Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5/?: Trò đùa.

  Vừa dứt câu, cậu ta liền tan biến trong mây khói mà chả nói 1 lời từ biệt, cứ thế chúng tôi gặp nhau vài tiếng 3 ngày trong 1 tuần.
  Sau 1 năm trò chuyện cùng nhau, tuy gặp nhau rất ít nhưng khoảng thời gian đó đối với tôi rất vui. Dần dần, xiềng xích của quá khứ đã được thả lỏng từ bao giờ... Giờ đây tôi và cậu ta đang ở Hổ Lao Sơn, hồ nhỏ trong vắt mang cho tôi cảm giác thư thái, tay thì tán nhẹ lên mặt nước gần đó để nó rung chuyển nhẹ làm cho mọi thứ trông có vẻ không yên tĩnh mấy.

    Y/n: "Hôm nay của cậu thế nào?"

    Xiao: "Nửa ngày hôm nay của tôi rất rảnh rỗi. Cậu có nhớ 1 năm trước tôi từng hứa với cậu điều gì không?"

  Tôi hóa đá khi đang uống tách trà như mọi hôm.

    Y/n: "À ừ..."_Lắp bắp.

    Xiao: "Khỏi cần nói tôi cũng biết câu trả lời."_Thở dài.

    Y/n: "Tôi và cậu từng hứa với nhau sao? Sao tôi không nhớ..."_Áy náy.

    Xiao: "Tôi từng nói, tới khi nào tôi thấy thoải mái và thật sự rảnh rỗi, tôi sẽ chỉ cậu cách làm thuốc chữa lành vết thương."_Nhìn lên mặt hồ.

    Y/n: "Ôi, trí nhớ cậu tốt thật đấy Xiao! Tôi đã quên bẻng đi chuyện đó luôn đấy!"_Chợt nhớ ra.

  Cậu ta lại biến mất khi cơn gió trên cao nổi lên, đợi được 10p rồi lại hiện ngay trước mặt tôi trong chốc lát.

    Y/n: "Cậu...không thấy phiền khi làm vậy sao? Cậu không khó chịu gì về tôi à?"

    Xiao: "Không."

  Vừa trả lời tôi xong, cậu cầm 1 nắm rau có hình thù kì lạ và 1 số cây dây leo khác tới chỗ ngồi giữa hồ, vừa đi vừa quan sát từng bước chân tôi khi tôi lẽo đẽo theo sau cậu. Mùi nó cũng không khó chịu mấy, nhưng chúng không thơm như tôi nghĩ.

    Xiao: "Hãy nắm vào cánh tay tôi."_Mang mặt nạ vào.

  Chiếc mặt nạ dần hiện lên che đi gương mặt cậu, sao phải thế nhỉ? Tôi nghe thế ngoan ngoãn nắm vào cánh tay cậu, bóp khá chặt, không biết cậu có thấy đau không. Tôi không biết bơi lội, nếu tôi trượt chân, tôi sẽ làm cậu ta sợ chết khiếp mất.

    Y/n: "Cảm ơn Xiao, cậu vẫn nhớ tôi không biết bơi nhỉ?"_Ngồi xuống.

    Xiao: "Vì nó quan trọng mà, không muốn thì cũng phải nhớ thôi."_Đặt đống nguyên liệu lên bàn.

    Y/n: "Xiao, bộ cậu hay đến đây để chế thuốc sao?"
 
    Xiao: "Ừm, nơi đây yên tĩnh, tôi thường luyện tập rồi nghỉ ngơi ở đây."

  Khi tới nơi để làm thuốc, chiếc mặt nạ cũng biến mất sau làn khói đen. Cậu ngắt nguyên liệu cho chúng ngắn lại, tôi thấy thế liền làm theo. Cũng không khó lắm.

    Y/n: "Cậu sống cô độc như vậy, tôi thấy thương cậu lắm."_Ngắt nguyên liệu chế thuốc.

    Xiao: "Vậy à? Lần đầu tôi nghe câu này đấy."_Tiếp tục công việc

    Y/n: "Làm gì cũng 1 mình, đơn độc đánh quái, tự mình đi lấy vật liệu rồi tự mình trị thương mà không có một ai bên cạnh. Sống thầm lặng lâu như vậy, cậu chắc cảm thấy trống rỗng lắm."_Đồng cảm.

    Xiao: "Đó là chuyện của lúc trước."

    Y/n: "Hở?"

    Xiao: "Giờ đã có cậu rồi."

    Y/n: "H-hả? Thật sao?"_Thẹn thùng.

    Xiao: "Không tin cũng được."

    Y/n: "Không không! Tại tôi không nghĩ tôi sẽ được 1 người như cậu chọn tôi làm bạn. Chỉ thấy...không quen lắm..."

  Xiao bất giác có biểu hiện như đã ngộ nhận ra điều gì, ánh mắt cậu có phần bất ngờ. Tôi vừa làm vừa quan sát tất cả mà.

    Xiao: "Không thể nào hơn chữ 'bạn' sao?"_Đối mắt nhìn Y/n, ngừng lại công việc.

    Y/n: "CÁI GÌ? Cậu xem tôi là bạn tri kỉ rồi hả? Hay bạn thân, hay là người bạn để tâm sự??"_Hỏi dồn dập.

  Từ khi nào mà cậu ta xem tôi còn hơn 1 người bạn?? Tự nhiên mình có giá trị hơn đôi chút, tôi thấy tự hào vì được cậu công nhận.

    Y/n: "Tôi cứ việc bầu bạn với cậu thường xuyên, chứ có bao giờ nghĩ cậu sẽ xem tôi còn hơn thế đâu!!"_Vui mừng, tự hào.

    Xiao: "Sao phải vui mừng đến thế?"_Bất giác cười.

  Tôi sững người, nụ cười ấy quả thật rất xinh đẹp, càng ngày càng thấy cậu dịu dàng biết bao.

    Y/n: "Đúng rồi đúng rồi! Cứ giữ cái trạng thái này cho tôi!!"

  Xiao đứng hình mất vài giây, không biết tôi đang nói đến điều gì.

    Y/n: "Này? Không lẽ cậu không hay rằng mình vừa mỉm cười sao?"

  Chiếc mặt nạ lần nữa che đi gương mặt cậu, cậu dừng việc ngắt rau lại, hướng mắt về phía khác.

    Y/n: "X.I.A.O!"_Gằng giọng.

  Cậu ta im lặng chả thốt thêm lời nào, tôi bực tức di chuyển ra sau cậu khi cậu không để ý.

    Y/n: "Ắc!"_Lấy mặt nạ ra.

  Tôi nhìn chiếc mặt nạ đang nằm trên tay, mắt lia qua gương mặt cậu đang đỏ ửng.

    Xiao: "S-sao...SAO CẬU DÁM? TRẢ LẠI CHO TÔI!!"_Mất bình tĩnh.

  Tôi giấu nó ở sau lưng, nổi hứng muốn trêu cậu thêm tí nữa.

    Y/n: "Ô? Tiên nhân của tôi nay sao thế??"_Lùi về sau.

    Xiao: "CẬU-"_Chạy nhanh tới chỗ Y/n.

  Cậu ta đứng ngay trước mặt tôi lưỡng lự một hồi thì dùng tay cố lấy lại chiếc mặt nạ đang bị giấu ngay sau lưng tôi.

    Y/n: "Thì ra mặt nạ cậu cũng dùng cho mục đích này được nữa sao? Bảo sao tôi đây đang nói chuyện, nó cứ hiện lên."_Trêu chọc.

  Cậu ta bắt đầu dùng cái trò thoát ẩn thoát hiện, tôi nắm thóp được kế này của cậu liền đem mặt nạ ra trước mặt tôi, cố nhướng nhướng người lên.

    Y/n: "Cậu nghĩ cậu dùng trò này rồi xuất hiện ở phía sau tôi mà tôi không biết chắc?"_Kiêu ngạo.

    Xiao: "Hay lắm!"_Từ đằng sau dùng lực nhẹ trì 2 tay Y/n xuống.

  Tôi bỗng bị mất tập trung đi vì hơi ấm và mùi hương trên người cậu.

    Y/n: "Cái-cái hành động này-"_Ngượng chín mặt.

  Tôi thấm mệt vì sức cậu ta bền hơn tôi nghĩ, không thể giữ được thăng bằng mà ngã về sau.

    Y/n: "TIÊN NHÂN! NGÀI ĐỪNG CHẾT!!"_Quay ra sau quan sát tình hình

  Cậu ta muốn lấy lại mặt nạ đứng sau tôi, tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể cậu cơ mà, gần quá đi mất... Tay tôi vẫn nắm chặt chiếc mặt nạ, tôi đẩy cậu ta như thế, chắc đau lắm... Tôi thấy cậu nằm trên mặt đất, tay thì xoa đầu, gương mặt nhăn nhó lấy lại ý thức rồi lườm tôi.

    Y/n: "Tôi xin lỗi...tôi nghĩ tôi giỡn quá trớn mất rồi..."_Hối lỗi, xoay về phía trước không dám đối mặt với Xiao.

  Cậu ta đứng phất dậy, lợi dụng tôi đang thất thủ liền dùng 2 chân kẹp đùi tôi lại để tránh tôi phản kháng. Tôi nằm trong lòng cậu ngọ nguậy không thôi.

    Xiao: "Ha, tôi lấy được rồi."_Giật lại chiếc mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: