don't leave me behind cua Su
CHAP 10:
-MO? Tui với cậu dốt cuộc thì ai là chủ?
-Ai là chủ chẳng được!
-Vậy cậu có lau không? Hay để tui đi gọi mấy người bên toà án về lau giúp.
-*nhăn mặt*...Tui lau là được chứ gì? Junsu chu mỏ ra nói.
-Thế có phải nhanh không! *nụ cười chiến thắng nở rộng trên môi*
10PHÚT SAU:
-Đó! Lau chỗ đó! Đúng rồi! Lau cái cửa sổ mà cũng không sạch nữa.
-Yah! Ngậm miệng lại ngay không tui nhét giẻ vào miệng đó!
-Nhưng cậu lau không sạch, người làm gì mà cãi chủ như thế hả? Lau cẩn thận cho tui.
-''...'' *hậm hực+nhăn nhó*
*Kim Junsu ơi là Kim Junsu! Đây là cái giá phải trả vì đã ''nhỡ'' gặm bánh của hyung mày sao? Ừ
nhỉ! HYUNG! HYUNG Ở ĐÂU? MAU CỨU EM!*-Junsu's pov.
Ở đâu ư?!!?!
-Phù! Cuối cùng cũng xong rồi!
Jaejoong đưa tay lên vuốt sạch mồ hôi trên trán, nhìn lại thành quả của mình. Nói sao nhỉ? À,
đẹp rạng ngời mà không chói loá.
-Về thôi! Nhà ơi! Jae đang về đây! Nhà ơi! Jae yêu nhà! Hahahaha! Jaejoong tung tăng chạy ra
khỏi lớp, thẳng hướng cổng trường mà lao ra, miệng phát ra những câu hát không có nhịp
điệu gì cả.
YOOCHUN'S HOUSE:
-Lau xong rồi đó! Junsu nằm thẳng cẳng trên sàn nhà.
-Vào phòng tui.
-Làm gì? *hai tay bắt chéo trước ngực*
-Ý tui là vào phòng tui để lau sàn đó! Yoochun vội nói tiếp.
*Mày sao vậy Park Yoochun? Mày điên chưa hả? Ừ mà hôm nay mình sao ta? Toàn nói mấy
câu mang tính hiểu lầm nghiêm trọng thôi! Yoochun đẹp trai ngời ngời, ăn nói hoa mĩ hàng
ngày đâu rồi? Bình tĩnh, bình tĩnh!!!*-Yoochun's pov.
-Lau sàn á?
-Ừ.
-Đi! *kéo kéo ra cửa*
-Đi đâu?
-Đi khám mắt, nhân thể khám cả não nữa.
-Buông ra, cậu nói vậy là sao?
-Nhà anh lót sàn toàn bộ đều là thảm đó, lau sao? Tui biết trước là mắt anh có vấn đề mà!
Yoochun chưa kịp nói câu nào thì...
*ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!* Tiếng sấm chớp vang lên, tiếp đến là trời đổ mưa xối xả.
-Mưa to quá ha! Junsu nhìn ra ngoài thông qua tấm kính lớn.
-''...''
-Yoochun!
-''...''
-Park Yoochun!
-''...''
-Huh? Đâu rồi? Junsu quanh lại, không thấy Yoochun đâu, cả căn phòng rộng thênh thang,
không một bóng người và thế là không biết vì sợ hay vì lo cho Yoochun, Junsu quyết định đi
tìm.
..............................
-Aishh!! Ngày gì thế này? Trời đất! Cái ô đâu rồi cơ chứ! Jaejoong vừa nói vừa lục cái túi của
mình.
-A~! Chết rồi, cho Minie mượn rồi! Làm sao giờ? Jaejoong nhăn nhó khi thấy xung quanh mình
không có chỗ nào để trú, cũng chẳng có hàng quán gì sất (đây là lúc người ta nói có tiền mà
không thể làm gì được đó!), mưa thì đang ngày càng nặng hạt. Hít lấy một hơi rõ sâu, cậu
quyết định...đi giữa trời mưa. Và đây là lúc trong đầu cậu bắt đầu có sự đấu tranh tư tưởng
ác liệt.
Tư tưởng 1: Đi giữa trời mưa như này lãng mạn quá à!
Tư tưởng 2: Lãng mạn cái con khỉ! Mưa to như này muốn đập đầu vào cột điện chết luôn à!
Tư tưởng 1: Thường mà đi như này là hay gặp mấy anh đẹp trai hay tốt bụng lắm đó.
Tư tưởng 2: Gặp mấy cha say rượu hay lũ côn đồ thì có.
Tư tưởng 1: Nhìn Seul mờ ảo trong cơn mưa thật tuyệt, y như một toà lâu đài trong sương
đêm vậy.
Tư tưởng 2: Trời! Nhìn y như là nhà tranh trong bão vậy. Thấy khiếp à!
Trong lúc hai tư tưởng đang đấu tranh quyết liệt thì...
TIN! TIN! Tiếng còi xe vang lên.
-Lên đi! Người ngồi trong xe lạnh lùng nói.
-Không! Người đứng ngoài xe lạnh lùng đáp.
-Vào đi! Người trong xe (Yunho) vẫn kiên nhẫn.
-Không! Người ngoài xe (Jaejoong) vẫn kiên quyết.
-Kệ cậu đó!
-Không! À ừ!
-*phì cười*
-Cậu đi thì cứ đi đi! Ai bắt cậu quan tâm. Jaejoong vừa nói vừa tiếp tục bước đi với hai tư
tưởng lớn lao của mình.
*SƯỢT! CRẮC!* Âm thanh báo hiệu có người trẹo chân.
-''...'' Jaejoong không thốt nên lời, đau!
-Sao rồi? Yunho bước xuống.
-Chẳng sao! *cố gắng đứng dậy*
-Ngoan cố! *bế Jaejoong bỏ vào xe*
-Bỏ tui ra! Yah! Cấm bắt cóc con nhà lành nha! Vừa nói Jaejoong vừa không ngừng giãy giụa
khi Yunho kéo lên xe, bỗng...
*SỰT! XOẸT!* Gấu quần của Jaejoong bị vướn vào góc của cửa xe và dĩ nhiên là... rách một
đoạn khá dài.
-Sao hả? Yunho nở một nụ cười nửa miệng.
-''...'' *không đáp, chính xác là không biết nên nói gì, xui tận mạng*
Thấy Jaejoong không có phản ứng gì nữa, Yunho bèn nhét cậu lên xe rồi phóng thẳng.
TRÊN XE:
-Đi đâu đó? Jaejoong sau một lúc im lặng cất tiếng hỏi.
-Về nhà tui.
-Về nhà cậu làm gì?
-Chứ giờ cậu định về nhà cậu trong bộ đồ như này sao?
*tự nhìn lại bộ quần áo của mình: ướt, bẩn, rách giống ăn mày*
-Cậu thì chẳng biết sao, nhưng dù gì tui cũng là ca sĩ nổi tiếng, nhỡ ai thấy tui đưa một người
trong tình trạng như cậu về lại tưởng tui làm gì cậu thì sao? Báo chí bây giờ vớ vẩn lắm, không
tin được.
-Cậu điên à? Trời mưa như này ai rảnh mà ra đường ngó cậu? Jaejoong bĩu môi.
-Thế nếu có thì tui sẽ bảo cậu dụ tui chứ tui không dụ cậu, được không?
-Tui...
-Coi như cậu đồng ý.
Chiếc xe lăn bánh nhanh trên con đường láng nước, chẳng mấy chốc mà đã tới nhà Yunho.
-Cậu vào trước đi, chìa khoá đây, password là Yunho thiên hạ đệ nhất đẹp trai! (=''=!!!).
Yunho đưa cho Jaejoong chìa khoá nhà mình rồi mang xe xuống gara cách đó vài mét.
*CẠCH! TÍT! TÍT! TÍT!* Mật mã chính xác, chào cậu Yunho đẹp trai, tài năng. Tiếng nói từ
cái máy trên cửa phát ra.
-Trời đất, cài đặt cái gì thế này không biết? Mình mà suốt ngày nghe mấy câu này chắc mình
cũng điên luôn! Jaejoong bật cười khi nghe thấy tiếng nói phát ra.
-Yunho à! Điện nhà anh bật ở đâu đó? Jaejoong gọi với ra phía gara để xe, bàn tay nắm chặt
vào một bên cửa. (cái này là do trời mưa, sợ trơn trượt, mới cả chân Jae đang đau.)
-Ở... Yunho chưa kịp nói hết câu.
*ZẸT! ZẸT! PHỊCH!*
-Chỗ cậu đang để tay đó! Yunho nói nhỏ, rõ ràng, giờ thì quá thừa rồi còn gì.
Jaejoong ngã xuống, chỉ kịp cảm thấy tay mình chạm vào một cái gì đó khiến cho có cảm giác
tê tê.
-JAEJOONG! JAEJOONG À! CẬU KHÔNG SAO CHỨ? Yunho vội chạy ra, ôm Jaejoong chạy vào
nhà. (Thường thì người vừa bị điện giật mà có người động vào người còn lại cũng bị điện giật
luôn, nhưng mà... em khác có lí do, khi nào Jaeho nói chuyện mọi người sẽ hiểu, giờ em mà
nói thì Ho chút nữa cà lăm, không có chuyện để câu giờ với Jae nhà mình à? *cười, có ý đồ,
có ý đồ*
Vậy là: gặp trời mưa lớn, người ướt như chuột, rách quần, trẹo chân, điện giật. Gần như đã
nghiệm hết cả vào Jae. Jae à! Tội nghiệp quá mà, nhưng cái số nó phải vậy. Khửa khửa!!
_____END CHAP 10____________
CHAP 11:
-Yoochun! Park Yoochun! Anh đi đâu rồi hả? Junsu ngó hết phòng này đến phòng kia, căn
phòng nào cũng rộng, đẹp và ...không có Park Yoochun trong đó.
-Cậu đang làm gì vậy cậu Kim? Ông quản gia đứng đằng sau Junsu từ lúc nào.
-OÁI! *hét lớn* Phew! Là bác ạ? Cháu đang tìm Yoochun, anh ta đâu hả bác?
-Cậu chủ ư? Cậu ấy đang ở nơi cậu ấy muốn, hết mưa cậu ấy sẽ ra thôi, cậu Kim cứ ngồi chơi
đi.
-Là sao hả bác? Nói cháu đi, Yoochun đâu ạ? *níu níu tay, mè nheo*
-Ừm... cậu Kim không nên biết, tôi có thể nói nhưng nó sẽ không tốt cho cậu Kim.
-Bác nói gì vậy? Nói cho cháu đi, không sao đâu mà!
-Nếu cậu đã quả quyết vậy thì... cậu cứ lên sân thượng thì cậu sẽ thấy cậu chủ, thưa cậu Kim.
-Sân...sân thượng ư? *mày nhíu lại* À vâng, cám ơn bác! *cười gượng*
*cúi gập người*
-À bác à! Cùng là người làm, bác không cần gọi cháu là cậu Kim đâu ạ! Junsu quay lại, ái ngại
nhìn người quản gia già.
*Không cần ư? Cậu đang đùa phải không cậu Kim? Cậu có biết là với những gì cậu cư xử lúc
lau kính là quá đủ để cậu chủ đuổi việc không? Cậu không chỉ đơn thuần là một người làm như
chúng tôi, CẬU KIM! * Người quản gia tự mỉm cười với cái ý nghĩ của mình.
................
SÂN THƯỢNG:
-Yoochun! Park Yoochun! Anh ở đâu đó? *Junsu cầm chiếc ô lớn đi quanh quanh trên sân
thượng* Không thấy ai cả, sao rồi nhỉ? Hay là anh ta không ở đây. Đang chìm đắm trong
những ý nghĩ của mình bỗng xuẩt hiện trước mặt Junsu là một... gọi nào nhỉ, à, một ''đống''
gì đó.
-Yah! Park Yoochun! Anh ngồi đây sao tui gọi không lên tiếng? Còn nữa, sao lại ngồi đây?
Junsu vội lấy ô che cho Yoochun, người đang ngồi bất động dưới cơn mưa lớn, mặc cho gió
mưa táp vào mình.
-CẬU ĐI XUỐNG CHO TUI! VIỆC CỦA TUI KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM! Yoochun hét lên giữa
trời mưa mù mịt.
-Anh sao đó? Đi xuống đi, cứ như này anh sẽ bị ốm đó. Junsu nói một cách hết sức nhẹ
nhàng khi thấy Yoochun phản ứng như vậy.
-TUI KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM, XUỐNG, XUỐNG NGAY CHO TUI! Yoochun tiếp tục hét lên.
-TUI KHÔNG XUỐNG, ANH KHÔNG XUỐNG THÌ TUI CŨNG KHÔNG XUỐNG, CÙNG LẮM TUI
ĐỨNG ĐÂY CÙNG ANH. Junsu hét lớn hơn.
Nói là làm, Junsu cứ đứng đó che mưa cho một bức tượng, phải tới 15 phút sau đó, cơn mưa
vẫn chưa dứt...
-Tại sao cậu lại làm vậy? Yoochun nói, giọng có phần bình tĩnh hơn so với lúc nãy.
-Che ô cho anh ư? Tui là người làm cho anh mà. Junsu vô tư đáp.
-Chỉ vậy thôi ư?
-...
-Cậu/Anh
Hai tiếng nói cùng phát ra một lúc bất chợt khiến cho cả hai cùng ngượng ngùng.
-Cậu nói trước đi! Yoochun mỉm cười.
-Ừm...tại sao anh lại lên đây vậy? Junsu có phần hơi dè dặt khi hỏi câu này.
*miệng nhếch lên cười, không đáp*
-Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Junsu nói nhanh khi thấy phản ứng của Yoochun như vậy.
Ô! Mưa tạnh rồi! *cười*
-Cậu cười rất giống người đó! Yoochun cười mỉm khi thấy Junsu đưa tay ra hứng những giọt
mưa còn vương lại trên chiếc ô.
-Người đó ư? Ai vậy? Người yêu anh à? Junsu hỏi.
-*lắc đầu, lại cười, nụ cười không cảm xúc*
-... *im lặng lắng nghe*
-Năm đó tui 10 tuổi, ở cái tuổi này, đáng nhẽ tui có thể hiểu được nhiều điều rồi, nhưng biết
nói sao nhỉ? Tui là một công tử ngỗ nghịch.
Hò hét, la mắng mọi người là một chuyện đương nhiên trong cuộc sống của tui. Tui la mắng,
đánh đập tất cả những ai tui muốn, tại sao phải lo cơ chứ? Bố tui giàu mà, ông có thể làm
mọi chuyện. Mọi người đều cúi sợ tui, không ai dám làm gì trái lời tui, có lẽ cũng vì tui giàu.
Nhưng tui không thấy vui, càng ngày càng chán, cậu nghĩ sao về một đứa bé 10 tuổi đã coi
bar là nhà?
-Ủa, 10 tuổi mà được vào bar rồi sao? Junsu thơ ngây hỏi một câu chẳng mấy liên quan đến
câu chuyện.
-Đồ ngốc, tui giàu mà, cậu không hiểu sao?
-Ủa vậy 10 tuổi anh vào bar làm gì?
*cười*
-Anh cười gì đó? Anh vô uống rượu hả? Hay thật! 10 tuổi mà đã biết uống rượu. *xoa xoa
cằm*
-Cậu...
-Anh uống được bao nhiêu? Có hay say không? *tiếp tục ngắt lời*
*cười*
-Mà nếu anh say thì làm thế nào để về? Ba mẹ không mắng anh à?
-Cậu có thực sự muốn nghe tui kể không đó? Yoochun hơi mất kiên nhẫn.
-À ừ, quên mất, anh kể tiếp đi.
-Tui tới bar vì mẹ tui ở đó. Bà thường tới đó để đón ba tui, người luôn say khướt sau những
cuộc họp, cuộc chơi thâu đêm. Lần nào cũng vậy, bà ngồi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi chờ
ba tui, còn ông ta thì lúc nào cũng vậy, vui chơi với những cô gái trẻ đẹp ở đó, hoàn toàn
không chú ý đến bà, bà là người duy nhất mà tui yêu quý, thấy bà như vậy, tui buồn, nhiều
lắm! Đã nhiều lần tui muốn nói rõ với ba tui những chuyện đó nhưng lần nào bà cũng ngăn tui
lại bằng một nụ cười ấm áp, bằng cái xiết tay nhẹ nhàng, cho đến hôm đó...
_____FLASH BACK_________
Cơn mưa mùa hạ xối xả đổ xuống, trên nền đất lạnh tanh của một quán bar...
-Mình! Tôi xin mình!
-Bà buông ra! Tôi quá chán cuộc sống này rồi, hãy li hôn đi, đó là sự giải thoát cho cả hai. Ông
Park lạnh lùng nói.
_____END CHAP 11____________
hai chap này đọc liền nhau nó mới thấy có hứng ^^
CHAP 12:
-Không, không, tôi xin mình! Tôi có chỗ nào chưa tốt? Chỗ nào sai, mình nói với tôi, tôi sẽ sửa
đổi, xin mình! Bà Park quỳ xuống nền đường lạnh lẽo, nhìn ông Park bằng ánh mắt van xin.
-Tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ suốt ngày đến bar.
-Chẳng phải đó là vì ông sao? Một giọng trẻ con vang lên.
-MÀY NÓI GÌ? Ông Park hét vào mặt đứa con trai 10 tuổi đang đứng trước mặt.
-Chẳng phải là vì ông sao? Nếu ông không đi tới những nơi này, mẹ tôi cũng sẽ không đi theo
ông, nếu ông không ham mê gái trẻ, mẹ tôi sẽ không tới đây, nếu ông về nhà hàng đêm, mẹ
tôi sẽ không tới đây, ông hiểu chưa? Giờ ông còn chửi bà, muốn li hôn nữa sao? Đồ ... quái
vật. Cậu bé 10 tuổi chưa vỡ hết giọng hét lại.
*PÁP*
-Thằng khốn! Mày nói với người sinh ra mày như thế à? Ông Park lau lau tay vào cái khăn lụa
sau khi tát Yoochun.
-Ông đánh tôi, được lắm! Đánh tôi chỉ vì tôi nói ra sự thật? Ông... ông... ông không phải là
người!
*PÁP*
-Thằng ranh con! Mày nói gì hả? Ông Park bồi thêm một cái tát nữa vào khuôn mặt đã đỏ rần
lên.
Yoochun nhìn ông Park với con mắt căm phẫn, tay nắm chặt lại...
....................
-Này! Đừng nói là anh đập lại ba anh nha! Junsu nhìn Yoochun với con mắt nghi ngại.
-Aishss! Cậu có vẻ thích cắt lời người khác nhỉ! Cứ nghe tui kể được không?
*cậu ta dốt cuộc là có sao không nhỉ? Chuyện của mình như này mà cậu ta nghe xong tỉnh
như ruồi à!*-Yoochun's pov.
.....................
-Chunnie! Đừng chạy nữa con! Đứng lại đi! Bà Park vừa đuổi theo con trai vừa gọi lớn.
Yoochun vẫn cứ chạy nhanh, ngay lúc này cậu cũng không hiểu là tại sao mình lại phải chạy
nữa, sợ ư? Không hề! Đây đâu phải lần đầu ông ta tát cậu, đánh cậu.
*TIN! TIN!* Tiếng còi xe bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-CHUNNIE! Tiếng gọi lớn phát ra, ngay sau đó cậu bị một lực đẩy cực kì mạnh đẩy vào lề
đường.
2 phút sau đó:
-UMA! Yoochun hét lên. Người đàn bà tội nghiệp nằm thoi thóp, máu lênh láng, tay hơi nhấc
nhấc lên, mắt hướng về phía Yoochun.
-Ơ ...ơn tr...trời... con...con không...không sao! Con đừng trách ba nhé, hãy... hãy... Bàn tay
nãy giờ vuốt lên má Yoochun giờ tuột xuống, người mẹ muốn căn dặn đứa con nhỏ gì đó,
nhưng có vẻ như không kịp.
-UMA!!!! Yoochun lay lay một cái xác lạnh. Tiếng còi xe cứu thương, rồi xe cảnh sát, rồi tiếng
mưa rơi, quang cảnh u tối đêm đó, không bao giờ cậu quên.
______END BACK__________
-Này! Junsu đập nhẹ vào tay Yoochun.
-Gì?
-Chuyện anh vừa kể thì liên quan gì đến chuyện anh ngồi đây? Junsu ngờ nghệch hỏi. (Kim
Junsu: IQ: 200, Độ thấu hiểu: 0)
-Thôi đi xuống dưới nhà đi. Yoochun lững thững bước xuống.
-Khoan đã! Ơ! Nói đi! Liên quan gì? Anh sao vậy? Yah! Anh học đâu cái cách ăn nói chẳng ăn
nhập gì nhau vậy?
-Đi thôi! Yoochun kéo nhẹ Junsu đi. Mỉm cười.
CÙNG LÚC....
*Haiz! Lão bác sĩ chết tiệt, bảo là một lúc sẽ tỉnh mà những ... 15 phút rồi mà chưa tỉnh là sao
vậy? Cậu ta mà cứ không tỉnh xem tui có cho nhà ông ra cám không. Trời ơi! Tức quá! Khoan
đã! Sao mình phải tức nhỉ? Ngớ ngẩn! Cậu ta có sao thì mặc cậu ta, mắc mớ gì mà mình phải
quan tâm cơ chứ! Nhưng nhìn lúc cậu ta trù ẻo mình quả thực rất dễ thương. Hey! Mình nghĩ
gì vậy nhỉ? Không không, mình hâm rồi!* -Yunho's pov. Đúng lúc...
-Ư...ưm...ừm...Đâu là đây! À nhầm *đập vào đầu* Đây là đâu nhỉ?
-Dậy rồi hả? Yunho lấy lại tư thế, người hơi dựa vào cánh cửa màu gỗ nâu.
-Ừm! HẢ? Sao anh lại ở đây? Jaejoong nhảy dựng lên khi nhìn rõ đó là Yunho.
-Tui ở nhà tui thì có gì là lạ.
-Ở nhà tui? Cái gì? Có nghĩa là tui đang ở nhà anh. Jaejoong hỏi như khẳng định.
Yunho cười nhạt, không đáp, tiến sát lại gần Jaejoong, nâng mặt cậu lên.
-Làm gì đó? Jaejoong quay đầu đi nhưng không được, Yunho giữ chặt quá.
Anh tiếp tục giữ chặt đầu cậu, tiến sát mặt lại, và... đưa trán mình lại sát trán Jaejoong.
-Ừm! Không sao! *xong lập tức lùi lại*
-Không sao cái gì? Jaejoong hơi đỏ mặt trước hành động của Yunho.
-Cậu không sốt. Sao hả? *trả lời lạnh nhạt*
-Ồ ồ!!! *gật gù* Lại đây tui bảo! *vẫy vẫy tay*
Nhăn nhó nhưng vẫn tiến lại gần.
-Gần nữa, cúi xuống đây! Jaejoong vẫn tiếp tục vẫy tay.
*cúi xuống*
*CHỤT!* Jaejoong hôn nhẹ vào má Yunho.
-C...c...câ...cậu! *chỉ vào cái mặt vô tư của Jaejoong, tay còn lại ôm mặt, cà lăm.
-Sao vậy? Làm gì mà như thiếu nữ bị sàm sỡ vậy?
-Nhưng mà cậu...cậu vừa...tui. Cậu làm trò gì đó? Yunho nổi xung lên.
-Một lời cám ơn thôi mà! *tiếp tục đáp lại vô tư.
-Hừ! May cho cậu đó! Yunho nói một câu chả liên quan gì đến câu chuyện.
-May gì?
-May mà nhà tui có chỗ ngắt điện tự động, không cho điện truyền sang vật khác, không thì ai
dám động vào cậu. Yunho giải thích.
-À! Có nghĩa là tui phải mang ơn anh chứ gì? *gãi gãi mũi*
-Chứ gì nữa. *chu mỏ ra nói*
-Vậy lại đây tui ''trả ơn'' cái nữa. Jaejoong làm bộ như sắp hôn Yunho tiếp.
-Không đùa đâu đó ! *đứng dậy* Lui ra coi.
-Trời! Tưởng anh là ai chứ? Đùa thôi. Tui nhường vinh dự đó cho cái cửa nhà anh đó.
-Ý cậu là sao?
-Chúc anh sẽ hôn cửa thành công. Jaejoong nói. (Vẫn hậm hực sau những gì vừa xảy ra)
_____END CHAP 12_____________
Default
CHAP 13:
-Tại sao cậu lại thích trù ẻo tui như thế nhỉ? Yunho nhăn nhó nhìn người đang ngồi trên
giường.
-Vì anh là người đầu tiên tui trù mà không linh.
-Đúng, nếu trù đã không linh thì sao phải cố làm gì?
-Nói như anh thì bất cứ việc gì, chỉ cần không làm được hãy cứ buông xuôi à?
-Đúng. Giọng Yunho trùng xuống, có phần hơi nghèn nghẹn.
-Đồ điên, tui tưởng anh hơn thế cơ đấy. Nếu anh nghĩ vậy thì sẽ không bao giờ làm được
chuyện gì nên hồn đâu. Jaejoong nói, chân thành.
-Cậu tỉnh rồi thì về nhà đi! Giọng Yunho bỗng trở nên lạnh lùng đến kì lạ.
-MO? Anh không thấy ngoài trời đang mưa sao? *chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
-Vậy thì đừng có xía vào chuyện của tui, yên phận đi. Yunho tiếp tục lạnh lùng nói, đầu hơi
cúi xuống, bước chân nặng nề lê ra khỏi phòng Jaejoong đang ở, có vẻ anh đang suy nghĩ.
-Yah! Nói vậy là sao? *đứng dậy, chỉ về phía Yunho*
-Chả sao cả! Cậu không biết thì đừng có nói, cậu không là gì của tui cả, và tui cũng không là
gì của cậu, vậy nên đừng có ra điều giáo huấn tui, cũng như can thiệp vào đời sống của tui.
Tui có Yoochun lo việc đó cho mình rồi, cậu hãy tự biết lo cho chuyện của mình đi. Yunho nói
nhưng không quay lại.
-Anh... đứng đó! đứng lại đó! Jaejoong vừa chỉ vừa tiến về phía Yunho.
*PHẬP! CỐP! *
-Ai~~!!! Jaejoong ôm đầu, chắc do tức quá nên máu không lên não kịp dẫn tới trường hợp
đầu không chỉ huy được cơ thể -> chân vướn vào nhau -> đập đầu vào cửa. (haiz! khổ thân
Jae! Jae ơi là Jae! Sao anh cứ ngang bướng trù Ho làm gì chứ? Toàn tự hại mình không à!)
-Cậu không sao chứ? Yunho hơi hơi quay đầu lại nhìn.
-Ơ...
-Có sao không? Thấy cái phản ứng rất chi là không liên quan của Jaejoong, Yunho quay hẳn
người lại nhìn.
-A! ANH! ĐỒ ... HẠI NƯỚC HẠI DÂN, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY. Jaejoong bỗng chỉ thẳng vào mặt
Yunho nói lớn.
-Nhà tui. Cậu sao đó? Cái này lúc nãy cậu hỏi tui rồi mà!
-VẬY SAO TUI LẠI Ở NHÀ ANH?
-Cậu đập đầu mạnh quá nên điên rồi hả? Yunho nhíu mày nhìn người trước mặt một cách khó
hiểu.
-ĐẬP ĐẦU Ư? ĐỒ XẤU XA, CHẮC CHẮN LÀ TẠI ANH NÊN TUI MỚI BỊ ĐẬP ĐẦU RỒI! TRỜI ƠI
LÀ TRỜI, CÁI ĐỒ ĐIÊN, THẦN KINH, KHÔNG RA GÌ! ĐỒ HÁM SẮC, SAO ANH DÁM ĐƯA TUI
VỀ NHÀ? HẢ? HẢ? ANH GIẾT HẾT NHÀ TUI RỒI PHẢI KHÔNG? SU ƠI! HYUNG XIN LỖI, CHỜ
ĐÓ, HYUNG SẼ BÁO THÙ CHO EM. Jaejoong bỗng bù lu bù loa lên.
.......................................
Yunho lúc này quai hàm muốn rụng xuống đất, đập đầu mạnh thế thật sao?
-TUI GHÉT ANH! HUHUHUH! ANH HẠI CẢ NHÀ TUI RỒI PHẢI KHÔNG? Jaejoong tiếp tục ngồi
khóc lóc.
-Cái gì? Cậu không nhớ gì thật sao? Thôi được rồi, đây nhé: cậu... thầy... tui...mưa...cậu...tui...
nhà...gara...điện giật... hết. Yunho khoa chân múa tay còn Jaejoong thì mắt lúc tròn lúc dẹt,
mồm lúc A lúc O.
-''...'' Ngước mặt lên nhìn trời ra chiều suy nghĩ.
-Sao hả? Yunho vuốt nhẹ mồ hôi trên trán.
-Ừm...
-Sao? Nhớ chưa?
-Ừm... bây giờ là mấy giờ? Jaejoong sau khi chống cằm suy nghĩ một lúc thì quay ra hỏi Yunho
một câu chẳng liên quan gì tới câu chuyện.
-Huh? Ừ thì 22h 15'. Yunho hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời.
-CÁI GÌ? CÓ NGHĨA LÀ...
-Tui biết là muộn rồi, nhưng mà tại cậu đó chứ. Yunho trình bày.
-Không, không! Không phải cái đó! *xua xua tay* Mà này, lúc nãy tui không làm gì quá đáng
chứ? Jaejoong nhìn Yunho e dè hỏi.
-Cậu không nhớ thật hả? *vẫn nhìn một cách nghi ngờ*
-Ừ! Đáp gọn.
-*thở dài* chẳng làm gì cả. *trừ việc hun tui một cái vào má*-Yunho's pov.
-Thật chứ? *nhìn bằng ánh mắt dò xét* Anh thông cảm, tui không có ý nghi ngờ gì anh đâu,
chỉ là...
-Là sao? Thật không ngờ cậu nghĩ ân nhân của mình như vậy.
-Không, không phải, chỉ là... *hít một hơi* anh biết là tui có khả năng trù ẻo người rất hay
đúng không? Nhưng mà tui cũng còn có một đặc điểm nữa đó là hàng ngày cứ vào lúc 10h
đêm là tui lại bắt đầu làm toàn bộ những việc trái ngược so với suy nghĩ của mình, sau đó 15'
thì mọi hoạt động lại về bình thường.
-Là như nào? Tui chưa hiểu.
-Có nghĩa là... ví dụ trong lòng tui thực sự thích anh, nhưng lúc đó tui sẽ nói là tui ghét anh và
hành động như thể tui có thể giết anh tại chỗ. Lúc nãy tui không làm gì quá đáng thật chứ?
Jaejoong vẫn cố hỏi.
-Như vậy là cậu thích tui.
-Aishss! Sao lại có đồ đầu óc bã đậu như anh nhỉ? Tui nói đó chỉ là ví dụ thôi. Jaejoong nhăn
nhó nhìn Yunho.
-Ờ! Cậu lạ thật.
-Tui biết! *kéo kéo cao cổ áo lên, đầu hướng về trước đầy tự hào*.
-Yea, rất giống mấy người không bình thường. Làm sao mà lại có người nào trí tưởng tượng
bay xa được như cậu nhỉ? Không có chuyện như vậy đâu, làm gì có ai mà có 15' điên điên
mỗi ngày được kia chứ? Hâm vừa thôi. *xoa xoa đầu Jaejoong*.
-YAH! ANH NÓI GÌ? ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ MÙ VĂN HOÁ, MÙ KHOA HỌC, MÙ ... AISHSS! TÓM LẠI
LÀ MÙ! AI BẢO ANH LÀ KHÔNG CÓ HẢ? KHOA HỌC NÀO CHỨNG MINH? KHÔNG TIN THÌ
THÔI, AI BẮT, THẾ TUI HỎI LÀ DỐT CUỘC LÚC NÃY TUI CÓ LÀM GÌ ANH KHÔNG HẢ?
Jaejoong đứng lên, hai tay chống ngang hông.
*Hơ! Nhìn cậu ta đáng yêu quá! Ơ khoan! Mình nói gì thế này?* -Yunho's pov.
*Anh ta sao vậy nhỉ? Mặt ngẩn ra rồi tự đập vào đầu mình là sao? Trời nhìn ngố quá à! Mà sao
mình nghe nói anh ta lạnh lùng lắm mà, đâu có, cũng đáng yêu lắm chứ! Y hệt Minnie.*
-Cậu-đang-làm-cái-quái-quỷ-gì-vậy? Yunho gằn từng tiếng khi thấy Jaejoong đưa tay lên véo
má mình.
-À không, tự dưng tui nhớ tới Min của tui thôi. Jaejoong vội bỏ tay ra.
-Huh? Min của tui? Ai vậy? *trừng mắt nhìn*
-Ờ thì là... khoan! Ai anh hỏi làm gì? Lắm chuyện! Lui ra tui đi rửa mặt cái coi. Jaejoong bước
thẳng đến cửa sau khi trừng mắt lại với Yunho.
*Ơ, ai mà nói cho mình cũng không được sao? Mình muốn biết đó là ai, nhưng sao mình lại
muốn biết nhỉ? Tức! tức quá! Không làm rõ thì không chịu được!*-Yunho's pov.
Nghĩ rồi Yunho đẩy cửa phòng, bước nhanh về phía nhà vệ sinh nơi Jaejoong đang rửa mặt.
-Làm gì đó? Jaejoong hơi giật mình khi thấy Yunho bỗng kéo mạnh cửa mà vào.
-Nói! Cậu ta là ai? Yunho kéo sát hai tay Jaejoong, ấn mạnh vào tường, cánh tay chắc khoẻ
của anh giữ chặt lấy cả hai tay của Jaejoong khiến cậu không nhúc nhích được.
_____END CHAP 13_____________
CHAP 14:
-Làm...làm cái gì đó? Jaejoong lắp bắp, cố tình lẩn tránh đôi mắt toé lửa của Yunho.
-Nói đi! Đó là ai? Yunho tiếp tục cái giọng ''côn đồ'' của mình.
-A...ai...ai kia? Jaejoong vẫn lắp bắp.
-Changmin! *gằn giọng*
-Đó là bạn của Junsu, em trai tui.
-Còn gì nữa?
-Ờ, ừm, Min đáng yêu, dễ thương, thông minh, học giỏi, dễ gần, đẹp trai, blad blad...
-Tui hỏi là cậu và cậu Changmin đó có quan hệ gì không? Yunho một lần nữa nhấn chặt tay
Jaejoong ép sát vào tường.
-Có, có! AAAA! Jaejoong do đau quá nên đáp bừa.
-CÓ Ư? CÁI GÌ? NÓI NHANH KHÔNG TUI ĐẬP CHẾT CẢ HAI ĐÓ! Yunho sôi máu khi nghe
Jaejoong nói vậy, tay anh càng bóp chặt lấy cổ tay Jaejoong.
-Tui...tui coi...Min...như...như...em...em...trai! Jaejoong đáp lại, bình thường thì vậy chứ giờ
nhìn mặt Yunho đầy bá khí như này Jaejoong cũng thấy sợ sợ.
-Thật chứ? *giọng dịu lại, buông tay ra*
-Chứ bộ anh muốn gì? *xoa xoa, nắn nắn cái cổ tay đỏ ửng lên*
-Chẳng sao cả! *quay đầu bước đi*
*Đồ... kì lạ! Nhưng sao lúc vừa rồi anh ta lại phản ứng như vậy nhỉ? Thích mình chăng? Phải
rồi, mình là ai chứ? Mĩ nam nhân tài sắc vẹn toàn của Đại hàn dân quốc đấy. Hahah! Phản ứng
vừa rồi của anh ta ghê thật, nhưng... mình lại thấy thích thích. TRỜI! MÀY NGHĨ GÌ VẬY HẢ
KIM JAEJOONG? Không! Mình không thể thích anh ta. Thôi, nghĩ nhiều làm gì, đi ngủ cho
sướng.* -Jaejoong's pov.
Jaejoong lững thững bước vào căn phòng mà cậu nằm lúc nãy, không buồn mở mắt nữa, cậu
ném thẳng người vào chiếc giường.
*Ưm! Mềm và ấm quá!*-Jaejoong khẽ mỉm cười với cái suy nghĩ của mình rồi chìm nhanh vào
giấc ngủ.
..........................................
23H, YOOCHUN'S HOUSE:
-Junsu à! Cậu lấy giùm tui cốc nước được không?
-Nhờ người khác đi, tui đang lau sàn theo đúng yêu cầu của anh đó, mà kì ghê, sao cả căn
nhà lót thảm mà phòng anh lại để nguyên sàn gỗ vậy? Junsu vừa lau sàn vừa càu nhàu
Yoochun, người đang nằm trên chiếc giường màu đen bằng gỗ.
-Vì tui thích thế, nó khiến tui đặc biệt trong số những khuôn mẫu.
-Oẹ! Cái mặt ngớ ngẩn của anh cũng đủ để người ta thấy như vậy rồi, yên tâm đi, đứng giữa
hàng nghìn người, chắc chắn tui sẽ nhận ra một tên mặt khỉ như anh. Hahah! Junsu cười.
-Tui không đùa đâu đó, lấy giùm tui cốc nước đi. Yoochun nhăn nhó.
-Aishss! Có chỗ nào anh không hiểu, hay anh bị điếc hả? Tui đã bảo là tui đang lau sàn, nhờ
người khác đi. *hét lên*
-Nhưng họ về hết rồi. Tui cũng cho họ nghỉ một tuần luôn.
-MO? Về hết rồi, vậy mà tui vẫn phải lau sàn, thôi, tui cũng về đây. Junsu cởi cái tạp dề.
-Cậu có biết mấy giờ rồi không? Yoochun bất ngờ đứng dậy, lôi tay Junsu lại.
-Mấy giờ thì mấy t...
-23h rồi đó! Giờ này mà cậu về, không gặp côn đồ thì cũng gặp ma. *vẫn chưa buông tay
Junsu ra.
-Á! Thật vậy sao? Vậy cho tui ở lại đây được không? Giờ này về dế gặp côn đồ hay mấy con
ma lắm! Junsu khẽ rùng mình.
*cười nhẹ nhõm* và...
*Lạnh! Lạnh quá! Sao người mình khó chịu thế nhỉ? Mắt mình đang tối lại ư? Ủa, sao nhiều sao
vậy? Đau đầu quá! Mình muốn nằm* -Yoochun's pov
*PHỊCH!*
-Yoochun! Yoochun à! Anh sao đó? Tỉnh dậy đi! Junsu kêu thất thanh khi thấy Yoochun bỗng
mềm oặt trên tay mình, toàn bộ thân hình anh đổ xuống người cậu.
*Cái quái gì thế này!*-Junsu's pov.
*tát tát vào mặt* Ey! Tỉnh lại đi! Tui không đùa đâu đó! Ey!
*có nhầm không vậy? Ngất thật à? Haiz!* Junsu thở dài rồi kéo lê Yoochun lên chiếc giường.
(đáng nhẽ dìu thì lãng mạn hơn nhưng mà bác Chun nặng quá!)
-Phù! Phù! Junsu thở dốc sau khi quẳng được Yoochun lên giường.
Đặt nhẹ tay lên trán Yoochun.
-Nhầm lần nữa à? Sao nóng vậy chứ? Trời đất, sốt rồi, làm sao bây giờ? *hét toáng lên*
*TING!* một cái bóng đèn bỗng xuất hiện trên đầu Junsu, cậu lật đật chạy vào phòng vệ
sinh, lục đục làm cái gì đó, mấy phút sau thì mang ra một cái khăn lạnh.
-May cho anh là tui hay xem phim đó! *đắp lên trán Yoochun* LÀM CÁI GÌ ĐÓ! *Junsu hét to
khi thấy Yoochun bỗng nắm chặt lấy tay mình*
-Mẹ...mẹ...mẹ ơi! Hức! Mẹ! Đừng bỏ con! Yoochun nắm chặt lấy tay Junsu, nước mắt đầm đìa.
Thấy Yoochun như vậy Junsu cũng không nhỡ lòng nào mà giựt tay ra, dù sao Yoochun cũng
đang mê sảng thôi, chắc không nhớ gì đâu. Thế là một tay dùng khăn lạnh lau mặt cho
Yoochun, tay còn lại để... Yoochun nắm.
.........................................
12H ĐÊM, YUNHO'S HOUSE:
Cánh cửa phòng Jaejoong khẽ mở ra, một bóng đen bước vào, chiếc đệm khẽ lún xuống do
nhận thêm trọng lượng.
..........................................
HÔM SAU:
YOOCHUN'S HOUSE:
Những tia nắng buổi sớm khẽ soi vào mắt Yoochun, khó chịu! Cố gắng lắm anh mới mở được
cặp mắt nặng trĩu của mình ra.
-Sao lại đau đầu thế nhỉ? *ôm đầu* *giựt tay ra, không được, giựt lần nữa, không được* Gì kì
vậy? *nhìn xuống tay mình*. Trước mắt anh, một thiên thần đang ngủ sau, mái tóc vàng hơi
rối, đầu khẽ dúc sâu vào tấm đệm, thiên thần nhìn rất dễ thương, đôi môi đỏ hồng, da trắng,
mũm mĩm, mới nhìn đã yêu rồi và quan trọng hơn, thiên thần đang... nắm tay anh. *mỉm cười,
cúi xuống gần sát mặt thiên thần* (làm gì đó?) và...
Nothing come close but you are Choosey Lover donna shigeki mo kanayashinai
Chuông điện thoại của Yoochun reo vang.
-Ừm... Junsu nghe thấy tiếng động liền nhấc đầu lên và...
*CỐP*
-Cái đầu của tui!
-Cái mắt của tui!
Hai âm thanh phát ra cùng một lúc, người ôm đầu, người ôm mắt.
-Anh...
-Cậu...
Nothing come close but you are Choosey Lover hey gotta make you mine
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu.
Yoochun hừ một tiếng rồi quay ra nghe điện thoại.
-ALÔ! *hơi tức vì vụ vừa rồi*
-HYUNG! HYUNG ĐỌC BÁO CHƯA VẬY? SAO HYUNG LẠI CÓ THỂ ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA
HẢ? HYUNG ĐI ĐÂU SAO LẠI ĐỂ YUNHO LÀM THẾ? *đầu dây bên kia một giọng lảnh lót vang
lên, đến mấy toà nhà cách đó chục km cũng nghe thấy.
-Bummie! Bình tĩnh đi! Dốt cuộc là sao? Yoochun lại bình tĩnh như thường ngày.
-Thôi, lão Lee đến rồi, hyung lấy báo mà đọc khác rõ. Người ở đầu dây bên kia đáp rồi cúp
máy gấp gáp.
-Thằng nhỏ này! *chép miệng, nhăn nhó nhìn cái điện thoại, rồi lao thẳng ra sân lấy báo*
_____END CHAP 14_________
CHAP 15:
5phút sau:
-WHAT? ^*%^$*&%^#&! TRỜI ƠI! HỌ VIẾT CÁI GÌ THẾ NÀY? CHÍNH TẢ SAI TÙM LUM LÀ
SAO? LẠI CÒN IN ẢNH NGƯỢC NỮA, MẤY NGƯỜI ĐÙA TUI CHẮC? Yoochun đập mạnh xuống
bàn.
-Wa! Báo ngược mà anh cũng đọc được, siêu thật! Junsu vươn vai nhìn người đang cầm tờ
báo ngược đọc linh tinh không thành lời.
-À ừm! *quay tờ báo lại đúng chiều*Jun....Jun...Junsu! *vẫy tay* cậu...cậu...cậu qua đây.
-Huh? Junsu quay đầu lại nhìn Yoochun khó hiểu.
-Đ...đ.. đâ...đây có phải...có phải là... Yoochun chỉ tay vào bức hình trong tờ báo nói không
nên lời.
-JAE HYUNG! *hét to* SAO HYUNG TUI LẠI Ở TRÊN BÁO? ĐÂY...ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ...LÀ
UKNOW YUNHO SAO? *chỉ vào tờ báo*
Tờ báo to tướng, trang nhất, mục sự kiện shock (=.=!!!) dòng chứ to tướng, đính kèm một
bức ảnh ''UKNOW YUNHO BẾ MỘT CHÀNG TRAI!!!''
-Sao tui biết? Chờ đó! *Yoochun lôi điện thoại ra, tìm tên Yunho và gọi*
CÙNG LÚC TẠI NHÀ YUNHO:
Boku wa koko ni ite. Ima mo koko ni ite. Kimi to futari de mata aeru to shinjiteiru yo.
-Junsu! Nghe điện thoại đi! Jaejoong ngái ngủ nói với người bên cạnh.
-Biết rồi! Từ từ!
-Su à! Sao giọng em nghe thiểu năng vậy? *khoan đã! Giọng Su nghe đâu có thiểu năng đâu,
mà mình cũng đâu có ở nhà, chẳng nhẽ...* -Jaejoong's pov. AAAAAAAAAAAA!!!! *hét*
-Chuyện gì vậy? Yunho mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
-A..an..anh! Sao anh lại nằm ở đây?
-Tui ngủ.
-Không! Ý tui là sao anh lại ở trong phòng mà anh bảo tui ngủ lại?
-Đêm tui thấy khó ngủ nên sang đây. *ngáp*
-Khó...khó ngủ...nên...nên sang đây? Yah! Không ngờ luôn đó! Anh không những thiểu năng
mà còn hám sắc nữa! Anh là đồ không ra gì, ngu đần, gái không bỏ trai không tha.( Ơ! Hình
như câu này là ''già không bỏ, nhỏ không tha'' à không! Phải là ''trẻ không tha già không
thương'' chứ!)
-Cậu ngậm cái miệng lại được không? Cậu là con trai đó! Mà cậu nói như vậy là có ý gì hả? Tui
đâu phải động vật lưỡng tính đâu. *cau có*. Alô! *uể oải*
-JUNG YUNHO! CẬU ĐỌC BÁO CHƯA HẢ? NẾU CHƯA ĐỌC THÌ ĐỌC NGAY CHO TUI, ĐỌC
XONG THÌ TỚI CÔNG TY NGAY, NHỚ ĐƯA CẢ JAEJOONG THEO, HIỂU CHƯA? *đầu dây bên
kia là Park ca, nói xong cúp máy, không cho Yunho kịp nói câu nào*.
Yunho lẩm bẩm gì đó rồi ra ngoài lấy báo.
-Jaejoong! Theo tui đến công ty có chút việc! Yunho vứt tờ báo xuống bàn rồi gọi Jaejoong.
-Ey! Tui còn chưa rửa mặt mà! Jaejoong nói khi bị Yunho kéo ra xe.
-Quên cái mặt của cậu đi! Thắt dây an toàn vào! Yunho gạt cần số, mắt nhìn thẳng, nheo lại.
5 phút sau:
DBSK ENTERTAINMENT:
Gara:
-Anh bị điên à? Sao đi nhanh vậy? Anh có muốn chết thì cũng đừng có lôi tui theo chứ!
Jaejoong phàn nàn vì một quãng đường dài tầm 7, 8km mà Yunho đi mất có 5 phút.
-Cậu im lặng một chút được không? Theo tui nhanh! *kéo tay Jaejoong đi*.
.......................
Căn phòng đang trong không khí không thể nặng nề hơn.
-Chết tiệt! Sao giờ này cậu ta vẫn chưa tới hả? *đập mạnh xuống bàn* còn cậu này là ai? *chỉ
thẳng vào mặt Junsu.
Người đó mày nhíu lại như sắp dính cả vào nhau, khuôn mặt vốn đã khó tính giờ càng cau có
hơn, chiếc biển để trên bàn với hàng chữ ''Chủ tịch Lee So Man"
-Chủ tịch Lee, đây là Kim Junsu, bạn tui, hôm nay tui không khoẻ nên bảo cậu đấy đưa tới.
Yoochun nói.
-Vậy à? *liếc lại với ánh mắt không bình thường*
Trong sảnh lớn:
-Ey! Sao mọi người nhìn tui ghê vậy? Jaejoong thì thầm.
-Chẳng vì sao cả. *tiếp tục lạnh lùng bước đi*
-Đồ thiểu năng! *bĩu môi*
Yunho liếc nhìn Jaejoong với cái đầu ngẩng cao rồi kéo nhanh cậu vào thang máy.
Ting! Thang máy báo hiệu đã tới tầng 12. Yunho vẫn nắm tay Jaejoong, kéo cậu vào căn
phòng có biển ghi '' CHỦ TỊCH LEE SO MAN''
-SU?
-HYUNG?
Cả Jaejoong và Junsu đều không ngờ sẽ gặp em/anh mình ở đây. Nhưng cuộc gặp bất ngờ
của họ không làm thay đổi tình hình.
*BÁP* Tờ báo được vứt xuống bàn.
-YUNHO! CẬU GIẢI THÍCH SAO VỀ CÁI NÀY? Lee So Man đập tờ báo xuống bàn.
-Chẳng có gì phải giải thích cả, hoàn toàn không có chuyện gì. Ngài muốn tin hay không thì
tuỳ. Yunho đáp, có vẻ anh không hề sợ người được gọi là chủ tịch này.
-Ủa? Đây chẳng phải ảnh tui sao? Jaejoong ngó vào tờ báo.
-*quắc mắt nhìn Jaejoong rồi bỗng dịu lại, ánh mắt dê già* Ra cậu là Kim Jaejoong hả? Cũng
xinh đấy, rất đáng để BẾ. *nâng mặt Jaejoong lên, lão nhấn mạnh vào từ bế, lão có ý gì đó
khác*
-Thằng chết tiệt... Yunho định đứng dậy thì bị Yoochun giữ lại.
-Hừ! *Jaejoong hất nhẹ bàn tay của lão, mỉm cười nói* Ồ! Ra tên ngài là Lee So Man hả? Tên
rất giống một thằng ở lớp tui. Nhưng thằng đó đáng ghét, khốn nạn và dê già HƠN, không
biết chủ tịch như nào nhỉ? *nhìn thẳng vào lão với đôi mắt kinh tởm, Jaejoong cũng nhấn
mạnh vào từ hơn* (Ơ nói hơn thế thì khác gì bảo lão cũng dê, đáng ghét và khốn nạn à?
Hay! Bác Jae hay!)
Lão dường như hiểu được ý của Jaejoong, hắng giọng rồi quay về chiếc bàn lớn của mình,
ngồi tựa lưng vào. Mấy người còn lại bịt miệng cười.
-YOOCHUN! CẬU NGHĨ SAO VỀ BỨC ẢNH? Lão quay ra hỏi Yoochun.
-Ừm.. ảnh đẹp, chụp rất nét, lấy góc độ mặt cũng rất chuẩn, ánh sáng tốt, trời mưa mà chụp
được như vậy quả không tầm thường. *gật gật đầu nhận xét*
-ĐỒ ĐẦN! KHÔNG HIỂU HẢ? TÔI HỎI GIẢI QUYẾT CÁI CHUYỆN NÀY NHƯ NÀO? Lão đập
mạnh xuống bàn một lần nữa.
-Yah! Ông bị điên à? Làm gì mà dữ vậy? Chỉ có tui được gọi anh ta là đồ đần thôi hiểu chưa?
Chỉ là bức ảnh thôi làm gì mà to tiếng vậy chứ? Junsu nói, có vẻ cậu đang rất bực trước thái
độ của lão.
-Bé con! *tiến lại gần Junsu rồi thì thầm cái gì đó*
-Ông... Junsu chỉ thẳng vào mặt lão rồi bỏ ra ngoài.
-Lee So Man, ông đã nói gì vậy? Yoochun túm lấy cổ áo lão.
-Yunho! Cậu ra ngoài đi, tôi đã thông báo cho mở cuộc họp báo rồi. Lão nói với Yunho, không
quan tâm đến Yoochun đang túm áo mình.
-Đồ khốn! Yoochun buông lão ra rồi chạy ra ngoài tìm Junsu.
-------------------
Yunho cùng Jaejoong bước vào thang máy để xuống tầng trệt, bên trong thang máy là hai
cô gái, họ quay sang nhìn Yunho và mỉm cười. Theo phép lịch sự, anh mỉm cười lại. Một cô
tiến lại gần Yunho, cô còn lại tiến lại gần Jaejoong, chưa hiểu chuyện gì thì...
*BỐP! BỐP! PHỊCH! PHỊCH!* Cả Jaejoong và Yunho đều ngã xuống.
Hai cô gái nhìn nhau, cười, đập nhẹ tay vào nhau.
______END CHAP 15__________
CHAP 16:
-Junsu! Junsu! Chờ tui với! Yoochun gọi với theo khi thấy cái thang máy đang dần đóng lại.
TRONG THANG MÁY:
-May mà cậu giữ thang máy lại cho tui! *cười*
-Có chuyện gì mà đuổi theo tui vậy?
-À, ừm, cậu, cậu không sao chứ? *e dè*
-Sao là sao? Chắc là không sao. Junsu tự gật đầu nói.
-Không sao thật chứ?
-Dốt cuộc anh muốn nói cái gì? *thấy nóng mặt khi người đối diện ăn nói chẳng ra đâu vào
đâu*
-Lúc nãy... lão Lee đó, lão có nói gì với cậu không? *liếc nhìn*
-Có!
-LÃO NÓI GÌ?
-Ừ thì lão ấy bảo tui là khi nào rỗi, cho lão ấy một đêm. Junsu nhìn lên trần nhà, mường tượng
lại lời nói của lão.
-CHO MỘT ĐÊM Ư? AISHSS! SAO CẬU KHÔNG CHO LÃO TA MỘT ĐÁ RỒI HÃY ĐI, LÃO DÊ
GIÀ. Yoochun kêu to.
-Cho một đá ư? Tại sao? À, ý lão ta là gì vậy? Tui nghe mà không có hiểu. Junsu thơ ngây hỏi.
-CẬU KHÔNG HIỂU Ư? *trợn tròn mắt*
-Ừm, không hiểu.
-VẬY SAO CẬU BỎ ĐI? *mắt to hơn*
-Vì đến giờ học của tui rồi, không đi thì trễ giờ vào lớp à? *vẫn thơ ngây nói*
-Trời đất ơi! Vậy mà tui cứ tưởng... Yoochun nói giọng thất vọng.
-Tưởng gì? *tròn mắt hỏi lại*
-Thôi, không có gì đâu, cậu đi học đi! *xua tay*
-Kì quặc! Junsu bĩu môi rồi bước ra khỏi thang máy.
*Junsu à! Cậu có nhất thiết phải thơ ngây như vậy không? Cậu đáng yêu quá! Họ Lee đáng
chết, hôm nay dù kiểu gì cũng không thể tha cho lão được, dám xỉ nhục Su của tui vậy sao?
Tui sẽ cho lão sống không bằng chết*-Yoochun's pov.
-Alô! Kibum à? Ừ, anh khoẻ, bảo anh em chuẩn bị cho anh, ừ, số 78 đường Rising sun (đây
chẳng phải nhà lão Lee sao?). 5h chiều nay. À, có gì đâu, chỉ là có thằng dám xỉ nhục chị hai
của tụi bây thôi. Thế nhé, chào. Yoochun cúp máy, miệng vẽ nên một nụ cười.
+Chú thích: Bummie sáng nay gọi điện cho Yoochun là Kim Sang Bum (B.O.F), còn Bum mà
Yoochun vừa gọi điện là Kim Ki Bum (suju).
*Lee So Man ơi là Lee So Man, đừng trách Park Yoochun này ác nhé, có trách thì trách lão đã
trêu đùa Su của họ Park này thôi, xỉ nhục người của tui ư? Lão hết đường sống rồi.*-
Yoochun's pov.
Vừa nghĩ Yoochun vừa rảo bước vào căn phòng có ghi ''Nơi mở cuộc họp báo''
*TÁCH! TÁCH!* Tiếng máy ảnh.
-Xin hỏi chuyện đăng trên báo sáng nay là sao ạ?
-Xin hỏi chàng trai trong ảnh có quan hệ gì với Uknow Yunho?
-Xin hỏi sao giờ này mà Uknow Yunho vẫn chưa tới?
*Bọn nhà báo chết tiệt! Khoan đã! Yunho chưa tới ư?*-Yoochun nhìn lên trên bàn, chiếc bàn
trống không, thậm chí cả Jaejoong cũng không thấy.
*Khốn kiếp! Yunho ơi là Yunho! Cậu đi đâu rồi? Sao lại không nghe máy chứ?*-Yoochun nắm
chặt chiếc điện thoại trong tay.
CÙNG LÚC:
-Ừm, tui đang ở đâu thế này? Jaejoong hơi ngẩng đầu lên, ánh nắng buổi trưa làm cậu chói
mắt.
-Tỉnh rồi hả cưng? Một bàn tay với móng đỏ choét nâng mặt Jaejoong lên.
-Cô là ai? Jaejoong nhíu mày nhìn đứa con gái trước mặt mình.
-Là ai cưng không cần phải biết, chỉ cần biết là cưng rất có lỗi với chị đấy. *dùng những móng
tay dài nhọn của mình vuốt qua lại trên làn da trắng mịn của Jaejoong.
-Có lỗi ư?
-Đúng vậy! *vẫn ve vãn* MẸ THẰNG CHÓ! MÀY CƯỚP ANH YUNHO CỦA TAO MÀ CÒN GIẢ
VỜ HIỀN LÀNH! *Ả bỗng gào lên rồi tát vào mặt Jaejoong một cái.
-Yun...Yunho ư? Yunho đâu? Không để ý ả tát mình, Jaejoong hỏi.
-THẰNG KHỐN NẠN! MÀY HÃY TỰ BIẾT LO CHO BẢN THÂN MÌNH ĐI, ANH YUNHO CÓ TỤI
TAO CHĂM SÓC RỒI, KHÔNG CẦN LOẠI CHÓ NHƯ MÀY LO. Ả đó tiếp tục la lối.
-Mấy người là ai? Tui đã làm gì mấy người kia chứ? Jaejoong ngước khuôn mặt đỏ lên vì bị ả
tát, hỏi.
-THẰNG TRAI BAO! ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ THỎ NON TRƯỚC MẶT TAO. MÀY DỤ DỖ ANH YUNHO
CỦA TAO ĐƯỢC THÔI, ĐỪNG HÒNG QUA MẮT TAO. Ả đó vẫn tiếp tục.
-Tif! Đủ rồi đó! Mày còn phí sức với loại đê tiện như nó đến lúc nào? Một đứa con gái khác,
cũng chính là đứa đã ở trong thang máy.
-JES! MÀY ĐANG LÀM GÌ ANH YUNHO CỦA TAO VẬY? BUÔNG ANH ẤY RA! Ả tên Tif thấy ả
còn lại trói tay Yunho vào mà kéo đi thì lập tức gào lên.
-Mẹ con dại trai, mày im ngay cho tao, nó định trốn đấy. Nếu không phải vì tao nể mày là bạn
tao thì không bao giờ tao hộ mày đi bắt tụi này đâu, hiểu chưa? À tên Jes giật tóc con Tif rồi
chỉ vào Jaejoong và Yunho.
-Mặt cậu sao vậy?
-Mặt anh sao vậy?
Hai người thấy nhau thì liền hỏi đồng thanh.
-Không sao, cố trốn nên bị nó đánh. Yunho cười nhạt.
-Ha! Anh định trốn mà không sang cứu tui sao? Jaejoong hơi nhăn mặt.
-THẰNG CHÓ, MÀY LẠI NÓI GÌ VỚI ANH YUNHO CỦA TAO ĐÂY? Con nhỏ tên Tif đạp mạnh
vào người Jaejoong.
-Bỏ đi! Mày bị điên à? Cho tụi nó ở với nhau một lúc, đằng nào tối nay thằng đó *đánh mắt về
phía Jaejoong* chả phải chết.
-Mẹ nó! Tao không chịu được.
-Mày ra ngoài với tao ngay lập tức. Ả tên Jes kéo con nhỏ Tif ra ngoài.
.............................
-Cậu...
-Anh...
Cả hai người cùng đồng thanh.
-Cậu nói trước đi! Yunho cười.
-Vẫn còn cười được! Anh trả lời câu hỏi của tui đi, định bỏ trốn một mình à? Jaejoong có vẻ
hơi tức.
-Quay lại cứu cậu mới bị tóm đó! Yunho nói.
-Anh thật là kém! Mỗi con nhỏ đó mà không đối phó được lại để bị đánh cho bầm dập, anh là
con trai kiểu gì vậy? Jaejoong nổi nóng thực sự, không phải vì anh để bị tóm mà là vì những
vết thương trên người anh.
-Ai bảo cậu là có mỗi mình con nhỏ đó? Ngoài kia có hơn 20 tên, tui lại đang bị trói, sao mà
thoát được. Yunho giải thích.
-''...''
-À sao cậu không hỏi tui sao lại bị bắt đến đây? Yunho chuyển chủ đề.
-Anh có bình thường thật không vậy? Đây là lúc để hỏi mấy thứ linh tinh đó sao? Phải tìm
cách trốn đã chứ. Jaejoong nói trong lúc ngó nghiêng xung quanh.
-Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ!
-Anh cũng vậy thôi!
-Cậu không sợ sẽ bị bọn nó giết à?
-Sao lại phải sợ? Su và Min sẽ đến cứu tui. Jaejoong khẳng định chắc nịch.
-Hai thằng nhóc đó ư? Yunho nhăn mặt.
-Ừm! Đặc biệt là Min, nó rất giỏi.
-Lại Min! NGỒI XÍCH RA COI! *bỗng nhiên cau có hét to*
-Ơ anh bị điên à? Không có dịch được, cả tui và anh đều đang bị trói tay vào cái cột này đó!
Jaejoong nói với giọng khó chịu.
-Haiz! Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Yunho ngửa mặt nhìn trần nhà.
Jaejoong quay đầu sang nhìn Yunho với con mắt khó hiểu.
..............................
-4h55' rồi! Yoochun nhìn đồng hồ rồi lên xe.
-Oh my god! Chuyện gì thế này?
Trước mặt Yoochun lúc này là một đám người mặt vest đen, rõ là người của Yoochun rồi, còn
lại một đám người mặt đồ... hồng !!? Điều đáng nói là cả hai bên đều đang nằm thở hổn hển
trên mặt đường, mặt mũi tím đỏ đủ cả. Tóm lại là hình như đã có xô xát.
-HAHAH! BỌN LÁO TOÉT! DÁM BẢO VỆ LÃO GIÀ ĐÓ HẢ? CHO CHẾT! AI BẮT CÁC NGƯỜI
ĐỘNG VÀO THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT DỄ THƯƠNG LÀM CHI! Một tiếng nói cắt ngang dòng suy
nghĩ của Yoochun.
______END CHAP 16____________
CHAP 17:
-Junsu? *hỏi với ánh mắt ngờ vực, chính xác là không dám tin người đứng trước mặt mình
chính là Junsu*
-Yoochun? Anh làm gì ở đây? Junsu quay mặt lại nhìn Yoochun.
-Tui phải hỏi cậu cái đó mới đúng! Cậu đang làm gì với mấy anh em của tui vậy? Còn bọn mặc
đồ hồng này là sao?
-Anh em của anh? Anh nói bọn mặc đồ hồng là sao? Đó là người của tui đó! Junsu phụng phịu.
-Sao...sao lại như này? Yoochun vẫn chưa hiểu gì cả.
_____15 phút trước________:
GÓC NÀY:
-Anh ba! Bọn mặc vest đen kia đáng nghi quá! Một ''nhân'' trong bộ vest hồng nói.
-Đúng đó anh ba! Bọn nó thỉnh thoảng nhìn tụi mình rồi bịt mồm cười. Một nhân khác, cũng
đang vận trên mình ''đồng phục''
-Junsu! Bánh của tui đâu? Changmin cũng mặc một bộ vest hồng.
-Đâu sao hỏi tui? Hỏi Jae hyung đó! Junsu đáp lại.
-Nhưng gọi cho Jae hyung không được. Changmin chu mỏ ra nói.
-Cậu trật tự giùm coi! Liệu bọn này có phải là bọn bảo vệ lão Lee đó không nhỉ?
GÓC BÊN KIA:
-Anh ba! Bọn kia nó cứ nhìn tụi mình là sao? Một ''bạn'' trong bộ vest đen.
-Ờ chắc khâm phục khí chất đàn ông tụi mình quá! Con trai gì mà mặc vest hồng, nhìn ghê
không chịu được. Một ''bạn'' khác.
-Mấy đứa im cái coi, không khéo bọn đó bảo vệ lão Lee đó! Kibum xoa xoa cằm nói.
Ở CẢ HAI BÊN:
-Vậy phải làm sao hả anh?
-Chờ! Nếu là thật thì xử luôn. Junsu/Kibum lạnh lùng đáp.
ĐÚNG 5H:
Chiếc xe của lão già Lee vừa dừng lại trước cửa.
-Anh hai làm gì mà giờ này vẫn chưa tới nhỉ? Kibum nhìn đồng hồ.
-Vậy có đánh không anh ba? Một ''bạn'' hỏi.
-Đánh! Nói rồi tất cả, tay gậy, tay dao, xông thẳng về phía lão Lee.
Cùng lúc:
-Đến giờ hoàng đạo rồi, xông lên mọi người. Junsu ngoắc tay ra hiệu. Cũng lăm lắm tiến về
phía lão.
Chỗ Kibum:
-Anh ba! Bọn kia nó tiến về phía mình kìa! Chắc định bảo vệ lão Lee.
-Hừ, thích thì chiều, CHO BỌN NÓ RA CÁM CHO ANH! Kibum ra lệnh.
Chỗ Junsu:
-Ơ thằng láo toét, nó bảo cho tụi mình ra cám kìa! Changmin chỉ về phía Kibum.
-Tụi nó là người của lão Lee mà, LÊN! Junsu ra lệnh.
Rồi thì...
_____END FLASH BACK_______
-Á! Tui bảo họ đến đập lão Lee mà! Yoochun nhăn mặt nhìn anh em trên đất.
-Hả? Chứ không phải bọn họ bảo vệ lão sao? Junsu cũng nhăn mặt.
-Trời ơi! Sao cậu lại bảo người đến đây đập lão? Lão có tội gì với cậu sao? *không phải cậu
hiểu câu nói đó chứ?*-Yoochun's pov.
-Ừ thì đúng là không có tội gì với tui. Nhưng có tội với anh. Junsu đáp lại.
-Có tội với tui thì sao? Yoochun cười ngoác miệng.
-Ừ thì...
-Cậu thích tui hả? Yoochun cố nhìn Junsu đang quay mặt đi.
-Đừng có tưởng bở, chẳng qua là vì lúc nãy trong phòng, lão bảo anh là đồ đần, mà tui lại là
giúp việc của anh thế thì khác gì lão bảo tui đần.Junsu nói mà mắt đảo liên hồi.
-Thật chứ? *tiếp tục dò xét*
-Tui thề đó, không cho sét đánh trúng luôn. Junsu giơ hai ngón tay lên.
*ZẸT! ZẸT! UỲCH! * Tiếng sấm sét bỗng vang lên.
-ÁI! ĐÙA THÔI, LÀM GÌ MÀ DỮ VẬY! Junsu vội nấp ra sau Yoochun.
-Ha! Nói dối nhá! Yoochun chỉ vào Junsu.
-Không, tui nói thiệt! Junsu cãi.
Đáng nhẽ cuộc đôi co đó còn diễn ra dài dài nếu không có hai người vẫn còn đang đánh nhau.
-YAH! ĐỒ CON NGỖNG, NÓI GÌ VẬY? Kibum giơ gậy ra đỡ.
-ĐỒ CƯỜI KHÔNG THẤY TRỜI! TUI NÓI THẾ ĐÓ! Changmin cầm gậy đập liên hồi. (Au không
nghĩ là mafia lại chửi nhau như này, nhưng thôi kệ!)
-Hai người làm gì đó? Dừng lại đi! Cả Junsu và Yoochun cùng hét to.
-Huh? Cả hai ngừng đánh, quay sang.
1s.. 2s... 3s... 4s.. 5s...
*BỘP! BỘP! BỊCH! BỊCH! CHÉO! * Cả hai lại tiếp tục hỗn chiến.
-Haiz! Cậu giữ cái cậu mặc đồ hồng, tui giữ người của tui. Yoochun quay sang nói với Junsu.
-Thôi kệ đi, đang hay mà, ui da! Chỗ đó sẽ bầm vài ngày cho coi, chậc, hay thật, đứa khác thì
đi bệnh viện lâu rồi! Junsu khoanh tay đứng nhìn.
-Cản họ đi! Yoochun kéo tay Junsu vào.
-Changmin à! Bình tĩnh đi, cậu đó không phải người của lão Lee đâu, bình tĩnh nào. Junsu kéo
lấy Changmin ra.
-Kibum! Cậu ta không bảo vệ lão già đó đâu, bình tĩnh! Yoochun ôm lấy Kibum kéo ra.
-Anh hai/Cậu bỏ em/tui ra! Cả hai đồng thanh.
-Thằng đó dám gọi em là ngỗng, nó không biết bao nhiêu siêu mẫu ước cao như em sao?
Changmin chỉ cái gậy trong tay về phía Kibum.
-Yah! Thằng kia! Chính mày gọi tao là thằng cười không thấy mặt trời trước nhá! *chỉ vào
Changmin* Hyung, nhìn mắt em đẹp như này mà thằng đó nó dám bảo thế. *quay sang
Yoochun*
-BỎ EM/TUI RA! Lại cùng kêu to.
-Không được, bỏ ra để hai đứa lại đánh nhau à? Yoochun vẫn giữ chặt lấy Kibum.
-Yah! Cậu còn là bạn tui không đó? Bỏ ra! Changmin hét lên trong khi cố nới lỏng tay Junsu.
-Yoochun à, bỏ ra đi, kệ họ, tui mệt lắm rồi! Junsu gọi với sang phía bên kia.
Rồi thì chẳng ai bảo ai, họ tự đếm thầm trong miệng và thả! Đang trong đà lao ra trước, lại bị
thả ra bất ngờ, hai người còn lại cùng lao về trước và...
*CHỤT!* Bốn con mắt mở to nhìn nhau, hai cái gậy trên tay rơi xuống đất. Bốn con mắt khác
mở to hơn nữa để nhìn rõ cảnh này, nhiều đứa đang hấp hối, cố gắng níu giữ những hơi thở
cuối cùng thấy cảnh này cũng lăn đùng ra luôn!!?
-Hơ! HAHAHAHAH! Junsu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Cậu vô duyên quá à! Đi thôi! Yoochun bịt miệng Junsu lại rồi kéo đi.
1s... 2s... 3s... 4s... 5s...
Trên cành cây:
-Hơ! Từ khi nào hô hấp nhân tạo mà đứng được vậy mày? Chú chim 1 quay sang hỏi chú chim
2.
-Mày ngu nó vừa vừa thôi, đấy không gọi là hô hấp nhân tạo. Chú chim 2 nói.
-Chứ gọi là gì? Chú chim 1.
-Hà hơi thổi ngạt. Chú chim 2 ''thông thái'' nói.
-Triết lí! Triết lí! Chú chim 1 gật gù.
AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Một, à không, hai tiếng hét vang lên khiến cho mấy chú chim tội
nghiệp rớt cành không thương tiếc.
-MY FIRST KISS! Kibum hét to.
-NGU QUÁ! BỊ HÔN RỒI KHÔNG NÓI ĐƯỢC TIẾNG HÀN LUÔN À? Changmin hét lại.
-Cậu vừa cướp đi nụ hôn đầu của tui đó! Kibum đưa tay lên lau lấy lau để miệng mình.
-Yah! Ăn nói cho cẩn thận nhé! Ai cướp của ai? Mới cả cả tui và cậu đều là con trai, cậu lo cái
gì chứ? Changmin nói lại.
-Ừ ha! Vậy bỏ qua đi! Kibum cười, Changmin cũng cười rồi bỗng...
-HỨ!
-HỨ!
*Sao mình lại cười, nó là kẻ thù của mình kia mà!*-Changmin và Kibum' s pov.
_____END CHAP 17_________
CHAP 18:
TẠI MỘT GÓC KHÁC:
-Sao mấy người cậu thuê lại mặc đồ hồng vậy? Yoochun bắt đầu chuyển chủ đề khi thấy
Junsu vẫn đang cười lăn lóc.
-Mặc đồ hồng thì sao? Mà ai bảo anh là mấy người đó tui thuê? Họ là người của hyung tui chứ
bộ. Junsu thôi cười mà đáp lại nghiêm túc.
-Là sao?
-Anh có biết tập đoàn họ Kim không?
-Không lẽ...
-Ừ đúng là hyung tui đó! Junsu vỗ ngực đáp.
-Tập đoàn mafia lớn, chiếm 1/3 thế giới ngầm được lãnh đạo bởi hai người sao? Yoochun trợn
tròn mắt.
-Không, chỉ mình hyung tui thôi, tui thì chỉ thực hiện các nhiệm vụ thôi.
-Như vậy có nghĩa là anh cậu là mafia, cậu thực hiện những phi vụ đẫm máu, nhưng lại không
hiểu câu nói của lão Lee là gì và bị tui lừa về là người giúp việc?
-Ừ, tui không hiểu, thì toàn hyung tui thực hiện màn chào hỏi, nếu không ổn thì tui cùng anh em mới ra tay. À mà anh
vừa bảo là anh lừa tui hả? Junsu trợn tròn mắt.
-Không, tui có nói thế đâu.
-Thật chứ?
-Thật mà. À, sao người nhà cậu lại mặc đồng phục màu hồng? Tui tưởng người nhà họ Kim mặc màu xám chứ?
-À thì đúng là mặc màu xám, nhưng mà cả ngày hôm nay không thấy hyung tui đâu nên tui mới lộng hành thử, hahah, vui
thiệt.
-Không thấy Jaejoong cả ngày nay ư? Kì lạ nhỉ! Yoochun nhíu mày.
-Sao mà lạ? *ngừng cười*
-Yunho cũng không thấy cả ngày hôm nay.
-Vậy ư? Mà nè, sao anh thuê được bọn người đánh hay vậy? Nhất là cái cậu đánh nhau cùng Changmin đó!
-Tui nói là tui thuê hả?
-Không.
-Vậy sao cậu nghĩ vậy?
-Tui đoán, nhìn anh như vậy thì chắc chỉ thuê thôi.
-Yah! Nói cho cẩn thận, cậu biết 1/3 thê giới ngầm nằm trong tay tui không hả?
-Không biết, anh mà giỏi thế sao? *bĩu môi*
-Chứ không hả? Cậu nghĩ tập đoàn họ Park do ai nắm giữ? Park Yoochun đó! *nóng mặt*
-Vậy ư? Oa! Thật không ngờ! Vậy chứ Park Yoochun là ai?
-MO? CẬU ĐÙA TUI CHẮC? LÀ TUI! LÀ TUI NÈ! *lắc mạnh vai Junsu, chỉ vào mặt mình*.
-Thật tội nghiệp cho cái tập đoàn đó, bị một con khỉ lãnh đạo. Junsu lầm bầm.
-Yah! Cậu nói gì đó?
-Không, có gì đâu. *xua tay cười gượng* Thôi, chúng ta đi tìm Jaejoong hyung với cả Yunho hyung đi! *nói rồi bước đi
trước*.
-Yah! Tui nghe thấy rồi đó, cậu bảo ai là khỉ hả? *tiếp tục nhảy lên* (Giống khỉ thật!)
MỘT LÚC SAU:
-Nè! Đi đâu tìm bây giờ?
-Đi đâu sao hỏi tui? Cậu giỏi hơn một con khỉ mà!
-Hey! Anh giận à? *chỉ vô cái mặt nhăn nhó*
-Không có!
-Thiệt không?
-Thiệt!
-Chắc chắn nha!
-Cậu hết trò rồi à? Bây giờ đi tìm hay không đây?
-Nếu anh còn hành động như một con khỉ như này nữa thì tui tự đi, không cần. Junsu chỉ vào Yoochun lúc này đang nhảy
nhảy vì tức.
-Ừ thì lên xe đi.
-Đi đâu?
-Đến DBSK Entertainment hỏi chứ còn đi đâu! Yoochun liếc xéo.
DBSK ENTERTAINMENT:
-Bác cho hỏi hôm nay bác có thấy cậu Uknow Yunho và một cậu thanh niên nữa đi đâu không ạ?
-Ừ, xem nào, à có, tui có thấy, nhưng hai người đó không đi mà có hai người con gái dìu đi. Rồi thì ra đến cửa bị mấy anh
bảo vệ chặn lại, họ nói gì đó rồi lại đi tiếp.
-Bảo vệ ư? Yoochun vội chạy ra chỗ lại chỗ cửa, nơi mấy người bảo vệ đang đứng.
-Cám ơn bác! Junsu cúi đầu rồi chạy theo Yoochun.
-KHỐN KIẾP! Yoochun bỏ tay ra khỏi cổ áo mấy người bảo vệ rồi chạy ra xe.
-Có chuyện gì vậy? Junsu leo lên xe.
-Bọn họ nói là hai cô gái bảo là Yunho và Jaejoong say nên họ cần đưa về nhà.
-Vậy thì sao? Biết đâu đó là sự thật.
-Không phải! *gắt lên* Yunho rất ít khi uống rượu, mà hôm nay chúng ta cùng đến, cậu ấy đâu có, mà Jaejoong thì tui
chắc là lại càng không, cậu ấy chắc chắn đủ thông minh để hiểu rằng không nên uống lúc này.
-''...'' Không nói gì.
-Cậu có biết Yunho là ai không?
-Là ca sĩ hả?
-Không! Ngoài thế cơ! Cậu ta chính là ông chủ của 1/3 thế giới ngầm còn lại, đồng phục của tập đoàn cậu ấy màu trắng.
Yoochun nói, quả thực anh có vẻ đang rất lo lắng.
-Tập đoàn họ Jung ư? Vậy thì càng chẳng cần phải lo lắng cho hai người đó, họ sẽ không sao đâu. Junsu nhún vai.
-Ai bảo tui lo cho hai người đó? Tui lo cho mấy người bắt cóc họ kia! (+.=!!!). Hai người đó chắc chắn sẽ không tha cho
mấy người kia! Mà Yunho là ca sĩ, người của công chúng đó, cậu ấy đã giữ gìn bí mật này lâu như vậy, không thể để
chuyện này xảy ra được.
-Alô! Changmin à? Dò ngay vị trí của Jaejoong hyung cho tui! Ừ, hyung ấy bị bắt cóc rồi! Junsu nói qua điện thoại với
Changmin.
CÙNG LÚC:
-Thế nào? Được chưa?
-Từ từ, cái này hơi chặt, lùi sang một chút, chút nữa!
-Chỗ này hả?
-Ừ, từ từ thôi, A Á đau!
-Cậu chịu chút đi! Sắp được rồi.
-Đau mà!
-Chút nữa! Chút nữa! Được rồi!
-Ha! TỰ DO!
-Yah! Nói bé thôi. Yunho vặn vặn cổ tay nói.
-May mà có mảnh sành đó, giờ thoát ra kiểu gì? Jaejoong nhìn ngó xung quanh.
-Cửa sổ thì không được rồi! Yunho nhìn cái cửa sổ đóng chặt bằng gỗ nói.
-Chúng có tầm bao nhiêu người? Có vũ khí không? Jaejoong hỏi, vặn khớp.
-Ừm... 20, ngoài dao ra thì không còn gì nữa. Yunho đáp.
-Vậy thì ra cửa chính! Jaejoong nói rồi đạp tung cửa ra.
______END CHAP 18_______
CHAP 19:
Khác với suy đoán là cả bọn bặm trợn, to béo, xăm đầy mình đang ngồi la liệt thì cảnh tượng
trước mặt họ bây giờ là cả một lũ... heo (phải, heo theo đúng nghĩa chứ không phải heo kiểu
dễ thương như bác Jae nhà mình đâu, heo thiệt đó! ) đang nằm ngủ lăn lóc trên sàn, vài tên
còn gác cả lên nhau, nước dãi chảy ra dòng dòng.
-Huh? Jaejoong hơi bất ngờ khi đã chuẩn bị sẵn sàng mà không có được đánh ai.
-Chúng ngủ hết rồi. Giờ làm sao? Gọi chúng dậy rồi đập chết hết được không? Yunho thì
thầm với Jaejoong.
-Thôi kệ chúng, dành sức mà trốn. Jaejoong thì thầm lại.
-Nhưng mà chúng đánh cậu rồi cả tui đó. Yunho cau mày.
-Anh là ca sĩ đó! Tin này mà lộ ra ngoài thì còn gì nữa! Giờ đi thôi! Jaejoong kéo Yunho đi.
-Không được! Đánh tui thì không sao, đánh cậu thì không bỏ qua được! Yunho vẫn nhất
quyết không đi.
*nhìn thẳng, rồi nghiêng đầu sang phải, lại nghiêng đầu sang trái*
-Sao hả? Yunho khó chịu khi Jaejoong có phản ứng như vậy.
-Anh vẫn không can tâm với họ à? Thôi được rồi, tìm giấy bút về đây, tui có cách. Jaejoong
gật gù nói.
-Cách gì?
-Cách gì thì cứ từ từ khác hiểu. Jaejoong đáp lại với vẻ mặt tí tởn.
5phút sau:
-Hahah! Cậu chắc sẽ hiệu qủa chứ? Yunho bịt miệng cố không phát ra âm thanh lớn.
-Yên tâm đi! Tui bị bắt dùng cách này hoài à, bọn tép riu, đánh làm gì cho bẩn tay. Jaejoong
đáp.
Không hiểu là họ đã làm gì với mấy tên heo đó, chỉ biết là 5 phút sau họ hí hửng bước ra khỏi
cái nơi kinh tởm ấy.
Về phần Yoochun và Junsu...
-Ừ, ừ, rồi, rồi, cám ơn nha! Rồi, tui biết rồi mà! Junsu hơi nhăn mặt khi nói với người ở đầu dây
bên kia.
-Sao rồi? Yoochun lái xe nhưng vẫn quay sang hỏi.
-Nó không xác định được tên nhưng vẫn có vị trí, đó là một ngôi nhà ở trên núi, phía bắc của
Seoul.
-Gì nữa?
-Hết rồi!
-Còn mà, tui thấy cuối cùng cậu hơi gắt lên.
-À chuyện đó hả? Ừ thì Min nó bảo khi nào gặp Jae hyung bảo là hyung ấy còn nợ nó cái
bánh. Junsu hơi bĩu môi ra.
-Thiệt tình! *cười* Giờ sao? Rẽ trái hay rẽ phải? Yoochun hỏi khi đến một con đường có hai lối
rẽ, con đường nhìn có vẻ âm u, cây cối rậm rạp nhìn càng thêm đáng sợ.
-Xem nào... *xoay xoay bản đồ* rẽ trái!
Một lúc sau:
-Giờ thì sao? Yoochun tiếp tục hỏi một cách ngán ngẩm vì từ nãy đến giờ cứ đi một đoạn là lại
có hai lối rẽ.
-Rẽ phải! Junsu cũng ngán không kém gì Yoochun.
Ở cách đó khá xa:
-MẸ CHÚNG MÀY! TAO BẢO BỌN MÀY TRÔNG TỤI NÓ RỒI ĐỂ TỤI NÓ TRỐN ĐI THẾ À? Tif
tát vào mặt một thằng béo nói.
-Ơ, bọn em, bọn em xin lỗi. Cả bọn líu ríu.
-XIN LỖI, XIN LỖI MÀ XONG À? CẢ MỘT LŨ HEO, TAO NUÔI CHÓ CÒN ĐƯỢC VIỆC HƠN.
*tiếp tục đá không thương tiếc.
-Mày bị điên à? Giờ mày đánh chết tụi nó cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, tốt nhất
là đi tìm bọn kia đi! Ả Jes gạt ả Tif ra.
-CẢ RỪNG LỚN NHƯ NÀY TÌM THẰNG CHÓ ĐÓ VỚI ANH YUNHO CỦA TAO Ở ĐÂU ĐƯỢC?
NGU NHƯ CHÓ! *hét vào mặt ả Jes*
-Đừng có hét lên với tao! *Bóp cổ* Còn bọn mày, tản ra tìm bọn nó cho tao. *quay sang cái
bọn heo líu ríu ở đất*.
-Chị hai! Bọn nó để lại cái gì này! Một tên ốm nhách chạy vao trên tay cầm một tờ giấy.
-Huh? Giấy à? Đọc tao nghe! Ả Jes nhếch miệng cười rồi nói.
-GỬI MẤY ĐỨA ĐÃ BẮT BỌN NÀY, NỂ TÌNH CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT BỌN NÀY LÀ AI PHẨY.
-Huh? *trừng mắt*
-PHẨY NÊN BỌN NÀY XỬ NHẸ. *vẫn vô tư đọc*
-Yah! Mày bị đần à? Sao tự dưng lại có phẩy ở đây?
-Thì em thấy nó phẩy.
-Aish! *đập xuống bàn* đọc tiếp đi.
-ĐỨA NÀO ĐỌC TỜ GIẤY NÀY THÌ SẼ ĐẬP ĐẦU VÀO CÁI XÀ NHÀ PHẨY NHỮNG ĐỨA CÒN
LẠI VÌ THẾ MÀ BỊ ĐÈ BẸP TRONG NHÀ PHẨY HAI ĐỨA CON GÁI MAY MẮN CHẠY RA NGOÀI
NHƯNG SẼ GẶP EM TAO PHẨY THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT DỄ THƯƠNG HAI CHẤM KIM JUNSU CHẤM
XUỐNG DÒNG TÁI BÚT HAI CHẤM THẰNG ĐỌC TỜ GIẤY NÀY TỐT NHẤT ĐỪNG NÊN NGỒI
CHẤM XUỐNG DÒNG KÍ TÊN HAI CHẤM THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT TRÙ ẺO PHẨY KIM JAEJOONG
CHẤM (!!?)
-Mẹ nó! Cái gì thế này? Thằng đó bị đánh đâm ra khùng rồi à? *vừa nói ả Jes vừa vò nát nó
trong tay* gặp thiên hạ đệ nhất dễ thương ư? Bà cho mày thành thiên hạ đệ nhất què cụt
luôn.
.....................
-Ắt...ắt.. xì!
-Có sao không vậy? Yoochun quay sang nhìn Junsu một cách lo lắng khi thấy cậu hắt xì.
-Không, không sao, chắc có đứa nào nói xấu thôi. Rẽ trái đi!
.....................
-Thằng này thần kinh thật chị ạ! Cái gì mà thắng nào đọc cái này đừng ngồi chứ? Thằng điên,
tao ngồi, ngồi đây này, có sao không? Há há! Thằng gầy nhách ngồi xuống một cái ghế cạnh
đó.
*RẮC! RẮC! RẦM! SƯỢT! CRẮC! RẦM!*
-Chạy đi! Còn đứng đó mà nhìn ngu vừa thôi! Ả Tif kéo ả Jes ra khỏi cái nhà vừa sụp xuống
cho thằng gầy nhách bị ngã từ trên ghế xuống, va người vào cái cột trụ của cả căn nhà và rồi
cái gì đến cũng phải đến, trước mặt hai ả là cả một đống đổ nát, toàn bộ đàn em của hai ả bị
chôn vùi trong đó do nghe xong lá thư buồn cười quá nằm lăn ra đất, người lại tròn như heo
nên không bật dậy kịp để chạy ra ngoài. (=.=!!! Chết dễ nhỉ!)
-Này!
-Gì?
-Nhà vừa sụp phải không?
-Phải!
-Mấy thằng đàn em của tao vừa chết phải không?
-Phải!
-Có sợ gặp phải thằng đệ nhất dễ thương gì đó không?
-Sợ gì? Tao nói rồi, gặp là tao cho thành đệ nhất què cụt luôn, còn cả thằng Kim Jae cụ gì đó
nữa.
-Kim Jaejoong.
-Kim chi, kim củ cải, kim gì cũng được, tao cho ngồi xe lăn một lượt với thằng què cụt luôn. (á
to mốm, đụng trận mới biết cưng ạ!)
.........................
-Ắt xì!
-Lạnh à? Yunho quay sang hỏi .
-Không, chúng ta đang ở đâu đây?
-Tui không biết, núi cao như này mà không có sóng làm tui chẳng gọi được ai cả. Aish!! Mà
sao cậu xử bọn nó nhẹ vậy?
-Thế được rồi, không biết không có tội, đắng nào chả vậy, cũng chết cả thôi. Jaejoong cười
nhạt.
-Nhà sụp thì chết còn nghe được chứ gặp Junsu của cậu thì sao mà chết?
-*tròn mắt nhìn sang, thở dài* Không biết không có tội! *thở dài* Anh không biết Junsu thôi,
nó thường thì hiền lành vậy chứ, cứ thử động vào một sợi tóc của ai mà nó yêu mến xem,
đảm bảo là sống không bằng chết luôn.
-Ghê vậy ư?
-Anh đã thấy ai cho mỗi cái đầu của người còn sống thò lên bàn, toàn thân mình trói ở dưới,
mổ đầu ra, lấy não cho động vật ăn chưa? Anh đã thấy ai lấy máu người về chăm sóc cây cảnh
chưa? Đã thấy ai lấy tay chân của chính đứa bị cắt về nhét vào mồm bắt đứa đó ăn chưa?
Anh đã thấy...
-Thôi đủ rồi! Cậu kể nữa chắc tui ói quá! *vuốt vuốt ngực*
-Thấy chưa? Tui làm vậy là nhẹ nhàng cho mấy thằng đàn em lắm đó, tui mà rủa cho cả lũ gặp
Su á mấy cái cây ở nhà của nó thể nào chả lớn ầm ầm! Jaejoong tiếp tục.
-Ừ, cậu tốt thật. Yunho hơi nhếch miệng lên nói.
-Chứ sao!
-Jaejoong à!
-''...''
-Jaejoong!
-''...''
-Jaejoong!
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!! TỨC CHỂT ĐI ĐƯỢC! QUAY LẠI! Jaejoong bỗng hét to rồi kéo tay
Yunho về hướng ngược lại hướng họ đang đi.
-Ey! Sao đó? Yunho bị kéo đi như vậy thì không khỏi thắc mắc.
-ĐẬP CHẾT HẾT CHÚNG NÓ ĐI! DÁM ĐÁNH KIM JAEJOONG NÀY À? KHÔNG THA ĐƯỢC! ÍT
NHẤT CŨNG PHẢI XẢ THỊT CHÚNG NÓ RA CHO CÁ ĂN, XƯƠNG THÌ MANG ĐI XAY VỤN RA
TRỘN VỚI XĂNG RỒI ĐỐT, KHÔNG THÌ LỘT DA RA MAY ÁO, XƯƠNG LẤY VỀ CHO TRƯỜNG
DẠY MÔN SINH HỌC. Jaejoong vẫn tiếp tục kéo Yunho đi.
-Cậu sao vậy? Bảo tha rồi kia mà!
-KHÔNG THA, KHÔNG THA ĐƯỢC, ĐỂ CHÚNG NÓ THẾ TUI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC! *tiếp tục kéo
đi*
-Cậu điên rồi à? Khoan đã, không phải bây giờ là... Yunho nói rồi lôi cái điện thoại ra nhìn giờ.
-10 giờ rồi mà vẫn chưa tìm thấy chỗ đó, liệu có khi nào Changmin kia nhầm không? Yoochun
lo lắng hỏi.
-Không đâu, Changmin làm việc cẩn thận lắm, anh yên tâm đi! *xoa xoa chân* A! Có phải cái
kia không?
-Cậu đùa đó à? Đó đâu phải một cái nhà, đó là một cái nhà bị sụp. *nheo mắt nhìn*
-Haiz! Vậy thì càng đúng, tác phẩm của Jae hyung đó! Junsu thở dài rồi bước lên đó.
........................
-YAH! ĐỒ KHÔNG RA GÌ, BỎ TUI RA, TUI PHẢI TRẢ THÙ, MẤY ĐỨA ĐÓ ĐÁNH TUI ĐÓ, TUI
KHÔNG THỂ THA ĐƯỢC. ĐÁNH CHO ĐẾN CHỂT LUÔN. Jaejoong vẫn cố bước đi trong khi bị
Yunho níu lại.
-Trời ơi! Tui với cậu đang tìm cách xuống núi kia mà, bọn nó có Junsu xử lí rồi, bỏ qua đi! *kéo
lại*
-KHÔNG ĐƯỢC! JUNSU NHÂN TỪ LẮM, (thiệt hả?) KHÔNG LÀM TUI HẢ GIẬN ĐƯỢC, TUI PHẢI
QUAY LẠI! *tiếp tục đi*
.............................
-Junsu à! 15phút rồi, có cần...
-Không sao, cứ để đó, nhẹ không nói thì...
-Nhẹ ư? *liếc nhìn hai đứa... không còn là người nữa, mặt mũi bầm dập, tay chân rách te tua,
máu văng tung toé* Tui chỉ định hỏi là có cần bác sĩ không thôi. *Như này mà cậu ta còn gọi
là nhẹ sao? Sao mình lại có thể thích một người như cậu ta nhỉ? Cùng là dân trong nghề, xử
bọn thù địch cũng không phải ít nhưng lần này đúng là được mở rộng tầm mắt* -Yoochun's
pov.
-Bác sĩ á? Không cần, tui làm bác sĩ cũng được. *cười*. YAH! HAI CON KIA, TAO HỎI LẦN
NỮA, HYUNG TAO ĐÂU? *mắt sắc như dao*
-Tui...tui không biết! Ả Jes lắp bắp.
-Sao mày run thế? Hồi nãy mày bảo cho nó thành thiên hạ đệ nhất què cụt kia mà. Ả Tif nói
khẽ.
-Huh? Con kia! Nói lại coi! *chỉ vào mặt ả Tif*
-Không, không phải tui, chính là cô ta, cô ta bảo cho cậu thành thiên hạ đệ nhất què cụt. Ả
Tif nói nhanh như sợ bị ai cướp lời.
-Không, không, *lắc đầu lia lịa* nó đánh anh của cậu. *nhìn vào ả Tif.
-Không, cô ta định giết anh cậu. *nhìn lại ả Jes*
-YAH! HAI CÁI CON NÀY...
-Này, cậu cứ bình tĩnh, tui.. buồn quá! Tui ra góc đó chút rồi quay lại liền, hôm nay nhịn mãi.
Yoochun cười ngượng.
____END CHAP 19_____
CHAP 20:
-Hơ~~!!! Thoải mái quá! Yoochun từ trong...bụi rậm đi ra. *giờ về thôi!* *nhìn quanh, nhìn
qua, nhìn lại*
-CHết tôi rồi! Không, đi đường này, không phải, mình nhớ là...à không, đường kia chứ! Aish!
Thế là họ Park anh hùng của chúng ta cứ thế dấn thân đi.
CÙNG LÚC ĐÓ:
-Aish! Anh có chắc là đi đúng đường không đó? JaeJoong nhìn Yunho.
-Không!
-Cái gì?
-Tui nói là...sụyt! Có tiếng động. Yunho vội bịt miệng JaeJoong lại rồi kéo vào bụi cây gần đó.
*LOẠT XOẠT! LOẠT XỌAT!!*
-Thề có chúa là lần tới mình sẽ....
*Ủa cái giọng này nghe quen quen, không lẽ là...*-Yunho's pov.
-YOOCHUN! Yunho nhảy bổ ra.
-OÁI! AI ĐÓ? TUI...* Đứng thế phòng ngự* Yunho? Cả JaeJoong nữa. Yunho à!!!
-Yoochun!!!!
-Oa!!! Mừng quá, gặp được cậu ở đây, yeah! Hai người đang...ôm nhau, yeah!!! JaeJoong
tròn mắt nhìn hai người đang vừa nhảy tưng tưng vừa ôm nhau.
-Huh? *nhìn lại* e hèm!!! *bỏ nhau ra*
-Th..thôi ! Chúng ta xuống núi đi! Yunho mở lời trước.
-Ừ...ừm...à khoan đã! CÒn Junsu nữa, cậu ấy đang tra hỏi hai đứa bắt các cậu.
-Junsu hả? Kệ nó đi, chắc giờ này nó chờ ở dưới rồi, không sao đâu. JaeJoong phẩy phẩy
tay.
-Ừ thế thì...xuống núi, à Yunho và cả JaeJoong nữa chứ nhỉ, có nhiều chuyện tui muốn kể
cho hai người đó!
Vậy là trên suốt quãng đường xuống núi Yoochun kể cho JaeJoong nghe về Yunho và
Yunho cho JaeJoong, cả hai đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, quả thực không ngờ được, gì
chứ? Các đại ca khác thì phải là gặp nhau trong những cuộc làm ăn này, hay gặp nhau trong
nghịch cảnh nào đó chứ, chưa ai gặp nhau ở trường học cả, không bất ngờ mới là lạ. Xuống
đến nơi quả nhiên là Junsu đã đứng bắt chéo chân ở đó để chờ.
-Trời ơi! Mọi người làm gì mà lâu vậy chứ? Biết thế em ở trên đó chơi với tụi nó một lúc nữa.
Junsu nhăn nhó.
-Thế em làm gì bọn nó? Yunho nhìn Junsu đầy lo ngại.
-Thì em có làm gì đâu, em "chỉ" dùng dây gai trói bọn nó treo ngược lên cái cây già ở gần
đó, rút hết móng chân móng tay bôi mật ong vào rồi để bọn nó trên cái nồi axit đặc ở dưới
thôi mà! Junsu hồn nhiên kể.
-Gì? Cả Yunho và Yoochun đồng thanh.
-Biết, tui biết là nó chưa có được kinh khủng cho lắm, nhưng tại vì sợ mọi người đợi lâu nên
tôi làm qua loa ý mà, biết mọi người lâu vậy thì đã lo chu tất hơn rồi!
*Chu...tất hơn ư? JaeJoong nói đúng, Junsu không phải vừa đâu, mình phải cảnh giác hơn
với cậu bé này! Huhuhuh!!! Nhưng mà nhục mặt quá! Nó ít tuổi hơn mình mà đã dám thế,
uhuhuhuh!!! *-Yunho's pov.
*Chưa kinh khủng ư? Cậu ta đùa ai chứ? Mẹ à! Con muốn hét lên! AAAAAAAAA!!! Tui đang
hét lên trong đầu này! Trời ơi! Tui chết mất! AAAAAAAAAAA!!!! Huhuhuhuhuh!!! Vậy mà
mình cứ nghĩ cậu ta là thiên thần, mày chết đi Park Yoochun, bao năm lang bạc trên giang hồ
mà giờ để Kim Junsu lừa như này sao? Thật là không có mặt mũi nào nhìn tổ tiên nữa.Mày
chết ngay đi Park Yoochun!*Yoochun's pov.
-Ey! Hai người sao đó? Thần kinh à? Đi về thôi, coi cái mặt kìa, nhìn như bị trúng gió vậy.
JaeJoong bước vào xe.
-Yoochun! Anh lái xe đi, để JaeJoong hyung và Yunho hyung ngủ một chút. Junsu leo lên
ghế đầu.
-Chứ tui không cần ngủ hả? *vặn vẹo*
-Anh là khỉ, cần gì.
-Yah!
-Lái xe đi!
MỘT LÚC SAU:
Yoochun liếc nhìn ra băng ghế sau, cả Yunho và JaeJoong đã ngủ say.
*Coi cái thằng, aish! Có người đẹp cái là chẳng nhớ gì đến bạn bè nữa, dựa vào vai người
đẹp ngủ ngon chưa kìa, huhuh!!! Chỉ tội nghiệp mình phải lái xe cả đêm.*-Yoochun's pov.
-Junsu!
-Huh? Junsu lúc này vẫn còn tỉnh, chẳng hiểu vì sao chứ đêm nay cậu chẳng buồn ngủ gì cả.
-Tại sao cậu gọi Yunho là hyung mà không gọi tui là hyung?
-Tui gọi anh là anh đấy thôi! *nhăn mặt*
-Nhưng cậu xưng với Yunho là em mà lại xưng với tui là tui.
-Thì sao?
-Thì...
-Ờ thì vì tui không thích gọi một con khỉ là hyung. Hahahah!!! Junsu cười khoái trá.
-YAH! Đã bảo không đuợc gọi tui là khỉ mà!
-Nhưng tui thích!
-Thích cũng không được gọi.
-Sao thích lại không được gọi?
-Cậu... Haiz!!! Nói chuyện khác đi!
-Chuyện này đang vui mà!
-Cậu... TUI KHÔNG NÓI VỚI CẬU NỮA!
-Suỵt!!!! Để họ ngủ. Junsu đưa tay lên môi Yoochun.
1s...
2s...
3s...
*nhìn*
*nhìn*
-Anh nhìn cái gì?
-Tay cậu... *mặt đỏ bừng*
-ỦA? Sao mặt anh đỏ vậy?
-Chẳng sao!
-Đồ điên. Junsu quanh ra nhìn trời đêm một lúc rồi ngủ say.
:::::::::::::::::!!!!!==++____++==!!!!!::::::::::: ::::::
HÔM SAU:
TRƯỜNG M:
-Changmin!!! Changmin!!!! Dốt cuộc thì từ sáng đến giờ cậu sao vậy hả? Junsu lắc lắc cổ áo
Changmin.
-Tui có sao đâu.
-Không sao? Thế cậu lấy quần đội lên đầu và mặc áo ngược, rồi cho 245 con ếch làm thí
nghiệm chạy quanh lớp, đầu thai ba ổ kiến lửa, và cho hai tổ chim đi đời là sao? Và nghiêm
trọng hơn, cậu chưa ăn gì từ sáng tới giờ. *nước bọt bắn tung toé*
-Thì sao? *mặt thất thểu*
-Cậu... *suy nghĩ, suy nghĩ* Ờ tui cũng không biết.
-Vậy mà cũng nói.
-Nhưng mà nó không giống cậu.
-Haiz!!!!
CÙNG LÚC:
TRƯỜNG S:
-Ey! JaeJoong!
-Gì?
-Cậu nợ tui.
-Tui nợ cậu? Tui nợ cậu cái gì? Đừng có mà ăn nói sằn bậy nhá Jung Yunho. Kim thiếu gia
đây không bao giờ nợ ai cái gì cả. JaeJoong vỗ ngực.
-Ờ, vậy mà có đấy!
-CÁI GÌ?
-Tối qua, lúc trên xe.
-Làm sao?
-Cậu ngủ say chảy nước miếng vào áo tui.
*RẦM! RẦM! RẦM!* Một loạt cái bọn hóng hớt bị ngã trỏng trơ trên đất.
-Cái gì? Cái đồ nhỏ mọn, ý anh là sao hả?
-Là cậu phải đền tui.
-Tui đền anh? *ngơ ngơ*
-Ừ! *chớp mắt*
-Tu...
-Coi như cậu đồng ý. Hôm nay 3h tại cafe One nhé! *vẫy tay, chạy nhanh*
-Ơ...nhưng mà... HỪ! ĐƯỢC RỒI! TUI ĐẾN XEM ANH LÀM GÌ. JaeJoong phụng phịu, nhưng
cũng khỏi cần nói là vui đến cỡ nào.
CÙNG LÚC Ở NGOÀI:
-May mà mình nhanh chân chạy ra chứ ở lại lúc nữa chắc chắn là không thuyết phục được
gì.*để tay lên ngực, thở dốc* Hì! Dù sao thì...lá lá lá... (bản chất gấu ngố được bộc lộ rõ
ràng) về chuẩn bị quần áo. *tung tăng tung tăng*
Nhưng...
-AISH! CẬU SAO VẬY HẢ? LÀM CHO CẨN THẬN KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ MÀ TRÁCH, AISH!
MUỐI! KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG. AISH! YAH!!!!
*Tiếng nói này nếu không nhầm thì là...*
-Yoochun? Yunho nhìn Yoochun với con mắt ngỡ ngàng, lâu lắm mới thấy Yoochun nổi nóng
như thế.
-Huh? *đằng đằng sát khí*
-Ừm...sao vậy?
-*hít một hơi* THẰNG BUM, NHỜ NÓ NẤU HỘ NỒI CANH ĐỂ CHIỀU MỜI JUNSU SANG ĂN
MÀ NÓ LÀM LOẠI HẾT CẢ LÊN, MÀ CÓ PHẢI LẦN ĐẦU NẤU CANH ĐÂU CƠ CHỨ, MỌI LẦN NÓ
LÀM TỐT LÀ VẬY, VẬY MÀ HÔM NAY NÓ...NÓ...AISH! BẢO NÓ LẤY NGUYÊN LIỆU TRONG TỦ
LẠNH THÌ LẤY TẤT TRONG TỦ RA CHO VÀO, BẢO CHO NƯỚC THÌ CHO NGUYÊN CẢ LÍT
DẤM, BẢO CHO MUỐI THÌ CẢ TÚI ĐƯỜNG CỨ THẾ DỐC XUỐNG, AISH, LỠ MẤT BỮA ĂN VỚI
JUNSU. Yoochun nói một hồi.
-Kể ra thì cũng kì quặc thật. *xoa xoa cằm*
-Chứ lại không à?
-Nhưng mà...*liếc* Còn có cái kì quặc hơn.
-Ý cậu là gì? *nhăn nhó*
-Cậu ghét Junsu đúng không? *dò xét*
-Ừ!
-Thế sao cậu lại mời cậu ta đến ăn, lại còn mong mỏi nữa chứ. *dò xét*
-Ờ thì...ừm...*nặn không nên từ*
-Ừ thì sao?
-Cái đó...
-Cái gì kia?
*quay lại*
-OÁI! *đồng thanh*
-JaeJoong à! Làm ơn đi lần sau có chút tiếng động được không? Yoochun vuốt vuốt ngực.
-Nhưng hai người đang nói cái gì đó mà có liên quan đến Junsu?
-À chúng tui...ưm...ừm...ưm...
-À! Không có, bọn này đang nói về biểu hiện kì quặc của Kibum ý mà! Yoochun cười cười,
một tay bịt chặt miệng Yunho.
-Kibum? *nghĩ* À! Cái cậu giỏi giỏi máy tính bên anh phải không?
-Ờ ờ phải.
15 phút sau:
-Ra thế! JaeJoong hơi thở hắt ra.
-Đó! Xem có tức không? Yoochun ngả hẳn người mình ra chiếc ghế trong lớp học.
-Xem nào, Junsu lúc nãy cũng nói với tui về biểu hiện kì quặc của Changmin, xem ra...*liếc
qua liếc lại*
-Sao? *đồng thanh*
-Chỉ có thể là...*xì xầm xì xầm*
-HẢ? *cả Yunho và Yoochun cùng ngớ người, mắt tròn xoe nhìn JaeJoong*
-Không thì sao chứ? *nhăn mặt*
-Nếu vậy thì... Yoochun nhếch mép cười rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.
...
...
...
-E hèm! Chiều nay nhớ tới cafe One đó! Yunho nói bâng khuâng.
-Dĩ nhiên, cả cái áo đắt tiền của ông Jung mà. JaeJoong cũng không vừa.
15phút sau, tại trường M.
-JUNSU! Yoochun vẫy vẫy tay.
-Sao anh lại tới đây? Junsu chạy qua.
-Tui có chuyện cần nói. Lên xe đi!
-Nói luôn được không? Tui có việc bận. *chỉ về phía đối diện, nơi đang có một cậu bạn khác
đứng chờ*
-CÁI GÌ? *nhìn*
*Sao thế nhỉ? Thằng nhóc kia là ai? AAAAAAAAAAA!!!!! Nhìn cái mặt đã thấy ghét, sao
Junsu lại đi cùng cái tên mặt đáng ghét đó chứ, lại còn vẫy tay nhau cười hớn hở nữa. Aish!
Điên quá!* - Yoochun's pov.
-Ai vậy? *kiềm chế*
-Ai anh hỏi làm gì? *nhìn bằng ½ con mắt*
-YAH! KHÔNG NÓI NHIỀU! Nói rồi Yoochun kéo Junsu lên xe.
-Khô...khôn...không...buông...buông ra!!!!
*cạch!*
Cánh cửa ôtô đóng lại.
................................................� �...............
TRÊN XE:
-YAH! ANH LÀM VẬY LÀ SAO HẢ? Junsu tức giận nói.
-Chẳng sao cả! *khói bốc ngút ngàn* (em thề lúc này chỉ có bạn Su là không thấy thôi)
-YAH!
-Ngồi im đi!
-Sao tui phải ngồi im? Như thế là sao hả? *giật cửa*
-Cậu đừng hỏi nữa được không? Tui cũng đâu biết là tại sao đâu? Tui thấy cậu như vậy với
cậu ta nên tui tức, tui không muốn cậu đi với cậu ta, tui muốn cậu chỉ cười với tui thôi, tui
không muốn cậu nhìn ai bằng ánh mắt trìu mến như thế ngoài tui. Được chưa? (Hơ!!!)
-Huh? *ngạc nhiên* Ý anh là sao? *ngẩn ngơ*
-Đừng nói là cậu không hiểu gì hết nhé! *thở dài*
-Tui...*gãi đầu*
*Không hiểu rồi!* - Yoochun's pov.
-Có nghĩa là tui thíc...
-COI CHỪNG! Junsu hét to.
*Pim!!! Pim!!! Pim!!!*
*Xọet!* Yoochun lách chiếc xe ra, xém chút nữa là lao thẳng vào đầu một chiếc xe tải.
-Phew!!! Cả hai thở hắt ra.
1s...
2s...
3s...
-Ừm lúc nãy anh nói gì nhỉ? Junsu quay sang tròn xoe mắt nhìn Yoochun.
-Tui nói là tui...
*chớp mắt*
-Ừm...
-Sao?
*Cố lên Park Yoochun!*-Yoochun khẽ nuốt nước bọt.
-Tui định nói là Kibum và Changmin có chuyện.
*Mày chết đi Yoochun!* - Yoochun đập đầu vào vô lăng.
-Ấy...ấy..bình tĩnh. Thế làm sao?
-Ờ bọn họ...blah blah...
-Huh? OMO? Không thể nào! Ờ ờ...hả?
16phút sau:
-Anh chắc chứ?
-Dĩ nhiên rồi!
-Được! Nếu vậy thì...dù sao cũng là chuyện của bạn thân, không thể đứng ngoài được.
Changmin à! Junsu sẽ cố gắng vì cậu.
-Đúng vậy! Là anh em sinh tử tui cũng quyết không để Kibum như vậy nữa.
-Được! Quyết định vậy đi!
-Nhưng còn kế hoạch?
-Cái đó...*chun mũi*
*TING* Một cái bóng đèn bỗng xuất hiện trên đầu Junsu.
-Hê hê hê!!!! Chúng ta sẽ... ừ hứ...ừ hứ...được chứ? Junsu thì thầm gì đó với Yoochun.
-Được! Hay! Quyết định vậy đi, cafe One, 3h.
Vậy là cafe One bỗng trở thành nơi định mệnh của tất cả, để biết thêm chi tiết về vụ việc,
chúng ta hãy cùng nín thở chờ đến 3h chiều.
_________END CHAP 20___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro