Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't Touch Me !!!!!: Secrets

Author :Hei

Fiction: Don't Touch Me !!!

Casting:

Hà Tuệ Nhi

Vương Tuấn Nam 

Tôn Quỳnh Lam

Dương Minh Hoàng

Start......

Này này... mấy người đừng thấy tôi nhỏ bé, hiền mà bắt nạt nha...Rồi cứ làm đi...mấy người không thoát được đâu..,khôn hồn thì đừng có động vào tôi >< cho tôi một tôi trả gấp mười nhá !!!

Đồ ''Chi mũi to'' giám hất đổ đồ ăn trưa của tôi sao... nhanh thôi tôi sẽ cho cô biết cái cảm giác khổ sở khi không có mà ăn !!

Đừng trách ai cả khi lí do khiến cô phải chịu những thứ đó cô còn không biết vì chỉ đơn giản là cô đã động tối một người không nên động rồi...Hừ..!!

                                                            ***

>>>>>>>>>>>>Chap1<<<<<<<<<<<<<

         _ Secrets_

*The Star*

Nơi mà tôi sẽ và đang chôn chân trong ba năm trời. Trời ơi !! Để được ở đây ngay và tại Việt Nam thân yêu này, tôi đã phải chấp nhận sống như một kể khốn khó trong cái thế giới của hàng trăm kẻ giàu có. Từ bỏ cái bản tính vốn có mà sống như một cô bé lọ lem bị nhìn với những con mắt coi thường mà khinh bỉ . Này nhá !! Các người đang được đứng cạch một thiên kim tiểu thư đấy , dù phải giấu đi thân phận nhưng Hà Tuệ Nhi này vẫn có thể khiến cái người khổ sở đấy.

Haizz!! Giữa cái khổ cũng có cái vui....may sao tôi vẫn còn có thiên thần bên cạnh Tôn Quỳnh Lam người luôn đứng ra bảo vệ tôi trong những rắc rối ( phần nào đó).. Tôi thấy may cho nhưng kẻ đã bắt nạt tôi trong những lần tôi có Quỳnh Lam bảo vệ đấy nếu không vì có sự ngăn cản mà động đến tôi thì 99,9% tôi sẽ dùng khả năng tiềm tàng của mình để khiến bọn họ khổ sở mà không biết lí do...

Ôi cuộc sống này vẫn luôn có người tốt những người luôn luôn giúp đỡ tôi. Trong lúc này tôi vẫn còn lơ mơ trên chiếc giường bé bỏng, chậm chạp làm vìa việc vào buổi sáng và chờ xe của Quỳnh Lam đón đi học , thay vì những ngày đầu ở đây dậy từ rất rất sớm để kịp thời gian đạp xe đạp mà tôi mới tập đi được một tuần tới trường như con điên trốn trại . Từ bỏ căn biệt thự rộng lớn, xe riêng đưa đón ở Mĩ về đây là một lựa chọn táo bạo. Cái khát khao được sống ở nơi mình sinh ra và lớn lên là đây sao... Đáng không ??? 

Được thôi.. còn hơn việc cả ngày ngồi trong cái xó biệt thự không có lấy một người để nói những chuyện bình thường, không cả thèm để ý con đường đến trường trong suốt 8 năm trời . May là vẫn thường ngồi tự kỉ nói nhảm tiếng việt một mình nên không lớ ngớ như một vài người.

Tôi được cho ra một căn nhà nhỏ cùng dì Mai, người giúp việc thân yêu của tôi .

6h30 A.M

* Tin..Tin..*

'' Ra của đi bà nội !!!'' Là tin nhắn của Quỳnh Lam chắc thiên thần đã đến trước cửa đón tôi đi học rồi đây

''Ok ,Bây Bii''  Tin nhắn được gửi đi khoác chiếc cặp chéo màu nâu trầm lên vai tôi chạy vèo ra cửa không quên chào dì Mai trước khi đi học :))

Trường tôi thường bắt mặc đồng phục vào những ngày thứ 2 và thứ 6 còn những ngày khác chúng tôi được mặc thứ mình thích . Ôii !! Thích thật, hôm nay là thứ 4 có nghĩa là tôi sẽ mặc thứ mình muốn và hôm nay tôi mặc một chiếc váy ren trắng đơn giản. Haizz!! Vì đang trong vai một cô bé lọ lem nên quần áo bình thường với tôi cũng khó , quần áo bình thường ở đây là những bộ quần áo tôi mặc trong nhà hồi còn ở Mĩ, vì là mặc trong nhà nên thường được thiết kế kiểu dáng đơn giản và thanh thoát. Chiếc váy tráng tôi lựa chọn cho hôm nay cũng vậy đơn giản và nhẹ nhàng (giống váy khi ở nhà của lọ lem??) ra cửa đã thấy một chiếc BMW chờ sẵn đang mở của chờ tôi, bước vào xe nở một nụ cừoi chào thiên thần của tôi.

'' Váy sao??'' Quỳnh Lam ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

Cũng phải thôi vì từ trước tới nay tôi đã rất khổ sở để mặc những thứ như áo phông quần jeans đơn giản như những nhân vật  ''Gái quê" trong phim ảnh, phải nói là tôi đã phải ngồi xem mấy bộ phim có những cốt truyện như vậy để học cách ăn mặc cho giống .

''Chiếc váy này bố tớ tặng tớ trong dịp xinh nhật năm ngoái đó, tớ rất thích nó'' Tôi vừa cuwòi vừa nói, cố gắng để che đi sự giả dối này. Thật ra thì cũng sẽ chả to tát gì nếu tôi ở trong thân phận một thiên kim tiểu thư nhưng bây giờ thì không thể , tôi là Hà Tuệ Nhi '' Cô gái lọ lem được nhận học bộng toàn phần của The Star '' nói là vậy nhưng có lẽ là bố tôi đã đề nghị hiệu trưởng kín bưng tất cả các thông tin về tôi và nói tôi được nhận học bổng.

Quay trở lại hiện tại .

'' Bố cậu chắc đã phải rất cố gắng để mua chiếc váy này đấy , nó là một trong những mẫu được ưa chuộng tại Mĩ mà'' Quỳnh Lam vựa ngượng vừa nói , có vẻ như cô bạn sợ sẽ làm ai đó tự ái sao. 

Nghe mà tôi muốn cười kinh khủng , thật ra chiếc váy này đã được mua trong một lần đi shopping giảm stress , giá của nó chỉ bằng một phần ba giá của những chiếc váy bình thường thôi , nhìn lại thì nó cũng rất đc thật ra thì không đến nỗi nào...

'' Vậy sao?? Minh chỉ thấy nó đẹp chứ không nghĩ nó đắt tới vậy'' Tôi cố nhìn cừoi tỏ vẻ ngây thơ nhất.

Suốt thời gian tới trường Quỳnh Lam liên tục kể cho tôi về những mẫu thiết kế mới mà cô bạn rất thích , nghe thì hình như chúng đã làm trong tủ quần áo của tôi rồi thì phải , tôi chỉ cười cười gật gật tỏ vẻ thích thú nhưng thật ra tâm đầu óc tôi đang ở một phương trời khác ....Không biết hôm nay tôi sẽ bị ai làm phiền...........

*The Star*

Tôi bước đi bên cạch Quỳnh Lam cùng vô vàn ánh mắt hướng về , cũng chả còn lạ lẫm gì vì đây là việc mà tôi đã phải tập quen suốt một thời gian , nhưng hôm nay có lẽ mọi việc đã khác ánh mắt đó pha trộn một chút khinh khỉnh,một chút ghen tức,một chút khó hiểu 

'' Này!! Nhìn tôi giống người ngoài hành tinh vậy sao??'' Ngoài mặt bình thượng nhưng nội tâm tôi đang cào  xé.

Tôi còn nghe thấy một vìa thứ gì đó như '' Cái quái gì vậy? '' hay " Con vịt thành thiên ngay sau một ngày sao ?'' hoặc " Cô bé lọ lem trong truyện cổ tích là có thật à '' những giọng nói đó chứa đầy sự khinh thường . Tôi tự nhủ với lòng mình rằng nếu khi quay lại thân phận thật kia tôi sẽ không bao giờ xem thường những người nghèo bởi có lẽ họ cũng là một thiên kim tiểu thư hay một đại thiếu gia nào đó ?? ( Đúng là suy nghĩ ngây thơ hết mức -__-) Tôi chỉ có thể bỏ qua tất cả và bước về lớp .

Trong lớp học lúc này mọi thứ không được diễn ra như bình thường tôi vẫn bị những ánh mắt soi mới ngay cả khi giáo viên đang giảng bài có ai đó nói rất nhỏ '' Bạn ấy xinh vậy sao ??'' -__-

''Ồ!! Bây giờ các người mới biết à'' Nội tâm đang gào thét . Này thật ra nhan sắc của tôi khi ở Mĩ được khác nhiều người mến mộ đó....Mắt nâu nhạt , lông mĩ cong dài , mũi cao thanh mảnh , cái môi nhỏ đỏ hồng này và cái mà tôi tự hào nhất là làn da trắng hồng không tì vết với mái tóc nâu hơi xoăn thừa hưởng từ bà nội tôi đó >< .Ôii nghĩ mà bực ghê hà ...Sao tự nhiên tôi thấy bực ghê gớm... Thôi thôi tôi phải giữ bình tĩnh trước những việc thế này thôi dù sao thì thời hạn một năm sẽ mau chóng qua đi thôi .

Và.. Tiết học trôi qua lề mề trong không khí ảm đạm của một ngày gió thu sa lạnh

*Căng tin*

'' Này , Cậu muốn ăn gì nào ??''  Câu hỏi của Quỳnh Lam đập vào tai tôi..

''Cho tớ cơm sườn với nước cam nhé '' Tôi cười chọn đồ ăn

'' Ok , chờ tí nha '' Quỳnh Lam  chạy ra phía quầy lấy đồ ăn còn tôi thì nhìn ngó xung quanh . Căng tin ở đây cũng rất hiện đại . Đồ ăn được bầy sẵn , muốn ăn thì chỉ cần gắp vào đĩa rồi mang ra thôi...

Vài phút sau ... Thiên thần của tôi đã mang ra 2 xuất đồ ăn . Nhìn mặt rất khổ sở..

'' Sườn của cậu là hai miếng cuối cùng đấy , tớ đã phải khổ cực để lấy được đó''

Ôii nhìn Quỳnh Lam thế này tôi đến cảm động quá trời (:.... 

'' Eo ơi!! iu chết mất '' Tôi dùng cái giọng bộ nịnh nọt để cảm ơn cô bạn này ..

'' Thôi đi bà nội , ăn đi '' Quỳnh Lam vừa nói vừa cười , chắc điệu bộ tôi lúc đó khó tưởng lắm -.-

Tôi cừơi khì khì đang ăn tới miếng thứ hai thì...

*Choang*

Cả khay cơm của tôi dơi trên nền đáy trắng tinh. '' Cái gì thế này??? '' Tôi nhìn khay cơm rồi nhìn lên trước mặt một bạn gái có gương mặt xinh xắn hằm hằm nhìn tôi như muốn ăn tươi nhuốt sống rồi cô ta bỏ đi không một lời giải thích...

Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác thì Quỳnh Lam nói gì đó ..

'' Là người đã tranh miếng sườn với tớ ''

'' Hả...?? Thì ra là tức vì bị cướp miếng sườn à>< hại tôi đói meo cả ngày vì hết sạch đồ ăn..

Nhưng thể loại gì vậy .. sao có thể chơ chẽn vậy chứ .. làm đổ khay cơm của tôi sao.. được ...là tại cô mà thôi ..

 ***

Căng tin có nhưng kẻ đang cười thầm . bọn họ chẳng ưa tôi.. tôi biết .. nhưng cô bạn à cô vừa làm một việc không nên..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: