Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't wanna cry


song recommended: "don't wanna cry" by seventeen

________________________

_210919_

   "xin cậu... đừng từ bỏ!"

   câu nói cuối cùng tớ được nói với cậu trước khi cậu bị bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu...

   nằm trong căn phòng cấp cứu đang sáng đèn cùng với những dây rợ, máy móc liệu cậu có cảm thấy ổn không solie của tớ? tớ thật sự không thể đành lòng nhìn cậu bị như vậy. nhưng solie của tớ à, cố gắng thêm một chút nữa thôi nhé? rồi căn bệnh quái ác kia sẽ phải đầu hàng trước sự kiên cường của cậu mà, đúng chứ?

   cứ mải miên man trong dòng suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, đèn ở ngoài phòng đã tắt tự lúc nào. các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, họ nói với tớ và hai bác:

   "chúng tôi đã cố gắng hết sức. nhưng có lẽ... bệnh nhân sẽ không qua khỏi."

   cái gì?

   các người vừa nói cái gì? không qua khỏi?

    "chúng tôi xin lỗi."

    rồi cứ thế họ lướt đi qua, dường như lúc đó họ chẳng thèm bận tâm tới việc một người đã ra đi mãi mãi dưới bàn tay của họ. tớ gục ngã thật rồi hansol à. làm thế nào để tớ có thể sống tiếp mà thiếu đi cậu bên cạnh cơ chứ?

   hansol à, liệu cậu đã đến được một nơi tốt hơn ở đây chưa? tớ mong là như vậy. tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ làm như lời cậu căn dặn tớ trước khi cậu vào trong phòng cấp cứu. tớ sẽ để ý đến hai bác, tớ sẽ chăm
lo cho cả sofia, vậy nên cậu đừng nuối tiếc gì, hãy thanh thản mà tới một nơi tốt đẹp hơn, nhé?

tớ yêu cậu choi hansol. mãi mãi yêu cậu.

"nếu tớ không qua khỏi, hãy cố gắng sống tiếp thay cả phần của tớ! và nhất định, cậu không được khóc nhé? nếu cậu khóc tớ sẽ buồn lắm đó."

"tớ hứa!"

- - -

_201120_

   bước đi trên con đường quen thuộc. đã hơn 1 năm rồi tớ mới có đủ dũng khí để quay lại nơi đây. tớ còn tự hỏi bản thân rằng đây có phải con đường mà ngày trước hôm nào cậu cũng đón tớ về, cậu ôm lấy tớ, xoa đầu tớ, trao cho tớ những cử chỉ thân mật. rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi quán teokbokki quen thuộc từ thuở cấp ba không nhỉ? à... khác cũng đúng thôi, khi mà con đường này giờ đây chỉ còn một mình tớ sải bước.

   liệu có phải tớ đã quá hèn nhát khi phải đối mặt với sự ra đi của cậu?

   đã 1 năm rồi, một năm trôi qua yên ả và bình lặng, thoạt nhìn mọi người ai cũng có vẻ nguôi ngoai hơn, ổn định hơn so với năm ngoái. tớ cũng chưa gặp lại hai bác lần nào cả sau ngày định mệnh ấy. chỉ là bản thân tớ không dám gặp thôi, tớ sợ rằng tớ sẽ không kìm được nước mắt. nhưng tớ vẫn thường xuyên liên lạc với sofia để hỏi thăm tình hình hai bác, họ đều ổn cả! hansol à, có lẽ nào chỉ còn lại một mình tớ là không thể nào quên được cậu hay sao?

   tớ đã từng rất bàng quan trước cái chết của người khác. xem trên phim ảnh hay kể cả gặp những tình huống giống như cậu ở ngoài đời, tớ thường chẳng mấy bận tâm về nó. chắc do tớ lúc đó suy nghĩ đơn giản hơn bây giờ rất nhiều, tớ chỉ cảm thấy có lẽ đã đến lúc họ phải rời xa nơi đây, rời xa cái chốn đầy ắp đau khổ và sự cám dỗ này. thế nhưng lúc đó tớ đâu nào biết được, đằng sau sự ra đi nhẹ tênh đối với người khác lại chính là nỗi đau đớn triền miên cho những người thân thiết còn ở lại.

   hansol à, liệu cậu có còn nhớ ngày cậu còn nằm trong bệnh viện, cậu nói rằng cậu muốn đến Jeju chơi vì đó là quê của tớ hay không? cậu muốn đến để được gặp bố mẹ của tớ, gặp hàng xóm của tớ. gặp những người bạn đã cùng tớ lớn lên trên đất Jeju ấy. muốn ăn thử quýt đặc sản của quê hương tớ. tớ đã hứa sẽ đi cùng cậu, ấy thế mà lời hứa này nay lại chẳng cách nào có thể hoàn thành được nữa.

   thật ra tớ vẫn luôn có cảm giác cậu vẫn còn hiện hữu ở một nơi nào đó trên trái đất này. và nếu cảm giác của tớ là thật. thì trò chơi trốn tìm này của cậu nên đến hồi kết thúc rồi. trò chơi này không vui một chút nào.

"cậu phải hứa là cậu sẽ đi cùng tớ về Jeju nếu tớ được xuất viện đấy nhé. cậu phải hứa đi!"

"được rồi được rồi, tớ hứa! giờ thì cậu tập trung vào dưỡng bệnh đi! cậu khỏi bệnh thì chúng ta mới có thể đi chơi được chứ, đúng không?"

- - -

201224_

   cậu và tớ quả thực còn quá nhiều lời hứa chưa thể thực hiện được.

   cuộc đời vốn vô thường, không ai có thể chắc chắn được tương lai ra sao. đến chính bản thân tớ còn không ngờ rằng tớ sẽ mất cậu sớm đến như vậy. tất cả chỉ như một cơn gió thoảng qua. cũng như lời hứa khi ấy tớ hứa với cậu, nước mắt và sự đau lòng của tớ lúc ấy dường như đã cuốn trôi đi tất cả lý trí. chỉ cần là lời cậu nói, tớ sẽ đồng ý vô điều kiện. lúc ấy tớ đã hứa với cậu là tớ sẽ không khóc, sẽ tìm một người khác nếu cậu chẳng may phải ra đi, sẽ sống thật tốt và sẽ sống thay cả phần của cậu.

phải! giây phút ấy tớ đã hứa với cậu như vậy. nhưng nhìn vào hiện tại và thực tế mà nói thì những lời hứa này thật khó khăn cho tớ để có thể hoàn thành nó. thật lòng, xin lỗi cậu rất nhiều!

   cũng khá lâu rồi, kể từ ngày cậu đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thời gian không thể chờ đợi một ai. nhịp điệu của Seoul này ngày một xô bồ hơn và tớ cũng vậy, cũng bị cuốn theo guồng xoáy của Seoul lúc nào không hay. ngày trước, có đôi khi tớ phải đuổi theo nó mà bỏ quên đi mất cả cậu vẫn luôn đợi tớ ở phía sau, sẵn sàng trở thành tổ ấm cho tớ mỗi khi tớ mệt mỏi, tớ buồn bực. giờ đây không có cậu, tớ thấy mình cần phải chậm lại, bỏ qua những sự xô bồ vốn có trước đó để tìm lại. tìm lại những gì mà tớ đã lỡ để mất khi cố gắng rượt theo những thứ tầm thường ngoài kia. tìm lại những mảnh kí ức đẹp đẽ của đôi ta mà có lẽ rằng rơi vào vùng ký ức bị lãng quên. tớ muốn tìm lại những hình ảnh của cậu, những khoảnh khắc quý giá mà chúng ta từng trải qua để lưu lại trong trái tim này.

  hôm nay là giáng sinh, người người nhà nhà đều đang vui vẻ hoà mình vào không khí mùa lễ hội vui vẻ. chỉ có mình tớ vẫn vậy, vẫn bình thản và chậm rãi, trùm chăn kín đầu ngồi ngay trước cửa sổ ngắm nhìn đường phố. hôm nay tớ nhận ra, điều quý giá nhất mà tớ từng đánh mất... là cậu - chwe hansol. cái tên mà hiện tại đã quá xa xỉ để tớ có thể thốt ra từ nơi bờ môi mà cậu từng nói rằng nó đẹp hơn bất cứ đôi môi nào trên thế giới này. đôi môi mà cậu đã nói rằng luôn muốn được hôn lên mỗi khi nhìn thấy. đôi môi xinh đẹp ấy giờ đây đã xơ xác đến nhường nào vì từ khi không còn cậu, tớ cũng chẳng thiết chăm sóc cho bản thân, sống thực sự chỉ để qua ngày, vì tớ nhớ cậu lắm chwe hansol, thật sự rất nhớ cậu. chìm đắm vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. bỗng nhớ lại khi ấy, tớ mất cậu ngày tuyết đầu mùa. ngày ấy những bông tuyết nhìn thật đẹp, thật hoàn hảo biết bao. phải chăng những bông tuyết đó chính là cậu?

"seungkwan à, cháu vất vả rồi, cháu nên về nhà và nghỉ ngơi một chút đi từ chiều hôm qua đến giờ cháu chưa ăn gì rồi. cháu cầm ô nhé, ngoài trời tuyết rơi rồi đấy!"

"không ạ, cháu cảm ơn bác gái nhưng cháu muốn ở lại với hansol thêm một chút nữa ạ!"

- - -

_210214_

  tớ hiện tại có lẽ đã ổn định hơn trước một chút, có lẽ là như vậy. không chắc có thể gọi là ổn hơn hay không nhưng hiện tại, tớ đã ít nghĩ tới cậu hơn, chỉ là giảm đi một chút xíu thôi. tớ cũng đang dần cân bằng lại giữa chế độ ăn uống và tập luyện, cũng như giữa công việc và thời gian riêng cho bản thân. hiện tại tớ có thể tự tin đi đến những nơi quán tủ, những cung đường quen thuộc chứa biết bao kỷ niệm của chúng ta ngày trước mà không đau lòng hay rơi nước mắt nữa. tớ đã làm tốt rồi, phải không hansol?

   hôm nay là ngày lễ tình nhân, mà tớ thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến cậu thôi thì tình nhân ở đâu ra cơ chứ. ăn sáng xong, mở tủ quần áo ra, chọn một bộ outfit nhẹ nhàng mặc lên người, mở ngăn kéo ra cầm lấy chiếc móc khoá yêu thích mà cậu để lại cho tớ, tay cầm bó hoa một nửa là hoa tulip, một nửa là hoa cẩm tú cầu. hoa tulip tượng trưng cho lời xin lỗi còn hoa cẩm tú cầu tượng trưng cho sự biết ơn và những cảm xúc chân thành.

đúng vậy, hansol à hôm nay tớ đã tới thăm cậu rồi đây. cậu chờ tớ có lâu không? thật xin lỗi vì hơn một năm rồi tớ mới có đủ can đảm để tới gặp cậu. nhìn bức ảnh của cậu, tớ vô thức nở nụ cười mà đã lâu rồi không còn được thấy trên gương mặt bầu bĩnh của tớ. lấy chiếc móc chìa khoá ra, để bên cạnh tấm ảnh cậu đang cười thật tươi, nước mắt đã không tự chủ rơi ra từ lúc nào không hay. bức ảnh này chẳng phải do chính tay tớ chụp hay sao? không dám sờ vào bức ảnh lâu nên tớ để nó lại chỗ cũ. bó hoa này tớ tặng cậu, tớ cá là cậu cũng không biết ý nghĩa sâu xa của nó đâu, cậu có thể coi đây như là lời tạm biệt để tớ có thể mở ra những trang mới trong cuộc đời của mình.

hansol à, hôm nay là valentines, chúc chúng ta đều có một ngày lễ tình nhân vui vẻ! lâu lắm không được gặp cậu, tớ đang hồi hộp lắm đây. chiếc móc khoá này là tớ từng cướp của cậu khi học cấp ba, nhờ nó mà cậu đã dỗi tớ hẳn một tuần, nay tớ đem trả lại cậu rồi đây. ngoài chiếc móc khoá, còn có cả bó hoa này nữa, dù hơi sến nhưng cậu cứ nhận cho tớ vui, ý nghĩa thì cậu tự tìm hiểu đi nhé. giờ muộn rồi, tớ phải đi không thì lỡ chuyến xe về nhà mất, tạm biệt hansol, hẹn gặp lại cậu lần sau. nếu kiếp này chúng mình không thể gặp lại, vậy thì ta sẽ hẹn nhau kiếp sau, kiếp sau nữa nhé!

"hansol à, xin lỗi cậu vì đã không thể hoàn thành được những lời hứa của chúng ta. và tớ cũng thật sự cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc dời tớ, giúp nó trở nên thú vị hơn, có sức sống hơn. cảm ơn cậu đã cho tớ những tháng ngày hạnh phúc, những xúc cảm mà có lẽ rằng cả đời này tớ cũng sẽ không thể được trải qua một lần nào nữa. có lẽ đã đến lúc tớ phải bước tiếp rồi, tớ không thể cứ mãi sống trong quá khứ như thế này được. tớ sẽ bước tiếp và hoàn thành hết những lời hứa với cậu, nhé! yêu cậu thật nhiều.

_boo seungkwan_"

_____________________________

tự nhiên tìm thấy bản thảo từ 2019 nên bỏ ra một đêm để remake lại em nó hehe. nói là oneshot nhưng còn một chíc bonus bé xinh nữa vì lỡ phát sinh thêm và để cho kết đỡ bị hụt như thế này hihi

cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành~

210219

Riin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro