Chương đặc biệt: Lời tự sự của Hạ Tiêu Niêm
Hi mọi người! 😊😊 Mọi người biết mình là ai không? Mình là Tiêu Niêm siêu cute dễ thương nè. 😘😘 Mọi người có thể sẽ thắc mắc là vì sao mình lại xuất hiện ở đây phải không?
Lý do rất đơn giản là mình phải năn nỉ bà Hoa Hoa tác giả cho mình xuất hiện ở một chương đặc biệt để mình có thể tâm sự với các bạn đóa. Hehe!! Mình đã phải mua chuộc bà Hoa Hoa hám ăn đó mấy cái Tiramisu luôn á. Hết sạch cmn tiền rồi.
Thôi vô vấn đề chính luôn a. Thật ra là mình muốn kể cho các bạn nghe về mình, cảm xúc của mình và một người nữa... Lưu Vũ Phong. Mình không được tiếp xúc nhiều với hắn nên không rõ lắm nhưng mình sẽ dựa vào những gì mình biết để nói về hắn vậy.
Bạn nhớ ở chương 2 hắn đã làm gì mình không vậy? Hắn đã nắm tay mình đó, là nắm tay đó a, đã vậy hắn còn kéo mình lại gần hắn nữa chứ. Mình không nhớ chính xác là mình đã ở gần hắn đến mức nào, lúc đó tim mình đập hỗn loạn, chỉ biết gần đến mức mà có thể chỉ cần 1cm nữa thôi thì hai gương mặt có thể chạm vào nhau rồi <bà tác giả sao không cho chạm luôn cho rồi. Hứ!>
Những gì hắn đã gây ra cho mình mình không đành lòng tha thứ. Khi đang ở trong giai đoạn trả thù thì tại sao chỉ cần một cái nắm tay, tại sao chỉ cần một ánh nhìn và nụ cười mê người đó của hắn mà mình đã bủn rủn, không còn cảm giác háu thắng như lúc đầu nữa vậy. Mình tự hỏi có phải mình quá dễ dãi nên luôn bị hắn dắt mũi không? Mình biết mình đầu óc mình không được minh mẫn khi ở cùng với trai, nhưng lần này mình đã luôn dặn lòng phải thật tỉnh táo, phải luôn thật tỉnh táo để không phạm thêm một sai lầm nào nữa, phải chứng minh cho hắn thấy mình là một con người không dễ bị bắt nạt, không hề vô dụng, càng không muốn có một sự nổi tiếng hay chú ý nào của ai cả. Má nó. Ba cái thứ đó mệt chết đi được, có ai ham đâu trời.
Mọi người đều biết mình tốt tính, dễ thương, duy chỉ có hắn không biết. Mọi người đều biết mình học không giỏi nên luôn giúp đỡ, chỉ bảo cho mình, duy chỉ có hắn phớt lờ. Mọi người đều biết mình không hề có bất kì cảm giác đặc biệt nào đối với hắn nhưng lại thích nhìn hắn, nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, hay đơn giản chỉ là một nụ cười nhạt, duy chỉ có hắn là không thèm đếm xỉa tới.
"Hừ! Làm như anh ngon lành lắm vậy".
Hắn - một con người bí ẩn, bí ẩn tới mức mà cho dù mình đã thành lập cả một team để điều tra về hắn nhưng cũng chẳng thu được kết quả nào cho ra hồn cả. Chỉ biết rằng nhà hắn rất giàu, rất rất giàu, hình như là một tập đoàn đá quý đứng tầm thế giới nào đó. Khi nghe thông tin về hắn như vậy mình cũng bất ngờ và lo sợ lắm chứ. Xuất thân như vậy chẳng trách hắn chẳng coi ai ra gì. Có phải lần này mình gặp bão lớn thật rồi không?
"Nhưng mà từ từ đã, tôi, chính tôi sẽ làm thay đổi con người anh. Đợi đi...thiếu gia à!"
Bà Hoa keo kiệt đó không cho mình nói nữa nên hôm nay chúng ta phải tạm biệt tại đây. Đây cũng là lời chào hỏi làm quen của mình gửi đến mọi người. Đợi khi nào mình mua chuộc được bà Hoa Hoa một lần nữa rồi sẽ gặp các bạn sau nha. Bye mọi người!!!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro