Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Lại gặp cô rồi , cô gái lạ .

           Từ chỗ tôi đến nhà Quỳnh Lam không xa , chỉ cần đi một tuyến đường xe bus là tới . Đứng chờ ở bến xe bus gần nhất chỉ vài phút sau tôi đã lên được xe và đang trên đường tới nhà Quỳnh Lam. Sau khi xuống xe đi bộ thêm một đoạn nữa sẽ tới nơi. Căn biệt thự màu be , thiết kế theo phong cách cổ điển hiện ra trước mắt tôi , tôi bấm chuông cửa , rất nhanh sau đó người giúp việc ra mở cửa cho tôi . Tôi được quản gia đưa lên phòng Quỳnh Lam .
   '' Hế Nhô , nhanh thế '' Quỳnh Lam có vẻ ngạc nhiên thi thấy tôi .
  '' Lúc cậu gọi tớ đang ở trên phố gần đây , nên bắt xe bus 10' là tới luôn''
  '' Đi đâu thế ? ''
  '' Đi xin việc , bố tớ..à không gia đình tớ dạo này kinh tế không tốt lắm '' Tôi cười gượng
  '' Làm gì , ở đâu ? . Cần tớ giúp gì không ? ''
  '' Không , chỉ là bưng bê ở một quán cà phê thôi mà , quán đó hay lắm luôn , hôm nào tớ sẽ dẫn cậu tới đó ''
  '' Hứa nhé '' Quỳnh Lam cười nhẹ
  '' Có chuyện gì gọi tớ thế ?''
  '' Còn chuyện gì nữa , mai sinh nhật tớ rồi đấy , party được tổ chức vào tối mai , Nhi cậu có chắc chiếc váy cậu nói được đấy chứ , nếu mai mà không có váy tớ sẽ chết mất ''
  '' Chắc chắn cậu sẽ thích mà , cứ cố gắng chờ đi , ngày mai trước lúc bữa tiệc diễn ra tớ sẽ mang chiếc váy đến cho cậu ''
  '' Chiếc váy đó đẹp lắm sao ?''
  '' Tất nhiên '' Chắc chắn là vậy rồi , chiếc váy tôi định mang tặng nó  là mẫu mà cả thế giới chỉ được làm có 3 chiếc . Một chiếc do ngôi sao điện ảnh Hollywood nổi tiếng sở hữu , một chiếc do một thương gia người Đức đã bán đi rất nhiều cô phiếu để mua tặng sinh nhật cho con gái mình . Và cái còn lại là cái nằm trong tủ đồ của tôi mới đây .
  '' Cậu mà làm tớ thất vọng , tớ sẽ bóp chết cậu đấy '' Quỳnh Lam dùng vẻ mặt hù dọa nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười khà khà .
Chúng tôi ngồi tám chuyện một lúc lâu , làm đủ thứ thời gian đúng là luôn trôi đi rất nhanh .Bây giờ đã là 2h chiều . 
  Tôi tạm biệt Quỳnh Lam rồi ra về , cô bạn có ý cho xe đưa tôi về tận nhà , thực sự tôi không muốn , tôi chưa muốn về nhà luôn .
 '' Bye. bye '' Quỳnh Lam đứng trước của nhà vẫy tay chào tôi .
Tôi cũng vẫy tay tạm biệt , làm gì bây giờ ? Tôi thực bây giờ không muốn về nhà , cũng chả có nơi nào để đi , hơn nữa vì không muốn ở lại nhà Quỳnh Lam lâu hơn nữa , tôi đành nói là đi về . Giờ thì... làm gì đây ? . Hiện tại... tôi thấy hơi đói...vậy..đi ăn thôi ..
  Nhắc tới ăn mới nhớ , gần trường học hình như có quán ăn nhanh mới khai trương , tôi liền bắt xe bus đến khu phố mà ngôi trường tôi đang học nằm ở đó , tuyến xe này rất may không đông nên tôi có thể kiếm một chỗ mà ngồi xuống , thì ra ngồi trên xe bus vừa đi vừa ngắm đường cũng thích thật . Thật sự ngày còn mới về Việt Nam , tôi còn không giám đi xe bus vì nhìn lượng người trên một chiếc xe thật sự khiến tôi kinh hãi , hơn nữa cũng không thể đi vì không quen , có thể nói là bị say xe nhưng là chỉ riêng với xe bus . Tôi đành hằng ngày bắt taxi mà đi mỗi khi cần , rồi sau này lại có Quỳnh Lam đưa đưa đón đón . Cho đến vài tuần trước tôi mới thực sự bước chân lên xe bus và nó cũng không khác tưởng tượng của tôi là mấy , phải đến hơn 30 con người chen nhau trên một chiếc xe , có khi cồn nhiều hơn...
    Tôi xuống ở điểm đỗ gần trường , đi bộ một đoạn nữa sẽ tới quán ăn mới khai trường .Tôi đang bước đi trên con đường mà ngày ngày được đưa đi đón về trên chiếc xe của cô bạn thân . Tự nhiên nó làm tôi nghĩ rằng có khi nào lựa trọn của tôi khi về đây là sai , tôi rồi sẽ phỉa hối hận ? . Về đây cũng đã được một năm , thời gian trôi đi quá nhanh trong khi việc cần làm hay nói cách khác rằng mục đích của tôi về đây để tìm mẹ vẫn chưa làm được chút gì . Ngay cả một thông tin nhỏ về mẹ cũng không thấy , có phải tôi đang tốn công vô ích không ? Có lẽ tôi nên bớt suy nghĩ...thật sự rất mệt mỏi...
       Quán ăn kia cuối cùng cũng xuất hiện , hôm nay là ngày đầu khai trương quán có vẻ khá đông . Đa số toàn là học sinh trường tôi , tự nhiên tôi có cảm giác bất an. Kiếm chỗ vắng người nhất mà ngồi xuống . Thực đơn của quán đa số là đồ ăn nhanh hợp với lứa tuổi của học sinh như tôi . Tôi gọi hai chiếc bánh ngọt thuộc hai loại khác nhau , một cốc đá bào táo xanh sau đó lôi điện thoại ra nghịch . Đang ngồi bỗng ccó ai đó đập mạnh xuống bàn chỗ tôi . Ngước mắt lên nhìn , thật sự là quen , hơn nữa còn rất sâu sắc , người này là....cô ta... Lê Bảo Chi !!!. Ôi đúng thật quá quắt mà , thể nào lúc mới bước vào đây đã thấy bất an...
 '' Làm gì vậy? '' Tôi mở miệng hỏi
 '' Từ từ nào , con ngỗng ghẻ của 10A2 đây mà , nhìn này ngỗng ghẻ biết thành thiên nga chỉ sau vài ngày sao ? '' Cái giọng chanh chua không lẫn vòa đâu được .
 '' Xem này , thì ra là cô gái duy nhất không thể sử dụng thẻ trong căng tin trường , sao đây ? hôm nay tôi lại chọn phải món gì mà cô muốn ăn sao ? Xem nào , đồ ăn còn chưa mang ra định trờ đến lúc mang tới đây sẽ lại hất xuống đất à ? '' Tôi dùng cái biểu cảm cười cợt thường xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu thẳng vào cô ta .
   Nhìn này , bộ dạng cô ta như đang sôi mấu muốn ăn tươi nuốt sống tôi , lườm một cái sắc lẹm rồi bỏ đi  . Ô ! Nhanh vậy sao ? Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ đứng đây đấu khẩu tay bo với tôi chứ , nào ngờ bỏ đi nhanh vậy ....
      Đồ ăn cuối cùng cũng được mang tới , tôi nhìn hay chiếc bánh cực hấp dẫn với mùi bơ sữa béo ngậy mà quên đi hiện tại ...
                                                                     ***
 Cũng đã phải 3h rưỡi chiều , tôi sau khi ăn xong liền bắt xe về nhà , khá mệt , về tới nhà tôi đi một mạch lên phòng , đặt báo thức 6h và NGỦ ....
  Vốn mệt , nhưng ban chiều tôi thường ngủ không sâu vậy nên chuông báo thức còn chưa kêu tôi đã tỉnh . Ngồi đần trên giường một lúc tôi lấy lại ý thức rồi lấy đồ đi tắm ,tóc buộc cao , quần jeans sắn ống cùng áo sơmi dáng rộng , tôi nhìn năng động hơn so với những bộ váy thường ngày . Đúng 6h rưỡi tối tôi ra khỏi nhà , không chờ xe bus , tôi bắt taxi đến thẳng quán cà phê . Khoảng hơn 10' sau xe dừng lại ở đầu ngõ vì không thể đi sau hơn , tôi xuống xe rồi đi bộ vào trong , đứng trước của quán , không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác kì lạ .
   Mở cửa...
   Tôi nhầm chỗ à ?
   Không thể nào , bartender lúc sáng vẫn đứng ở quầy rượu ..
Vậy là không sai vào đâu được nữa, nhưng như vậy là sao chứ , lúc sáng nó chỉ là quán cà phê đơn giản , sao lúc này lại là một quán bar náo nhiệt , nhộn nhịp thế này chứ . Tôi bước về phía quầy rượu , anh có vẻ vẫn nhận ra tôi liền cười.
  '' Nhân viên mới phải không , Tuệ Nhi ?''
  '' Vâng ''
  '' Cậu chủ nói khi nào em đến thì thay đồng phục rồi cứ làm việc bình thường , công việc của em là bồi bàn , có gì thắc mắc hay không biết cứ hỏi anh và các nhân viên khác , mọi người sẽ giúp em ''
  '' Vâng , em cám ơn , vậy... phòng thay đồ và đồng phục ở đâu ạ ''
  '' Chờ một chút '' anh nói rồi vẫy vẫy một cô gái trông bộ đồng phục nhân viên đứng gần đó .
  '' Tú Quyên , em dẫn cô ấy đến phòng thay đồ rồi đưa đồng phục vừa cỡ cho cô ấy nhé ''
  '' Vâng '' Cô gái gật đầu rồi nhìn tôi bước đi
Đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng có nét gì đó đôi phần sắc sảo và khó gần , một người rất lạnh lùng .Tôi khẳng định .
  '' Đây là phòng thay đồ của nhân viên , trên mỗi tủ đều có bảng tên , tìm một tủ ko có tên để đựng đồ của cô , còn đây là đồng phục , có lẽ size S vừa với cô đấy , không còn việt của tôi nữa , tôi đi đây''
  '' À , vâng cám ơn đã chỉ giúp tôi ''
Cô gái tên Tú Quyên để tôi một mình lại đó rồi quay đi , cách cử xử của cô ấy cũng thấy được đây là một người khó gần . Tôi lấy bộ đồng phục size S trên giá treo rồi mặc thử. Bộ đồng phục trông giống với những bộ váy công sở , có điều thoải mái hơn , duy chỉ có thứ tôi không thích ở bộ đồ này là chiếc váy hơi ngắn...
Sau khi đã thay đồ , tô một chút son , tôi quay lại nơi làm việc .
 Ô quán lúc này lại có vẻ vắng hơn , chỉ có vài bàn khách ngồi nói chuyện , trên bnà là những chai rượu tây đắt tiên , họ toàn là nhưng người trẻ tuổi , nhìn họ chỉ bằng tôi , hoặc hơn tôi vài tuổi . Thật sự nơi này có gì đó..rất khó hiểu.
  '' Tuệ Nhi , bê chai rượu này tới bàn kia giúp anh''
  '' Vâng '' Đó là một bàn có cả nam và nữ , hai trai hai gái .
  '' Rượu đây ạ  '' Tôi hơi run run mà phát âm từng chữ.
Hai đứa con giá quay ra nhìn tôi , ôi ! tôi đã run nay còn sợ , hai cô gái kia nhìn tôi kinh dị.
  '' Quý khách còn muốn gì nữa không ạ ? ''
Lúc này hai tên con trai kia mới ngước lên nhìn tôi...Tim tôi đập nhanh quá, còn mạnh nữa , tôi nín thở, cả hai người họ.. thật sự... rất đẹp trai.


 

 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: