cho em
khi nghe tin ryu minseok mất, jeong jihoon có vẻ là người bình tĩnh nhất. hắn không khóc, cũng chẳng nói gì. vẫn như thường ngày, làm những việc mình nên làm. bình thường một cách kì lạ.
hắn vẫn đến dự đám tang em, ở lại đến cuối buổi, nhưng không nói một câu nào với kim hyukkyu và kim kwanghee. im lặng đến mức khiến kim kwanghee cảm thấy khó chịu.
"thằng khốn nạn."
kim kwanghee chẳng kiềm chế nổi mà buông lời chửi. nhìn dòng người tấp nập đến để chào tạm biệt em nhỏ lần cuối cùng, mắt anh nhòe đi. chẳng biết giờ em thế nào nhỉ? liệu đã đến nơi em thuộc về chưa? khi bị bệnh tật dày vò, em đã đau đớn biết bao. khi em ra đi, có còn đau đớn không, có còn dằn vặt bản thân vì những điều đau khổ mà thế giới này gây ra hay không?
"kwanghee, người còn sống thì phải sống tiếp chứ."
kim hyukkyu vỗ vai người em thân thiết như lời an ủi. nhưng chính bàn tay anh còn đang run rẩy, kể từ khi nhận được tin báo từ bệnh viện, anh đã chẳng thể chợp mắt nổi. ryu minseok rời đi như cơn ác mộng bủa vây kim hyukkyu. đau đớn và rồi dần chết lặng.
kim kwanghee đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. nếu ryu minseok biết được, em sẽ buồn lắm. bởi kể cả khi em rời đi, em vẫn luôn muốn những người yêu thương em phải thật hạnh phúc.
"nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về trước nhé."
jeong jihoon nói câu đầu tiên kể từ khi xuất hiện. giọng khàn đặc vì hút quá nhiều thuốc. hắn đưa tay lên xoa thái dương, mệt mỏi, kiệt sức, không bình tĩnh như những gì thể hiện ra bên ngoài. kim hyukkyu gật đầu, khẽ cười mỉm thay cho lời tạm biệt. bởi anh là người lớn nhất, nên phải làm chỗ dựa cho những đứa em chứ. nếu bản thân anh cũng gục ngã, liệu các em anh sẽ thế nào đây?
"vào tạm biệt minseok đi. đây là lần cuối rồi."
kim kwanghee cất giọng. jeong jihoon nghe xong thì lắc đầu. điều đó khiến hai người anh sững người. nếu không phải kim hyukkyu ngăn cản thì kim kwanghee đã lao đến đấm thẳng vào bản mặt tiền của jeong jihoon rồi.
"minseokie sẽ ổn thôi. chúng ta cũng vậy."
rồi quay lưng rời đi, mặc kệ một kim kwanghee chửi bới loạn xạ đằng sau, và một kim hyukkyu phải dùng hết sức để ngăn cản.
"thằng máu lạnh."
jeong jihoon khẽ cười khẩy khi nghe tiếng chửi của kim kwanghee vọng tới tận ngoài cổng. hắn dựa người vào thân cây cổ thụ trước cửa nhà em, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã về đêm. chẳng biết em là ngôi sao nào trong hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia nhỉ?
"mới rời đi chút thôi đã nhớ rồi."
nhưng jeong jihoon có thể nhớ em đến bao giờ? không có ryu minseok, jeong jihoon vẫn còn rất nhiều người.
hắn sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ hắn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau dù lúc đầu giữa họ chỉ có mối quan hệ lợi ích, anh trai là một người giỏi giang và tốt bụng, giữa hắn và anh trai cũng không hề có việc tranh giành đấu đá. gia đình hạnh phúc chẳng có chỗ nào để chê. chính bản thân jeong jihoon là một đứa trẻ sống trong hạnh phúc, vậy thì sao phải nhớ nhung mãi một em nhỏ chỉ mới xuất hiện trong cuộc sống của hắn vài năm gần đây.
"ngủ ngon nhé ryu minseok, anh mong vậy."
jeong jihoon gặp ryu minseok vào năm hắn 18 tuổi. cái tuổi nổi loạn khiến bố mẹ hắn đau đầu mệt mỏi. trốn học, đánh nhau, hút thuốc, yêu sớm, không việc nào là không dám làm.
vào một ngày cũng như bao ngày khác, khi jeong jihoon ngồi trước cửa hàng tiện lợi, ôm cánh tay đầy vết xước do vụ xô xát ẩu đả với mấy tên côn đồ gây nên, ryu minseok đã mạnh mẽ xông vào cuộc sống của hắn.
em nhỏ ngồi xổm cạnh hắn, chìa ra mấy cái băng urgo hình cún, và đôi mắt lấp lánh ấy đã thu hút jeong jihoon. không phải hắn chưa từng nhìn thấy người đẹp, em nhỏ trước mặt cũng không phải người đẹp nhất nhưng đôi mắt lóng lánh ấy khiến jeong jihoon như chìm vào đó. và ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đưa tay ra nhận cái urgo ấu trĩ đấy.
"cảm ơn."
"anh hay đánh nhau lắm à? lần nào gặp em cũng thấy anh bị thương."
ryu minseok nghiêng đầu hỏi, em có đôi phần tò mò về người trước mặt. em đã nghe anh hyukkyu kể rằng jeong jihoon là một người vô cùng tốt bụng và có đôi phần trẻ con. nhưng jeong jihoon đang ngồi trước mặt em lại mang dáng vẻ hoàn toàn ngược lại. khóe môi rách, má trái thì bầm tím, và mu bàn tay đầy vết xước rướm máu. dù trông vẫn đẹp trai đấy, nhưng chẳng hề dính dáng gì đến mấy chữ tốt bụng và trẻ con cả.
"cậu biết tôi à?"
"anh là jeong jihoon còn gì, em nghe anh hyukkyu kể về anh, nên có chú ý đôi chút."
jeong jihoon im lặng, cố nhớ xem em nhỏ này là người em trai nào của kim hyukkyu. kim hyukkyu thì em trai rải rác khắp nơi, sao mà hắn nhớ hết nổi. cuối cùng hắn từ bỏ, chỉ gật đầu tỏ vẻ biết rồi.
"em không phải người kì lạ gì đâu. ừm, em tò mò thôi, tại anh hyukkyu với anh kwanghee hay nhắc đến anh lắm."
à giờ hắn nhớ ra em nhỏ trước mặt là ai rồi. em trai cưng trong truyền thuyết của hai anh em họ kim kia - ryu minseok. gần đây hắn nghe park jaehyuk lảm nhảm về em suốt, ừ thì em cũng là crush của park jaehyuk đấy. nhưng hắn không để ý nhiều, chỉ biết em yếu ớt lắm, dăm ba bữa lại bệnh một lần nên chẳng đến trường thường xuyên được, cũng không thể theo kịp tiến độ học tập trên trường.
"à, hai người đó nói gì về tôi cơ?"
"anh muốn nghe sự thật hay lời khách sáo?"
jeong jihoon nhướng cao đôi mày. cũng biết nói đùa cơ đấy, dạo này không có ai dám nói đùa với hắn bởi mấy tên đó bị hắn đánh cho nhập viện hết rồi. em nhỏ không hề bối rối, vẫn nhìn hắn với đôi mắt long lanh to tròn.
có vẻ giống một chú cún nhỏ. jeong jihoon đã nghĩ vậy.
"thì khách sáo nó sẽ lịch sự hơn. ý em là, ừm sự thật thì mất lòng ấy mà."
"kim kwanghee đã nhồi gì vào cái đầu bé tí của em vậy?"
jeong jihoon nheo đôi mắt lại, hắn thừa biết cái đức hạnh chó má của kim kwanghee, chắc hẳn anh đã nói điều gì đó không hay về hắn trước mặt em nhỏ này rồi. đáng lẽ hắn nên hẹn đánh nhau với kim kwanghee một trận ra trò, không thì anh vẫn sẽ tiếp tục đi kể xấu hắn với mọi người mất, đúng là một người anh tồi tệ.
"nào có, ảnh cũng kể tốt về anh mà. dù không nhiều lắm."
em nhỏ chu môi bảo vệ anh trai. ừm trông khá dễ thương đấy chứ. nếu em đứng về phía hắn thì có lẽ sẽ càng dễ thương hơn.
"thế tóm lại hai người đó nói gì về tôi cơ?"
"anh hyukkyu ấy, toàn kể tốt về anh thôi. ảnh bảo anh jihoon là người tốt bụng và có đôi phần trẻ con. ừm, thì, ảnh bảo anh đã giúp đỡ ảnh khá nhiều."
được rồi, đừng ngập ngừng như thể mấy điều em nói là bịa đặt thế chứ. ít ra hắn vẫn khá ngoan ngoãn trước mặt kim hyukkyu mà. dù dạo này hắn thay đổi đôi chút, à phải là thay đổi rất nhiều nhưng hắn vẫn là bé ngoan trong mắt kim hyukkyu thôi.
jeong jihoon gật đầu, ra hiệu cho em nói tiếp. em nhỏ khẽ đưa tay lên nắm lấy góc áo hắn, hắn quay sang nhìn em.
"em nói xong, anh đừng đánh em nhé."
trên đầu jeong jihoon là hàng nghìn dấu hỏi chấm. trông hắn là người không biết nói lý vậy hả? có đánh thì phải đánh ai ngang tầm chứ, em nhỏ trước mắt tay chân bé tí người thì gầy tong teo, ai mà nỡ đánh.
"tôi hỏi thật đấy, kim kwanghee đã bôi tro trát cứt gì lên mặt tôi vậy?"
"là bôi tro trát trấu ạ."
jeong jihoon hít thở thật sâu. dặn lòng mình phải bình tĩnh vì có thể lời ryu minseok sắp nói còn kinh khủng hơn nhiều.
đứa nào tức giận trước là chó, nhớ nhé jeong jihoon. mày mà giận là thành chó đấy.
"nói đi."
"ồ, anh kwanghee ấy, bảo anh sống bằng tình cảm. ai anh jihoon cũng yêu cũng thương hết á."
mới câu đầu tiên đã thấy chả tốt đẹp gì rồi. đúng là top những người anh tồi tệ mà jeong jihoon không bao giờ muốn tin tưởng. cái vụ sống bằng tình cảm này là đang khịa hắn vụ yêu đương nhắng nhít loạn xì ngậu hết cả lên đây mà.
đúng là chỉ cần là người đẹp tỏ tình thì hắn sẽ đồng ý. nhưng tính vốn cả thèm chóng chán nên chẳng có mối tình nào quá một tháng cả. vậy nên lời kim kwanghee nói cũng đúng, không cãi nổi.
"anh kwanghee còn bảo anh jihoon học giỏi lắm, dù lúc nào cũng đánh nhau trốn học nhưng vẫn đứng nhất đấy. em thấy đỉnh lắm luôn."
jeong jihoon gật gù, hơi động chạm nhưng vẫn coi như lời khen. quái lạ, kim kwanghee tốt thế từ lúc nào nhỉ, còn biết khen hắn cơ đấy.
nhưng jeong jihoon không biết rằng, em nhỏ đã phải lựa những lời được cho là tốt đẹp nhất để kể rồi. còn nhiều chuyện kinh khủng đằng sau mà em không dám nói lắm.
"em bé ơi, về thôi nào."
chết tiệt, cái giọng phát ớn của kim kwanghee là thế nào đây? jeong jihoon giật nảy mình khi chợt thấy cánh tay ai đó đáp lên vai. hắn bật dậy cảnh giác nhìn kim kwanghee đột nhiên xuất hiện ngay cạnh, hắn quơ tay loạn xạ.
"mẹ nó, ông là ma à, tự dựng đứng sau tôi."
kim kwanghee mỉm cười hiền từ, đưa tay đỡ em nhỏ loay hoay không đứng dậy được bên cạnh hắn. rồi anh lườm nguýt hắn.
"mày lại dạy hư gì em bé nhà anh đấy?"
"em đã kịp làm gì đâu? anh toàn nghĩ xấu cho em."
jeong jihoon lớn giọng phản bác. còn ryu minseok đứng nấp sau dáng người to lớn của kim kwanghee mà khúc khích cười. hắn đưa tay xoa loạn mái tóc, thở dài thườn thượt.
"đưa em bé nhà anh về ngay đi, khổ quá cơ."
hắn sợ mấy cái văn mẫu bế em của mấy tên cuồng em trai rồi. vội xua tay rồi chạy thôi.
"anh ơi."
giọng em nhỏ vang vọng sau lưng. jeong jihoon xoay người nhìn lại, thấy em nhỏ ấy cười thật tươi, vẫy tay với hắn.
"em tên là ryu minseok, anh phải nhớ đấy nhé."
rồi dần khoảnh khắc ấy in sâu vào não bộ hắn, khắc hằn trong tim hắn cái tên ryu minseok. một em nhỏ bé xíu, ốm yếu và bệnh tật, nhưng vẫn luôn nở nụ cười xinh với mọi người, vẫn luôn đối xử với thế giới một cách thật dịu dàng.
ryu minseok đã mạnh mẽ xông vào cuộc đời hắn như thế đấy. một em nhỏ với nụ cười xinh, dáng hình nhỏ nhắn nhưng lại lấp đầy khoảng trống trong tim hắn tuổi 18. jeong jihoon lần đầu biết cảm giác hồi hộp khi đứng trước một ai đó.
kể từ ấy, jeong jihoon cứ dính lấy ryu minseok, chịu trách nhiệm bảo vệ em khỏi mấy đứa xấu xa thích chọc ghẹo bắt nạt. park jaehyuk nhiều lần còn ghen tị mà giận dỗi với hắn, bởi crush mình mà mình còn chưa được tiếp xúc, lại để con mèo cam đấy hẫng tay trên trước. nhưng jeong jihoon biết cái tình cảm đơn phương đấy của park jaehyuk chỉ là thoáng qua, chẳng mấy tháng sau park jaehyuk đã chuyển sang đối tượng mới.
"anh ơi, anh hút thuốc ạ?"
ryu minseok tò mò lôi ra một bao thuốc lá từ chiếc túi đeo ngang của hắn. jeong jihoon vội chạy đến giật lấy giấu sau lưng, lúng túng nói.
"không, anh không hút. thật ra, cái này, là của anh jaehyuk. đúng rồi, là của park jaehyuk đấy."
jeong jihoon mỉm cười thật tươi sau khi đã đổ tội sang cho park jaehyuk. em nhỏ khẽ bĩu môi, lườm nguýt hắn.
"anh jaehyuk không có hút thuốc lá đâu. jihoonie đừng có đổ tội cho anh ý."
jeong jihoon mặt méo xệch, khẽ chửi thề trong lòng 100 lần. sau đó mỉm cười lấy lòng em nhỏ. em nhỏ vẫn trề môi, sau đó không vui mà bảo.
"hút thuốc hại lắm đấy. chẳng béo bổ gì đâu, em chẳng thích tí nào cả. anh hyukkyu với anh kwanghee đều không hút thuốc."
"anh không hút nữa đâu."
em nhỏ mím môi, rồi gục gặc đầu.
"jihoonie nè, có cơ thể khỏe mạnh tốt lắm luôn, sức khỏe quan trọng lắm."
jeong jihoon nghe vậy liền cứng đơ cả người. hắn chợt quên mất em nhỏ trước mắt vốn có cơ thể yếu ớt, vậy nên sức khỏe đối với em vẫn luôn là quan trọng nhất.
một người khỏe mạnh mà dù em có cầu nguyện cả đời cũng chẳng thể trở thành, lại đang tàn phá chính sức khỏe của mình.
"anh xin lỗi, lúc đó anh hút thuốc vì nghĩ vậy là ngầu. giờ anh thấy hết ngầu rồi, anh sẽ nghiêm túc bỏ thuốc mà."
em nhỏ cũng nghiêm túc gật đầu, rồi lại lôi từ trong túi áo ra mấy viên kẹo đủ màu sắc.
"cho anh đó, nếu anh thấy thèm thuốc thì ăn một viên. nhưng đừng ăn nhiều quá, sâu răng đó."
jeong jihoon bật cười, rồi nhận lấy những viên kẹo ngọt bé xíu mà em đưa. viên kẹo ngọt ngào bọc trong giấy bóng rực rỡ đầy màu sắc, tô đậm rồi vẽ thêm những gam màu rực rỡ trong cuộc sống vốn đã nhộn nhịp của jeong jihoon.
từ đó trong túi áo hắn lúc nào cũng có những viên kẹo ngọt nhỏ xíu. dù bị mọi người chọc ghẹo là trẻ con cũng không sao. vì đó là thứ mà jeong jihoon nhận được từ em nhỏ mạnh mẽ nhất thế giới.
em nhỏ mạnh mẽ nhất thế giới ấy lại được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu ở tuổi 18. khi dạo đó em liên tục sốt cao mê man, sụt cân đến mức chỉ còn da bọc xương, kim hyukkyu đã phải làm đơn xin nghỉ học cho em và gấp gáp cho em nhập viện để kiểm tra. và rồi căn bệnh ung thư máu đấy trở thành thứ đè nặng lên đôi vai những người thương em.
jeong jihoon vẫn còn nhớ rõ tiếng khóc nghẹn ngào nơi cầu thang bệnh viện. kim hyukkyu ôm mặt mà khóc. một người mạnh mẽ như kim kwanghee cũng chỉ có thể bất lực mà đứng đó, cố không để tiếng nức nở phát ra. bởi nếu cả hai người anh của em đều gục ngã, thì mọi chuyện sẽ kết thúc thật mất.
rồi mọi chuyện cứ như một giấc mơ. bởi năm đó jeong jihoon mới có 19 tuổi, chỉ có thể bất lực chứng kiến em nhỏ ngày nào còn cười đùa với mình đeo máy thở, các ống dây loằng ngoằng chằng chịt bám trên người em như hút cạn sinh mệnh. việc hắn có thể làm duy nhất là mỉm cười thật tươi mỗi khi đến thăm em vào ngày cuối tuần. bởi ryu minseok thích cười, nên em mong mọi người xung quanh cũng sẽ cười thật đẹp mỗi khi gặp em.
rồi khi bệnh trở nặng, bác sĩ thông báo em phải điều trị bằng hóa trị. một em nhỏ vốn yêu cái đẹp, chỉ cắt tóc ngắn một xíu thôi cũng phải lấy mũ che lại, nay lại phải tự tay cắt đi mái tóc em vẫn hằng yêu quý. nhưng em vẫn cười, còn lôi kéo kim hyukkyu đi nhuộm tóc đôi lần cuối khi em còn có tóc.
mọi người vây xung quanh em nhỏ trong tiệm salon, mỗi người đều cười thật tươi mà trêu ghẹo em. han wangho thậm chí còn tự véo má mình và làm trò đùa để em cười.
"hay anh cũng cạo đầu với em bé nhé?"
kim kwanghee cười cười nhìn em, em nhỏ vội lắc đầu.
"không cần đâu, anh như này đẹp trai lắm rồi."
"vậy thì để anh cạo đầu với cún nhỏ nhé? anh sắp đi tập huấn quân sự, cạo trước cho quen."
park dohyeon chen vào, còn quơ tay múa chân miêu tả rằng những ngày tháng tới bản thân sẽ cực khổ thế nào khi phải vật lộn với khóa huấn luyện quân sự của trường đại học, rồi lại kêu la thảm thiết khi trường bắt sinh viên năm cuối đi quân sự. ryu minseok vội bĩu môi đẩy anh ra.
"không được đâu anh dohyeonie. đến lúc đấy rồi hẵng cạo."
rồi em quay sang vẫy vẫy tay với kim hyukkyu. anh vội chạy đến, ngồi xuống nắm chặt tay em.
"em muốn nhuộm màu gì? anh nhuộm với em."
"bạch kim?"
em nhỏ nghiêng đầu như hỏi ý kiến. jeong jihoon vội gật đầu như giã tỏi.
"đẹp đó."
rồi em cũng gật đầu, quay sang nói với nhân viên.
"vậy nhuộm cho em màu bạch kim đi ạ."
sau mấy tiếng vật lộn trong salon làm tóc, một ryu minseok với quả đầu bạch kim trông như hoàng tử bé đã ra lò. mọi người vây quanh em, vừa chụp ảnh vừa nựng má. han wangho cứ ôm chặt em không buông, khiến em nhỏ phì cười.
"thôi nào mấy đứa, chụp cho anh với minseokie một tấm với."
kim hyukkyu với cái đầu tẩy chen vào, tháo han wangho đang treo trên người em nhỏ xuống. jeong jihoon vội cầm máy ảnh lên, ra hiệu cho hai người tạo dáng.
tách
"bọn mình chụp chung một tấm đi mấy anh"
em nhỏ vội gọi các anh đang đứng chờ, mọi người liền chen vào giành chỗ đứng cạnh em nhỏ. jeong jihoon chân dài đã vội chạy đến ôm vai em, thành công chiếm được 1 slot đẹp và khiến han wangho phát cáu. park dohyeon đưa chiếc máy ảnh nhờ nhân viên salon chụp hộ. rồi tất cả đứng ngăn nắp, cùng nhau tạo dáng, cười thật tươi.
tách
tiếng máy ảnh vang lên, lưu giữ lại ký ức thanh xuân của những cậu trai mới lớn, vẫn mang trong mình năng lượng của tuổi trẻ, cũng như lưu lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia xa. chẳng ai ngờ rằng chỉ một năm sau đó thôi mà mình đã bận rộn đến mức chẳng thể tụ họp nổi nữa. và dịp tụ họp lại là đám tang của em nhỏ mang mái tóc bạch kim mỉm cười thật xinh đứng giữa bức ảnh.
ryu minseok chỉ để quả đầu bạch kim đó nửa tháng. em lại được kim hyukkyu dẫn đến salon, lần này chẳng còn ồn ào náo nhiệt như trước nữa, chỉ có kim hyukkyu và jeong jihoon đi cùng em. hai người nắm lấy hai tay đang run lên của em nhỏ khi chiếc tông đơ bắt đầu hoạt động. jeong jihoon xót xa nhìn em, chỉ có thể để bản thân vững vàng nắm lấy tay em, xoa nhẹ vai em như an ủi.
"không sao đâu, đợi minseokie khỏe lại, anh lại dẫn em đi nhuộm tóc nhé."
kim hyukkyu mỉm cười nhìn em, em cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. jeong jihoon cũng vội lên tiếng.
"em khỏe lại rồi, anh cũng sẽ đi nhuộm tóc với em luôn, anh hứa đấy."
em nhỏ cười khúc khích gật đầu, vội móc ngoéo đóng dấu với hắn. hắn cũng chiều theo em mà làm trò trẻ con đó. nhưng jeong jihoon không biết được rằng, cả đời này hắn cũng không thể chờ được cơ hội nhuộm tóc cùng em nhỏ.
ryu minseok ngượng ngùng xoa cái đầu đã trọc lóc, hai mắt em long lanh hỏi hắn.
"trông có kì cục lắm không anh?"
"không, dễ thương lắm, thật đấy."
jeong jihoon vội giơ ngón cái lên, cười thật tươi để xoa dịu em nhỏ. kim hyukkyu vừa chạy đi mua cho em nhỏ cái mũ hình cún về, cũng góp giọng mà khen.
"dễ thương lắm."
em nhỏ bẽn lẽn đội mũ lên, em chuẩn bị phải nhập viện, lúc đó sẽ chẳng còn được ra ngoài chơi như vậy nữa. jeong jihoon mỉm cười với em nhỏ. năm đó em nhỏ chỉ mới 20 tuổi, cái tuổi vốn nên được đi chơi chạy nhảy với các bạn đồng trang lứa, trải qua cuộc sống sinh viên đầy náo nhiệt. tuổi 20 của ryu minseok lại gắn liền với thuốc men và bệnh tật.
"về nhé, anh sẽ cố dành thời gian để đến thăm em."
jeong jihoon đã cố giữ lời hứa ấy trong suốt một năm, cho đến khi bước vào ngưỡng năm cuối đại học, công việc ngày càng bận rộn. hắn vừa bận học vừa bận tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, công việc lu bu và hàng tá áp lực đổ dồn vào hắn khiến hắn chẳng còn thời gian mà tới thăm em nữa. từ mỗi tuần một lần biến thành nửa tháng một lần, và cuối cùng là một tháng một lần. rồi dần hắn cũng chẳng còn đến thăm em nữa, bởi dáng vẻ em đau đớn đeo máy thở, cứ đeo bám hắn dai dẳng mỗi tối. jeong jihoon chọn cách trốn tránh, không gặp em và để tên em dần biến mất trong cuộc đời hắn.
rồi vào một đêm mưa gió, một cuộc điện thoại gọi đến vào lúc nửa đêm. một cuộc gọi khiến người ta cảm thấy sợ hãi. jeong jihoon bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, bật dậy xoa hai bên thái dương, đã mấy ngày liền hắn liên tục gặp ác mộng. liệu đó có phải điềm báo cho một điều gì đó không hay sắp xảy ra?
"ai thế ạ?"
jeong jihoon khàn giọng hỏi.
"anh đây, kim hyukkyu."
cái tên lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy, cái tên gần như phủ bụi trong hai năm gần đây. người anh thân thiết ngày xưa nay lại xa lạ đến thế. jeong jihoon lên tiếng chào.
"anh ạ."
"ừ."
rồi một khoảng lặng im, chẳng ai nói lời nào. khi jeong jihoon định lên tiếng một lần nữa, hắn nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, rồi giọng kim hyukkyu run rẩy vang lên.
"minseokie, em ấy, mất rồi."
jeong jihoon thoáng sững sờ, ryu minseok - cái tên mà đã phủ bụi trong trí nhớ hắn, một lần nữa lại xuất hiện. hai năm gần đây hắn đã chẳng còn nhớ đến em nhiều nữa, hắn không liên lạc với những người quen cũ, dường như cuộc sống của hắn đã chẳng còn dính dáng gì đến em.
"em ấy thế nào?"
jeong jihoon hỏi, cố không để bàn tay mình run rẩy mà đánh rơi điện thoại. kim hyukkyu im lặng một lúc lâu, rồi mới khàn giọng trả lời.
"minseokie đã mỉm cười chào tạm biệt anh ngày hôm qua. hình như em ấy biết mình sắp phải đi xa, nên luôn nhắc về những người bạn cũ. em ấy dặn anh nói với em rằng, em ấy nhớ em lắm."
giọng kim hyukkyu run rẩy, rồi dần pha lẫn chút nghẹn ngào. jeong jihoon chỉ có thể im lặng, hắn bình tĩnh một cách bất ngờ, và dường như chẳng có gì buồn bã. rồi hắn mới đáp lại.
"em ấy đã cười nhỉ, đúng là một đứa trẻ kì lạ."
cứ luôn mỉm cười kể cả khi thế giới này quá đỗi bất công. dù là khi em chuẩn bị rời xa thế giới này, em vẫn dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm lấy những người thân yêu, gửi đến những người em thương chút ấm áp cuối cùng.
"về đám tang, anh và kwanghee đã bàn bạc tổ chức vào tối mai."
"em sẽ đến."
"ừ, vậy là được rồi."
cuộc gọi kết thúc, để lại một jeong jihoon ngẩn ngơ ngồi đó. hắn cứ yên tĩnh ngồi đó, không thể tiếp tục chợp mắt. những ký ức về em dần kéo về trong não bộ, lấp đầy trái tim hắn. nhưng jeong jihoon 25 tuổi, đã chẳng còn quá nhiều chỗ trống cho ryu minseok nữa, đôi lúc em chỉ như một chú bướm nhỏ, đậu lại trong một miền ký ức xa xăm nào đó.
nhưng khi em quay về, đậu lại trên trái tim rộn ràng của hắn, hắn mới biết bản thân vốn đã khắc tên em sâu trong một góc nhỏ trái tim. hắn đã để góc nhỏ ấy lụi tàn, chỉ còn lại một mảnh hoang sơ.
sau khi dự đám tang của ryu minseok, jeong jihoon đã quay lại cuộc sống bình thường. vẫn đến công ty hàng ngày, lâu lâu lại tụ họp với bạn bè. mãi cho đến một lần park jaehyuk hỏi hắn.
"mày còn viên kẹo nào không? cho anh xin một viên."
jeong jihoon thản nhiên lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo đầy màu sắc cho park jaehyuk chọn. park jaehyuk thấy vậy liền chẹp miệng, rồi tự bật cười.
"vẫn giữ thói quen này nhỉ."
"sao lại không?"
rồi hắn nhét đống kẹo còn lại vào túi áo. rút điếu thuốc lá mới, châm lên.
"mày hút thuốc, nhưng vẫn mang kẹo theo. mấy viên kẹo đó để cai thuốc còn gì, anh nhớ hồi trước em ấy cho mày mấy viên kẹo này để mày thèm hút thuốc thì ăn. xưa anh còn ghen tị vì chuyện đấy, giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật."
park jaehyuk khoác vai hắn, cười đùa. jeong jihoon cũng mỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc ấu trĩ thời đi học rồi mới hất tay park jaehyuk xuống.
"em sắp cai thuốc rồi, mai cai."
nói lời giữ lời, kể từ hôm đó jeong jihoon chẳng còn đụng đến thuốc lá nữa. bởi chúng thật ra cũng chẳng béo bổ gì, ai đó đã nói vậy với hắn.
vào một ngày đẹp trời, jeong jihoon gặp lại kim kwanghee ở khu dã ngoại. lần cuối hắn gặp anh là ở đám tang của em nhỏ. kim kwanghee đã chào hắn, nên hắn cũng đành giơ tay chào lại.
"dạo này anh khỏe không?"
"trộm vía vẫn đủ sức quật mày."
hắn phì cười vì câu trả lời ấy. rồi hắn chợt chú ý đến cổ tay kim kwanghee. một hình xăm mới ở đó, kim kwanghee đã xăm tên ryu minseok lên cổ tay mình.
"hình xăm."
kim kwanghee nghe vậy liền giơ cổ tay ra cho hắn nhìn. jeong jihoon nhìn anh, mím môi thật chặt.
"anh đã xăm cái này sau đám tang."
kim kwanghee mỉm cười. jeong jihoon cũng gật đầu tỏ vẻ đang nghe.
"trước khi em bé nhà anh rời đi, em ấy đã hỏi anh một câu."
"hỏi gì?"
"em ấy hỏi anh rằng, nếu em ấy rời đi thì liệu có ai còn nhớ đến em ấy không."
jeong jihoon im lặng, hóa ra em nhỏ ấy vẫn luôn mong ngóng có một ai đó nhớ đến mình, vẫn muốn mọi người nhớ rằng đã từng có một ryu minseok tồn tại trên thế giới này. dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng em đã sống hết mình và trao đi hết mình.
"người ta bảo mình chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến mình. anh mong em bé sống."
vậy nên anh đã khắc tên em trên cổ tay mình, nếu lỡ một ngày nào đó chẳng còn ai nhớ đến em, thì ít ra vẫn còn kim kwanghee ở đây, mong em sống tốt.
jeong jihoon trầm ngâm, theo thời gian có lẽ bản thân hắn cũng sẽ chẳng còn nhớ đến em nữa. em sẽ chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện xưa cũ, mà khi nhắc đến em, mọi người chỉ có thể thở dài cảm thán tiếc thật.
kim kwanghee mỉm cười, vỗ vai hắn, khẽ dặn dò trước khi quay về.
"có thời gian thì đến thăm em nhỏ nhà anh nhé. hồi đó em ấy cứ nhắc về em suốt, em ấy nhớ em nhiều lắm."
jeong jihoon gật đầu. sau đó cũng cố thu xếp thời gian mà đến thăm mộ em.
một ngôi mộ nhỏ, sạch sẽ và khang trang. có lẽ hai người anh của em đã đến lau dọn rất thường xuyên. một bó hoa tươi đã được đặt trên mộ, có vẻ đã có người nào đó đến thăm em vào buổi sáng.
jeong jihoon ngồi xổm xuống, đặt nhẹ bó hoa xuống. mỉm cười vuốt ve cái tên được chạm khắc trên đá.
"xin chào, anh đến thăm em đây."
jeong jihoon im lặng một lúc lâu, rồi mới khàn giọng nói tiếp.
"anh bận rộn quá. em ngủ ngon chứ?"
một người nhỏ nhắn như ryu minseok, vốn tưởng đã bé lắm rồi. thế mà giờ đây em lại càng nhỏ bé hơn. jeong jihoon cười khổ, trước đây nếu ai chê em nhỏ bé, em sẽ lập tức chạy đến mách hắn, để hắn giúp em đòi lại công bằng. thế mà giờ đã chẳng còn ai chạy đến mách lẻo hắn thế nữa.
"anh kwanghee đã xăm tên em lên cổ tay đấy, chắc em biết rồi nhỉ? à, anh mới cai thuốc lại rồi, đợt trước anh hút vì stress quá, em đừng giận anh nhé."
hắn vốn nghĩ bản thân chẳng có gì để nói với em, ai ngờ lại ngồi luyên thuyên cả một buổi chiều, đến khi mặt trời dần lặn mới đứng dậy chào tạm biệt.
"thôi anh về nhé, có thời gian anh sẽ đến thăm em."
năm đầu tiên ryu minseok rời đi, jeong jihoon lâu lâu sẽ đến thăm em, kể em nghe vài chuyện linh tinh lặt vặt thường ngày.
năm thứ hai ryu minseok rời đi, jeong jihoon vẫn còn nhớ em, dù bận rộn, hắn vẫn sẽ cố dành thời gian để đến thăm em. đôi khi chạm mặt kim kwanghee và kim hyukkyu thì sẽ tiện thể rủ hai anh đi ăn cùng. hắn và park jaehyuk đã cùng nhau góp vốn mở một quán cà phê cún nhỏ, kinh doanh cũng rất tốt.
Năm thứ ba ryu minseok rời đi, jeong jihoon lại bắt đầu bận rộn. bố mẹ đã giục hắn đi xem mắt nhiều lần, nhưng hắn không muốn đi, cứ luôn tìm cách chối từ. jeong jihoon đã 27 tuổi, nhưng ryu minseok vẫn mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc em rời đi.
năm thứ tư ryu minseok rời đi, jeong jihoon đến thăm mộ em, thông báo rằng mình chuẩn bị kết hôn. người hắn định kết hôn là một cô gái được bố mẹ giới thiệu, xinh đẹp, học thức cao và môn đăng hộ đối. hắn kể em nghe rằng cô gái ấy khá giống em, hoạt bát và hay cười. nhưng dường như lại chẳng giống lắm, vì em là độc nhất vô nhị. rồi hắn tự bật cười vì đã lảm nhảm với em cả buổi, vẫn như thường lệ định rời đi, nhưng bỗng một chú bướm nhỏ chẳng biết từ đâu bay đến đậu lên trên vai hắn, chẳng dừng chân lâu mà vội bay ngang qua đầu hắn, lướt qua mái tóc như muốn chạm nhẹ rồi rời đi. jeong jihoon mỉm cười, cũng tạm biệt em nhỏ.
năm thứ năm ryu minseok rời đi, jeong jihoon kết hôn, và cũng chẳng còn đến thăm em nữa. hắn cất em vào góc trái tim đã phủ bụi, cái mảnh đất đã héo tàn từ lâu.
năm thứ sáu ryu minseok rời đi, jeong jihoon quên em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro