Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006⛲

𝕯𝖆𝖙𝖊 | 02 03 2025

24💐.

Bên ngoài quán cà phê là một con sông chảy qua thành phố, hai bên bờ cây liễu xanh tươi, cành lá bị gió thổi, lắc lư trên mặt nước, cũng gợn lên những vòng sóng trong lòng tôi.

Mộ Trình Thiên Yết đi rất nhanh, tôi vất vả chạy theo sau: "Không phải, Mộ Trình Thiên Yết, anh thật sự muốn đi cắm trại với họ à? Chán lắm đó."

Mộ Trình Thiên Yết hừ lạnh một tiếng: "Anh thấy em nói chuyện vui vẻ lắm mà."

"Đó chẳng phải chỉ là nói khoác sao? Nói lại những lời đó có ý nghĩa gì đâu, những chuyện khác em không có ý tưởng, chẳng thể bịa ra nổi."

Tôi dừng lại, một tay chống vào lan can ven sông, thở dốc gấp gáp: "Anh đi chậm thôi, em đi không nổi rồi."

Mộ Trình Thiên Yết nhướn mày: "Chỉ có thể đi được có vậy thôi à? Ai nói lần trước gặp nhau sẽ chiến đấu ba trăm hiệp với anh?"

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu: "Là em thích khoác lác mà."

Mộ Trình Thiên Yết tức giận: "Em cứ thích nói dối vậy sao, chúng ta đã trò chuyện suốt một năm rưỡi, mà em chưa bao giờ nói câu nào là thật. Không có lời thật, cũng chẳng có trái tim thật, dùng anh xong rồi vứt, suốt hai mươi bảy ngày!"

"Thẩm Dung Xử Nữ, hai mươi bảy ngày trời, em thật sự có thể chịu đựng được mà hoàn toàn không liên lạc với anh sao!"

Nói rồi, đột nhiên Mộ Trình Thiên Yết bước lên một bước, dùng sức nắm chặt cằm tôi: "Thẩm Dung Xử Nữ, em không quan tâm đến anh đến thế sao?"

Ánh sáng trên mặt nước phản chiếu vào mắt Mộ Trình Thiên Yết, hóa thành những điểm sáng li ti, anh đứng gần tôi như vậy, đầu tôi choáng váng, tim đập gần như ngừng lại.

25💐.

Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

Chẳng phải chúng tôi đã cãi nhau khi gặp và đã ngầm cắt đứt mọi liên lạc sao?

Tại sao Mộ Trình Thiên Yết lại đến hỏi tôi những điều này, còn muốn cùng tôi đi cắm trại? Chẳng lẽ, anh ấy thật sự thích tôi sao?

Tôi kinh hãi vì chính suy nghĩ của mình.

Mộ Trình Thiên Yết tăng thêm lực ở tay, ép tôi phải ngẩng đầu lên: "Nói."

Tôi gật đầu một cách ngập ngừng: "Em... em quan tâm."

Ánh mắt Mộ Trình Thiên Yết tối lại, anh liên tục dùng đầu ngón tay xoa cằm tôi khẽ ngâm nga: "Đồ dối trá, anh không tin đâu, trừ khi em chứng mình cho anh xem."

Tôi thực sự sửng sốt.

Làm sao có thể chứng minh đây?

Tâm trí tôi bối rối trong chốc lát, dù sao thì tôi cũng là người hay đọc những bài viết tệ hại trên trang web. Tôi phản ứng nhanh và rụt rè nắm chặt lòng bàn tay.

Sau đó, dùng hết can đảm rón rén tiến về phía anh.

Tôi đoán là tôi đúng, ai quan tâm chứ? Anh ấy đẹp trai như vậy nên tôi sẽ hôn anh ấy trước.

Khi tôi chạm vào môi anh, cả hai cơ thể có chút run rẩy.

Tôi nghĩ Mộ Trình Thiên Yết muốn đánh tôi nên thận trọng lùi về phía sau một bước, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bát cứ lúc nào.

Không ngờ, anh đưa tay ra ôm lấy eo tôi ôm chặt tôi vào lòng và hôn sâu hơn.

Cằm anh ấn vào tôi mạnh đến nỗi tưởng chừng sắp nghiền nát tôi rồi.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, tim đập dữ dội, chân tay mềm nhũn, không thể không dựa vào vòng tay của Mộ Trình Thiên Yết.

Mộ Trình Thiên Yết áp môi mình vào môi tôi, khẽ mỉm cười. Vậy thôi sao?!?

"Lần trước em nói thế nào nhỉ?"

"Anh biết gì? Em đang tỏ ra yếu đuối trước mặt anh để anh đánh giá thấp em à."

Mộ Trình Thiên Yết: "Ồ, chiêu tiếp theo chắc phải rất lợi hại nhỉ?"

"Anh đoán xem."

"....."

26💐.

Nếu đây là một giấc mơ, tôi hy vọng nó sẽ mãi không tỉnh lại. Ai mà ngờ được, tôi lại đang yêu một thiếu gia trong giới thượng lưu Bắc Kinh.

Liệu sở thích của người giàu có thật sự đặc biệt như vậy không?

Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngập tràn khi yêu, nhưng thật trớ trêu, tuần này, Mộ Trình Thiên Yết lại rất bận, chúng tôi chỉ có thể gọi video mỗi ngày. Qua điện thoại, tôi lại trở nên xấu hổ, không còn chút tự tôn. Tôi nằm trên giường, đưa tay ra cho Mộ Trình Thiên Yết nhìn, khoe bàn tay trống rỗng của mình.

"Quán cà phê bên cạnh công ty có một dãy máy gắp thú, nhìn này, đây là con thú em gắp được."

Mộ Trình Thiên Yết: "Tốn một trăm tệ, chỉ có thế này? Thật là, Thẩm Dung Xử Nữ, em không được rồi."

Tôi chống cằm hai tay, nằm sấp trên giường, ném một cái nhìn quyến rũ về phía camera: "Không gắp thú được, nhưng gắp được anh."

Hơi thở Mộ Trình Thiên Yết đột nhiên nghẹn lại, yết hầu run chuyển khàn giọng nói: "Cuối tuần này anh rảnh, anh đến đón em nhé."

"Cuối tuần này anh không đi cắm trại với bạn cùng lớp của em sao?"

Mộ Trình Thiên Yết: "Uhm, hai tháng tới anh rất bận, hơn nữa còn phải bay sang Pháp."

Tôi phẩy tay một cách thờ ơ: "Vậy tìm một cái cớ không đi cắm trại nữa là được, dù sao thì em cũng không muốn chơi với họ, vả lại em cũng chán phải khoe khoang rồi."

Ánh mắt Mộ Trình Thiên Yết sáng lên: "Vậy cứ thế nhé, cuối tuần này đến nhà anh nhé."

Vào thứ bảy, trời đang nắng nhưng bỗng dưng đổ mưa.

Một cơn giớ mạnh thổi qua, trong vườn một bông hồng mỏng manh bị gió thổi sang bên bụi gai. Cành lá quấn lấy nhau, hòa vào nhau.

Mộ Trình Thiên Yết giọng khàn đặc, mồ hôi rơi xuống tóc: "Đi mua sắm ba tiếng đồng hồ mà em không mệt, ngồi ba phút đã nói không chịu nổi rồi. Thẩm Dung Xử Nữ, em có quá lười không vậy?"

Tôi cúi người xuống, như một kẻ vô lại, áp mặt vào ngực anh: "Lâu như vậy rồi, chân thật sự rất đau, rất mệt, làm sao bây giờ?"

Mộ Trình Thiên Yết bất lực: "Vậy thì phải đổi cách không mệt mỏi hơn rồi."

"...."

27💐.

Gió ngừng, mưa tạnh, điện thoại "rừm rừm rừm" rung lên không ngừng.

Tôi mở nhóm lớp và thấy Chu Kiều Song Ngư cùng mọi người đã dựng lều ngoài trời.

Có một bạn học ở xa tò mò hỏi: 【 Mộ Trình Thiên Yết đâu, gửi vài tấm ảnh của anh ấy đi. 】

Chu Kiều Song Ngư: 【 Anh ấy không đến. 】

【 À, sao vậy, không phải nói là sẽ đi cắm trại với các bạn sao? 】

【 Hình như bảo là công việc bận. 】

【 Ồ, vậy cũng bình thường. 】

Chu Kiều Song Ngư: 【 Hahaha, nói công việc bận là cái cớ thôi, Mộ Trình Thiên Yết chắc chắn đã đá Thẩm Dung Xử Nữ rồi! 】

【 Như Thẩm Dung Xử Nữ ấy, chỉ một tuần là Mộ Trình Thiên Yết đã chán rồi. 】

Tôi liếc mắt, cố tình ấn vào nút ghi âm: "Mộ Trình Thiên Yết, bạn học của em, Trần Phong Bạch Dương, anh có ấn tượng không?"

Mộ Trình Thiên Yết đang trong trạng thái thư giãn, giọng nói lười biếng: "Ừ, sao vậy?"

"Anh ấy hình như cũng làm ở tập đoàn Mộ gia của các anh... thôi, nói đến đây thôi." – Tôi dừng lại một chút, rồi bấm ngay nút thu hồi.

Về việc Trần Phong Bạch Dương lo lắng sợ Chu Kiều Song Ngư làm liên lụy đến mình khiến cả hai cãi nhau to, thì đó không phải chuyện của tôi.

Chỉ nghe nói không lâu sau đó, họ đã chia tay, Chu Kiều Song Ngư chạy đến nơi làm việc của Trần Phong Bạch Dương gây náo loạn, khiến anh ta còn chưa qua thử việc đã bị sa thải.

Sau đó, anh ta tìm tôi mấy lần. Lần cuối cùng gọi cho tôi, tôi nhận điện thoại. Trong phòng vang lên bài hát quen thuộc Bóng Bay Tỏ Tình .

"Tôi đang uống cà phê bên sông Seine, có chuyện gì không?"

"Xin lỗi, không có gì."

Trần Phong Bạch Dương ấp úng, rồi cúp máy.

Mộ Trình Thiên Yết ngẩng đầu lên từ bàn, bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cái căn hộ tồi tàn của em gần bên sông Seine à?"

"Thẩm Dung Xử Nữ, em có thể bỏ cái thói khoác lác được không?"

"Anh quản em làm gì."

Tôi cười rồi nhảy vào ôm lấy cổ anh: "Là em khoác lác mà có được anh, người ta không thể quên nguồn gốc đâu."

Mộ Trình Thiên Yết khẽ cười, cúi xuống gần tai tôi thì thầm: "Vậy em còn nhớ không, trước kia em đã nói..."

Mặt tôi đỏ ửng, nhanh tay che miệng anh: "Đừng nói nữa, không để người khác nghe thấy được. Đây là bí mật của chúng ta."

🐱ྀི ⋆🐾° ᡣ𐭩

Ngoại truyện về Mộ Trình Thiên Yết

1🍸.

Công việc gần đây căng thẳng quá, tôi bắt đầu mất ngủ thường xuyên. Mỗi tối nằm trên giường, mắt tôi không thể kiểm soát, cảm giác buồn ngủ chiếm lấy toàn bộ cơ thể, nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, mọi chuyện xảy ra trong ngày như một bộ phim, từng cảnh quay một, từ từ lướt qua trước mắt tôi, đau đầu như muốn nổ tung, tâm trí kiệt quệ.

Chị họ đã giới thiệu cho tôi vài bác sĩ tâm lý, nhưng không có hiệu quả, cô ấy bất ngờ khuyên tôi: "Hay là thử tìm ai đó để trò chuyện?"

"Không phải nói tôi tìm mấy người bạn online chứ? Em cần cái đó sao?"

"Có ai mà không cần giá trị cảm xúc đâu. Cậu quá đề phòng người khác rồi, những người lạ trên mạng không có phòng bị, sẽ có một trải nghiệm khác, thử xem sao?"

Chị họ tùy tiện mở một ứng dụng xã hội và chọn một cô gái.

Avatar là một khuôn mặt đeo khẩu trang, che đi các nét mặt chỉ còn đôi mắt, long lanh như nai con, dễ thương và sống động.

Tôi cảm thấy trong lòng hơi khó chịu: "Sao lại là con gái, chọn một chàng trai đi. Em đã từng có vài cô bạn gái ngoài đời, chán ơi là chán, họ có ham muốn và tham vọng đều thể hiện rõ trên mặt, đầu óc ngoài việc làm phu nhân Mộ gia, không thể chứa đựng điều gì khác. Hiện tại em không cần những tình cảm giả dối kiểu này."

Nhưng chị họ vẫn mạnh mẽ thêm người này vào: "Chính là cô ấy, chào hỏi đi."

Vì bực bội, tôi ngay lập tức tiết lộ danh tính của mình: "Chào, tôi là Mộ Trình Thiên Yết."

Thẩm Dung Xử Nữ: "Ồ, anh trùng tên với Mộ thiếu của giới thượng lưu Bắc Kinh à?"

"Không phải trùng tên, chính là tôi."

Nói tôi là kẻ lừa đảo, hoặc lập tức đổi giọng ngọt ngào, để làm vừa lòng tôi đi.

Thẩm Dung Xử Nữ: "Thật là trùng hợp, tôi là công chúa Nam Thành đây!"

Tôi ngạc nhiên nhìn chị họ: "Cô là công chúa Nam Thành à, vậy chị họ tôi là ai?"

Chị họ cười khúc khích: "Chính là cô ấy, cứ trò chuyện đi."

Tôi thử nói thêm: "Gần đây tôi bị mất ngủ nghiêm trọng."

Thẩm Dung Xử Nữ: "Không gì đâu, tôi đã mấy ngày không ngủ rồi!"

Tôi: "Hả?"

Ngón tay vô tình chạm vào màn hình, nhấn vào lời mời gọi âm thanh, bên kia rất nhanh đã trả lời.

"Alo, Mộ Trình Thiên Yết?"

Giọng nói ngọt ngào, như kem sữa mùa hè.

Tôi đáp một tiếng nhẹ nhàng: "Ừ."

"Cũng mất ngủ à? Con người không thể ngủ 7-8 ngày liên tục như vậy được đâu."

Thẩm Dung Xử Nữ: "Sao lại không chứ? Tôi kể anh nghe, có lần tôi đi thám hiểm ở Amazon, bị trăn đuổi theo, suốt tám ngày không chợp mắt lần nào."

Tôi: "Hả?"

Cô ấy nói linh tinh, lộn xộn, còn hoang đường hơn cả tiểu thuyết.

Tôi muốn cúp máy, nhưng không hiểu sao, nhịp điệu giọng nói của cô ấy có cái gì đó rất đặc biệt, như có một ma lực khiến tôi không thể tự kìm lại mà chìm đắm vào trong đó.

Nghe mãi, tôi ngủ lúc nào không hay.

Đó là lần đầu tiên tôi ngủ ngon như vậy.

Mọi người nuôi thú cưng điện tử, còn tôi có một viên thuốc an thần điện tử, cũng không tệ.

2🍸.

Không rõ là từ lúc nào tôi bắt đầu thích Thẩm Dung Xử Nữ, có lẽ, sự phụ thuộc dần trở thành thói quen, tôi dường như ngày càng không thể thiếu cô ấy. Mỗi ngày tôi đều khao khát được trò chuyện với cô ấy, nghe cô ấy dùng giọng ngọt ngào đến mức ngấy, nói những chuyện vớ vẩn.

Đó là lúc tôi cảm thấy thư giãn nhất trong ngày.

Chúng tôi bắt đầu đối xử với nhau như một cặp đôi, cô ấy không ngừng trêu chọc tôi, nói những câu chuyện không có giới hạn.

Cơ thể tôi như căng thẳng hết mức, mong muốn được gặp cô ấy ngày càng mãnh liệt hơn.

Tôi đề nghị gặp mặt, nhưng cô ấy từ chối.

Ngày hôm đó tôi cảm thấy rất buồn.

Thư ký mang lịch trình đến và nói rằng tôi phải đến tòa soạn tạp chí tài chính để tham gia phỏng vấn vào chiều nay.

Tôi không có tâm trạng, định bảo anh ta từ chối, nhưng ánh mắt lướt qua tờ lịch trình và tôi bất ngờ nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở cuối danh sách.

"Thẩm Dung Xử Nữ."

Không chắc có phải là cô ấy không, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Dung Xử Nữ.

Một cô gái xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì, nép mình vào góc tường, lén lút nhận cuộc gọi: "Alo, Mộ Trình Thiên Yết, em đang làm việc đây!"

Giọng cô ấy ngọt ngào giống hệt như lúc nói chuyện.

Tôi hài lòng tắt máy.

Rất vui được gặp em, bạn gái của tôi.

3🍸.

Lần đầu tiên gặp mặt chính thức, tôi vốn nghĩ là sẽ gặp nhau riêng tư, không ngờ lại là một buổi họp lớp. Thẩm Dung Xử Nữ thẳng thắn nói với tôi: "Gặp mặt thật thất bại."

Thật không thể tin nổi, vậy thì một năm rưỡi qua của chúng tôi là gì? Trong mắt cô ấy, tôi rốt cuộc là ai, một con thú cưng điện tử sao?

Tôi tức giận đến mức muốn bỏ đi, nhưng khi vào xe, tôi lại nhìn thấy món quà tôi đã chọn kỹ càng cho cô ấy, rồi lại tìm một lý do để đưa món quà cho cô ấy trước khi đi.

Tới cửa phòng, tôi bất ngờ nghe thấy cô ấy bị bạn bè chế giễu.

Cơn giận trong lòng tôi lập tức tan biến, thôi, cô ấy là bạn gái của tôi, làm sao có thể để người khác bắt nạt được.

4🍸.

Thẩm Dung Xử Nữ đúng là không ra gì, dùng xong rồi vứt bỏ, gần một tháng rồi cũng không thèm liên lạc với tôi.

Tôi tức đến nghẹn thở, cũng không chủ động tìm cô ấy, tôi muốn xem thử, liệu mình có chút giá trị gì trong lòng cô ấy hay không.

Mất ngủ lại tái phát, tôi không chịu nổi nữa.

Tìm đến công ty của cô ấy, nhưng lại thấy tên trai đẹp kia đang đưa hoa hồng cho cô ấy.

Thẩm Dung Xử Nữ, coi như em thắng.

Cứ để em thắng vậy, được không?

————༉‧₊˚⛲ ༘ 🖤❀༉‧₊˚.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Vậy tính ra là anh biết ngay từ đầu rồi còn gì nữa? Bày đặt giả vờ ngạc nhiên đồ hen. Thui thì chúc hai anh chị hạnh phúc nhó!!!

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005|

🎉🎊🎉🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro