Chap 4/?: Cứu nguy.
Khi đến nơi, tôi ngoảnh mặt nói vài ba câu.
Y/n: "Xiao!"
Xiao: "Hửm?"_Khoanh tay trước ngực.
Tôi nhìn cậu rồi nghiêng đầu cười mỉm, bầu không khí có phần se lạnh, thật biết ơn khi cậu cùng tôi giết chết khoảng thời gian tẻ nhạt trong hàng trăm năm nay.
Y/n: "Về nhà cẩn thận."
Xiao: "H-hả..? Ờ ừm."
Y/n: "Mỗi khi đến chiều tà, tôi sẽ ở nhà trọ Vọng Thư uống trà. Nếu cậu chán, hãy tìm đến tôi, nhớ nha!"_Chạy về nhà.
Xiao: "..."_Nhìn bóng lưng của Y/n nhỏ dần.
Tôi mở cửa vào, căn nhà tuy im ắng nhưng lại thoải mái vô cùng. Vệ sinh cá nhân rồi nằm yên vị trên chiếc giường mình, chỉ mỗi tôi 1 chiếc giường, cảm giác trống rỗng và cô đơn... Tôi suy nghĩ lung tung xong rồi nhắm nghiền mắt, hôm nay có quá nhiều thứ phải để tâm rồi, giờ tôi cần phải lãng quên nó ngay thôi...
--------------------Trưa hôm sau--------------------
Đang uống 1 ngụm trà loãng, tôi nhớ đến có 1 lần, người bạn đã mất nói ánh mắt tôi nhìn trông u sầu, có nét buồn trong đó. Thật vậy sao? Tôi không mong rằng ai bắt chuyện với tôi đều nghĩ tôi luôn có chuyện nào đó không thể nói...mặc dù đúng vậy thiệt. Quả thật thoải mái, lâu lâu "họ" không làm phiền tôi, rảnh rỗi như này cũng chán, nhưng tôi thích thế.
Y/n: "Không biết móc khóa hôm bữa đưa cho chị chủ trọ đã đưa cho cậu ta chưa nữa, cứ cái đà này chắc tôi phải đích thân đưa cho cậu ấy quá..."_Lẩm bẩm.
Ngồi ở đây lâu quá rồi, cậu ta không đến thì thôi vậy, quan tâm làm gì cho mệt người. Tôi rời khỏi phòng trọ, 1 thân 1 mình trên con đường, đi chậm rãi nhất có thể để được ngắm ánh hoàng hôn.
Y/n: "Cô đơn thật..."_Ngồi lủi thủi 1 mình.
Tôi lựa chỗ ngồi trên bãi cỏ mềm mại, kế bên có 1 cái cây không quá to, nhưng có thể dư sức che hết tôi.
-GIẬT-MÌNH-
Y/n: "ÔI TRỜI! Cậu có thể chọn cách xuất hiện nào đó bình thường hơn 1 tý được không?"
Xiao: "Sao cậu không đến?"_Đi tới.
Y/n: "Tôi vừa từ chỗ đó về đây, tại tôi không nghĩ Xiao đây sẽ đến đó chỉ để bị tôi làm phiền đâu."
Cậu ta ngồi xuống, nhưng ngồi cách khá xa tôi. Tôi cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh cậu ta, chắc do cậu ta là tiên nhân, tôi sẽ không phải sợ bọn quái tới ném dép vào tôi nữa.
Xiao: "Đâu phải đến trễ thì sẽ không tới đâu."
Y/n: "Vậy hả? Haha, chắc cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm nhỉ?"_Nhìn phía chân trời.
Xiao: "Không! Tôi không bao giờ thấy cô đơn, càng không tìm đến tôi làm phiền thì càng tốt."
Y/n: "Tôi thì giống cậu đôi chút, chỉ những ai tôi không xem trọng, tôi thấy họ làm gì cũng phiền cả."_Đứng dậy tiến về phía trước.
Xiao: "Đây không phải đường mòn, cậu vẫn đi sao?"_Vẫn còn ngồi đó.
Y/n: "Niềm vui tuổi già chăng? Tôi chỉ muốn đến những nơi cho tôi cảm giác thoải mái nhất, luôn dễ dàng chìm đắm vào chúng nhất."_Đi xa hơn.
Xiao: "Y/N!"_Thốt lên.
Mải mê bước tiếp, không thèm nhìn mặt Xiao nói chuyện. Nghe cậu ta hét tên tôi tôi liền quay ra sau, bọn giáo Đoàn Vực Sâu đứng từ phía xa định chạy tới chỗ tôi, Hilichurl thì quào 1 vệt dài lên tay phải tôi. Chúng chỉ rát thôi, nhưng máu vẫn rỉ ra khiến tôi nhăn mặt đi vì khó chịu. Cậu ta xuất hiện sát bên tôi, choàng tay qua vai tôi rồi mọi thứ bỗng biến mất, khi tôi định hình được thì tôi đã ở trên nhà trọ Vọng Thư rồi. Ánh mắt tôi sợ hãi tột cùng, không phải vì tôi đau bởi vết cào, mà cậu ta đã chạm vào người tôi...
Xiao: "Tôi-"
Ánh mắt tôi đọng lên giọt nước mắt, đôi mắt hiện lên sự căm phẫn vì hình ảnh cũ thoáng chốc hiện bên trong đầu tôi, rồi rụt người sang 1 bên.
Xiao: "Tôi không cố ý..."_Ánh mắt tội lỗi.
Y/n: "À không...do đêm hôm đó làm tôi bị ám ảnh thôi."_Ngồi xuống ghế.
Xiao: "Tôi thấy chúng rất đông, nếu tôi lo đánh đấm thì 1 trong số đó sẽ đến làm hại cậu thôi, nên tôi mới..."_Gồng tay.
Y/n: "Hả? Tôi không nghĩ cậu sẽ lo cho tôi như thế, tôi chỉ đoán rằng cậu sẽ hạ gục tụi nó rồi mới hỏi thăm tôi thôi."
Xiao: "Lo cho cậu..."_Nhìn Y/n.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, cậu ta thường làm những hành động mà không ai có thể đoán trước được. Đối diện với lối suy nghĩ đó, tôi còn không nghĩ người đó là Xiao...
Y/n: "Cậu sợ tôi bị thương, chắc cậu đã xem tôi như bạn bè rồi nhỉ?"
Xiao: "Vết thương đó sao rồi?"
Cậu ta lơ đi câu nói tôi, cứ từ xa nhìn vào cánh tay bị thương của tôi thôi sao?
Y/n: "Nó sẽ hết nhanh thôi, chúng chỉ là 1 vết cào."_Chứng tỏ mình rất ổn.
Y/n: "Cậu ngồi xuố-"_Ngớ người.
Chưa kịp nói xong mà lại biến mất nữa rồi, thiệt tình! Cậu nghĩ câu nói của con nhỏ này không có giá trị à?
Xiao: "Cậu bôi thứ này lên đi."_Lại bất ngờ xuất hiện đưa 1 nắm thuốc cho Y/n.
Cậu ta là tiên nhân hay hồn ma vất vưởng vậy? Lúc có lúc không, giờ còn đưa thứ này cho tôi à?
Y/n: "Ờm...cậu có đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên không v- ÉC!"_Nhăn mặt cam chịu.
Cậu ta không để ý tới nỗi sợ hãi của tôi mà trét cái đống đó lên vết cào vừa nãy. Tôi rát muốn điếng hồn, có những sát khí xung quanh vết thương, chúng bay lên rồi tan biến...tan biến theo vết thương tôi luôn! Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, miệng không khỏi "Ồ" lên 1 tiếng. Chúng mất rồi!
Xiao: "Cậu nói lắm thế? Tôi biết cậu sẽ từ chối nên tôi bôi thuốc luôn rồi!"_Tránh xa Y/n ngay sau khi thuốc có tác dụng.
Y/n: "Ui! Chúng ở đâu thế? Sao có thể lấy chúng liền hay vậy, cậu chuẩn bị sẵn à?"_Vẫn còn trầm trồ.
Xiao: "Tôi thường hay giết chúng nên luôn có vết thương trên người sau khi hoàn thành."_Ngồi trên chiếc ghế ở kế bàn Y/n.
Y/n: "Haizz, vết thương có xíu mà bôi thuốc thấy mà ghê. Nó còn rát hơn lúc bị quào nữa, mà tác dụng đỉnh thật."_Ngưỡng mộ.
Y/n: "Chúng có dễ làm không? Nguyên liệu ra sao?"_Tò mò.
Xiao: "Chúng chủ yếu mọc trên núi và cần 1 chút ma pháp."
Tôi dường như mất hy vọng, tôi muốn làm chúng rồi chất thành 1 kho luôn, tôi cũng có thể dùng những thứ đó để kiếm 1 khoảng mora mà...
Y/n: "Vậy hả?"_Trầm mặt.
Xiao: "..."
Xiao: "Nếu muốn, tôi sẽ chỉ cậu làm."
Y/n: "Leo núi rồi còn dùng ma pháp, toàn những thứ tôi không thể làm thôi!"
Xiao: "Tôi sẽ giúp cậu."
Nghe nhầm sao? Do tôi trúng độc từ tên Hilichurl vừa nãy sao? Nhưng vết thương đã lành ngay sau đó rồi mà? Cậu ta tử tế quá, tôi không quen.
Xiao: "Tới khi nào tôi thật sự thấy thoải mái và có nhiều thời gian riêng tư hơn."
Y/n: "Tôi luôn sẵn lòng được chỉ giáo!"
Đây mới thật sự là cậu chớ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro