Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nếu trận này tôi thắng thì em chạy không thoát rồi

Đó là một ngày dài đấy. Cô cảm thấy đó là một sự khinh bỉ vô tận. Nhưng không phải ai trong lớp đó cũng thế, nên cô cảm thấy trong cái rủi cũng có cái hên. Ngoại trừ hắn ra, những người khác đều tốt với cô. Vì sao nhỉ? Vì cô đẹp chăng? Suy nghĩ của một cô gái khá tự tin về bản thân. Tự tin cũng phải. Gương mặt "tỉ lệ vàng" chính là thứ mà cô luôn tự hào. Nhưng mà cô cũng ngay lập tức phớt lờ cái suy nghĩ ấy để tập trung vào một việc được gọi là "Trả thù".
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đợi đi, tên quỷ đội lốt người có gương mặt soái ca kia. Chụy đây một ngày cũng sẽ bắt cưng phải quỳ xuống mà cầu xin chụy tha thứ. Hạ Tiêu Niêm nói được làm được. Hahaha!!!" Cô cười hứng khởi. Chuẩn bị lập lên một kế hoạch gì đó mà trông có vẻ tâm đắc lắm a. Bỗng...
"Tiểu Niêm. Con làm gì trong phòng vậy? Nảy giờ cứ lảm nhảm cái gì ấy, còn cười ha hả nữa. Mẹ thật sự lo đấy con à!"😂😂
Mẹ cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và rõ ràng bà ấy thích "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Bà làm bác sĩ khoa phẫu thuật nên thường xuyên bận rộn, chưa kể những đêm phải ở lại trực đêm nên phải bỏ cô ở nhà một mình. May mà có người lớn rồi nên bà cũng đỡ phải lo. Còn bố cô? Ông là người điềm đạm và cũng có gương mặt ưa nhìn <ôi cái nhà gì mà đẹp cả nhà thế này. Hộc hộc!!!> Ông là doanh nhân nên thường xuyên đi công tác xa lại còn lâu về nữa, có khi đi mấy tháng, có khi cả năm mới về. Nên cô và mẹ cô đều phải liên lạc với ông qua cuộc gọi video. Tuy hai vợ chồng đều bận tối tăm mặt mũi nhưng không khi nào là không quan tâm tới cô. Mẹ cô những hôm không có ca trực thì đều ở nhà với cô, vừa làm mẹ vừa làm bạn của cô. Còn ba cô những khi gọi về đều hỏi han tình hình sức khỏe và học tập của cô nên vị tiểu thư này hình như là chưa từng thiếu thốn cái gì cả.
"Mẹ thôi đi. Con đang lên một kế hoạch rất chi là to lớn đây. Nó có thể làm thay đổi cả thể diện của cả một con người đấy. Nhưng mà để khi nào nó thành công con mới chia sẻ với mẹ. Hiện tại thì không đâu. Ok? Hahaha"
"Fine. Đừng cười như một đứa bệnh hoạn nữa. Thay "xiêm y" đi, ra ngoài ăn. Tối nay mẹ không nấu."
Nhanh chóng cô vận vào một chiếc áo thun đơn giản cộng với một chiếc quần short trắng năng động. Cô, hình như nhắc tới đồ ăn thì hai mắt sáng hơn hai hòn bi ve của con mèo nữa a.

*****

Sáng hôm sau tới trường cô quyết tâm phải thực hiện được bước đầu cho kế hoạch của mình. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi và thở ra thật mạnh...Cô bước vào lớp.
"Hi! Chào mấy bạn. Buổi sáng tốt lành!" Cô vui vẻ
"Niêm Niêm à. Hôm này trông cậu có vẻ rất vui đó nha. Có chuyện vui thì phải chia sẻ a." Cô bạn Mạc Tử Hoa của cô tò mò
"Không có gì đâu." Cô tủm tỉm lại càng khiến Tử Hoa càng tò mò nhưng biết chắc cô sẽ không trả lời nên cũng không hỏi thêm.
Nhìn xuống bàn dưới. Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó. Khinh bỉ và coi thường cô.
"Để tôi xem anh còn cười được bao lâu." Cô lầm bầm
Cô đi xuống chỗ mình, giả vờ vấp, đi loạng choạng rồi thẳng chân đạp lên chiếc ba lô đắc tiền của hắn. Cô còn giả vờ lỡ tay hất văng quyển vở trên bàn xuống rồi còn chà chà cho dơ thật dơ vào
"Ây za. Quả thật xin lỗi, xin lỗi à nha. Tôi không để ý lắm à. Ây za, dơ cặp anh rồi phải làm sao đây?" Cô vừa nói vừa phủi phủi vào chiếc cặp.
"Bỏ tay ra khỏi cặp tôi ngay" Hắn nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy.
Hắn bỗng nắm chặt tay cô, kéo lại gần hắn làm tim cô một chệch đi một nhịp.
"Đừng tưởng tôi không biết cô đang suy tính điều gì. Muốn trả thù thì đừng có thể hiện rõ ra như vậy chứ. Cô nghĩ tôi không bàn mưu tính kế gì với cô à. Cô chuẩn bị tinh thần cho tốt vào, đả kích lớn đấy."
"Anh...anh...anh nói gì tôi không hiểu gì hết..."
"Cô, ngưng được rồi. Cô còn non lắm." Hắn cười, cười nửa miệng. Chính nụ cười đó. Nụ cười đã khiến bao cô nàng phải gào khóc vì hắn. Cô cũng không ngoại lệ. Cô nằm trong hội "mai trê" mà.
"Được. Vậy để tôi xem, sự non nớt của tôi có thể làm được gì sự già dặn của anh. Tôi. Hạ Tiêu Niêm. Gửi tới anh lời khiêu chiến chính thức."
Hắn ngơ ra trong giây lát rồi ngay lập tức phán một câu: "Tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cô." Cả lớp nhìn nhau. Hết đứa này nhìn lại đến đứa kia nhìn. Đứa thì lo lắng cho cô bạn Tiêu Niêm tội nghiệp chuẩn bị gặp bão lớn. Đứa thì toe toét cười vì chuẩn bị được thấy soái ca Vũ Phong chơi trò hay...
Cuối giờ tan học, hắn đừng trên sân thượng nhìn cô đang đi ra cổng. Và lại dùng nụ cười và ánh mắt chết người đó:
"Nếu trận này tôi thắng thì em chạy không thoát rồi."
Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cảm giác này xuất hiện từ lúc nào? Là lúc nắm tay cô hay lúc cô đưa ra lời tuyên chiến? Hắn cũng không rõ nhưng hắn chắc chắn một điều rằng: cô gái này thật sự làm hắn có hứng thú và đôi khi còn là...bối rối nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: