〘002〙
〔24 − 12 − 2024〕
Trong hành lang chật hẹp, âm thanh giày nam sinh chạm xuống sàn nhà cẩm thạch được phóng đại thông qua máy trợ thính và đập vào màng nhĩ của cô.
Cô gái có cảm giác như trái tim mình sắp nhảy đến cổ họng. Bối Khuynh Xử Nữ lùi về sau từng bước nhưng chân vô tình đạp phải một lon bia rỗng, suýt thì trượt ngã.
Mấy giây sau, nam sinh đứng yên ngay trước mặt cô. Người anh hơi nghiêng về phía cô, Bối Khuynh Xử Nữ thấy vậy bèn ——
Cơ thể nhỏ bé tiếp tục co rúc lại ra sau, lùi đến sát bức tường sau lưng mình.
Bầu không khí dưới ánh trăng dần dần mập mờ.
Du Đường Thiên Yết cúi đầu nhìn khuôn mặt thuần khiết của cô gái trước mặt.
Anh chỉ thấy đôi con ngươi màu hổ phách đang cụp xuống của cô. Bối Khuynh Xử Nữ vô thức ngừng thở, hàng lông mi dài mảnh chớp chớp, đầu ngón tay trắng trẻo nắm chặt gậy golf, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương và sợ sệt.
Dáng vẻ như thể đang lo rằng anh sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Nhưng từ đầu đến cuối cô đều đứng ngớ người ra, nếu thật sự có người xấu thì chẳng cần mất tí sức nào đã bắt cô đi được rồi.
Mà Bối Khuynh Xử Nữ thì cúi đầu, lúc đang không biết nên làm gì thì một câu hỏi vang lên trên đầu cô: "Tôi quen biết cậu à?"
Giọng nói chàng trai hòa vào bóng đêm lạnh lẽo, mang theo sự thờ ơ hờ hững. Đây là câu trả lời cho khi nãy cô gọi tên anh.
"Thì là...... Ở cửa hàng tiện lợi....."
Cô gái lúng túng cất giọng nhỏ xíu hơn muỗi kêu, lúc mấp máy môi nói chuyện tựa như một con sóc nhỏ đang ăn gì đó.
"Cậu đang nói gì vậy?" - Anh hỏi với giọng khàn khàn.
Sắc mặt cô dần dần đỏ lên, sau cùng đành lắc đầu. Cô căng thẳng đến mức không nói nên lời.
Vì hành lang quá nhỏ hẹp nên Bối Khuynh Xử Nữ và anh đứng rất gần nhau, thậm chí cô còn ngửi được mùi bia trên người anh.
Sau mấy giây yên tĩnh, đương khi lòng cô thấp thỏm bất an thì nam sinh đột nhiên cúi đầu khom người đến phía cô.
Cảm giác được anh bỗng dưng đến gần mình, cô sợ hãi co người né sang bên cạnh vì tưởng rằng anh định làm gì đó, suýt thì nhảy cẫng lên.....
Động tác khom lưng của Du Đường Thiên Yết chợt khựng lại, sau đó anh nhặt lon bia rỗng bị cô đạp dưới sàn vừa nãy và đứng thẳng người lại.
Anh lại nhìn cô gái, trong mắt thoáng hiện lên chút cảm xúc không thấy rõ, tiếp đó ——
Xoay người rời đi.
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn theo bóng lưng anh một lúc lâu, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
_
Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Phượng Nhiên đưa Bối Khuynh Xử Nữ đến trung tâm mua sắm để mua đồ dùng văn phòng phẩm mới, tiện thể chọn thêm mấy bộ quần áo.
Buổi chiều, cô ở trong phòng chuẩn bị bài môn toán lớp mười một. Quả thật cô học toán không tốt, vì trước kia chữa trị tai dẫn đến chậm trễ việc học, hơn nữa lại chọn ban tự nhiên nên cô càng phải cố gắng hơn.
Lúc đang đọc sách thì có người đến gõ cửa, là một nữ giúp việc trong nhà.
"Cô hai ạ, cô cả đã về và đang ở dưới lầu, bà chủ bảo tôi gọi cô xuống dưới."
Cô hơi sửng sốt, rồi gật nhẹ đầu đáp: ".... Được."
Sau khi nữ giúp việc rời đi, Bối Khuynh Xử Nữ cúi đầu thấp, không biết cô đang suy nghĩ gì mà hồi lâu sau mới đi ra khỏi phòng.
Còn chưa xuống dưới đã tiếng tiếng cười nói của gia đình ba người ở phòng khách. Nhất là Bối Nhuận Khang luôn nghiêm nghị khi thấy cô nhưng giờ phút này khuôn mặt ông lại vô cùng dịu dàng.
Bối Nguyệt Kim Ngưu đang kể về những chuyện thú vị trong chuyến du lịch với ba mẹ, chốc lát đã nhìn thấy Bối Khuynh Xử Nữ đi xuống.
Một ít cảm xúc lướt qua rất nhanh trong mắt cô rồi chợt bị giấu kín. Cô ấy đứng dậy cầm tay cô hỏi: "Xử Xử, em có nhớ chị không?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu nhìn chiếc váy caro cô ấy mặc trên người, mái tóc xoăn dài ngang eo và khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
Nhiệt tình và thân thiết đến lạ thường.
Bối Khuynh Xử Nữ bị cô ấy kéo đến ghế sofa. Bối Nhuận Khang vừa thấy cô đã đổi thành giọng dạy dỗ: "Lớn như vậy rồi thì phải đi ra ngoài rèn luyện nhiều hơn chút để tiếp xúc với các mặt của xã hội. Lần sau con có thể đi ra ngoài cùng với chị."
Bối Nguyệt Kim Ngưu sờ sờ đầu của em gái mình, cất giọng lo âu: "Ba, tai Xử Xử bị như vậy, ba yên tâm để em ấy ra ngoài chơi sao?"
Cô gái ngơ ngác một lúc, sớm đoán được cô ấy sẽ nói như vậy.
Viên Phượng Nhiên cười: "Không sao, sau này Xử Xử ở nhà rồi, cuối tuần Ngưu Ngưu có thể đưa con bé ra ngoài chơi. Xử Xử có vấn đề gì về học tập cũng có thể hỏi chị luôn."
Trong lòng Bối Nguyệt Kim Ngưu thoáng sinh ra một cảm xúc khi nghe câu "sau này Xử Xử ở nhà rồi" của mẹ, nhưng cô nhanh chóng che giấu nó đi: "Quá tốt ạ, sau này con có thể đưa em gái ra ngoài thường xuyên. Hơn nữa mặc dù lớp mười hai rất bận bịu nhưng đối với con thì khá thoải mái nên con có thể dạy em ấy học bài."
Vẻ vui mừng yên tâm hiện trên khuôn mặt Bối Nhuận Khang, quả nhiên con gái lớn vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn.
Lúc này, cô gái đang cụp mắt đột nhiên lên tiếng: "Ba mẹ, con có thể ở ký túc xá không ạ? Con...."
Cô vừa định nói rõ lí lẽ thì Bối Nhuận Khang lập tức nhíu mày cắt ngang lời: "Không ở nhà được có đúng không?!"
"Ở ký túc xá?" - Viên Phượng Nhiên ngạc nhiên, "Sao con lại muốn ở ký túc xá, Nhất Trung rất gần nhà, với lại con ở nhà thì mẹ cũng có thể chăm sóc cho con mà."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nói giúp em gái: "Có thể Xử Xử muốn ở ký túc xá để bình thường có thêm thời gian học tập nhỉ?"
"Có thêm?" - Bối Nhuận Khang giễu cợt, "Chị con không ở ký túc xá vẫn thi được hạng nhất lớp như thường, con thiếu chút thời gian đó sao? Ở nhà ngoan ngoãn cho ba, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa!"
Bối Nhuận Khang dứt lời thì tức giận rời khỏi phòng khách. Bối Khuynh Xử Nữ ngồi trên ghế sofa cúi thấp đầu, đôi môi nhạt màu mím chặt, tầm mắt mờ mờ vì nước mắt.
_
Bối Khuynh Xử Nữ lên lầu về phòng, sau đó đi ra ban công để hóng gió xoa dịu bầu tâm trạng bực dọc của mình.
Sau khi đứng một hồi, ngay khi cô định đi thì đột nhiên nhìn thấy một nam một nữ ở sân sau dưới lầu.
Cô gái là người cô rất quen, đó là Bối Nguyệt Kim Ngưu. Cô lại chăm chú nhìn sườn mặt gầy gầy của chàng trai và chợt nhận ra ——
Là Du Đường Thiên Yết.
Hai người họ đứng cách nhau không xa, Bối Nguyệt Kim Ngưu đang nghiêng người nói gì đó với Du Đường Thiên Yết, hốc mắt cô ấy đỏ bừng mà hình như giọng cũng có hơi gấp gáp. Còn Du Đường Thiên Yết thì cầm một cây cuốc trong tay đứng trước vườn hoa. Cô không thể thấy rõ vẻ mặt của anh.
Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác, nhận ra được bầu không khí kì lạ giữa hai người.
_
Mới về phòng không bao lâu thì lại có người đến gõ cửa. Bối Khuynh Xử Nữ mở cửa thì thấy Bối Nguyệt Kim Ngưu đứng trước phòng mình.
"Ba mẹ bảo chị dạy toán cho em một lúc, em cầm bài thi đến phòng chị đi."
Người nọ nhìn lướt qua cô, giọng rất lạnh nhạt, dứt lời bèn xoay người đi mất. Bối Khuynh Xử Nữ cũng chỉ đành cầm sách vở đi theo sau.
Đến phòng cô ấy, Bối Khuynh Xử Nữ nhìn thấy những đồ trang trí tinh xảo xa xỉ bên trong, chiếc giường với màn che đẹp thơ mộng, cánh cửa sổ màu xanh trắng nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có một tủ sách để cả đống các cúp lớn, bằng khen.
Thi đấu môn học, ca hát tài năng, cái gì cần có đều có đủ.
Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi trên ghế sofa thấy em gái nhìn tủ sách của mình thì ý cười nhẹ xuất hiện trong mắt.
"Đưa bài thi cho chị xem."
Bối Nguyệt Kim Ngưu nhận lấy bài thi rồi lật nhìn một lúc, sau đó khó tin hỏi: "Sao em có thể thi được 81 điểm vậy? Rõ ràng bài thi này rất đơn giản mà. Câu hình học này em phải......"
Cô ấy nói sơ lược cách làm rồi bảo Bối Khuynh Xử Nữ làm lại một lần nữa.
Còn cô ấy thì ngồi ở ghế sofa chụp ảnh selfie, nhưng chụp mấy tấm rồi vẫn không thấy hài lòng. Ánh mắt Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn sang góc nghiêng của Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi trước bàn đọc sách.
Từ lúc mới sinh ra, Bối Khuynh Xử Nữ đã rất xinh xắn. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mi dày đen, da trắng nõn hệt như em bé. Hơn nữa càng lớn thì cô càng trổ mã về sắc đẹp, có thể lập tức nhìn thấy ngay kể cả khi đứng trong đám đông.
Chính Bối Nguyệt Kim Ngưu cũng phải thừa nhận nhan sắc được nam sinh trong trường phong làm "hoa khôi trường" của mình vẫn thua xa.
Cảm giác khó chịu chợt nảy ra trong lòng, cô cau mày lên tiếng: "Làm xong chưa? Đưa đến đây."
Bối Khuynh Xử Nữ đưa bài thi cho cô ấy. Sau khi xem, Bối Nguyệt Kim Ngưu nói với giọng không vui: "Sao em lại đi chứng minh hai đường thẳng này vuông góc trước chứ, sai thứ tự hết rồi! Trời ạ, em đần thật đấy." - Cô ta ném bài thi lại rồi cất tiếng: "Em tự lên mạng tìm đi, chị sắp phải đi ra ngoài ăn cơm rồi, đi thay quần áo trước đây."
Bối Khuynh Xử Nữ nhíu mày, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.
Đối với cô mà nói, dáng vẻ này mới là cô chị gái mà cô quen.
Cô nhặt bài thi lên và xoay người đi, lúc sắp đến cửa thì đột nhiên bị gọi lại.
Giọng của Bối Nguyệt Kim Ngưu hơi sượng cứng: "Có một đứa con trai của người giúp việc nhà chúng ta sống ở đây, cũng học lớp mười một như em đấy, tên là Du Đường Thiên Yết. Em..... Gặp cậu ta chưa?"
Bóng lưng quay về phía cô ấy hơi khựng lại, hồi lâu sau mới có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "..... Vẫn chưa."
Giọng điệu của Bối Nguyệt Kim Ngưu nhẹ nhõm đi hẳn: "Không có gì, chị chỉ hỏi vậy thôi."
_
Buổi sáng ngày khai giảng đầu tiên, Viên Phượng Nhiên đưa Bối Khuynh Xử Nữ đến trường trung học số một Lâm Cao. Đây là ngôi trường trung học trọng điểm của thành phố T, mọi phương diện từ đội ngũ giáo viên cho đến trang thiết bị đều đứng đầu. Nhà họ Bối cũng là một trong những nhà đầu tư vào trường học này.
Trong phòng làm việc của hiệu trưởng.
"Bà Viên cứ yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp con gái nhỏ của bà đến lớp chọn của ban tự nhiên. Nếu lúc ấy có không theo kịp chương trình học thì tôi sẽ bảo giáo viên bộ môn tổ chức dạy kèm cho cháu." - Hiệu trưởng nở nụ cười tươi rói. Ông và thầy chủ nhiệm bên trái một câu bên phải một câu.
Họ vừa nói vừa nhìn Bối Khuynh Xử Nữ thì thấy cô ngồi im ắng tại chỗ y hệt người gỗ.
Sao đứa trẻ này lại kì lạ như vậy nhỉ?
Sau khi ra khỏi phòng làm việc, thầy chủ nhiệm đưa Bối Khuynh Xử Nữ đến thẳng phòng học. Trước khi đi Viên Phượng Nhiên còn cầm tay con gái và dịu dàng nói: "Lúc ở trường nhớ ngoan nhé, làm quen nhiều bạn bè vào. Tối nay mẹ sẽ đến đón con."
_
Tại lớp 11 - 3, trong phòng học cực kỳ ồn ào, nỗi đau khổ mùa tựu trường xen lẫn với niềm hưng phấn dư âm của mùa hè.
Nhưng có một nhóm người, chủ đề chính của họ vẫn vây quanh một người: "Hôm nay anh Yết làm sao thế, tâm trạng không tốt hay thiếu ngủ nhỉ?"
"Không biết, hồi sáng tao gặp anh Yết ở bãi đậu xe đã thấy sắc mặt của anh ấy rất tệ rồi." - Tằng Dương Bảo Bình chỉ chỉ bàn tay mập như cái móng heo của mình và nhỏ giọng thầm thì: "Trên tay còn có vết thương nữa."
"Ôi trời, anh Yết lại đi đâu hoạt động gân cốt nữa vậy? Mẹ kiếp, tao cũng muốn đi đánh nhau làm chủ muôn nơi với anh Yết."
"Mày á? Mày chỉ có bị người ta quật ngã thôi....."
Lúc mấy nam sinh đang trò chuyện náo nhiệt thì có một nữ sinh mặc váy hoa nhí đi ngang qua chỗ trống giữa họ. Tằng Dương Bảo Bình đưa tay ngăn lại, cười hì hì hỏi: "Nữ thần nhỏ, cậu đi đâu đấy?"
Nữ sinh hếch cằm về phía nam sinh đang nằm gục xuống ở bàn cuối cùng của tổ ba, sau đó nói với vẻ mặt kiêu ngạo: "Cái này mà cũng phải hỏi à? Đương nhiên là đến tìm Du Đường Thiên Yết rồi."
"Tôi khuyên cậu bây giờ đừng nên trêu chọc anh ấy, tâm trạng của anh Yết không được tốt."
Nữ sinh lườm cậu ta rồi đáp: "Đó là với mấy cậu thôi, chứ không phải với tôi."
Thấy nữ thần nhỏ chẳng màng đến lời khuyên của mình mà đi đến đó, mấy nam sinh hưng phấn cất tiếng: "Bọn mày nói xem lần này được mấy giây?"
"Tao cược mười giây!"
"Lần trước là mười hai giây, lần này chắc chắn không đến mười giây đâu!"
Vì vậy họ nhìn nữ thần nhỏ đi đến bên cạnh Du Đường Thiên Yết rồi cất tiếng gọi khe khẽ. Nam sinh đang nằm bò trên bàn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh đầy vẻ nóng nảy vì bị đánh thức.
Nữ thần nhỏ mỉm cười thẹn thùng và đưa hộp quà trong tay đến trước mặt Du Đường Thiên Yết. Đám nam sinh kích động bắt đầu đếm: "Một, hai, ba....."
Khi họ đếm đến "bảy" thì thấy Du Đường Thiên Yết nói gì đó với khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt nữ thần nhỏ thay đổi lớn rồi sau đó xấu hổ cầm hộp quà rời đi.
"Má ơi, anh Yết kiêu ngạo chỉ cần đến bảy giây đã làm nữ thần tức giận bỏ đi mất! Mau khao đi, đừng có chơi xỏ lá....." - Mấy nam sinh xem trò vui ôm bụng cười lăn cười bò.
Người duy nhất trong lớp dám đối xử với nữ thần nhỏ như vậy chỉ có mình Du Đường Thiên Yết.
Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt chán ghét với tất cả các nữ sinh, không ai có thể đến gần, đúng là phí cho các vẻ ngoài đẹp trai kia.
"Im lặng!" - Đột nhiên một tiếng quát nghiêm nghị vang lên khắp lớp học. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, ngay sau đó thấy chủ nhiệm lớp là lão Trương đi vào.
Lão Trương đã đến tuổi trung niên, tướng tá phát phì và mái đầu hói vô cùng rõ ràng. Song vì là một giáo viên dạy toán tốt, lại hay xưng anh gọi em với đám học sinh nam nên mọi người cũng gọi ông là "lão Trương" cho thân thiết.
Ông để cặp táp lên bàn rồi nhìn các bạn học trong lớp một vòng, đột nhiên cười một tiếng: "Sao thầy cảm giác các em đều mập ra vậy?"
Cả lớp cười rộ lên, bảo người mập ra là ông mới đúng.
Sau khi cười đùa xong, lão Trương quay về chủ đề chính: "Trước khi vào học thầy giới thiệu một bạn học mới chuyển đến đây nhé." - Nói rồi ông nhìn về phía cửa lớp, "Nào, mọi người cùng vỗ tay chào đón em ấy đi."
Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía cửa trước.
Bạn học mới?
Nam hay nữ? Dáng vẻ trông thế nào nhỉ?
Lúc đang mong đợi thì một nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp đi vào.
Tiếng vỗ tay dần dần tắt hẳn, rất nhiều người đang nhìn đực cả mặt ra. Nam sinh thì kinh ngạc há hốc mồm.
Cô bạn mặc váy bò màu nhạt, mặt mũi hiền lành, ngũ quan xinh xắn kết hợp với làn da trắng như tuyết xuân, đôi mắt quả hạnh sáng rực trong veo.
"Con bà nó, đẹp quá...."
Những tiếng khen ngợi lác đác phát ra trong lớp.
Lão Trương nhìn về phía nữ sinh, tỏ ý bảo cô tự giới thiệu bản thân. Nữ sinh ngước đôi mắt đang cụp xuống lên, giọng nói mềm nhẹ được phóng đại: "Chào mọi người, tớ là Bối Khuynh Xử Nữ, rất hân hạnh được quen biết với các cậu."
Nghe xong ông cười nói: "Sau này các em phải giao lưu nhiều hơn với bạn học mới nha. Được rồi, bây giờ Xử Nữ ngồi ở ——"
Lão Trương đưa mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng chỉ vào bàn cuối cùng của tổ ba: "Bên cạnh Du Đường Thiên Yết đi. Em Thiên Yết đừng có bắt nạt bạn cùng bàn mới nhé."
Học sinh cả lớp đột nhiên hít mạnh một hơi, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ cũng căng thẳng khi nghe thấy cái tên này. Mãi đến lúc nhìn theo hướng lão Trương chỉ và đối diện với đôi con ngươi đen nhánh của nam sinh thì cô mới biết mình không hề nghe nhầm.
Sao anh cũng học ở lớp này.....
__
⇾ Lời tác giả: Nữ chính sẽ phản công vả mặt, yên tâm nhá.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ôi cha, có vẻ như chị gái của Xử Xử nhà chúng ta không thích Xử Xử nhà ta lắm nhỉ? ( ﹁ ﹁ ) ~→
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 002|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro