Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

1 năm sau

Nam Nam vừa đáp máy bay cô liền tới nơi mà cô đã từng từ chối người mà cô mong chờ nhất

Nam Nam: Phải chi lúc đó mình đồng ý thì hay biết mấy không phải dày vò bản thân mình và anh ấy như vậy.

Chu Phong: giờ em mới hối hận sao? Có trễ quá không vậy?

Nam Nam: hễ giật cả mình à anh ở đâu ra vậy? Hình như anh rất thích theo dõi người khác thì phải?

Chu Phong: em ở đâu ra rồi chui vô đây rồi nói anh theo dõi.

Nam Nam: Anh cũng không khác hơn trước.

Chu Phong: tất nhiên nhờ phúc của ai đó mà anh sống rất tốt 1 năm qua, em vẫn khỏe chứ? Đã có người yêu chưa?

Nam Nam: vẫn độc thân vui tính như ngày nào. Còn anh?

Chu Phong: vậy thì tốt.

Nam Nam: tốt gì?

Chu Phong: không có gì. Mới về sao không về nghỉ ngơi đi? 

Nam Nam: em mới tới mà anh lại đuổi em về sao?

Đúng lúc một cậu bé 10 tuổi chạy ra 

-Oppa oppa thằng To nó dành đồ chơi với con kìa!

Chu Phong: oh, To đợi ba tý nha lát ba vô lấy lại cho con nha.

Nam Nam: Úi, con anh à? lớn nhanh thật. Anh nói sẽ mời em mà sao không mời gì hết vậy? Cứ âm thầm lặng lẽ làm vậy sao?

Chu Phong: Hả? Mời gì? Em đang nói gì vậy? 

Nam Nam: Thì thằng bé đó đó, con anh không phải sao?

Chu Phong mỉm cười nhưng tỏ ra là đúng rồi

Chu Phong: À, đúng rồi, con anh đấy, đẹp trai không?

Nam Nam có chút nặng lòng khuôn mặt tỏ ra rất đau. Lúc này một cô gái xuất hiện

-Anh à, anh ăn bắp cải không em mua luôn nha hôm nay nhà mình sẽ ăn cà ri với đậu hà lan xào với th..ịt..... Ủa anh đang có khách à? Chào chị.

Nam Nam: um chào em. Em là...

-Em là vợ anh Phong.

Chu Phong: Úi, em nói gì vậy? À, không phải như em nghĩ đâu.

Nam Nam: Thôi em đi đây, em còn phải về công ty báo cáo với sếp nữa.

-Chào chị nha đi không tiễn.

Chu Phong: Nam Nam....

-Người ta đi rồi anh kêu làm gì nữa

Chu Phong: Sao em làm như vậy quá đáng thật. Người anh luôn chờ đợi biết bao ngày qua, vậy mà em lại...

-Chính vì là người mà anh chờ đợi bao lâu qua nên em mới làm vậy, phải cho cô ấy biết thế nào là cảm giác đau, tức, buồn, tổn thương khi chờ đợi một ai đó chứ, anh không thể nhu nhược được phải mạnh mẽ thì tình yêu ấy mới lâu dài được.

Chu Phong: Nhưng cô ấy đau anh không chịu được.

-Anh chờ cô ấy lâu như vậy ráng chờ thêm tý nữa có sao đâu, cô ấy có đi mất đâu mà anh lo. Cô ấy quay về rồi đó.

Cốc cốc 

Sếp: Mời vào! Là cháu sao? ngồi đi cháu, về hồi nào vậy?

Nam Nam: cháu mới về thôi ạ! 

Sếp: công việc vẫn ổn chứ?

Nam Nam: vâng vẫn ok ạ.

Sếp: đây là vé công ty quà tặng cháu vì cháu hoàn thành công việc xuất sắc nên chú dành tặng cháu coi như là quà nghỉ phép dành cho cháu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái không cần lo chuyện công việc.

Nam Nam: cảm ơn chú nhiều lắm ạ. chào chú.

Bãi biển xanh ngát, những hàng cây mát cùng bờ cát trắng mịn màng làm xoa dịu đi nỗi buồn mà Nam Nam phải chịu vì sự lựa chọn của cô

- Sao anh cứ ngồi đây mãi vậy? Lại nhớ tới cô ấy nữa à? Nếu nhớ thì tới với người ta ngồi chờ gì nữa?

Chu Phong: Người ta giận như vậy sao dám tới chứ? Cũng tại em nên giờ anh mới khổ vậy nè.-.-

-Em đang giúp anh hiểu hơn về cô ấy, nếu tình yêu đủ lớn hai người sẽ vượt qua tất cả thôi.

Chu Phong: Mình có nên gặp cô ấy không ta? Giải thích mọi chuyện với cô ấy. Haizz mà cô ấy rất ghét giải thích, làm sao đây ta?

-Tỏ tình đi chú.

Chu Phong: Nhóc con biết gì mà nói nếu con không chạy ra chú đâu phải khổ thế này.

-Thì chú xin lỗi cô ấy là được. Cô ấy rất đẹp cháu cũng rất thích cô ấy.

Chu Phong suy nghĩ rất lâu

Nam Nam: Buổi sáng ở đây đẹp thật chỉ muốn ở đây chẳng muốn về nhà tý nào. Không khí thật trong lành.

Nam Nam đi dạo quanh bờ biển xanh ngát như một cô gái đang đứng giữa đại dương để chờ đợi một tình yêu chân thật đến với mình

Chu Phong: Em đến đây nghỉ ngơi sao?

Nam Nam bất ngờ quay lại đằng sau

Nam Nam: Anh tới đây làm gì? Lại theo dõi tôi nữa à? À chắc gia đình đi nghỉ mát hả? Hạnh phúc quá ha.

Chu Phong: Sao em nói vậy?

Nam Nam bỏ đi 

Chu Phong: Em cứ tránh mặt anh như vậy sao em biết được sự thật.

Nam Nam: Sự thật gì chứ? Tôi không muốn biết gì hết. Ok

Chu Phong cứ thế chạy theo họ đuổi nhau quanh bờ biển xanh ngát ấy.

Chu Phong: Chuyện mà em nhìn thấy hôm bữa là em gái anh và con của nó. Hai mẹ con nó ở chơi nhà anh vài tháng rồi về do hai vợ chồng li hôn nhau nên dọn về nhà anh ở khi nào tìm được chỗ thì đi. Vì thiếu tình ba nên thằng nhóc hay gọi anh là oppa thôi. Em đừng giận anh nữa nha.

Chu Phong:Thật ra anh đã thật sự thích em từ cái nhìn đầu tiên khi anh không thích con gái nhưng khi nhìn thấy em là anh đã thay đổi suy nghĩ về con gái. Em không rắc rối nhưng có chút khó hiểu.

Nam Nam: Vậy giờ hết khó hiểu chưa?

Chu Phong: Hmm... chắc rồi...

Nam Nam chòm cổ hôn lên đôi môi ấy khiến Chu Phong bất ngờ nhưng cảm giác rất hạnh phúc

Cuối cùng trái tim của cả hai cũng thuộc về nhau đó cũng là lúc bắt đầu một cuộc hôn nhân. Một cuộc sống ẩn chứa nhiều bất ngờ trong đó mà không ai biết được

Nam Nam: Có lẽ mình cũng nên thay đổi tên sách này thôi. " Real Love"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro