Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hey! SeokJinie!

*Reng...reng...*
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới nhé! Mời em vào!" Thầy giáo thông báo.
Cả lớp đều ồ cả lên khi học sinh mới bước vào lớp. "Là...cậu hồi nãy?" NamJoon ngạc nhiên.
Bước vào lớp, cơ thể cậu phát ra một thứ ánh sáng diệu kì làm say đắm mọi người trong lớp.
"Em là Kim SeokJin, chuyển từ Gwacheon đến đây ạ! Mong mọi người giúp đỡ!" SeokJin tự tin.
Thầy chưa kịp nói gì, SeokJin liền phóng như bay đến chỗ NamJoon và thản nhiên ngồi xuống. NamJoon tim đập thình thịch, mồ hôi chảy không ngưng, hơi thở gấp gáp khi Jin nhẹ nhàng chào cậu.
*Reng...reng...*
"Này NamJoon! Cậu ăn trưa cùng tớ nhé?" Jin cười tươi.
"Ừm." NamJoon lạnh lùng nhưng trong lòng cậu rất vui.
Nhưng thái độ của Joon thay đổi rất nhanh, từ mừng rỡ, bây giờ thì rất ngạc nhiên. Vì...SEOKJIN ĂN NHƯ HẠM!!! Cậu gọi muốn sập cái canteen, nào là mì xào bò, mì tương đen, bánh gạo cay, ramen...Thật không ngờ....Trong khi đó, NamJoon chỉ gọi duy nhất một hộp cơm gà và một ly cà phê đen. Mà trong NamJoon to lớn hơn cả SeokJin nhiều. Thế mà sức ăn của NamJoon chỉ bằng 1/10 SeokJin, haizzz...
NamJoon và SeokJin coi nhau như bạn thân nhất vậy. Đi đâu họ cũng có nhau, ăn, ngủ, học đều làm cùng nhau. Nhưng đối với NamJoon, SeokJin còn hơn cả chữ THÂN. Anh luôn để ý, quan tâm đến từng hành động của Jin, đối với anh, Jin là tất cả!
"Này, mai là bắt đầu nghỉ hè, tôi với cậu đi du lịch cùng nhau một bữa không?" NamJoon hỏi.
"Ừa hay đấy! Tối về tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc, mai cậu qua nhà tôi nhé?" Jin vui mừng đáp lại.
"Tôi sẽ lấy xe riêng mà chở anh, nhớ chuẩn bị đầy đủ, tôi về đây!" anh cười nhẹ rồi phóng xe về nhà.
Jin cũng vội vàng chạy xe về để mà dọn đồ đi chơi cho ngày mai.
[Sáng sớm]
"Này! SeokJin! Lẹ nào!" NamJoon đứng trước của nhà SeokJin mà la.
"Từ từ đợi tôi xíu!" Jin từ trên nhà vọng xuống.
[5 phút sau]
"Aaa, cậu tới sớm quá vậy? Tôi xong rồi này, đi thôi!" SeokJin hai tay xách đồ, thở hỗn hễn.
"Mau lên xe!" NamJoon lạnh lùng đáp.
[2 tiếng sau]
"Woaaaa, biển đẹp quá! Thật tuyệt vời!" Jin giang tay ra và nói trong sung sướng.
NamJoon dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn, lấy chìa khoá và mở cửa đi vào. Jin thấy thế liền vội vã mang đồ đi theo.
"Đây là nhà riêng của tôi, ba mẹ mua cho tôi để dự phòng. Phía trước là hồ bơi và bãi tắm riêng của chúng ta! Nên cậu cứ tự nhiên!"
"Woaaa, nhà cậu giàu thật! Thật là gato~TT.TT" SeokJin hưng phấn.
"Tôi đi ngủ một lát. Trong tủ lạnh có gì cậu cứ lấy ăn, khoảng 6h tối tôi sẽ gọi cho người hầu nấu cơm cho ta!" NamJoon ngáp và đi lên phòng.
Chỉ còn một mình SeokJin đùa vui với biển. Trông Jin lúc ấy như một vị tiên tử giáng trần. Ánh mắt sáng ngời, sóng mũi cao, miệng cười tươi như hoa. Những giọt nước biển bắn lên, làm cho vẻ đẹp của anh càng thêm lung linh dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng. Gió thổi qua mang theo hương biển mặn mà. Từng đợt sóng thay nhau đập vào bờ. Vài chú chim hải âu bay lượn trên bầu trời, lướt qua lướt lại những đám mây trắng bồng bềnh. NamJoon từ trên lầu nhìn xuống, ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt hảo của anh chàng Kim SeokJin. Anh không tài nào rời khỏi vẻ đẹp quyến rũ này...ôi! Thật đẹp...
[6 P.M]
"Aaaa, mùi gì thơm thế nhờ?" NamJoon vươn vai dậy, bước ra khỏi giường. Dưới bếp, bóng dáng chàng trai vai rộng đang cặm cụi nấu ăn. Cậu ta như một người nghệ sĩ múa ba lê trong bếp. Đôi tay, đôi chân nhanh thoăn thoắt, hoạt động, làm việc không ngừng. Cái cách cậu nấu ăn khiến cho NamJoon phải nể phục. Thì ra, trước giờ, cậu luôn giấu tài năng nấu nướng của mình. Cậu đã làm cho NamJoon một phen bất ngờ. Anh kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống mà chiêm ngưỡng sức hút của Jin.
"Này! Xuống hồi nào thế? Cậu làm tôi giật mình đấy!" Jin nói.
"Ờ tôi xin lỗi, tôi vừa xuống thôi, cậu cần gì tôi giúp!" NamJoon ấp úng.
Jin đã vốn biết tính NamJoon hậu đậu, bất cẩn, nên bảo: "Thôi, tôi xin, cậu mà đụng vào thì chỉ có hỏng. Ngồi yên đi, sắp xong rồi!"
NamJoon mặt buồn buồn, ngắm nhìn SeokJin làm bếp tiếp.
[5 phút sau]
"Tèn tennn! Xong rồi đây! Những món này chính tay tôi ra chợ mua và đem về đấy nhé! Khá là vất vả nên nhớ ăn cho hết đấy!" Jin dọn đồ ăn ra, tươi rói nói.
"WTFF? CẬU ĐÙA TÔI CHẮC?" NamJoon hốt hoảng la toáng lên.
Jin đem gần như một ngàn món đặt lên bàn, nào là hải sản, cơm chiên, mì xào, mì tương đen, lẩu thái cay,...vân vân và mây mây. Hèn chi, NamJoon sửng sốt là đúng! "Sao vậy? Cậu chơi với tôi năm nay là năm thứ bao nhiêu rồi còn bất nhờ vì cái bụng không đáy của tôi thế? Jinie này hơi buồn đấy nhá!" SeokJin nũng nịu.
"Jinie...?"
"Đúng rồi! Cái tên đó khá dễ thương mà? Có gì đâu ngạc nhiên thế nhờ?"
"À không, chỉ là không quen..."
"Haizz, thôi ăn nào!"
"Ngồi xuống đây nè! Jinie!"
"Á à! Vừa mới thắc mắc xong rồi liền gọi tôi bằng tên đó luôn rồi à? Cái tên này, vui tính thật!"
"À không...chỉ là tôi tập làm quen thôi..."
"Hahaha, ăn món cơm mà cậu thích nhất đi nè! Tôi làm riêng cho cậu đấy! Cay nhất luôn nhé!"
Cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với nhau. Gió của biển nhè nhẹ thổi vào phòng ăn nơi cả hai cùng ngồi. Tiếng gió vi vút, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng soi vào của sổ, khiến cho nơi ấy thật hữu tình và chỉ có hai người họ bên nhau...
NamJoon là một người không ăn được hải sản, mỗi lần ăn vào, cậu đều nôn mửa và sốt cao. Nhưng vì SeokJin là fan cuồng của các món hải sản, nên anh giấu không cho cậu ấy biết, anh muốn cùng người mình thương ăn những món mà người ấy thích. Và đương nhiên, Joon ăn hải sản rất nhiệt tình, từ cua cho đến tôm hùm, mực,...Kết quả, anh sốt 4o độ. Jin vì không biết nên khá hoang mang và lo lắng, sợ anh bị nhiễm độc, sợ anh bị trúng thực,...
"Này! Cậu sao vậy? Tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé? Sốt cao quá rồi..." Jin lo sợ.
NamJoon không thể nói, chỉ biết lắc đầu vài cái và ra hiệu cho Jin đưa anh lên phòng. Đặt anh xuống giường, Jin nhẹ nhàng lấy nước ấm, khăn ấm đắp lên người anh. Cậu nhẹ nhàng cởi áo anh ra và lấy khăn lau. Ôi! Những cơ ngực, cơ bụng săn chắc thật...
"Ưm..ưm..." NamJoon rên rỉ trong mệt mỏi.
"Này! Này! Anh sao thế?" Cậu lo lắng...
"Tôi...lạnh..."
Thật sự chưa bao giờ thấy một Kim NamJoon như vậy cả! Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì như một chú mèo con yếu đuối, cần được che chở.
Cậu nhanh lấy chăn đắp cho anh và định rời phòng. Bỗng dưng, NamJoon cầm chặt lấy tay cậu và nói không ra hơi: "Đừng...đừng đi...Jinie à..."
"Ôi trời! Yêu tôi hay gì vậy? Luyến tiếc khi tôi rời đi là như thế nào?" Jin nghĩ thầm.
"Thôi được rồi, đợi tôi tí, tôi dọn dẹp, tắm rửa rồi lên với cậu!" Cậu cười và đáp.
Lúc này, NamJoon mới bỏ tay ra.
Jin dọn dẹp xong rồi bước vào nhà tắm. Thật sảng khoái! Lúc này, cậu cảm thấy thật thư giãn sau một ngày vui chơi, xả láng. Những giọt nước rơi xuống, rơi xuống trên cơ thể săn chắc, hoàn hảo của cậu. Nó rớt xuống xương quai xanh, rồi trượt xuống cơ bụng của cậu. Vừa tắm, cậu vừa ngân nga ca khúc Awake.

Yeah it's my truth

Maybe I, I can never fly...

Bất chợt, trong đầu cậu tự dưng hiện ra hình ảnh của NamJoon đang thều thào trên giường gọi tên cậu. Jin nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo vào để ra với cậu.
"Này, NamJoon, tôi ra với cậu rồi này!"
NamJoon im lặng, chỉ biết cầm thật chặt tay Jin, không cho cậu biến mất...SeokJin cảm thấy hạnh phúc, chiêm ngưỡng vẻ mặt quyến rũ của anh khi ngủ. "Này SeokJin, tại sao mày lại phải lòng cậu con trai này chứ?" Jin cười thầm rồi nói với nội tâm, "Ngủ ngon nhé! Chàng trai của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namjin