Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘003〙

25 − 12 − 2024

Nhìn Bối Khuynh Xử Nữ đi về phía chỗ ngồi, Tằng Dương Bảo Bình, Lạc Đình Thiên Bình và các nam sinh khác khiếp sợ đến mức ngã ngửa: "Lão Trương nghĩ cái gì vậy, bắt nạt bạn học mới như vậy hả, sao lại xếp cậu ấy ngồi bên cạnh Du Đường Thiên Yết! Cậu ta vẫn luôn thích ngồi một mình đấy, lần này chắc chắn sẽ nổi giận cho xem."

"Tại sao chuyện tốt này không dành cho tớ chứ, tớ muốn ngồi cùng bàn với người đẹp....."

"Nữ sinh có xinh đẹp hơn đi nữa thì có gì khác biệt với anh Yết à, anh ấy chắc cũng chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái cơ! Các cậu nói xem lần này anh Yết sẽ ngồi cùng bàn với người khác bao lâu?"

Bên kia, cô gái chậm chạp đi đến chỗ ngồi. Cô vẫn đang xoắn xuýt không biết có nên chào hỏi anh hay không. Ngờ đâu nam sinh lại nằm gục xuống bàn lần nữa, không thèm quan tâm cô tí nào.

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ. Cô siết chặt quai cặp rồi nhẹ nhàng kéo cái ghế bên phải ra và ngồi xuống.

Cô len lén liếc nhìn nam sinh đang ngủ, sau đó lại nhích sang bên phải đôi chút.

Người khác nhìn vào thì giống như Du Đường Thiên Yết đang chiếm đoạt hết ba phần tư chiếc bàn vậy.

Cô kéo khóa cặp, nhẹ nhàng đặt hộp bút và bình nước lên bàn. Lúc đang định nhét cặp vào trong hộc bàn thì thấy một đống bài thi chất đầy bên trong, cô nhất thời không biết phải làm sao cho phải.

Sau mấy giây do dự, cô quyết định sẽ ôm cặp sách trong ngực, song Du Đường Thiên Yết lại đột nhiên nghiêng người về phía cô.

Bối Khuynh Xử Nữ sợ hãi ngừng thở, rồi nhìn thấy cánh tay săn chắc của anh đưa vào trong ngăn kéo và thành thạo lấy hết đồ bên trong ra. Du Đường Thiên Yết đến rất gần nên hương thơm nhàn nhạt trên quần áo anh xông thẳng vào mũi khiến mặt cô nóng bừng lên.

Du Đường Thiên Yết lấy bài thi xong thì nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của cô gái: "Cảm ơn...."

Khi này anh mới nhìn cô, phát hiện gò má trắng nõn của cô hơi ửng đỏ.

Lão Trương đứng trên bục bắt đầu giảng bài, Bối Khuynh Xử Nữ vừa lấy sách vừa quan sát các bạn học cùng lớp.

Ngồi ở cuối cùng chắc sẽ không ai chú ý đến cô đâu.

Vừa nghĩ như vậy thì Bối Khuynh Xử Nữ lập tức thấy mấy nữ sinh ngồi hàng trước lâu lâu lại quay đầu nhìn mình và bàn tán xì xì. Ngoài ra còn có nam sinh cũng quan sát cô y chang như vậy.

Cô nhanh chóng cúi thấp đầu và lấy sách giáo khoa ra. Khi nghe lão Trương nói lật đến trang bao nhiêu thì cô sẽ lập tức làm theo rồi cầm bút lên, nhưng vì quá khẩn trương nên Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn không phát hiện bất cứ điều gì không ổn.

Ngay lúc này, giọng nói trầm thấp của Du Đường Thiên Yết bên cạnh bỗng vang lên: "Tiết toán."

Cô hơi sửng sốt, sau đó mới thấy rõ tựa đề bài trong sách ——

Đằng Vương các tự. [1]

[1] "Đằng Vương các tự" Một bài thơ của Vương Bột.

Mặt cô gái vừa mới dịu xuống lại trở nên ửng đỏ một lần nữa.

Cô luống cuống tay chân cất sách giáo khoa văn đi và móc sách toán ra, sau đó càng cúi đầu thấp hơn, thiếu điều chui vào một cái hố thôi.

Một nơi khác, nữ thần Vũ Huyền Xà Phu quay đầu lại, giận đến mức suýt bẻ gãy cây bút chì trong tay, "Tại sao cô gái này lại được ngồi bên cạnh Du Đường Thiên Yết chứ!" - Bình thường cô đến gần anh đã khó, bây giờ lão Trương lại còn xếp một nữ sinh ngồi ngay bên cạnh anh!

"Nhưng vẻ ngoài của cô gái này cũng xinh quá đi mất...."

Vũ Huyền Xà Phu lập tức liếc người nói với ánh mắt hung ác, bạn ngồi cùng bàn lập tức an ủi: "Nhưng cậu xem, Du Đường Thiên Yết có quan tâm gì đến cô ta đâu? Chắc chắn không bao lâu nữa cậu ấy sẽ xin đổi chỗ ngồi thôi."

Vũ Huyền Xà Phu bĩu môi, thở phào nhẹ nhõm: "Cũng đúng."

Sao Du Đường Thiên Yết có thể chịu được chứ?

_

Trong suốt một tiết học, vì khí chất của người bên cạnh quá mạnh mẽ nên Đằng Vương các tự không thể tập trung sự chú ý được, hoàn toàn rơi vào trong sương mù khi nghe giảng.

Sau khi chuông reo, lão Trương cho tan tiết đúng giờ. Có mấy nam sinh đến tìm Du Đường Thiên Yết, anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng học với đám người đó.

Lúc này Bối Khuynh Xử Nữ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó với tay lấy bình uống nước, bỗng một nữ sinh ngồi bàn trước xoay người lại, "Này, bạn học mới, cậu tên gì vậy?"

Nữ sinh cười hỏi, lắc lắc búi tóc đáng yêu của mình.

Bối Khuynh Xử Nữ nói tên xong thì nữ sinh cũng tự giới thiệu bản thân: "Tớ tên Kỷ Ngọc Song Ngư, cậu có thể gọi tớ là Ngư Ngư. Chúng ta kết bạn đi, sau này buổi trưa cùng đến nhà ăn nha ~"

Bối Khuynh Xử Nữ cong môi cười rồi gật đầu. Kỷ Ngọc Song Ngư lại nhìn về phía chỗ ngồi trống bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Cậu quen Du Đường Thiên Yết hả?"

".... Không quen biết đâu."

Kỷ Ngọc Song Ngư thở dài, ánh mắt nhìn cô có hơi kì lạ. Khi cô bạn đang định nói gì đó thì thấy Du Đường Thiên Yết đi vào từ cửa sau nên đành thôi.

Trong khi Bối Khuynh Xử Nữ đang buồn bực, tiếng chuông vào học vang lên.

Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, nam sinh ngồi xuống. Cô yên lặng rụt cùi chỏ lại, giữ khoảng cách chừng nửa cánh tay với anh.

Du Đường Thiên Yết quay đầu ung dung nhìn lướt qua thì thấy cô ngồi cứng đờ.

Vẫn sợ anh như vậy à.

Tiết thứ hai là môn tiếng Anh, miss Lý mang giày cao gót bước vào phòng học và dành một phút chào hỏi mọi người bằng tiếng Anh. Khẩu ngữ của cô ấy vô cùng chuẩn vì vậy cũng rất chú trọng việc đào tạo khẩu ngữ cho các bạn học sinh.

Sau khi màn dạo đầu kết thúc, cô ấy nói: "Trước khi chính thức vào học, chúng ta sẽ giao tiếp với nhau. Thời gian là ba phút, hai bạn ngồi cùng bàn sẽ dùng tiếng Anh trao đổi về chuyện thú vị trong kì nghỉ hè với phương thức hỏi đáp, bắt đầu đi."

Phòng học lập tức trở nên ồn ào, đa số những người ngồi cùng bàn đều bắt đầu đối thoại nửa nghiêm túc nửa cười đùa.

Chỉ có duy nhất bàn cuối cùng của tổ ba vẫn yên tĩnh tựa như ngăn cách với thế giới.

Giờ phút này khi nghe những âm thanh trò chuyện bằng tiếng Anh xì xào, Bối Khuynh Xử Nữ cảm thấy căng thẳng đến mức đầu ngón tay quấn vào nhau. Cô mím nhẹ môi, không biết nên mở lời thế nào.

Cô quay mặt sang lén quan sát Du Đường Thiên Yết, phát hiện anh đang tập trung xem sách, chẳng hề quan tâm đến xung quanh.

Cô lúng túng cụp mắt, ai ngờ miss đột nhiên vỗ bàn và nói: "Ai cũng phải nói hết, lát nữa sẽ phải đặt câu hỏi đó nha!"

Bối Khuynh Xử Nữ khóc không ra nước mắt QAQ.

Chốc lát sau, cô hơi quay người về phía anh, đôi môi đỏ mọng mấp máy song lại ấp úng nói không nên lời.

Thử lại lần hai, cô phát hiện mình không thể mở miệng ra được nên chỉ đành khó khăn thu hồi tầm mắt.....

Các nam sinh ngồi ở xa vẫn luôn âm thầm ngó về phía bàn của hai người họ, khi nhìn thấy cảnh này bèn cảm thấy nhồi máu cơ tim thay bạn học mới: "Mẹ tôi ơi, anh Yết thật sự không nhìn người đẹp lấy một cái! Quá lạnh lùng, quá vô tình."

"Đừng non tơ thế nữa, cậu đang trông chờ anh Yết sẽ tương tác thân thiện với bạn mới trong giờ học đấy à?"

Phía bên kia, Vũ Huyền Xà Phu và những nữ sinh khác nhìn thấy hình ảnh ở chỗ bàn Du Đường Thiên Yết thì nhếch môi cười: "Đã bảo Du Đường Thiên Yết sẽ không phớt lờ cô ta mà."

Cuối cùng ba phút cũng hết.

Bối Khuynh Xử Nữ vốn cho rằng thời gian đau khổ đã kết thúc rồi, ai ngờ miss Lý lại đi đến trước bàn của họ, cười nói: "Hai em làm mẫu đi."

!

Đầu cô nổ ầm một tiếng.

Bạn học cả lớp đều tập trung nhìn dồn về phía này, trên mặt là vẻ háo hức chờ xem trò vui.

Bối Khuynh Xử Nữ nuốt khan rồi đứng dậy, mọi người đang chờ xem rốt cuộc Du Đường Thiên Yết sẽ có phản ứng gì. Mấy giây sau, Du Đường Thiên Yết đẩy cùi chỏ của mình đến bên mép bàn và cũng đứng lên.

Lúc hai người vừa đứng lên thì không biết ai đó trong lớp bỗng bật thốt lên: "Chênh lệch chiều cao đáng yêu quá à...."

Nghe vậy, Vũ Huyền Xà Phu thầm khinh miệt trong lòng, nóng lòng muốn nhìn thấy Bối Khuynh Xử Nữ xấu hổ càng nhanh càng tốt.

Mà giờ phút này tim Bối Khuynh Xử Nữ đập mạnh vang dội, bản thân cô vốn hướng nội, bây giờ lại phải đứng trước một lớp học toàn những người xa lạ để nói tiếng Anh. Cô cảm thấy cổ họng mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Lớp học trầm mặc mấy giây, khi mọi người nghĩ có lẽ màn tương tác thất bại rồi, mà giáo viên tiếng Anh cũng chuẩn bị cho hai người ngồi xuống thì ——

"Have you seenGone with the wind?" − (Bạn đã xem bộ phim Cuốn theo chiều gió chưa?)

Một giọng nam trầm trầm chuẩn accent Mỹ bỗng dưng vang lên.

Cả lớp hoảng sợ, không ngờ rằng Du Đường Thiên Yết sẽ chủ động mở lời trước!

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với anh. Cô còn tưởng rằng nếu mình có đặt câu hỏi thì anh cũng sẽ không muốn đối thoại cùng.....

"Yes." − (Tôi đọc rồi.)

"I find myself in a world which for me is worse than death." − (Tôi thấy bản thân mình đang ở trong một thế giới mà nó còn tồi tệ hơn cả việc chết đi.)

Ánh mắt cô gái sáng lên, đáp: "A world in which there is no place for me." − (Một thế giới mà chẳng còn chỗ nào cho tôi.)

"....."

Đám Tằng Dương Bảo Bình nghe hai người đối thoại mà bối rối: "Họ đang đọc cái gì vậy?"

"Hóa ra học sinh giỏi phải ở cùng với học sinh giỏi mới mới có chủ đề chung, tớ không xứng....."

Vũ Huyền Xà Phu trợn to mắt, "Không phải chỉ là đọc Jane eyre [2] thôi sao? Xem cô ta ngạo mạn chưa kìa."

[2] Jane eyre là một cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Anh Charlotte Brontë, được xuất bản dưới bút danh "Currer Bell", vào ngày 16 tháng 10 năm 1847. Đây là một cuốn tiểu thuyết giáo dục (Bildungsroman) kể về những trải nghiệm của nhân vật nữ chính cùng tên, bao gồm cả quá trình trưởng thành cũng như tình yêu của cô dành cho Rochester, chủ nhân của lâu đài Thornfield.

"Hình như hai người họ đang nói về Cuốn theo chiều gió mà." - Bạn ngồi cùng bàn nhỏ giọng nhắc nhở.

"...."

Đoạn đối thoại kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng học, giáo viên tiếng Anh kinh ngạc vui vẻ gật đầu, còn tuyên dương hai người một phen.

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống, thầm xoa xoa mồ hôi rỉ ra trong lòng bàn tay mình, đầu óc vẫn còn cảm giác choáng váng. Những gì họ đọc vừa rồi là một đoạn đối thoại giữa nam nữ chính trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Từ hồi bé cô đã thích thích cuốn sách này, không ngờ Du Đường Thiên Yết cũng đã từng đọc nó.

Cô quay qua nhìn anh thì phát hiện anh đã trở về vẻ mặt lạnh nhạt như bình thường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, bao phủ quanh góc nghiêng khuôn mặt anh tạo cảm giác dịu dàng.

Cô lấy lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu đi, tim đập nhanh như con nai chạy loạn.

_

Chương trình học một ngày kết thúc, lúc sẩm tối tan học, Bối Khuynh Xử Nữ vừa thu dọn cặp sách xong thì Kỷ Ngọc Song Ngư lập tức nhiệt tình mời cô đi cùng với mình.

Vào thời gian cấp ba, hai cô gái có tính cách giống nhau sẽ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân.

Kỷ Ngọc Song Ngư vô tình nhìn thấy một sợi dây trong suốt trên vành tai Bối Khuynh Xử Nữ bèn tò mò hỏi: "Xử Xử, trên tai cậu đeo cái gì vậy? Tai nghe sao?"

Cô gái hơi sửng sốt, vô thức giơ tay lên che lại và đáp: ".... Ừm."

Kỷ Ngọc Song Ngư không suy nghĩ quá nhiều, vừa đi xuống lầu vừa nói đến chuyện trong tiết tiếng Anh hôm nay: "Tớ phát hiện cậu và Du Đường Thiên Yết tiếp xúc với nhau cũng khá tốt nhỉ?"

Bối Khuynh Xử Nữ lập tức xua xua tay: "Tớ và cậu ấy chỉ tình cờ bị gọi đứng lên làm mẫu thôi...." - Thật ra trong cả ngày hôm nay ngoại trừ lần đối thoại trong tiết tiếng Anh ra thì hai người gần như không trò chuyện gì, hệt như người xa lạ vậy.

Kỷ Ngọc Song Ngư gật đầu, nhưng rồi chợt nghĩ đến một chuyện lo lắng nói: "Tớ đoán có lẽ hiện tại cậu đã trở thành kẻ thù chung của các nữ sinh trong trường rồi."

"Hả?"

"Du Đường Thiên Yết được công nhận là nam thần của trường học chúng ta đấy. Vẻ ngoài đẹp trai, học tập lại tốt, có rất nhiều nữ sinh trong lớp thích cậu ấy." - Hôm nay cô chuyển đến ngồi cùng bàn với anh, ắt sẽ khiến nhiều nữ sinh khó chịu, "Nữ thần của lớp chúng ta ấy, chính là Vũ Huyền Xà Phu, cô ta cực kỳ thích Vũ Huyền Xà Phu luôn. Cậu phải cẩn thận chút nha."

_

Khi về đến nhà, Viên Phượng Nhiên hỏi cô về buổi học ngày hôm nay. Sau khi trò chuyện xong thấy vẫn chưa đến giờ ăn cơm nên Bối Khuynh Xử Nữ đi ra sân sau tản bộ.

Sân sau nhà rất lớn, tất cả hoa lài và hoa hồng trong vườn được trồng thành những luống lớn nhỏ, bao bọc xung quanh chúng là nền trời rực nắng.

Cô ngồi xuống ghế một lúc, sau đó đứng dậy thì thấy Du Đường Thiên Yết chẳng biết đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.

Bối Khuynh Xử Nữ sợ hết hồn, "Cậu...."

Nam sinh nhìn cô với đôi con người sâu thẳm không thấy đáy.

Sau đó anh cất giọng lạnh lùng: "Đừng nói với mọi người ở trường về quan hệ của chúng ta."

Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt.

Anh nói xong thì xoay người rời đi. Cô gái đứng sau nhìn theo bóng lưng anh, lâu sau mới cụp mắt xuống.

_

Sáng sớm ngày hôm sau, Bối Khuynh Xử Nữ đi đến lớp học.

Khi cô ngồi xuống thì thấy cặp sách của Du Đường Thiên Yết đang để trong hộc bàn, nhưng người lại không thấy đâu.

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu lên, phát hiện có ba nữ sinh đang tụ tập đứng phía trước quan sát cô, hình như họ đang xì xào bàn tán chuyện gì đó.

Kỷ Ngọc Song Ngư xoay người vẫy vẫy tay gọi cô, sau đó thấp giọng nói: "Xử Xử, tớ len lén nói chuyện này cho cậu biết....."

"Chuyện gì vậy?"

"Tớ nghe người khác nói tối hôm qua có một số nữ sinh trong lớp tạo nhóm mắng chửi cậu, nguyên nhân là vì cậu ngồi cùng bàn với Du Đường Thiên Yết đấy."

Bối Khuynh Xử Nữ ngây người.

Quả nhiên đúng như dự đoán của Kỷ Ngọc Song Ngư ngày hôm qua, Bối Khuynh Xử Nữ vốn dịu dàng điềm đạm khiến người ta yêu thích nhanh chóng trở thành kẻ thù chung của rất nhiều nữ sinh.

Kỷ Ngọc Song Ngư cũng đau lòng cho cô, vì vậy bèn nghĩ kế sách: "Hay là..... Cậu đổi chỗ ngồi đi?" - Nói rồi cô ấy nhìn một vòng quanh phòng học, cuối cùng tầm mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn đơn ở góc đựng dụng cụ dọn vệ sinh.

"Này, hay là cậu chuyển đến bàn kia ngồi đi? Chỗ đó bình thường không ai ngồi hết, thỉnh thoảng chỉ dùng đặt sách thôi."

Bối Khuynh Xử Nữ cúi gằm xuống, rồi gật đầu.

Cô không ngờ mình vừa mới đến trường mới đã bị người khác chỉ trích, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Kỷ Ngọc Song Ngư giúp cô chuyển bàn đến chỗ cuối cùng của tổ hai và lau dọn sơ qua.

Bối Khuynh Xử Nữ thu dọn hết đồ trên bàn vào cặp sách, khi đứng lên thì cũng đúng lúc Vũ Huyền Xà Phu đưa mấy chị em con nhà giàu đi đến.

Vũ Huyền Xà Phu quan sát Bối Khuynh Xử Nữ, sau đó chợt híp mắt, cười nói: "Bạn học Bối, tớ là Vũ Huyền Xà Phu, lớp phó của lớp. Bình thường cậu cần giúp đỡ gì thì có thể đến tìm tớ nha. Ây da, cậu đang định đổi chỗ ngồi sao? Vậy thì đổi sang bàn cuối cùng của tổ một đi, tổ một chỉ có sáu bàn thôi, cậu cũng dễ nhìn bảng đen hơn đấy."

Vũ Huyền Xà Phu liếc qua các chị em của mình, họ lập tức hội ý và dời bàn đến tổ một.

Vũ Huyền Xà Phu cười cười.

Đã chuyển đi thì tất nhiên phải cách Du Đường Thiên Yết càng xa càng tốt chứ.

Bối Khuynh Xử Nữ cụp mắt im lặng, mà Kỷ Ngọc Song Ngư cũng không dám nói gì. Sau đó Vũ Huyền Xà Phu nhường đường, Bối Khuynh Xử Nữ cầm cặp sách đi đến tổ một. Cô ta thấy mình đạt được mục đích nên vui vẻ quay về chỗ ngồi.

Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xuống rồi lấy đồ dùng học tập ra lần nữa.

Du Đường Thiên Yết vẫn không thấy bóng dáng đâu, có lẽ khi quay về và nhìn thấy cô không ngồi đó nữa thì anh cũng rất vui vẻ.....

Cô thở nhẹ một hơi, cảm thấy thư thả hơn đôi chút.

Sau khi tiếng chuông báo vào tiết đọc buổi sáng vang lên, lớp phó môn văn cầm sách đi lên bục giảng. Sáng nay sẽ có ban kỷ luật của hội học sinh đến kiểm tra tình hình tiết đọc.

Âm thanh lật sách vang lên khắp lớp học, nhưng vẫn có một nhóm người thích nói chuyện phiếm trong giờ học sáng này.

"Cô gái đó cũng lớn gan quá, dám ngồi bên cạnh Du Đường Thiên Yết. Không biết tự xem lại mình là ai à, bị đăng lên mạng cũng đáng lắm."

"Chắc người đứng sau cô ta cũng lớn lắm nhỉ? Chuyển thẳng đến lớp chọn cơ mà."

"Thế lực lớn thì làm sao? Có hơn được Vũ Huyền Xà Phu không, ba của Vũ Huyền Xà Phu làm việc ở bộ giáo dục đấy...."

"Dám mơ ước Du Đường Thiên Yết hả, Vũ Huyền Xà Phu có thể dùng tay xé cô ta luôn đó haha...."

Mấy nữ sinh kia luôn quay đầu nhìn trực diện vào cô. Họ ỷ vào việc đối tượng mình nhắm đến là một trái hồng mềm dễ bắt nạt nên càng nói càng không chút e dè.

Tiếng nói chuyện của đám nữ sinh không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để lọt vào tai của Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi phía sau.

Cô cúi thấp đầu, đầu ngón tay nắm chặt sách đến mức trắng bệch.

Đúng lúc này có một bóng đen đổ xuống trang sách của cô, sau đó một giọng nói lạnh lùng như hầm băng phát ra ở bên cạnh ——

"Nói đủ chưa? Có muốn đến phòng giám thị ngồi nói tiếp không?"

Mấy nữ ồn ào kinh ngạc ngẩng đầu lên thì phát hiện Du Đường Thiên Yết đã thần không biết quỷ không hay đi đến sau lưng họ và vào lúc này đây, anh đang nhìn các cô với đôi mắt đen nhánh cùng khuôn mặt hời hợt.

Sau anh có hai người đi theo, trong tay cầm sổ kỷ luật.

Du Đường Thiên Yết là chủ tịch hội học sinh mới nhậm chức, trong mấy ngày mới khai giảng này, anh luôn đưa theo mấy cán sự và đích thân đi kiểm tra sau khi tan việc.

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu nhìn Du Đường Thiên Yết, bỗng hơi thất thần khi thấy đường quai hàm sắc nét của anh.

Các nữ sinh kia bị dọa sợ, đầu lưỡi quắn lại: "Du Đường Thiên Yết, bọn tớ chỉ......"

"Cảnh cáo một lần, nếu còn có lần sau thì ghi tên, trừ điểm chuyên cần." - Du Đường Thiên Yết nói với cán sự sau lưng.

Anh lạnh lùng hà khắc và không vụ lợi, hoàn toàn không giữ thể diện cho họ. Các nữ sinh không dám phản bác nên chỉ đành ngậm chặt miệng.

Sau khi giải quyết xong chuyện, nam sinh rời mắt đi mới chú ý đến cô gái đang ngồi một mình ở chiếc bàn đơn trước mắt, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt anh.

Bối Khuynh Xử Nữ nhác thấy Du Đường Thiên Yết vẫn đứng bất động bên cạnh bàn mình thì hơi buồn bực ——

Đột nhiên bàn tay anh đặt lên mép bàn cô.

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu và thấy anh hơi nghiêng nhẹ người về phía cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Sắc mặt nam sinh không hề dao động, khi cất tiếng nói vẫn là giọng trầm trầm lạnh lùng như thường ngày: "Bạn học, bàn này để dùng chung, không được phép tự ý chiếm làm của riêng."

"Làm phiền bạn dọn về chỗ ngồi ban đầu."

__

Lời tác giả:

Muốn tớ về ngồi cùng bàn với cậu thì cứ việc nói thẳng đê [đầu chó]

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ai bảo ban đầu anh dọa chị em sợ làm gì? Hừ!!! (╯▔皿▔)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 003|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro