Thổ lộ
Gió thổi vi vu lạnh cả con phố, giờ đây Chu Phong rất bồi hồi vì không biết nên thổ lộ sao để Nam Nam hiểu được tấm chân tình mà bấy lâu nay anh đã cố giấu nó, nhưng anh tin một ngày nào đó trái tim chân thành sẽ được đền đáp
Khung cảnh rất đẹp rất lãng mạn anh đã chuẩn bị nơi này rất lâu để cầu hôn người con gái mà anh yêu nhất
wow... mình đi lạc vào đâu vậy ta?
Nam Nam xuất hiện và bất ngờ khi thấy hình ảnh của mình được treo khắp nơi những cây cổ thụ cao thiệt cao, hình cô từ lúc học cấp 2 tới hiện tại. Đúng lúc Chu Phong xuất hiện
Nam Nam: Sao hình của tôi lại treo khắp đây vậy? Anh theo dõi tôi à?
Chu Phong: Anh đã nuôi dưỡng những cây này bằng tình yêu mà anh dành cho em, tình cảm của anh dành cho em cũng giống như cách mà anh đã nuôi dưỡng chăm sóc chúng.
Chu phong: Xin lỗi anh đã làm chuyện em không thích, anh biết em rất ghét bị theo dõi này kia nhưng anh làm điều này vì anh muốn được ở gần bên cạnh người anh yêu thương nhất. Lớp 9 thi chuyển cấp lên cấp 3 anh biết em sẽ thi vào trường ĐH kinh tế nên anh đã đăng ký vào để được học cùng em nhưng lúc đó gia đình anh có chuyện ba mẹ anh phải bán nhà ở đây để sang Mỹ nên anh phải đi theo họ. Anh luôn đem theo những bức ảnh này ngày đêm luôn nghĩ về em không biết giờ này em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa? Em đã tan làm chưa? Hôm nay đi làm có mệt không?........Anh không lúc nào thôi nghĩ về em. Khi anh về nước biết em đang làm ở công ty đó ngày nào anh cũng qua đó ngồi chờ em tan làm rồi đi theo con đường mà em hay đi. Có những lúc em hẹn hò cùng người đó lòng anh rất đau anh nghĩ em và anh ta sẽ kết hôn với nhau nhưng hôm đó anh thấy anh ta chia tay em và em rất đau khổ lúc đó anh chỉ muốn chạy lại và ôm em vào lòng nhưng không thể.
Nam Nam nghẹn ngào nói không nên lời chỉ lắng nghe và nước mắt dần rơi trên má
Nam Nam: Tôi không nghĩ sẽ có người luôn nghĩ về mình như vậy, không biết người quan tâm tôi luôn tồn tại sau tôi luôn che chở cho tôi, tôi cứ mãi đi tìm kiếm xa thật xa nhưng không biết người đó luôn hiện hữu trước mắt mình. Sao tôi ngốc vậy chứ?
Chu Phong: Giờ người đó tới rồi đây đang ở trước mặt em đây, em không cần phải tìm kiếm ở đâu xa xôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em sẽ không để em rời xa anh một giây nào nữa. Hãy ở bên anh nha đừng rời xa anh nữa được không? Đừng đi Mỹ được không?
Nói tới đây không khí bỗng im bặt giây phút để Nam Nam suy nghĩ trôi qua theo từng nhịp đập con tim ấy
Nam Nam: Anh rất tốt, rất hoàn hảo, rất ít người chịu hy sinh vì người con gái mà họ yêu như vậy anh là một trong số người mà phụ nữ rất muốn có bên cạnh. Tôi cũng là một trong số người phụ nữ đó. Nhưng có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu nên ở mức độ bạn bè thôi anh à. Vì tôi không đủ tốt để ở bên cạnh anh đâu, sẽ có người phụ nữ khác yêu anh cần anh hơn tôi. Mong anh tìm được hạnh phúc của mình. Tôi quyết định mình sẽ đi Mỹ.
Nói xong câu đó Nam Nam quay lưng đi và nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn
Chu Phong: Hạnh phúc là do cả hai cùng nhau tạo nên chứ không phải là do ép buộc mà có được, sao em cứ làm khổ mình như vậy? Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà sao em lại tự lừa dối bản thân như vậy chứ?Đừng rời xa anh được không?
Nam Nam: Xin lỗi em không thể. Xin đừng chờ đợi em, đừng tự dằn vặt bản thân mình vì em mà hãy sống thật tốt, khi gặp lại nhau em mong nhìn thấy anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu.
Nam Nam lặng lẽ rời đi hình dáng nhỏ bé ấy xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Chu Phong
Chu Phong: Anh chỉ hạnh phúc khi có em bên cạnh mà thôi. Anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi em.
Nam Nam vừa đi vừa khóc lòng rất đau nhưng cô vẫn rất kiên cường chịu đựng
Nam Nam: Mày phải mạnh mẽ lên Nam Nam không được yếu đuối không được khóc vì một người đàn ông.
Về đến nhà mà nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má hồng hào ấy
Cả hai đều nằm trên giường trằn trọc không ngủ được đối phương đang nghĩ về nhau, Nam Nam vẫn nghĩ tới chuyện Chu Phong nói hồi nảy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
7h00AM
Cốc cốc
Sếp: Mời vào. Uả là cô sao? Ngồi đi. Cô có câu trả lời cho tôi rồi sao?
Nam Nam: Vâng ạ. Tôi sẽ làm dự án này.
Sếp: Tuyệt vời quá! Cảm ơn cô đã tham gia, tôi cứ sợ là cô từ chối thì tôi lại đau đầu chọn người khác. Được rồi chúc cô may mắn cho chuyến đi này! Đừng làm tôi thất vọng nha.
Nam Nam: vâng chào sếp.
Vậy là ngày đi cũng đến Nam Nam quyết định đi Mỹ bỏ lại mọi chuyện ở đây và bỏ lại tình cảm mà cô dành cho Chu Phong.
Nam Nam: Tạm biệt Chu Phong.
Chu phong theo cô ấy ra tận sân bay chỉ nhìn ở phía sau lòng đầy đau khổ
Chu Phong: Anh muốn em biết là sẽ luôn có người chờ đợi em quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro