Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mẹ Nam Nam gọi điện cho cô ấy hỏi thăm tình hình nhưng lại luôn đề cập đến chuyện tình yêu
Mẹ: Dạo này con khỏe không? sao lâu rồi con không về nhà? Mẹ nhớ con lắm đấy.
Nam Nam: vâng con vẫn khỏe. Dạo này con hơi nhiều việc nhưng con sẽ sắp xếp về thăm mẹ một chuyến, có lẽ là tuần sau ạ.
Mẹ: ừm mẹ chờ con, con có dắt ai về cùng không?
Nam Nam: ừm..... không ạ. Con về một mình.
1 tuần sau..
Nam Nam: mỗi thứ vẫn không có gì thay đổi chỉ có mình là thay đổi.
Cô vẫn không biết có một anh chàng luôn theo dõi từng bước chân cô đi, luôn có người âm thầm lo lắng cho cô. Anh ta vẫn cứ chờ một ngày nào đó cô ấy sẽ quay đầu lại và nhìn mình dù chỉ 1 lần
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Nam Nam: Mẹ con về rồi đây!
Mẹ: về rồi sao, mệt không con mẹ đang nấu ăn con vào rửa mặt cho mát rồi ra ăn với mẹ nhé!
Nam Nam: vâng, nghe mùi là thấy thèm rồi. ^^
Hai mẹ con cùng nhau ngồi ăn cơm trong không gian nhỏ của một tổ ấm, sàn gỗ kêu kot két gió lùa vào mát liu riu làm tâm hồn cô ấy bỗng chốc nhớ lại mối tình ấy nhưng giờ nó chỉ là quá khứ.
Mẹ: chừng nào con dắt con rễ ra mắt mẹ đây? Thằng Thanh bạn thanh mai trúc mã của con nó sắp lấy vợ rồi đấy.
Nam Nam: Thanh lấy vợ sao ạ? Nhanh nhỉ? Nhớ hồi đó con với cậu ta còn là một cặp trong xóm ai cũng ghẹo mà giờ cậu ấy sắp có gia đình nhỏ rồi.
Mẹ: Vậy còn con? Cậu Quân gì đó thì sao? chừng nào mới dắt về gặp mẹ đây?
Nam Nam: còn và anh ta chia tay rồi ạ. Vì không hợp nhau nên chúng con đường ai nấy đi.
Mẹ: Tình yêu có không giữ mất đừng tìm nha con. Có những thứ khi đánh mất con người ta sẽ biết quý trọng hơn...
Nam Nam: Con qua nhà Thanh một chút nha.
Mẹ: haizz con lại đánh trống lãng rồi. Đi đi.
Alo mình sắp tới rồi cậu đợi mình tý nha.
Tíng toong, tính toong...
Ra liền
Ơ Nam Nam cậu về hồi nào vậy? Dạo này đẹp ghê ta
Nam Nam: ừ mình mới về
Thanh: cậu vào nhà đi
Nam Nam: nghe nói cậu sắp lấy vợ à?
Thanh: ừ tin tức lan nhanh ghê
Nam Nam: cô ấy thế nào? kể mình nghe với.
Thanh: cô ấy và mình làm chung công ty lúc đầu cũng không quen biết gì nhưng dần dần tiếp tục khi đưa tài liệu nên quen nhau từ đó mới hẹn hò. Cũng yêu nhau được 4 năm rồi. Mình nghe nói công việc cậu cũng ok hả? Khi nào mời thiệp mình đây?
Nam Nam: chắc lâu lắm...^^
Thanh: cậu mà không lấy chồng là thành bà ế đó.
Reeng
Thanh: Mình vào nghe điện thoại tý nha cậu ngồi chơi đợi mình ha.
Nam Nam: ok
Vừa lúc đó Chu Phong bước vào nhà gặp Nam Nam khiến cậu ấy có chút ngạc nhiên
Chu Phong: Xin chào,cho hỏi có Thanh ở nhà không vậy?
Nam Nam: anh đợi ở đây một chút anh ấy đang nghe điện thoại.
Chu Phong chỉ cười mỉm và không nói gì, tim cậu ấy chắc đang rất hồi hộp vì được gặp người mình yêu ở cự li rất gần mà không cần phải ở phía sau cô ấy
Thanh: ui best friend cậu tới hồi nào vậy?
Chu Phong: mình mới tới thôi
Nam Nam: vậy hai người nói chuyện đi ha mình có việc nên mình về đây.
Thanh: vậy cậu về cẩn thận nha lần sau mình nói nhiều hơn.
Chu phong: cô ấy qua đây làm gì vậy?
Thanh: sao ghen à?
Chu Phong: cậu điên à? mình ghen gì
Thanh: cô này khó tán lắm á nha cẩn thận đó mà nói không chừng cổ sẽ là nửa kia của cậu đấy!
Chu Phong cười mỉm tỏ vẻ như đã nói trúng tim đen cậu ấy.
6h AM
Nam Nam: mẹ dậy sớm vậy? sao không ngủ thêm tý nữa?
Mẹ: Mẹ quen rồi. sao con dậy sớm vậy? Ngủ tý cho khỏe
Nam Nam: con quen rồi ạ.
Thanh: Mình chọn được vài địa điểm để chụp ảnh cưới lát mình chở mọi người ra đó luôn. Mình sẽ rủ Nam Nam đi chung cậu có ngại không?
Chu Phong: sao lại ngại
Thanh: Ý mặt đỏ rồi nha.
Chu Phong: cậu điên quá.
Nam Nam: cậu chụp ảnh cưới sao rủ mình đi theo làm gì?
Thanh: chỗ mình chụp hình là nơi dành cho những người FA như cậu sẽ sớm tìm được một nửa của mình nên mình rủ cậu theo.
Nam Nam: mình không tin mấy chuyện nhảm đó đâu.
Chu Phong ngồi yên lặng trên xe chỉ nhìn sang Nam Nam một chút rồi cười mỉm
Thanh: tới rồi tới rồi bà con ơi xuống xe thôi. Mình và Miao đi thay đồ 2 cậu đứng đây dọn đồ này kia đi ha.
Hai tiếng ok đồng thanh phát lên khiến cả 2 đều thấy ngượng chút
Chu Phong: ừm..... cô giúp tôi mang đồ ra ngoài rồi chuẩn bị đạo cụ để chụp hình nha.
Nam Nam: ừm.. anh là thợ chụp ảnh à?
Chu Phong: nghề tay trái thôi. Tôi là giám đốc của 1 công ty chuyên về tổ chức đám cưới, sự kiện.
Nam Nam: oh ra là vậy, thích quá ta.
Chu Phong: cô thích chụp ảnh đến vậy à?
Nam Nam: ừm vì mỗi lần chụp ảnh nó làm tôi cảm thấy như bản thân được bung tỏa, tự do, sắc thái trong hình dù buồn hay vui người ta sẽ nghĩ khác mình. Cảm thấy rất thú vị.^^
Chu Phong nhìn vẻ mặt hồn nhiên có chút yếu đuối ấy thầm cười và không nói gì
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu nha!
Tiếng nói của Thanh phá tan bầu không khí hạnh phúc ấy, một khoảng lặng đủ để Chu Phong hiểu được người con gái mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời. Dù xa cách nhưng anh ấy luôn chung thủy với cô ấy
Tách Tách.....
Nam Nam: đẹp quá! Nhìn họ thật xứng đôi.
Chu Phong: Vậy khi nào tới cô tôi sẽ chụp cho cô thật đẹp ha?
Nam Nam: Anh hứa nha.
Chu Phong: um.
Đằng sau lời nói ấy là sự mong muốn về bên cô ấy mà cô gái ấy cứ hồn nhiên chẳng biết gì
Sau khi chụp hình xong qua ngày sau họ tới nhà thờ để làm lễ, không khí trong lành, tiếng chim hót vu vương trên bầu trời rộng lớn trong xanh kia, nhà thờ được xây cấu trúc rất đặc biệt
Lời thánh kinh đọc vu vương vọng vào micro lan tỏa khắp nhà thờ, ngay cả khi những con thú gần xa đang làm gì cũng dừng lại nghe
Cha: ....Thanh, con có đồng ý lấy Miao làm vợ dù cho có ốm đau, bệnh tật, nghèo hay giàu có con cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy lo lắng, quan tâm, chăm sóc, che chở cho cô ấy đến suốt cuộc đời hay không?
Nụ cười cùng nước mắt hạnh phúc rơi trên má chú rễ
Thanh:Dạ có, con nguyện ở bên người con gái mà con yêu đến suốt cuộc đời dù cuộc đời có giông tố thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy.
Cha:...Miao, con có đồng ý lấy Thanh làm chồng dù cho ốm đau, bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ con cũng sẽ ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc, quan tâm, che chở cho người đàn ông này hay không?
Miao: Dạ có con đồng ý sẽ ở bên cạnh người đàn ông này đến suốt cuộc đời.
Cha: Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Giay phút thiêng liêng ấy cũng đến, nhẫn tượng trưng cho một cuộc hôn nhân bền vững sẽ luôn tròn trịa không bao giờ bị sứt mẻ dù sóng gió gì đi nữa họ cũng sẽ quay về bên nhau
Thanh: Nè, sao cứ ở phía sau cô ấy mà không chủ động tấn công lên?
Chu Phong: chưa đến lúc để làm điều đó.
Thanh: không nhanh là mất cơ hội nha
Cả hai nhìn qua Nam Nam, nụ cười hồn nhiên xinh tươi cùng cô dâu xinh đẹp khiến Chu Phong luôn khắc sâu vào tâm trí mình
MC: Bây giờ mọi người ra chụp hoa cô dâu để xem ai sẽ là cô dâu tiếp theo nha. Nào các cô gái đến đây đi nào nhanh lên mất lượt bây giờ.
Chu Phong: Cô không ra chụp hoa cô dâu cùng à?
Nam Nam: vì tôi đã điền từ "độc thân" vào từ điển của mình rồi nên tôi sẽ không phá vỡ quy tắc đó đâu.
Chu Phong: Cô đâu phải là người thích sống theo quy tắc sao phải tự nhốt mình vào chuyện quá khứ không đáng đó chứ? Hãy mở lòng mình và cho bản thân mình một cơ hội đi, biết đâu cô sẽ gặp được ý trung nhân của mình sao?
Nam Nam: Anh nói cứ như là anh hiểu hết về tôi vậy? Sao anh biết tôi có quá khứ không đẹp?
Chu Phong: Thì đi ra nhanh đi sao cô hỏi nhiều quá vậy? Đi đi nhanh lên hãy mang hoa cưới về cho mình đi không là người khác cướp mất đấy.
Nam Nam: Nè nè tránh ra hoa đó của tôi đó đừng hòng lấy nha.
Sự tranh giành nảy lửa giữa các cô gái chỉ vì một bó hoa, thật thú vị
Thanh: Cậu hay thiệt nha mới nói xíu mà làm cho nàng đổi ý rồi không hổ danh là chàng sát gái.
Chu Phong chỉ mỉm cười
Miao: mình ném nha, 1,2,3..
Bó hoa bay thành một đường vòng cung tiến thẳng tới chỗ Nam Nam
woooooaaaaa..............
Miao: Chúc mừng cô nha, cô sẽ là người tiếp theo cầm bó hoa cùng người đó.
Nam Nam chỉ cười nhưng trong lòng rất thích, cô cầm bó hoa vẫy tay về phía Chu Phong ý muốn nói tôi đã dành được hoa rồi nè thấy tôi giỏi không
Nam Nam: Sao hả? thấy tôi giỏi không lấy được rồi nè.^^
Chu Phong: um giỏi lắm bé ngoan.
Nam Nam: Anh gọi tôi là gì nói lại xem?
Chu Phong: Bé ngoan.
Nam Nam: Ai cho anh gọi tôi vậy chứ? Bé... ngoan.... nè
Hai người họ đuổi nhau trong khu vườn xinh đẹp thật lãng mạn
Tình cảm quý mến của Nam Nam cũng xuất hiện dần.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro