Tình yêu bắt đầu
Sau 1 tuần kể từ ngày đám cưới Nam Nam quay trở lại thành phố để làm việc, Chu Phong cũng bận rộn với dự án của công ty nên ít nói chuyện với Nam Nam hơn. Dù vậy họ vẫn nhắn tin với nhau qua line
tút tin nhắn đến...
Chu Phong: Cô ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy?
Nam Nam: Tôi đang làm tài liệu để thuyết trình, chưa ăn cơm ước gì có ai đó mua cơm gửi lên văn phòng cho tôi.-.-
Chu Phong: Đừng làm nữa sức khỏe là quan trọng cô ăn đi rồi làm tiếp. Vậy nha tôi bận tý tối nhắn ha. Bye
Nam Nam: Hử? người gì mà nói off là off vậy chưa nói gì hết.
10' trước
Chu Phong: Alô cho tôi 1 phần cơm sườn chua ngọt, không quá ngọt , 1 phần tráng miệng,.... mang tới địa chỉ tôi gửi nha. Cảm ơn nhiều.
NV: vâng.
NV: Cho hỏi cô Nam Nam là ai ạ?
Nam Nam: Là tôi
NV: Có người gọi cơm cho cô chúc cô ăn ngon miệng. cảm ơn.
Nam Nam: Cảm ơn anh.
Nam Nam: Tôi nói giỡn mà anh làm thiệt hả?
Chu Phong: tới rồi sao nhanh thiệt ta. Cô ăn đi rồi làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Nam Nam: Anh cũng vậy.^o^
6h00PM
Chu Phong: Cô tan làm chưa?
Nam Nam: Tôi đang lấy xe về nè. Anh thì sao?
Chu Phong: Tôi chưa xong việc nữa.'-'
Nam Nam: cô lên nha,~o~
Chu Phong: um cảm ơn cô. Về cẩn thận nha.
Nam Nam: ước gì có ai đó chờ đợi và đưa mình về cùng nhau đi ăn cùng nhau đi dạo phố kể hết những chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui. Nhưng có lẽ sẽ không có ngày đó xảy ra với mình.
Một mình cô đơn đi trong đêm cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương nhưng cô ấy vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vẫn cảm thấy có chút ấm áp vì hình như có ai đó đang âm thầm theo sau để bảo vệ cô
tút... tin nhắn tới..
Chu Phong: cô đang làm gì vậy? Đã ngủ chưa?
Nam Nam: sắp ngủ rồi, anh thì sao? tôi thấy anh có vẻ rãnh lắm nhỉ cứ nhắn tin cho tôi hoài?
Chu Phong: À... tại tôi làm xong việc muốn có người nói chuyện cho vui thôi mà.^^
Nam Nam: oh... làm tôi cứ tưởng....
Chu Phong: tưởng gì?
Nam Nam: Không có gì, thôi tôi ngủ nha chúc anh ngủ ngon!
Chu Phong: chúc cô ngủ ngon!
7h00AM
cốc cốc
Nam Nam: mời vào.
Sếp: công ty mẹ có tuyển 3 người qua bên Mỹ để hợp tác làm dự án xây dựng công viên thủy cung tình yêu tôi qua hỏi ý kiến cô như thế nào vì cô là 1 trong số những người được chọn để tham gia dự án này. Nếu thành công cô sẽ làm việc bên đó luôn. Cô thấy thế nào?
Nam Nam: cho tôi thời gian suy nghĩ được không ạ?
Sếp: ừm cô cứ suy nghĩ tuần sau trả lời tôi củng được, cô làm việc tiếp đi. Cố lên nha.
Nam Nam: vâng chào sếp.
Nam Nam: mình có nên đi không ta? Nhắn tin hỏi Phong thử?
Tít....
Nam Nam: công ty tôi cử tôi đi qua Mỹ để hợp tác làm dự án lớn, tôi có nên đi không?
Chu Phong: Vậy cô có muốn đi không?
Nam Nam: thích lắm mà sợ nếu làm tốt họ sẽ giữ tôi lại đó chắc mẹ tôi cô đơn lắm vì tôi sống xa bà ấy lâu vậy tôi lo cho mẹ tôi.
Chu Phong im lặng hồi lâu không nói gì
Chu Phong: Điện thoại tôi sắp hết pin rồi có gì nói sau ha.
Nam Nam: Hử? anh ta bị sao vậy ta? có vẻ không muốn nói chuyện với mình nữa. Giận mình hả ta? Con trai thật khó hiểu mà.
Chu Phong lo lắng, sợ sẽ mất cô ấy lần nữa, sợ khoảng cách thời gian, địa lí ngăn cản làm cho tình yêu ấy mất dần theo năm tháng. Anh ta đang hoang mang có nên nói ra tình yêu của mình dành cho cô ấy không? Tâm trạng rất khó nói. Anh ta nhìn lại khoảng thời gian mà anh ấy đã theo dõi Nam Nam qua các bức hình những lúc cô ấy vui nhất hồn nhiên nhất và khi những lúc cô ấy đau khổ nhất anh ấy cũng không thể lại gần để lau nước mắt cho cô ấy, an ủi cô ấy, cho cô ấy một bờ vai bình yên để tựa vào. Anh ấy sợ mình sẽ không còn cơ hội để làm điều đó nên đã quyết định hẹn cô ấy ra để bày tỏ tấm lòng của mình
Chu Phong gọi điện cho Nam Nam để hẹn ra gặp mặt nói hết tâm tư mà anh đã giấu kín bấy lâu nay
Reeng reeng.......
Nam Nam: Alo...
Chu Phong: Tối nay cô rãnh không gặp tôi chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô, chuyện quan trọng đến việc cô đi hay ở.
Nam Nam: OK tối nay được mà có chuyện gì quan trọng khiến anh phải nôn nóng như vậy?
Chu Phong: Gặp rồi sẽ biết. Lát tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô.
Nam Nam: được rồi, lát gặp.
Vậy là một chút nữa thôi trái tim họ sẽ được kết nối và đối phương sẽ được nghe những tâm tư mà người kia đã giấu kín bấy lâu nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro