Oneshot
-Anh mua điện thoại mới sao Jiminie, em thấy anh thích iphone 11 pro max cũ của anh lắm cơ mà.
-Anh được tặng nên dùng đấy, em có thấy cái iphone 13 pro max này rất đẹp không Jungkookie?
-Đẹp lắm đấy, em xem thử nào.
Jungkook vui vẻ nhận lấy điện thoại mới từ tay Jimin, anh hôm nay rất cao hứng, miệng cứ mỉm cười không ngớt, có vẻ người nào đó rất quan trọng đã tặng cho anh. Jungkook tệ quá nhỉ, cậu là người yêu của Jimin đã được một năm, đến cả chiếc điện thoại mới cũng chẳng thể mua cho anh ấy.
-Cẩn thận Jungkook!
Jimin hoảng hốt khi cậu trượt tay xuýt rơi cả điện thoại xuống giường, anh không chần chừ mà chạy đến giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, hành động vô thức này của Jimin cũng làm cậu có chút kinh ngạc.
-Em xin lỗi Jiminie.
-Đừng làm rơi nó, anh rất quý nó em có biết không, nếu nó vỡ mất rồi, anh biết phải làm sao đây chứ, em chẳng thể cẩn thận được một chút nào hay sao?
-Em xin lỗi mà, đừng giận em, Jimin à anh đừng đi.
Thế mà Jimin vẫn đi mất, để lại Jungkook một mình lạc lõng trong căn phòng to lớn của chính mình. Sao thế nhỉ, cậu và anh đã yêu nhau một năm rồi cơ mà, sao lúc nào Jungkook cũng bị bỏ lại, bị đẩy ra khỏi thế giới riêng của anh.
Jimin thế mà đi cả đêm chẳng về, cậu ngồi co ro nơi phòng khách lạnh lẽo, điện thoại vẫn liên tục gọi nhưng anh chẳng thèm đoái hoài. Jimin đi đâu thế nhỉ, sao lại giận cậu lâu thế, rõ ràng cậu đâu làm gì, điện thoại cũng đâu có hỏng. Chẳng lẽ so với chiếc điện thoại, Jungkook chẳng quan trọng một chút nào hay sao?
Jungkook đột nhiên nhớ về chuyện một năm trước, khi cả hai chính thức yêu nhau. Jimin thời ấy lại đang trong một mối quan hệ yêu đương cùng người khác, lúc ấy Jungkook đối với Jimin cũng chỉ là bạn bè thân thiết, tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến yêu đương, vì anh chẳng phải gu của cậu. Nhưng rồi mối quan hệ của họ gặp trục trặc gì đấy, rồi chia tay nhau. Đến một tháng sau, Jimin lại ngỏ lời yêu cùng Jungkook. Jungkook cũng lấy làm lạ nên chẳng dám chấp nhận, mập mờ được vài tháng thì chính thức quen nhau. Nhưng cũng từ lúc yêu nhau, Jimin thay đổi hẳn, như nào nhỉ, kiểu như rằng chỉ còn Jungkook là yêu Jimin thôi.
Chuyện không vui này cũng tan biến sau hai ngày, Jimin và Jungkook cũng đã làm lành. Hôm nay anh sẽ đi chơi cùng bạn và Jungkook thì không được theo cùng. Cậu nhìn anh sửa soạn đẹp đẽ thì càng si mê quá đỗi, nhưng sao bóng hình ấy cứ xa vời thế nào đấy, rõ ràng người trước mặt là người yêu của cậu cơ mà.
-Anh bỏ quên điện thoại này Jiminie.
-Hửm, à anh bỏ nó ở nhà, hôm nay anh mang theo cái iphone 11 pro max, cái điện thoại này bị lỗi nhưng anh chưa kịp sửa nữa, nó bị lỗi máy ảnh đấy, đi chơi mà chẳng chụp ảnh thì anh làm sao chịu được. Em cứ kệ nó, đừng động vào, rảnh thì ghim sạc giúp anh. Tối anh về.
Jimin cứ thế mà rời đi, Jungkook ngoan ngoãn ghim sạc giúp anh. Hình nền điện thoại của anh bây giờ không còn là hình của cả hai nữa nhỉ, chỉ còn là ảnh của một mình anh thôi. Nhưng không sao, cũng ổn mà, điện thoại của anh, anh muốn thế nào thì cứ là như thế.
Vì sợi dây sạc khá dài, Jungkook vừa lau dọn phòng liền bị vướng phải nó mà ngã, chiếc điện thoại cũng vì thế mà kéo theo rơi xuống sàn nhà. Jungkook hốt hoảng vô cùng, nó chẳng thể mở lên nữa, màn hình vỡ nát mất rồi. Jungkook sợ Jimin nổi giận, liền gom hết tiền tiết kiệm mà cậu định sẽ tổ chức một chuyến du lịch nhỏ cho cả hai mà mua lại một chiếc y hệt cho anh. Jimin bảo quý cái máy này lắm, nếu anh về mà thấy nó vỡ mất, nhất định sẽ rất buồn, Jungkook không thể làm người yêu của mình rơi nước mắt được đâu.
Dù khá đau buồn vì đi toan số tiền tiết kiệm, Jungkook vẫn cố chấp mua cho bằng được chiếc điện thoại ấy. May là Jungkook nhớ được tài khoản icloud của anh, nên hình ảnh hay danh bạ đều quay trở lại. Chỉ còn đăng nhập vào những tài khoản xã hội nữa là xong. Jungkook đã từng được Jimin cho biết những mật khẩu này, là ngày sinh của Jungkook đấy, có phải người yêu của cậu ngọt ngào lắm đúng không?
Jungkook nhập số điện thoại của Jimin vào rồi nhấn mật khẩu, nhưng sao đã báo sai mất rồi, Jungkook thử ba lần nhưng vẫn không được. Sao thế nhỉ?
Jimin từng bảo anh chỉ để mật khẩu là ngày sinh của người anh yêu nhất trên đời, hay là anh đổi mất rồi, vậy tức là, anh không còn yêu cậu nhất nữa sao?
Không đâu, chắc vì anh đổi sang mật khẩu khác để dễ nhớ hơn, ngày sinh của cậu lằng nhằng khó nhớ quá, đến cậu cũng còn chẳng nhớ được. Jungkook cứ suy nghĩ như vậy để bản thân có thể thôi lo lắng, vì cậu rất sợ, sợ bản thân sẽ biết được Jimin đã thay lòng.
Nhưng nếu không nhập vào được, Jimin sẽ nhận ra điện thoại này không phải máy cũ, cậu cố gắng đoán nhưng toàn vô vọng. Mà phải rồi, Jimin rất hay quên, liệu anh có chụp ảnh rồi lưu vào máy không nhỉ? Jungkook vui vẻ mà mở album hình ảnh lên, nhưng rồi niềm vui nhanh chóng vụt tắt, ảnh trong ba ngày gần đây rất lạ, là anh đang ôm ấp và hôn một chàng trai nào đó chẳng phải cậu, mà người này, nhìn lại có phần quen mắt.
Jungkook thơ thẩn đến vô hồn. Vì cậu rất tôn trọng sự riêng tư của anh nên chưa từng chạm vào điện thoại, cậu chỉ biết mật khẩu vì Jimin khoe với Jungkook mà thôi. Thế nên Jimin mới vô tư mà lưu ảnh thế này. Người này chẳng phải là người yêu cũ của Jimin hay sao?
Giọt nước mắt đau đớn từ đâu lại lăn dài trên gương mặt sắc sảo ấy. Jungkook muốn đánh cược một lần, cậu dùng máy mình để kiểm tra thông tin về người đàn ông ấy, cậu cũng từng biết người này mà. Jungkook hít thở thật sâu, cậu nhập ngày sinh của hắn ta vào nhưng trong lòng lại cầu mong nó đừng đúng. Vì một khi mật khẩu trùng khớp, tức là Jimin đã phản bội cậu, tức là Jimin không còn yêu cậu nữa, tức là bọn họ đã quay về với nhau rồi.
Jimin yêu cậu mà, nhất định sẽ không làm thế với Jungkook đâu có đúng không?
Nhưng Jungkook sai rồi, mật khẩu hoàn toàn trùng khớp, nước mắt Jungkook càng ứa ra nhiều hơn. Cậu bấm vào phần tin nhắn, thì ra họ đã tìm lại nhau được một tháng rồi.
-Jiminie, anh xin lỗi về chuyện quá khứ nhé, mình quay lại được không em?
-Đến bây giờ mới chịu tin em sao, em đã nói mình chưa từng phản bội anh cơ mà. Anh không biết em chờ câu nói này từ anh bao lâu rồi đâu anh yêu.
Là sao cơ chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy, Jimin là người tỏ tình với Jungkook, họ cũng đã yêu nhau được một năm hơn, thế nhưng tin nhắn lại nói anh chưa từng phản bội hắn. Jungkook không hiểu, mọi chuyện đang bị làm sao thế này?
-Em mau chia tay tên Jungkook đó đi, còn chờ gì nữa.
-Chia tay gì cơ chứ, em nói rồi mà, từ trước đến giờ em chỉ yêu mỗi anh thôi, em có quen ai đâu mà chia tay, anh làm sao thế nhỉ?
Jungkook chính thức gục ngã, cậu để điện thoại trơ trọi giữa sàn nhà. Thì ra Jimin chưa từng yêu cậu, thì ra mọi thứ chỉ là trò đùa của anh. Jimin thật tàn nhẫn, thật quá ác độc, Jungkook đã làm gì có lỗi với anh, để anh phải đối xử với cậu thế này.
Tối đó, Jimin về nhà với nụ cười chẳng thể dứt trên môi, hôm nay anh đã đi chơi cùng người yêu cũ đầy hạnh phúc đấy, về đến nơi, căn nhà tối om làm Jimin có phần rùng mình. Anh bật đèn lên rồi đi lên phòng, Jungkook vẫn còn ngồi đó từ chiều đến giờ, ánh mắt vô hồn nhìn đến phương trời nào chẳng ai biết nữa.
-Jungkook sao thế, ở nhà mà chẳng chịu mở đèn, làm anh giật cả mình đấy.
-Anh mới đi đâu về thế?
-Sao cơ, anh đi với bạn, đã nói với em ban sáng rồi mà.
-Bạn nào?
-Jungkook, sao hôm nay em lại tra hỏi anh?
-VÌ TÔI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH, TÔI CÓ QUYỀN BIẾT NHỮNG CHUYỆN ĐÓ, ANH CÓ HIỂU KHÔNG?
Jimin sợ hãi khi Jungkook đột nhiên thét lên với mình. Cậu đứng bật dậy, nhìn anh đầy oán hận, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì mà quay lưng rơi nước mắt.
-Tại sao vậy Jimin, tại sao lại làm thế với tôi?
-Em làm sao vậy, em làm anh sợ đấy.
-Vì sao anh lại tỏ tình với tôi thế Jimin?
-Rốt cuộc là em bị làm sao vậy Jungkook?
Jimin bực dọc quát, cậu nói năng làm sao ấy, vừa về đến nhà đã khiến anh mệt mỏi vô cùng.
-Chúng ta thẳng thắn với nhau đi Jimin, tôi biết cả rồi.
-Em…
Jimin xanh mặt khi Jungkook nói như thế, cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng Jimin cũng chịu ngã bài mà nói trước.
-Làm sao em biết được?
-Chuyện đó quan trọng thế sao anh?
Jimin lắc đầu, anh bỏ ba lô xuống sàn mà ngồi xuống ghế ở trong phòng.
-Anh xin lỗi, Jungkook. Chúng ta chia tay đi, anh hết yêu em rồi.
-Anh đã bao giờ yêu tôi đâu mà lại nói là hết yêu?
Jungkook cười khinh nhìn Jimin, tâm can đau đớn đến chẳng thể nói thành lời. Jimin nhìn cậu đau khổ đến như thế cũng có chút đau lòng, nhưng đành kìm nén cảm xúc mà lơ đi.
-Sao anh lại làm thế với tôi vậy Jimin, tôi nhớ, mình đâu làm gì có lỗi với anh?
-Anh xin lỗi em nhiều lắm Jungkook à. Anh biết mình là tên khốn, là một tên đáng chết. Anh và bạn trai chia tay nhau vì anh ấy nghi ngờ anh đang qua lại với em. Dù anh giải thích thế nào cũng chẳng được, anh ta đòi chia tay anh, lúc ấy anh còn chẳng thể chấp nhận được lí do chia tay vô lý ấy, nên…
-Nên anh quen tôi để chọc tức anh ta, có phải không?
-Jungkook, anh xin lỗi. Anh ngộ nhận lúc ấy mình yêu em, vì em đối xử với anh rất tốt, anh nghĩ ở bên em thì rồi cũng sẽ yêu em thôi. Nhưng mà anh lại không làm được, anh không thể yêu em được. Em đánh anh đi, anh sẽ không phản kháng, anh biết mình rất khốn nạn, rất tồi tệ, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm Jungkook à.
-Anh xin lỗi nhiều như vậy, anh nghĩ tổn thương trong tôi sẽ vơi được sao Jimin?
-Anh tỏ tình với tôi trước, khiến tôi hết lòng yêu anh, rồi lại sau lưng tôi lén lút với tình cũ. Chữ khốn nạn vẫn còn nhẹ nhàng với anh thật đấy Jimin. Mẹ nó, tại sao đến lúc mọi chuyện tỏ rõ như vậy, tôi vẫn yêu anh đến chết đi được. Anh nghĩ xem, anh ta bỏ anh một lần được, thì rồi cũng sẽ bỏ anh được nhiều lần nữa. Jimin đừng đi, đừng chia tay với em được không anh? Làm ơn.
Jungkook ôm chặt lấy anh mà nức nở, nhưng rồi Jimin lại nhẫn tâm mà đẩy cậu ra, Jungkook đơ người nhìn thẳng vào mắt anh, Jimin lùi lại một bước là cất giọng.
-Dù chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không thể yêu em đâu Jungkook. Chia tay em nhé, tìm người khác tốt hơn anh, anh không xứng với em đâu Jungkook à.
-Không xứng là lí do nhảm nhí nhất trên đời đấy, quen nhau một năm, giờ thì mới không xứng. Được rồi, anh đi đi, một khi đã đi rồi, đừng quay trở lại. Một khi anh đi, hãy nhớ rằng tình cảm của chúng ta cũng hóa thành cát bụi. Em chúc anh hạnh phúc.
-Xin lỗi em, Jungkook.
-Jimin, anh ta là người yêu cũ, bảo anh quay lại, anh liền quay lại. Giờ em là người yêu cũ của anh rồi, em muốn chúng ta quay lại, có được không anh?
Jimin không đáp, anh gỡ cánh tay đang nắm chặt tay mình mà lắc đầu rời đi.
-Nhưng tiếc là, người yêu cũ trước anh vẫn còn yêu. Còn người yêu cũ này, anh chưa từng yêu một lần nào cả. Buông tha cho nhau ở đây là được rồi. Một mối tình đến từ một phía, sẽ không bao giờ có kết quả đâu Jungkook. Anh đi đây, đừng níu kéo nữa, hãy để anh còn chút tôn trọng dành cho em. Từ nay chúng ta xem như chưa từng quen biết, có lướt qua nhau, xin em hãy xem anh là người xa lạ. Anh đi nhé, tạm biệt.
Jungkook nhìn Jimin rời đi, con tim vụn vỡ theo từng bước chân quen thuộc ấy. Cậu khóc đến uất nghẹn, cứ ngỡ là hạnh phúc, hóa ra lại đau thương thế này. Người mình yêu nhất đời, hóa ra chỉ xem mình là người qua đường không quen không biết.
Tình cảm có đẹp đẽ đến mấy, rồi cũng hóa tro tàn mà thôi.
---
Một chút SE từ sau khi mình viết fic, lâu lắm rồi mới viết lại SE luôn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro