Những ngày yêu hời hợt
Hồi năm 15 tuổi, lúc mới thoáng thấy trái tim mình rung động, tôi cứ nghĩ rằng việc chờ đợi một ai đó mãi rồi cũng sẽ có ngày được đáp lại. Cái sự mộng mơ đến cố chấp đó khiến tôi nghĩ rằng dù tôi và người ấy có lối đi riêng, thì sau tất cả, cả hai cũng sẽ trở về bên nhau.
Nhưng không...
Thực tế là, ngay từ khoảnh khắc để mỗi người tự đi một con đường ấy, tôi đã lạc mất người đàn ông đầu tiên. Người đã dạy tôi hiểu thế nào là yêu thương một người.
Sau này, khi có quen thêm nhiều người nữa, có đi thêm những đoạn đường dài cùng nhau nữa, tôi mới cảm thấy việc xa cách nhau cũng không đến nỗi tồi tệ như mình tưởng tượng. Nhưng mọi thứ lại trở nên nhạt nhẽo hơn hẳn. Nhiều khi tôi cũng muốn yêu nồng huyết như ngày mới quen, muốn nhớ như ngày nói lời chia xa, muốn cố gắng để mối quan hệ này có thể tồn tại, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ lại bỗng chốc hóa nhạt nhòa.
Trong khoảng thời gian yêu đương hời hợt đó, có những ngày tôi thấy mình rộng lượng đến lạ. Tôi tưởng mình trưởng thàng hơn. Tôi không than phiền, oán trách về những gì mà đối phương gây ra cho mình. Tôi cứ ngỡ là mình thay đổi, là do mình đã trở nên bình tĩnh và lặng yên trước những gì gọi là " sóng gió ". Sau cùng, tôi chợt nhận ra chẳng phải do tôi tốt đẹp lên hơn bao nhiêu, mà chỉ bởi vì tôi thấy mình đầy tội lỗi. Tội lỗi vì đã chẳng thật sự yêu một người, tội lỗi vì đã quá hời hợt với những quan tâm, tội lỗi vì đã cho rằng mọi thứ sẽ vẫn ở đó để đợi tôi.
Tôi biết, khi hiện tại không còn đẹp hay mơ mộng như những ngày đầu, chúng ta đều muốn quay ngược lại thời gian để có thể làm thay đổi mọi chuyện. Nhưng ngay cả khi quay trở lại được rồi, tư duy ta vẫn thế, ta vẫn sẽ lựa chọn như thế. Ta sẽ không thể tránh gặp nhau, không làm chuyện gì liên quan đến nhau. Có những người sinh ra để đến bên ta trong cuộc đời này, dù khiến ta hạnh phúc hay đau khổ, suy cho cùng cũng là một sự sắp đặt định mệnh của trò chơi cuộc đời. Nếu cứ tiếp tục để quá khứ giày vò, thì đó là lỗi của ta chứ chẳng phải do cuộc đời mà ta đang sống nữa.
Vẫn còn giữ mãi hình bóng của người mình yêu dù chẳng có lời hồi đáp, bỏ mặt những người yêu thương mờ nhạt của người có cả tình cảm với mình, không hẳn là do ta ngu si hay ngớ ngẩn, mà chỉ là ta đã quá cố chấp thôi. Mà nếu cứ mãi như vậy, liệu có đáng không ?
Gr/ 12-03-2019/SaiGon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro