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn một vòng, sau đó đi đến quầy bar.
Mà vào giờ phút này tại khu chọn đồ ăn vặt bên cạnh ——
"Anh Yết, anh nói xem anh có cảm giác gì khi có một người bạn ngồi cùng bàn mới? Em cũng muốn ngồi cùng bàn với nữ sinh." - Tằng Dương Bảo Bình vừa nói vừa đưa cái tay mập mạp lấy hai túi hạt dưa.
"Anh Yết, hôm nay em nghe bảo anh không cho cậu ta đổi chỗ ngồi, thật hay giả vậy?!" - Lạc Đình Thiên Bình đứng bên cạnh hỏi.
Hai người cậu một câu tôi một câu, Du Đường Thiên Yết đưa tay lấy một chai Maidong [2] trong tủ lạnh ra rồi nhìn về phía họ, cau mày đáp: "Hai người nói bậy nhiều quá đấy."
Tằng Dương Bảo Bình cười khúc khích, vừa liếc ra sau thì thấy một cô gái đứng trước quầy bar, cậu ta kinh ngạc dụi mắt.
"Này, hai người nhìn kìa —— Đó không phải là cô bạn ngồi cùng bàn với anh Yết sao!"
"Mợ nó ơi, sao cậu ta lại đến nơi này...."
Du Đường Thiên Yết nhìn theo tầm mắt của họ, một cô gái đang đứng đó cúi đầu lấy đồ trong cặp. Mái tóc đen hơi rối xõa trên vai, da trắng môi đỏ, khuôn mặt thuần khiết.
"Chúng ta qua đó chào hỏi xem sao?" - Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình cười hì hì đi về trước, sau đó cất giọng: "Bạn học Bối, đúng là trùng hợp quá."
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn họ, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Một giây sau, khi cô nhìn thấy Du Đường Thiên Yết cầm chai nước bước đến thì bỗng cảm thấy hồi hộp.
Sao anh cũng ở đây.....
Cô và Du Đường Thiên Yết nhìn nhau, rồi người nọ chợt thờ ơ rời mắt đi. Anh làm như không hề thấy cô, chỉ cầm điện thoại quét mã QR.
Anh thấy cô đến đây, nếu bị người nhà biết.....
Cô gái căng thẳng cúi thấp đầu, trong lòng sôi trào hệt như lũ lụt sóng thần vậy.
Bối Khuynh Xử Nữ quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn anh, dì quản lý tiệm net ở quầy bar thấy cô đứng một hồi thì khó hiểu hỏi: "Cô bé, con có vào lên net không?"
"Có, có ạ." - Cô cầm điện thoại, giọng nói rất nhỏ nhẹ: "Lần đầu tiên con đến đây nên không biết....."
Sau khi dì quản lý giải thích xong, cô nhanh chóng đưa thẻ căn cước ra: "Làm phiền dì mở cho con hai tiếng, cảm ơn ạ."
Lúc cô đang tính tiền thì Tằng Dương Bảo Bình nói với nhóm Du Đường Thiên Yết: "Hai người đợi một tí, tôi đi lấy thêm hai túi que cay."
"Mẹ kiếp, cậu ăn được quá nhỉ....."
Chuẩn bị xong xuôi, dì quản lý trả thẻ căn cước lại cho cô. Lúc vừa định cất tiếng thì thấy cô gái cầm đồ xoay người chạy vào trong đại sảnh, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ.....
Bối Khuynh Xử Nữ tìm được chỗ ngồi xuống, mở máy tính lên rồi sau đó nhìn cửa sổ nhảy ra trên màn hình với vẻ mặt hoang mang.
Mật khẩu tài khoản là gì??
Cô buồn bực lên mạng tra thông tin một hồi, tiếp đó: "...."
Cô đứng dậy quay về lại quầy bar, nhưng phát hiện nhóm Du Đường Thiên Yết vẫn chưa rời đi!!
Dì quản lý thấy cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Con bé này, con chạy đi đâu thế? Vừa nãy dì còn chưa nói mật khẩu cho con nữa."
Du Đường Thiên Yết đang đứng đây chờ Tằng Dương Bảo Bình nghe được câu này, anh quay đầu nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ bằng ánh mắt kì lạ.
"...."
Cô gái và anh lại đối mặt với nhau lần nữa.
Xấu hổ chết mất qwq.
_
Sau khi lấy mật khẩu, cuối cùng cô cũng có thể lên mạng. Bối Khuynh Xử Nữ cắm thẻ usb vào máy, vào Wechat rồi gửi tài liệu trong đó cho một người.
Đối phương nhận được tài liệu cô gửi, nhanh chóng trả lời lại: "Cô Khuynh Nhiêu, tôi nhận được bản thảo của cô rồi, cảm ơn nhé."
Tiếp đó cô lên Weibo, có rất nhiều tin nhắn riêng tư nhảy ra, tin mới nhất là gửi MV 《Phố xá sầm uất》 cho cô, bên dưới đã có gần mười ngàn bình luận.
"Ca từ Nhiêu Nhiên viết khiến tôi rơi nước mắt đây này QAQ."
"Nghe hay quá, rất hàm súc, mọi người nghe mấy lần rồi?"
"Qua một thời gian nữa thôi là fan hâm mộ của Nhiêu Nhiêu vượt mốc mười triệu rồi, có phúc lợi lộ diện mặt không thế [kích động]."
Bối Khuynh Xử Nữ vẫn luôn giấu mọi người bên cạnh mình một chuyện, cô còn có một thân phận khác đó là —— Người viết lời nhạc. Từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là sau khi tai bị tổn tương, cô rất thích viết chữ vào sổ để thể hiện thế giới nội tâm khép kín của mình, mỗi lúc đi trên đường hay khi tắm thì linh cảm sẽ xuất hiện. Cô đặt cho mình cái tên "Khuynh Nhiêu", chữ "Nhiêu" này chỉ tiện tay lấy trong một bài thơ nhỏ cô viết vào thời điểm ấy.
Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ đăng những thứ mình tự viết lên mạng, rất nhiều người bị lay động và bắt đầu thành fan của cô. Hơn nữa còn có mấy công ty đĩa nhạc thấy được tiềm năng của cô bèn liên lạc muốn hợp tác cùng.
Đến bây giờ thì cô đã viết được rất nhiều bài, người viết ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh 《Nhà trong trái tim tôi》 vô cùng hot thời gian trước cũng chính là cô.
Bối Khuynh Xử Nữ chưa bao giờ lộ diện mặt, rất kín tiếng, cũng không tham gia bất kì hoạt động gì. Các bạn bè trên mạng vô cùng tò mò và có rất nhiều suy đoán về cô, có tốt cũng có xấu.
Lúc ấy Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến những thứ đó.
Cô chỉ muốn tập trung viết những thứ mình muốn viết mà thôi.
Sau khi xử lý mọi chuyện xong, cô đưa mắt tìm kiếm một bóng người khắp nơi. Cuối cùng nhìn thấy Du Đường Thiên Yết đang ngồi trước máy tính cách mình mấy bàn.
Nhìn sang từ góc độ này, cô chỉ thấy anh đang chuyên tâm gõ máy tính, vẻ mặt lạnh nhạt.
_
Hơn một giờ sau, khi thấy nhóm Du Đường Thiên Yết đứng lên cầm cặp đi ra cửa thì Bối Khuynh Xử Nữ cũng lập tức tắt máy tính rồi đi theo.
Ra khỏi tiệm net, Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình quàng vai bá cổ nhìn về phía nam sinh bên cạnh.
"Anh Yết, đi uống rượu ăn xiên nướng với bọn em đi, em bao tất, anh thấy sao?"
Du Đường Thiên Yết xách cặp, một tay đút túi, liếc nhìn màn đêm đen kịt ở bên ngoài.
"Không được, tôi phải về nhà."
Tằng Dương Bảo Bình và Lạc Đình Thiên Bình đã quen với tính cách của Du Đường Thiên Yết từ lâu rồi. Anh cô độc và lạnh lùng như một tảng băng, dù là bạn bè với anh nhưng vẫn có đôi lúc không đoán được tâm tư anh.
Sau khi hai người họ rời đi, Du Đường Thiên Yết đi đến trạm xe buýt.
Ánh đèn bên đường chập chờn trong màn đêm mông lung, trên đường ngựa xe như nước, đèn neon lóe sáng.
Bối Khuynh Xử Nữ đi theo sau lưng anh với khoảng cách năm mét. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, tâm tư cô cũng xoay vòng.
Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định bước nhanh hơn, dần dần đuổi kịp anh.
"Bạn học Du ——"
Giọng nói của cô gái vang lên từ phía sau lưng, Du Đường Thiên Yết dừng chân và xoay người lại.
Bối Khuynh Xử Nữ thấy anh dừng lại nên cũng lập tức dừng theo, sau đó đứng ở vị trí trước mặt cách anh một mét.
"Có gì không?" - Giọng điệu của anh nghe có hơi uể oải.
Bóng dáng cao lớn của Du Đường Thiên Yết bao trùm trước người cô, Bối Khuynh Xử Nữ xoắn xuýt siết chặt đầu ngón tay, cắn môi dưới rồi cất giọng nói nhẹ nhàng: "Chuyện hôm nay tớ đến tiệm net..... Cậu có thể đừng nói cho người nhà tớ biết được không?"
Cô lo rằng Du Đường Thiên Yết vô tình lỡ miệng nói ra với mẹ mình, cuối cùng truyền đến tai Viên Phượng Nhiên, như vậy thì người trong nhà chắc chắn sẽ tra hỏi cô đến tiệm net làm gì.
Nam sinh nghe vậy thì trầm mặc mấy giây rồi hờ hững hỏi: "Có liên quan gì đến tôi à?"
Dứt lời, anh xoay người tiếp tục đi về phía trước. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn theo bóng lưng lạnh lùng thờ ơ của anh, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa cảm thấy buồn bã.
Chắc hẳn anh không có thiện cảm gì với cô.
Quả nhiên đại đa số mọi người đều không thích cô.
Bất kể là ba mẹ, hay là bạn học.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, hồi lâu sau hít mũi một cái rồi sải bước đến trước.
Vì không muốn ba mẹ nghi ngờ nên cô không để tài xế nhà đến đón mà ngồi xe buýt về. Đến trạm xe buýt, cô thấy Du Đường Thiên Yết cũng đang đứng đây chờ xe. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn biển báo dừng xe và tìm được chuyến xe mình cần đi, sau đó đứng chờ tại một nơi cách xa anh.
Một lát sau, cuối cùng chuyến xe buýt số 5 cũng đến trạm, vì không mang theo tiền lẻ nên cô vừa mở Alipay vừa đi lên xe.
Người lên xe rất nhiều, Bối Khuynh Xử Nữ đi ở chính giữa, Du Đường Thiên Yết cũng đi phía sau cách cô một ông chú.
Ai ngờ khi đi lên và quét mã QR, máy lại thông báo "Quét mã QR không thành công".
Thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn y hệt vậy.
Ông chú sau lưng mất kiên nhẫn lên tiếng: "Cô bé à, cháu để những người khác quét trước đi."
"Xin lỗi ạ...." - Sắc mặt cô hơi ửng hồng, vội vàng tránh sang một bên. Trong xe vốn đã chật chội, lúc này cơ thể nhỏ bé của cô bị ép đến mức gần như không thể động đậy.
Vì còn phải trả tiền nên cô buộc phải đứng cạnh tài xế, ông chú đi sau thấy cô cản đường thì nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Cô cúi đầu, gấp gáp loay hoay với cái điện thoại. Lúc này Bối Khuynh Xử Nữ thoáng thấy Du Đường Thiên Yết bước lên xe, lấy điện thoại ra quét mã QR.
"Quét mã QR thành công ——"
Cô gái ngẩng đầu, đúng lúc anh đang nhìn về phía cô.
Bối Khuynh Xử Nữ đang băn khoăn không biết có nên mở miệng nhờ anh giúp mình hay không, nam sinh lại lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.
Lời đến miệng song vẫn phải nuốt về, cô đang định cúi đầu xuống thì thấy anh đưa điện thoại đến trước máy QR và quét thêm một lần nữa.
Cô kinh ngạc ngước mặt lên, chỉ thấy Du Đường Thiên Yết đến gần cô một bước, ngăn cách dòng người đang chen chúc lên xe ở phía sau ——
Anh cụp mắt nhìn cô, giọng nói vẫn trầm trầm như thường ngày: "Đi vào trong đi."
__
⇾ Lời tác giả:
Ây da đàn ông.
Ngoài miệng vừa bảo không liên quan gì đến tôi.
Nhưng thật ra thì.....
Không biết mọi người có yêu nam chính nói một đằng nghĩ một nẻo hong?
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Này là ngoài lạnh trong nóng nè!!! Aizzz, Xử tỷ ơi đừng tự ti về bản thân mình như vậy nha!! Sẽ có người thích chị mà!! Ví dụ người này trước mặt chị ấy. O(∩_∩)O
𝓝𝓸𝓽𝓮: Quà Giáng Sinh của các nàng đến rùi nhoa!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 004|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro