Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫗 003.ᡣ𐭩.ᐟ

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 26 • 12 • 2024

Nói không thương tâm, không tủi thân là không có khả năng.

Nguyên bản gia đình của tôi trước đó đã không hạnh phúc.

Năm tôi 6 tuổi, bố tôi ngoại tình, cùng mẹ tôi ly hôn.

Khi tôi 12 tuổi, mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư, để lại mình tôi không nơi nương tựa.

Tôi luôn khao khát hơi ấm của gia đình.

Hà Đằng Bạch Dương từng khiến tôi nghĩ rằng mình đã gặp được tình yêu.

Anh ta là mối tình đầu của tôi.

Chúng tôi gặp nhau ở tại nơi làm việc.

Anh ta cao ráo, đẹp trai, có công việc ổn định, lúc theo đuổi tôi, cũng coi như là toàn tâm toàn ý.

Anh ta sẽ đợi tôi ở tầng dưới hai tiếng đồng hồ chỉ để đón tôi tan sở, anh ta sẽ gửi hoa hồng nhập khẩu từ Hà Lan đến công ty tôi mỗi ngày, anh ta sẽ đưa tôi đi khắp thành phố để nếm thử những món ăn ngon trong thành phố khi rảnh rỗi, cẩn thận vì tôi chuẩn bị nước ấm.

Nhưng hiện tại, tôi cuối cùng nhận ra, những thứ tình cảm tôi luôn cẩn thận trân trọng, đối với anh ta chỉ là những sự chiếu lệ cho có.

Anh ta không nên lừa tôi.

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ, dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích gì cả.

Tôi học tập chăm chỉ, làm việc chăm chỉ và luôn nỗ lực hết mình để tiến bộ, chỉ để không rơi vào hoàn cảnh như mẹ tôi.

Tôi hy vọng mình luôn có thể tự đưa ra những lựa chọn thay vì bị lựa chọn như mẹ tôi.

Khi trưởng thành, lần đầu tiên đọc được mấy chữ "Đời treo lơ lửng", tôi có cảm giác như bị thứ gì đó đánh trúng.

"Hãy treo mạng sống của bạn trên một sợi dây, kéo căng đầu tóc, như thể cơn đau không còn quan trọng nữa, trước tiên là cần phải sống sót."

Tôi biết phía sau không có ai có thể dựa vào nên tôi luôn theo đuổi hạnh phúc với thái độ "Đời treo sợi tóc".

Khi gặp Hà Đằng Bạch Dương, tôi thậm chí còn nghĩ rằng số phận đối xử với mình cũng không quá bạc bẽo.

Cuộc đời của tôi cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ngày nhận giấy đăng ký kết hôn, tôi dẫn Hà Đằng Bạch Dương đến thắp hương trước mộ mẹ tôi, nói với mẹ: "Mẹ, người có thể yên tâm rồi, con đã gặp được hạnh phúc của đời mình rồi."

Hà Đằng Bạch Dương, chính tay anh ta đã đập tan khát vọng tình yêu và hôn nhân của tôi.

Tôi nghĩ, đây là lần cuối cùng tôi cho phép mình yếu đuối.

Sau lần khóc này, tôi sẽ hóa thân thành một nữ chiến binh bất khả chiến bại.

Khi Diệp Huỳnh Kim Ngưu đến, tôi đã bình tĩnh lại.

Tôi đã chia sẻ tài khoản xã hội Bảo Bảo đến muộn với cô ấy.

Bảo Bảo đến muộn đã không cập nhật thêm kể từ khi cô ta lên lầu.

Nhưng có gì ngạc nhiên đâu.

Hai người yêu cũ đã nhiều năm không gặp, cùng nhau đi đến nơi bắt đầu mối quan hệ của họ, rồi cùng nhau trở về một không gian khép kín.

Người lớn đều biết điều gì sẽ xảy ra.

Diệp Huỳnh Kim Ngưu ôm tôi: "Mình biết hiện tại mình có nói điều gì đều không thể hoàn toàn an ủi được cậu. Nhưng mình vẫn muốn nói với cậu rằng mình sẽ luôn ở đây, cho dù cậu có quyết định gì đi nữa, mình cũng sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện."

Mắt tôi không nhịn được đỏ hoe, đồng thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Còn may, tôi vẫn còn bạn bè.

Ông trời đối đãi với tôi vẫn còn chưa quá tệ lắm.

Tôi nói với Diệp Huỳnh Kim Ngưu về kế hoạch của mình, chúng tôi cùng nhau lên lầu.

Tôi đã order một đơn hàng bằng địa chỉ này.

Khi người giao hàng đến, tôi đưa cho anh ta 200 nhân dân tệ, giải thích tình hình cho anh ta, muốn anh ta mở cửa cho tôi dù thế nào đi nữa.

Anh chàng giao hàng đúng kiểu người của công lý, cũng mười phần giúp sức.

Anh ta giả vờ là người của ủy ban khu phố đang khảo sát nhà ở, rất nhanh cửa mở ra.

Hà Đằng Bạch Dương đang đứng ở cửa, mặc bộ quần áo đôi có họa tiết hình gấu, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

Diệp Huỳnh Kim Ngưu hung hăng đẩy anh ta ra và kéo tôi vào.

Đây là một căn phòng được trang trí ấm áp và sạch sẽ, căn phòng có cảm giác khói lửa nhân gian.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bức tường treo đầy ảnh cạnh bàn ăn.

Treo trên tường là nhiều bức ảnh khác nhau của Hà Đằng Bạch Dương cùng một cô gái.

Bắt mắt nhất là bức cô gái mặc chiếc váy cưới đơn giản, từ xa mỉm cười với Hà Đằng Bạch Dương.

Hai người nhìn vào mắt nhau với thứ tình cảm sâu đậm không thể xóa nhòa.

Tôi chợt nhớ ra lúc mới cưới Hà Đằng Bạch Dương, tôi cũng muốn có một bức tường treo đầy ảnh. Nhưng Hà Đằng Bạch Dương cho rằng nó lỗi thời, không phù hợp với phong cách trang trí của ngôi nhà.

"Hơn nữa, anh không thích chụp ảnh." – Anh ta quả thật rất ít chụp ảnh.

Ngoại trừ ảnh cưới và một số dịp trang trọng, anh ta không bao giờ chụp ảnh cùng tôi.

Nhưng trên bức tường trước mặt này, anh ta cùng cô nương yêu thích của mình, hận không thể mỗi sáng đều chụp lại tất cả khoảnh khắc lưu trữ xuống.

Điều kỳ lạ là tôi dường như không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Càng ghê tởm hơn là cửa phòng ngủ mở toang, bên trong rất bừa bộn, trong không khí tràn ngập mùi dâm dục khó tả và ghê tởm.

Vừa rồi vừa phát sinh cái gì, không nhìn cũng rõ.

Tôi "ọe" rồi cúi người xuống nôn ra.

Sắc mặt Hà Đằng Bạch Dương thay đổi, liền muốn tới giúp tôi, tôi vội vàng lùi lại vì sợ bàn tay bẩn thỉu của anh ta chạm vào.

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên cho thấy rõ ai đang tắm.

Giọng nữ hỏi: "Là ai thế?"

Diệp Huỳnh Kim Ngưu không thèm nói gì, đạp phòng tắm ra.

Bảo Bảo đến muộn hét lên.

Diệp Huỳnh Kim Ngưu từ khi vào cửa đã bắt đầu quay phim, lúc này chiếc camera cầm tay trong tay cô ấy thô bạo chĩa thẳng vào mặt cô ta.

"Hà tổng, chơi đủ rồi chứ. Vợ mới vừa mang bầu, anh liền bắt đầu kim ốc tàng kiều."

Hà Đằng Bạch Dương cuối cùng cũng phản ứng lại, đưa tay giật lấy máy ảnh của Diệp Huỳnh Kim Ngưu.

Tất nhiên là tôi không để anh ta lấy được nó nên tôi liền giúp cô ấy một tay.

Anh ta dùng tay trái đẩy mạnh, toàn bộ cơ thể tôi bị ném xuống đất.

Đầu truyền đến một trận đau đớn.

Đầu tôi đập vào góc bàn.

Tôi chạm vào, máu chảy ra.

Hà Đằng Bạch Dương căn bản không để ý đến tôi, đang bận lấy khăn tắm quấn cho bạn gái cũ.

Sắc mặt bạn gái cũ của anh ta tái nhợt, cô ta khóc trong vòng tay anh ta.

Hà Đằng Bạch Dương sắc mặt xám xịt, vừa bảo vệ người tình trong lòng, vừa không quên mắng Diệp Huỳnh Kim Ngưu đang cầm máy ảnh.

"Ai cho phép cô vào, cô đây là đột nhập nhà riêng!"

"Ra khỏi đây ngay, nếu không cô sẽ nhận được thư mời của luật sư!"

Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác như này.

Có vẻ như tôi đã quay lại thời điểm bố mẹ tôi ly hôn.

Mẹ tôi đi bắt gian bố tôi.

Bố tôi bảo vệ nhân tình và dùng ô tô kéo theo mẹ tôi đi hơn chục mét.

Tôi đi theo mẹ phía sau, nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ, tim như bị dao cứa vào.

Lúc đó tôi nhận ra rằng người đàn ông ngồi trong xe không phải là bố tôi, ông ta là một con cầm thú.

Trong một khoảnh khắc, tôi muốn biến thành ngọn lửa và thiêu rụi thế giới này.

Tôi đã phải mất rất nhiều rất nhiều năm, bản thân mới nguôi ngoai được ý muốn hủy hoại này.

Bây giờ, như tro tàn lại cháy trở lại.

Tôi chộp lấy bình nước nóng trên bàn, mở nắp rồi đổ lên người Hà Đằng Bạch Dương.

Hà Đằng Bạch Dương giống như con khỉ, tru lên, chạy khắp phòng.

Đây chỉ là khởi đầu.

Tôi nhặt chiếc giá đỡ máy chiếu lên, quét sang bên cạnh, đập vỡ bất cứ thứ gì tôi bắt gặp.

Bang! Bang! Bang! Bang!

Những chiếc giá sách bằng gỗ, những chiếc tủ đầu giường phong cách Bắc Âu, các bộ đồ dùng thủy tinh như cốc, đĩa, bát và những món quà lưu niệm chứa đầy kỷ niệm...

Cùng tiếng va chạm, từng cái rơi xuống, vỡ thành từng mảnh trên mặt đất.

Tôi mỉm cười trước bản giao hưởng thú vị này.

Hà Đằng Bạch Dương đau lòng nhìn sang tôi: "Em điên à?! Em cút ra khỏi đây cho tôi!"

Tiểu tam quấn khăn tắm gào khóc: "Cô đừng làm vậy!"

"Đây là hồi ức của chúng tôi!"

Tôi đối hai người họ mỉm cười.

Giơ cao máy ảnh, chụp lại bọn họ.

Bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc chạy đi chạy lại trong căn phòng bừa bộn.

Diệp Huỳnh Kim Ngưu hạ gục Hà Đằng Bạch Dương bằng một cú đá.

Tôi lao tới đá vào háng anh ta.

Hà Đằng Bạch Dương hét lên như một con lợn cắt tiết.

Âm thanh này hay đấy, tôi thích nó.

Tôi túm tóc anh ta, tát anh ta một cái thật mạnh.

Tạch, tạch, tạch.

Thật sắc nét.

Bên trái, lại đánh thêm nữa.

Đợi khi háng Hà Đằng Bạch Dương sắp hết đau, có sức lực phản kháng, tôi đã tát anh ta thêm hơn chục cái.

Có lẽ tôi trông giống một kẻ điên.

Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Hà Đằng Bạch Dương.

Tiểu tam ở một bên khóc lóc: "Đừng đánh nữa, cầu xin cô, đừng đánh nữa. Đều là lỗi của tôi, không liên quan đến anh ấy."

Hà Đằng Bạch Dương thương tiếc nhìn cô ta: "Không liên quan đến em, không phải lỗi của em."

Ha, thật là một người đàn ông có tình, chính nghĩa và có trách nhiệm.

Anh ta nhanh chóng quay sang tôi, sự ghê tởm trong mắt không thèm che giấu.

"Lâm Khinh Xử Nữ, tôi vốn tưởng rằng cô luôn là người hiểu chuyện lịch sự, nhưng không ngờ lại là một người đàn bà chanh chua."

Diệp Huỳnh Kim Ngưu nhổ nước bọt vào mặt anh ta: "Một kẻ ngoại tình tra nam như anh, đừng ở đây lảm nhảm. Ngay cả nhà vệ sinh cũng sạch sẽ hơn anh nhiều, vẫn còn mặt mũi ở đây nói người khác vô lễ?"

Hà Đằng Bạch Dương tức cái lồng ngực, cũng không có đáp lại lời chỉ trích của Diệp Huỳnh Kim Ngưu mà quay sang tôi nói: "Em là bị cô ta xúi giục phải không?"

"Em nên tỉnh táo một chút, đừng để bị cô ta mê hoặc, bản thân cô ta không kết hôn, liền không muốn nhìn em hạnh phúc."

"Em có bao giờ nghĩ đến, hôm nay nếu em náo loạn, kết cục của chúng ta sẽ như thế nào?"

Tôi tức đến nỗi bật cười.

Tôi chỉ hận mắt mình bị mù, mới không nhìn ra người đàn ông này cũng giống ông bố tôi.

Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ ủy thác cho luật sư soạn thảo đơn ly hôn đưa cho anh ta trong hai ngày tới.

"Nhà, xe và tiền tiết kiệm đều là của tôi."

"Cổ phần công ty anh, tôi không cần nhiều, mỗi người một nửa. "

Hà Đằng Bạch Dương cười lạnh: "Lâm Khinh Xử Nữ, tại sao tôi phải đưa cho cô?"

Tôi cất máy ảnh và nói với anh ta: "Tất nhiên là dựa trên đoạn video trên tay tôi."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn gái cũ của anh đã đến ngủ với anh vào đêm trước đám cưới của cô ta."

"Anh nghĩ xem, nếu tôi đăng video này lên, người mất mặt xấu hổ sẽ là ai?"

"Công ty anh sắp được niêm yết, sau vụ bê bối như vậy, anh nghĩ nó còn có thể niêm yết được không?"

"So với tương lai của công ty, điều tôi muốn cũng không nhiều."

Hà Đằng Bạch Dương đột nhiên biến sắc, giận dữ mắng tôi: "Không ngờ cô vậy mà lại là kẻ đào mỏ!"

"Tôi thật sự là nhìn nhầm về cô!"

Tôi cười lớn: "Anh nhìn nhầm cũng không sao, bây giờ vừa hay sửa chữa lại lỗi lầm!"

"Ngược lại anh không nhìn nhầm người yêu cũ của mình, anh yêu cô ta nhiều như vậy, năm xưa sao lại không cưới cô ta đi?"

"Chẳng lẽ anh cho rằng cô ta có trình độ học vấn thấp, xấu xí, hay cô ta không xứng với anh?"

Như bị tôi chọc trúng rồi, Hà Đằng Bạch Dương và tiểu tam đều biến sắc.

Tiểu tam gần như nhảy dựng lên: "Cô im đi, cô căn bản không hiểu chuyện quá khứ của chúng tôi, dựa vào đâu ở đây lại nói bậy!"

Vào đây lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào tiểu tam.

Vốn dĩ tôi không có ý làm tiểu tam phải nan kham.

Suy cho cùng cô ta ti tiện, nhưng kẻ đàn ông lại càng tiện hơn.

Hơn nữa người thành lập mối quan hệ với tôi cũng là người đàn ông này, ngoài kia cứt nhiều như vậy, nhưng nếu người đàn ông đó không phải là chó thì không thể liếm vào miệng vào được.

Kẻ khiến tôi tức giận và thịnh nộ từ đầu đến cuối chính là cẩu nam nhân mà tôi đã chọn.

Nhưng tiểu tam nhất quyết đòi mắng, tôi cũng không ngại xúc phạm cô ta.

Tôi khinh thường nhìn cô ta nói: "Cô gửi quả đại bác đi xa nghìn dặm, tự đặt mình vào vị trí đáng thương. Tại sao cô không thử nghĩ xem, nếu người đàn ông này thực sự yêu cô thì tại sao anh ta lại không cưới cô?"

"Tôi không tin, ở đất nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa mới này, vẫn có những người không thể kết hôn vì lý do bên ngoài khác."

"Anh ta sẽ không cưới cô chỉ vì cho rằng cô không xứng!"

Đáng tiếc, bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ say.

Tiểu tam bị tôi gõ mạnh vào đầu nhưng vẫn chọn cách vùi đầu vào cát làm như một kẻ ngốc.

Cô ta gần như bướng bỉnh hét vào mặt tôi: "Cô thì hiểu cái gì?!"

"Cũng phải, nghĩ đến một người có xuất thân đãi ngộ tốt, tốt nghiệp trường đại học danh giá đứng đầu Roma như cô sao có thể hiểu được những việc bất đắc dĩ mà người bình thường như tôi phải làm."

"Đúng vậy, việc hôm nay tôi làm, nói ra mất thể diện. Nhưng tình yêu của tôi rất cao quý, ít ra nó còn cao quý hơn cuộc hôn nhân được đo bằng tiền."

"Cô dựa vào đâu mà coi thường tôi?"

Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ cô bất tri xuân thu. [1]

[1] Giống nấm sớm không biết ba mươi mồng một, ve sầu không biết mùa xuân mùa thu

Tôi cùng một con rệp giảng cái gì đạo lý?

Tôi mỉm cười nói: "Phải phải phải, tôi không hiểu, vậy liền chúc các người trăm năm hòa hợp, cho nên là, khóa cửa lại đừng ra ngoài làm người khác ghê tởm!"

————৹৻ʚ🐦‍🔥ɞ..————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Đã là người sai rõ rành rành ra đó mà còn ở đó cứng miệng cãi lại à? Ha, đã ngoại tình trong hôn nhân rồi còn đòi hỏi tài sản thuộc về bản thân? Mơ đẹp thật! Còn mặt mũi hỏi là sau khi làm ra việc đó thì mối quan hệ của hai người ra sao à? Đồ điên!!!!!! (▔皿▔)

🥃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro