Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘001〙

23 − 11 − 2024

Sẩm tối giữa hè, nắng chiều suy tàn dần dần thiêu rụi ráng màu thành tro bụi. Một nửa bầu trời của thành phố T nhuộm đẫm trong sắc vàng cam hỗn độn.

Một chiếc xe tư nhân màu đen chậm rãi lái vào tiểu khu và cuối cùng đậu tại gara của một căn biệt thự.

Bên trong xe.

Ngồi ở hàng ghế sau là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn. Cô mặc một chiếc đầm màu trắng cánh tay nhỏ gầy để sát bên người, đầu ngón tay túm nhẹ lấy vạt đầm.

Từ đầu đến cuối cô luôn cúi gằm đầu không nhúc nhích. Mãi đến khi cửa xe bên cạnh bị người giúp việc mở ra thì mới hơi ngước mắt nhìn lên.

Cô còn chưa kịp làm gì thì người đàn ông ngồi ghế tài xế hàng trước đã nóng nảy, cau mày lên tiếng: "Sao chưa xuống xe nữa? Bây giờ ngay cả nhà mình cũng không nhận ra à?"

Nghe vậy, lông mi cô gái run nhè nhẹ, cũng không dám đáp lời mà chỉ nghiêng người xuống xe.

Nữ giúp việc đang chờ bên ngoài đã nhận được tin tức ông bà chủ sẽ đón cô hai về nhà ở lâu dài từ sáng sớm, nhưng giờ phút này nhìn thấy cô gái bước xuống xe thì vẫn sửng sốt trong phút chốc.

Cô gái có làn da trắng mịn nõn nà hệt như phấn điêu ngọc trác, chiếc đầm dài qua đầu gối một khúc để lộ ra bắp chân thon nhỏ vô cùng xinh đẹp. Dưới những ánh tà dương nhuộm đẫm sắc vàng, một vẻ đẹp mỹ miều và tinh tế.

Nhưng khi cô vừa đảo mắt và nhìn thấy phần tai hơi bị che kín trong mái tóc đen của cô gái thì đã thay đổi suy nghĩ ——

Đẹp đúng là đẹp đấy, nhưng tai thì.....

Nữ giúp việc xóa bỏ những suy nghĩ không cần thiết đó rồi nói câu "Chào cô hai." Thế nhưng cô gái vẫn cụp mắt im lặng như cũ.

Trước giờ vẫn luôn có tin đồn cô hai và cô cả chỉ cách nhau một tuổi, song tính cách lại khác nhau một trời một vực. Đứa lớn đáng yêu sáng sửa, đứa nhỏ thì như một quái thai ốm yếu.

Bây giờ đã được gặp người thật mới thấy quả đúng là không thu hút thiện cảm từ người khác bằng cô chị.

"Bữa tối đã được chuẩn bị xong chưa?" – Người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái vừa bước xuống vừa cất giọng hỏi cô.

"Đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ bà chủ."

Người phụ nữ gật đầu rồi ôm bả vai của cô gái và đưa cô đi đến vào cổng biệt thự. Cả đường đi bà luôn dịu dàng động viên cô: "Xử Xử ngoan, về nhà rồi nên con vui vẻ lên nhé, cứ như vậy thì lát nữa ba sẽ tức giận hơn đó. Hôm nay mẹ đã bảo họ nấu những món con thích ăn đấy...."

Cô gái nghe xong, cuối cùng chỉ đáp một tiếng "vâng" nhỏ nhẹ. Mẹ cô thấy vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Sau khi vào biệt thự, Viên Phượng Nhiên đưa cô đến phòng ăn. Trong lúc cô gái đang đi rửa tay, bà vội kéo chồng mình sang một bên và nói: "Anh đừng nghiêm mặt nữa, dọa con mất rồi."

Bối Nhuận Khang ném chìa khóa xe lên bàn trà nhỏ, cất tiếng đáp: "Anh thấy là nó ở nhà bà ngoại riết bị chiều hư rồi, bây giờ còn làm mình làm mảy."

Viên Phượng Nhiên không muốn nói nhiều nên đi đến dắt cô gái mới rửa tay xong đến phòng ăn. Bối Nhuận Khang trầm giọng lên tiếng: "Được rồi, mau ăn cơm thôi."

Cô gái ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những món ăn đa dạng một hồi rồi từ từ cầm đũa lên.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, một lát sau sự im lặng ấy bị tiếng nói của Bối Nhuận Khang phá vỡ: "Nghe nói lần này con lại thi toán không đủ điểm, không học hành đàng hoàng đúng không?"

"...."

Cô gái ngớ mặt ra một lúc, môi mấp máy. Bối Nhuận Khang thấy cô mãi không nói rõ ràng được thì không kiềm được lửa giận mắng: "Tai con nghe không được, đến miệng cũng câm luôn phải không?"

Viên Phượng Nhiên lập tức kéo ống tay áo của chồng, "Anh nói bậy bạ gì đấy."

Mắt cô gái hơi đỏ ửng lên vì sự hung dữ của ba. Cô cúi thấp đầu cất giọng nói lí nhí: "..... Con không biết làm ạ."

"Xử Xử vốn học toán yếu mà, không sao cả, ngày mai Xà Xà đi du lịch về sẽ dạy thêm cho con bé." – Viên Phượng Nhiên giảng hòa.

Cơn tức giận của người đàn ông vẫn chưa tiêu tan, tiếp tục nói: "Xem chị gái con đi, được hạng nhất lớp, còn nghe lời hiểu chuyện hơn con, không khiến người khác phải bận tâm."

Cô gái không trả lời mà càng cúi đầu thấp hơn.

Mấy giây sau, cô đứng lên rồi nhẹ giọng nói câu "Con no rồi" và rời khỏi bàn ăn, sau đó chẳng màng gì đến âm thanh mắng chửi sau lưng nữa.

Cô bước lên cầu thang, ánh sáng trong mắt dần dần trở nên ảm đạm.

Không sao hết, đã quen rồi mà.

Cô nghĩ thầm trong đầu.

_

Lên đến lầu hai, Bối Khuynh Xử Nữ đẩy cửa phòng mình ra. Khi nhìn thấy đồ nội thất trang trí màu hồng trong phòng mình, cô chợt cảm thấy xa lạ.

Cô không ở nơi này đã một thời gian dài, sự bài trí bên trong vẫn là kiểu cô thích thuở bé. Nhưng từ sau khi tai bị tổn thương, cô đã đến sống cùng bà ngoại.

Căn nhà này, có chị thì căn bản sẽ chẳng thiếu cô.

Khoảng thời gian trước lúc bà ngoại qua đời nên sau khi kết thúc chương trình lớp mười, ba mẹ đã đón cô về đây.

Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi ngẩn người bên mép giường thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ Mộ Dung Cự Giải nhà hàng xóm, "Xử Xử, ra ngoài chơi chút ha?"

_

Màn đêm buông xuống, những con muỗi bé tí lao về nơi ánh sáng đèn đường, bên tai là tiếng ve kêu râm ran.

Xã khu nơi biệt thự nhà họ Bối tọa lạc được gọi là "khu nhà giàu" của thành phố T. Mỗi mảnh đất ở đây đều nạm vàng nạm bạc, những căn biệt thự xây dựng gần bên hồ nhân tạo, khi đi ngang qua khu vực cây xanh sẽ cảm nhận được hương cây cỏ xông thẳng vào mũi.

Mộ Dung Cự Giải đứng ngay cổng vào sân bóng rổ của xã khu và vẫy vẫy tay với cô. Bối Khuynh Xử Nữ vừa đi đến thì cô bạn lập tức sờ đầu cô bảo: "Sau này có thể gặp cậu mỗi ngày rồi."

"Ừm." – Bối Khuynh Xử Nữ cười đáp.

Hai cô gái ngồi trên khán đài nói chuyện phiếm. Mỗi lần Mộ Dung Cự Giải nói đến chỗ nào vui vui sẽ quay đầu và nhìn thấy Bối Khuynh Xử Nữ cười nhạt, trong đôi mắt trong veo ánh đầy các vì tinh tú.

Người người đều bảo Bối Khuynh Xử Nữ là một quái thai không thích nói chuyện nhưng Mộ Dung Cự Giải biết rõ cô đơn thuần và tốt đẹp biết bao.

Ít nhất những người đối xử thật tâm với cô sẽ cảm thấy như vậy.

Lúc đang nói chuyện thì Mộ Dung Cự Giải nhận được cuộc gọi, sau khi kết thúc, cô ấy nói: "Xử Xử, Tu Doãn nói muốn đến tìm chúng ta." – Mạc Tu Doãn là em họ được gửi nuôi tại nhà Mộ Dung Cự Giải từ nhỏ, cậu ấy cũng có quen biết Bối Khuynh Xử Nữ.

Ai ngờ cậu bạn cao 1m8 lại vác khuôn mặt sưng vù và đầu gối bị thương đến.

Mộ Dung Cự Giải hốt hoảng nhanh chóng nhảy xuống khỏi khán đài rồi hỏi han: "Em bị làm sao thế?"

"Mợ nó, em đánh nhau với người ta." – Mạc Tu Doãn nhổ máu bên khóe miệng ra, sau đó nói tiếp: "Con mẹ thật chứ, xui xẻo quá đi mất. Tối nay em không về nhà đâu, chị nói với thím là em đến nhà bạn học nha, tránh phải nghe mắng nữa." – Dứt lời, ánh mắt cậu ta bỏ qua chị họ mình và nhìn cô gái phía sau, nở một nụ cười chật vật: "Hi, chị Xử Xử."

Bối Khuynh Xử Nữ cũng tiến lên phía trước.

Mộ Dung Cự Giải lườm cậu: "Em bao lớn rồi mà động tí lại đánh nhau hả?"

"Mẹ kiếp, là do cái tên Du Đường Thiên Yết kia ghét ông đây mà. Hôm nào em sẽ tìm anh ta đánh một trận....."

Mộ Dung Cự Giải hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Du Đường Thiên Yết? Em chọc cậu ta làm gì?"

Mạc Tu Doãn đá hòn đá dưới chân, vẻ khinh miệt thoáng hiện lên trong mắt: "Em chỉ nói đùa với anh ta dăm ba câu thôi, chẳng hiểu sao đột nhiên lại nổi điên lên. Nhưng em có đánh lại, anh ta cũng bị thương không nhẹ." – Giọng nói của cậu có vẻ rất đắc ý.

Trong khi Bối Khuynh Xử Nữ đang không biết người họ nhắc đến là ai thì Mộ Dung Cự Giải đột nhiên nói: "Đúng rồi, Xử Xử này, cậu nhất định phải tránh xa cậu ta ra nhé!"

Cô khó hiểu hỏi: "Hả?"

"Cậu không biết sao? Du Đường Thiên Yết chính là con trai của một người giúp việc trong nhà cậu đó. Người này rất biến thái, có xu hướng bạo lực nữa, cực kỳ đáng sợ luôn. Khoảng thời gian trước có người đồn lúc ở trường cậu ta có đánh người nào đó đến mức nhập viện á, hơn nữa tính cách cũng khá cô độc. Nếu cậu gặp cậu ta ở nhà thì đừng bao giờ bắt chuyện! Cậu ta chính là một ác ma!"

Mộ Dung Cự Giải nói Du Đường Thiên Yết bằng tuổi các cô, là một sự tồn tại vừa nghe tiếng đã khiến người ta sợ khiếp vía ở trường học, không một ai dám đến chọc anh.

Hai người em một câu chị một câu hệt như đang đe dọa vậy, làm cho Bối Khuynh Xử Nữ rợn cả tóc gáy.

Cô rất nhát gan, từ bé đã sợ nhất việc chứng kiến người khác ẩu đả và cô rất sợ người đánh nhau.

May mắn là Mộ Dung Cự Giải không nói tiếp nữa. Cô ấy nhìn vết thương trên đùi của em họ, bảo cậu ngồi xuống còn cô thì định đi mua ít băng cá nhân.

Song Bối Khuynh Xử Nữ lại nói: "Để tớ đi cho, đúng lúc mua nước luôn." – Cô nghĩ nếu Mộ Dung Cự Giải đi rồi, chỉ còn cô và Mạc Tu Doãn ngồi đây thì tình cảnh sẽ lúng túng lắm.

_

Bên trong cửa hàng tiện lợi.

"Xin chào, hoan nghênh quý khách ghé thăm." – Mới đẩy cửa bước vào thì cô đã nghe tiếng chào cứng nhắc phát ra tự động trên đầu. Nữ nhân viên cửa hàng ngồi trước quầy thu ngân đang gục xuống bàn lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại tiếp tục xem phim của mình.

Bối Khuynh Xử Nữ đi đến khu nước uống và tập trung chọn lựa, hoàn toàn không để ý đến tiếng "hoan nghênh quý khách ghé thăm" vừa nãy vang lên lần thứ hai.

Sau khi chọn nước xong, cô ôm ba chai Bạch Tuế Sơn đi đến quầy thu ngân. Nhân viên cửa hàng nhìn lướt qua rồi lười biếng thu hồi tầm mắt: "Sáu tệ, tự quét mã QR."

"À đúng rồi, lấy thêm cho tôi một hộp băng cá nhân."

Cô vừa dứt lời thì một giọng nam trong trẻo lạnh lùng vang lên bên cạnh: "Làm phiền cô lấy giúp tôi một hộp luôn."

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu theo bản năng và nhìn thấy một nam sinh đứng cách mình một mét.

Anh mặc áo trắng quần đen đơn giản, vóc dáng cao ráo và hơi gầy. Cổ anh dài, đi lên trên là góc hàm sắc sảo góc cạnh. Ánh đèn trắng trên trần rọi chiếu xuống khiến làn da anh trở nên trắng lạnh hơn.

Nữ nhân viên cửa hàng vốn đang chìm đắm trong bộ phim, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một anh đẹp trai sống sờ sờ trước mặt mình thì đôi mắt lập tức tỏa sáng. Cô ấy để điện thoại xuống, đứng lên và cất giọng đang cố đè nén sự kích động: "Chờ chút nhé.... Tôi đi lấy."

Bối Khuynh Xử Nữ đứng chờ, lại tò mò quan sát nam sinh bên cạnh. Thấy trong tay anh đang một chai nước đá nhưng những ngón tay xương xẩu lại bê bết máu, khi cô ngước lên thêm tí nữa thì thấy khóe miệng rách da của anh.

Nỗi sợ hãi lập tức ùa đến.

Có lẽ phát hiện ra cái nhìn của cô nên nam sinh vốn đang cụp mắt tự dưng liếc qua, bốn mắt nhìn nhau với cô.

Khuôn mặt nam sinh rất mạnh mẽ, tựa như được khắc ra từ dao vậy. Đôi đồng tử đen nhánh hệt rót mực, vô cùng lạnh lùng.

Trong lòng cô hốt hoảng, còn chưa kịp thôi nhìn thì giọng nói của nữ nhân viên cửa hàng đã vang lên: "Xin lỗi, chỉ còn lại một hộp thôi, cái này...." – Cô ấy nhìn hai khách hàng trước mặt với vẻ lúng túng.

Bối Khuynh Xử Nữ hơi kinh ngạc. Nam sinh bỗng cất giọng nói thờ ơ lần nữa trong lúc cô đang suy tư: "Không cần."

Anh bấm con số cuối cùng của mật mã thanh toán trên điện thoại rồi sau đó đi ra khỏi cửa hàng.

Cô nhân viên chưa thỏa mãn vẫn phải thu hồi tầm mắt, đưa hộp băng cá nhân cho cô và nói với giọng lười biếng như lúc đầu: "Tổng cộng 13 tệ."

Bối Khuynh Xử Nữ trả tiền xong, trong đầu vẫn nhớ đến bàn tay nhuốm máu của nam sinh kia. Cô ngẩn ngơ mấy giây, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cửa hàng tiện lợi nằm ở khúc rẽ của ngã tư đường, cô nhìn ngó khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng anh chàng kia đâu.

Bối Khuynh Xử Nữ vốn định chia cho anh mấy miếng.

Cô hơi thất thần nhìn hộp băng cá nhân trong tay.

_

Từ sân bóng rổ về nhà cũng đã gần mười giờ. Viên Phượng Nhiên ngồi chờ trong phòng khách, khi biết cô đi ra ngoài gặp Mộ Dung Cự Giải mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Cũng tốt, bình thường đừng ở mãi trong nhà nhé, chị con bảo chờ ngày mai về sẽ đưa con đến khu vực gần đây đi dạo đó. Tối nay lúc ăn cơm, ba không cố ý rầy con đâu nên con đừng để trong lòng. Ông ấy chỉ đang lo lắng cho con thôi."

Cô gái cụp mắt, không nhìn ra cảm xúc trên vẻ mặt, "Vâng....."

"Tắm rửa rồi ngủ đi con." – Viên Phượng Nhiên xoa đầu con gái.

Bối Khuynh Xử Nữ xoay người đi lên lầu, Viên Phượng Nhiên nhìn theo bóng lưng cô rồi bỗng thở dài một hơi.

Về đến phòng, cô tháo máy trợ thính xuống, cảm giác như mình lại bị giam vào thế giới không tiếng động một lần nữa. Sau khi lau chùi sạch sẽ, cô cất máy vào trong hộp đựng và cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, cô ngẩn người nằm trên giường ngắm nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ.

Vì lạ giường nên cô mãi không ngủ được. Bối Khuynh Xử Nữ đưa tay cầm đồng hồ ở đầu giường, lúc này mới hơn một giờ sáng.

Cô đứng dậy, nghĩ ngợi một hồi vẫn đeo máy trợ thính vào rồi đi xuống lầu.

Ngọn đèn trong phòng khách yên tĩnh tỏa ra yếu ớt. Cô đi đến phòng bếp uống một hộp sữa tươi ấm.

Ra khỏi phòng khách, cô đi về theo đường cũ. Song khi chân vừa bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng động phát ra từ hành lang cạnh đó.

Cô nhìn ra chỉ thấy một mảng tối đen, ngay khi nghĩ rằng mình nghe nhầm thì tiếng động lại vang lên lần hai.

Hình như hơi giống tiếng lon rơi xuống đất, vì đang ở hoàn cảnh yên tĩnh nên âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng.

Giờ này..... Là ai nhỉ?

Cô nghi ngờ, vừa khéo liếc thấy cây gậy đánh golf bên cạnh bèn cầm lên rồi chậm rãi sải bước tiến tới.

Những cánh cửa ở hai bên hành lang đều đóng chặt, Bối Khuynh Xử Nữ không biết tác dụng của mấy căn phòng này là gì.

Cô quan sát xung quanh nhưng không phát hiện điều gì kì lạ, vì vậy cô nghĩ mình chỉ nghe nhầm thôi. Ngờ đâu thời điểm định quay về thì bất chợt nhìn thấy dưới sàn nhà ở khúc rẽ cuối hàng lang ——

Có một người đang ngồi!

Người nọ ngồi tựa bên tường đưa lưng về phía cô. Bối Khuynh Xử Nữ chỉ có thể nhìn thấy rõ đôi chân cong lại của anh và cúi chỏ đang đặt trên đầu gối. Cả người không nhúc nhích, cứng ngắc hệt như người chết.

Cô sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nắm chặt gậy trong tay hơn.

Người đang ngồi nghe âm thanh bèn động đậy.

Sau đó quay đầu nhìn về phía cô.

Theo ánh trăng rọi, đập vào mắt cô là khuôn mặt của một chàng trai.

Vẻ mặt thờ ơ, mày kiếm mắt sáng. Đặc biệt là đôi mắt nhìn cô lạnh lùng như có thể kết băng, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Nam sinh nhíu mày, có vẻ vì bị cô làm phiền thời gian "trầm tư suy nghĩ" nên anh hơi khó chịu.

Trái tim Bối Khuynh Xử Nữ đập mạnh kịch liệt, ngay sau đó, chàng trai đột nhiên đứng dậy đi về hướng cô.

Lúc thấy rõ khuôn mặt của anh, cô nhanh chóng nhớ đến những hình ảnh vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình rồi chợt ngây người.

Đây không phải là nam sinh mình đã gặp ở cửa hàng tiện lợi tối nay sao!

Đầu óc cô hoạt động nhanh nhẹn, bất chợt nhớ đến "ác ma" mà Mộ Dung Cự Giải nhắc đến lúc nãy.

Chẳng lẽ —–

Giọng nói run nhè nhẹ của cô gái vô thức bật thốt lên: ".... Du Đường Thiên Yết?"

Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt anh khi nghe cô gọi, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn thẳng vào cô chằm chằm mấy giây khiến Bối Khuynh Xử Nữ ớn lạnh cả người.

Và sau đó anh ——

Cất bước đi về phía cô.

__

Lời tác giả: Người đẹp nhỏ nhát gan mềm mại đụng phải tên nhóc "nghèo" âm u lạnh lùng. Marysue ngọt ngào, hy vọng các bạn thích nha ~

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Có vẻ mối quan hệ trong gia đình của Xử tỷ tỷ không tốt lắm! Hic... (')

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 001|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro