Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Thờ

*Pong...pong...pong
Ra là tiếng chuông nhà thờ. Anna hoàn hồn tỉnh dậy. Chẳng lẽ tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ.
*Tiếng âm vang trong trẻo ấy dường như đã đánh thức cô. Nhẹ nhàng ngồi dậy, thở phào nhẹ nhỏm.
"Thật kì lạ sao mình vẫn cảm thấy ê ẩm hết người." Anna thầm nghĩ.
Lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nhỏ cũ kĩ. Kế bên là một chiếc tủ gỗ và kệ sách nhỏ. Chiếc váy của cô cũng được thay bằng bộ đồ tu sĩ nữ vừa khít, có vẻ hơi cũng hơi cũ. Mọi thứ ở đây cũng khá lâu đời rồi. Bụng Anna sôi lên *đỏ mặt.
*Có vẻ đã đói rồi.
Chẳng biết mấy ngày rổi Anna chưa được ăn. Cô còn chẳng biết lí do vì sao mình tới được đây.
Anna đứng dậy, bước về phía tủ sách.
*Cốc, cốc, cốc.
"Cô dậy rồi đúng không? Tôi vào nha." Một tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ phía ngoài cửa.
Anna vội nằm lại giường. Cô giả vờ như mình vừa tỉnh dậy.
"Tôi có đem ít sữa và bánh mì, cô ăn cho lại sức." Người đàn ông nói.
Anna tay cầm ổ bánh mì ăn và cảm ơn.
"Ông là ai vậy?" Anna tò mò hỏi.
"Tôi là người chăm sóc nhà thờ này tử khi nó vừa được xây dựng. Tôi là cha Iris." "Còn cô ?" Cha hỏi.
"Tôi là Anna, là nhà tâm lý học." vừa uống sữa, Anna vừa trả lời.
"Cứ từ tử, cẩn thận nóng đấy.
*Anna cười mỉm
"Cô may mắn lắm đấy. Tôi vớt được cô đang trôi dạt ngoài biển lúc trên đường trở về đất liền. Hơi thở cô lúc đấy yếu lắm, tôi cứ tưởng cô không qua khỏi."
"Anna chăm chú nghe
"Cám ơn cha rất nhiều. Mùa này gió to cha đi đâu ra ngoài biển vậy ạ?.
"Ta đi chữa bệnh cho gia đình bên kia đảo. Vùng này không có bác sĩ, nên hầu hết việc chữa bệnh mọi người nhờ đến ta. Còn cô, sao lại ra biển?."
*Khuôn mặt Anna bỗng u sầu, cô khựng lại vài giây.
"Tôi ra biển để làm tang lễ cho mẹ tôi, bà ấy muốn được rải tro cốt xuống vùng biển Nam."
"Thế sao cô lại trôi dạt đến đây?"
"Tôi không biết nữa, lúc đó tôi đang ngủ. Bỗng nhiên ngoài boong tàu có tiếng thét lớn. Khi tôi bước ra, một cảnh tượng kinh hòang đã đập vào mắt tôi. Mọi người trên thuyền đang cắn xé nhau. Máu me bê bết, ai nấy cũng đều hung tợn và mất kiểm soát. Lúc đấy đằng sau lưng, một thủy thủ đoàn đã cắn vào vai tôi. Tôi bất tỉnh, mở mắt ra và thấy mình đang ở đây."
*Anna hoàn toàn không nhớ những việc sau đấy.
Cha lấy tay chạm lấy chiếc thánh giá được móc vào vòng cổ giơ về phía Anna.
"Amen, chúa ban phước, thật may mắn cho con."
Nói rồi cha đứng dậy bước ra khỏi phòng. Để lại tiếng đóng cửa và lời dặn dò.
"Cô chưa khỏe hẳn đâu, ngủ một giấc đi, buổi ăn tối ta gọi dậy."
*Có vẻ Anna đã mệt lừ, nằm trên giường, cô dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro