Đơn xin được yêu_Diệp Lam Phong
_Em mứk viết truyện lần đầu.Có gì sai sót mong các bác thông cảm nhá :D Đọc xong cho em cái cmt rút kinh nghiệm lần s:D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Ui! Anh ơi! Tha cho em lần này nhá!? Cho em vào đi mà? Nhá!? – Nó cố mở to đôi mắt, làm ra vẻ ngây thơ vô tội.
_Chẹp! Thôi được rồi! Vào đi…Lần sau đừng có đi muộn nữa đấy. Buổi đầu tiên mà đã đi muộn rồi!
Nó ba chân bốn cẳng chạy vội vàng lên lớp và không quên cảm ơn anh cờ đỏ tốt bụng.
“Con bé trông cũng nhí nhảnh thật”- Anh nghĩ và cười một mình
Anh nhìn theo bóng dáng của nó. Từng hạt nắng mai thả mình nô đùa trên mái tóc cô nhóc lớp 10. Ngây thơ. Trong sáng.
…………
Đó là lần đầu tiên anh và nó gặp nhau. Giờ có cố nhớ lại cũng chẳng nhớ nỗi tại sao sau vụ đi học muộn, anh và nó lại quen biết nhau, thậm chí là còn rất thân thiết nữa.
Nó luôn xem anh như một người bạn đặc biệt, có thể kể lể với anh mọi chuyện, nấu cháo điện thoại với anh hàng tiếng đồng hồ và cũng xem anh như một người anh trai, có thể nhõng nhẽo bất cứ lúc nào.
Một tuần đều đặn, anh cùng nó đi học, lại đi đón về . Trên đoạn đường quen thuộc:
_Này, sao em nặng thế? Như heo ấy. Gãy cả chân – Anh trêu.
_Có anh là heo ấy! Nặng gì? Người ta liễu yếu đào tơ, gió thổi một phát cũng bay thế này mà dám kêu nặng.
Anh lại tiếp tục xoáy nó- Gió mà thổi em bay được thì chắc chả còn ai đứng vững.
_Anh bựa thật đấy- Nó bật lại.
Ầm ĩ cả đoạn đường, nó với anh cười tít mắt, chẳng thèm để ý đến người đi đường đang nhìn.
Trưa tháng 8, vẫn nắng gay gắt. Một vài ngọn gió cũng không đủ làm sức thổi bay cái nóng của trưa hè. Hai gương mặt đỏ ửng, nhễ nhại mồ hôi vẫn cười rách cả miệng trong cái nắng nóng khủng khiếp ấy….
_Nóng quá! Em chết mất!!! Phù…phù- vừa nói nó vừa thở gấp.
_ Này người phải nói câu ấy là ai hả???- Anh cũng thở hổn hển, khuôn mặt đỏ gay.
_Ơ hay nhể! Em tên là “Này” à? Cứ mở mồm ra là “Này”, “Này”…
_Anh quen rồi .
_Anh! Đi ăn kem đi ?
_Uh! Đi thì đi ! Anh khao, em trả tiền- Anh cười ha hả.
_Ứ ừ đâu!- Nó chu môi đánh vào lưng anh.
_Ouch! Đau- Anh vội vàng- Em khao, anh trả tiền, được chưa?
_Hí hí….Yêu anh nhắm đấy…
Nó đâu biết rằng câu nói vô tư cuối cùng của nó đã làm một trái tim ai đó thổn thức không yên.
Chủ nhật. Một ngày ảm đạm. Hay đúng hơn là đối với anh.
Quán cháo cay….
_Anh!
_Gì? Ái khanh cứ nói, trẫm đang nghe….- Anh nhăn nhở, bông đùa mở chuyện.
_Không đùa đâu. Em…em có người yêu- Khuôn mặt hạnh phúc của nó lờ mờ sau làn khói nghi ngút của bát cháo.
Anh!
Nụ cười chợt tắt….
Bất ngờ….
Nhói đau....
Đêm lạch cạch tiếng bàn phím. Anh viết nhật kí trên Facebook như mọi ngày…
“smile vừa đăng nhập”- Anh nhìn cửa sổ yahoo ở góc màn hình. Là nó…
_smile : BUZZ!
_WHT: Uh! Sao em?
_ smile : Hý hý. Anh! Bọn em vừa mới đi xem phim về :)
_WTH: Uh! Vui không?
_ smile: Vui chứ! Buồn cười cực. Vừa nãy em với anh Huy…blah..blah…blah...
….Nó cứ bô lô ba la suốt, tíu tít khoe với anh. Nó thì chìm ngập trong hạnh phúc mà không để ý anh chỉ “ Uh” suốt cả câu chuyện.
_smile: Her. Umma bắt đi ngủ rồi. Pp anh nha. G9!
_WTH: Uh! G9 em.
“smile đã thoát”
Ánh sáng yếu ớt của màn hình máy tính hắt ra như càng làm anh cô đơn hơn trong căn phòng tối trống trải. Anh thở dài chăm chăm nhìn vào dòng chữ: “ Pp anh nha. G9!” trên cửa sổ chat lúc nãy.
Đâu rồi những lần chat hai đứa tranh nhau nói, thi nhau chat, bàn phím như muốn vỡ vụn ra dưới đôi tay của anh và nó? Đâu rồi những đêm anh buồn ngủ rũ mắt, còn nó thì cứ mè nheo bắt anh chúc ngủ ngon?
………..
_Em chuẩn bị ngủ rồi! – Nó ra vẻ trịnh trọng thong báo.
_Thì sao? – Anh cố tình rep lại nó như thế, dù đã biết nó có ý gì.
_Chúc em ngủ ngon đi!
_Không chúc! Hô hô. Cho gặp ác mộng luôn!
_Ác mộng á? Ý anh là mơ thấy anh ấy hả? Hehe- Bạch cầu tự tin của nó đánh bật lại anh.
Anh làm ra vẻ tiếc nuối- Đang định chúc, nhưng giờ không muốn nữa rồi.
_Thôi! Chúc đi! Em còn đi ngủ- Nó hối thúc.
_Uh thì chúc! Chúc em ngủ ngon. Được chưa?
Nó cố gắng nhõng nhẽo với anh – Chả tình cảm gì cả. Anh phải bộc lộ cảm xúc chứ. Hehe
_Chúc ngủ ngon :x
_Ngắn thế ?! Dài vào!
Anh ngán ngẩm- Oạch! Lại còn thế nữa! Chúc em ngủ ngon. Chúc bé ngủ ngon. Chúc cưng ngủ ngon. Chúc tình yêu ngủ ngon. Được chưa ạ?- Anh tỏ ra ngoan ngoãn trêu nó.
_Tạm được. Hôm nay tha cho anh đấy! G9 anh nha.
………….
Ngày nào cũng như ngày nào. Không chat thì cũng nhắn tin. Không nhắn tin cũng alo….blo đòi chúc ngủ ngon. Nhưng…đấy chỉ là trước kia. Còn bây giờ…
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Từng giọt mưa đọng lại trên cửa kính thành những hạt long lanh, rồi chảy dài xuống….Như nước mắt…
Một tuần lại bắt đầu. Cái sự lặp đi lặp lại ấy đôi khi cũng làm người ta phát chán.
“Anh không cần qua đón em đâu. Em đi với Huy rồi! Have a nice day anh nhá”.
Cái tin nhắn của nó như báo hiệu một tuần đầy mệt mỏi và vô vị đối với anh.
Một tuần….
Hai tuần…..
Ba tuần…...
Rồi một tháng…..
Những lần gặp nhau, nước nôi, chè cháo ngẫu hứng của anh và nó cũng theo thời gian mà thưa dần. Có chăng, giờ chỉ là nói chuyện qua điện thoại hay những lần chat đêm mà thôi. Nó vẫn thao thao bất tuyệt về Huy, vè tình yêu của nó, còn anh vẫn chỉ nhật kí online hằng đêm.
_Èo, em muốn ngắm hoàng hôn trên biển với tình yêu của em quá. Lãng mạn kinh khủng ấy. Như phim Hàn Quốc.
_Uh! Thì đi đi.
_Ui xời, ông ấy không thích biển, nên chả chịu dẫn em đi gì cả. Ghét thế cơ chứ.
Hai tháng trôi qua. Những cơn gió se lạnh cũng bắt đầu thổi về, lướt qua da thịt khiến người ta rùng mình.
Trên lớp, tiết 2.
_Con điên! Mày thích bị bà giáo thu điện thoại hả? Face với chả book- Nó rít lên với con bạn thân.
_Kệ tao! Uầy! Đây có phải Facebook của anh gì gì hay đi với mày không?
_Tao không biết. Tao dùng mezing.- Nó thờ ơ.
_Bố con nhà quê!
_Kệ tao- Nó nhấm nhẳng- Tao người Việt dùng hàng Việt.
_Ơ nhưng mà giống lắm. Cái avatar ấy. Còn bao nhiêu blog nữa này.
_Đâu? Đưa tao xem nào! - Nó giật lấy cái Iphone của con bạn.
“Oh. Là của anh ấy thật…Xem nào”.
“….Ngày 15 tháng 8 năm 2011
Hôm nay em ấy kể với mình là đã có người yêu. Thật sự lúc ấy mình chợt thấy…đau…Không hiểu nổi.”
….Ngày 3 tháng 9 năm 2011
Mình kể cho thằng bạn khốn nạn, nó tương ngay một câu: “ Nói chung là iu đó. À mà đó có phải là iu không? Mà sao vắng em thì bùn. Ố ồ…ố ô…”- Thằng mặt giặc.
………
“Chẳng phải người anh ấy nói đến là mình hay sao?”- Nó sững người.
Ba tiết còn lại, chẳng chữ nào chui được vào đầu nó. Đầu óc nó như trống rỗng. Nó nằm gục xuống bàn và chợt nghĩ đến những lần nói chuyện với anh về Huy. Nó thấy áy náy quá,dù cho thực sự lúc ấy nó không hề biết gì về tình cảm của anh cả. Và rồi, nó càng giữ khoảng cách với anh hơn.
Anh cảm nhận được nhưng không hiểu tại sao.
Buồn…
Cafe Heaven…
Trời hôm nay âm u quá. Từng đám mây xám xịt cứ chen lấn xô đẩy nhau che kín cả bầu trời. Một vị khách vừa đẩy cửa bước vào, vài cơn gió len lỏi qua khoảng trống cố gắng chui vào. Nó chợt thấy se lạnh….Và nhớ….
Nó và con bạn ngồi nhấm nháp capuchinno. Con bạn thì giãy nảy lên đòi ở nhà, còn nó thì cố gắng lôi đi xềnh xệch vì theo lời của nó: “ Trời như thế này mà ở nhà thì phí quá”.
….These feelings I can't shake no more
These feelings are running out the door
I can feel it falling down
And I'm not coming back around
These feelings I can't take no more
This emptiness in the bottom drawer
It's getting harder to pretend
And I'm not coming back around again
Remember when...
Tiếng nhạc nhẹ trôi bên tai. Nó thích quán cafe Heaven cũng vì ở đây hay bật nhạc của Avril- tình yêu của nó. “Chắc chủ quán là fan của Avril nhà mình”- Nó thường nghĩ như vậy.
Nó nhìn ra bên ngoài…Con đường này vẫn vắng như mọi hôm, đơn giản vì đây chỉ là một cơn đường phụ. Nó thích sự yên tĩnh của con đường này, thích hai hàng cây bên đường với những tán lá xanh vươn cao đan xen vào nhau từ hai bên, và hơn hết là thích những khoảnh khắc trước đây anh và nó đạp xe qua đây mỗi hôm được nghỉ học về sớm.
“Tại sao anh ấy lại dành tình cảm cho mình chứ? Anh ấy đã biết là mình có Huy rồi mà. Mình không muốn….”
Câu nói của con bạn chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
_Này! Ai trong quen quen mày ạ !??
_Đâu? Ai cơ? – Nó nhìn theo hướng con bạn chỉ.
Mái tóc ? Dáng người ấy? Quen quá…Và rồi nó nhìn thấy nụ cười- nụ cười vô cùng quen thuộc.
….Là Huy.
_Cô nào ngồi sau xe Huy của mày kìa? Không phải là bồ chứ?
_Chắc là bạn - Nó cười gượng- Để tao ra gọi Huy vào đây luôn.
Nó đứng dậy, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khó chịu. Hoài nghi? Và lo lắng?
_Ôi trời! Mày! Mày!
Câu nói đầy sự thúc giục và ngạc nhiên của con bạn kéo nó thoát ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Nó đưa mắt nhìn theo hướng con bạn đang nhìn.
Thời gian xung quanh nó như ngưng lại. Nó thực sự sững sờ. Nó không còn tin vào mắt mình nữa. Giờ đây, trong mắt nó chỉ còn phản chiếu lại hình ảnh ở ngoài kia- hình ảnh một cô gái đang vòng tay ôm chặt lấy Huy….
Nó lập cập lấy chiếc điện thoại ra bấm số, bên tai vẫn còn nghe tiếng con bạn lo lắng:
_Mày! Mày có sao không???
Nó không trả lời. Hay chính xác hơn là nó không còn tâm trí nào để trả lời nữa. Điều nó quan tâm duy nhất bây giờ là chiếc điện thoại của nó.
_Alo ???
_Anh à? Anh đang ở đâu đấy- Nó cố gắng để giọng không bị lạc đi.
_Uhm! Anh đang đi chơi. Sao em?
_Với…anh Nam bạn anh à?- Nó hồi hộp chờ câu trả lời từ Huy.
_.....Uhm.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó còn biết nói gì với Huy nữa đây???
_Alo ? Em ơi ?
Bừng tỉnh. Với chút nghị lực cuối cùng, nó nói mà tim như đang thắt lại.
_Vâng……Anh Nam bạn anh mới để tóc dài, ép tóc, nhuộm đỏ và mới chuyển sang mặc váy à?
_Ơ? Anh….Sao em….
_Không nói gì được nữa chứ gì?- Từng từ, từng chữ thốt ra sau nụ cười trong những giọt nước mắt- Khốn nạn !!!
.......Tít….tít…tít…tít….
_Về thôi mày! – Nó gạt nước mắt và ra hiệu cho con bạn.
Bầu trời rộng lớn vô cùng. Vô tận. Xa xăm. Nó gục đầu vào lưng con bạn. Vài giọt nắng yếu ớt cuối ngày lặng lẽ thả mình xuống bờ vai nhỏ đang khẽ run lên của nó như muốn an ủi.
Đêm hôm đó, nó khóc….Rất nhiều….
Cả tuần, nó đến lớp với bộ dạng mệt mỏi, ủ dột. Nó chẳng còn muốn làm gì nữa. Cái buổi chiều hôm ấy như vắt kiệt sức lực của nó. Con bạn thương lắm nhưng ngoài việc an ủi, động viên ra cũng chẳng làm gì được hơn….
Một tuần lại trôi qua. Nó thẫn thờ ngồi trong phòng. Và…bất giác nhớ đến anh. Chỉ là một sự “bất giác” thôi, nhưng lại khiến nó càng nhớ anh nhiều hơn.
Tay nó vô thức bấm số của anh…Chờ đợi….
….Anh muốn làm điều gì đó để em được vui
Dù cố gắng cố chấp cách mấy cũng như vậy thôi
Chỉ mong em nắm đôi tay của anh, ngắm ánh bình minh.
Và em đã nói em ước đi cùng người yêu nơi thật xa
Chạy dọc trên cát bãi biển buổi chiều hoàng hôn
Và anh đang cố gắng thực hiện điều ước cùng em
Dù anh có đau nhưng mong em…..được hạnh phúc....
_Alo?
_Anh ơi…Nó mếu máo… rồi nức nở….
…..Bên bờ hồ…Chiều muộn.
_Ngoan…Đừng khóc nữa! – Anh ôm lấy nó, vỗ nhẹ vào vai.
_.....- Nước mắt nó thấm ướt cả áo anh.
_Nào, nín đi! - Anh vẫn nhẹ nhàng.
_..........
_Đi! Đi với anh!
_ Đi đâu ạ?- Nó ngừng khóc, khẽ rút tay lại.
Anh càng nắm chặt hơn- Cứ đi với anh rồi biết – Rồi anh kéo nó đi.
Nó ngạc nhiên khi anh đưa nó ra biển. Ngoài khơi, từng con sóng nhấp nhô xô nhau tràn vào bờ. Phía chân trời, mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống như muốn chìm nghỉm xuống đáy biển. Cảnh tượng hùng vĩ quá….Nó cảm thấy nhẹ lòng. Và hơn cả là có anh ở bên.
Anh và nó đứng lặng ở đó ngắm hoàng hôn. Ánh sáng của mặt trời phản chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh như được dát vàng. Sóng biển từng đợt xô nhẹ vào bờ, tràn vào chân. Nó thấy bình yên quá….
Trên bờ biển, có hai bóng người nhỏ bé đang nắm tay nhau. Thiên nhiên như bao bọc lấy họ.
Nó ngả đầu vào anh. Nhẹ nhàng.
Anh mỉm cười:
_Em khóc anh cũng…..đau lắm đấy, biết không hả?
_.....
“Em muốn ngắm hoàng hôn trên biển với tình yêu của em quá….”- Vào một lúc nào đó đã có người nói với anh như vậy.
Đêm. Nó chìm vào giấc ngủ sau một tuần dài mệt mỏi. Bên ngoài mưa rơi tí tách làm nó thấy dễ chịu và ngủ sâu hơn…..
Sáng hôm sau. Nó thấy thật nhẹ nhõm. Bầu trời cũng xanh trong quá. Có lẽ, bầu trời cũng giống như nó, đã trút hết bụi bẩn, vẩn đục…sau đêm hôm qua.
Ngoài ban công, trên những cành hoa lan yêu thích của nó vẫn còn đọng lại những giọt nước. Ánh nắng ban mai tinh khiết ngày mới chiếu vào những giọt nước thêm long lanh.
……..Mỉm cười……..
_Có ai ở nhà không? Có thư!
Nó chạy xuống với bộ đồ ngủ kitty hồng từ đầu đến chân khiến bác đưa thư chợt thấy buồn cười.
“Oh! Thư của mình!” – Nó ngạc nhiên.
Nó nhận ra nét chữ của anh trên phong bì thư.
Thắc mắc và tò mò.
Cẩn thận.
Nhẹ nhàng.
Nó mở phong bì và nhìn thấy dòng chữ in hoa to đùng của anh:
.......................ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU.......................
End.
Author: Diệp Lam Phong(cuocdoi_quanhamchan)
Assistant: Mina Lavigne( minh_anh_96)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro