Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Duyên mệnh

Những mãnh gỗ được tung lên, bay hết cả ra. Trong lỗ hở có một đứa bé gái đang trốn. Tên sát thủ trực giơ mã tấu lên định chém nhưng khi anh nhìn sâu vào ánh mắt đứa trẻ này, mọi kí ức ngày xưa liền ùa về trong tâm thức, về một quá khứ đen tối mà cả nhà anh bị giết bởi một sát thủ. Đầu óc Ryu trở nên đau nhức kinh khủng. Anh quyết định tha cho đứa bé này.
- Ta sẽ không giết ngươi đâu nên hãy chạy đi trước khi ta đổi ý. _ Ryu
- Sao tôi lại phải chạy?
- Bởi vì ta sẽ giết ngươi, đó là công việc của ta, ta là kẻ xấu!! _ Ryu
- Nhưng anh nói anh sẽ không giết tôi, nên tôi sẽ không chạy đâu. _ Đứa bé quả quyết
- Ngươi không sợ ta sao? _ Ryu - Anh không giết tôi vậy tại sao tôi phải sợ chứ?? _ Đứa bé
- Ta giết bố mẹ nhóc rồi đấy. _ Ryu
- Sao tôi lại phải quan tâm đến họ chứ, bố tôi thì suốt ngày đi công tác gần như chẳng về nhà thăm mẹ con tôi, mẹ tôi thì bà thích con trai nên chỉ có những đứa em và thằng anh của tôi được chiều chuộng thôi, ba mẹ tôi đối với người ngoài thì như người nhà, còn gia đình thật thì chẳng quan tâm lắm. Vậy nên anh giết họ đi cũng chẳng sao cả, chẳng thể làm tôi phải sợ anh._ Đứa bé
- Vậy ta sẽ để nhóc thoát, ta đi đây _ Ryu
*bám lấy tay áo*- Xin anh hãy cho tôi đi theo cùng, giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa _ Đứa bé cầu xin
- Bạn bè, người quen nhóc đâu? Đi theo họ ý. _ Ryu
- Tôi không có bạn, người quen cũng không _ Đứa bé
Cô bé này sao giống anh quá. Ryu đành chấp nhận cho cô bé đi cùng.
- Anh là ai?
- Ta là Ryu, còn nhóc? _ Ryu
- Tôi là Kurosaki Masato, anh gọi tôi là Mato là được rồi. _ Đứa bé
- Công việc của ta kinh khủng lắm, nhóc có chịu được không? _ Ryu
- Miễn người làm việc là anh thì tôi sẽ không sợ đâu, Ryu. _ Mato mỉm cười
"Liệu đã có ai từng khen nhóc đó cười rất đẹp chưa nhỉ?" - Một loạt ý nghĩ tươi đẹp nổi lên trong đầu gã sát nhân, điều này mà cũng có thể sao? Người như hắn mà cũng có thể trở nên như vậy được ư? Quả là ma lực của nụ cười mà người ta thường nói đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro