Love you and sorry, my bae!
[Sáng hôm sau]
"Nè, NamJoon, dậy ăn cháo nè!" Jin nhỏ nhẹ.
"Ơ, tối qua, đã có chuyện gì? Aaa, nhức đầu quá!" Joon vươn vai tỉnh dậy.
"Tối qua cậu sốt rất cao đấy! Cậu ngốc thật, không ăn được hải sản thì thôi, ăn làm chi mà để khổ thế này?" Jin trách.
"Aaaa~ xin lỗi mà Jinie~"
"Haiz, ăn cháo rồi uống thuốc đi nè!"
"Đừng giận nha nhaaa"
"Vâng vâng tôi biết rồi khổ quá cơ!"
NamJoon cùng ngồi ăn với Jin. Sau khi ăn xong, cả hai thay đồ, ra biển chơi.
"Aishh, cậu nhảy lên làm nước bắn hết lên người tôi rồi này!" Jin than thở.
"Vậy à? Tôi xin lỗi nhé!" Nói rồi, Joon ném cậu xuống biển.
"Aaaaaa!" Jin la toáng lên.
Nước thấm lên áo cậu, làm cho body cậu lộ rõ sau lớp áo thun trắng mỏng. Từng cơ bụng, cơ ngực dần hiện ra. Mái tóc vàng ướt đẫm, làm cho cậu thêm vẻ quyến rũ. Những giọt nước lăn xuống đôi môi sưng mọng của cậu, khiến cậu trông thật khiêu gợi. Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng soi vào người cậu trông thật toả sáng.
"Này! Áo này tôi tốn khoảng 300 USD đấy nhé! Tại cậu mà nó ướt hết rồi này!"
"Ôi giời, tôi có thể mua hàng nghìn cái áo này cơ!" Joon kiêu ngạo.
"Cái tên này..."
NamJoon mỉm cười ngắm nhìn cái vẻ đẹp của anh lúc dỗi, ôi thật đáng yêu biết bao! Jin phụng phịu...
"Thôi đi về thôi" Joon nói.
"Đợi tôi đi thay áo"
"Nhanh lên nhé!"
Jin chạy vội lên lầu nhanh chóng tắm rửa và thay đồ. Xong, cậu xuống nhà.
"Tối nay 11h nha em yêu!" Joon nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Ai trong điện thoại vậy nhỉ?" Jin đứng nghe lén.
"Anh yêu em!" Anh hí hửng.
Trái tim Jin lúc này dường như vỡ thành trăm mảnh...
"Em...yêu?" Cậu bàng hoàng "Joon,...có người...yêu?"
"Nè! Xuống hồi nào vậy? Đi thôi!" NamJoon cười và vẫy vẫy.
Trong suốt quãng đường đi, cậu không nói với NamJoon lời nào, vì cậu đã không còn cảm xúc... Cậu hiện tại rất bối rối, sửng sốt, không tin vào mắt mình...
Về đến nhà thì cũng đã tối, Jin không một lời tạm biệt NamJoon mà đi thẳng vào nhà. Chợt, cậu đứng lại vì tiếng gọi của NamJoon.
"Này! Cậu giận tôi sao?"
"Không có gì! Chỉ là tôi hơi mệt thôi, tôi đi ngủ đây! Cậu ngủ ngon, cảm ơn vì tất cả!"
"Này..."
Jin chạy một mạch vào nhà, cố gắng tránh lời nói của NamJoon.
Cả đêm đó, SeokJin không tài nào ngủ được. Cậu trằn trọc, suy nghĩ mãi về cô gái bí ẩn của NamJoon. Cậu rất giận NamJoon vì không nói với cậu rằng anh đã có bạn gái, cậu giận vì không thể nói ra rằng cậu rất yêu NamJoon, nhưng...giờ đã muộn...
Không chỉ có Jin, ở đâu đó, vẫn có một người mãi nằm suy nghĩ trong đêm, đó chính là Kim NamJoon. Anh cảm thấy khá khó hiểu và có lỗi. Anh nghĩ mọi chuyện đều do anh mà ra, anh nghĩ Jin giận anh rất nhiều, nhưng anh không biết lí do...Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, song anh vẫn chưa có câu trả lời. SeokJin, xin cậu đừng giao thêm bài toán rắc rối nào cho tôi, một mình cậu đã làm tôi đủ rối bời, loạn nhịp rồi...
Từ ngày hôm đó, NamJoon luôn cố tiếp cận, nói chuyện với Jin để tìm ra câu đáp án cho bài toán khó khăn này. Nhưng Jin lúc nào cũng cố tránh mặt Joon, khiến anh rất tức và khó chịu. Được! Nếu vậy, tôi cũng sẽ bỏ cậu! Tôi không quan tâm đến cậu nữa!
"Này, cậu có phải Kim SeokJin?" Một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng tôi đây! Cô tìm tôi có việc gì?"
"NamJoon nói với tôi anh chính là người yêu của ảnh. Tôi là em họ của ảnh, Kim SoHen. Anh ấy bây giờ ở đâu rồi?"
"Ơ, người yêu...?"
"Vâng!" Cô cười.
"À, dạo này tôi hơi bận, nên không còn gặp anh ấy nhiều, có gì cô cho tôi số, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Mà, NamJoon nói với cô rằng tôi là người yêu anh ấy?"
"Vâng! Anh ấy còn kêu anh là một anh chàng tốt bụng, đáng yêu, và rất điển trai nữa! Đúng như ảnh nói, anh nhìn rất đẹp trai, còn đẹp hơn trong ảnh nữa!"
"Hôm bữa cô mới gọi cho anh ấy đúng không?"
"Vâng đúng rồi ạ!"
"Thế tại sao anh ấy lại xưng em yêu?"
"À, anh ấy đùa ý, sau đó thì tôi cũng đã mắng cho một trận nhớ đời rồi..."
"Cảm ơn cô nhé! Tôi có việc bận rồi, tôi đi trước nhé, xin phép cô!"
"Vâng cảm ơn anh!"
Jin chạy đi khắp nơi để tìm NamJoon, vừa đi, cậu vừa rất tự hào. Bỗng, cậu thấy anh đứng trước trạm xe buýt đón xe.
"Này NamJoon!" Jin đứng bên đường hét lớn.
"Jin?" NamJoon ngạc nhiên
"Vâng! Tôi đây! Qua đây tôi nói chuyện một chút! Em họ anh cần gặp anh đấy!"
NamJoon hí hửng, lòng vui mừng chạy qua đường.
*RẦM* anh ngã xuống đất trước một chiếc xe tải. Một dòng máu tuôn ra...
Mọi việc xảy ra quá ngỡ ngàng khiến Jin bất động tại chỗ...
"NamJoon! Anh nghe tôi nói không?" Jin khóc "NamJoon,..."
"Jin...tôi...yêu cậu! Xin lỗi...vì đã làm cậu...khóc! Đừng khóc nữa..."
"Im đi...tôi yêu cậu từ lâu rồi, vì cậu mà tôi mới chuyển trường đấy, vì cậu mà tôi mới cố tình đụng khi đang bưng sách ý, tất cả là vì cậu, vì cậu hết đấy đồ ngốc..."
"Tôi...xin lỗi..."
"Từ từ, cấp cứu sẽ đến nhanh thôi...cố lên NamJoon!"
"Anh xin lỗi...Jinie..." Joon dần nhắm mắt...
"Ngốc...ngốc..." Jin khóc và tự dằn vặt bản thân mình.
[Bệnh viện Seoul]
"Bác sĩ..."
"Tôi xin lỗi! Anh ấy không qua khỏi vì mất máu quá nhiều..."
"Không...không...NamJoon...."
Jin gục xuống, nước mắt chảy không ngừng. Lòng cậu đau nhói, siết chặt lại. Cậu dường như không nói ra tiếng nữa, chỉ biết khóc, và khóc...
Trong ngày mưa u buồn, đoàn đưa tang đem quan tài NamJoon đặt dưới đất để chào tạm biệt lần cuối...Cả nơi đó bị bao chùm bởi màu đen âm u, tuyệt vọng. Còn Jin, cậu không còn cảm xúc, mặt trắng bệch, gầy gò vì đã mấy bữa cậu không ăn uống gì cả. Đôi môi tái nhợt, hai mắt thâm quầng, trông anh chẳng khác gì một thằng ăn xin, không chút hy vọng...
Sau khi đã hoàn thành thủ tục chôn cất, SeokJin đứng trước đống cát nơi NamJoon yên nghỉ và khóc, cậu khóc rất nhiều, khóc vì anh nhớ NamJoon, khóc vì mọi thứ trôi đi quá nhanh, mới đi chơi vui vẻ với nhau xong, thì giờ, cậu không bao giờ được gặp lại người thương nữa. Và cuối cùng, cậu khóc, là vì đã không thể nói điều mình muốn sớm hơn, để đến khi quá muộn, thì lại tự dằn vặt bản thân.
"KIM SEOKJIN! Mày biết NamJoon ước mơ gì, thì mày phải giúp anh ấy thực hiện được, để anh ấy có thể thanh thản nơi suối vàng kia. Anh ấy muốn mày hạnh phúc đó! Biết không hả thằng ngốc?" SeokJin hét lớn. "Tôi sẽ thực hiện mong muốn của anh!"
Tôi sẽ sống, tôi sẽ thực hiện ước mong của cậu!
[Vài năm sau]
Kim SeokJin trở thành Chủ tịch của tập đoàn R&J nổi tiếng nhất đất Hàn và đang vươn rộng ra tầm quốc tế.
"Chủ tịch Kim, tôi muốn phỏng vấn cậu, rằng làm sao cậu có thể lập ra được thành công như hôm nay?"
"Tôi mong các bạn hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Và nhớ, có điều gì muốn nói, muốn làm, hãy thực hiện sớm, vì khi nó đã quá muộn, thì các cậu không thể quay lại được!" Jin dõng dạc
"Và Kim NamJoon, tôi cảm ơn cậu...!"
That's end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro