002⛲
𝕯𝖆𝖙𝖊 | 02 ‣ 03 ‣ 2025
6💐.
Chu Kiều Song Ngư đột nhiên bật khóc.
"Trần Phong Bạch Dương, chúc mừng anh nhé."
Trần Phong Bạch Dương lạnh lùng đi đến trước mặt Chu Kiều Song Ngư, nắm chặt vai cô ta: "Chúc mừng anh, sao em lại khóc?"
Chu Kiều Song Ngư lắc đầu: "Em không biết, em...em thấy vui vì anh."
Trần Phong Bạch Dương thở dài: "Cô gái ngốc, trong khoảng thời gian này, em không hiểu được cảm xúc của mình sao?"
Chu Kiều Song Ngư bật khóc, lao vào vòng tay của Trần Phong Bạch Dương: "Em biết, nhưng anh là người của Xử Nữ, em có thể làm gì? Em đều sống trong đau khổ mỗi ngày, khi em thấy anh nhắn tin cho cô ấy và đi xem phim với cô ấy, anh có biết em đau khổ đến mức nào không?"
Chu Kiều Song Ngư vừa nói vừa đấm vào ngực Trần Phong Bạch Dương, anh ta mắt đỏ hoe ôm chặt Chu Kiều Song Ngư.
"Đồ ngốc, anh không thuộc về bất cứ ai, anh là chính anh. Anh là Trần Phong Bạch Dương chỉ thích mỗi Chu Kiều Song Ngư."
Anh ta cúi đầu hôn Chu Kiều Song Ngư, hai người hôn nhau nồng nhiệt trong phòng học vang lên tiếng thở hổn hển.
Tôi ngồi trước cây đàn piano, tâm trí rối bời nhưng đôi tay tôi lại tự động chơi bản nhạc 《 Bong bóng tỏ tình 》 để đệm theo.
Cái quái gì thế này.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại là một phần trong vở kịch của họ, Châu Kiệt Luân không phải vô tội với cặp đôi chó má này sao?!?
Quá bóng cũng muốn thú nhận nó đã làm gì sai!!!
7💐.
Ngay khi tôi rời khỏi lớp học, tôi đã chặn cả Trần Phong Bạch Dương và Chu Kiều Song Ngư.
Nhưng ngặt nỗi chúng tôi ở cùng ký túc xá, nên ngày nào cũng gặp nhau. Chu Kiều Song Ngư đã thừa nhận lỗi lầm của mình với tôi trước mặt mọi người và cầu xin tôi tha thứ.
Cô ta nói rằng cô ta vẫn luôn nghĩ rằng mình và Trần Phong Bạch Dương có mối quan hệ thân thiết và cô ta thực lòng muốn giới thiệu Trần Phong Bạch Dương cho tôi vì thật sự muốn tốt cho tôi.
Nhưng trong quá trình giúp tôi theo đuổi Trần Phong Bạch Dương, cô ta dần nhận ra tình cảm của mình.
"Xử Nữ, hai tháng qua mình thực sự sống trong đau khổ tột cùng, mình đã bị trừng phạt đủ rồi. Cậu có thể tha thứ cho mình và tiếp tục làm với mình được không?"
Tôi không muốn để ý đến cô ta, nhưng Chu Kiều Song Ngư lại tỏ ra rộng lượng và nói sẽ cho tôi một chút thời gian.
Mỗi ngày tôi đến thư viện, chăm chú học tập, trong khi Chu Kiều Song Ngư và Trần Phong Bạch Dương luôn quấn quýt bên nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau dưới khu ký túc xá, Trần Phong Bạch Dương sẽ dừng lại, nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy.
"Xử Nữ, thật sự xin lỗi, nhưng tình cảm không thể ép buộc được. Hy vọng em có thể nhìn về phía trước, sẽ có những chàng trai tốt hơn xuất hiện."
Hai người họ cứ làm như thế, dần dần, một số bạn cùng lớp bắt đầu ủng hộ họ.
"Xử Nữ, Chu Kiều Song Ngư không cố ý đâu, chúng ta là bạn cùng phòng mà, không cần phải làm căng như vậy."
Chu Kiều Song Ngư vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt lưng tròng: "Cậu ấy vẫn để tâm đến Trần Phong Bạch Dương, mình hiểu, mình không thể ép cạu ấy phải nhìn người mình thích lại ở bên người khác, làm vậy thì quá tàn nhẫn với cậu ấy."
"Còn phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi thật sự không thích Trần Phong Bạch Dương."
Tôi nói như vậy, không chỉ Chu Kiều Song Ngư mà ngay cả những bạn khác cũng không tin.
Tôi là người rất coi trọng thể diện, bị ép vào đường cùng, nên tôi chỉ biết giả vờ rộng lượng, làm lành với Chu Kiều Song Ngư, vậy họ mới nghĩ tôi thật sự đã buông bỏ Trần Phong Bạch Dương.
Khi gặp mặt Chu Kiều Song Ngư, tôi sẽ nói chuyện bình thường, không coi cô ta như không khí nữa, cứ như vậy sống qua năm tháng, cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Chu Kiều Song Ngư gửi cho tôi một số phòng:
【 Tối thứ Bảy, 6 giờ, mọi người không được thất hứa nhé, Xử Nữ, mình rất mong được gặp bạn trai của cậu. Cậu đã độc thân lâu như vậy, người có thể lọt vào mắt cậu chắc chắn không phải người thường, ít nhất cũng phải hơn Trần Phong Bạch Dương của mình nhiều! 】
8💐.
Tôi trả lời: 【 Đương nhiên rồi. 】
Thoát khỏi nhóm chat, tôi gửi tin nhắn thoại cho Mộ Trình Thiên Yết, giọng điệu dè dặt.
"Bảo bối, chúng ta quen nhau cũng đã một năm rưỡi rồi. Anh nói thật cho em biết, rốt cuộc anh trông thế nào?"
Mộ Trình Thiên Yết ngập ngừng một chút, do dự đáp: "Ừm... Cái này phải nói sao đây."
Tôi hỏi: "So với Mộ Trình Thiên Yết thì thế nào?"
Mộ Trình Thiên Yết: "Anh chính là Mộ Trình Thiên Yết mà."
Gì chứ, đẹp trai như Mộ Trình Thiên Yết?
Tôi mừng rỡ không thôi: "Thật không? Anh nói người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc mà!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cưng chiều: "Tiểu Xử, chúng ta đã gọi video với nhau lâu như vậy, em vẫn chưa nhìn rõ anh trông thế nào sao?"
Giọng anh ấm áp và thuần hậu, mang nét trầm lắng đặc trưng của đàn ông trưởng thành, chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết ngoại hình chắc chắn không tệ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hẹn anh tối thứ Bảy, 5 giờ rưỡi, gặp nhau tại khách sạn Hilton.
Tôi đến sớm nửa tiếng, phòng trường hợp ngoại hình của anh không giống như mong đợi, có thể đổi chỗ ăn và báo lại với đám bạn rằng tôi bận tăng ca, không đến được, để tránh bị Chu Kiều Song Ngư chế giễu.
Không ngờ, tính toán của tôi lại không bằng ông trời sắp đặt.
Thứ Bảy hôm đó, tôi ăn mặc chỉn chu, vừa bước vào sảnh tầng một khách sạn Hilton đã thấy bóng dáng Chu Kiều Song Ngư và Trần Phong Bạch Dương.
Trần Phong Bạch Dương mặc bộ vest đen, tóc chải gọn gàng không chê vào đâu được, nhìn còn đẹp trai hơn thời đại học. Không ít ánh mắt phụ nữ qua lại dừng lại trên người anh ta.
Chu Kiều Song Ngư vẻ mặt đầy đắc ý, khoác tay Trần Phong Bạch Dương, chào hỏi tôi: "Cậu cũng đến sớm vậy sao?"
Nói xong, cô ta nhìn quanh một lượt: "Thẩm Dung Xử Nữ, bạn trai mà cậu bảo là hơn Bạch Dương nhà chúng tôi mười lần đâu rồi?"
Tôi khựng người, lúng túng đáp: "Anh ấy... anh ấy..."
"Thẩm Dung Xử Nữ?"
Phía sau lưng tôi, bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc của Mộ Trình Thiên Yết.
9💐.
Tiếng bước chân giày da gõ trên nền đá cẩm thạch vang lên, từng bước thong thả nhưng chắc chắn, ngày càng gần sát phía sau tôi. Một cái bóng lớn bao phủ lấy tôi.
Đầu óc tôi như muốn nổ tung, tim thắt lại, không dám quay đầu nhìn.
Sao lại trùng hợp đến thế chứ?
Tiêu đời rồi, hôm nay Trần Phong Bạch Dương lại đẹp trai quá mức, Mộ Trình Thiên Yết có lẽ sẽ thua mất. Chu Kiều Song Ngư chắc chắn đã sẵn sàng để chế giễu tôi rồi, đúng không? Thôi, thua thì thua, dù sao Mộ Trình Thiên Yết cũng là người thú vị, còn chuyện so sánh ngoại hình thì thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả vốn dĩ chỉ do tính hư vinh của tôi, không cần phải để anh ấy chịu áp lực.
Tôi tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng dù nghĩ thế nào, cơ thể tôi vẫn không chịu nghe lời, cứng đờ, không dám quay đầu lại.
Tôi chăm chú nhìn gương mặt của Chu Kiều Song Ngư, cố gắng từ biểu cảm của cô ấy mà đoán xem Mộ Trình Thiên Yết trông như thế nào.
Nhìn một lúc vẫn không hiểu nổi, biểu cảm của Chu Kiều Song Ngư là cái quái gì đây?
Cô ấy và Trần Phong Bạch Dương cả hai đều giống như bị hóa đá, mắt mở to, miệng hơi hé.
Trần Phong Bạch Dương vốn đang đứng thả lỏng, bỗng chốc trở nên căng thẳng, hai tay buông thẳng hai bên, đứng nghiêm chỉnh, cằm hơi hạ xuống. Dáng vẻ này còn nghiêm trọng hơn cả lúc tôi bị thầy giáo bắt gặp trốn học.
Tôi bị họ làm cho bối rối.
Chẳng lẽ Mộ Trình Thiên Yết là giảng viên của trường chúng tôi? Là thầy Trần sao?
Khi tôi còn đang hoang mang, Mộ Trình Thiên Yết từ phía sau vỗ nhẹ vào vai tôi: "Thẩm Dung Xử Nữ, Tiểu Xử?"
Tôi cứng ngắc quay người lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt Mộ Trình Thiên Yết, thì bất ngờ có một bóng người lao đến, đẩy tôi sang một bên.
Giọng nói đầy phấn khích đến biến dạng của Chu Kiều Song Ngư vang lên, như xuyên thủng màng nhĩ của tôi: "Mộ... Mộ tổng!"
"Trời ơi, đúng là anh rồi! Anh còn đẹp trai hơn cả trên tạp chí nữa!"
"Anh quen Thẩm Dung Xử Nữ nhà chúng tôi sao?"
10💐.
Mộ Trình Thiên Yết khẽ nhướng mày: "Cô là?"
Chu Kiều Song Ngư đáp, giọng đầy phấn khích: "Chúng em là bạn học Đại học Kinh Thành, hôm nay tụ họp ăn uống ở đây."
Mộ Trình Thiên Yết: "Đại học Kinh Thành? Không phải Harvard à ——"
"Khụ khụ khụ, anh Mộ, em có chuyện muốn nói với anh."
Trán tôi đổ mồ hôi, vội kéo tay Mộ Trình Thiên Yết, lôi anh ấy đến góc khuất gần thang máy. Tôi còn cẩn thận nhìn quanh một lượt, vẻ mặt không khác gì tên trộm sắp làm chuyện mờ ám.
Thấy tôi như vậy, Mộ Trình Thiên Yết khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý cười tinh nghịch: "Tiểu Xử, hôm nay là buổi họp lớp của em? Sao không nói sớm với anh?"
Tôi buông tay ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh ấy cao chừng 1m90, vai rộng chân dài, khoác trên người bộ vest đen, không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi trắng hơi mở lỏng hai nút, mang vẻ phóng khoáng nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Ngoài đời thật còn nổi bật hơn cả trong video, sức hút khiến người khác khó lòng rời mắt.
Trong lòng tôi rối bời, vừa ngạc nhiên vừa phức tạp, đi vòng quanh anh ấy một vòng rồi nghiêm túc hỏi: "Không phải chứ, anh thật sự là Mộ Trình Thiên Yết à? Hoàng tử của Bắc Kinh mà cũng chơi yêu qua mạng, đúng là dân dã quá đi!"
Mộ Trình Thiên Yết nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Không thì sao? Chúng ta đã gọi video bao nhiêu lần rồi, em không biết anh là Mộ Trình Thiên Yết? Nhưng mà em thì... không giống như anh nghĩ ——"
Mộ Trình Thiên Yết lùi lại một bước, mắt hơi nheo lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Chiều cao 1m73?"
Tôi cười gượng: "Khụ, gần đúng, chỉ là 1m67 thôi."
"Tóc xoăn sóng lớn dày như rong biển?"
Tôi lúng túng sờ mái tóc thẳng tự nhiên vừa chạm vai của mình, cúi đầu: "Vừa cắt ngắn."
"Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi phiên bản Nam Thành?"
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Anh không thấy cánh mũi của chúng ta có nét giống nhau sao?"
Ánh mắt của Mộ Trình Thiên Yết quét từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực tôi: "D cup?"
Tôi vội vàng bảo đảm: "Điều này thì đúng! Dù hiện tại còn thiếu một chút, nhưng chỉ cần em tăng thêm 10kg nữa, chắc chắn không thành vấn đề."
Mộ Trình Thiên Yết im lặng.
————༉‧₊˚⛲ ༘ 🖤❀༉‧₊˚.————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hiện trường vạch mặt này thật sự không dám nhìn thẳng. Còn cặp đôi kia, giữ chặt lấy nhau đi, đừng có đi lảng vảng nữa. Mất cả hứng à!!!
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002|
Ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro